Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 149

Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Tác giả: Hạnh Pule
Chương 149
_____+
Trong phòng đặc biệt trong nhà nó,
Trên giường là hắn nằm đó, máu me đầy người, cả gần trăm cái ống dẫn được đưa vào người hắn, mà người đang đau đầu với vết thương trên người hắn lúc này không ai khác chính là Ngọc.
Lúc hắn ngã xuống đó, nó đã đau, rất rất đau... Nó, có lẽ ngay từ đầu đã không có tư cách có được hạnh phúc rồi, một nhát đó, chính là nhằm tử huyệt của hắn mà hướng tới, nó cũng biết nếu hắn đỡ lại thì nó hoàn toàn không có cơ hội đánh hắn, nhưng mà hắn lại để nó làm vậy... Lúc hắn được đưa đi, nó đã dùng thông tin ảo, khó khăn lắm mới đưa được hắn về đây, vì ngoài Ngọc ra, chẳng có ai có thể cứu được hắn cả.
“Sao em có thể ra tay nặng như thế?”, Ngọc đem máu trong người hắn đưa ra, thay được máu độc trong người rồi lại dẫn lại, vị trí nó đánh vào quá sâu, may măn là chưa đến tim, nhưng nếu không chữa trị kịp thời được thì cũng coi bằng nhau, nhìn vết thương nặng như thế Ngọc liền không thể chịu nổi mà gầm lên với nó.
Nó ngồi trên ghế đưa tay vuốt vuốt con Hoàng Nhi của Ngọc, con rắn nhỏ bé vì được nó âu yếm mà mắt lim dim ngủ, nhưng mà trái ngược với Hoàng Nhi, tâm tình của nó lúc này tựa như rất buồn nhưng lại tựa như vô cảm. Đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời Ngọc “Vì em là Môn Chủ của Death, không phải Lâm Yến Vy!”
Một câu trả lời thoáng qua nhẹ nhàng của nó nhưng lại vô cùng nặng nề với Ngọc, làm cho cô không còn cách nào có thể lên tiếng tiếp...
Trải qua năm tiếng đồng hồ cuối cùng thì cũng có thể cứu được hắn,
“Do vết thương quá sâu, ít nhất hai tháng mới có thể lành, muốn hoạt động bình thường là ba tháng sau, hiểu chưa?”, Ngọc nhăn mặt xoa xoa mi tâm mà nhìn nó căn dặn.
“Ừm”, gật đầu nhẹ một cái nó ra vẻ đã hiểu.
Đối với hành động này Ngọc chỉ biết lắc lắc đầu, đưa tay đỡ lấy lại Hoàng Nhi rồi quay ra cửa đi về, cô mệt mỏi quá rồi.
Trong phòng nơi hắn đang nằm đó, nó ngồi trên ghế nhìn hắn đang an tĩnh mà ngủ, quần áo trên người nó vẫn chưa được thay, vẫn là bộ dạng của Môn Chủ đó, nhưng giờ không còn uy quyền nữa rồi mà nhuốm đầy vết máu khô cứng lại bết bát vô cùng. Từ lúc xuống máy bay đến giờ trải qua bao nhiêu chuyện, sức lực của nó sắp cạn kiệt rồi, thế nhưng mà nó bây giờ lại không muốn ngủ. Đưa tay vuốt theo sống mũi của hắn mà nó nhàn nhạt muốn hỏi hắn, nhưng lại giống như là tự hỏi chính mình vậy...
“Cuộc đời em là liên tiếp những sai lầm sao?”
Không có câu trả lời, cũng không có đoạn hội thoại tiếp theo... Tiếng kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua mà ngoài trời lúc này những cơn mưa lại kéo đến...
Nó ngồi đó đến độ không tự chủ được mà ngủ thiếp đi, đến khi nó giật mình tỉnh dậy thì lúc này trời cũng đã tối rồi, mùi máu trên người lúc này nồng đậm mà sổng lên mũi khó chịu, cuối cùng nó mới ý thức được mình ngồi thẩn thơ ở đây rồi ngủ thiếp đi đã cả ngày rồi, lắc đầu tự cười bản thân một cái rồi nó mới bước đến phòng thay đồ...
Lúc tắm rửa sạch sẽ đi ra cũng đã là chuyện của mấy tiếng đồng sau, bước vào bếp nấu một vài món ăn nhẹ rồi ngồi ăn cơm mà vừa nói chuyện với hắn...
“Bao giờ anh tỉnh lại liệu có hận em không nhỉ? Cuộc đời mỗi người khoảnh khắc đau khổ nhất chính là bị chính tay người mình yêu thương tin cậy đùng một nhát đâm vào, bị phản bội mà... đúng không? Nếu vậy thì anh vẫn là nên hận em đi...”
Ngồi lẩm bẩm một hồi mà cơm cũng chưa ăn được miếng nào nhưng nó vẫn không ý thức được điều đó. Một lúc sau không biết nó nghĩ gì mà tới quầy bar lấy một chai rượu tới rồi tự rót mà uống...
Đôi khi không hiểu nổi tại sao người ta buồn thì thường uống rượu nhỉ... say được sao? Thế tại sao càng uống lại càng đau buồn như thế này...
____++++
Hằng ngày vẫn cứ trôi qua như thế, một tuần, một tháng, rồi hai tháng, hắn vẫn cứ nằm ở đó còn nó thì vẫn hằng ngày đi làm về rồi sinh hoạt bình thường, nhưng khác là lúc nào cũng uống say rồi mới có thể đi vào giấc ngủ...
Hai tháng 15 ngày, hắn vẫn chưa tỉnh,
“Sao chị nói là hai tháng sẽ tỉnh, bây giờ đã sắp sang tháng thứ ba luôn rồi đấy!”, nó bước vào phòng của Ngọc, không thèm chào hỏi gì mà mặt mày sám xịt lập tức tra hỏi...
“Có thể do tên đó có chuyện cần suy nghĩ nên chưa muốn tỉnh cũng nên, cơ mà em yên tâm đi, chị là Ngọc, Võ Minh Ngọc đấy!”, đối diện với cái biểu cảm sốt sắng của nó thì Ngọc chỉ bình tĩnh nói như thể đang bình phẩm về một món ăn thường ngày của cô vậy...
Đương nhiên nó biết Ngọc tài giỏi như thế nào, nhưng mà...
Bỏ đi về nhà nó đứng trước giường hắn mà hét lên “Anh suy nghĩ cái gì thì tại sao không thức dậy mà suy nghĩ chứ?”
“...”
“Tỉnh dậy đi, em sắp quên giọng nói của anh như thế nào rồi!”
“...”
Đáp lại chỉ là những sự tĩnh lặng, nó đứng nhìn hắn được một hồi thì lại vào lấy rượu để uống, mới chợt nhận ra mấy chai rượu ít ỏi mà nó có đã không còn chai nào nữa rồi... Đúng là không có bất cứ thứ gì vì bạn đang buồn đang khó chịu mà đối xử tốt hơn với bạn cả...
Khó chịu trong nó lúc này nếu nó không làm tê liệt chính mình đi, chắc nó sẽ vì tâm trạng quá tệ mà tự độc chết bản thân mất... Không thể làm gì khác đành cầm áo khoác với ví tiền lên ra ngoài mua bia về vậy.
Trời cuối năm nên không khí rất lạnh, gió vù vù thổi tới, mà chỗ nó ở lại ở khu thoáng mát nên gió thổi vào mạnh như ở ngoài đường. Hít hà vài cái rồi cầm mấy lon bia lạnh ra rồi mở cửa, nhưng chưa kịp bước vào nhà nó đã phải trợn mắt lên mà nhìn...
Trước mắt nó chính là hắn đang ngồi đó, hắn tỉnh dậy nhưng do mới tỉnh nên vẫn chưa động đậy được gì nhiều, chỉ ngồi dựa vào thành giường mà ánh mắt mệt mỏi nhìn nó.
Ngạc nhiên quá đỗi nên mất một lúc nó mới lấy lại bình tĩnh mà ném mấy lon bia lên bàn rồi đi đến chỗ hắn.
Mắt nó cứ nhìn hắn mà không lên tiếng, hoặc là không biết phải nói gì, một lúc sau có lẽ chờ không được nữa nên hắn đành phải lên tiếng “Em định nhìn đến bao giờ?”, giọng hăn vì vừa mới ốm dậy nên khàn khàn mãi mới ra được, nhưng cũng đủ để nó nghe hiểu.
Nó bị hắn nói đến thức tỉnh mới ấp úng nói “A,... Anh có cảm thấy khó chịu không?”
“Ừm... Hơi choáng đầu với chỗ này...” hắn chỉ đến ngực mình “Rất đau!”
Nghe hắn nói vậy nên những áy náy tích tụ bao ngày qua trong nó giờ lại càng dâng lên, cúi đầu xuống nhìn mũi chân, nó thật không biết nói gì ngoài “Em xin lỗi”
Hắn nghe câu xin lỗi của nó thì bất chợt phì cười “Em xin lỗi về cái gì, về việc anh để em đánh anh sao?”
Nó cũng không ngẩng đầu lên “Về... tất cả!”
Đối với mấy lời này cũng không làm hắn cảm động, trái lại thái độ của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc “Vy, ngẩng lên nhìn anh đi!”
Nó có lẽ bị lời nói của hắn dọa nên thành thực ngẩng đầu lên mà chống lại ánh mắt sáng rực của hắn.
“Những thứ anh làm không phải để em cảm thấy có lỗi với anh, mà để em hiểu, dù quyết định của em là gì, dù em như thế nào, anh sẽ vẫn phía sau em...”
+++++++
Thời gian để hắn bình phục bệnh thì không quá lâu như thời gian hắn tỉnh... Nó sắm vai bà nội trợ tiêu chuẩn, đi làm muộn, tan tầm là chạy ra chợ mua đồ ăn về nhà nấu, còn hắn ấy hả, chỉ ngồi xem TV mà đợi nó nấu cơm dâng lên đến miệng, thế nên con giun xéo lắm cũng quằn, một ngày nọ rốt cuộc Lâm Yến Vy của chúng ta không nhịn nổi nữa mà đã nổi dậy...
“Dương Lãnh Phong!!!!”, nó từ trong phòng bếp mà hét lên với hắn.
“Em nói nhỏ anh cũng nghe thấy mà, không cần phải hét lên vậy đâu!”, đối với thái độ giận giữ của nó thì hắn lại xem nhẹ như không khí vậy, không phải vì nó vô nghĩa, mà vì thiếu nó thì sẽ không thở nổi, nên trêu tức nó khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.
“Anh ăn xong mà cũng không dọn được sao?”
“...”
“Anh ngay cả nồi cơm cũng không nấu được hả?”
“...”
“Anh...”, nó sau đó lại cằn nhằn rất nhiều, hắn không phản bác hay nói gì, chỉ nhìn nó một lúc lâu. Rồi lại giở giọng cún con ra trêu nó, thế nên một lúc sau nó lại quên mất nỗi bực mình trước đó là gì...
Một ngày nọ bệnh của hắn cũng đã bình phục gần như hoàn toàn, hôm đấy hắn rốt cuộc tự tay xuống bếp nấu một bữa thật sự rất ngon cho nó...
Nó về nhà tay sách đồ ăn cả đống mà nhìn bữa cơm hắn nấu trên bàn như nhìn thấy người ngoài hành tinh, sau đó phun ra một câu làm hắn dở khóc dở cười “Anh đi mua làm gì, em về nấu cũng được mà, anh nấu giúp em nồi cơm là được rồi!”
Mặt hắn méo mó vài giây mới lên tiếng “Anh nấu đến độ em tưởng đi mua thế là cũng đủ hạnh phúc rồi!”
“Anh nấu... ???”
“Không phải đâu, soái ca của em nấu đấy, nên em nhanh chóng cưới anh ấy về đi, còn nhiều thứ em chưa ngờ đến lắm!!!”
Nó nghe mà nhịn không được phì cười, phi đến trước mặt hắn mà giơ tay ra sờ mặt hắn “Vậy em phải nhanh nhanh cưới anh về đi, không nỡ bị cô nào lấy mất thì sao nhỉ!!!”
“Đúng đúng...”, ai đó mặt dày đến độ không bất chấp tất cả mà gật đầu lia lịa...
“Thôi được rồi, không đùa nữa, đi ăn cơm thôi, em đói lắm rồi!”
Thế nhưng một khắc khi nó quay đi thì cả người lại bị hắn kéo về mà đứng đối diện hắn, trong mắt lúc này không còn đùa giỡn nữa mà là hoàn toàn nghiêm túc “Những thứ anh vừa nói là hoàn toàn thật, không hề có chút gì đùa, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa mà chơi trò mèo vờn chuột, những thứ nah làm, tình cảm của anh, hi vọng em thấy được...”
Dứt lời hắn bước về phía bàn ăn, để lại nó đang ngây như phỗng ở đó. Bữa cơm này mặc dù hắn vẫn cười nói như hằng ngày, nhưng nó biết những lời hắn vừa nói hoàn toàn là thật, nó cũng không thể tiếp tục xem như không có gì được rồi...

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi