Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 110

Đêm xuống,

Trong căn phòng tối om không ánh đèn....nó đem tầm mắt thả xuống bên dưới qua lớp kính kia.... trên tay cầm điện thoại...

-Anh hai!!! Tại sao anh lại cố chấp như thế? Cái gì đã qua rồi,mất rồi sao không để nó ra đi luôn đi.... cần chi ra sức níu giữ.. Để cuối cùng mình mình đau khổ....

-Đã bao năm qua, em biết là anh hối hận và dằn vặt lắm. Nhưng liệu các em ấy sẽ mong muốn thấy anh như thế này sao??? Em sẽ không can thiệp vào cuộc sống hay suy nghĩ của anh. Chỉ hi vọng anh bỏ đi cái suy nghĩ này thôi!!! Tạm biệt..........

nói xong lời nó đem dòng thu âm vừa rồi gửi đi.....

Nó không dám đối mặt trực tiếp với anh hai... chỉ có cách này để nói với anh ấy thôi....

Nó cũng sẽ không biết rằng.....

cũng trong một căn phòng tối om như thế này nhưng là ở phía bên kia của trái đất. Một người con trai sau khi nghe giọng nói của nó.. thì nước mắt không tự chủ rơi xuống!!!!!!!

--------------------------------

Trái lại với không khí trầm lạnh trên phòng nó ...thì dưới lầu..

-Thư Tâm..!!! Chúng ta cạn. -Linh Linh một tay rót rượu một tay cầm nâng lên về phía Thư Tâm mà hăng hái cụng ly.....

-Linh Linh... Chị uống ít thôi! Uống nhiều vậy không tốt đâu.. -khác với Linh say khướt thì Thư Tâm lại chả có một hạt rượu nào vào bụng cả ... Khuôn mặt tỉnh bơ cố gắng giành lại ly rượu trong tay Linh.. Chỉ có điều không được..

-Gì mà không tốt chứ....?? Kệ chị, em không uống thì thôi!! Chị Ngọc Hân Hân... Chúng ta cạn-Linh không cho là đúng mà phản bác.. Xong không thèm để ý Thư Tâm nữa mà quay sang chỗ Hân với Ngọc uống tiếp...

-Haiz .....

-Kệ nó đi em.... -Ngọc thấy vậy thì mỉm cười nói.. -hôm nay em mới về.. lại xảy ra chút chuyện.. Lên phòng nghỉ trước đi.....

-Dạ em biết rồi... Vậy em lên trước đây! Còn chị Linh... chị nhớ bảo chị ấy uống ít thôi! Không tốt đâu...... -bỏ lại mấy câu dặn dò xong Thư Tâm mới đứng dậy... Xoay bước lên lầu....

-----

Cốc...cốc....cốc....

-Vào đi.....

Cạch....

-Chị ổn chứ chứ!!-Thư Tâm vừa vước vào...do căn phòng tối đen như mực.. phải mất một lát mới thích ứng được. Lại nhìn thấy bóng dáng nó cô đơn giữa tấm kính kia.. thật lẻ loi!!

-Không ổn chút nào!! -nó nghe hỏi vậy! Không ngần ngại trả lời thẳng...

-Haiz.... Bế tắc của cuộc sống đôi khi rất khó vượt qua. Chị phải mạnh mẽ lên! Vì ngoài những chuyện buồn ra... Sẽ còn có rất nhiều chuyện khiến mình phấn chấn hơn...... -Tiếng nói vừa kết thúc.. Thư Tâm cũng không nhiều lời... Xoay bước ra khỏi phòng.

Rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại....

Để lại một mình nó... như lúc đầu vậy...

________________

Một lúc sau, không biết nó suy nghĩ gì. Mà đứng lên. Cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi xuống gara xe... lấy con xe yêu thích trước đó... Phóng vụt đi.....

Gió đêm lạnh lùng tạt vào mặt... đêm nó trở nên tỉnh táo hơn nhiều....

Nó lái xe với tốc độ cực nhanh..... rời khỏi nội thành.....

Trước mắt không còn là các ngôi nhà cao nữa mà là các đồng ruộng mênh mông......

Xuyên qua các đồng ruộng là một con đường ngoằn nghèo dẫn lên núi....

Nó lái xe men theo con đường nhỏ vòng dần lên đó...

Hai hàng cây xanh rì.. đen như mực vì có gió mà lay động......

Sau bao nhiêu lâu.. cuối cùng cũng đến được đỉnh núi.......

Tắt xe... nó bước xuống... nhìn cả một thế giới bên dưới mình....

Trước nó bây giờ là biển......đen rì!!!!

Bên trong kia là cánh đồng nó vừa đi qua!

-AAAAAAAAA........-nó đưa tay lên như cái loa xong dùng hết sức hét lên.....

-TÔI HẬN NGƯỜI!!!! ÔNG TRỜI À........

NGƯỜI THẬT TÀN NHẪN.... rất tàn nhẫn...!!!

Hét xong....Hai đôi tay nó vòng qua thân thể mình cho ấm hơn...

-Người thương xót cho toàn nhân loại.. Nhưng lại để lại một mình tôi!!

-Người cho họ cơ hội quay đầu nhưng người lại chặt đường lui của tôi....

-Người cho tôi hạnh phúc nhưng lại nhẫn tâm phá bỏ nó... Để cho tôi.. có ước muốn cũng không thể có..

-Người cho tôi sức mạnh nhưng lại khiến tôi cô đơn lẻ loi một mình...Sức mạnh tôi có.. nhưng tôi lại không thể sử dụng nó cho mình..

Càng nói thì....

Từng giọt nước mắt hiếm hoi rơi dần trên khuôn mặt nó....

Ánh sáng của những ngọn đèn phía trước nhòe đi dần......

Nó-bây giờ mới là chính nó.....

Đôi chân khụy xuống,,hai tay chống lên mặt đất nó ra sức cào lại....

-Tại sao? Tại sao?... Lâm Yến Vi... Haha... Huyền Vương Nữ sao? Nó là cái quái gì chứ? Tôi khinh..... Người nắm giữ sức mạnh thì sao... Tôi có thể làm được gì? Ngay cả chính mình còn không có lối thoát.. lấy cái gì ra để bảo vệ người thân chứ...??

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nó.....

Nó vừa tự hỏi mình vừa đem đất lên rồi thả xuống......

-Nếu có thể??? Tôi nguyện đem hết tất cả sức mạnh của mình... chỉ để đổi lại một cỗ máy thời gian thôi.......

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi