Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 136

Yêu hay không yêu thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là có thể sống với nhau đến cuối đời hay không!
Có thể bạn nói tôi thực dụng, nhưng thử nghĩ xem, yêu sâu đắm như thế nào, nếu như xa cách quá lâu. Tình cảm có thể tự bồi đắp, nhưng cũng có cái gọi là xa mặt cách lòng.
++++++
Nó đi từ trong căn phòng đấy bước ra, đám chó săn đó vẫn bám riết không tha. Nó đành từ cửa sau trốn đi. Tâm tình nặng nề cũng không muốn đến công ty chút nào. Nó lấy xe lái vòng vòng đi.
Thật sự khi nó buồn phiền, chỉ có thể đi vòng vòng như vậy, không phải là nó không muốn tâm sự. Nhưng nó rất ghét sự thương hại khi người ta nghe nó kể, như vậy thì tự mình an ủi mình là được rồi.
Đi rất rất xa, tự nhiên nó không biết nên đi tiếp hay nên trở về, lại qua mấy hôm mẹ nó than thở muốn đi du lịch ở một khu nào đó gần đây, dựa theo khả năng địa lý của nó, thì có vẻ khu đó gần đây, tự nhiên nó lại muốn ban thưởng cho mình một quãng thời gian để nghỉ ngơi vậy.
Nghĩ vậy liền bât định vị trên xe rồi đi, khu này là một khu ngoại thành, vì vậy nên cây cối xanh mọc đầy đường, cuộc sống vô cùng yên tĩnh, không có cái ồn ào, nóng nực, tấp nập như thành phố.
Chạy vòng vòng một hồi cũng tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, là một khu khách sạn nhỏ. Chắc có vẻ nơi đây là ở trên cao, nên không khí rất lạnh, mà nó vốn không định đi du lịch nên chả có mang theo bất cứ thứ gì cả. Đành đem xe gửi vào khách sạn, sau đó thuê một chiếc xe đạp nhỏ mà đạp đi đến thị trấn.
Trời lúc này cũng chưa tối hẳn, mờ mờ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng đèn đã lên, nó đạp xe qua bờ hồ, nhìn thấy xa xa đằng kia rất là nhộn nhịp...
Đến gần thì phải gọi là vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn đỏ cam, tiếng nói cười khắp nơi, ai ai cũng tụm ba tụm năm mà vừa đi vừa nói chuyện, như thể đang châm biếm một người cô đơn như nó vậy, nhưng nó cũng không quan tâm lắm, bây giờ việc thiết yếu là phải mua được quần áo, nếu không tối nay đúng là ở không.
Thật sự nếu nói tự đi ra chợ mua quần áo như thế này đối với nó là chưa bao giờ. Vào shop, ưng một bộ quần áo nào đó, rồi quẹt thẻ, vậy thôi.
Nhìn thấy có một bộ váy liền thân khá đẹp,
“Dì ơi! Bộ này bao nhiêu ạ?”
“350k nha con”
“Hả?” sao rẻ vậy, bình thường nó mua, rẻ nhất cũng đã gấp ba bốn lần rồi.
Nhưng có vẻ người bán hàng nghĩ nó chê đắt thì liền nhanh nhảu nói “Giá này là rẻ nhất rồi con, dì bán giá vốn cho con đấy, con cứ đi hỏi xem, nhìn vải nó đẹp như thế này cơ mà!”
“À dạ, vậy dì lấy cho con”
Dì bán hàng nghe vậy thì cười hí hửng, cứ khen nó xinh mặc bộ này lên đảm bảo đẹp.
Đúng lúc nó đang định trả tiền thì có một người đứng lại trước mặt nó “Khoan đã”
“Bộ này lấy 250k thôi dì Bảy à!” đứng trước mặt nó là một chàng trai nhìn có vẻ rất thân thiện, bộ dạng vừa cười vừa nói.
Dì Bảy kia nghe vậy thì mặt mày xám sầm vào “Mày trả như vậy thì mày tự đi mà mua, con nhà người ta đang mua”
Chàng trai kia nghe vậy thì hướng đến nó cười một cái “Dì nhìn con nhà người ta là dân thành phố nên Dì ép đắt vậy!”
“Mày...” Dì Bảy kia nghe vậy thì cứng họng đang tính toan chửi ầm lên thì chàng trai đấy kéo tay nó chạy đi.
“Cô là người thành phố đến đây đi du lịch đúng không?” cách xa quán của Dì Bảy kia một đoạn, anh mới hỏi nó một câu.
“Ừ”
“Thật là tôi cũng không muốn xen vào chuyện người khác làm gì đâu, nhưng Dì Bảy đó rất là tàn bạo. Thấy cô là người thành phố nên ép giá đó, vả lại bộ đó vải vẫn còn dở lắm. Cô muốn mua quần áo đúng không? Để tôi dẫn cô đi”
Nó thì không biết nói gì cả, đành đi theo anh ta.
Đến một sạp quần áo vô cùng rộng, đèn điện thì sáng trưng. Nó đảo đảo mắt một hồi, nhìn thấy bộ váy có kiểu giống như hồi nãy, thử chạm vào thì công nhận chất vải tốt hơn thiệt, hỏi ra giá thì 320k.
Đang lúc nó tính mua thì “Bộ này bao nhiêu hả Dì Năm?”
“320k, sao? Mày tính mua cho bạn gái hả Vĩ? Bạn gái đấy à? Xinh đấy!”
Dì được gọi là dì Năm kia nhìn anh mà trêu hỏi. Còn nó thì đang suy nghĩ “Thì ra anh ta tên Vĩ” nên không nghe câu hỏi của dì Năm.
Anh thì nghe vậy nhưng không từ chối cũng không đồng ý “Bộ này 280k thôi dì, chỗ dì cháu với nhau mà!”
Dì Năm nheo mắt lại một cái xong đúng lúc nó nghĩ chả đời nào Dì đồng ý thì “Nể mặt mày đấy, cháu đúng là tốt phước mới có thằng bạn trai như thằng Vĩ đấy nhé!”
“Dạ?...” ngay lúc nó chưa hiểu gì thì Anh ở bên cạnh giục “Trả tiền đi kìa!”
Trả tiền xong nó cầm bộ quần áo trên tay mà vẫn không thể tin nổi. Đúng là hay thiệt, ở trên kia nếu nó mà vào shop xong sau đó trả giá, đảm bảo sẽ bị chửi cho te tua một trận rồi bị bảo vệ đuổi đi.
“Cảm ơn anh nhé!”
“Không có gì, à mà cô tên gì?”
“Lâm Yến Vy”
“Ồ nghe giống như tên của cái cô con gái tổng giám đốc gì gì đó mới về nước thì phải, hằng ngày trên Tivi thời sự hay nói về mấy cái dự án gì đó phát triển trong nước gì đó.” Anh nghe vậy nói một hồi.
Nó nghe vậy thì chỉ cười “Anh tên Vĩ à?”
“Ừ, Nguyễn Khôi Vĩ”
“Ồ, có ý nghĩa gì đặc biệt không?” nó hứng thú hỏi.
“Khôi thì là không ngô tuấn tú, còn Vĩ thì là do nhà tôi trồng hoa Diên Vĩ nên đặt là Vĩ luôn”
“Hoa Diên Vĩ” nghe đến đây nó lại tự thì thầm trong miệng, loài hoa nó đã rất ghét, lúc trước vì rất thích, nhưng do người nào đó tại rừng hoa Diên Vĩ đã khiến nó không muốn nhớ lại nên sau đã chuyển thành rất ghét. Có lẽ bây giờ không còn ghét nữa nhưng cũng là không thích nữa.
Do nó nói quá nhỏ nên anh không nghe thấy “Cô nói gì vậy?”
“Không có gì, à mà tôi có việc muốn nhờ anh được không?”
“Cô cứ nói đi!”
“Tôi đến đây quá đột xuất lại không có người quen nên không biết đi chơi ở đâu vui cả, anh làm hướng dẫn viên cho tôi được không, tôi sẽ trả tiền cho anh!”
Anh nghe vậy thì cười phá lên rồi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó mà nói “Được thôi, là hồi nãy tôi cũng muốn giúp cô thôi, tiền nong gì chứ. Được rồi, nếu mĩ nữ đã mở lời thì tôi sẽ không để cô thất vọng đâu, nhưng bây giờ tôi phải đưa cái này cho mẹ tôi đã.” Nói đoạn giơ hộp cơm còn đang cầm trên tay lên.
Nãy giờ nó không nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy thì lại có chút hơi xấu hổ “Ách, tại tôi mà anh đưa cơm trễ cho mẹ anh rồi!”
“Haha, không có gì!”
Đi đến chỗ mẹ của anh, mẹ của anh là một dì bán tạp hóa ở trong chợ, thấy anh đến thì lập tức mắng “Làm cái gì mà giờ này mới mang cơm cho mẹ, tao sắp chết đói rồi đây này!” mặc dù là mắng nhưng trong ánh mắt ngập tràn vẻ trìu mến. Anh đứng nói nói với mẹ vài câu rồi bước đến chỗ nó “Đi thôi”
Nơi này chính là thị trấn cũng là vùng đông vui nhất trong vòng bán kính 40km quanh đây. Nhìn những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh, nó thật sự không cưỡng lại được.
Khôi Vĩ nhìn vậy thì mỉm cười, sau đó lại trả giá giùm nó. Thật sự nếu không đến đây nó sẽ không biết là đồ còn có thể trả giá. Lướt qua những gian hàng sáng trưng, sau đó nó than đói.
“Xiên nướng ở đây là ngon nhất nhé! Thơm, vị cũng vừa mà còn sạch sẽ nữa...” vừa ngồi xuống nó được Khôi Vĩ giới thiệu một đống, đúng lúc này cô bé con của chủ quán đi ra, cầm theo một cái menu và tờ giấy, miệng còn liên hồi “Anh Khôi Vĩ về rồi à?”
“Ừ! Anh mới về sáng nay, dạo này quán làm ăn tốt chứ!”
“Dạ!” cô bé đó tuổi tầm 17, 18 tóc cột đuôi gà, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu, mà ánh mắt nhìn Khôi Vĩ hiện rõ chữ thích, thật chỉ có người mù mới không nhận ra, cơ mà nói thật nó cũng không biết Khôi Vĩ có biết không, dù sao đó cũng là chuyện nhà người ta. Sau khi chào hỏi Khôi Vĩ xong, có lẽ bây giờ mới nhìn thấy nó, ánh mắt chợt sửng sốt, ngạc nhiên “Anh Vĩ, đây là bạn gái anh sao?”
Nó thật sự định để Khôi Vĩ trả lời, nhưng sau đó nhìn ánh mắt của cô bé ấy, nhớ lại đoạn tình yêu tuổi trẻ của mình kia, không biết thế nào lại giành nói “Không phải!”
Cô bé ấy nghe nó nói vậy thì còn ngạc nhiên hơn.
Nó nhìn vậy liền giải thích “Chị là khách du lịch đến đây, mà không đi theo đoàn nên không có người hướng dẫn, nên đành phải nhờ anh Khôi Vĩ của em làm hướng dẫn viên vậy!” nói xong còn khuyến mãi thêm một cái cười thân thiện.
Cô bé kia nói vậy liền âm thầm thở phào, sau lại nghe đến đoạn “Anh Khôi Vĩ của em thì mặt liền thoáng đỏ lên”
“Anh chị chọn món đi ạ” sau đó đi vào nhà phụ bố bê đồ ăn cho khách.
Nhìn bóng cô bé rời đi “Cô bé ấy dễ thương thật!” nó không nhịn được cảm thán nói.
“Ừ, còn chăm chỉ nữa, vừa đi học vừa phụ bố bán xiên nướng!” Khôi Vĩ cũng phụ họa, sau đó chọn đồ ăn.
Bạn cứ tưởng tượng, ban đêm, khi ánh đèn lên, giữa cái lạnh lẽo như vậy, ngồi nướng thịt xiên, uống một ngụm rượu, cảm giác đúng là không còn gì bằng. Nó với Khôi Vĩ cứ ngồi ăn như vậy, anh một chén, tôi một chén. Thật sự rượu này có uống mãi cũng không say, vì độ cồn của nó rất thấp. Sau đó hai người kể chuyện, những câu chuyện tào lao nhất...
Đến lúc ra về nó còn luyến tiếc...
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh!” khi Khôi Vĩ đưa nó đi đến cửa khách sạn, nó quay đầu lại nói cảm ơn.
“Không có gì đâu! Vả lại tôi hôm nay cũng có một buổi tối vui vẻ mà! Mà cô ở đâu ở thành phố vậy, tôi cũng đang làm việc trên thành phố, nếu có cơ hội cũng có thể gặp cô trò chuyện, dù sao tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp mà!”
Mỉm cười một cái không rõ, cũng không đề cập đến yêu cầu của Khôi Vĩ, chỉ nói “Dù sao cũng cảm ơn anh! Tạm biệt!” sau đó xoay người đi, để lại cho Khôi Vĩ một cái bóng cô đơn tĩnh mịch.
Về đến phòng, nó thả mình xuống cái giường, mắt nhìn tròng trọc lên trần nhà. Ngày mai lại quay lại làm Lâm Yến Vy trước kia rồi, cơ mà đành cố vậy!
Mày sẽ làm được, Lâm Yến Vy! Tự nói với mình như vậy xong nó lấy đồ đi vào phòng tắm rồi phóng lên giường để gác lại một ngày khá thoải mái.
Bên kia Khôi Vĩ trở về nhà, lúc đem áo khoác cởi ra, thấy có cái gì trong túi, mở ra là một sấp tiền, mày chợt nhíu lại thật chặt, có vẻ như anh đã trở thành người qua đường trong cuộc đời người ta rồi!
++++++
Sáng sớm, khi tất cả mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì nó đã đánh xe trở về thành phố. Nhìn bình minh đang hiện dần ra trước mắt, rời xa dần dần cả một nơi yên bình, để quay lại một nơi ồn ào.
Lúc nó bước vào nhà thì thấy mẹ nó đang nấu cơm. Nhìn thấy nó về mẹ nó mặt bừng sáng “Tiểu Vy, con về rồi! Con đi đâu mà cả ngày hôm qua không về nhà, điện thoại cũng không nghe máy! Mà tin tức sang ngày hôm qua là sao hả?...” mẹ nó tuôn ra cả tràng câu hỏi.
“Rồi rồi, từ từ đã, mẹ hỏi dồn dập nhiều như vậy làm sao con trả lời được chứ.” Sau đó mặc dù cả người mệt mỏi nhưng nó vẫn mỉm cười mà giải đáp thắc mắc của mẹ.
Lúc này bố nó cũng từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt xem chừng điềm tĩnh hơn mẹ nó nhiều. Sau đó mọi người bình tĩnh ngồi ăn sáng, bỏ qua chuyện của nó, mẹ nó lại bắt đầu than vãn về việc anh nó chuyển ra ngoài.
“Nó chuyển ra ngoài làm gì cơ chứ, tham việc cũng phải vừa vừa thôi, nó ra ngoài ai lo cơm nước đầy đủ cho như ở nhà.”
Nó với ba nghe vậy thì chỉ đành mỉm cười lắc đầu.
“Chắc là anh ra ngoài tìm con dâu cho mẹ đấy!”
“Haha, con bé Thư Tâm đó, mẹ đã xác định rồi! Người gì đâu mà dễ mến, đẹp người còn đẹp cả nết”
Nghe mẹ nói nó chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, xem ra Thư Tâm đã thu phục được mẹ nó rồi. Sau đó ăn được một lúc thì lúc này ba nó mới lên tiếng “Hôm qua bên nhà ông Dương có điện qua cho ba.” Là đang nói với nó..
“Dạ!?”
“Ông ấy muốn nói sẽ để thằng Phong chịu trách nhiệm về việc lần này, hi vọng hai gia đình có một ngày nói chuyện tử tế về chuyện của hai đứa.”
Nó nghe đến đây thì nhảy dựng lên “Cái gì ạ?”
“Cái gì là cái gì? Ba còn chưa hỏi con việc ngày hôm qua là ra sao đó!” nhìn điệu bộ của nó, ba nó nhíu mày nói...
“Không có việc gi đâu ba, ba đừng nghe cánh báo chí nói bậy!”
“Mặc kệ có việc gì hay không, nhưng sự việc đó ai chứng minh được con và thằng Phong trong sạch.”
“Con...” nó nghe đến đó cứng họng, dừng lại một lát “Chuyện này con sẽ tự giải quyết, ba yên tâm, ba mẹ ăn tiếp, con đi làm đây ạ!” nói xong xoay người đi ra ngoài.
“Chúng nó bao giờ mới lớn được đây!”
0000
“Tổng giám đốc, có Lâm tổng của YL xin gặp ạ!” thư ký của hắn khẽ gõ cửa phòng thông báo.
“Hử”
“Có lâm tổng của YL xin gặp ạ!” thư ký hắng giọng nói to một lần nữa.
“Cho cô ấy vào!”
“Dạ”
Một lát sau, bóng người con gái mà hắn không thể không quen thuộc hơn xuất hiện.
“Em tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tôi không biết tác phong làm việc của Dương Lãnh Phong anh khi nào lại sụt giảm như vậy đó. Anh nói anh sẽ xử lý vậy mà sự việc bây giờ vẫn ầm ĩ ra đó đấy thôi!” nó vừa nhìn thấy hắn, máu nóng đã xông lên đầu.
“Xin lỗi, nhưng việc lần này tôi không làm được gì cả!” hắn nhíu mày, nghĩ một hồi mới nói.
“Hừ,...” nó từ chối cho ý kiến về cái lý do thoái thác này.
Nhìn vẻ mặt của nó, hắn nhịn không được thở dài rồi nói “Hay là em hãy suy nghĩ lại việc cùng tôi kết giao, dù sao gia đình em cũng rất thích điều đó, mà tôi và em cũng không xa lạ gì!”
“Anh nằm mơ...” nó nghe đến cái gợi ý của hắn thì nheo mắt nhổ ra một câu “Tôi đây mới thèm vào cùng anh kết giao” sau đó ngay khi nó đang định xoay người đi, bước đến đang định mở cửa thì tay chợt bị một lực rất mạnh kéo lại “Aaaaa” thất thanh hét lên một cái “Dương Lãnh Phong, anh làm cái trò gì vậy”
Cả người lúc này bị hắn giữ cho dựa vào tường, bị kẹp giữa hắn và bức tường nó vô cùng khó chịu, cảm giác này chính vô cùng bất lực, bởi cả người nó đều bị hơi thở của hắn bao chiếm lấy.
“Chẳng lẽ tôi khiến em khó chịu như vậy?”

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi