Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 144 Yêu Là Phải Yêu Đến Khi Chúng Ta Cùng Già Đi

Chương 144
Khi nó từ nhà tắm bước ra thì đã thấy hắn nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại.
“Ăn ở ngoài hay mua về ăn đây?”, nó tay vừa lau lau tóc vừa hỏi hắn.
Hắn nghe vậy thì mắt rời từ cái điện thoại lên nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc “Anh bò từ Việt Nam sang Nhật để hẹn hò với em vậy mà bây giờ mua đồ ăn về nhà thì hỏng hết đại sự à!”
Nó bị hắn chọc cho không nhịn được cười phì một cái “Không phải anh đang ốm à?”
“Khỏi lâu rồi, không tin em nhìn này!”, vừa nói hắn vừa làm động tác vỗ ngực để chứng mình mình rất là khỏe.
“Dương tổng giám đốc à, hồi trưa ngài vẫn sốt cao đấy!”, nhìn cái hành động trẻ con của hắn làm nó không nhịn được mà liếc mắt hắn một cái.
“Khỏi thật mà!”, tiếp tục nài nỉ.
“Được rồi, bây giờ ra ngoài ăn tạm cái gì đó rồi về, chuyện gì thì đợi anh khỏi hẳn rồi tính!”
Hắn nghe nó nói xong đang tính tiếp tục nài nỉ thì ngay lập tức bị nó chặn họng luôn “Không có thương lượng nữa, quyết định như thế đi, anh đi lấy máy sấy lại đây cho em, còn nếu anh không muốn thì chúng ta mua đồ về ăn!”
Thế là hắn đành chọn yên lặng mà lật đật chạy lại lấy máy sấy cắm điện vào.
“Đưa đây cho em!”
“Để anh sấy cho!”, phải biết từ nhỏ tới lớn Dương Lãnh Phong hắn chưa từng sấy tóc cho ai đâu, hắn thấy việc này vốn không phải phong cách của hắn, thế mà lần này hắn lại muốn tự sấy cho nó.
“Để em tự sấy được rồi!”
“Im lặng, để anh sấy cho, em mà cựa quậy lát nữa đứt tóc đấy!”, hắn không cho nó sờ được vào cái máy sấy mà khăng khăng tự làm.
Còn nó, được thôi, tùy hắn, nếu hắn thích làm vậy.
Một lát sau, đầu nó nhột không chịu nổi “Anh đang vờn tóc em đấy à?”
Hắn phía sau vẫn chuyên tâm sấy tóc cho nó “Vờn gì, tóc em mềm như vậy phải nâng niu, không là nó gãy mất!”
Nó =_=, anh tưởng đây là sợi tơ à mà dễ gãy thế!!!
Đợi hắn sấy tóc cho nó xong thì lúc này đèn đường cũng lên rồi, nó với hắn liền lấy cái xe đạp mà nó mượn để đi.
Ngồi đằng sau nó lười biếng đến độ đem đầu gục vào vai hắn mà than thở “Thật ra em không thích lái xe đạp cho lắm, vừa tốn sức vừa tốn thời gian, hồi trưa phải đạp nó chạy tong tong làm em mệt gần chết, thề là không bao giờ đạp xe đạp nữa, cơ mà bây giờ được anh chở thì cảm thấy đi xe đạp cũng tuyệt vời đó chứ!”
Hắn nghe xong mặc dù dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì hạnh phúc trào dâng, được làm chỗ dựa cho người con gái mình thích, cảm giác này không đơn giản là thỏa mãn, mà nó là một loại hạnh phúc, hạnh phúc đến độ không thể nói ra được bằng lời.
“Mai kia già rồi chúng ta sẽ sống ở một khi ngoại thành yên tĩnh nào đó, sau đó mỗi sáng sớm anh sẽ chở em đi dạo!”
Nó nghe đến từ khi chúng ta già đi thì cảm thấy rất châm chọc, lời hứa của đàn ông có thể duy trì được bao lâu, có thể nay hứa nhưng ngày mai quên sạch, thế nhưng bây giờ nó lại không muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn này nên chỉ đành nói “Ừm, nhất định vậy nhé!”
Thế nên rất nhiều năm sau đó, buổi sáng ông Dương thường thức dậy rất sớm chở bà Dương đi chợ, thế nhưng bà Dương lúc này già rồi nên đối với việc vận động thì vô cùng lười biếng, nhưng mà ai đó lại cứ nhất nhất là phải chở bà đi chợ và còn bằng xe đạp, bởi nhiều năm trước ông đã hứa với bà như vậy rồi. Điều đó làm bà Dương tức sôi lên, ngồi bật dậy cầm cái gối ném thẳng vào ông Dương mà hét “Ai bắt ông giữ lời hứa lâu như vậy làm gì hả? Quên đi thì chết à? Phiền phức chết đi được!”
Ông Dương tay chụp gối mà mặt dở khóc dở cười.
Quay lại hiện tại, hắn đang chở nó đi lòng vòng tìm quán ăn trên đường, khung cảnh ở Nikko rất thanh bình, trong lành không tấp nập, nhộn nhịp như ở Tokyo nên cho người ta cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Nó với hắn đi vào một tiệm sushi nhìn rất đẹp, không phải quá sang trọng mà nó mang đậm phong cách của Nhật Bản và quan trọng nhất là nơi đấy đang rất đông. Đem xe đi gửi, hắn và nó bước vào bên trong thì có rất nhiều cặp tình nhân đang xếp hàng chờ đến lượt.
“Gió Lạnh, anh nghĩ liệu có phải tiệm sushi này dành cho tình nhân hay không?”, nó và hắn xếp hàng mãi tít phía sau, nên nó nhàm chán quay qua hỏi hắn.
Hắn thì nhìn nhìn một vòng xong nhún vai “Anh chịu, có lẽ vậy!”
“Nói với anh như thừa!”
Cuối cùng đến lượt của nó và hắn thì người phục vụ mặc yukata đó liền nói bằng tiếng Nhật với bọn nó “Xin chào anh chị! Hôm nay chính là ngày mà tròn 10 năm tiệm sushi chúng tôi thành lập, vì thế chúng tôi mở một trò chơi, người tham gia chính là những cặp tình nhân, nếu họ ăn hết 99 cặp sushi thì sẽ nhận được phần quà chính là một cặp nhẫn tình nhân, hai bộ kimono nam nữ, 7 ngày ăn sushi miễn phí và một chuyến tham quan vòng quanh thành phố Nikko này ạ! Anh chị có muốn tham gia không ạ?”
Hắn nghe thế chỉ muốn dẹp luôn đi cho xong, những thứ đó hắn thừa sức để mua, giờ ăn xong thì đi về, 99 cặp sushi chứ ít à, hắn cũng đâu phải trâu đâu, thế cơ mà nó thì lại không như thế, nghe đến mấy cái giải thưởng mắt nó đã lấp lánh lên rồi, nên khi chưa kịp để hắn đồng ý nó đã gật đầu xin lấy vé dự thi.
“Em thi cái đó làm gì, nếu thích thì để anh tặng cho, ăn 99 cặp sushi đấy, tức là 198 cái sushi đấy, không phải mấy cái đâu!”, hắn vừa nhìn tấm vé trong tay vừa bất lực nói với nó.
“Anh không biết gì hết, anh tưởng mỗi họ Dương nhà anh là có tiền còn em không có chắc, chẳng qua là món quà do chúng ta cố gắng có được nó mới ý nghĩa thôi!”
Ý nghĩa con khỉ gió, hắn thật muốn nói như vậy với nó nhưng mà lại lo lắng đại tiểu thư sẽ tức giận nên đành ngậm ngùi. Một lúc sau, giờ thi đã đến, mấy chục cặp tình nhân ngồi thành hai hàng đối diện nhau. Nó nhìn mấy người trước mặt mà tinh thần chiến đấu hăng hái, còn hắn thì đau khổ nghĩ “Nếu cho hắn đánh nhau với mấy tên đó, chắc chắn hắn sẽ thắng, nhưng nếu cho hắn ăn thi thì, xác định sẵn kết quả rồi.”
Keng... tiếng kẻng đầu tiên vang lên báo hiệu mọi người sẵn sàng, lập tức mọi người cúi xuống chào nhau một tiếng rồi bắt đầu lao vào ăn.
Hắn ăn được 10 cái đã bắt đầu ngán đến tận cổ, nhìn sang vị tiểu thư bên cạnh kia, chỉ được có 7 cái sau đó nhìn ra xung quanh, chính xác là người ta ăn sắp hết rồi. Vừa nhìn tình hình địch được một tý liền bị nó đập cho một cái sau đó trừng mắt lên ra hiệu hắn mau ăn đi, thế là hắn lập tức nuốt nước mắt vào trong lòng mà lao vào ăn tiếp.
30p sau...
“Ọe...”, hắn vừa bước vào nhà vệ sinh, bất kể đây là nam hay nữ liền lập tức nôn thốc nôn tháo ra. Nôn đến độ muốn moi hết tim gan phèo phổi ra, ngán ngấy chướng đến tận cổ, cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ phải ăn nhiều như thế này. Thế nhưng hắn thê thảm như vậy nhưng vẫn còn người thê thảm hơn hắn chính là nó, nó còn bỏ chạy vào nhà vệ sinh trước cả hắn rồi, lúc này vừa ói xong đang vật vã dựa vào tường thở hổn hển.
“Ôi mẹ ơi, giết con luôn đi cho rồi mà!”
Hắn lấy nước xúc miệng sau vã nước lên mặt cho tỉnh táo, quay lại thấy nó đang nằm đờ đẫn kêu than ở dưới đất, mắt không thèm ánh lên một chút thương tiếc “Không phải em nhất nhất muốn thi hả, anh đã nói rồi, gần 200 cái sushi chứ ít à, ai bảo em cứ khăng khăng muốn tham gia, bây giờ còn than cái gì!”
Nó dưới đất mặt vẫn còn nhợt nhạt liền bị hắn mắng, mặt lập tức sị ra muốn khóc “Đúng rồi, tất cả là em sai, thế nên anh đi đi, mặc kệ em luôn đi!”
Hắn trong lòng mặc dù còn bực, nhưng mà cũng là không nên vì cái chuyện cỏn con này mà trách nó nên đành phải ngồi xuống dỗ nó một lúc xong đưa lưng về phía nó “Lên đi!”
+++++++++
Về đến phòng trọ là hắn mệt lả người ra, do hắn vẫn còn di chứng sốt từ trưa vẫn chưa dứt hẳn, bây giờ lại chẳng có cái gì trong bụng mà hồi nãy còn phải cõng nó một đoạn nữa nên bây giờ mệt đến muốn xỉu luôn rồi.
Lúc nãy bắt một chiếc taxi để về đây, mà không biết nó bị làm sao mà thương tiếc cái xe đạp không chịu đi cùng hắn còn nhất nhất đẩy hắn lên taxi.
Bây giờ thì hắn đang nằm trên giường mà thiếp đi mất, còn nó thì vẫn đang bôn ba ngoài đường.
Một lát sau,
“Phong, Gió Lạnh, Dương Lãnh Phong, anh mau tỉnh dậy a!”, hắn đang ngủ thì bị tiếng gọi làm phiền, hắn định xoay người che đi ngủ tiếp nhưng mà tiếng gọi đó cứ nheo nhéo mãi không ngừng làm hắn bực mình mở mắt ra. Không sai, chính là giọng của đại tiểu thư Lâm Yến Vy “Đại tiểu thư à, em thôi giày vò anh đi, anh đang mệt sắp chết rồi, cho anh ngủ một chút đi!”, bởi vì đang mệt nên giọng của hắn cũng không hòa nhã gì cả.
Nó nghe hắn nói thì mặt liền buồn đi, nhưng sau đó lại hồi phục bình thường “Anh mau dậy đi, trưa giờ anh chưa có gì trong bụng cả, hồi nãy ói ra hết rồi, em có mua ít mì về này!”, ra là hồi ãy nó lấy xe đạp để đi mua mì cho hắn, nghĩ đến đó hắn thấy lòng chợt ấm lại, sau đó nghĩ nghĩ, kỳ thực nó cũng có gì sai đâu, từ lúc có ý thức thì đã phải gia nhập huấn luyện của Death, mấy trò chơi tuổi thơ của mấy đứa trẻ con nó đâu được tham gia, bây giờ thi thoảng mới được đi chới nên nó mới bị mấy cái trò này hấp dẫn, dù nó mạnh mẽ như thế nào thì cũng vẫn chỉ là con gái thôi. Nghĩ đến đó hắm đành phải gượng dậy mà ngồi ăn cho nó bớt lo lắng.
Lúc hắn định đưa cháo vào miệng thì nó chợt lên tiếng “Khoan! Hồi nãy anh ói hết ra trong bụng rồi nên uống một ít nước ấm cho ấm bụng đi đã rồi ăn sau!”. Hắn đành phải làm theo rồi mới ăn cháo.
Lúc có đồ ăn làm ấm bụng rồi thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, nó với hắn đi rửa mặt thay qua đồ ngủ rồi lên giường. Nhưng khi nó sắp chìm vào giấc ngủ thì hắn lại chợt lên tiếng “Tại sao em làm được Môn Chủ của Death nhưng lại vẫn biết chăm sóc người khác?”
Nó đầu óc mơ mơ màng màng “Tại vì em từng mắc hội chứng đa nhân cách lúc là người máu lạnh giết chết không biết bao nhiêu người, lúc thì ảo tưởng mình là chị và phải chăm sóc hai đứa em, nên cũng từ đó học được cách chăm sóc người khác!”, nó buông ra mấy câu nhẹ nhàng xong rồi liền ngủ luôn.
Thế nhưng mấy chữ nhẹ nhàng đó nhưng lại thấm sâu vào trong tim hắn làm nó nhói lên từng hồi, trong những gì hắn tra được là anh của nó từng bị mắc phải hội chứng đa nhân cách rất nghiêm trọng, nó đã tàn phá tâm lý của anh ta trong một thời gian dài mà vẫn chưa có bác sĩ tâm lý nào chữa được, bởi vì trong thâm tâm anh ta luôn kháng cự, thế nhưng sau đó anh ta gặp được Tuyết Nhi do chính nó cứu về rồi Tuyết Nhi ra sức tác động, cuối cùng mới chữa được bệnh cho Lâm Thiên Ân, đấy cũng chính là lý do nó không cho hắn cướp Tuyết Nhi đi. Thế nhưng đó chỉ là về anh nó, còn về nó trong hồ sơ chưa từng ghi bị mắc hội chứng tâm lý nào mà, tại sao nó lại bị chứ. Thế nhưng lúc này hắn mới chợt nhớ, trong hồ sơ có ghi nó chợt biến mất một năm tròn không xuất hiện tại bất cứ nơi nào mà không ai biết được, mãi một năm sau đó nó mới xuất đầu lộ diện và bước lên làm Huyền Vương Tước Nữ, chắc chắn trong một năm đó nó đã...
Nghĩ đến đó thôi tâm hắn đã đau đến nghẹn lại rồi, nghĩ đến những gì nó đã trải qua, hắn nhất định phải đưa nó ra khỏi Death, nhất định. Tâm thầm chắc chắn như thế, sau đó tay hắn cũng âm thầm siết lại mà ôm lấy nó rồi chìm vào giấc ngủ.
Đời này Dương Lãnh Phong sẽ bảo vệ Lâm Yến Vy mãi mãi, thề không thay đổi

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi