Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 133

-Hừ... Vậy tùy anh!? Nhưng tôi thắc mắc, Dương Tổng ăn no rảnh mỡ mà "mời" tôi đến đây có việc gì? - vừa nói nó vừa nhấn mạnh chữ mời.
-Ừm hửm, đã lâu không gặp nên tôi mời cô đến đây ôn lại chuyện cũ,... không được sao? - hắn nhếch một bên môi mỏng mà nhìn nó tựa tiếu phi tiếu nói.
-Ôn lại chuyện cũ, TMD, Dương Lãnh Phong nhà anh ăn no rảnh rỗi thì cút đi chỗ khác, Đừng có mà tìm tôi kiếm chuyện, nếu không đừng trách tôi không nương tay! - nó hai mắt tựa tóe lửa mà rít lên từ kẽ răng, nhẫn nhịn nãy giờ mà tẻn này vẫn không biết sống chết là gì?
-Hahahaaa... vậy tôi đợi xem Môn chủ của Death có sức mạnh như thế nào? - nói đoạn hắn bước đến chỗ nó không nói hai lời đưa tay bế nó lên..
-Áaaaaa... Dương Lãnh Phong! Tên khốn kiếp này, anh nghĩ tôi là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Có giỏi anh thả tôi ra, bà đây quyết đấu với anh! - hắn dựa vào cái gì chứ, lúc nói yêu thì lôi kéo cả báo chí tới mà công bố, lúc không yêu thì nó thiếu điều quỳ xuống cầu xin cũng chỉ đổi lại ánh mắt hờ hững. Bây giờ thì chỉ là muốn "Ôn lại chuyện cũ" mà không nói nhiều lời đem nó đến đây...
Nghe giọng nó thì hắn cười cười: "Em mãi không học được cách dịu dàng!"
-Dịu dàng em gái anh ý!
''''''''''''''''
Nó nghĩ hắn sẽ đem nó vứt vào một xó nào đấy, nhưng...
-Đẹp không?
Hắn đưa nó lên căn phòng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố. Tại vì quá cao nên không khí ở đây hơi loãng, hoặc có thể do bị hắn ôm trong lòng nên nó cảm thấy khó thở..
Đáp lại câu hỏi của hắn nó im lặng, không quan tâm.
Hắn thấy vậy cũng không tức giận... Chỉ đem khuôn mặt đẹp trai vùi vào trong tóc nó..
-Anh rảnh không?
-Hửm..?
-Nếu anh rảnh thì tự ngồi ở đây đi, tôi cũng không rảnh bồi anh đâu?
Ngồi đây một mình sao? Hắn lòng cười lạnh một tiếng, những năm qua có ngày nào hắn không ngồi ở đây một mình đâu?
-Mấy năm qua em ở Pháp có tốt không? - hắn nhàn nhạt hỏi, có vẻ không quan tâm lắm, giả là hắn đã biết có thể để hỏi cho vui thôi!
-Hình như không có liên quan gì đến anh thì phải, Dương Tổng....
Hắn: "...." khoing nói gì, chỉ gục mặt vào hõm vai nó, rất lâu không động đậy. Tựa như đã ngủ..
Nó thấy vậy thì " Dương Lãnh Phong! Anh ngủ rồi đấy à?"
"......" vẫn không có tuếng trả lời, nó xoay người giãy dụa định thoát ra, nhưng đáng tiếc hắn lại ôm quá chặt, như tuyên bố quyền chiếm hữu của hắn.
Lúc sau nó cũng mệt mỏi, buông tha giãy dụa mà thiếp vào lòng hắn ngủ.
Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nó, thì đôi mắt xanh dương đó mới mở ra...
########
Sáng sớm,
"Ưm, ...." nó nằm trên giường uể oải thức dậy, do nắng chiếu vào hết sức khó chịu. Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của nó, vận động lại não 2s thì nó bật dậy chạy xuống lầu, thấy mẹ nó đang làm điểm tâm sáng...
"Mẹ? Sao con lại đang ở nhà vậy?"
Mẹ nó liếc một cái " Có đứa con gái nào như con không? Cả ngày đi đi lại lại ở bên ngoài, đến nỗi ngủ luôn ở ngoài. Là đêm qua trợ lí của con đưa về đấy. Thật là..." vừa nói xong bà còn chẹp chẹp miệng.
"Trợ lý sao..?" Nhưng nó nhớ rõ ràng là tối qua nó ở cùng hắn mà.. chả lẽ lại là mơ.
"Thôi đừng có ngơ ngẩn ở đấy nữa, lên rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng!"
"Dạ mẹ.. " nó càng nghĩ càng đau đầu, bực bội mà vò đầu bứt tóc đi lên..
$$$$$$$
Trong công ty nó,
Reng..reng..reng
Chuông điện thoại nó vang lên..
"ALO, ...."
"Mày rảnh không con kia, từ hôm vêc đến nay chưa có được hôm tụ họp đàng hoàng để quẩy, hôm nay mày phải đi đó" Tiếng Thảo Linh ở bên kia điện thoại hét lên với nó..
Xoa xoa cái đầu " Rồi rồi, địa điểm, thời gian để tao sắp xếp!"
"Vậy còn được chứ, haha, quán XX lúc Xh nha"
"Ok..."
_________
Một quán cafe nhẹ nhàng bên bờ sông, cạnh một chiếc cửa sổ để ngắm nhìn ánh đèn tấp nập của thành phố phía bên kia dòng sông,
Bốn cô gái nhan sắc thì khỏi phải nói, đẹp đến giống như trong truyện, có thể bạn không tin nổi nhưng tôi lại nghĩ, những người đẹp chắc họ có duyên để chơi với nhau cũng nên..
Còn nó, một bộ đồng phục màu đen ôm sát người, nhìn đồng hồ thấy đến giờ hẹn, mới đóng lại tập tài liệu vừa xem lại, xách túi bước ra....
-Mày lại đến trễ rồi Tiểu Vy - người thấy nó đầu tiên là Ngọc..
Nhếch môi cười một cái chuyên nghiệp "Vậy Ngọc tỷ! Chị định phạt em như nào đây"
Nó vừa dứt câu "Woww, " mọi người ồ lên tiếng.
"Mày khác nhiều thật đấy Tiểu Vy" Hân Hân ở một bên cảm thán..
5 năm đủ để thay đổi một người, nhưng nhỏ không nghĩ Tiểu Vy có thể thay đổi nhiều như vậy, lần trước gặp có thể nó đã che dấu không nói nhiều lắm. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng này của nó, chính là bộ dạng thật của nó thường ngày, thì khác hoàn toàn.
5 năm nó sang Pháp, cắt đứt liên lạc với mọi người, ai cũng không gặp nói được gì. Chỉ có một mình Thư Tâm là mặt dày bám theo được sang đấy...
"Em đã bảo là chị Vy giờ già lắm rồi" Thư Tâm im lặng nãy giờ thì chợt bĩu môi lên tiếng..
"Hahaha...." tiếng cười vui vẻ sau bao lâu bây giờ lại vang lên. Mặc kệ trước kia xảy ra truyện gì.... bọn nó ngồi kể những chuyện vui buồn gặp được của 5 năm qua..
Cơ mà đúng lúc này Linh lại lên tiếng "Tiểu Vy, mày không biết lúc mày đi rồi ấy! Phong, hắn có đến tìm tao"
Một câu nói của Linh làm không khí chợt trùng xuống. Ngọc nhéo Linh "Đang tự nhiên nói cái này làm gì"..
-Ách...

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi