Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 139 Yêu Bằng Trái Tim Hay Thể Xác?

Chương 139
Trước cổng của một tòa chung cư sang trọng, hắn đánh xe vào trong hầm để xe rồi lôi nó bước đi.
Nhìn từng con số tầng đang đi lên mà đầu nó có cả ngàn câu hỏi, số tầng càng cao thì nhịp tim nó cũng tăng nhanh theo tỉ lệ thuận với đó. Kì thật nó đã gào khan cổ, đấm đá xe của hắn hay thét vào tai hắn đủ kiểu, nhưng tên này bây giờ chính là lấy im lặng mà đấu với nó. Hắn không nói, chẳng rằng, đối với mấy hành động đấm đá của nó thì cũng im lặng mà phòng thủ, bây giờ nó cũng đã rất mệt rồi, lười tiếp tục giằng co với hắn. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, cửa mở ra, nó lại bị hắn kéo đến một căn phòng đối diện, rồi nhìn hắn nhấn một dãy số, cửa mở ra, hắn lại thò tay khóa trái lại rồi cuối cùng cũng buông tay nó ra.
Bước về phía sofa đặt chính giữa phòng khách, rót rồi ngồi xuống uống một ngụm nước để trên bàn, cuối cùng lấy lại được hơi sức mà nhàn nhạt nhìn hắn đang từ phía cửa lại gần kia hỏi: “Cuối cùng anh đã nói được chưa, suốt từ nãy đến giờ im lặng chưa đủ sao?”
Hắn nghe vậy cũng không nói gì mà tiếp tục trầm mặc.
“Anh câm rồi hả?”, nó nhìn hắn như vậy thì cơn giận không biết từ đâu lại vô cớ xuất hiện. Có vẻ hắn cũng nhìn ra được nó đang tức giận, nên khi nó đang tính chửi hắn tiếp thì hắn lại lên tiếng: “Chúng ta kết hôn đi!”
“Cái gì?”, nó phun luôn cả ngụm nước trong miệng ra mà trợn mắt lên hỏi hắn, giống như hi vọng vừa rồi chỉ là nó nghe nhầm.
“Em không nghe nhầm đâu, tôi nói chúng ta kết hôn đi!”, hắn như nhìn ra được vẻ nghi hoặc của nó mà kiên nhẫn đáp lại.
“Tại sao chúng ta lại phải kết hôn?”, sau vài giây để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nó cũng phải uống thêm một ngụm nước nữa rồi giả tĩnh lặng hỏi ngược lại.
“Em không muốn tôi quay lại cướp Thư Tâm của anh trai em thì chúng ta kết hôn đi! Như vậy em sẽ yên tâm vì tôi không bao giờ có cơ hội nữa!” . Nó nghe thế chỉ cười lạnh một tiếng: “Với cái ly do đó để tôi kết hôn với anh sao? Anh nghĩ tôi là trẻ con lên ba mà kết hôn với cái lý do đó, phải, tôi sẽ không để anh cướp Thư Tâm từ anh trai tôi, nhưng mà với cách khác, tôi không phải Thánh nữ, mà anh trai tôi cũng không vô năng đến độ phải để em gái mình hi sinh mới giữ được người mình yêu!”
“Vậy nếu tôi nói là tôi yêu em nên muốn kết hôn với em thì em có tin không?”, trong giọng nói của hắn mang chút vẻ bất lực và đau lòng, giọng điệu như thế lại làm cho nó không tự chủ được lại sinh ra cảm giác mềm lòng, nhưng mà đó chỉ là cảm giác mà thôi, bởi vì nó không thể nào mềm lòng được.
“Không đời nào!”
“Vậy nên bất cứ lý do nào thì em cũng không tin nhưng thật sự tôi muốn kết hôn với em, nếu em vẫn kiên quyết không đồng ý vậy thì tiền trảm hậu tấu đi!”
Nghe đến đó nó nhíu mày “Ý anh là sao?”
Hắn không trả lời mà chỉ bước đến gần phía nó, rồi trong một khoảnh khắc nó lại lập tức ngất lịm đi.
+++++++++
Lúc nó tỉnh lại chính là trưa ngày hôm sau, tình cảnh buổi sáng xuất hiện ở một căn phòng xa lạ như thế này nó không còn lạ lẫm gì, nhưng vấn đề ở đây chính là cảm giác trên cơ thể, lúc trước tỉnh dậy chỉ cảm thấy mơ màng với hơi mỏi nhưng bây giờ chính là cảm giác cả người như bị xe lu qua, cả người như muốn bị tách làm hai nửa, bây giờ, ngay cả đến động một ngón tay cũng sẽ làm nó đau đến rớt nước mắt, những cơn đâu như vậy làm não nó như muốn căng kên, đảo mắt quanh một hồi không thấy bất kỳ một ai cả.
Khốn kiếp “Dương Lãnh Phong, anh cút ra đây cho tôi!”, nhưng giọng vừa cất lên thì giống như đang thều thào, cổ họng khản đặc lại đau đến nhăn mày nhăn mặt. Dương Lãnh Phong, anh dám đối xử với tôi như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.
Mặc dù giọng của nó nhỏ đến độ ghé tai vào mới nghe được nhưng không hiểu sao lại có thể truyền đến tai hắn, chỉ thấy hắn đeo một cái tạp dề vào người mà nhàn nhạ bước vào.
Vừa nhìn thấy hắn, nó dốc hết sức cầm cái gối trong tay ném tới đồng thời gào lên: “Dương Lãnh Phong, sao anh dám đối xử với tôi như thế!?”, nói xong có vẻ nó đã nhịn quá lâu rồi nên lúc này nước mắt cứ thế ào ạt chảy ra không ngừng, hắn đang định giễu cợt nó một chút thì thấy nó như vậy chỉ lại gần khẽ ôm nó vào lòng mà nói: “Đối xử như thế là như thế nào?”
“Anh... anh còn dám giả ngây giả ngô!”, mắt nó trượng trừng lên như muốn thiêu sống hắn.
“Ha ha ha” hắn nghe đến đó chỉ cười vang “Thật sự em đang nói cái gì, a, em nghĩ tôi và em đã xảy ra chuyện kia đúng không? Vậy bây giờ xảy rả rồi không phải tôi nên chịu trách nhiệm sao! Đi, đứng dậy thay quần áo chúng ta đến Cục dân chính đăng kí kết hôn”, bộ dạng của hắn cợt nhả làm nó phải cáu lên “Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì, tôi đang giỡn với anh đó hả?”
“Không có, tôi đâu nghĩ em đang giỡn!”
“Vậy rốt cuộc anh đã làm cái gì, sao anh có thể ti bỉ như thế hả?”
“Tôi ti bỉ?”, hắn vừa hỏi vừa trợn mắt chỉ tay về phía mình như thể đây là chuyện không thể nào “Em đúng là đầu óc đen tối, tối hôm qua khi em ngất đi, sau đó tôi không biết làm sao, đành đỡ em đứng dậy, nhưng trên người em lúc nào cũng có những cái cơ quan chết tiệt, tôi là không may bị trúng phải, mà do em bị ngất không điều khiển được chúng nên cũng bị làm tấn công, tôi là cố hết sức cứu em nhưng mà lực bất tòng tâm, lúc ngắt được hết mấy cái cơ quan đó thì cả em và tôi đều bị thương rồi, không tin em nhìn đây này!”, nói xong hắn lập tức vén áo lên, quả thật có đầy những vết bầm tím đầy người, mà tất cả đều là những vết mới.
Lúc này cuối cùng nó mới lấy lại được tinh thần, nhưng sau khi nhìn những vết bầm tím đó thì nó lại hối hận, bởi vì đằng sau những vết đó là cơ thể nam tính của ai kia, cơ bụng hiện lên một cách rõ ràng, mà nước da của hắn cũng không phải trắng muốt như mấy vị công tử không tiếp xúc ánh nắng mà là màu đồng quyến rũ, thật là hối hận chết đi được, sao lại để hắn vén áo lên như thế chứ “Anh làm cái quái gì vậy, mau kéo áo xuống!”
Hắn cũng bởi vì vội giải thích cho nó hiểu, đến khi nghe thất tiếng quát với vẻ mặt đỏ ửng của ai kia thì mới chợt nở nụ cười xấu xa “Haha, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy!”
“Anh không biết xấu hổ sao?”
“Tại sao tôi lại phải xấu hổ, cơ thể đẹp như thế thì đáng ra phải tự hào mới đúng chứ!”, hắn không cho là thế mà nói.
“Anh,... đồ mặt dày. Anh mau đi ra ngoài đi!”, kèm theo đó là cái gối lia thẳng tới phía hắn.
Hắn thò tay bắt lấy cái gối “Còn có thể hét thì xem ra em không sao rồi!”, nói xong liền ném lại cái gối cho nó rồi khinh khỉnh rời đi.
>>>>>>>
Thay đồ xong nó bước vào nhà bếp, kì thực nhà bếp này là nhà bếp nhưng so với cái phòng ngủ của nó thì càng sạch sẽ hơn, có vẻ như chủ nhân của nó ít sử dụng thì phải. Đảo mắt đánh giá một hồi mới nhìn đến người đang lúi húi dưới bếp, sau đó lại nhìn đến đĩa thức ăn trên bàn, giơ ngón tay nhón một tảng lên: “Dương Lãnh Phong!”
Hắn đang lúi húi nấu cái nồi gì đó, nghe nó gọi thì quay lưng lại: “Cái gì vậy?”
“Cái này là anh nấu à?”
“Chứ ma?”
“Cái này người có thể ăn sao?”, ánh mắt nó khinh bỉ nhìn một hồi xung quanh cái miếng đó,.
“Nhà tôi không có chó, hiện tại cũng chỉ có mỗi em!”
“Anh, ....?”, nó nghe đến đó tức sôi cả họng.
“Vậy em ăn hay không?”, tắt bếp rồi bê cái nồi đó đặt trên bàn, hắn nhàn nhạt nhìn nó.
Nó thầm than trong lòng, có thể nói không sao, đương nhiên không rồi, người không vì mình trời tru đất diệt.
+++++++++
Ăn xong hắn đi ra sofa ngồi xem TV, bởi vì hắn đã nấu rồi nên đương nhiên nhiệm vụ rửa bát là của nó. Rửa bát xong nó mới lau tay xoay người đi ra, thấy hắn chuyên chú nhìn chằm chằm TV, nó cũng thắc mắc tại sao cái chương trình buổi sáng nhàm chán như thế mà hắn có thể xem nhập tâm như thế được. Nhưng khi nó vừa bước đến gần sofa thì hắn chợt không quay đầu lại mà lên tiếng: “Chuyện kết hôn đó, em có thể suy nghĩ lại không? Chúng ta không còn nhỏ nữa, những lời tôi từng nói với em đều xuất phát từ trong thâm tâm tôi, nói chịu trách nhiệm thật ra chỉ là một cái cớ, hi vọng em sẽ suy nghĩ lại! Tôi cho em một tuần để suy nghĩ, nếu em đồng ý hay không đồng ý thì hãy nói với tôi trong vòng một tuần này!”, nói xong thì tắt TV rồi đứng lên, “Bây giờ tôi đưa em về!”
___+
Ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí của nó lại bay về những câu hắn nói buổi sáng. Suy nghĩ lại sao? Nó thật ra, trước đây chưa từng nghĩ đến việc suy nghĩ lại, nó nghĩ, mình hẳn là cứ nên cô độc suốt đời đi, không phải bởi gì cả, bởi vì từ khi nó bước vào Death thì vận mệnh đã thay đổi, hắc đạo cho dù như thế nào vẫn là hắc đạo, cho dù nó có tốt đến mấy, nhưng cũng bao người đã vì nó mà chết, hoặc chết dưới chính tay nó, nó bây giờ giống như Nữ vương của Hắc đạo, có thể bước xuống sao?
Tình yêu là gì? Tại sao lại khiến cho những kế hoạch trong cuộc đời vốn đã định ra, nhưng lại bởi vì gặp được nó mà lỡ dở lại...
Haizz, lấy tay xoa xoa mi tâm, nó nhấc điện thoại lên lươt qua một dãy số, “Mẹ! Tối nay con có việc không về được đâu”, “Dạ, con sẽ ăn uống đầy đủ,... con không sao mà, mẹ yên tâm, thế nhé!”
Kết thúc thời gian làm việc, cũng là lúc đèn đường sáng trưng lên rồi. Tắt máy tính, đóng tập tài liệu lại, cầm túi và chìa khóa lên rồi đứng dậy. Hôm nay nó quyết định đi bộ mà không đi xe, lúc này ngoài trời mưa phùn nho nhỏ, với ánh đèn đường, tạo cho người ta cảm giác vừa u sầu lại vừa thư thái. Cảnh tượng này làm nó nhớ đến năm năm sông ở bên Pháp kia, mặc dù cô đơn, nhưng nó cũng đã có những lúc yên tĩnh để cảm nhận chính mình.
Nó là ai, nếu năm đó không có sự việc kia, nếu năm đó Don không cứu nó, thì thật ra nó cũng chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sẽ đi học như những người khác, cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học rồi đi làm. Ừ, cứ bình thường như thế, ngoài những người từng gặp nó ra, sẽ chẳng ai biết đến nó là ai cả. Kì thật nó chưa từng muốn đem cái danh tiểu thư Lâm gia ra cả, tự mình chinh phục mới chính là thành tựu nhất.
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, vì thế nên nó trước giờ cố gắng để chưa bao giờ xem Lâm Yến Vy là Huyền Cơ cả, bởi vì Lâm Yến Vy chỉ là một cô gái hiện tại là doanh nhân trẻ, là con của ông bà Lâm, còn Huyền Cơ, đó là Huyền Vương Nữ Tước, là người nắm giữ sự sinh tử của một ai đó, là người tàn nhẫn tài giỏi, cùng với Lâm Yến Vy nó chưa từng liên quan, chưa từng dính dáng.
“Cạch”, mở nắp lon bia ra uống một ngụm, nó chợt thấy mình thật ra rất ngu ngốc, tại sao lại không phải, cho dù nó không công nhận nhưng xung quanh nó, những người bạn thân thiết kia của nó đều biết nó chính là Huyền Cơ, mà bây giờ là Môn Chủ của Death, có thể thay đổi sao? Không, chính là không! Mà môn chủ của Death chính là không thể kết hôn, không được sinh con, chọn? Còn chọn cái gì nữa đây. Đem bia đổ đầy miệng, nước mắt nó chợt không hiểu sao cứ tự nhiên lại chảy xuống.
++++
“Kính coong, kính coong...”
Hắn đang ngồi xem mấy bản tin tin tức thì chợt nghe tiếng chuông cửa, nhíu mày một cái rồi nhìn lên đồng hồ, 11h rồi còn có ai đến đây nữa, vả lại trước giờ chỗ này của hắn thường có rất ít người đến. Nhòm qua khe cửa, quái lạ không có ai, mở cửa ra, vẫn không có ai, rốt cuộc là tên nào chơi hắn vậy, nhìn ráo rác trái phải một hồi không thấy ai thì hắn nhìn xuống dưới đất, “Ôi...”, dưới đất kia không ai khác chính là Cô Ngốc của hắn, cả người say lướt khướt mà dựa vào tường ngủ, mày hắn nhíu thật chặt lại rồi cuối xuống ôm nó lên, nhưng ai kia lại không chịu ngoan ngoãn một chút, miệng thì lẩm bẩm tay chân thì múa máy “Tại sao? Ực... Rốt cuộc là tại sao hả?... Ực”, nó cứ ực từng hồi như dấu hiệu sắp ói đến nơi làm hắn hoảng hồn cảnh cáo “Em đừng có mà ói lên người tôi đó!”, nhưng không kịp nữa rồi, bởi sau thanh âm cảnh cáo đó của hắn thì ai đó “Ọe,...” một đường dài từ ngực hắn chảy xuống.
Lúc này tâm trí hắn đang cố gắng kiềm nén, đẩy nó từ trên người thả xuống sofa, sau đó “Ọe,..” chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, kì thực hắn rất dị ứng với những thứ như thế này, nếu thấy một ai đó nôn thì hắn cũng có thể nôn theo mà bây giờ bị nguời ta nôn trực tiếp lên người...
Ở trong nhà vệ sinh hắn nôn đến độ không còn gì trong dạ dày mà vẫn không thể ngừng nôn, mặt mày xanh lè ra, cứ nghĩ đến cảnh nó nôn lên người là lại muốn nôn, ôi, kinh quá.
Sau cả 30p tắm sạch người thì hắn mới bước ra ngoài, thấy nó đang ngủ say trên sofa “Em giỏi lắm! Ói lên người tôi rồi lại có thể ngủ say như thế này!”, mặc dù giọng nói mang sự bực mình, nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt vào giường. Để nó nằm trên giường rồi hắn mới nhẹ nhàng xoa mặt nó: “Em uống say như thế này có phải vì tôi hay không? Em vẫn còn rất yêu tôi đúng hay không?”
++++
Ác mộng của cuộc đời là gì, là khi ba lần bảy lượt đều cùng xuất hiện mãi một tình tiết cẩu huyết nhất cuộc đời của bạn.
Sáng sớm nó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chóng mặt kinh khủng đã khiến nó điên người, mà kinh khủng hơn là phát hiện ra mình đang bị ôm chặt lấy, mà người ôm lấy lại là người nó không muốn nhìn thấy lúc này nhất, hừm cái khuôn mặt đẹp này thì giỏi lắm sao?
“Nhìn đủ chưa?”, hắn không mở mắt ra mà nhàn nhạt nói.
“Chưa!”
“Vậy tôi cho em ăn luôn khỏi nhìn chi cho mệt!”, nói xong hắn còn đưa cái mặt mình lại gần nó.
Nó giơ tay đẩy mặt hắn lẫn hắn cách xa sau đó bay một phát xuống giường rồi mắng “Đồ tự kỉ, anh nằm mơ đi, bản tiểu thư có đói khát cũng sẽ không động đến anh!” sau đó nhìn xuống “Aaaaaaaaaaaa...”
Hắn khó chịu bịt tai lại mà cũng kêu lên: “Em hét cái gì mà hét!”, nhưng mà vừa nói xong thì ai đó mới đứng dậy kia lại chui tọt vào chăn làm hắn phải phì cười “Sao, không nỡ rời khỏi bản thiếu gia đúng không?”
Nó trừng mắt cảnh cáo hắn một cái rồi mặt lập tức nghiêm túc lại: “Tôi hỏi anh đồ trên người tôi là ai thay?”
“Em nghĩ lúc đó em đủ khả năng tự thay sao?”
“Không!”
“Vậy ngoài tôi ra thì ai có khả năng ở đây giúp em!”, đáp lại nó với anh mắt khinh bỉ rồi hắn bước xuống giường rồi vào nhà tắm, để lại nó vẫn ngẩn ngơ ở đấy. Lúc sau hắn từ nhà vệ sinh bước ra thì nó mới hoàn hồn lại. Lúc ngồi trên bàn ăn sáng, nó với hắn vẫn không cùng nói gì, hắn cũng biết ý không hỏi nó tại sao hôm qua khi say thì lại xuất hiện ở chỗ hắn, tất cả cứ như vậy quên đi...
Thời hạn 1 tuần, bây giờ, chỉ còn có 6 ngày thôi...
+++++
Đừng hỏi tại sao chương trước nhá hàng là có thịt mà chương này lại "chong xáng" như thế. Bởi vì bạn Pule thuộc top "Mẹ chồng khó tính", chỉ thích để đến ngày tân hôn a, như vậy nó mới ý nghĩa. Tại theo mình nghĩ, hai người yêu nhau thì có thể đợi nhau rất lâu, 1 tháng, 1 năm, 10 năm hay thậm chí cả đời, vậy chẳng lẽ không thể kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa hay sao?
Theo tư tưởng mình nghĩ, tình yêu trong tim sẽ nhanh bền hơn trên thể xác!
P/s: ngoài đọc ngôn tình mình còn hay đọc đam mỹ và bách hợp, bởi vì ở đó, chính là những tình yêu đẹp nhất, tình yêu đó dựa vào con tim mà níu giữ thể xác, không phải dùng thể xác để suy nghĩ đến trái tim!
Lời cuối cùng: Pule yêu các bạn nhiều lắm! <3

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi