truyen full

Thiền Thiền, Em Có Còn Nhớ?

- Thiền Thiền, chạy chậm thôi! - Một cậu bé với gương mặt khôi ngô, sáng sủa liền nhanh chân bước theo một bé gái phía trước.

Cô bé dường như không có ý định nghe lời, chỉ ngoái mặt lại rồi cười khúc khích với vẻ vui thú, đôi chân nhỏ nhắn lại thoăn thoắt chạy đi. Nhưng vì mải cười đùa không nhìn đường nên cô bé vô tình bị vấp ngã, đầu gối cũng vì thế mà hơi xước, cậu bé kia liền tá hoảng chạy tới thật nhanh.

Con đường thật dài, hai bên đường là những hàng cây xanh đang phất phơ cành lá theo từng luồng gió mát của mùa hè, cậu bé cõng em gái nhỏ trên lưng, rảo bước thật từ tốn trên con đường ấy.

- Thiền Thiền ngốc, anh đã nói là chạy chậm thôi mà không nghe! - Cậu bé nói thầm trách móc cô.

- Thiền Thiền đang đau, anh đừng có mắng Thiền Thiền nữa! - Cô bé ngọng nghịu đáp lại, cùng thêm tiếng thút thít lại càng khó nghe.

Cậu đưa em gái nhỏ ngồi xuống tạm dưới chân một gốc cây, tay lấy ra một chai nước từ trong túi bóng đang cầm trên tay, nhẹ nhàng đổ nước rửa qua vết thương ngoài da cho cô bé.

Tiểu Thiền nhăn mặt đầy đau đớn, tuy rất muốn khóc lớn nhưng lại cố gắng kìm nén, đôi môi bặm chặt lại cầm cự. Cô bé lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của người anh ấy, thật nhẹ nhàng, tinh tế, đôi môi cô khẽ bĩu lại mà ngẫm nghĩ, lát sau liền dùng tay gỡ một bên chun buộc tóc của mình ra và đưa nó cho anh.

Cậu bé kia ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, cô bé với một bên tóc được buộc cao, một bên để xõa nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi rói với anh tuy rằng khóe mi vẫn còn vương vài giọt lệ.

- Cho anh này! - Cô bé hồn nhiên nói với vẻ hồ hởi.

Cậu bé không nói gì mà chỉ khẽ cười trước hành động ngây ngô ấy, thì ra đây là cách mà cô bé này cảm ơn người khác.

- Thiền Thiền ngốc! - Anh cầm lấy sợi chun ấy rồi cất đi, đồng thời nhổm người dậy, gỡ nốt sợi chun mà cô đang dùng để buộc một bên tóc kia ra, buộc lại cho cô thật tử tế.

Ở khoảng cách gần thế này, cô bé ngây thơ nhìn sang người anh đó với một ánh mắt long lanh, hồn nhiên, cô vô tư ghé sát môi vào và thơm nhẹ vào má anh. Anh giật mình, quay ngoắt sang nhìn cô với ánh mắt mở to ra, Thiền Thiền chỉ bật cười khúc khích, chính vì vậy nên cậu cũng không biết phải nói thế nào, dù gì cũng là trẻ con.

- Lớn lên em muốn cưới anh, Cửu Hàn! - Cô vô tư thốt lên, miệng cười chúm chím đầy dễ thương.

Cửu Hàn lại được một phen tròn mắt ngạc nhiên nữa trước những lời nói đầy ngây ngô ấy của Thiền Thiền, nhưng trẻ con mà, chỉ là lời nói vô tư không hiểu chuyện của một đứa trẻ 5 tuổi thôi, anh không đáp lời gì mà chỉ lặng lẽ cười rồi dùng tay xoa đầu cô, sau đó lại cõng cô về.

____

Tập đoàn Minh Thị vốn nổi tiếng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc về lĩnh vực gốm sứ. Lợi nhuận thu về mỗi năm của họ khiến tất cả mọi người đều phải thật ghen tị. Ông Minh Bắc, tổng giám đốc của Minh Thị năm nay đã gần 60 tuổi, chỉ còn vài năm nữa là sẽ về hưu, vị trí tổng giám đốc cũng sẽ nhường lại cho người thừa kế là cô Minh Nguyệt Thiền, cô con gái độc nhất của mình. Hiện nay thì cô vẫn đang trong quá trình làm quen với công việc của tập đoàn với chức vụ trưởng phòng marketing.

Tiếng gót của đôi guốc gõ xuống dưới mặt sàn từng tiếng "cạch, cạch" một ngày càng to dần, và chỉ dừng lại khi đứng trước một cánh cửa lớn. Cô đứng thẳng lưng, trên tay ôm một tập tài liệu, tay còn lại giơ lên, gõ nhẹ vào cánh cửa, "cốc cốc".

- Vào đi. - Chất giọng đầy quyền uy của một người đàn ông trung niên cất lên như ra lệnh, cánh cửa cũng được mở ra ngay sau đó, một bóng dáng kiều diễm sải bước vào.

Mái tóc màu đen láy của cô được cắt ngắn ngang vai kết hợp với phần tóc mái tương đối dày càng tôn lên vẻ dễ thương cho gương mặt tròn trịa, trắng trẻo. Đôi lông mi dài cong vút, cánh môi hình trái tim mỏng manh dễ dàng thu hút ánh nhìn từ đối phương. Trên người cô bận một bộ đồ công sở đơn giản nhưng khi nhìn tổng thể vẫn toát lên một khí chất cao sang hơn người.

- Đây là chút tài liệu mới về các dự án tiếp theo của tập đoàn, Minh Tổng xem qua đi ạ. - Cô đặt tập tài liệu xuống mặt bàn của người đàn ông ấy bằng hai tay rất lễ phép, ngữ điệu cất lên nghiêm túc nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

- Được, lát nữa ta sẽ xem. - Ông gật gù, trên tay vẫn còn đang cầm bút, cặm cụi viếc lách gì đó. Cô thấy ông bận rộn vậy cũng chỉ lặng lẽ cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước ra ngoài, nghe tiếng bước chân đang hướng dần về phía cửa, Minh Tổng lúc này mới như sực nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng mặt lên mà cất giọng gọi.

- Tiểu Thiền.

Nghe tiếng gọi bất ngờ ấy, cô gái kia liền ngơ ngác quay người lại nhìn.

- Lát nữa tan làm sớm, con và ta nhanh chóng về nhà thay đồ rồi cùng tới một nơi. - Ông hất mặt nói, miệng cười tủm tỉm, nét mặt cũng có phần hồ hởi hơn.

- Để làm gì ạ? - Cô nhíu mày không hiểu chuyện, ngơ ngác hỏi lại.

- Nhà họ Cửu mới tới Tứ Xuyên, cũng đã 20 năm rồi mới có dịp tương phùng, không thể ăn mặc xuề xòa đi được! - Ông phẩy tay nói, miệng tặc lưỡi.

Minh Nguyệt Thiền đứng ngơ ngác một hồi như cố lục tìm kí ức, sau đó mới liền ngập ngừng hỏi lại.

- Là vợ chồng bác Cửu mà bố hay nhắc tới sao? - Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác. Trước kia ông Minh Bắc luôn miệng nhắc tới gia đình nhà họ Cửu, hai gia đình họ vốn là chốn thân quen lâu năm, ông Minh Bắc và ông Cửu Triết đều là bạn học từ thời phổ thông, rồi cùng nhau lập nghiệp với nghề gốm này. Nhưng khác nhau ở chỗ, thay vì giống như nhà họ Minh chọn ở lại Tứ Xuyên để khởi nghiệp thì nhà họ Cửu lại chọn sang nước ngoài để học hỏi thêm, vài ba năm sau liền mở một doanh nghiệp về gốm sứ bên nước ngoài, vài năm trở lại đây mở rộng thêm một công ty con ở Hồ Nam, Trung Quốc. Mới đó mà đã 20 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cả gia đình họ về lại thăm quê hương, chẳng trách Minh Tổng lại hào hứng tới vậy.

- Phải phải! Nhất định không thể xuề xòa! Nhất là con! - Ông mỉm cười nhìn cô, ánh mắt cũng đầy ngụ ý.

- Con làm sao ạ? - Minh Nguyệt Thiền ngạc nhiên.

- Tiểu Hàn cũng về theo nữa. - Ông nháy mắt đầy ẩn ý với cô.

- A... ai ạ? - Minh Nguyệt Thiền càng ngày càng thấy khó hiểu hơn, đã 20 năm kể từ khi hai gia đình họ chia ly về hai ngả, lúc đó cô mới có 5 tuổi, kí ức về gia đình nhà họ Cửu cũng là do nghe ông kể lại mới biết chứ thực chất cô đâu có nhớ gì nhiều.

- Hồi nhỏ hai đứa bám nhau lắm mà! Mà thôi, mau đi làm việc rồi còn về sớm chuẩn bị! - Minh Tổng nói với giọng điệu gấp gáp, tay đồng thời phủi phủi như cố ý muốn đuổi cô ra ngoài, miệng vẫn còn tủm tỉm cười vì háo hứng.

Tâm trạng đang cao hứng làm việc của cô bỗng bị ông phá tan trong tức khắc bằng những câu chuyện đầy khó hiểu, tuy còn rất tò mò nhưng Minh Nguyệt Thiền vẫn phải tự kìm lòng mình lại để trở lại với công việc.

Minh Nguyệt Thiền thật sự vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao ông Minh Bắc lại bắt mình phải ăn mặc lộng lẫy tới vậy, tuy việc ăn mặc gọn gàng, lịch sự để tới gặp người bạn cũ thân thiết của gia đình cô là lẽ đúng nhưng chẳng phải thế này là quá lộng lẫy cho một cuộc hội ngộ hay sao? Mái tóc cô được xõa ra ngang lưng, mái tóc đen láy, mềm mượt, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn làm tôn lên được những điểm nhấn thật ấn tượng. Đặc biệt là bộ váy cô đang mặc trên người, một thiết kế đầy tinh xảo với sự kết hợp giữa chất vải ren màu trắng tinh và kiểu váy ngắn ngang đùi.

Cả ba người nhà họ Minh đều ngồi trong căn phòng ăn dành cho khách VIP của một nhà hàng nổi tiếng trên đất Tứ Xuyên, bàn ăn hình tròn được để giữa căn phòng, xung quanh đặt 6 chiếc ghế, các món ăn cũng đã được đặt sẵn, chỉ chờ người tới đủ là sẽ dọn ra. Minh Nguyệt Thiền bình thản ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên đùi, trái lại, ông bà Minh lại vô cùng háo hức, không ngừng ngóng trông về phía cánh cửa phòng ăn.

Cánh cửa bỗng được mở ra, hai người họ liền đứng phắt dậy, Minh Nguyệt Thiền giật bắn mình vì hành động bất chợt, lập tức đứng dậy theo thật nhanh chóng, tay không quên phủi lại áo váy cho phẳng phiu.

Bóng dáng hai người trung niên bước vào trong phòng ăn, một phụ nữ, một đàn ông, đặc điểm chung là họ đều trông thật sang trọng, quý phái, được thể hiện rất rõ từ trang phục cho tới nét mặt, phong thái. Hai bên lao ra bắt tay, trao nhau những cái ôm thật chặt đầy tình nghĩa, miệng không ngừng tươi cười niềm nở.

- Anh Cửu, chị Cửu! Lâu lắm không gặp rồi! - Ông Minh Bắc ôm chặt lấy người đàn ông kia rồi ca thán.

- 20 năm rồi mà hai người không thay đổi quá nhiều, trông anh còn phong độ hơn nhiều đấy anh Minh! - Ông Cửu Châu cũng luôn miệng khen ngợi, trong ánh mắt có chút xúc động. Đó là điều hiển nhiên khó có thể tránh khỏi, dù gì họ cũng đã 20 năm rồi không gặp mà.

Hai người phụ nữ thì cũng vui vẻ tiếp chuyện nhau, hỏi han đủ thứ chuyện từ trên trời dưới biển sau 2 thập kỉ xa cách.

- À, Tiểu Hàn đâu? - Ông Minh Bắc đưa mắt nhìn ra phía sau lưng ông Cửu Châu với vẻ trông ngóng, chờ đợi.

- Nó đang đỗ xe trong hầm, lát nữa sẽ lên sau. - Ông Cửu cười cười rồi đưa mắt nhìn sang cô gái trẻ với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng trong bộ váy trắng kia.

- Đây là Tiểu Thiền, con gái tôi, ông Cửu có còn nhớ con bé không? - Ông Minh ra hiệu gọi con gái đến gần rồi hỏi ông Cửu với ngữ điệu bông đùa.

- Con chào hai bác ạ. - Minh Nguyệt Thiền ngập ngừng bước tới, cúi đầu chào hỏi lễ phép. Cả ông Cửu và bà Cửu đều hết sức ngạc nhiên, mắt ngắm nhìn cô gái không rời từ trên xuống dưới.

- Đây là Tiểu Thiền sao? Bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp tới vậy...? - Bà Cửu tròn mắt bày tỏ sự bất ngờ, tay cũng nhẹ nhàng giơ lên mà vuốt má của cô.

- Xinh quá! - Bà nhíu mày khen ngợi khiến hai gò má của cô bỗng ửng hồng vì ngại ngùng. Sau đó họ cũng cùng nhau ngồi vào bàn để tiếp tục những câu chuyện phiếm, Minh Nguyệt Thiền chỉ biết ngồi im và gật đầu cho qua những câu chuyện hồi tưởng mà các bố mẹ còn đang say mê bàn tán.

Cánh cửa phòng ăn được mở ra lần nữa, ông Cửu đưa mắt về phía đó rồi liền thốt lên.

- À đây nó đây rồi! - Câu nói ấy của ông cũng khiến cô nhìn về phía đó, nhưng ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt liền như bị đông cứng lại khi nhìn thấy một dáng người thanh tú bước vào.

Anh bận trên người một bộ vest đen lịch thiệp, nhìn tổng thể liền toát ra một khí chất hơn người, từng đường nét trên gương mặt đều thật sắc sảo, sống mũi cao, mắt sâu, mái tóc được vuốt lên gọn gàng với dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Tất cả những điều đó đã thu hút ánh nhìn của cô một cách thật mạnh mẽ, cô đã không thể rời mắt khỏi con người ấy.

- Đây là Cửu Hàn, con trai tôi. - Ông Cửu tự tin giới thiệu, người đàn ông kia liền cúi chào đầy lễ phép với ông bà Minh.

- Tiểu Hàn đó sao? Trời! Thật không thể tin được, khí chất, khí chất quá! - Ông Minh Bắc tấm tắc khen ngợi rồi liền cười lớn với vẻ hài lòng.

- Khôi ngô tuấn tú quá! Ra dáng làm sếp lớn rồi đấy! - Bà Minh cũng được thể ca tụng anh.

- Thì bây giờ Tiểu Hàn nhà tôi cũng đã bắt đầu tiếp quản công ty tại Hồ Nam rồi nên phải vậy chứ! - Bà Cửu cười nhẹ.

- Thôi, cháu đừng đứng mãi như thế, mau lại ngồi xuống cạnh Tiểu Thiền đi. Cháu có còn nhớ con bé không? - Ông Minh chỉ tay về phía ghế trống cạnh Minh Nguyệt Thiền, ánh mắt của anh cũng vì thế mà hướng về cô.

Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, Minh Nguyệt Thiền như bị nhấn chìm vào trong ánh mắt ấy của anh, toàn thân như bất động, vẫn cứ đứng lì như vậy, sắc mặt cứng đờ không thay đổi. Trái ngược lại, anh nhìn ngắm dáng vẻ trưởng thành này của cô mà liền có những hồi tưởng của 20 năm trước.

- Tiểu Thiền. - Ông Minh gọi nhỏ như cố gắng đánh thức cô con gái của mình nhưng vô ích.

- Tiểu Thiền! - Ông chẹp miệng gọi lớn hơn, Minh Nguyệt Thiền lúc này mới như trở lại được tâm thế ban đầu, liền ngơ ngác nhìn sang bố mình.

- Đây là Tiểu Hàn, con có còn nhớ không? Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm đấy! - Ông Minh chỉ tay về người đàn ông tên Cửu Hàn kia mà giới thiệu.

Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác nhìn về anh mà khẽ ngập ngừng lắc đầu, ánh mắt ngây thơ, có chút ái ngại không dám đối diện với anh sau một giây phút thật thất lễ như vậy.

Cửu Hàn khẽ cười thầm trong lòng, từ nhỏ cho tới lớn cái dáng vẻ này của cô vẫn không thay đổi, có chút ngây ngô, ngốc nghếch. Thế nhưng mọi kí ức chỉ có anh là còn nhớ, cô thì có lẽ đã quên hết rồi.

- Còn đứng đó làm gì? Mau chào anh! - Ông Minh nhíu mày.

- À... chào anh... - Cô ngập ngừng cúi đầu chào đầy ngượng nghịu, Cửu Hàn cũng lặng lẽ gật đầu rồi tiến đến chỗ trống cạnh cô mà ngồi xuống.

Trong suốt cả buổi, bố mẹ hai bên cứ ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa cùng với nhau mà cười nói vui vẻ, việc đó cũng vô tình đẩy cô và Cửu Hàn vào một tình thế khó xử, giữa họ bỗng nảy sinh một rào cản vô hình, không ai nói một lời nào, chỉ im lặng như vậy. Minh Nguyệt Thiền ngồi ăn mà mặt cú cúi gằm xuống, thi thoảng lại vô thức lén liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

Trước kia Minh Nguyệt Thiền chưa từng cảm thấy bị thu hút trước một nam nhân nào chứ không nói tới động lòng, khiến cô không ít lần băn khoăn liệu có phải bản thân không có hứng thú với nam nhân? Thế nhưng khi vừa mới gặp người đàn ông tên Cửu Hàn này, cô liền trở nên bối rối, đôi lúc con tim còn run lên mỗi khi trộm nhìn sang anh. Cô khẽ liếc mắt nhìn, anh đang cầm trên tay ly rượu, lắc lắc nhẹ rồi nhâm nhi một ngụm. Rượu ngon chảy xuống cổ họng, yết hầu nam tính cũng vì thế mà chạy ngược lên trên rồi lại chạy xuống dưới, Minh Nguyệt Thiền bỗng cảm thấy ngại ngùng, liền quay ngoắt mặt vào bàn ăn, con tim chợt rung lên loạn nhịp, rốt cuộc là sao chứ?

- Tiểu Hàn, cháu đã có bạn gái chưa? - Câu hỏi của ông Minh Bắc khiến cả hai người họ ngạc nhiên.

- Dạ chưa có. - Anh thẳng thắn trả lời.

- Vậy đã có người trong lòng chưa? - Ông tiếp tục hỏi.

Nghe đến đây, Cửu Hàn không trả lời ngay như câu hỏi trên mà lại trầm lắng suy tư như đang nghĩ ngợi, Minh Nguyệt Thiền nhẹ nhấp một ngụm nước, mắt đánh nhẹ nhìn sang anh mà trong lòng bất giác nổi hứng tò mò, chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Nếu chưa có thì... Tiểu Thiền nhà chú có được không? - Ông Minh cất giọng hỏi đầy ẩn ý, nhướn mày nhìn anh.

Câu nói bất chợt đầy ý đồ của ông Minh Bắc khiến Minh Nguyệt Thiền giật bắn mình, liền sặc nước ho sù sụ. Cửu Hàn quay sang nhìn cô rồi cũng bất giác rút ra một tờ giấy ăn, từ từ đưa cho cô.

- Em... cảm ơn... - Cô ngập ngừng nói, tay đồng thời cầm lấy tờ giấy từ anh, sau đó lại tiếp tục ho.

Từ lúc đó cho tới cuối buổi, cả hai người họ càng im lặng hơn, Cửu Hàn không bắt chuyện, cô càng giữ kẽ, bởi lẽ câu nói kia của ông Minh Bắc cũng đã vô tình đưa cô vào một tình thế khó xử hơn. Cửu Hàn vừa thoạt nhìn đã là một người đàn ông với nhiều điểm ưu việt, từ ngoại hình cho tới gia thế, rồi cả chức vụ tổng giám đốc mà anh đang nắm giữ trong tay nữa, một người như vậy dễ gì mà để mắt tới một nữ nhân tầm thường như cô, hay như cô vẫn tự nghĩ như vậy.

Bữa tối cũng đã dùng xong, cả hai gia đình cùng nhau ngồi thưởng thức những món tráng miệng cuối cùng, lúc này nhân viên phục vụ cũng đưa đơn thanh toán tới, Cửu Hàn nhanh chóng đưa mắt bắt gặp, liền giơ tay gọi anh ta lại về phía mình trước khi anh ta đưa hóa đơn cho ông Minh. Minh Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh cũng đưa mắt nhìn sang hành động của anh, Cửu Hàn nhìn chăm chăm vào tờ hóa đơn một lượt, trao đổi vài lời với nhân viên phục vụ rồi cũng rút ví từ trong túi quần mà mở ra.

Đúng lúc này, Minh Nguyệt Thiền đã vô tình nhìn thấy một thứ nhỏ nhắn màu hồng nằm trong ví của người đàn ông này. Thiền Thiền tò mò nheo mắt lại nhìn cho kĩ hơn, là dây chun buộc tóc của con gái, loại màu hồng có nơ, tuy kiểu thiết kế có vẻ như đã rất cũ rồi, nhưng điều khiến cô cảm thấy kì lạ là loại chun buộc tóc này không thể nào anh ta lại dùng, chỉ có thể là của nữ nhân, chỉ có một cái, lại còn nằm ngay trong ví, nơi quan trọng nhất của đàn ông. Minh Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, dạo gần đây cô thấy trên mạng xã hội đang rất nổi với trào lưu đánh dấu chủ quyền bằng cách bạn gái đưa cho bạn trai giữ chun buộc tóc của mình.

Cô đưa mắt nhìn lên người đàn ông ấy, đôi mày hơi nhíu lại có phần tiếc nuối, không lẽ anh đã có ý trung nhân rồi nhưng chưa muốn giới thiệu với gia đình nên mới nói dối là chưa có? Cô nhắm nghiền mắt vào rồi khẽ chẹp miệng thở dài, thế nhưng khi mở mắt ra, Cửu Hàn đã đưa một tấm thẻ màu đen cho nhân viên phục vụ để thanh toán, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô khiến cô khẽ giật mình, lập tức ngại ngùng quay mặt đi.

- Thôi chúng ta về thôi, để tôi gọi thanh toán. - Ông Minh vươn vai một cái rồi nhướn cổ lên nhìn ra xa.

- Dạ không cần đâu, cháu đã thanh toán rồi. - Cửu Hàn thẳng thắn nói, đồng thời đưa tay cầm lấy chiếc thẻ đen từ tay nhân viên phục vụ.

- Sao cháu lại thanh toán chứ? Bữa này là ta mời gia đình cháu mà! - Ông Minh ngạc nhiên vô cùng.

- Dạ để lần sau cũng được mà ạ. - Cửu Hàn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy cùng mọi người ra về.

Ngay khi tài xế riêng của Minh Thị vừa tới, Minh Nguyệt Thiền đã thấy bố mẹ hai bên thì thầm to nhỏ với nhau rồi còn cười khúc khích, trong lòng cô đã có dự cảm chẳng lành.

- Tiểu Thiền, chả là hai bác và bố mẹ cháu vừa chợt nhớ ra là phải tới 1 nơi ngay bây giờ, nếu chờ Tiểu Hàn xuống lấy xe thì sẽ trễ giờ mất! - Bà Cửu bám lấy cánh tay của cô gái rồi nói với ngữ điệu dỗ dành.

Nhìn dáng vẻ đó của mẹ mình, Cửu Hàn cũng biết được ý đồ ẩn sâu trong đó, anh đứng thẳng người, một tay đút vào túi quần mà thở dài.

- 4 người trên 1 chiếc xe đó không phải là quá chật chội sao? - Anh nhíu mày cất giọng hỏi.

- Không chật không chật! - Bà Cửu cười gượng gạo rồi đẩy ông Cửu và bà Minh đang ngồi hàng ghế sau vào sát bên trong.

- Tiểu Thiền, cháu chịu khó ngồi xe của Tiểu Hàn nhé! Tiểu Hàn, đưa em về cẩn thận! - Bà Cửu dặn dò cẩn thận từ Minh Nguyệt Thiền cho tới Cửu Hàn, sau đó nở một nụ cười ngượng nghịu rồi cũng đóng cửa xe lại mà đi mất. Minh Nguyệt Thiền đứng im ở đó, mặt ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang xa dần.

- Xe anh để dưới hầm, em muốn đứng đây chờ hay...? - Cửu Hàn giơ tay lên che miệng rồi khẽ hắng giọng.

Sau chuỗi sự việc vô cùng ngại ngùng ở trên bàn ăn, Minh Nguyệt Thiền dĩ nhiên rất sợ phải đối mặt với anh, hơn nữa anh lại còn là một người mà theo như bố mẹ cô và ông bà Cửu đều nói rằng hồi nhỏ cả hai đã từng rất thân nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng nên việc đột ngột gặp lại sau 20 năm này quả thật khiến cho việc giao tiếp càng khó khăn hơn. Thế nhưng lúc này trời cũng đã tối, một mình cô đứng đây chờ anh cũng có chút lo sợ, liền ấp úng mở miệng.

- ...Em đi với anh... - Cô bẽn lẽn trả lời, chân cũng từ từ bước theo sau anh.

Suốt quãng đường đi trong hầm để xe cho tới khi lên xe, giữa họ vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, không một ai mở lời, ánh mắt cũng lẩn trốn không dám đối diện. Anh ngồi vào ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, đầu hơi ngoái sang người con gái đang ngồi bên cạnh mình, loay hoay cài dây an toàn vào. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi, anh cũng giơ tay lên điều chỉnh gương chiếu hậu rồi nổ máy. Cửu Hàn khẽ hắng giọng rồi cất ngữ điệu trầm xuống mà hỏi cô.

- Địa chỉ nhà em? - Anh hỏi rồi liếc mắt nhìn sang bên.

- À, là ở... - Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn anh rồi cũng đọc địa chỉ nhà mình lên, Cửu Hàn nghe rồi cũng dùng tay bấm địa chỉ vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại.

Chiếc xe bắt đầu được lăn bánh ngay sau đó, Cửu Hàn vừa nhìn bản đồ vừa lái xe đi, Minh Nguyệt Thiền ngồi im bên ghế phụ lái, hai tay đặt trên đùi, các ngón tay đan vào với nhau, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi lúc cũng vì muốn trộm ngắm vẻ đẹp của người đàn ông này mà khẽ liếc mắt nhìn sang bên chứ không dám quay hẳn mặt sang. Hơn nửa quãng đường đi họ vẫn không nói một lời nào, bản thân cô dĩ nhiệ cảm thấy bí bách, hai người bị bó hẹp trong một không gian kín, chật chội thế này khiến cho không khí càng thêm khó xử, Minh Nguyệt Thiền nhíu mày lại, sau đó cũng lấy hết can đảm ra mà mở lời.

- Nghe nói hồi nhỏ chúng ta thân nhau lắm phải không? - Cô ngại ngùng cất tiếng hỏi.

Cửu Hàn khá ngạc nhiên khi cô chủ động phá tan bầu không khí im lặng này nhưng rồi cũng ậm ừ đáp lại.

- Ừm. Em thật sự không nhớ gì sao? - Anh vẫn chăm chăm hướng mắt về phía trước.

- Không nhớ... - Cô lắc đầu nguây nguẩy, ánh mắt trùng xuống như ngẫm nghĩ.

- Có kỉ niệm nào đặc biệt không? - Cô tiếp tục hỏi, Cửu Hàn liền đánh mắt sang nhìn cô.

- Em... muốn nghe... - Minh Nguyệt Thiền dùng ánh mắt long lanh ấy nhìn anh như một sự nũng nịu, giọng cũng thỏ thẻ cất lên.

Đúng lúc này xe cũng đã dừng bánh tại trước cổng nhà cô, Cửu Hàn chống một tay vào vô lăng, đồng thời quay người sang nhìn cô gái nhỏ ấy, đôi mày hơi nhíu lại mà ngẫm nghĩ một hồi. Minh Nguyệt Thiền nhìn thẳng vào mắt anh, một cảm giác rung động le lói trong tim, một cảm xúc thật mới lạ mà cô chưa từng cảm thấy trước kia. Con tim bất giác đập nhanh hơn, không khí cũng trở nên bối rối hơn nữa. Đôi môi anh tách ra, định thốt ra vài lời nhưng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên nhanh chóng ngăn lại hành động ấy.

Cửu Hàn chẹp miệng đầy phiền toái nhìn sang chiếc điện thoại, sau khi đọc được tên danh bạ thì liền hắng giọng đầy gượng gạo, Minh Nguyệt Thiền hiểu ý liền quay mặt đi, ấp úng mở lời.

- Anh cứ nghe máy đi ạ...

Cửu Hàn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay rồi cũng bấm nghe máy, đầu dây bên kia liền vọng lại tiếng một người con gái trẻ.

"Cửu Tổng!"

- Nói đi. - Cửu Hàn lạnh lùng đáp.

Minh Nguyệt Thiền quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, loáng thoáng nghe được lời người con gái kia nói qua điện thoại, ngữ điệu của Cửu Hàn đáp lại cũng có vẻ nghiêm nghị, có lẽ là công việc của Cửu Thị có chút vấn đề, Cửu Hàn cần phải đi gấp tới một nơi.

- Được, tôi sẽ qua đó xem thế nào. - Anh đáp với giọng vội vàng rồi tắt máy ngay sau đó.

Giữa họ lại tồn tại một khoảng không im ắng đầy khó xử, Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác nhìn anh, Cửu Hàn cũng ái ngại nhìn cô, miệng thở dài đầy ngao ngán.

- Bây giờ anh phải đi có việc, có lẽ là... để lần sau đi. - Anh nhìn cô rồi đưa ra một lời hứa hẹn, Minh Nguyệt Thiền ngập ngừng gật đầu rồi cũng đẩy cửa xe mà bước xuống. Vừa quay lưng lại định đóng sầm cửa xe vào, Cửu Hàn đã nhanh chóng gọi với lại.

- Thiền Thiền. - Ngữ điệu anh cất lên thật ôn nhu khiến Minh Nguyệt Thiền không khỏi bất ngờ, anh đã gọi cô lần đầu tiên... bằng cái tên thân mật như vậy... Cô ngập ngừng ngoái đầu lại nhìn anh.

- Mai gặp lại. - Cửu Hàn tiếp lời, ánh mắt nhìn cô cũng thật ấm áp, dịu dàng khiến Minh Nguyệt Thiền trong chớp nhoáng đã quên mất rằng mai anh sẽ tới Minh Thị để bàn việc hợp tác làm ăn lần này. Cô ngơ ngác gật đầu rồi đóng cửa lại, tay khẽ vẫy chào nhìn theo chiếc xe ấy lăn bánh đi, khi đã khuất tầm nhìn, cô vẫn đứng đờ ở đó mất một lúc rồi mới vào nhà.

Cô trở về phòng của mình rồi nằm ườn lên chiếc giường êm ấm, má áp vào gối rồi hồi tưởng lại những giây phút vừa rồi. Vừa nghĩ miệng vừa cười tủm tỉm, con tim cũng trở nên rạo rực, cô thầm nghĩ, liệu đây có được coi là say nắng ai đó không? Nhưng suy nghĩ một hồi, đôi mày cô lại nhíu lại, nhưng trong ví của anh có một chiếc chun buộc tóc, hẳn là anh đã có bạn gái rồi, mới nghĩ đến đó, lòng cô lại trĩu nặng xuống.

Minh Nguyệt Thiền tắm rửa rồi cũng thay sang bộ váy ngủ 2 dây, sau đó liền đeo tai nghe vào và mở chiếc máy tính xách tay ra, bắt tay vào làm nốt việc của công ty.

Sáng ngày hôm sau, Minh Nguyệt Thiền đã thức dậy lúc 7 giờ sáng và nhanh chóng với tay lấy một chiếc áo khoác, choàng tạm ra ngoài chiếc váy ngủ hai dây. Tuy trong phòng cô cũng có phòng tắm riêng nhưng đang gặp phải vài trục trặc về vòi nước nên cô đành phải sử dụng phòng tắm ngoài hành lang tầng 2. Minh Nguyệt Thiền nheo nhắm mắt rồi chập chững bước ra hành lang tầng 2 và đứng trước cửa phòng tắm, thế nhưng cánh cửa lại bị khóa chặt bên trong, hẳn là có người đang ở trong đó.

Minh Nguyệt Thiền cố gắng chờ đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy có người mở cửa, cô lại đúng lúc buồn đi vệ sinh nên càng mất kiên nhẫn, thường thì vào buổi sáng thế này, người ôm nhà vệ sinh lâu nhất chỉ có bố cô là ông Minh Bắc nên Minh Nguyệt Thiền lập tức giơ tay đập vào cửa một cách dồn dập, miệng không ngừng thúc giục người trong kia.

- Nhanh lên bố, con sắp không chịu nổi nữa rồi! - Cô liên tục đập cửa đồng thời hô hoán.

Vừa đập tới hồi thứ 5, cánh cửa cũng được mở toang ra, Minh Nguyệt Thiền theo đà liền đổ người về phía trước, chợt áp mặt vào một khuôn ngực rắn chắc.

"Mùi hương này rất lạ... đây không phải...?" Minh Nguyệt Thiền nhẹ cử động cánh mũi mà hít lấy nhẹ nhàng, sau đó đôi mày liền chau lại khi nhận ra điều bất thường, lập tức đứng lùi lại phía sau, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông trước mặt. Trên người anh bận một chiếc thun mỏng mặc ở nhà màu xám, mái tóc còn hơi ẩm rủ xuống, trên tay cầm một chiếc khăn tắm.

Cửu Hàn... tại sao anh lại đột nhiên có mặt trong phòng tắm nhà cô...?

Minh Nguyệt Thiền thất thần đứng đó, hai mắt mở to đầy vẻ ngỡ ngàng, một bên áo khoác lúc đó còn trễ xuống, làm lộ bờ vai trắng muốt sau lớp váy ngủ hai dây. Sau một hồi thẫn thờ, Minh Nguyệt Thiền mới xác định được lại tình huống vô cùng khó xử hiện tại, liền dùng một tay kéo áo khoác lên, che đi phần vai hớ hênh, khiêu gợi, tay còn lại che đi phần mặt mộc của mình, hơn nữa còn là mới ngủ dậy nên rất khó coi. Chẳng để anh kịp mở miệng nói một lời nào, Minh Nguyệt Thiền đã chạy một mạch thật nhanh vào trong phòng riêng. Cửu Hàn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ bối rối của cô rồi cũng trở về căn phòng nằm cuối hành lang tầng 2 vốn dành cho khách của Minh Thị.

Minh Nguyệt Thiền đóng sầm cánh cửa lại, lưng tựa vào phía sau mà thở hổn hển, thật sự cảm thấy bối rối. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Ngày hôm qua anh nói rằng hôm nay sẽ gặp lại, nhưng phải là gặp lại ở công ty chứ tại sao lại là ở nhà cô? Minh Nguyệt Thiền chỉ muốn trốn chui trốn lủi trong căn phòng này mãi không phải ra ngoài, bởi nếu bước ra thì cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau tình huống đầy khó xử ấy. Nếu không vì phải đi làm thì có lẽ cô sẽ không phải lấp ló rình rập sau cánh cửa phòng để xem anh đã đi hay chưa.

Phải hơn nửa tiếng sau, Minh Nguyệt Thiền mới dám chập chững bước xuống dưới tầng với dáng vẻ dè chừng, đột nhiên từ trong bếp đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, vui vẻ, cô vì tò mò nên mới tiến lại gần. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng ăn, bố mẹ cô cùng với gia đình nhà họ Cửu đang dùng bữa sáng một cách vui vẻ, ông Cửu lúc này vô tình nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên mà bắt chuyện.

- Tiểu Thiền, cháu không phiền khi gia đình bác ở đây chứ? Chẳng là tối qua sau khi xong việc, cha mẹ cháu mới biết là gia đình bác vẫn chưa thuê khách sạn nên mới ngỏ lời mời gia đình bác về đây ở vài ngày. - Ông Cửu cười ngượng nghịu khì nhìn thấy cô gái trẻ ấy đang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía bàn ăn.

Biết cô đang có mặt ở đằng sau mình, Cửu Hàn không quay hẳn mặt lại mà chỉ hơi quay nghiêng, ánh mắt hơi trùng xuống như chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Dạ không, đâu có phiền gì đâu ạ! - Cô tít mắt cười gượng gạo, hai tay lắc lắc phủ nhận, vậy nghĩa là cô sẽ phải giáp mặt với Cửu Hàn hằng ngày, không chỉ ở công ty mà còn ở nhà nữa sao?

- Cháu vào đây ăn sáng cùng mọi người đi rồi cùng tới công ty với bố cháu và Tiểu Hàn luôn! - Bà Cửu vẫy tay gọi cô.

Cô nhìn bà rồi đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngồi ngay kia, trong lòng liền cảm thấy ngại ngùng, các ngón tay liền bấu chặt lấy phần chân váy, cô khẽ lùi lại vài bước.

- Dạ thôi, hôm nay cháu có việc phải tới công ty sớm, mọi người cứ ăn đi ạ. - Cô luống cuống từ chối rồi lập tức chạy đi, mặc cho người lớn có gọi lại thế nào đi chăng nữa.

Cửu Hàn dĩ nhiên biết lời nói đó chỉ là một cái cớ mà tự nghĩ ra để lẩn trốn khỏi việc phải chạm mặt với anh, Cửu Hàn lặng lẽ thở dài rồi quay lại bàn ăn.

Cô gái trong bộ trang phục công sở thật đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng mảnh mai. Chiếc áo sơ mi trắng sọc đen được cô sơ vin vào trong chân chiếc váy bút chì màu đen ngắn ngang đùi. Trên tay cô ôm một tập tài liệu, chân bước dọc hành lang về phòng làm việc của mình, những bước đi thật chậm rãi như mang đậm những suy tư vẫn còn đang chất chứa thành cồn trong đầu.

Người đàn ông trong bộ vest màu xanh sẫm nhướn mày nhìn một bóng dáng đang đi phía trước mặt mình, đôi mày hơi nheo lại khi nhìn thấy phần sơ vin của cô bị hỏng, áo bị bung ra khỏi váy, làm lộ ra một phần da thịt. Cửu Hàn ngoái đầu nhìn ra phía sau, một vài nhân viên nam đang đi thành một nhóm, vừa cười nói vừa tiến đến. Nếu bây giờ nhắc Minh Nguyệt Thiền thì có lẽ cô sẽ rất lúng túng khi lâm vào một tình huống đầy khó xử như vậy tại chốn đông người.

Bước chân của họ càng bước tới nhanh hơn, Cửu Hàn trong thâm tâm cũng liền trở nên lúng túng, liền nhanh chân rảo bước, chẳng mấy chốc đã đến ngay sau lưng cô. Cả một thân người to lớn bất thình lình đứng ngay sau lưng cô, Minh Nguyệt Thiền giật bắn mình, lập tức quay mặt lại phía sau, đập vào mắt cô ngay lúc này là một khuôn ngực vững chắc, cô như vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân liền chập chững bước sang một bên, ánh mắt cũng ngước lên nhìn người đàn ông ấy.

Cửu Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn ấy, một tay anh đặt nhẹ vào eo cô mà kéo sát vào người mình, miệng mấp máy thì thầm.

- Đừng cử động. - Chất giọng trầm ấm ấy của anh truyền vào tai cô, cùng với vị trí đặt tay đầy nhạy cảm và bất ngờ ấy khiến Minh Nguyệt Thiền không khỏi đỏ mặt.

Cửu Hàn dùng cả thân hình to lớn của mình để che chắn cho vóc dáng nhỏ bé của cô khỏi ánh nhìn từ những người đằng sau. Một tay anh giữ vào eo cô, tay còn lại nhanh chóng chỉnh lại phần áo bị sơ vin hỏng cho cô, cố gắng nhẹ nhàng vén nó lại vào trong. Chợt nhận thấy điều không ổn, Minh Nguyệt Thiền khẽ nhăn mặt, lập tức gạt tay anh ra khỏi eo mình, quay ngoắt mặt về nhìn anh.

- Anh làm cái gì thế?! - Cô bất ngờ lớn giọng, ánh mắt giương lên nhìn anh cũng thể hiện sự bất bình đầy ngờ vực.

- Cái đó... - Cửu Hàn cũng khá bất ngờ khi nhận lại sự phản ứng đầy mạnh mẽ ấy từ cô, phần áo sơ vin còn chưa sửa xong, vẫn còn bung ra, anh chỉ tay về chỗ đó cố gắng nói với cô, nhưng ngay khi nhìn thấy tay anh lại có ý định động chạm tới người mình, Minh Nguyệt Thiền lập tức gạt tay anh thật mạnh, ánh mắt chau lại nhìn với vẻ sợ hãi, khinh thường.

- Anh bị làm sao thế?! - Cô quát lớn rồi ôm tập tài liệu chạy đi thật nhanh, Cửu Hàn vẫn đứng đó mà ngớ người ra, chỉ biết chẹp miệng đầy phiền phức, thở dài ngao ngán trước hành động đầy lưu manh ấy của mình.

Minh Nguyệt Thiền chạy thật nhanh về phòng Marketing, lưng cô tựa vào cánh cửa kính mà thở hổn hển, trong lòng khi nghĩ lại vẫn cảm thấy khá sợ hãi. Tuy họ được cho là đã quen biết nhau từ trước nhưng họ mới chỉ vừa gặp lại nhau vào ngày hôm qua, nói gì thì nói, anh không thể có những hành vi động chạm thân mật như thế được, việc đó còn có thể bị coi là sàm sỡ ấy chứ.

Chợt một nữ nhân viên bước tới gần bên cô với vẻ mặt lo lắng, liền cất giọng nói.

- Trưởng phòng Minh, phần sơ vin áo của cô bị bung ra rồi! - Nữ nhân viên thì thầm vào tai mà nhắc nhở cô.

Minh Nguyệt Thiền giật mình, liền ngoái đầu lại nhìn phía sau mình, đúng thật là phần áo sơ mi của cô bị bung ra, làm hở ra một phần da thịt, lập tức lúng túng chỉnh đốn lại trang phục. Trước đó cô đâu có bị sao, đâu có thấy ai nói gì? Chỉ cho tới khi Cửu Hàn làm cái trò đó, áo cô mới bị bung ra, như vậy chẳng càng rõ ràng là Cửu Hàn đã thật sự có ý đồ muốn sàm sỡ cô hay sao? Thậm chí còn ngang nhiên vạch áo cô ra ngay giứ thanh thiên bạch nhật như vậy.

Minh Nguyệt Thiền bất ngờ vô cùng, dù nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi anh ta lại là một tên biến thái ngầm như vậy. Thật phí công hôm qua cô đã si mê trước nhan sắc của anh đến thế nào, dành những lời khen có cánh cho anh ra sao, thậm chí cô còn thầm cảm thấy may mắn khi biết cả hai đã từng rất gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ và mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt. Cửu Hàn, cô có chết cũng không ngờ được một người đàn ông tưởng như hoàn hảo như anh ta lại là một tên biến thái, Minh Nguyệt Thiền mới nghĩ tới đó mà toàn thân liền rùng mình sợ hãi.

Cánh cửa thang máy được mở ra, Minh Nguyệt Thiền ngẩng mặt lên nhìn người ở bên trong thang máy, đó là thư kí riêng của Cửa Hàn, trong chốc lát Minh Nguyệt Thiền đã thở phào đầy nhẹ nhõm vì không có Cửu Hàn trong đây, cô nhẹ nhàng bước vào và đứng cạnh cô thư kí.

- Trưởng phòng Minh muốn lên tầng mấy ạ? - Cô thư kí cất giọng hỏi nhỏ.

- À, tầng 14... - Minh Nguyệt Thiền đáp lại.

Thư kí Đồng đứng ngay cạnh các nút bấm lên tầng nên đã tiện tay bấm vào số 14 cho Minh Nguyệt Thiền. Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, một không khí trầm mặc, im ắng bao trùm lên, Minh Nguyệt Thiền ngẫm nghĩ mãi rồi cùng quyết định cất tiếng hỏi.

- Cửu Tổng của các cô... là người như thế nào? - Cô đưa ánh mắt đầy tò mò sang nhìn cô thư kí bên cạnh.

- Cửu Tổng ư? Anh ấy là một người hoàn hảo... - Nghe hỏi tới người đàn ông ấy, ánh mắt của cô thư kí liền sáng lên, miệng say mê dành những lời khen có cánh cho anh.

- Thế anh ta đã bao giờ... dính vào những tin đồn như là... biến thái chưa? - Minh Nguyệt Thiền ngập ngừng hỏi nhỏ một câu hỏi hết sức tế nhị.

- Không! Cửu Tổng không phải người như vậy nên không có đâu ạ! - Thư kí Đồng giật mình, có chút bàng hoàng khi nghe Minh Nguyệt Thiền hỏi như vậy, lập tức phản bác kịch liệt.

Thang máy dừng lại ở tầng 13, cánh cửa đã mở ra ngay trước mặt hai người con gái ấy, Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác quay sang, thư kí Đồng sau khi ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước cánh cừa thang máy ấy liền cúi đầu xuống chào.

- Cửu Tổng. - Thư kí Đồng cất tiếng chào, thế nhưng ánh mắt của Cửu Hàn lại chỉ tập trung vào người con gái họ Minh kia.

Minh Nguyệt Thiền bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức cúi gằm mặt xuống, cố gắng lẩn trốn ánh mắt của người đàn ông ấy rồi đi vòng qua người anh, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

- Trưởng phòng Minh! Đây mới là tầng 13 thôi ạ! - Thư kí Đồng cố gắng gọi với ra nhưng Minh Nguyệt Thiền đã rảo bước đi thật nhanh và không ngoái đầu lại.

Cửu Hàn bước vào trong thang máy, đứng cạnh cô thư kí của mình, mắt vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng cùa người con gái kia cho tới khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Kể từ ngày hôm đó Minh Nguyệt Thiền đã cố gắng tránh mặt của Cửu Hàn ở công ty cũng như ở nhà, cứ mỗi khi nhìn thấy anh, cô đều khéo léo tránh đi mà không để người khác nghi ngờ. Dĩ nhiên Cửu Hàn biết điều đó nhưng là vì ở công ty nên cũng khó có khoảng thời gian riêng tư cho hai người để anh có thể nói chuyện với cô, ở nhà thì Minh Nguyệt Thiền sau khi dùng bữa cũng liền trốn vào trong phòng riêng, Cửu Hàn cũng không có lí do gì để tiếp cận. 1 tuần cứ thế mà trôi qua thật nhanh.

Ngày hôm đó khi về tới nhà, Minh Nguyệt Thiền thấy hai bà mẹ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, trên tay là những cuốn album ảnh hồi xưa của họ.

- Con chào mẹ, con chào bác ạ. - Minh Nguyệt Thiền lễ phép cất tiếng.

- À Tiểu Thiền về đấy à? Vào đây xem chung đi cháu. - Bà Cửu mỉm cười rồi vẫy tay gọi cô.

Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác bước đến bên hai người, liền đưa mắt nhìn xuống quyển album ảnh mà bà Minh đang cầm trên tay.

Nước ảnh đã cũ, nhìn sơ qua cũng thấy bức ảnh đã khoảng trên dưới 2 chục năm rồi. Trong ảnh là hai đôi vợ chồng trẻ, ở dưới còn có hai đứa nhỏ, một trai, một gái. Bé trai chừng 12, 13 tuổi với gương mặt khôi ngô, sáng sủa, trên môi nở một nụ cười mỉm, bên cạnh cậu là một bé gái với gương mặt bụ bẫm, mái tóc được buộc cao hai bên, gương mặt rạng rỡ cười tươi rói.

Như nhận ra điều gì không ổn, Minh Nguyệt Thiền nhíu mày, nheo mắt lại như để nhìn rõ hơn, chiếc chun buộc tóc mà cô dùng hồi nhỏ... trông thật sự rất quen, cô đã nhìn thấy nó gần đây rồi, lúc nào nhỉ...?

Hình ảnh chiếc ví của Cửu Hàn vô tình hiện lên trong trí nhớ của cô, là thiết kế này, kiểu cách này, không lẽ chiếc dây chun buộc tóc của con gái đang nằm trong ví của Cửu Hàn... là chun buộc tóc của cô sao? Nhưng tại sao anh lại có được nó...

"Thiền Thiền." Trong đầu cô liền vọng lại một tiếng gọi thân thuộc, tại sao ngay khi nhìn thấy tấm ảnh này cô lại cảm thấy vậy?

"Cho anh này." Tiếng một cô bé cất lên với vẻ hồn nhiên, tinh nghịch, Minh Nguyệt Thiền đặt một tay lên đầu mà há hốc miệng đầy bàng hoàng, bức ảnh này giống như một thứ đã kích thích, khơi gợi lại những kí ức lu mờ trong cô hay sao? Là cô đã cho anh, anh vẫn giữ nó từ đó tới giờ hay sao?

Thấy cô có vẻ muốn rời đi, bà Minh ngạc nhiên vô cùng.

- Sao thế Tiểu Thiền? - Bà hỏi với ngữ điệu lo lắng.

- Con ăn tối rồi, con muốn vào phòng nghỉ ngơi vì mai con có một cuộc hẹn gặp với một vị khách quan trọng, đến tối muộn mới xong cơ ạ. - Minh Nguyệt Thiền cất giọng nói với vẻ gấp gáp rồi nhanh vào phòng.

Bà Cửu và bà Minh ngay khi nghe cô nói vậy cũng chỉ biết nhún vai chấp thuận rồi tiếp tục xem nốt quyển album, cũng chính vì việc bỏ vào phòng sớm như vậy nên Minh Nguyệt Thiền đã không nghe được thông tin rằng tối mai gia đình nhà họ Cửu sẽ khởi hành về Hồ Nam. Cô ngồi thụp xuống giường mà vò đầu bứt tóc, nếu đó thật sự là dây chun buộc tóc từ hồi nhỏ của cô, vậy tại sao cho đến giờ anh vẫn giữ nó ở trong ví? Điều này càng khiến Minh Nguyệt Thiền càng thêm khẳng định, anh ta đích thị là một tên biến thái.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị trang phục cho ngày mai xong, Minh Nguyệt Thiền đã đặt lưng xuống giường từ rất sớm, tay bấm tắt đèn và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thấy ánh đèn điện sau cánh cửa phòng ấy tắt đi, Cửu Hàn liền thở dài ngao ngán đầy bất lực, cánh tay đang giơ lên định gõ vào cánh cửa liền rụt xuống, ánh mắt cũng thể hiện sự hụt hẫng rồi quay lưng bỏ đi.

"Thiền Thiền, chạy chậm thôi!" Cậu bé vừa gọi vừa chạy theo. Cô bé không đáp lời mà chỉ cười khúc khích, chân vẫn cố chạy thật nhanh, để rồi bị vấp ngã.

"Thiền Thiền ngốc." Anh lườm nhẹ cô đầy trách móc, ánh mắt có chút không hài lòng nhưng vẫn thật ôn nhu khi nhìn lên cô, từng hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đều thật dịu dàng.

"Lớn lên em muốn cưới anh, Cửu Hàn." Lời nói khi ấy cô thốt lên thật hồn nhiên, trên môi còn nở một nụ cười thật rạng rỡ, tươi tắn, một lời nói trong vô thức của một cô bé 5 tuổi khi ấy.

Minh Nguyệt Thiền mở to mắt tỉnh giấc rồi nhìn lên trần nhà, miệng thở hổn hển đầy bàng hoàng. Một giấc mơ kì lạ, tuy cô biết giấc mơ nào cũng mang lại những cảm giác chân thực nhưng sao cô lại cảm thấy giấc mơ này lại thật quen thuộc? Minh Nguyệt Thiền ngồi bật dậy, một tay đặt lên đầu mà vò đầu bứt tóc, rốt cuộc đó chỉ là một giấc mơ hay đó là kí ức về tuổi thơ của cô cùng với người đàn ông kia?

Tuy tránh anh ra mặt nhưng không thể phủ nhận rằng đôi lúc cô cũng để ý tới anh, nhìn lén anh không chỉ vài lần, nhưng trong thâm tâm, suy nghĩ cho rằng anh là kẻ biến thái và cả cái lần sàm sỡ đó lại cứ hiện về trong đầu cô, lấn át đi tất cả những sự cuốn hút ấy.

Cô đưa mắt nhìn sang đồng hồ, giờ đac là 6 rưỡi sáng, cô cần phải chuẩn bị nhanh để lên đường đi gặp một vị khách quan trọng, một đối tác lớn của công ty nên có lẽ cả ngày hôm nay sẽ rất bận rộn, chẳng phải đến chập tối mới về được nhà. Minh Nguyệt Thiền đã chọn trước cho mình một chiếc váy 2 dây đầy trưởng thành màu đỏ rượu, không quá hở hang nhưng lại không kém phần khiêu gợi, bên ngoài có khoác một chiếc áo khoác voan mỏng màu trắng. Gương mặt được trang điểm kĩ càng, sắc nét. Tất cả được chuẩn bị thật chu đáo, xong xuôi, cô lập tức rời đi trước khi gặp mọi người trong gia đình.

Và thế là một ngày của Minh Nguyệt Thiền đã trôi qua thật nhanh và đầy mệt mỏi, 9 giờ tối cô mới được về nhà trong một bộ dạng không thể tàn tạ hơn được nữa. Nhưng ngay khi vừa đặt chân bước vào trong nhà, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ đã đập vào mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Ở phòng khách được đặt ra mấy chiếc vali đựng đó, người nhà họ Cửu thì đang bận rộn kiểm kê lại hành lí, ăn bận thì cũng thật đàng hoàng, giống như sắp rời đi.

- Mọi người... sắp đi đâu sao ạ? - Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác cất giọng hỏi.

Nghe tiếng cô, Cửu Hàn đang ngồi sắp xếp lại hành lí liền ngước mắt lên nhìn, nhưng sau đó lại tiếp tục cúi mặt xuống mà thu dọn đồ, không đáp lấy một lời.

- Chúng ta chuẩn bị về Hồ Nam, 10 giờ là xe khởi hành rồi. - Ông Cửu nói đầy tiếc nuối.

- Sao ạ? Về ấy ạ? - Minh Nguyệt Thiền ngạc nhiên vô cùng, tất cả mọi người đều đã biết từ trước, nhưng vì bận rộn với công việc, cũng như vì để tránh Cửu Hàn nên cô đã bỏ lỡ thông tin ấy.

Trong lúc ông bà Cửu còn đang đứng trước mặt và dặn dò cô đủ thứ điều, nào là phải giữ gìn sức khỏe, phải nhớ tới thăm gia đình nhà họ Cửu mỗi khi cô tới Hồ Nam,... thì Minh Nguyệt Thiền chỉ tập trung hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang cặm cụi thu dọn đồ đạc kia, trong lòng có chút nuối tiếc khi từ giờ cô không còn được nhìn thấy một con người với vẻ ngoài tuyệt phẩm như anh nữa.

Cô thất thần bỏ lên phòng để thay quần áo, không rõ vì lí gì mà toàn thân lại nóng bừng hết lên, cô bĩu môi lại rồi với tay lấy chiếc điều khiển quạt, bật mức mạnh nhất, cởi chiếc áo khoác voan ra, còn mở cả cửa ban công ra cho thông thoáng. Minh Nguyệt Thiền mở cánh cửa tủ quần áo ra và đứng trước đó một hồi lâu mà ngẫm nghĩ, không phải vì cô mải nghĩ xem nên chọn đồ gì để thay cho thoải mái mà vì cô còn đang nghĩ tới việc gia đình nhà họ Cửu sẽ rời đi, thật sự cảm thấy tiếc nuối sao thời gian lại trôi đi nhanh như vậy.

Minh Nguyệt Thiền đã đứng im ở đó một hồi đủ lâu để cơ thể cô bắt đầu cảm thấy lạnh thay vì thấy nóng. Cô cầm chiếc điều khiển trên tay để bấm tắt đi nhưng không được, Minh Nguyệt Thiền nghiến răng cố bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn vô ích, chiếc quạt vẫn đang hoạt động với mức cao nhất khiến cô nổi hết cả da gà lên vì lạnh. Cô đã cố gắng tìm mọi cách để tắt quạt đi nhưng không thể, như bị dồn vào chân đường cùng, không thể nghĩ được ý nào tốt hơn bởi cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, Minh Nguyệt Thiền đành bước xuống tầng để tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng khi đã đặt chân xuống tầng 1 rồi thì cô mới sực nhớ ra bố mẹ mình đã ra ngoài để đích thân chuẩn bị vài món quà cho nhà họ Cửu, tới giờ vẫn chưa về, ông bà Cửu thì đi đi lại lại với vẻ lúng túng, miệng lẩm nhẩm kiểm tra lại hành lí xem rốt cuộc họ có quên gì không, nhìn dáng vẻ đó của họ, cô cũng không dám mở miệng nhờ vả, ánh mắt lúc này chỉ còn có thể nhìn về người đàn ông trong bộ đồ vest lịch thiệp đang ngồi cạnh chiếc vali ấy.

Cũng đâu còn cách nào khác, cái quạt chết tiệt ấy dù cô có làm cách nào cũng không thể tắt, phải chi liều mình một lần chắc cũng không sao. Minh Nguyệt Thiền nắm tay lại che lên miệng mà hắng giọng đầy gượng gạo, tuy nhiên Cửu Hàn có vẻ như không để ý cho lắm. Cô hắng giọng lần thứ hai, anh vẫn chăm chú vào chiếc vali trước mắt, phải tới lần thứ ba, Cửu Hàn mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô.

Cuối cùng cũng thành công thu được sự chú ý của anh, Minh Nguyệt Thiền ngại ngùng quay mặt đi nhưng ngón tay lại đồng thời ra hiệu gọi anh lên tầng. Cửu Hàn chau mày lấy làm lạ nhưng rồi cũng đứng dậy mà đi theo cô sau vài bước.

Cửu Hàn đứng trước cửa căn phòng ấy rồi đưa mắt nhìn vào trong, Minh Nguyệt Thiền đứng nép mình một bên, trên tay cầm chiếc điều khiển quạt, mặt cúi gằm xuống không dám đối mặt, giọng cất lên thỏ thẻ.

- Em không tắt được quạt... - Cô mấp máy miệng nhẹ nhàng, ái ngại thốt lên câu nhờ vả.

Cửu Hàn nhìn cô rồi cũng bước chân vào trong phòng, tay giơ ra trước mặt Minh Nguyệt Thiền. Cô hiểu ý liền đặt chiếc điều khiển quạt lên tay anh, Cửu Hàn ngẩng đầu nhìn cánh quạt đang quay thật mạnh ấy rồi giơ điều khiển lên bấm nút tắt. Trớ trêu thay, chỉ trong lần bấm nút đầu tiên ấy, cánh quạt đã dừng lại, Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cánh quạt quay chậm dần rồi tròn mắt nhìn anh.

- Lúc nãy em tắt không được... - Cô ấp úng giải thích cho sự việc đáng xấu hổ này, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cửu Hàn đang dành cho mình, chắc chắn anh đang nghĩ rằng cô cố tình bày trò để tìm cớ gọi anh lên. Minh Nguyệt Thiền chửi thầm trong đầu, cái quạt chết tiệt, trục trặc pin nhưng sao lại đúng lúc Cửu Hàn bấm lại được cơ chứ.

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước vào trong phòng, một tay khẽ đóng cửa phòng của cô vào. Minh Nguyệt Thiền giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa, chân khẽ lùi lại vài bước, các ngón tay đan vào với nhau đầy bối rối, mắt khẽ liếc lên quan sát hành động của anh. Cửu Hàn kéo chiếc ghế cạnh bàn trang điểm của cô ra và ngồi xuống, tay đồng thời đặt chiếc điều khiển lên mặt bàn.

Minh Nguyệt Thiền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người đàn ông đang ngồi kia, nhưng cô cũng biết rằng anh đang nhìn cô chằm chằm, một ánh mắt không thể nhiều ý đồ hơn.

- Tại sao lại tránh anh? - Cửu Hàn cất giọng trầm xuống mà hỏi cô, ánh mắt vẫn tập trung hướng vào người con gái đang đứng nép mình lại ở gần cửa, anh nhìn xuống thấy bước chân cô đang chập chững lùi lại phía sau, cố gắng tạo ra một khoảng cách giữa hai người, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Biết lí do tại sao cô sợ sệt tới vậy nên anh càng muốn trêu chọc cô, đằng sau lưng ghế của anh là chiếc tủ quần áo của cô còn đang mở rộng ra, Cửu Hàn đặt tựa một tay lên thành ghế rồi từ từ ngoái đầu lại phía sau. Minh Nguyệt Thiền bối rối vô cùng, liền nhanh chân bước đến trước mặt anh, tay nhẹ đặt lên má anh, từ từ quay mặt anh về phía mình.

Ánh mắt của Cửu Hàn nhìn cô lúc này như muốn nhấn chìm cô gái ấy vào bên trong cái nhìn đầy mê hoặc, Minh Nguyệt Thiền vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi, liền lùi chân lại, nhưng Cửu Hàn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, dí cô ngồi xuống đệm giường trước mặt. Chiếc ghế cũng được anh kéo gần sát vào, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại trong chốc lát, Minh Nguyệt Thiền đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, môi bặm lại đầy khó xử.

- Sao lại tránh mặt anh? - Cửu Hàn vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó bằng một ngữ điệu đầy quyền uy, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống cô gái với thân thể nhỏ nhắn đang run lên vì sợ hãi, xương quai xanh của cô hiện lên thật rõ sau dây váy mỏng manh ấy khiến Cửu Hàn càng thêm chú ý, càng muốn dồn cô vào bước đường cùng hơn.

Gió từ ngoài trời luồn vào bên trong phòng thông qua cánh cửa ban công đang được mở toang ra, cô khẽ run lên vì lạnh, hai tay ôm lấy vai mà xoa nhẹ.

- E... Em đóng cửa lại đã... - Minh Nguyệt Thiền cúi gằm mặt, tranh thủ tận dụng thời cơ ấy để lẩn trốn. Cô quay mặt đi, định đứng dậy và rời đi, nhưng Cửu Hàn đã dùng đầu gối để ấn mạnh vào giường, nhằm giữ váy của cô lại không cho di chuyển, khoảng cách cũng được kéo gần lại hơn nữa.

- Anh hỏi tại sao lại tránh anh? - Ngữ điệu ma mị ấy lại cất lên một lần nữa bên tai cô, Minh Nguyệt Thiền vẫn chỉ biết ôm chặt lấy hai vai mình.

Chợt anh ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi chiếc áo vest mặc ngoài ra và choàng lên người cô, ánh mắt nhìn xuống người con gái ấy vừa quan tâm vừa đầy ý đồ.

- Trả lời đi. - Cửu Hàn vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Biết không còn cách nào nữa, hơn nữa, mùi hương trên áo của anh giờ đây đang bao trùm hết lên người cô, Minh Nguyệt Thiền trong phút chốc chẳng thể nghĩ được gì.

- Vì... anh là một tên biến thái... - Cô dồn hết can đảm vào rồi ấp úng nói, câu trả lời khiến Cửu Hàn không quá ngạc nhiên nhưng nhẹ lòng vì cuối cùng cô cũng chịu nói ra.

- Anh... đã cố vạch áo của em ra... để sàm sỡ em còn gì... - Minh Nguyệt Thiền vừa cất giọng run rẩy nói, vừa ngẩng mặt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của người đàn ông, đôi mày cũng hơi chau lại.

Anh thở dài rồi ngồi thẳng người dậy, chân vắt chéo, hai tay đan lại vào nhau để lên trên đầu gối, chẹp miệng một cái không biết phải bắt đầu từ đâu, giải thích thế nào cho cô hiểu.

- Trước khi anh động vào người em, cái áo đã bị như vậy rồi. Nếu anh muốn sàm sỡ em thì có cần phải chờ tới tận công ty mới làm không? Khi chúng ta ở cùng chung một nhà? - Anh nhướn mày cất giọng bình thản mà nói với cô, Minh Nguyệt Thiền lúc này mới chau mày lại mà ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, không lẽ là cô đã hiểu nhầm anh hay sao?

- Vậy tại sao anh không dùng lời nói để nhắc em, mà lại đột nhiên làm như vậy? - Cô ngẩng mặt, giương đôi mắt còn hoài nghi ấy mà nhìn anh, tuy nhiên thái độ của người đàn ông ấy vẫn không thay đổi quá nhiều.

- Chuyện không suy nghĩ kĩ mà đã liều như vậy đúng là lỗi của anh, nhưng trong tình huống gấp gáp như vậy, trước sau đều có nhân viên nam, nếu để họ nhìn thấy thì không hay. Anh không thích như vậy. - Cửu Hàn thản nhiên nói khiến cô có phần lung lay. "Không thích ư? Không thích cái gì chứ...?"

Vậy chuyện đó là anh muốn giúp cô nhưng giúp sai cách đã khiến nảy sinh hiểu lầm và Minh Nguyệt Thiền đã tránh mặt anh suốt một tuần lễ, giờ đến lúc anh phải rời đi thì mới hóa giải được mọi hiểu lầm, quả thật đáng tiếc, cô vẫn chưa muốn anh rời đi sớm như vậy.

- Vậy anh... sắp phải đi thật sao...? - Minh Nguyệt Thiền ấp úng hỏi, ngữ điệu có chút buồn tiếc.

Nhận ra được tâm trạng của cô thông qua giọng nói, Cửu Hàn được phen tiếp tục trêu chọc.

- Ừm, sao? Không có người ở lại làm trò biến thái với em nên em tiếc à? - Anh nhếch môi châm chọc khiến Minh Nguyệt Thiền không khỏi đỏ mặt. Cô chưa kịp cất thêm một lời nào, Cửu Hàn đã đứng dậy khỏi ghế sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay.

- Thôi đến giờ rồi, anh phải đi đây. - Anh mím môi cười nhẹ rồi liền quay lưng lại bỏ đi.

Ngay khi người đàn ông ấy vừa bước được vài bước, Minh Nguyệt Thiền liền đứng phắt dậy, tay cầm vào vạt áo vest đang khoác trên người, định đưa trả cho anh.

- Cửu Hàn! - Cô lớn giọng gọi, bước chân của người đàn ông ấy cũng dừng lại, mặt quay sang ngang như chờ đợi cô nói nốt.

- Áo của anh... - Cô ngại ngùng nói.

- Cứ giữ đi, lần tới về anh sẽ lấy, lấy cả vợ của anh nữa, đúng như cô ấy từng mong muốn đã từ rất lâu rồi. - Cửu Hàn đứng đút tay vào túi quần rồi nói như khẳng định, Minh Nguyệt Thiền ngơ ngác nhìn vào bóng lưng của người đàn ông ấy, khẽ thấy bối rối trước những lời nói của anh, trong đầu lại thoáng nhớ về giấc mơ đêm qua.

- Thiền Thiền, để em chờ lâu như vậy là quá đủ rồi. - Cửu Hàn nói một câu khiến Minh Nguyệt Thiền cứng đờ người lại, con tim rung lên một nhịp, đó không phải là một giấc mơ...

Bình luận truyện Thiền Thiền, Em Có Còn Nhớ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nhan_Trann

@nhan_trann

Theo dõi

0
0
4