Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 137

Chương 137
#Để có thể cập nhật thông tin nhanh nhất và có thể giao lưu với bạn Pule, các bạn bỏ vài giây vào link này like page giùm bạn Pule nhé, bạn Pule cảm ơn nhiều lắm, *tung bông*
Facebook.com/hanhpule9 #
Khuôn mặt nó đang vì bị hắn vây quanh mà chật vật thì sau khi nghe câu hỏi của hắn mà chợt nở nụ cười trào phúng: “Anh không thấy muộn rồi sao? Chán ghét, anh xứng đáng để tôi chán ghét sao?”
Hắn như kiểu biết trước nó sẽ trả lời như vậy thì cũng không tỏ vẻ gì lắm, nhưng sẽ không ai biết sâu trong thâm tâm hắn, nơi con tim đang ngự trị kia đau đến mức nghẹt thở.
“Em có hận anh không?”, phải, nếu nó có hận hắn thì chứng tỏ trong tim vẫn còn có hắn.
“Vì sao phải hận, anh có hận một người dưng bao giờ không?”
“Hahaha, tôi thật sự không biết tim em làm bằng gì đấy!” buông đôi tay đang giam giữ nó ra, hắn chợt nở nụ cười, chói lọi đến đau thương.
Nghe hắn nói câu này thì lần này nó thật sự nhịn không được cười lạnh một cái, bước đến túm lấy cổ áo hắn, ghé vào khuôn mặt điển trai kia mà phun một câu: “Tim tôi làm bằng đá, cũng sẽ không bạc tình bằng anh, nên nhớ, Lâm Yến Vy của trước kia chết rồi! Tôi, giờ là người có thể hạ gục anh bất cứ lúc nào đấy!” nói xong thì thả tay ra rồi ra sức phuổi tay như vừa chạm vào một thứ gì kinh tởm lắm vậy, xoay người một cái tiêu sái ra khỏi phòng. Để lại hắn với khuôn mặt không còn có thể hình dung được. đau khổ ư? Quá nhẹ để so sánh.
++++
“Môn Chủ”
Trong một cái động bằng đá nằm sâu dưới lòng đất, những người mặc đồ đen, mười người như một hướng về cái người đang ngồi trên chiếc ghế gắn những chiếc đầu lâu bằng hắc ngọc tinh xảo mà cùng quỳ một gối xuống rồi đồng thanh hô một tiếng.
Người ngồi trên đấy cao quý, ma mị đến nỗi không một ai dám trực tiếp nhìn thẳng.
“Ừm” một cái giọng lười nhác vô cùng phát ra, nó như một câu “Đứng lên” của những người khác, nhưng mà môn chủ của Death sẽ không rảnh rỗi đến nói hết câu đấy, ừ một tiếng coi như là giới hạn rồi.
Mặc dù Môn Chủ cho bọn họ đứng lên nhưng không một ai dám đứng lên, đơn giản là vì họ đã mắc một sai lầm, sai lầm đến trầm trọng.
“Tại sao tất cả không đứng lên vậy, hả”, giọng của nó lúc này đã thấm sự tức giận.
“Đứng dậy, ngẩng đầu hết lên cho ta!”, đang yên vị trên ghế, bỗng nó chợt đứng phắt dậy, tà áo đen vụt bay lên trong không khí theo động tác đó.
Khí thế đó, khiến tất cả mọi người đồng loạt sợ hãi vội quỳ xuống sâu thêm nữa, chỉ thiếu điều cắm mặt xuống đất “Sao, không có gì để nói hả, các ngươi đã làm cái gì sai mà không dám đứng lên!”
Toàn thể những người đó đã sợ đến run chân “Môn Chủ tha tội!”
Nhìn thấy những người ở dưới kia đã sợ đến xanh mặt, lúc này nó mới nhếch môi lên một cái, ngồi xuống ghế.
Lúc này một người đứng trong những người đó bước ra, cũng là một bộ đồ màu đen, nhưng nó kiểu cách hơn, điều đó thể hiện chức vị cũng không phải bình thường trong Death, đúng vậy, ông ta chính là Hắc Tướng của Death.
Trong Death, trước kia, đứng đầu chính là Môn Chủ của Death, dưới đó chính là Tứ Vương Nữ Tước, tần số suất hiện có khi còn ít cả Môn Chủ, dưới Tứ Vương Nữ Tước chính là Tứ Thủ Vệ Nữ, những người này chính là đại diện và trợ thủ đắc lực của các Tước Nữ, mọi chuyện đều do họ xử lý, Huyền Thủ Vệ chịu trách nhiệm trong khâu ngoại giao của Death, Đan Thủ Vệ chịu trách nhiệm nắm giữ tài chính, Bạch Thủ Vệ chịu trách nhiệm huấn luyện và Hoàng Thủ Vệ chính là người điều chế và giải các loại thuốc và các chất độc mới, luôn đi theo Hoàng Thủ Vệ chính là một con Hoàng Xà, một con rắn màu vàng, thứ mà tất cả mọi người trong Death ai ai cũng thấy khiếp, Hoàng Thủ Vệ chính là con người dị nhất, cả người lúc nào cũng có cả tá chất độc, nếu không may chạm vào cô thì xác định là đi gặp Diêm Vương rồi, song song với Tứ Thủ Vệ đó chính là Thư Tâm Cô Cô, mấy năm trước được Huyền Vương Tước Nữ tức Huyền Cơ cứu giúp, sau đó đem về được huấn luyện và xuất hiện thêm một cái chức mà mọi người không biết để là gì, gọi là Cô Cô.
Mặc dù vậy nhưng mọi người trên dưới Death đều vô cùng cung kính với vị Cô Cô này.
Sau đó chính là Minh Vương của Death, người này như kiểu quân sư của Death, giao thiệp cực tốt với Tứ Thủ Vệ, và còn một vị công tử ăn chơi trác táng Lục Vương Tề nữa, Lục Thiếu chính là kẻ không phải nội bang mà cũng chả phải ngoại bang!
Và dưới nữa chính là Hắc Tướng và Bạch Tướng.
Hắc Tướng chính là người chỉ huy một nhóm người mặc đồ đen, chuyên khâu vận chuyển vũ khí thiết bị. Nói chung bọn họ làm trong việc nhập và xuất hàng cho Death.
Còn Bạch Tướng, người xinh đẹp ma mị đến nghẹt thở, lúc nào cũng mặc một bộ áo trắng tiêu sái, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng đính kim cương vô cùng tinh xảo, đôi mắt màu đen sâu hun hút của hắn chính là vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn lâu một lúc là chính bạn sẽ bị thôi miên, sinh ra ảo giác và sau đó tự động kết liễu đời mình.
Bạch Tướng chỉ đạo một nhóm người mặc đồ màu trắng, nhiệm vụ chính là giả quyết những kẻ có ý định khiêu chiến với Death, có thể gọi là tướng dùng để đánh vậy.
Sau này khi Cố Môn Chủ rời chức, để lại cho Huyền Vương Tước Nữ, cô ta lập tức hủy bỏ Tứ Vương Nữ Tước và Tứ Thủ Vệ. Một mình cai trị Death nên nếu nói dưới Môn Chủ bây giờ ngoài Minh Vương ra chính là Bạch Tướng và Hắc Tướng, điều đó khiến tất cả mọi người trên dưới Death vô cùng không phục, nhưng sau màn chào hỏi bằng Huyền Ngân của tân môn chủ ngày lễ nhận chức kinh khủng đó thì không ai dám ý kiến nữa.
Lần này sở dĩ những người dưới trướng của Hắc Tướng sợ hãi như vậy đơn giản là vì họ đã đánh mất một lô hàng của Death, điều này khiến Death đã bị thua lỗ một vố nặng nề, không đến mức khiến Death suy sụp nhưng chính là phải cả chục lô hàng nữa mới bù vào được chỗ lỗ này, mà Hắc Tướng của bọn họ trước giờ không phục tân bang chủ ra mặt, lần này thì bọn họ xong đời thật rồi.
Hắc Tướng đứng trước mặt nó, nhưng khác hẳn với vẻ mặt khiếp sợ của bọn người dưới trướng kia thì vẻ mặt lại vô cùng bỡn cợt mà nói: “Không biết Môn Chủ có gì chỉ bảo?”
“Sự việc lần này ông có gì để nói không?”
“Không phải lỗi do bản tướng, bản tướng chỉ muốn nói vậy!”
“Haha, hay lắm, Lô hàng lần này có đúng do ông phụ trách không Hắc Tướng?”
“Haha, ngài hỏi thừa, không do bản tướng thì có thể do ai phụ trách!”
“HAHA” nó nghe vậy thì chợt cười lớn “Không hổ danh là Hắc Tướng của Death, khẩu khí lớn đấy!”
“Môn Chủ quá khen!”
“Vậy ông giải thích như thế nào về sự việc lần này!”
“Sự việc lần này hoàn toàn không phải do bản Tướng, Chúa Thượng của tập hợp các ngoại bang lần này đích thân ra tay, mà trong bang của chúng ta nhân lực đầu não lại vô cùng ít ỏi nên không có khả năng để bảo vệ!”
Nói hay lắm, rõ ràng do lỗi lầm của ông ta nhưng nói một hồi ông ta lại chẳng có lỗi, mà lỗi lại còn do nó nữa.
“A, nói vậy là do lỗi của ta sao?”
“Bản Tướng không có ý đó!”
Nghe cái giọng điệu mỉa mai của ông ta, nó nhẹ nhàng nhấc một ly rượu đỏ trên bàn lên, ngửa cổ uống một hơi sạch “Lần này ông thật sự xem thường tôi rồi đấy, chủ tịch Phan à?”
Lời nó vừa phun ra, tất cả mọi người trong Death đồng loạt không hiểu gì, còn lão Hắc Tướng “Bản Tướng không hiểu Môn Chủ ngài đang nói gì?”
“Minh Kiệt!”, đối với thái độ của ông ta, nó không lấy làm truy cứu gì, chỉ nhẹ nhàng mà phun ra hai từ.
“Dạ, Môn Chủ có gì chỉ bảo!”
“Đem thông tin ngươi tra được đọc ra đi, nhớ là phải đọc rõ cho Hắc Tướng nghe rõ”
“Dạ...” Minh Kiệt dạ một tiếng đứng lên, nhìn xuống phía dưới Hắc Tướng mà rõng rạc đọc ra những thông tin tưởng chừng như đã học thuộc...
“Hắc Tướng, tên Phan Văn Lôi, hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị của Lôi Kỳ, 7 năm trước, nhờ một vụ buôn bán lớn với người của Chúa Thượng liền thu về được một khoản tiền lớn, từ đó ông đã tích cóp và lập ra được Lôi Kỳ. Lô hàng bị đánh mất lần này, chính là do sự thông đồng của Hắc Tướng với người của bang Dark, nhưng Hắc Tướng đã không tự mình ra tay, mà để cho cháu ruột của mình là Phan Hưởng ra tay. Mục đích của việc đánh cắp có thể xem như phí về già của Hắc Tướng, bằng những công sức cống hiến của ông với Death, nếu sự việc không may bị điều tra ra, ông sẽ chỉ bị trục xuất khỏi Death, sau đó liền cải hoàn về Lôi Kỳ tiếp quản...”
“Được rồi”, cảm thấy như nghe đã đủ nó giơ tay lên nói ra hiệu Minh Kiệt có thể dừng được rồi.
“Hắc Tướng, ông có gì để nói không?”
“Haha, không sai, chính là do tôi làm, nhưng cô dựa vào cái gì chứ Huyền Cơ, cô chỉ là một hậu bối nho nhỏ, khi bản thân Hắc Tướng tôi lăn lộn ngoài xã hội thì cô chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch! Dựa vào đâu tôi phải cung kính gọi cô hai tiếng Môn Chủ!”, Hắc Tướng lúc này đầu ngẩng cao, ngạo nghễ nhìn nó mà trả lời.
“Không phục đúng không, ông nghĩ mấy chục năm ông lăn lộn giang hồ như vậy, nhưng xét về thực lực, xét về trí tuệ, chậc chậc, ông nghĩ ông đủ khả năng tiếp quản Death!?”
“Ít nhất có tư cách hơn cô”
“Ông nên biết rằng Death là nơi dựa vào khả năng để tồn tại, không dựa vào thời gian. Dù sao ông cũng là bậc trưởng bối, chuyện này sẽ do Minh Vương xử lý. Còn sát thủ bang Hắc Tướng, đi cải tạo trong một tháng.” Nói xong nó đứng lên bước ra khỏi trong tiếng hô rầm rộ “Rõ!”
Xoa xoa mi tâm mệt mỏi, lần này người của Chúa Thượng rõ ràng đã nghênh chiến sẵn, đúng là phải nói từ ngày Don để lại chức vị này cho nó, chưa một ngày nào thôi mệt mỏi, vì cho dù nó có tài giỏi đến đâu, nhưng trong mắt mấy người trong hắc đạo cũng chủ là một đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch, năm đó suýt chết may mắn được Don cứu về. Rồi làm đệ tử của Ngài, cuộc sống của nó có lúc nào như ý đâu.
++
Cùng lúc đó người dưới trướng của Chúa Thượng cao lãnh kia đang đồng loạt đứng lên thông báo:
“Lô hàng lần này đã có được kể công lớn nhất phải là Hắc Tướng của Death, dẫu sao đối với những bang dựa vào hắc đạo như chúng ta thì việc lấy được lô hàng này sẽ trợ giúp không ít trong việc ở rộng kinh doanh....”, một người mặc áo vest đen lịch lãm đứng một bên hắn thông báo cặn kẽ, nhưng có vẻ vị Chúa Thượng cao lãnh này không nghe được những gì anh ta thông báo, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Môn chủ Death xử lý Hắc Tướng như thế nào?”
“Dạ! Cô ấy chỉ phế chức của Hắc Tướng, còn việc xử lý giao cho Minh Vương xử lý ạ!”
“Ừm, gửi thư diện kiến cho họ đi!”, sau một dạ của người đàn ông mặc áo vest kia hắn cũng đứng dậy bước đi.
+++
Trong tình yêu kiêng kị nhất chính là điều gì? Yêu một người trong khi trong tim vẫn còn níu giữ một người khác, một người ra sức níu giữ, một người quay lưng đi,... ừm, kì thật để hạnh phúc thì khó, chứ để tổn thương nhau thì có đến cả ngàn lý do để tổn thương...
+++
Khi nó nhận được thư diện kiến của vị Chúa Thượng cao lãnh kia, chỉ cảm thấy tức giận ngập tràn. Dương Lãnh Phong, tên đó từ lúc nào trở nên dây dưa không dứt như thế này. Được thôi, nếu có thể thì kết thúc luôn một lần đi cho rồi.
Ngày gặp mặt của hai người đứng đầu hắc đạo, một người là người đứng đầu của tất cả các bang lớn nhỏ, một người đứng đầu của Death, kẻ cô độc nhất trong giới hắc đạo.
Vì cuộc gặp mặt này được giữ kín vô cùng nên ngoài những người thân cận nhất của hắn và nó ra thì không ai biết cả.
Ở trên hai đầu của Hắc Đài, hai người ngồi ở nơi cách xa nhau, có thể nhìn thấy rõ vô cùng nhưng lại không thể chạm đến được.
Nó vẫn là bộ đồ màu đen nguyên thủy, cùng chiếc mặt nạ gắn hình đầu lâu tinh xảo. Hắn thì một bộ màu đen đan xen những hoa văn màu vàng, tựa như một vị đế vương thời xưa vậy.
Cả nơi rộng lớn như này chỉ có mình hắn và nó. Có vẻ đánh giá đối phương đủ rồi nên lúc này nó mới lên tiếng “Không biết Chúa Thượng cao quý của chúng ta hôm nay muốn gặp tôi là có việc gì quan trọng?”
Hắn nghe cái giọng mỉa mai của nó thì chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi nói: “Lô hàng lần trước dù sao cũng xin lỗi Death Môn Chủ!”
“Ngài đây là đang mèo khóc chuột sao?”
“Tùy ý em nghĩ, dù sao tôi nghĩ cũng nên nói cho em biết!”, hắn lúc này bỏ đi kính ngữ mà nói em với tôi.
“Không cần thiết!”, nó nhắm đôi mắt lại, “Giữa cái chốn hắc đạo hay bạch đạo này, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, đó là điều đương nhiên!”
“Tôi muốn tạo liên bang giữa Death và tất cả các bang phái còn lại!”, hắn nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc này đôi mắt đang nhắm hờ của nó nghe đến đó thì chợt mở ra, sắc bén, sau đó nó cười một tiếng rõ to “Hahaha, Anh nghĩ chỉ với một lô hàng cỏn con như vậy mà thu phục được Death sao? Chúa thượng à, Ngài đánh giá năng lực của mình cao quá rồi đấy.”
“Tôi chỉ muốn em có thể an ổn cuộc sông của mình, chẳng lẽ em không muốn kết hôn sinh con, sống an nhàn đến cuối đời!??”
"Anh hơi nhiều chuyện rồi đấy!"
"Em đang tự lừa dối mình sao?"
“Có gì cần phải lừa dối, Đúng, Có ai mà không muốn, nhưng mà quá muộn rồi, tôi không thể lấy chồng, càng không sinh con cái gì hết, bởi vì, tôi là Môn Chủ của Death, hahaha!!”
Kèm theo tiếng cười của nó là một loạt những vòng tròn nhỏ bay ra, sau đó nó sẽ tỏa ra cả gần chục chiếc kim nhỏ màu đen huyền, hướng thẳng hướng hắn đang ngồi mà đâm tới.
Hắn đang nhíu mày vì câu trả lời của nó nhưng cũng ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm, xoay người một vòng lấy vạt áo chặn lại hết tất cả nhưng chiếc kim nhỏ đó
"Em...."
"Kẻ mạnh sẽ là kẻ có quyền và được sống" Nagy sau đó thì nó nhanh như chớp lao tới, đạp người một cái hướng cả hắn đánh lén, mặc dù hắn phát hiện ra sớm nhưng vì lực đưa ra của nó quá mạnh nên hắn bị đánh lùi về sau.
"Nếu đây là điều em muốn!"
Ngay sau đó hắn cũng lao tới,
Có vẻ như lần này nó quyết tâm muốn đánh bại hắn, nên đưa ra chiêu nào chính là nhằm vào tủ huyệt của đối phương mà đánh, mặc dù hắn đánh trả, nhưng với trình độ huấn luyện của Don và những chiêu cực kỳ độc và khó hiểu của Death thì hắn không có khả năng đả thương nó mạnh được, trong vòng bán kính 5m xung quanh nó, chỉ cần hắn bước đến lập tức xác định tự kết liễn đời mình.
Nó nhận thấy tình hình vô cùng có lợi để đưa ra Huyền Ngân, đối với Huyền Ngân, mỗi lần nó đưa ra một cái, chính là đang đả thương kinh mạch ở tay một cách trực tiếp, hôm lễ nhận chức vì phải đàn áp bọn người muốn tạo phải vì không phục khi Don cho nó nhậm chức, nó đã phóng ra hai cây Huyền Ngân, kết quả sau đó phải dưỡng thương cả tháng mới đỡ, xém chút nữa tay không cử động được, lần này nó sẽ dùng thời cơ tốt nhất, một lần, kết thúc.
Có vẻ như hắn đoán trước được nó sẽ dùng Huyền Ngân để đối phó hắn, nên khi nó nhận ra thời cơ tốt để ra tay thì bắt gặp được nụ cười khó hiểu của hắn, nhưng khi nó nhận ra có gì đó không ổn thì nó đã ngất, trước khi mất hoàn toàn ý thức, chỉ có thể căm tức thì thào một câu: “Dương Lãnh Phong, anh đúng là đồ đê tiện bì ổi”
Trên Hắc Đài, hắn ôm trong tay nó đã ngất xỉu, từ từ ngắt hết cơ chế hoạt động của mấy vũ khí nguy hiểm, sau đó đưa tay tháo ra chiếc mặt nạ hình đầu lâu đó, rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó: “Lần này tôi sẽ nhốt em cả đời!”
+==
Pule gào thét: có vẻ mấy ông nam chính hay thích chơi trò bì ổi, mặt dày nhỉ! *Mặt khinh thường*

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi