Thiếp Khuynh Thành

Thiếp Khuynh Thành

Nội dung truyện Thiếp Khuynh Thành

Nguồn : yukiomina.wordpress.com

Văn án.

Nàng tỉnh dậy, chẳng hiểu sao lại xuyên qua thành một Vương phi bị phế!

Không sao cả, phế phi thì đã sao? Trước giờ nàng vốn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Đời trước của nàng, vì yêu Khánh vương mà không ngại tìm mỹ nữ, cưới vợ bé cho hắn, nhưng vẫn không được Khánh vương sủng ái, ngược lại còn gặp họa diệt môn.

Thèm vào! Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không có nghĩa là để cho ngươi tác oai tác quái trên đầu ta! Bà đây là người hiện đại nhé! Có việc nhịn được, cũng có việc không thể nhịn được! Nếu giờ nàng còn là Vương phi tôn quý, thì sao lại phải ăn thứ dưa muối đắng ngắt này?! Đoạt mất tổ yến, bào ngư của nàng, còn muốn sống yên ổn sao?!

Ta sẽ đoạt lấy tước vị Khánh Vương của ngươi! Cho ngươi nếm thử mùi vị của canh dưa muối!

Khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng tranh bá, tại cái niên kỷ đẫm máu tanh này, nữ nhân chỉ là đồ chơi, để cho người người chà đạp, làm sao nàng có thể tự bảo vệ mình?

Nam tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nắm cả thiên hạ trong tay đó, liệu có chịu buông tha cho mỹ nữ khắp thiên hạ để mà bao bọc nàng… cưới nàng?

[Trích đoạn 1]

“Ta vì thái tử mà ăn không thấy ngon, đêm không thể ngủ, ngày nhớ đêm mong. Dung mạo của Thái tử như tiên nhân, khắc sâu trong tâm trí ta, gạt đi không được, thật là khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên…”

Nam tử liếc mắt quét qua nàng một cái, thản nhiên nói: “Mộ Dung Ca, cô muốn tự tiến cử mình sao?”

“Khụ khụ khụ… ta chỉ… muốn một ngàn lượng bạc thôi.”

[Trích đoạn 2]

“Dung mạo của nữ nhi Lưu thị đúng là thượng đẳng, nhưng tính tình lại kiêu ngạo ương ngạnh. Không như nữ nhi Tần thị, lương thiện, hiền lành, nếu lấy làm thiếp thì thật là…”

Nam tử buông lá thư trong tay, lạnh nhạt liếc nàng một cái: “Mộ Dung Ca.”

“Hửm?”

“Nữ nhi Tần thị hối lộ gì cho cô hả? Đuổi hết đi. Nữ nhi Tần thị gả cho thủ vệ cửa thành. Cô, đêm nay thị tẩm!” Nam tử giọng nói thản nhiên nhẹ nhàng như tuyết bỗng chốc trở nên lạnh nhạt như núi băng vạn năm.

[Trích đoạn 3]

Đêm – Không trăng không sao.

Tam hoàng tử Lương quốc trúng xuân dược, không kìm được dục vọng, hắn đi vào trong rừng rậm u ám, bắt cóc một cô gái che mặt, lưỡi kiếm khát máu để ngang trên cổ trắng ngần của cô gái: “Cho ta thân thể của cô, ta sẽ trả cho cô vinh hoa phú quý cả đời.”

Cô gái che mặt nhẹ nhàng xốc một góc khăn lên, một nửa gương mặt trang điểm đặc biệt dữ tợn hiện lên trước mắt hắn, lại tươi cười quyến rũ như ma quỷ khiến người ta hãi hùng: “Cho ta một đêm, ta hứa sẽ cho ngài gấm vóc lụa là, cũng tặng kèm ngài bệnh hoa liễu ngàn năm có một.”

Tam hoàng tử Lương quốc hoảng sợ hét to, dục vọng giống như bị nước đá lạnh thấu xương rót xuống mà tan biến, cuối cùng lại như một bóng ma không thể cử động, cũng không thể nói điều gì.

***

Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Thiếp Khuynh Thành

Bình luận truyện Thiếp Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh

@kimanh

Theo dõi

2314
0
365

Truyện cùng thể loại