Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30

E hèm.Qua chỗ chị Vy nhà ta nha.

---------------

Phòng sách

Nó đang lướt đôi tay thon dài trên nhưng cuốn sách mà vẫn không tìm được cuốn sách cần tìm.

Haizzzz sao phòng sách gì mà chán thế cả cuốn sách nhiêu đó mà cũng không thấy.(t/g:yaij chị tiềm k thấy chớ bộ.Tự nhiên đổ cho phòng sách hà)

Một lúc sau.Đây rồi.Tìm mãi đến mỏi cả cổ mới thấy cuốn sách yêu mà mình muốn tìm.Nhưng vui chưa được bao lâu thì.........

-TMD.Sách gì mà để cao vậy chứ.Tính cho người ta bò giá sách mà lấy sao.-nó đã cao tới cả 1m73 rùi mà cái giá sách này cao đến 2,5 m.Vậy để trưng thôi chứ mua kiểu gì.Ngu ngốc

Nhưng mà đã nhọc công tìm rồi chả lẽ bỏ cuộc như vậy sao.Vì thế tiểu Vy Vy nhà ta cố gắng kiễng gót chân lên để lấy cuốn sách.Nhưng thật đáng tiếc chiều cao của nó quá khiêm tốn so với giá sách nên nó không lấy được sách mà còn đẩy sách ra xa.Khổ nỗi giá sách này ô thông nhau nên...............

Hành lang bên cạnh hắn đang thư thái đi qua chỗ Hewton thì.......

Bộp bộp bộp cộp cộp..........

Một tập đoàn sách từ trên trời giáng xuống nhân gian và đáp thẳng vào đầu Lãnh Phong nhà ta rồi từ từ rơi xuống đất.

Hắn đơ mất vài giây rồi nhìn "mấy nàng sách mới giáng trần".Tức giận ngụt đầu khiến đôi mắt hắn đầy tơ máu.

Mà màn này lại khéo để anh chàng Hewton nhìn thấy.

-Hahahaha....-rốt cuộc cũng không nhịn được cười Hewton cười ầm lên.Quả thật khiến anh mở rộng tầm mắt mà.Đường đường là Dương Lãnh Phong mà lại có bộ dạng nhếch nhác như thế này thật khiến người ta Đại Khai Nhãn Giới.

Nó ở bên kia đang tức giâjn vì mấy cuốn sách không nghe lời mà đâu biết mình đã gây ra đại họa

-AI-hắn lãnh băng mà phun ra một chữ đủ khiến người ta dựng tóc gáy

Hewton nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn thì biết điều ngậm mồm lại.

Nghe thấy tiếng người nó ngạc nhiên sau đó nâng bước đi qua dãy bên cạnh.

Đập vào mắt nó là cảnh một người đàn ông lịch lãm đứng giữa đống sách ngổn ngang.Quả là đối lập.Nhìn thấy cảnh này nó cũng không nhịn được cười.Hahahahihi......

Hắn ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt thì càng thêm tức giận.Đúng là đồ sao chổi mà.Mỗi lần gặp cô hắn chẳng yên ổn gì cả.

-Gió độc anh đang tạo mẫu ảnh biếm họa hay sao.Hahaha.......Buồn cười thật đấy.-nó vừa cười đến chảy nước mắt vừa nói.Mà đâu có hay biết đó là tác phẩm của mình.

-Tranh biếm họa?Cô được lắm xem ra không cho cô biết sự lợi hại thì cô quên tên tôi là Dương Lãnh Phong rồi.-nói xong hắn bước về phía nó.

Thấy vậy nó đề phòng cảnh giác.Rồi nhìn đống sách ngổn ngang dưới đất lập tức hiểu ra vấn đề nhưng đã quá muộn.Hắn bước đến tóm lấy tay của nó rồi khóa lại ở đằng sau

-Anh làm cái gì đấy não Heo mau thả tôi ra không đừng trách tôi.-nó ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm chế của hắn.Nhưng sức con gái sao đọ nổi với một thằng con trai.Sự kháng cự của nó chả có tí hề hấn nào với hắn cả.Được rồi nó tự nhận là thua hắn vậy thì phải sử dụng kế "lấy nhu chế cương"-ý là lấy sự dịu dàng để chế bạo lực đó

-Dương thiếu à!Anh không thấy hành động của anh quá mức vô....à không là thiếu tôn trọng phụ nữ sao.Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà lại đi khi dễ chân yếu tay mềm như tôi-nó nuốt chữ sỉ vào họng rồi lên giọng nịnh nọt

-Hừ.Tôi chưa nhận mình là nam nhi đại trượng phu-hắn hừ lạnh

-Hừ.Đúng rồi biến thái dê xồm như anh sao có thể là nam nhi đại trượng phu được.-nó thấy kế sách của mình bị đạp đổ lập tức giở mặt

-Cô sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng

-Đừng tưởng tôi sợ anh.HứXem ai sắp chết đến nơi-nói xong nó tung cước ở chân lên vào chỗ "hiểm" của hắn.Không có tay vẫn có thể đánh bằng chân mà.

Hắn nhanh chóng nhận ra thủ đoạn của nó.Né sang một bên sau đó gập chân nó lại.

-Cô muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn hả cô gái.Thật đáng tiếc kế hoạch thất bại

-Áaaa.Huhu.Đau chết tôi mất anh đúng là đồ đọc ác không biết thương hoa tiếc ngọc-nó bị đánh bất ngờ không né kịp nên phải chịu đòn

-Thương hoa tiếc ngọc?Đáng tiếc cô không phải là hoa ngọc.

-E hèm hai người cứ từ từ "hàn huyên" tôi có việc bận nên đi trước đây.Phong à anh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chút nhé nhìn cô bé này cũng gầy gò lắm đó-Hewton nãy giờ đứng xem kịch vui giờ mới lên tiếng.Nói xong ba chân bốn cẳng phóng đi mất titi.Ở lại chỉ sợ hắn lột da vì mấy lời sằng bậy mất

-Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu.Hewton-hắn rít kẽ răng quát lên.Nhưng mà anh chàng Hewton đã cao chạy xa bay rồi.Để lại hắn và nó.

-Huhuhu Phong ca ca xinh trai dễ thương đáng yêu.Tha cho kẻ tiểu nhân lần này đi mà.Kì thật tôi cũng không cố ý tặng sách cho anh đâu-nó thấy tình hình hiện tại thì nức nở cầu xin

tg.con trai mà chị dùng từ xinh trai dễ thương đáng yêu s chị.có lộn hông vậy.

-Cô được lắm-hắn nghe nó nói từ xinh trai thì tức đến suýt hộc máu.Xem ra phải dạy cho cô một bài học rồi

Nghĩ là làm hắn đưa ngón tay lên vùng sườn lưng của nó nhẹ nhàng chuyển động ngón tay.Lập tức

-Hahaha..nhột quá đi.haha anh bỏ tay ra.Nhột quá đi.Haha...Phong đại thiếu hu ha anh tha cho tôi đi.hahaha hihihihi-nó bị thọc léc nhột gần chết.Có trời mới biết nó sợ bị thọc léc nhất đó

-Nằm mơ.Cô hồi nãy còn xù lông lên đánh tôi mà.Sao giờ lại hèn hạ cầu xin thế này-hắn làm như chẳng thấy bộ dạng của nó tiếp tục trêu đùa.

-Huhu.haha hihi giờ tôi biết sai rồi.hihi tôi hứa lần sau không chọc anh nữa.tha cho tôi đi

-Nếu lần sau cô chọc tôi thì sao.

-Thì tôi nguyện là trâu bò cho anh sai khiến-nó chẳng ý thứ được lời nói của mình có quan trọng cỡ nào.Quan trọng là thoát ra được.Vù nó bị nhột đến cười đau cả bụng rồi.

-Nhớ lời hôm nay của cô-nói xong hắn thả nó ra.Tao nhã bước đi.

-Đồ Gió độc não heo.Biến thái.Thù này nhất định tôi sẽ trả-nó vừa được thả liền tức giận quát ầm lên.

¥¥¥¥¥¥•••••••¥¥¥¥¥¥

tg.Vy tỷ muội nghe tỷ nói câu này lần thứ n rùi đấy

Vy.mày muốn chết à.tao đang bực đấy.

tg.dạ k hihi.e hỏi chị có muốn uống nước dập hỏa k ạ.

Vy.biết điều đó.

tg.hihi chị quá khen.

Pule.đồ tác giả nịnh thần.ta khinh..

tg.mày biến ngay cho tao....

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi