Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 142 – Tình Yêu Wisteria – Lời Hứa Hoa Tử Đằng (Fuji)

Mem nào rảnh thì like page giùm Pule nhá, yêu lắm, hihi
Link Fb: facebook.com/hanhpule9
Chương 142 – Tình Yêu Wisteria – Lời Hứa Hoa Tử Đằng (Fuji)
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời... Bụp”, chưa kịp để cái giọng đã quen thuộc đến mức thuộc lòng kia kịp dứt thì hắn đã tắt điện thoại.
Cả ngày hôm nay hắn không thể nào tập trung làm việc được, từ sáng sớm đến giờ hắn gọi cho nó không biết bao nhiêu lần nhưng điện thoại của nó vẫn không đổ chuông, chỉ có cái giọng nữ quen thuộc kia vang lên thôi.
Rốt cuộc là nó đi đâu nhỉ, hắn điện đến công ty nó thì nghe nói hôm nay nó nghỉ, thế nhưng nghỉ làm gì mà ngay cả điện thoại cũng tắt.
Cũng lúc đó, ở một nơi khác trên trái đất, nơi đất nước mặt trời mọc, sân bay quốc tế Tokyo, nó được tiếng nhắc nhở qua phát thanh của tiếp viên gọi dậy, lấy tay xoa xoa đầu vài cái, mặc dù chênh lệch múi giờ chỉ có hai tiếng thôi, nhưng ngồi trên máy bay tận tám tiếng khiến nó không thể không mệt mỏi, vừa bước xuống máy bay, nó lại phải đến nhà ga bắt một chuyến tàu đi từ Tokyo đến thiên đường của hoa tử đằng, tỉnh Tochigi.
Bởi vì khoảng cách giữa hai nơi hơn cả trăm cây số nên nó lựa chọn đi tàu shinkanssen cho nhanh, đi từ nhà ga JR Tokyo bắt tuyến Tohoku shinkanssen tới nhà ga JR Utsunomiya, rồi lại đi xuống bắt tuyến JR Nikko tới nhà ga Nikko thì chỉ mất khoảng 1h40p là đã ở Tochigi rồi, mặc dù phải đổi hai lần tàu.
Lúc này trời bên ngoài cũng nhá nhem tối mà nó vốn mù tịt về đường đi nên lúc này đành tìm một nơi để ở tạm, còn việc của nó thì chắc phải để đến ngày mai mới có thể tiếp tục được. Vừa tắm xong lôi điện thoại ra mở lên, cả gần trăm cuộc gọi nhỡ, mở ra có điện thoại của thư ký, bố mẹ với anh nó, nhưng đó chỉ là thiểu số, còn đa số là cả 57 cuộc gọi nhỡ từ “Dương Lãnh Phong”. Hắn điện cái gì mà lắm vậy?
Nó đang mê mải suy nghĩ thì lúc này chuông điện thoại lại reo lên, tên hiển thị tất nhiên là ai kia. Nhấc điện loại lên, chưa kịp alo thì đã bị hắn hét cho điếc tai “Em rốt cuộc là bị làm sao vậy hả? Làm cái quái gì mà từ sáng đến giờ tôi điện thì không được hả? Em có làm cái gì thì làm mất cái gì mà phải tắt máy đi chứ, có biết tôi...” và cả một tràng phía sau đó nữa nhưng mà nó đã thiếu kiên nhẫn để nghe tiếp nên đưa điện thoại đi ra xa rồi giơ tay lên ngoáy ngoáy tai. Một lúc sau đợi hắn càm ràm đủ rồi mới đưa điện thoại lại mà trả lời hắn “Dương Tổng ạ! Từ khi nào mà anh giống như bà già càm ràm hoài vậy?”
Hắn vừa nãy điện thoại cho nó cuối cùng cũng bắt được máy, mặc dù hơi tức giận nhưng cũng vui mừng, vì chí ít nó cũng không sao, nhưng vẫn nhịn không được trách móc nó, cuối cùng cũng xả hết tức giận tích tụ từ sáng đến giờ với nó thì lại bị nó khơi dậy lại tức giận...
“Em nói cái gì? Tôi lo lắng cho em như vậy mà là càm ràm như bà già, vậy bây giờ em có bị làm sao, em có bị gì đi nữa không ai thèm hỏi thì em mới thấy hạnh phúc đúng không?”
Nó cũng cảm thấy mình hơi đuối lý nên đành phải hạ giọng lại “Rồi rồi mà, em xin lỗi, khóa máy là không đúng, được chưa?”
Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng hòa hoãn được xuống “Em chịu nhận ra từ đầu không phải tốt hơn hả?”
“Dạ!”
“À mà em làm cái gì mà phải khóa máy từ sáng đến giờ, tôi điện đến công ty em thì thưu ký của em nói hôm nay em nghỉ”, điều này hắn vẫn thắc mắc suy đoán từ sáng tới giờ, cũng có lúc muốn kêu người đi điều tra xem nó đang ở đâu, rất sợ nó gặp phải nguy hiểm, nhưng nghĩ lại, nó là ai chứ, nếu hắn làm như vậy không phải là đang xen vào việc riêng của nó sao? Cuối cùng, sau tất cả, hắn vẫn quyết định chọn tôn trọng nó.
“Có việc riêng.”
“Thế nhưng việc riêng sao lại phải tắt máy?”
Nuốt nước miếng một cái, nó lựa chọn thành thật “Em đang ở Nhật, lúc anh điện em đang trên máy bay nên phải tắt máy!”
Ở Nhật, hắn đang ngồi bình thường nhịn không được phải trợn mắt lên một cái “Em sang Nhật làm gì?”, lúc trước hắn cũng không nghe nó nói muốn sang Nhật mà.
Nó nghe vậy thì bĩu môi một cái “Anh bị ngốc sao, em đã bảo là sang có việc rồi mà!”
“Ý anh là đâu có nghe em nói muốn sang Nhật!”
“Đột xuất!”
“À ừ...”
Nói chuyện với hắn một lát, nó viện cớ mệt mỏi phải đi nghỉ sớm, mặc dù hơi mệt thật, nhưng trên máy bay nó cũng đã ngủ suốt đường đi rồi, vả lại vừa tắm xong nên tinh thần cũng thoải mái hơn nên chưa muốn ngủ ngay.
Tắt điện thoại để xuống bàn, nó bước lại phía cửa sổ mở ra. Căn phòng này là kiểu truyền thống của Nhật Bản, cửa dáng kiểu lùa, mà chỗ nó thuê này lại thuộc kiểu chuộng phong cảnh thiên nhiên thanh mát, căn phòng đang ở này nằm ở dãy cuối, bên cạnh là một cái hồ nước trong suốt thả rất nhiều loại cá cảnh nhỏ nhỏ nhiều màu, trên cái hồ nước này có một cái cầu nhỏ, dẫn đến một cái vườn trồng rất nhiều cây trúc xanh, phong cảnh thật sự là rất thơ mộng, ngoài trời lúc này lại có mưa phùn bay bay, nhưng mà không làm nó thêm thoải mái mà lại khiến lòng nó thêm nặng nề.
Với lấy khăn lau sơ sơ qua tóc rồi tháo khăn tắm ra thay một bộ đồ khác, nó mở cửa ra ngoài đi dạo.
Thật sự lần này nó đến Nhật không phải để đi chơi, bởi vì cái cảnh ngồi mấy tiếng trên máy bay làm nó rất mệt, lần này nó đến đây, chính là để thối lui việc mà chính mình lúc trước đã vô cùng kiên quyết là sẽ làm được. Thật nực cười, con người chính là dễ thay đổi như vậy.
Lấy chân khẽ đá lên mặt nước làm đàn cá đang vui đùa kia phải sợ hãi mà lặn mất tiêu, lúc này nó không nhịn được mà khẽ cười một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn trời, từng hạt mưa nhỏ nhỏ đưa rới xuống mà lóe lên nhờ ánh đèn neon đỏ cam kia... Con người nó, có lẽ thuộc về thanh bình hơn những thứ vồn vã, tấp nập, từ nhỏ sinh ra, mặc dù là tiểu thư trong nhà, được bố mẹ hết mực yêu thương, mà bố nó lại là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Lệ, cái tên Lâm Lệ khiến bao người trong chốn thương trường nghe đến đều phải vô cùng kính nể đó. Nó đi đến đâu cũng có người săn đón, thế nhưng nó lại chẳng có nhiều bạn bè, những chốn tụ tập đông vui chắc chắn sẽ không có mặt nó, bởi vì nó vô cùng, vô cùng không thích.
Sau này khi gia nhập Death rồi, nó mới tìm được những người có tính cách hợp với chính mình, có những người đồng cam cộng khổ, hoạn nạn bên nhau, lúc đó nó mới chân chính tìm được những người bạn của chính mình. Thế nhưng mặc dù không còn cô đơn thế nhưng sâu bên trong con người chân thực của nó, nó vẫn nghĩ mình thuộc về yên bình.
Tỉnh Tochigi nó đang ở này, chính là nơi vô cùng nổi tiếng với hoa tử đằng, theo tiếng Nhật thì được gọi là Fuji, chúng được trồng ở trong “Ashikaga Flower Park”, công viên hoa Ashikaga. Nơi đây được phủ kín hoa tử đằng, mà bây giờ nó đến thì lại không được ngắm hoa, vì mùa hoa tử đằng chính là vào tháng năm. Công viên hoa Ashikaga này được trồng hơn 350 cây hoa tử đằng, và có cây hoa tử đằng gần 150 năm tuổi.
Tại sao hoa tử đằng lại được nhiều người yêu thích như vậy, bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Loài hoa này mang theo theo ý nghĩa của sự chờ đợi, bởi vì từ lúc trồng đến lúc nó ra hoa là những cả gần 15 năm, thế nên nếu một người nào đó hái một cành hoa tử đằng rồi tặng cho người mình thích, thì đó có nghĩa là “Tôi đợi sự hồi đáp của em”.
Đấy là xét về ý nghĩa trong tình yêu, còn trong tâm linh thì ý nghĩa là, buông bỏ tất cả thù hận để được yêu thương bất kỳ ai đó bằng cả trái tim mà không có bất kỳ trở ngại nào cả.
Nghe những câu chuyện về hoa tử đằng và cả vẻ đẹp của hoa, làm nó không thể không thích loài hoa của sự chờ đợi này. Vốn dĩ nó là một người ít khi tìm tòi nghiên cứu về những loài hoa như thế này, nhưng có một câu chuyện về tình yêu liên quan đến hoa tử đằng, câu chuyện tình yêu ấy, có thể lãng mạn, sâu sắc, ly kỳ hơn bất kỳ bộ phim nào khiến nó muốn không biết đến hoa tử đằng cũng khó...
“Rất lâu trước kia, ở Tochigi, một tỉnh nằm ở vùng Kanto trên đảo Honshu, một nơi được coi là có lịch sử lâu đời và truyền thống của Nhật Bản. Nơi đây được mệnh danh là sứ xở dâu tây với loại dâu tây Tochiotome.
Cậu bé Kiyoshi từ nhỏ sinh ra ở thành phố Mooka đã vô cùng trầm tính, lúc sinh ra không khóc một tiếng nào, lớn lên thì vô cùng khép mình, thế nên bố mẹ cậu đặt cho cậu tên Kiyoshi luôn, bởi vì Kiyoshi mang ý nghĩa là người trầm tính.
Nhà Kiyoshi có bốn người, cậu, bố mẹ cậu và một cô em gái. Bố của Kiyoshi là người Nhật và là ông một chủ của vườn dâu tây rộng lớn, mẹ của cậu thì là người gốc Việt sau đó sang Nhật xuất khẩu lao động và làm trong trang trại dâu của bố cậu thế rồi mẹ cậu và bố cậu yêu nhau và cưới nhau. Kiyoshi nghe mẹ kể, vì lấy được bố cậu mà mẹ cậu đã bị ông bà ngoại từ mặt, bởi vì họ là người truyền thống Việt Nam nên đối với việc lấy chồng nước ngoài vẫn khong thể chấp nhận được bởi sự bất đồng về ngôn ngữ, phong tục... Thế nhưng đó là được kể, chứ thực sự cậu cũng không biết quê ngoại mình như thế nào, nên chỉ đành lậm lừ nghe cho qua...
Cuộc đời của Kiyoshi có lẽ sẽ rất yên ả nếu không đến một ngày kia vào đầu tháng năm, năm đó Kiyoshi đã 17 tuổi, trở thành một cậu thanh niên cao to mà còn rất đẹp trai, khi đi học cậu luôn luôn được săn đón, nhưng có lẽ do sống hơi khép mình nên cậu chả có hứng thú với con gái và chuyện yêu đương, nhưng đó là trước đó, còn đến giây phút đó của ngày hôm đó, giây phút đã khiến cho cậu bé Kiyoshi thay đổi hoàn toàn đó, thì mọi nhận định trước đây của cậu đều bị câu bác bỏ.
Tháng năm năm đó, cả nhà bốn người họ đi đến Ashikaga, là một thành phố khác của Tochigi để tham dự Lễ hội hoa tử đằng, vì đây là thời gian hoa tử đằng khoe sắc đẹp nhất. Mặc dù cậu không muốn đi nhưng mà dưới sự nài nỉ của mẹ cậu, người yêu hoa hơn tất cả thì cuối cùng cậu cũng không phải miễn cưỡng đi theo.
Tại Ashikaga Flower Park, bước vào trong như bước vào một thế giới khác vậy, đi dưới đường hầm hoa tử đằng với nhiều màu sắc khác nhau, làm cho người vốn không thích hoa lắm như Kiyoshi cũng phải thốt lên đẹp thật, thế nhưng sự thích thú đó không kéo dài được lâu nên cậu đã quyết định tách ra đi một mình. Tâm trạng không tốn đến mức có thể khiến cậu tốn cả mấy tiếng đồng hồ ở đây ngắm hoa, thế nhưng khi đi qua một dãy hoa tử đằng màu tím nhạt, cậu đã không thể cất bước đi tiếp, không phải bởi vì hoa quá đẹp mà bởi vì cậu gặp được một người quá đẹp.
Phía trước cậu là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi cỡ cậu, cô ấy mặc một bộ Yukata xanh nhạt không có bất cứ họa tiết cầu kỳ nào, tóc được vấn lên tùy ý nhưng lại làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp.
Chính khắc ấy cậu đã có ý nghĩ kinh hoàng nhất trong cuộc đời 17 năm qua của cậu là tặng hoa cho một người con gái.
Tặng hoa cho một người con gái thì có thể không quá nghiêm trọng, nhưng nếu bạn hái một cành hoa tử đằng tặng cho một người con gái thì nghĩa là bạn đang muốn theo đuổi cô gái đó và chờ đợi họ đồng ý.
Bởi vì mải suy nghĩ và nhìn đến thất thần nên Kiyoshi không chú ý đến người con gái ấy đã đến gần mình chút nào, khi cậu ý thức được thì người đó đã đi lướt qua người cậu.
“Này...”, cuối cùng không nhịn được mà Kiyoshi quay lại đuổi theo cô gái đó rồi giơ tay kéo cô ấy lại. Có lé là bị bất ngờ nên cô ấy quay lại nhìn cậu.
Chưa bao giờ bị con gái nhìn trực tiếp như vậy nên Kiyoshi hơi bối rối gãi đầu nhưng vẫn can đảm nói tiếp “Ách, cái đó, có thể cho tôi biết cậu tên là gì không?”
“Hả?”
Nhịn không được lên nâng tiếng lớn hơn một chút “Cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì hay không?”
Chắc do Kiyoshi lớn tiếng quá nên thật sự cô ấy bị hù rồi, nhưng sau vài giây tĩnh lại, cô ấy chợt nhìn cậu rồi cười một cái “Watanabe Kami”, trả lời xong thì cô ấy kéo kéo cái tay đang bị cậu nắm lấy rồi xoay bước định rời đi.
“Watanabe Kami, nữ thần sao... Ơ mà khoan đã, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”, Kiyoshi thấy cô định đi thì gọi lại.
Lúc này có vẻ cô ấy hơi không thích rồi, nên cô ấy hơi nhăn mặt lại “Xin lỗi, nhưng tớ tại sao tớ phải trả lời cậu? Tớ với cậu còn chả biết nhau, chỉ gặp được vài giây thôi mà!”
“Tại vì tớ thích cậu, mặc dù không tiếp xúc với cậu bao giờ, nhưng tớ biết chính là một khắc nhìn thấy cậu tớ đã biết tớ thích cậu!”, Kiyoshi ưỡn ngực tự tin nói một cái, sau đó chợt nghĩ ra cái gì chạy lại cây tử đằng gần đấy ngắt một cành xuống đưa cho Kami “Tớ hi vọng cậu nhận nó!”
Kami hơi nhíu nhíu mày lại “Cảm ơn, nhưng tớ không thích!”, nói xong thì xoay người đi luôn.
“Này này, cậu đừng đi mà, cậu có thể cho tớ biết cậu bao nhiêu tuổi không? Nói đi mà, tớ thề chỉ cần cậu nói cậu bao nhiêu tuổi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!”
Cuối cùng Kami cũng nhịn không được vì sự phiền phức của cậu “16!”, trả lời xong thì đi thẳng.
Mặc dù trong lòng hơi mất mát vì phải nhìn cô rời đi nhưng cậu cũng thấy hạnh phúc “16 tuổi, thế là tớ đoán đúng rồi, ấy, không phải, cậu phải gọi tớ là anh chứ!”, nhưng lúc nhớ ra mình là anh thì ngẩng đầu lên thì người đã đi mất tiêu luôn rồi.
Kể từ ngày hôm đó trở về, Kiyoshi luôn luôn nhớ đến cô gái tên Kami đó, một người mà làm cho cậu lần đàu tiên biết rung động là gì.
Sau đó nhờ sự cố gắng ngày ngày cứ rảnh là chạy đến Ashikaga cuối cùng Kiyoshi cũng biết được nhà của Kami. Thế là cậu hễ cứ có thời gian là đem đồ ăn cho cô, mua nước rồi làm rất nhiều thứ khác, nhưng mà rất tiếc là Kami không vì thế mà cảm động, có lẽ Kiyoshi sẽ không bỏ cuộc nhưng cho đến ngày hôm đó, có vẻ Kami không thể nào tiếp tục chịu đựng cậu được nữa nên đã đưa ra một yêu cầu với cậu.
“Nếu bây giờ cậu đánh thắng tớ, thì tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu, nếu cậu thua thì đừng bao giờ tới tìm tớ nữa, được chứ?”
Cậu nhóc Kiyoshi chưa nếm mùi đời bao giơ đã nghĩ đây là chuyện nhỏ nhưng khi thực sự động thủ thì ngay chiêu đầu tiên cậu đã bị đánh ngã, mà hơn nữa còn nghe rắc một tiếng, cậu... bị gãy tay luôn rồi. Kiyoshi mặc dù không thể ngờ được mình bị đánh bại nhanh như vậy nhưng lại có chuyện khiến cậu ngạc nhiên là võ Kami vừa sử dụng không phải võ bình thường mà là Nhu thuật cổ truyền, môn võ của các Samurai... Cô ấy, cô ấy...
Trợn mắt lên nhìn Kami thì lúc này nhận được vẻ bất đắc dĩ trong mắt cô ấy “Cậu thua tớ rồi, thế nên sau này đừng bám theo tớ nữa!” rồi xoay người bước đi.
“Đừng đi... aaaa” Kiyoshi muốn đứng lên giữ cô ấy lại nhưng bởi vì cánh tay bị gãy của mình quá sức đau đớn mà hét lên.
Đúng lúc này không biết ở đâu có mấy người mặc đồ đen bước tới cúi người cung kính chào Kami một tiếng rồi tự động bước tới chõ Kiyoshi động thủ. Cánh tay vừa bị gãy lúc này lại bị mấy người này thêm cho, Kiyoshi không ngờ mình cũng có ngày tàn tạ như thế. Có thể là do không nhịn được nên Kami cuối cùng hô “Dừng lại!”, mấy người áo đen kia lập tức làm theo lệnh.
Xong tất cả vẫn chưa đủ kinh hoàng khi lúc này từ xa xa có một người mặc kimono đen đi tới phía bọn họ.
Kami vừa thấy người nọ liền lập tức cung kính gọi một tiếng “Cha”
Người đàn ông được Kami gọi là cha đó chỉ ừ một tiếng rồi ánh mắt chuyển từ người Kami sang người Kiyoshi.
Lúc này Kami mới lại nhìn đến Kiyoshi “Thật ra, họ Watanabe chỉ là họ của mẹ tớ, ông nội tớ chính là một Samurai, Jujitsu mà tớ vừa xuất ra với cậu chỉ là một chiêu đơn giản. Dòng họ của tớ là những người đi theo quy tắc võ sĩ đạo. Nên người như cậu không có khả năng để tớ thích. Tớ xin lỗi!”
Nói xong lời này thì Kami cùng cha cô ấy và mấy người áo đen xoay người đi. Những lời Kami vừa nói như sét đánh ngang tai Kiyoshi, bởi vì cậu có thể chỉ một chút nữa sẽ mất mạng, thế nhưng cậu yêu thích Kami chỉ như thế mà đã bị đánh bại rồi sao, không thể nào.
“Kami, hãy chờ tớ, tớ nhất định sẽ trở thành một võ sĩ tài giỏi!”
Lời của cậu truyền đến tai Kami làm Kami không thể không cảm động, một người bị đánh đến mức đó mà...
Thế nên khi Kiyoshi đang vật vã bò đi trên đường thì lúc này lại thấy bóng dáng nhỏ bé của Kami chạy ra, điều đó làm cho Kiyoshi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Kami chạy đến bên cậu rồi đỡ cậu đi, lúc bắt được tuyến xe cho cậu đi đến bệnh viện Kami đã đưa cho Kiyoshi một nắm hạt “Đây là hạt hoa tử đằng, tớ sẽ chờ cậu trở thành một võ sĩ giỏi, bao giờ cậu trở nên tài giỏi và khi nào hạt tử đằng này thành cây rồi ra hoa thì tớ sẽ làm bạn gái của cậu.
Và nhờ cô gái đó mà đã hình thành ra Don, người đứng đầu Death lừng lẫy kia. Đúng vậy, không sai cậu bé Kiyoshi đó chính là Don huyền thoại của giới hắc đạo. Bình thường hoa tử đằng đợi 15 năm thì nó có thể ra hoa, nhưng cây hoa tử đằng mà Kami đưa cho Kiyoshi đó đã 18 năm mới ra hoa...”
Và ngày nó ra hoa cũng chính là ngày Huyền Vương Nữ Tước lên làm Môn Chủ của Death.
Nó ngồi nhớ lại câu chuyện mà đó đã được nghe khi Don đến gặp nó và ngài muốn nó lên làm Môn Chủ đó, thật sự cũng giải đáp được thắc mắc tại sao biểu tượng của Don thường là một rừng tử đằng tím, đó là sự chờ đợi, chờ đợi hoa tử đằng nở, để ngài ấy có thể đến tìm người con gái mặc Yukata màu xanh đó.
Lúc đó nó đã cảm thấy rất buồn cười, tại sao Don vì người mình yêu nên mới lập ra Death vậy còn đặt ra điều lệ, Môn Chủ của Death thì không được kết hôn, không được sinh con chứ. Ngài ấy nói, thật ra đó chỉ là một thứ khiến cho những người lên làm Môn Chủ Death trở nên kiên cường hơn. Khi họ muốn lên làm Môn Chủ và chấp nhận điều đó thì họ có thể đã hoàn toàn tuyệt vọng vào tình yêu, như thế họ có thể lãnh đạo cả bao nhiêu người trong Death được. Nó nghĩ lại, cũng đúng nhỉ, nếu lúc đó hắn không tuyệt tình với nó như thế thì nó nhất định sẽ không đồng ý lên làm Môn Chủ đâu.
Thế nhưng bây giờ nó đã rơi lại vào ái tình đó rồi, nó nên tìm Don để rút lui rồi, và nó thật sự cũng muốn gặp cô gái Kami đó, người đã khiến cho Don từ một cậu bé Kiyoshi trầm tính đó trở thành Sát thủ máu lạnh.
Ngồi suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng nó cũng mệt mỏi mà ngáp một cái, đứng lên nhấc cái chân tê mỏi vào phòng. Thông tin nơi ở hiện tại của Don nó đã được gửi đến, là một vườn trồng hoa tử đằng ở Ashikaga.
Có lẽ khi Kami đưa cho Kiyoshi mấy hạt giống tử đằng đó, cậu ấy đã đem nó đến nới đó trồng với quyết tâm mai sau nhất định sẽ có được mảnh đất trồng cây đó rồi. Không biết bố mẹ của Kiyoshi sẽ như thế nào nếu biết con của mình lại có thân phận kinh khủng như thế nhỉ? Nó nghĩ đến đây lại thấy hơi nặng nề, cũng giống như việc bố mẹ nó sẽ nghĩ như thế nào nếu biết nó cũng là một sát thủ như thế chứ?
++++++
Bên này nó còn đang rảnh rỗi suy nghĩ những thứ vẩn vơ, còn bên kia hắn đang gấp rút thu xếp công việc. Bỗng điện thoại của hắn chợt reo lên, không thèm nhìn số mà Alo luôn.
“Dạ vé máy bay đã được đặt rồi ạ, 2 tiếng nữa tổng giám đốc đến sân bay là được ạ!” là giọng của cô thư ký.
“Ừm, tôi biết rồi!”, hắn vừa nghe điện thoại còn vừa chăm chú mấy bản báo cáo trên bàn.
Cứ nghĩ là thư ký sẽ tắt máy thì lúc này lại thấy giọng cô ấy vang lên “Cái đó, tổng giám đốc, tôi không biết ngài xuất ngoại đột xuất như thế là vì việc gì nhưng hi vọng ngài nên giữ sức khỏe đi ạ! Chào tổng giám đốc!”
Hắn nghe lời của cô thư ký nói chợt cười tự giễu một cái, sức khỏe à, tính sau đi, nếu bây giờ hắn chậm trễ một chút thì nó cũng có thể bước đi không quay lại luôn rồi.
+++++++
Sáng sớm nó tỉnh dậy, có lẽ do khác múi giờ với ở đây bị lạ nhà nên nó ngủ không sâu lắm, bước ra khỏi giường nó đi vào phòng tắm rửa mặt rồi chuẩn bị đi. Đồ có lẽ vẫn nên để ở đây, mặc dù nó không mang nhiều đồ cho lắm nhưng mà cũng khá cồng kềnh, vả lại khi gặp được Don rồi nó cũng chưa có ý định muốn về ngay.
Lần theo địa chỉ đến nơi cũng đã trưa rồi, nó mệt mỏi nằm dựa trên tay cầm của cái xe đạp mà nhìn cái cổng bằng gỗ cao kín mít của căn nhà này. Lúc trước đến Nhật Bản với đám Linh, Hân, Ngọc thì nhà của Don lúc bấy đằng trước trồng toàn là hoa anh đào, nhiều đến độ nó rơi rợp cả đường. Bây giờ căn nhà này lại trồng đầy dãy những cây hoa tử đằng mọc trên hàng rào trước cửa, thật sự sâu trong thâm tâm nó không biết Don là một con người như thế nào, có thể lập ra được Death thật sự không phải dạng mềm yếu nhưng tại sao ngài ấy lại có thể vì một người con gái mà làm nhiều thứ không ngờ được như thế, hoặc giả chính trước khi bị cô gái kia đánh cho gãy xương chính ngài ấy cũng sẽ không ngờ được mình sẽ có ngày trở nên như thế.
Cộc cộc, giơ tay gõ nhẹ vào cửa hai cái, xong nó dựng cái xe đạp lên mà đứng đợi, một lúc sau nó nghe tiếng chân người bước ra, có vẻ tiếng bước chân rất khoan thai nhẹ nhàng không vồn vã, cứ nghĩ sẽ là một người làm trong nhà ra mở cửa thì lúc cửa mở ra nó không khỏi ngỡ ngàng. Một người con gái đẹp đến nỗi nín thở, đôi mắt của cô ấy ánh lên trong suốt rất đẹp, mà ở người khí chất mạnh mẽ kiên định nhưng lại mang trong đó một chút mềm mại yếu đuối, khiến người khác vừa muốn giữ lấy để bảo vệ nhưng lại khiếp sợ sẽ bị từ chối đẩy ra. Trực giác của nó nhận định đây chính làm Kami, cô gái truyền thuyết ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Don.
Ánh mắt nó mặc dù đánh giá cô gái ấy nhưng là đánh giá một cách kín đáo cẩn thận, thế nên sau khi cô ấy mở cửa ra thì nó lập tức dùng tiếng Nhật để chào “Xin chào a!”
Cô ấy cũng mỉm cười chào lại một cái, nhung lại không hề hỏi nó là ai đến đây làm gì, cuối cùng nó đành phải hỏi “Đây có đúng là nhà của Don không ạ?”
Cô ấy nghe nó hỏi thì lại không trả lời mà mở cửa rộng ra rồi mỉm cười một cái ra hiệu cho nó bước vào. Hơi kì lạ nhưng nó nghĩ có lẽ vẫn không nên hỏi nhiều thì hơn. Bước vào sân dựng xe đạp xuống nó được cô gái đó dẫn đi, cô ấy đối với nó, không hẳn quá thân thiện cũng không hẳn quá xa cách, nhưng từ lúc nhìn thấy nó đến bây giờ thì lại chưa từng hỏi nó câu nào.
Đi theo cô ấy đi vòng qua rất nhiều gian nhà và dừng lại ở một mái thò ra, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được người thầy nó vô cùng sùng bái kia rồi.
Don có vẻ nghe được tiếng chân nó bước đến nên không thèm ngoảnh mặt lại mà chăm chú vót vót cây tre trong tay liền cất giọng nên hỏi “Cuối cùng hôm nay con cũng đến tìm ta, nghĩ lại thằng nhóc con nhà họ Dương đó cũng ghê gớm quá nhỉ!”

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi