Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 134: Ám Muội

Nó đang nói chuyện vui vẻ, nghe Linh nói nó chỉ chợt ngừng lại 1' rồi "Rồi sao?'Linh cứ nghĩ nhắc đến tên hắn nó sẽ lúng túng, nhưng không ngờ nó lại tự nhiên hỏi lại như vậy "Hắn hỏi tao, mày ở đâu? Nhưng tao không nói..."

Ừm hửm, hỏi nó ở đâu? Nực cười... Khi nó gặp hắn thì lạnh lùng bước đi, đến khi tất cả đã quá muộn rồi thì lại giả mù sa mưa...

Linh đang định nói tiếp "Tao......."

"Được rồi tao biết rồi, lâu rồi mới tụ tập như vậy mà... Bỏ qua chuyện cũ đi. Tao không còn quan tâm nữa rồi." Nó mệt mỏi mà ngắt lời Linh nói một tràng, với thái độ tựa như không quan tâm thật sự.

Cơ mà...

Không quan tâm thật sao?

Cũng lúc này, ở một nơi khác trong thành phố.....

Trong căn phòng làm việc còn sáng trên tầng cao nhất, chuông điện thoại của hắn chợt reo lên, nhấp nháy trên màn hình cái tên Dương Lãnh Mặc, ông nội của hắn "Alô, ông gọi cháu có gì không ạ?" , "Được rồi cháu biết rồi... Được, cháu sẽ về!" khẽ nhíu chặt đôi mày,bỏ điện thoại xuống, từ khi hắn bỏ nó để nó đi ra nước ngoài, cũng như một đòn cảnh cáo của hắn ngầm nói với ông. cũng từ đó, đối với chuyện của hắn ông hắn cũng không can thiệp vào nhiều lắm. Vậy mà lần này ông lại bảo hắn chở ông đến Lâm gia tham gia tiệc, ông lại có ý cho hắn với nó sao? Cơ mà lần này, là cơ hội tốt cho hắn mà đúng không.

------------

Lâm gia, tiệc tối

"ôi Dương Lão Gia, lần này bác đích thân đến đúng là cháu mừng không hết mà" bố của nó vừa thấy Dương Lãnh Mặc và hắn bước vào thì mặt mày hớn hở bước ra. Sau đó cả mẹ nó cũng bước đến chỗ hắn "Ôi, cả Tiểu Phong đây mà, nhìn lớn nhanh vậy không biết. Đúng là càng lớn càng đẹp trai ra... hahaa"

Hắn nghe vậy chỉ cười mỉm một cái "Cảm ơn hai bác ạ!"..... Mẹ nó nhìn hắn cười hài lòng một cái rồi quay sang ông hắn "Lần này cháu mở tiệc rượu là để mừng đứa con gái thứ hai vừa về a! Con gái con đứa không lo yêu đương lấy chồng gì mà cả ngày lo đi ra ngoài kiếm tiền với bố nó với anh nó đấy... Haizz, đi biền biệt 5 năm mới biết đường quay về"

"Haha, còn quay về là tốt rồi, chứ như tôi với thằng Phong, hai ông cháu ở chung một thành phố mà sô lần gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay" ôn g hắn nói xong liếc nhìn sang hắn..

"Nhưng Tiểu Phong nhà bác xuất sắc như vậy! " mẹ nó cảm thán một câu rồi quay sang hỏi hắn "Tiểu Phong! Cháu chắc có bạn gái rồii chứ nhỉ? Ai có duyên đươc làm cháu dâu Dương Lão ngài đúg là có phước mà" mẹ nó lắc đầu nói, chuyện 5 năm trước của nó và hắn, bố mẹ nó đều biết, mới đầu còn mừng thầm là sắp được uống rượu mừng, vậy mà sau lại xảy ra chuyện...

Còn chuyện hôn ước giữa hắn và nó thì không đề cập tới nữa. Aizz chuyện tình cảm rất khó để nói.....

''Haizz, thôi đừng nói nữa, bác Dương, Tiểu Phong hai người vào trong đi" bố nó lên tiếng để xóa đi không khí lúng hiện tại.

"Ừm..."

Bước vào trong, hắn không cần tốn nhiều thời gian để tìm ra nó, vì nó quá nổi bật. Chiếc váy ren dài bó eo một màu đen, vừa mang sự ngông cuồng lại quyến rũ. Nó ngồi bên cây piano màu trắng, như ác ma của thiên đường vậy. Đẹp không tả được, bản sonata Ánh trăng vang lên....

hắn như hòa cả vào nó và những phím đần do nó đánh ra... May mà có người đến chúc rượu hắn thì hắn mới giật mình bình tĩnh lại. Khi nó đánh đần xong thì bố mẹ nó keu nó lại chỗ ông Dương và hắn đang đứng, nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi nó chợt khựng lại. Mất một lúc sau mới lấy lại được.

"cháu chào ông Dương ạ!", "Tiểu Vy đúng không, đúng là càng ngày càng xinh ra mà?'

-Ông làm cháu ngại quá ạ! Ai chả biết cháu Dương Lão Tổng ngài xuất sắc nhất thành phố này ..

Ông Dương nghe nó nói vậy chỉ chợt mỉm cười.. 'Cháu khen nó xuất sắc thế nào, chứ ta tháy nó chả có cô nào thèm theo. Thật là ta già rồi muốn có cháu bế, mà ta thấy cháu xinh gái dễ thương thế này, hai nhà chúng ta lại có hôn ước của hai đứa.."

Nghe đến đó, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái đầy thâm thúy rồi mới nói "Người như anh Phong đây chỉ lo không biết nên chọn ai giữa một biển mĩ nữ thôi ông, chắc là anh ấy giấu ông thôi. Đúng không anh Phong?'

Nhìn nó miệng lưỡi sắc xảo hắn bỗng nổi lên hứng trêu đùa..

- Sao em biết vậy, cơ mà lần này em đoán sai rồi. Vì ông tôi nói hoàn toàn đúng. Vả lại nếu em thấy tôi xuất sắc như vậy thì tôi cũng có thể xem lại... haha" - nói xong hắn còn dùng ánh mắt đắc ý liếc lại nhìn nó...

Nó thiếu điều trừng rớt con mắt ra nhìn hắn..

Khác xa vớ tâm trạng nặng nề của nó thì những người còn lại ai cũng vì câu nói của hắn mà mở cờ trong bụng.

"À, nhạc lên rồi kìa, hai đứa đi ra nhảy một bài cho lão già này coi đi" có thể chưa ai thấy một Dương Lãnh Mặc hài hòa như hôm nay, hoặc có thể là do đứa cháu trai duy nhất đột nhiên nghe lời cũng nên..

Chỉ biết là sau câu đó thì nó phải theo ra sân khấu với hắn..

Kéo lấy tay nó, còn tay kia đặt trên vòng eo nhỏ nhắn, hắn nhàn nhạt nói mang theo hương vị nam tính phả vào mặt nó "Cô có thể từ chối mà, đúng không?"

Nghe đến đó..

Nó khó chịu định tránh ra xa hắn nhưng mà sức lực nam nữ khác biệt nên nó tránh không được, đành nhíu mày nói "Anh Phong đây còn chưa muốn từ chối thì tôi từ chối cái gì?"

"Đúng là miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén"

Nghe vậy nó hừ một cái "Cũng là nhờ Dương thiếu anh cả thôi......"

Sau câu đó âm nhạc đến đoạn cao trào, tay hắn linh hoạt xoay cùng nó vài vòng thật uyển chuyển khiến ai ở đây cũng mở mắt trầm trồ khen. Cơ mà sau màn đó thì đến khi âm nhạc kết thúc, nó vừa có cơ hội thoát liền đẩy mạnh hắn ra rồi xoay gót đi. Để lại hắn đứng sau với khuôn mặt trầm lạnh xuống..

"Em đúng là càng ngày càng khó thuần phục.." lẩm bẩm xong hắn cũng bước đi..

Nó sau khi thoát khỏi hắn ra thì chạy về phía nhà vệ sinh, đem nước vỗ vỗ lên mặt rồi nhìn người con gái xinh đẹp sắc xảo trước gương, đôi mắt chợt ánh lên tia sắc bén cùng một nụ cười quyến rũ bên môi, nhưng chỉ 1s sau đó thì mọi thứ lại biến mất.. Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác vậy..

::::::::

Sau bữa tiệc đó, tần suất xuất hiện của hắn tại Dương Gia càng ngày càng nhiều hơn, đến nỗi Thư Tâm phải lên tiếng mỉa mai "Giờ em mới biết anh Phong cũng có bộ mặt chân chó như vậy, tán con gái nhà ngườu ta không được liền đi đánh tới người nhà! Không biết xấu hổ!"

Hắn nghe vậy cũng không có biểu tình gì quá khích mà chỉ nhàn nhạt nói "Cũng không biết con gái nhà ai không biết xấu hổ, cả ngày đu bám lấy Lâm Thiên Ân, rồi dụ dỗ cả người nhà người ta nữa nhỉ, Trần tiểu thư?"

Hắn vừa nói xong thì Thư Tâm đã nổi máu lên đầu "Anh... anh được lắm." Giơ nắm đấm về phía hắn ú ớ mãi không được, sau đó cô rầm một cái đóng cửa chạy đi.....

Nhìn theo ngườu mà hắn xem như em gái kia thì chỉ biết lắc đầu cười thua..

.......

Trước cửa công ty nó,

Tới trưa nó tính kêu thư ký mua cơm đến phòng cho nó, nhưng mẹ nó lại điện, nói là kêu người tới chở nó về ăn cơm. Nếu nó không về thì nhất thiết bà sẽ tới công ty nó. Làm cô con gái có hiếu nào đó không thể không nghe lời mẹ trở về..

Vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy cô tiếp tân nói có chiếc BMW màu bạc ở bên ngoài đợi nó cả nửa tiếng rồi..

Nó chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi bước ra.. mở cửa xe định bước vô thì thấy khuôn mặt ngàn năm không đổi của hắn làm nó dừng ngay ý định lên xe "Sao lại là anh?"

Biết là nó thì hắn chỉ nhếch đôi môi lên "Tại sao không thể là tôi..."

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi