Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 140

Các bạn nếu rảnh bỏ vài giây để like page giùm Pule với a, Mơn rất nhiều <3 !
Link facebook: facebook.com/hanhpule9
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 140
Thời gian chính là thứ không bao giờ chờ đợi chúng ta vì thế bạn cứ tưởng tượng người yêu của mình sẽ giống như thời gian chẳng hạn, khi mất đi sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa nên hãy trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, đừng để nó vĩnh viễn chỉ là quá khứ.
++++++
Thời gian 6 ngày, không quá dài nhưng giống như đã trải qua cả mấy năm đối với nó, 6 ngày này, lúc nào nó cũng giơ tay nhấc chân nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, mỗi giây phút trôi qua nó cảm tưởng như mình sẽ không bao giờ quay lại được, tưởng như đây chính là quyết định quan trọng nhất cuộc đời vậy, quyết định này còn khó khăn hơn quyết định xem có nên giết một người nào đó hay không.
Mà không chỉ đối với nó mà với chính hắn cũng vậy, vừa mong chờ 6 ngày này nhanh kết thúc nhưng lại sợ nó kết thúc nhanh quá, đến lúc đó hắn sẽ nhận được kết quả đáng sợ nhất từ nó. Từ bao giờ một người luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình như hắn lại chơi trò đánh cược may mắn như thế này? Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà người ta sẵn sàng vì nó mà thay đổi...
++++++
Buổi tối kết thúc một tuần tròn suy nghĩ hắn cho nó, buổi tối đó là một buổi tối mưa tầm tã, ánh đèn đường ngoài kia mờ ảo thành những vòng sáng mờ dần. Lúc này cả nó với hắn đều ở trong công ty, đều ở trên tầng cao nhất, nhưng lại ở hai nơi khác nhau.
Đưa tay lướt màn hình, rồi lại thẫn thờ nhìn nó tắt đi sau đó lại bật lên, nó cứ lặp đi lặp lại một hành động vô thức đến bao nhiêu lần nhưng không có dũng khí để gọi đi, cuối cùng sau bao nhiêu lâu lấy dũng khí...
“Ring... ring...”, chuông điện thoại vừa reo lên hắn đã cầm lên tay, nhưng lại cứ nhìn mãi cái tên hiện trên điện thoại mà không bắt máy, ngay lúc khi tiếng chuông sắp dừng thì mới nhấn nút nghe: “...”
1s, 2s, 3s... “Có ai nghe không?”
“Tôi đây!”, lúc này hắn mới cất lên cái giọng nhàn nhạt.
“Anh... bây giờ rảnh chứ?”
‘Hiện tại tôi đang ở công ty!”
“Vậy thôi để sau vậy...”
“Em tới công ty tôi đi!”, nói xong thì hắn lại trực tiếp ngắt điện thoại.
Nhìn điện thoại bị ngắt trực tiếp nó thấy hơi nghẹt thở một chút, nhưng lại mau chóng lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc rồi đứng lên.
+++++++
Công ty Mạc Dương,
Nó dừng xe vào nhà để xe để trú mưa, rồi liếc nhìn lên, các căn phòng đều tắt điện hết rồi, chỉ còn ánh điện ngoài hành lang vẫn sáng, mở điện thoại ra gọi cho hắn nhưng lại không ai nghe cả, đứng tựa người vào cửa xe, nó đưa tay xoa xoa mi tâm.
Trên tầng cao nhất kia, cánh cửa sổ được mở ra, hắn đứng trên đó, một tay cho vào túi quần, một tay nhìn chiếc điện thoại cứ rung chuông lên rồi lại tắt không biết bao nhiêu lần.
“Tôi muốn cho em biết cảm giác chờ đợi một người là như thế nào!”
Nó đứng đến 30p sau, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mà điện thoại hắn thì không hề có ai nghe máy, khi đang định bước lên xe thì thấy bóng dáng cao lớn ở phía xa xa đang tiến lại gần, tim không ngăn được khẽ đập mạnh một tiếng.
Hắn nhìn thấy nó nhưng lại không lên tiếng gì cả, một đường bước tới chỗ nó đang đứng, nó thấy hắn đi tới thì mắt trợn lên nhìn...
Thời gian từng giây qua một,
“Em định đứng như thế này mãi sao?”
“...”
“Em đang đứng dựa vào cửa xe đấy!”
“À, ừm”, lúc này nghe hắn nhắc nó mới hoàn hồn rồi đứng né ra, lúc sau thấy hắn mở cửa ghế phụ ngồi vào thì nó mới biết rằng hôm nay Dương Lãnh Phong để nó là tài xế rồi.
Ngồi trên xe, hắn không nói gì nó cũng không chủ động mở miệng nói, tâm hắn bây giờ như ngồi trên đống lửa, muốn bỏ hết kiêu ngạo để hi vọng nó đừng lựa chọn từ bỏ hắn, nhưng nếu như thế quãng thời gian hăn đã bỏ để đợi nó chính là gì, có lẽ nên học cách chấp nhận, cuộc sống đôi khi không phải bạn cứ muốn là được.
Xe dừng trước tòa nhà cao nhất thành phố, đem xe đi đậu rồi nó với hắn bước đi vào thang máy. Hai người đứng trong thang máy nhưng mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ, ở trong thang máy trong suốt từ từ đi lên, cả thành phố chìm trong mưa mù đang nhỏ dần nhỏ dần trước mắt...
Đến nơi, chính là một sân thượng trống trơn, lạnh lẽo.
“Em đã suy nghĩ kĩ chưa?”, cuối cùng hắn cũng vẫn là người lên tiếng trước.
Nó nghe vậy thì lại không trả lời hắn ngay, mà đi về phía giữa sân thượng, nhấn một nút màu đỏ, lập tức nó hiện ra một cái bàn chứa đầy rượu. Rót một ly rượu đỏ ra rồi lắc lắc hướng về phía hắn “Anh có muốn uống không?”
Hắn bước về phía cái bàn đó, ngồi đối diện nó nhưng lại không lên tiếng cũng không giơ tay ra nhận rượu.,,
Nó thấy hắn như vậy thì nhún vai một cái rồi tự chuốc rượu chính mình, “Anh có biết tại sao tôi lại không an phận làm một tiểu thư ngay cả một giọt nước cũng không phải động đến mà phải lăn lộn trong chốn hắc đạo không? Không phải là tôi thích làm như vậy đâu!”, miết miết ly rượu trong tay rồi nó nhìn một cách say sưa mà nói tiếp những chuyện chẳng liên quan đến câu hỏi của hắn và có lẽ cũng chả liên quan đến câu trả lời cho câu hỏi của hắn, “Thật ra dưới tôi còn có hai đứa em gái, cách đây mười mấy năm trước, bố và anh hai tôi đi làm ăn thắng lớn, sau đó đối thủ của họ tìm đến tôi và hai em tôi để bắt trả thù, lúc đó tôi còn rất nhỏ, không hiểu biết gì hết, mà hai đứa em của tôi thì chúng mới còn chưa rõ được ý thức, chúng tôi bị đám người đó bắt đi, chúng gọi cho người nhà tôi, sau đó chúng nhốt chúng tôi vào trong những cái lồng rồi để ở bờ biển, điều đáng sợ nhất lúc bấy giờ của chúng tôi chính là thủy triều. Mỗi khi thủy triều lên thì nó lại ngập hết người, cảm giác bị nước bao quanh toàn thân vô cùng khó chịu, nước sặc vô mũi, vô họng. Mà hai đứa em của tôi, ngoài khóc lóc ra thì chẳng thể nào làm khác được, mà tôi khi đó cũng cảm thấy bất lực, ngoài khóc ra tôi chẳng thể nào cứu em mình và cứu chính bản thân mình. Và rồi tiếng khóc của chúng nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng cũng mất hẳn, ngay cả tôi cũng ngất đi!”, nó kể đến đó thì giọng nói hơi lạc đi, nỗi đau bao nhiêu năm vẫn chưa nguôi ngoai trong nó, “Lúc đó thật sự tôi thấy mình rất vô dụng, vô cùng vô dụng, không thể cứu được em mình, tôi đã cảm thấy mình chết đi như vậy cũng được như thế tội lỗi của tôi cũng không còn nữa. Nhưng mà tôi laị không chết, khi tôi tỉnh lại, người tôi nhìn thấy chính là Don, Don đã cứu tôi, rồi sau đó tôi đã tự nhủ là mình phải mạnh mẽ hơn, để không bao giờ phải tận mắt chứng kiến người thân mất đi trước mắt mình mà mình lại không làm được gì cả! Thế rồi tôi gia nhập hắc đạo, Death, năm đó tôi 7 tuổi. Anh hãy thử nghĩ một đứa trẻ bảy tuổi, đủ khả năng gì để gia nhập hắc đạo? Thế nhưng tôi vẫn là tham gia, rồi ở đó, tôi gặp được thêm nhiều người, Thảo Linh, Bảo Hân, chị Minh Ngọc, sau bao nhiêu sóng gió, đã có lúc chúng tôi tưởng mình đã bỏ mạng thì vẫn may mắn mà sống sót, lập ra được Tứ Vương Nữ Tước của Death, mọi quyền hành chúng tôi có, chỉ nằm dưới Don thôi. Nhưng mà để có được điều đó, thì đổi bằng nước mắt, bằng máu, bằng mồ hôi... tôi nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn Death, chọn đi theo Don. Năm đó tôi chưa từng nghĩ sẽ lên làm Môn Chủ, bởi vì tôi năm đó đã rất thích anh, nhưng mà anh lại khiến cho tôi rất thất vọng, sau này khi biết Thư Tâm là người anh vẫn luôn yêu tôi đã hiểu vì sao anh lại tốt với si tình với cô nhóc ấy như vậy!”, cuối cùng nói được hết ra tâm tư nó mới nhàn nhạt nở nụ cười tự giễu.
Hắn nãy giờ ngồi nghe nó nói, nghe đến thương tâm đau lòng, nhưng khi nghe đến câu cuối, thì lòng hắn không nhịn được cũng se lại: “Thật ra do tôi không đủ kiên định, không đủ chín chắn, người ta nói đã mất đi rồi mới biết trân trọng. Tình cảm tôi dành cho Tuyết Nhi, thực chất là sự bảo hộ của anh trai dành cho em gái, còn với em, khi mất đi tôi mới biết, tôi nhớ em vì tôi yêu em!”
“Yêu tôi sao?”
Hắn nghe giọng điệu của nó thì lồng ngực lại càng thắt lại, có gì đau khổ hơn việc người bạn yêu khi nghe ba từ tôi yêu em từ bạn lại không hề có chút tin tưởng.
“Dương Lãnh Phong tôi vì trước đây ngu muội, nên mãi đến sau này mới biết, thực chất người tôi yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lâm Yến Vy, chỉ yêu cô ấy!”
Có lẽ giọng nói của hắn, sự kiên định trong đó làm nó lay động, nghe được từng câu từng chữ bày tỏ của hắn một cách chân thực như vậy, cuối cùng nó cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm mà thì thào: “Cảm ơn, vì đã yêu tôi!”, thốt ra mấy từ này rồi nước mắt nó chợt rơi xuống, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đau lòng, cuối cùng nó cũng biết được hắn yêu nó, cuối cùng cũng nghe được lời bày tỏ chân thực như vậy từ Dương Lãnh Phong, điều nó canh cánh trong lòng bao lâu cũng được giải tỏa, có lẽ đến lúc phải kết thúc rồi.
Hắn nhìn ánh mắt của nó cùng hai chữ cảm ơn không nhịn được cảm thấy có một dự cảm không lành. “Tại sao phải cảm ơn?”
Tại sao phải cảm ơn, bởi vì sau khi nói cảm ơn chính là : “Xin lỗi!”
“Ý em là sao?”, hắn không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng, chợt đứng phắt dậy ánh mắt không tin nổi nhìn nó.
“Tôi xin lỗi, bởi vì, một khi đã làm Môn Chủ của Death thì tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Không kết hôn, cũng sẽ không sinh con! Vận mệnh khi chấp nhận lên làm người đứng đầu của Death chính là định sẵn quyền lực trong tay nhưng đổi lại chính là phải cô độc,... cả đời!”, nó ngừng lại rồi hơi cười tự giễu nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị mà nhìn thẳng vào hắn “Vì thế nên, xin lỗi, hi vọng anh có thể tìm được người khác tốt hơn!”, nói xong thì đem ly rượu đầy trong tay một hơi uống cạn, rồi đứng lên mà xoay bước đi.
Nhìn từng hành động từng lời nói của nó, nhưng hắn lúc này lại không nói gì cả, cũng không làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn nó bước đi.
Thật sự là không thể cứu vớt lại sao? Hắn đã đánh cược, đánh cược nó có thể một lần lựa chọn hắn, nhưng có vẻ hắn đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Mỉm cười tự giễu mà nhìn xuống thành phố dưới chân mình kia, cảm tưởng như sự cô độc của những người đứng ở trên cao!
Yêu một người là như thế nào?
+++++++++
Công ty Mạc Dương,
- Thư ký, tài liệu này cần tổng giám đốc ký gấp, chị mau liên lạc cho tổng giám đốc đi...
- ...
- Thư ký, vị phó tổng của công ty xxx cần tìm tổng giám đốc của chúng ta, ông ấy vẫn đợi tổng giám giám đốc ở phòng chờ, chị liên lạc với tổng giám đốc đi...
- ....
Thư ký, thư ký... Nguyên một buổi sáng, cô thư ký vạn năng của Dương tổng tài chúng ta không biết nhận bao nhiêu cuộc điện thoại, xin lỗi không biết bao nhiêu lần, chỉ vì sự mất tích một cách đột ngột của Dương tổng.
Nhưng nếu chỉ biến mất một ngày thì vấn đề không đến mức quá khó xử, nhưng một ngày, hai ngày... đã bốn ngày trôi qua, vị tổng giám đốc của bọn họ không hề thấy mặt, mọi chuyện đều do Hoàng phó tổng xử lý, còn Dương Lãnh Phong thì ngay cả điện thoại cũng không đổ chuông được chứ đừng nói đến là nói chuyện.
Cuối cùng Hoàng phó tổng của bọn họ cũng không nhịn được nữa, cậu ấy sống ẩn dật sung sướng bao lâu nay, nhưng chỉ vì sự biến mất của Dương Lãnh Phong mà bây giờ cái việc gì cũng đến lượt cậu.
“Alo, Nhật Minh à cháu!”, đầu bên kia giọng của ông nội Dương truyền đến.
“Dạ đúng rồi ạ, cháu chào ông Dương a!”
“Ahaha, sao nào, hôm nay có chuyện gì mà khiến cháu phải đích thân gọi cho ông thế này?”
“Dạ, cháu muốn hỏi Phong, cậu ấy dạo này có trở về nhà không ạ?”
“Nó à, không có, sao vậy? Trước giờ nó vẫn sống ở ngoài một mình, ít khi về nhà lắm!!”
“À dạ vậy, cháu cảm ơn, không có việc gì nữa cháu xin cúp máy, cháu chào ông...”, tắt điện thoại, Hoàng Nhật Minh chợt nhíu mày, tên ôn thần này rốt cuộc lần này chơi trò gì đây. Trước đây nếu cậu ta có đi đâu đó, cũng thường sắp xếp công việc rồi mới đi, vậy mà lần này biến mất không rõ tung tích, ngay cả núi công việc chưa hoàn thành cũng phải để cô thư ký triệu cậu từ đất nước Úc xa xôi trở về để xử lý, thật nhức đầu.
Cuối cùng đành phải nhờ người thôi, bây giờ biết tìm người ở đâu bây giờ.
Vài phút sau trên màn hình máy tính hiện đến một email, sau đó chuông điện thoại của Nhật Minh vang lên.
“Cậu đã nhận được thông tin chưa ạ?”
“Ừm”
“Vậy tôi xin phép!”
Sau đó là hai tiếng tút tút. Nhìn thông tin trong thư được gửi đến, Nhật Minh không nhịn được nhíu mày, quán bar? Hắn làm cái quái gì ở quán bar những mấy ngày liền.
Đánh xe vào trong một quán bar tút ngoài ngoại thành. Dừng xe lại sau đó cậu bước vào, cả cái quán bar này không quá lớn, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương, ánh sáng xanh đỏ thay nhau lập lòe. Bởi vì quán này không đông lắm nên chưa mất vài giây cậu đã nhìn thấy hắn. Hắn nằm rượt trên bàn, ánh mắt vô hồn, say đến độ không còn nhận ra bất cứ thứ gì, miệng lẩm bẩm hai chữ “Yến Vy”.
Hoàng Nhật Minh nghe vậy nhíu mày, rốt cuộc lại là cô ta, cậu ta vẫn còn vì cô ta mà ra cái dạng này. Kỳ thực mấy năm trước khi Lâm Yến Vy quyết định làm Môn chủ của Death, sau đó cô ta đi ra nước ngoài, đã có một thời gian Dương Lãnh Phong, tên này vật vã uống rượu như thế này, uống đến mấy ngày liền, sau đó ngất đi vì xuất huyết dạ dày nên sau đó bị cậu cấm đụng tới rượu. Có vẻ sau đó Dương thiếu gia của chúng ta suy nghĩ trưởng thành hơn, rất ít khi uống say như thế này. Vậy mà hôm nay, vẫn người con gái đó khiến cậu ta uống rượu bỏ bê mọi thứ như vậy.
Lúc trước khi cậu đưa Dương Lãnh Phong vào trong bệnh viện, cậu đã có xúc động muốn đi tìm Lâm Yến Vy hỏi xem cô ta rốt cuộc có từng yêu Phong hay không, nhưng mà trước khi vào phòng cấp cứu, Phong vẫn cố nói lại với cậu rằng không được để cô ấy biết, bởi vì tất cả mọi thứ đều là do hắn tự làm tự chịu.
Nhưng hôm nay, việc như thế này chẳng lẽ vẫn phải để hắn tự làm tự chịu nữa sao? Không thể.
Bước lại chỗ hắn đang ngồi “Phong, Phong mày mau tỉnh dậy đi!”, lấy tay lay lay hắn nhưng có vẻ hắn không còn ý thức được gì nữa rồi. Rút điện thoại hắn từ trong túi ra, màn hình đen kịt không thể mở được. Đành phải nhờ phục vụ đem đi sạc hộ.
Còn nó lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, thần trí bay bổng ở một nơi xa xôi nào đó, xoay xoay liên hồi cây bút trong tay, nó trưng ra bộ mặt vô hồn đến mông lung, bỗng lúc này chuông điện thoại reo lên cắt đứt sự thất thần của nó.
Nhìn cái tên hiện trên màn hình “Dương Lãnh Phong”, ba chữ đó làm nó không tự chủ được khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó định thần lại thì vẫn nhấc lên nghe, chưa kịp alo thì một tràng giọng nói vang đến: “Lâm Yến Vy, tôi không biết là cô đã làm gì thằng Phong, nhưng tôi xin cô, nó đã vì cô mà phải vào viện cấp cứu một lần rồi, lần này tôi không thể nhịn mà không nói cho cô biết được, bởi vì mọi thứ đều vì cô mà ra, địa chỉ XXX nếu cô không đến thì đừng bao giờ hy vọng được gặp thằng Phong nữa!”, sau đó là hai tiếng tút tút, báo hiệu cuộc gọi đã được kết thúc.
Nó phải mất mấy giây để định thần lại, không phải là giọng của hắn, hình như là giọng của, Hoàng Nhật Minh, cũng đã quá lâu không gặp cậu ta, mặc dù giọng nói có chút thay đổi nhưng nó vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà anh ta nói cái gì, hắn đang ở quán bar, mọi thứ đều bởi vì nó... Còn cái gì mà hắn vì nó mà đã phải một lần nhập viện??? Vì sao lại vì nó mà nhập viện chứ...
Bỏ điện thoại xuống mặt bàn, nó bước lại gần cửa sổ, để cho nắng hắt tỏa khắp người, như thể hi vọng từ đó có thể cảm nhận được một chút ấm áp.
Địa chỉ đó, nó nên đến hay không đến, nếu đến thì chính là nó vẫn muốn quay lại với hắn, nhưng nếu không đến thì có phải chính là không bao giờ được gặp lại như Hoàn Nhật Minh tên kia nói hay không.
Nếu như Linh, Hân hay bất kỳ một người bạn nào đó của nó nằm trong hoàn cảnh vậy nó cũng sẽ giúp, sau một hồi tự an ủi bản thân, cuối cùng nó cũng không nhịn được mà đi đến địa chỉ đó.
Còn Hoàng Nhật Minh cậu sau khi gọi điện cho nó thì lại cảm thấy vô cùng lo lắng nếu lỡ nó không đến thì sao, cũng tại cậu nóng vội quá mà tắt máy nhanh như vậy thôi. Bây giờ thì chỉ biết ngồi đây mà đợi thôi, cũng may lần này Hoàng Nhật Minh cậu đánh cược thắng lợi, bởi vì mấy phút sau thấy bóng dáng nó xuất hiện ở ngoài cửa, nhân cơ hội này cậu lập tức tìm lối để chuồn. “Dương Lãnh Phong, lần này anh em chỉ có thể giúp cậu được như thế này thôi.”
Khi nó bước vào bar, không cần mất công đi tìm hắn thì cũng đã thấy hắn nằm bẹp trên bàn rượu rồi, người phục vụ bên cạnh đang cố gắng gọi hắn nhưng hiển nhiên là hắn không nghe thấy bất cứ cái gì cả.
Chạy vội đến chỗ hắn,
“Thanh toán cho anh ta đi, tôi trả cho!”
Người phục vụ thấy bộ dạng của nó thì biết nó quen hắn, sau đó vui vẻ đi lấy hóa đơn lại đưa cho nó thanh toán.
Đỡ thân hình cao lớn của hắn ra khỏi quán bar. Bầu không khí bên ngoài trong lành hơn chứ không âm u như trong quán bar, nó mệt mỏi kéo thân hình hắn mà chật vật bước đi, cũng phải thôi, tên này cao hơn 1m8 mà nó thì hơn 1m6 đâu có khả năng dìu hắn đi được, người hắn to lớn như muốn phủ hết cả người nó, nó chỉ đành kéo hắn mà đi. Lúc này nó lại thấy hối hận, nếu biết vậy hồi nãy nó nhờ phục vụ đưa hắn ra không phải nhàn hơn à, là nó cậy mạnh nghĩ có thể đỡ được hắn mà, ai bảo tên này nặng như thế không biết.
Đưa hắn đi ra đến xe thì nó như muốn hụt hơi, ném hắn vào ghế phụ rồi nó ghé vào cửa xe thở phì phò mấy phút để lấy lại sức, đúng là tự nghĩ cách hành hạ bản thân mình mà.
Sau mấy phút hít không khí thì nó bước vào xe, nhíu mày nhìn tên đang nằm bất động ở phía sau qua kính chiếu hậu, nó thật sự bây giờ lại không hiểu mình ăn nhầm phải thuốc gì lại đến đây, mà bây giờ đau đầu nhất là đưa hắn về đâu được, nhà hắn, nó không biết chìa khóa để đâu, phòng nó, liệu có ổn không, căn nhà đó nó mua, mà ngoài nó ra trước giờ chưa từng có ai bước chân vào.
Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, cuối cùng nó cắn răng quyết định đưa hắn về nhà nó, bởi vì đến nhà của hắn, cũng không phải địa bàn của nó, nó vẫn cảm thấy không thoải mái, nhà của nó, thôi thì coi như hắn có phúc lợi được đặt chân vào đầu tiên đi.
Sau 30p lái xe thì cuối cùng cũng đến căn hộ của nó, bởi vì nó thích yên tĩnh nên dinh ngay căn phòng trên tầng cao nhất, lúc này đỡ hắn xuống xe, đưa vào thang máy, nó cảm thấy khi hăn yên tĩnh thì cũng đã quá khó để đỡ hắn lên rồi, vậy mà tên này bây giờ còn không biết an phận.
Trong thang máy nó để hắn dựa vào người nó, mà hơi nóng từ hắn cứ phả vào cổ nó làm nó ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể bỏ hắn ra. Những tưởng đó đã là giới hạn rồi thì khi đến cửa, nó vừa thò tay ra nhấn mật mã cửa thì lập tức bị hắn ôm chặt lại, môi mỏng quyến rũ đầy mùi rượu kia của hắn kề sát vô má nó mà lẩm bẩm: “Lâm Yến Vy, tại sao em lại nhẫn tâm như thế chứ, tôi yêu em nhiều như thế mà...”
“Lâm Yến Vy, em không phải là con người mà, tôi hận,... ợ.... em”
“######...”, và cả ngàn câu linh tinh khác nhưng vì hắn nói nhỏ quá nên nó không nghe thấy được.
Nó nghe vậy không những không tức giận vì bị hắn quấy nhiễu mà tự nhiên không hiểu sao trên môi nó nở một nụ cười mà có lẽ cả chính nó cũng không hiểu được, mất đến một lúc thì nó mới hoảng hồn đẩy hắn ra mà mở cửa vô nhà.
Kéo hắn vào đến giường, nhìn quần áo xộc xệch mà mồ hôi lẫn hơi rượu thấm vào, hôi không thể chịu nổi, mà vấn đề căng thẳng nhất là, nó thật sự phải làm sắc nữ một lần đẻ thay quần áo cho hắn rồi.
Không phải nó làm quá, nhưng thật sự hắn cái gì cũng quá hoàn mĩ, điểm trừ duy nhất chisnnh là cái tính cách hơi xấu một chút, nhưng bù lại thì từ trí tuệ, vẻ bề ngoài đến gia thế thì mọi thứ đều phải dùng từ hoàn hảo để miêu tả.
Như cơ thể màu đồng kia, cơ ngực hiện sau lớp áo sơ mi mỏng, mà dáng người lại thon dài, làm nó không tự chủ được nuốt nước miếng một cái mà tâm không ngừng nhắc nhở: “Không thể nổi lên sắc ý với tên sắc lang này!”
Vật vã cởi được quần áo trên người hắn ra, nó lại lon ton vào nhà tắm lấy khăn đã vắt khô nước ấm mà tiến lại lau người cho hắn, dù đã cố gắng để sự đụng chạm giảm đến ít nhất có thể nhưng mà vẫn không thể naò hoàn toàn không đụng được, nên mỗi lần đụng phải da thịt nóng hổi của ai kia, là mặt nó lại đỏ lên như kiểu sắp bị nổ tung đến nơi.
Kết thúc quá trình tự tra tấn bản thân của mình, nó cũng mệt lả cả người, lúc này nhìn hắn nằm ngủ ngon lành ở trên giường mà cảm xúc lại vô cùng lẫn lộn, hắn vì nó mà tự hành hạ bản thân đến mức này sao? Ai mà không có lúc sai lầm, vả lại nhờ hắn nên nó cũng giúp được Hân, Linh, Ngọc có một cuộc sông bình thường, không phải vật lộn vì những nhiệm vụ như muốn lấy mạng người kia, mà nó thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể lấy hắn, nhưng mà...
Mải mê suy nghĩ mà tay nó cũng không tự chủ khẽ đưa lên vuốt đôi mày kiếm đang nhíu lại vì khó chịu của hắn, nhưng mà không những không khiến nó giãn ra được mà còn khiến hắn khó chịu thêm. Bỗng chợt nhân lúc thần trí nó còn ở trên mây thì tay lập tức bị hắn bắt lấy, rồi khi nó chỉ kịp “A” lên một tiếng thì cả người đã bị hắn đè trên giường.
“Anh làm cái gì đấy?”, nó gắt lên một tiếng tức giận, nhưng không phải vì hoàn toàn tức giận mà bởi vì lúc này đôi mắt xanh dương của hắn đang mở ra mà nhìn chằm chằm vào nó. Chứng tỏ hắn đã tỉnh từ rất lâu rồi, nghĩ đến hàng loạt hành động của mình từ nãy đến giờ đều bị hắn phát hiện, nó chỉ hận không có cái lỗ ở đây để mà chui xuống thôi.
Nhưng trái lại với sự lo lắng của nó thì hắn chỉ nhìn chằm chằm nó một lát như thế rồi lại gục đầu xuống cổ nó mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau nó không thấy hắn có hành động hay nói gì, mà chỉ thấy hơi thở đều đều của hắn phả vào cổ thì lo lắng cuối cùng mới dịu xuống, nhưng sau đó lại khó chịu: “Dương Lãnh Phong anh mau tránh ra đi, nặng quá...”
+_+
Một khi đã hứa, hãy là hứa cả đời, đừng để tôi trông đợi, rồi người lại phủi lưng quay đi!

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi