Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 130

•Cốc.. cốc..

-Vào đi!!- giọng một người con trai vang lên từ trong phòng.

-Anh hai!- nó từ ngoài mở cửa bước vào. Nhìn vào người con trai đang vùi đầu vào máy tính với đám sổ sách trên bàn.

Người con trai đó nghe nó gọi thì mới chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó thì nở nụ cười cưng chiều.

-Đi gặp mấy đứa về rồi à??

-Ừm..

-Lâu rồi không gặp em. Anh tưởng em đi luôn rồi chứ??- bỏ cây viết trong tay xuống rồi thoải mái ngả lưng ra sau. Thiên nhìn nó mặt tựa tiếu phi tiếu mà hỏi.

Nghe vậy thì mặt nó trở nên bất đắc dĩ:

-Anh nói vậy là oan uổng em rồi. Mấy năm qua em bận trăm công nghìn việc. Đâu có rảnh được như anh....

-Rảnh sao????

-..............

Nói chuyện một lúc, nó mới chợt nghiêm túc nhìn Thiên Ân mà hỏi: "Mấy năm qua... anh ổn chứ?"- ổn chứ ở đây, chính là về căn bệnh của anh....

Nghe nó hỏi, Thiên không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên nhìn nó hỏi ngược lại:

- Em nghĩ sao?

-Nhìn anh bây giờ không có gì không ổn.... - nhìn qua Thiẻn một lượt nó mới nói- Em... xin lỗi...

-Hahaha.. em nói gì kì cục vậy? Lỗi là do anh! Em xin lỗi cái gì..?

-----$$###

Mười mấy năm trước,

Gia đình nó có tất cả 6 người, bố mẹ nó, anh Thiên Ân, nó và hai cô em gái sinh đôi mới mấy tháng tuổi.

Nó từ bé được cưng chiều sung sướng như công chúa, lại thêm hai cô em sinh đôi siêu đáng yêu kia nữa. Một đứa là Lâm Mi, đứa còn lại là Lâm Nhi.

Anh nó lúc đó đã theo bố bước chân vào thương trường, rồi tự lập ra một công ty con..

Nhưng do kinh nghiệm thương trường quá non nớt, lại tự điều khiển một công ty độc lập.. Anh làm ăn thua lỗ, đắc tội nhiều người. Và cái ngày đáng sợ cũng đã đến...

Hôm đó nó đang đứng đợi ở cổng trường mẫu giáo thì có một chiếc xe hơi đi ngang qua. Bắt nó lên xe, trong xe nó vô cùng sợ hãi, những người đó cả người đen thui, mặt mũi thì bị bịt kín hết. Họ đem nó đến bờ biển, khi họ đem nó ra xe thì nó mới biết ở đây không phải có mình nó. Mà có cả hai cô em gái của mình, lúc này nó như gặp cái phao giữa biển nước vậy. Lập tức khóc òa òa như mưa chạy về phía hai đứa cũng đang khóc đến tội nghiệp, mà thấy nó chạy bọn áo đen cũng không có ý kiến gì. Chỉ thấy chúng lấy điện thoại ra nói gì đó.

Trời lúc đó là hơn 5h chiều, bầu trời nhập nhem tối....

Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía sau. ...

Một lúc sau bọn chúng lấy đâu ra mấy cái dây thừng và cái giỏ. Đem nó và hai đứa trói lại...

-Mấy người thả tôi ra... Để bố mẹ tôi biết họ sẽ không tha cho mấy người đâu. Nói cho mấy người biết anh tôi là Lâm Thiên Ân, nếu anh tôi mà biết các ông đối xửa với tôi và em tôi như thế này họ sẽ không tha cho các ông đâu.. huhuhu... - nó đem cái giọng điệu trẻ con ra hù dọa..

Còn bên cạnh 2 đứa em nó khóc đến khuôn mặt sưng đỏ nước mắt rơi tùm lum...

Nhưng mà họ không có bất cứ ý kiến nào cả....

-----

-"Lạnh quá!! Nó sắp đông cứng rồi... Nước thủy triều đang dâng dần lên. Đã là ngập đến cổ nó rồi. Nhưng nó không thể vùng vẫy... vì cả người bị trói chặt, cũng không thể bò ra được, vì bị bỏ ở trong giỏ. Còn Tiểu Mi và Nhi thì đã không có bất kỳ phản ứng gì..... Lúc này nó vô cùng sợ hãi. Cảm giác mình trơ mắt nhìn những người thân ngay cạnh mình từ từ... từ từ ra đi trước mắt mình. Mà bất lực, không thể làm được bất cứ điều gì.. Vì bây giờ, ngay cả mạng sống của nó cũng không giữ được. Lúc này nó cảm thấy cô đơn, lạc lõng.. Bố, mẹ, anh Thiên Thiên ! Mọi người ở nơi nào, mau đến cứu con với 2 em đi, chúng con chịu hết nổi rồi.

Mọi người sẽ đến phải không?? Làm ơn đi, chúng con không thể rồi,, không thể....

Lúc này, nước đã dâng lên ngập đầu nó rồi, toàn thân nó chìm trong biển nước. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp người, áp lực của nước chèn lên đến tức ngực, nước biển mặn chát xộc vào mũi và miệng,, Nó không biết làm gì ngoài giãy dụa... nhưng giãy dụa cũng không được gì, chỉ làm cho nước xộc vô càng nhiều thôi...... Cảm giác kinh khủng đó càng ngày càng tăng lên, rồi ngay tại lúc. Ý thức nó đã mờ xa rồi.. thì trong đầu nó chỉ có một ý niệm, nó chết thật rồi......."

Rồi ngay khi nó mở mắt, trước một căn nhà có trần là gỗ màu nâu đỏ, nó có ý nghĩ, không lẽ mình đang ở trong âm phủ như phim hoạt hình,,,

Nhưng khi nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh chỗ nó nhìn nó chăm chú thì.........

•Sau này nó mới biết, là ông ấy đã cứu nó, nó hôn mê ròng rã cả một tháng, và ông ấy chính là Don- sư phụ toàn năng của nó sau này.

•Rồi sau sự kiện đó, bố mẹ nó sa sút, mẹ nó khóc đến chết đi sống lại bao nhiêu lần, và phải mời bác sĩ tâm lý chữa 2 năm mới khỏi. Còn anh nó thì không may mắn như vậy, anh luôn nhận mọi lỗi lầm về mình, anh biết là việc khiến 2 đứa em chết đi và nó gặp nạn chính là do anh..

•Rồi anh được bác sĩ chuẩn đoán bị mắc chứng đa nhân cách, anh luôn đưa mình vào hoàn cảnh của hai đứa em, bắt chước tính cách của hai đứa.....

•Căn bệnh nặng đến mức anh bị cách ly, trong một căn phòng trên tầng cao vút, tối thui......

•Có một lần nó đến thăm anh, chính là bộ dạng tóc tai mọc dài, đầu tóc bơ phờ, quần áo lấm lem bẩn thỉu đến bốc mùi. Anh ngồi bên tấm kính, đưa ánh mắt xuống thành phố nhộn nhịp kia....... ánh mắt không có tiêu cự, không có điểm để nhìn? Chỉ là vô hồn vô định như vậy......

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi