Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3:Một ngày mới bắt đầu..!!

Hôm nay nó dậy rất sớm a.VSCN trong vòng 5 phút,nó phi ngay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nhà nó.Vừa làm nó vừa lẩm bẩm"tại sao cậu ta không tự dậy mà làm đồ ăn chứ,lại phải để người hầu đến tận mồm,hừ".Nói vậy thôi chứ nó chẳng dám lớn tiếng đâu,tại vì nghe nói cậu chủ rất lạnh lùng và tàn bạo,ai không làm đúng theo ý là đuổi việc luôn,thậm chí còn làm cho người đó không còn nơi để ở.Nó nghe mà run cả người,nhưng sao phải sợ chứ,chỉ là cậu chủ thôi mà,cậu ta không giết mình đâu mà phải lo(Ôi,chị Kì Tâm dũng cảm ghê,không sợ cậu chủ luôn).Làm xong đồ ăn,nó cho vào một cái hộp màu đen nam tính,rồi chuẩn bị cho nhiệm vụ"cao cả"tiếp theo đó là:lên phòng gọi cậu chủ xuống ăn sáng và cùng cậu tới trường.Đứng trước cửa phòng cậu,nó mạnh dạn gõ cửa:"Cốc...cốc...cốc",một lúc lâu mà không có ai trả lời,nó đẩy cửa bước vào.Vừa bước vào phòng,nhìn xung quanh,vẫn là gam màu lạnh lẽo đó,nó thấy sởn hết cả da gà,nó cất tiếng:
-Cậu chủ,dậy đi,đến giờ đi học rồi cậu..!!
Nó gọi và bước đến gần giường,dở chăn của cậu ra,bây giờ nó mới có dịp ngắm dung nhan cậu chủ a:đôi mắt híp lại,hàng lông mi cong khẽ rung,cái mũi cao,đôi môi đỏ mọng(nhìn mà muốn cắn),làn da trắng như con gái(khéo khi còn trắng hơn cả nó ý),mái tóc rối rối....,trông cậu quyến rũ lắm nha.Đang chìm đắm trong nhan sắc của cậu,bỗng dưng có tiếng nói kéo nó về thực tại:
-Nhìn đủ chưa???-cậu mở mắt nhìn nó,đôi mắt mang một vẻ u ám và nỗi buồn sâu thẳm,tưởng chừng như chẳng ai có thể với tới nó..
-À,tôi vô đây để gọi cậu dậy ăn sáng vì sắp đến giờ đi học rồi.!-nó tự nhiên trả lời
-Xong rồi thì đi ra-nói xong cậu lại chùm chăn lên người ngủ tiếp
-Cậu làm gì vậy?Cậu không dậy thì tôi sẽ bị bà chủ la đó,cậu dậy đi mà-vừa nói nó vừa dùng tay kéo chăn của cậu.Bất chợt có một bàn tay kéo tay nó,không giữ được thăng bằng,nó ngã ngay vào người cậu.Để nó nằm trên giường,cậu dí sát mặt mình vào mặt nó:
-Nói ít thôi,tôi tự biết mình phải làm gì..??
Bỗng dưng nó thấy nóng hết cả mặt,đây là lần đầu tiên nó gần một người con trai tới vậy(không phải trai bình thường đâu,trai đẹp hẳn hoi nhé..^^).Nó đẩy cậu ra,lắp bắp:
-Thế thì mau lên đi,mọi người đang đợi rồi.
Mặt nó đỏ bừng,quay lưng bước ra ngoài,không quên đóng cửa phòng lại.Nhìn nó ngại ngùng như vậy,cậu bất giác nở nụ cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt,đó là nụ cười đã rất lâu không xuất hiện,kể từ cái ngày định mệnh đó.
Cậu bước xuống dưới nhà,thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.Đợi cậu ăn sáng xong,nó dọn bát đũa rồi cùng cậu đi học.Bác tài xế riêng của nhà cậu đang đỗ xe ở ngoài,vừa mở cửa xe,cậu đã nói:
-Cô không được ngồi ở đây,chỉ tôi được ngồi thôi.
-Tại sao chứ?Bà chủ cho phép tôi rồi mà-nó uất ức cãi lại
-Tôi không cần biết,cô là người của tôi,cô phải nghe tôi chứ không phải nghe bà chủ,rõ chưa?-cậu phân minh
-Dạ,tôi hiểu-mặt nó sắp khóc đến nơi rồi
-Hiểu rồi thì cuốc bộ đi,bác tài,chúng ta đi,nhanh lên không trễ học bây giờ!!-cậu nhếch miệng và xe bắt đầu chuyển bánh.NÓ tức đến nỗi không nói được gì,may mà đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm,nó có thể chạy bộ.Nó chạy một mạch đến trường,cũng hên là hôm qua bà chủ có nói là nó học cùng cậu ở lớp 10a1,trường K&Q(trường dành cho các công chúa hoàng tử quý tộc).Vừa đến trường,nó đi một mạch lên phòng hiệu trưởng,cơ mà ngôi trường này lớn quá,nó đi mãi mà không thấy phòng HT ở đâu cả,tiện tay nó kéo ngay một cậu bạn đi đằng trước,hỏi gấp:
-Này cậu,cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy??
Chàng trai đó quay lại nhìn nó.Chao ôi,người đâu mà đẹp trai quá vậy nè(nhưng không đẹp trai bằng cậu chủ của nó đâu),cậu ta mang vẻ đẹp của một chàng trai ấm áp,tốt bụng,nụ cười tỏa nắng làm cho bao nữ sinh xung quanh bị hớp hồn,mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt đầu nấm,làn da trắng bóc,ánh mắt dịu dàng nhìn nó.Cậu ta cười cười:
-Phòng HT hả,theo mình,mình sẽ chỉ cho bạn..!!
Nó thầm cảm ơn vì gặp được người tốt,chạy đường xa khiến nó đổ rất nhiều mồ hôi.

Bình luận truyện Thiếu gia ác ma,anh lại muốn làm gì nữa..??

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jenny Love
đăng bởi Jenny Love

Theo dõi