Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 80 Liệu Anh Có Động Lòng Không?:

Dọc chặng đường đi qia bao nhiêu lối nhỏ ngã rẽ phức tạp.Nếu không có người phụ nữ kia chỉ dẫn.Đảm bảo nó và hắn đi du lịch vòng quanh Venezia luôn.

Bây giờ nó khẳng định , giao thông đường thủy ở Venice còn phức tạp hơn ở đường bộ.

Nhìn những ngôi nhà cao nghều nổi trên mặt nước theo kiến trúc Gothic cổ,trên những chiếc cửa sổ trồng những loài hoa nhiều màu sắc mà nó không biết tên-Thật đẹp và thật hài hòa.

Nó thấy cuộc sống như thế này thật yên bình gần gũi.Không ồn ào,không có tham vọng,trong lành và thật tinh khiết,không bị chính cái gọi là cuộc sống chèn ép.

Chỉ lẳng lặng.......

Êm đềm như mặt nước mà trôi qua từng ngày.

Sống với bản chất thật của chính mình và được sống với người trong tim họ trọn đời.

Có lẽ nhiều người cho đó là cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo.

Nhưng với nó......

và cả hắn nữa.

Đó là cuộc sống mà nằm mơ cũng muốn mơ đến.

Nhưng cuộc sống thật không như ý.

*

Quả nhiên Venice được mệnh danh là Dream CiTy hoàn toàn không sai.

Khi những cặp tình nhân đặt chân đến đây.Họ luôn mơ mộng cho mình và người ấy có một cuộc sống yên bình.

Nếu đã là Thành phố mộng mơ.Đụpcw một lần bước đến đây.Vậy thì...

Nó sẽ cho mình mộng mơ một lần vậy.

Chỉ một lần thôi.

******

Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình,bất giác nó nở một nụ cười hạnh phúc.

Không yêu thì sao?

Nó sẽ chấp nhận giả dối.Mặc kệ sau này ra sao.Chỉ cần hiện tại.Buông thả chính mình một lần thôi.

Siết nhẹ đôi bàn tay.Nó nâng môi gọi tên hắn.Bằng trái tim,không phải bằng lý trí-Phong!

-Hửm-hắn đang trầm tư.Nghe thấy có người gọi tên mình.Theo bản năng quay sang phía nó.

Nó không trả lời,cũng không nói gì mà....

Kiễng gót chân.Từ từ nhắm mắt lại.Lấy đôi môi của mình chạm vào bạc môi mỏng của hắn.

..Thật lạnh-đó là cảm nhận đầu tiẻn của nó.Giống như con tim hắn vậy.

Một trái tim sắt đá và......lạnh lùng.Không có độ ấm của thứ mang tên tình yêu.

Hắn...........

Chưa từng yêu ai sao?

Sao lại có thể lạnh lùng và vô tình như vậy?

Nó không biết tâm tư và cảm nhậm của hắn.

Chỉ thấy hắn sững sờ.Có lẽ là không tin nó lại chủ động hôn mình.

Còn đối với hắn.Suy nghĩ của nó chỉ đúng một phần.

Phải!Hắn không tin nó chủ động hôn mình.Mặc dù nụ hôn này.Chỉ như chuồn chuồn nước thoáng qua thôi.Nhưng tim của hắn,lòng của hắn,suy nghĩ,lý trí và cả ánh mắt nữa,tất cả,hiện tại đã tràn ngập hình bóng rồi.

Đúng vậy!Khi một người đang đứng giữa bờ vực ranh giới giữa lý trí và con tim.Thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ mang hương vị tình yêu thôi,lý trí sẽ hoàn toàn thất bại.

Là hoàn toàn thất bại!

Đôi tay của nó và hắn.Vẫn đan vào nhau.Chưa từng rời ra,,,dù chỉ là một tích tắc.

•••---•••

Đem môi mình từ từ rời khỏi môi hắn.Nó hạ đôi chân xuxuố,chớp động hàng lông mi dài cong vút mỏng manh tựa như cánh bướm mà mở mắt ra.

Có lẽ hôm nay nó hơi lạ.À mà phải nói rất lạ mới đúng.

Đem cánh tay còn lại của mình vòng qua eo hắn.Ôm thật chặt.Tựa đầu mình vào lồng ngực hắn.Để lắng nghe tiếng đập của trái tim hắn.

Có lẽ để dối mình rằng,hắn đang động tâm và cũng có một chút yêu mình.

Vì nụ hôn của nó chăng?-Có thể lắm chứ!

Tình yêu là một trò chơi trốn tìm.

Một người ra sức lừa dối chính mình.Là người kia cũng yêu mình,có động tám với mình.Chỉ cần mình ra sức đi tìm,và kiên trì nắm giữ lấy là sẽ có được.

Còn người còn lại thì lại ra sức trốn tránh.Mặc dù biết là mình có yêu và rất yêu người kia.Nhưng

Lại hoảng sợ.........không dám đối mặt.Chỉ còn cách trốn tránh.

Để rồi hai người phải chìm vào đau khổ.

Liệu có đáng không?

Đương nhiẻn là không rồi.Nhưng có lẽ đó mới là tình yêu thì phải.

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi