Chương 120 Tình Yêu Là Nhàm Chán Như Vậy Sao???:
-Ta nói cháu của Lâm Lão Gia là Lâm Yến Vi. Cháu không nghe lầm đâu!
Hắn nghe giọng chắc như đinh của ông thì không nói gì nữa. Ánh mắt thoáng trẫn tĩnh lại nhưng sự giằng co ngập trong ánh mắt không thể nào mờ đi:”Cháu chợt nhớ cháu còn có chuyện phải xử lý. Cháu xin phép ông cháu vè trước”.
-Ừm. Vậy cũng được! Cháu đi về suy nghĩ cho chắc đi.
Cạch……… Tiếng cửa phòng đóng lại và bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.
Thì lúc này Dương Lãnh Mặc thả lưng tựa vào ghế.
-Cháu còn chưa đủ trình lão luyện để ngờ những việc như thế này đâu. Hoặc nói con bé Lâm Yến Vi kia đủ giỏi để lừa cháu………..Haha!
++++++++
1h, Bar LM.
Hoàng Nhật Minh vừa bước vào bar vừa hớt hải tìm. Cái tên Dương Lãnh Phong chết tiệt này sao biết hành hạ người khác thế không biết. Anh muốn yên ổn mà cũng không tha cho hắn. Đang nửa đêm yên lành gọi người ta đến đây làm gì…….
Chợt thấy cạnh quầy rượu, cái bóng người cao cao đang cầm một chai rượu mà tu đến chán sống thì anh không thể bình tĩnh nữa rồi.
Phóng một đường đến chỗ hắn, Minh giơ tay giơ tay giật phắt chai rượu.
-Dương Lãnh Phong, Mày muốn chết à???? Nhìn lại đồng hồ đi. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao mày còn ngồi đây mà tu rượu như thế????
Đáp lại Minh chỉ là:”Minh, mày đến rồi sao? Tốt lắm! Lại đây uống rượu với tao!!!!!” Nói xong hắn vươn tay cố giựt lại chai rượu.
Nhìn cái tên Dương Lãnh Phong cao ngạo thường ngày giờ say rượu đến nỗi mất lý trí thế này thì thật sự Minh không thể nhịn nổi tức giận. Nhưng có điều, để hắn say điên cuồng như thế này thì thật hiếm. Trước giờ hắn rất tỉnh táo và lý trí, dù cho trong hoàn cảnh nào hắn cũng không để mình say đến mơ hồ như thế này, trừ lần Tuyết Nhi bỏ ra đi thì hắn không bao giờ như thế cả.
Cuối cùng thì đành áp chế cơn tức giận xuống mà nghiêm túc hỏi hắn:”Phong! Mày bị sao vậy? Nói tao nghe coi?”
-Có sao? Có chuyện gì sao? Mày có chuyện gì sao? …… Ực…….. Ừm…….-đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở mà nhìn Minh hỏi.
-TAO ĐANG HỎI MÀY?-Lần này thì Minh không thể nhịn nổi tức giận mà hét vào mặt hắn.
Nhưng mà người bị hỏi lúc này đã không đủ lý trí mà trả lời câu hỏi của anh vì hắn đã gục đầu xuống bàn mà ngủ luôn.
“Lão Thiên ! Kiếp trước con thiếu nợ nó nên kiếp này Người bắt con trả sao trời!!!!!!” Người nào đó đang khóc thầm lên rồi khiêng con sâu rượu ra khỏi quan bar.
+>
Hắn nghe giọng chắc như đinh của ông thì không nói gì nữa. Ánh mắt thoáng trẫn tĩnh lại nhưng sự giằng co ngập trong ánh mắt không thể nào mờ đi:”Cháu chợt nhớ cháu còn có chuyện phải xử lý. Cháu xin phép ông cháu vè trước”.
-Ừm. Vậy cũng được! Cháu đi về suy nghĩ cho chắc đi.
Cạch……… Tiếng cửa phòng đóng lại và bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.
Thì lúc này Dương Lãnh Mặc thả lưng tựa vào ghế.
-Cháu còn chưa đủ trình lão luyện để ngờ những việc như thế này đâu. Hoặc nói con bé Lâm Yến Vi kia đủ giỏi để lừa cháu………..Haha!
++++++++
1h, Bar LM.
Hoàng Nhật Minh vừa bước vào bar vừa hớt hải tìm. Cái tên Dương Lãnh Phong chết tiệt này sao biết hành hạ người khác thế không biết. Anh muốn yên ổn mà cũng không tha cho hắn. Đang nửa đêm yên lành gọi người ta đến đây làm gì…….
Chợt thấy cạnh quầy rượu, cái bóng người cao cao đang cầm một chai rượu mà tu đến chán sống thì anh không thể bình tĩnh nữa rồi.
Phóng một đường đến chỗ hắn, Minh giơ tay giơ tay giật phắt chai rượu.
-Dương Lãnh Phong, Mày muốn chết à???? Nhìn lại đồng hồ đi. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao mày còn ngồi đây mà tu rượu như thế????
Đáp lại Minh chỉ là:”Minh, mày đến rồi sao? Tốt lắm! Lại đây uống rượu với tao!!!!!” Nói xong hắn vươn tay cố giựt lại chai rượu.
Nhìn cái tên Dương Lãnh Phong cao ngạo thường ngày giờ say rượu đến nỗi mất lý trí thế này thì thật sự Minh không thể nhịn nổi tức giận. Nhưng có điều, để hắn say điên cuồng như thế này thì thật hiếm. Trước giờ hắn rất tỉnh táo và lý trí, dù cho trong hoàn cảnh nào hắn cũng không để mình say đến mơ hồ như thế này, trừ lần Tuyết Nhi bỏ ra đi thì hắn không bao giờ như thế cả.
Cuối cùng thì đành áp chế cơn tức giận xuống mà nghiêm túc hỏi hắn:”Phong! Mày bị sao vậy? Nói tao nghe coi?”
-Có sao? Có chuyện gì sao? Mày có chuyện gì sao? …… Ực…….. Ừm…….-đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở mà nhìn Minh hỏi.
-TAO ĐANG HỎI MÀY?-Lần này thì Minh không thể nhịn nổi tức giận mà hét vào mặt hắn.
Nhưng mà người bị hỏi lúc này đã không đủ lý trí mà trả lời câu hỏi của anh vì hắn đã gục đầu xuống bàn mà ngủ luôn.
“Lão Thiên ! Kiếp trước con thiếu nợ nó nên kiếp này Người bắt con trả sao trời!!!!!!” Người nào đó đang khóc thầm lên rồi khiêng con sâu rượu ra khỏi quan bar.
+>
Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108 Cứu Người:
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111 Lâm Yến Vy Và:... Chiếc Lá Sâu!
- Chương 112 Là Người Yêu Thực Sự!:
- Chương 113 Người Con Gái Anh Chờ Đợi Lâu Nay:
- Chương 114 Người Con Gái Anh Chờ Đợi Lâu Nay - Part 2:
- Chương 115 Ta Và Nàng- Thế Giới Của Chúng Ta:
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118 Thù Hận:
- Chương 119 Chớp Mắt Tan Vỡ:
- Chương 120 Tình Yêu Là Nhàm Chán Như Vậy Sao???:
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127 Lâm Yến Vy Đã Hoàn Toàn Chết:...
- Chương 128
- Chương 129 Trở Về:
- Chương 130
- Chương 131 Thần Bí:
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134: Ám Muội
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139 Yêu Bằng Trái Tim Hay Thể Xác?
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.