Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 95

Mặc dù âm nhạc kết thúc đã lâu nhưng..........mọi người vẫn chìm vào trong im lặng.Nó vẫn im lặng đứng đó mà không hay hắn đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.Đến lúc có một đôi bàn tay to ấm đan chặt xen vào trong bàn tay mình thì nó mới giật mình ngẩng đầu lên.

Hắn nắm chặt tay nó kéo đi chen vào dòng người nhộn nhịp.Ánh sáng chiếu rọi lên thân hình cả hai người.

Đến đâu gặp thứ gì nó cũng tò mò xem,rồi gặp đồ ăn gì lạ cũng thử.

-Đừng ăn nữa kẻo đau bụng đấy-hắn nhìn thấy nó ăn biết bao nhiêu cái đồ dầu mỡ rồi nhiều đồ ăn vặt thế thì tốt bụng mà nhắc nhở.

-Anh cứ sợ đau bụng thế thì nhịn đi-nó bĩu môi nhai nhồm nhoàm mà phản bác.

-Vậy tùy em.Đến lúc đau bụng đừng trách tôi-thấy nó vẫn thích làm theo ý mình thì hắn cũng đành mặc kệ.Nó đúng là con cua mà.Ngang ngược không biết phải trái gì cả.Haizzzzzz

@

Đến lúc đi qua quán bán đồ trang sức ven đường.Nó kéo tay hắn lại.....

-Hửm...-thấy nó không đi tiếp hắn ngạc nhiên ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy nó đang nhìn chăm chú vào quầy hàng trưng bày đầy mẫu nhẫn rồi cả bông tai,trang sức đủ kiểu hấp dẫn.

-Cái này đẹp không?-nó giơ lên một hộp nhẫn cặp màu trắng bạc.Bên trong có hai chiếc nhẫn mạ.Mỗi chiếc có một nửa hình trái tim.Đem hai chiếc nhẫn ghép lại một hình trái tim,rất đẹp.

Hắn lập tức không thèm nhìn mà kéo nó đi luôn

-Đi!Bữa nao anh tặng em cái khác đẹp hơn nhiều-nhìn mấy thứ mạ giả thế này hắn đã không thích nổi rồi.Nói gì đến đeo nó chứ.

Nó nghe hắn nói vậy bực mình giât tay mình ra khỏi tay hắn.

-Tôi mới không cần mấy thứ kim cương sang trọng đó của nhà anh.Được!Anh không mua thì tôi mua.Anh không đeo thì tôi kiếm người khác đeo-cái tên mắc bệnh con nhà giàu này.Hắn tưởng mình nhà hắn có tiền chắc.Động một tý là dùng đồ hàng hiệu mới chịu.Nó không cần cái tên bệnh hoạn thế này đâu

-Em dám............-hắn nghe nó nói vậy thì giấm chua lập tức bốc lên.

-Sao tôi lại không dám-nó cũng đâu chịu thua.Càng cứng cổ chọc tức hắn.

-Được.Em dám nhưng nếu như tôi biết có kẻ nào dám tư tưởng đến em thì đến lúc đó em đừng có mà cầu xin tôi tha cho hắn-ánh mắt hắn sáng lên vẻ ngoan độc mà cảnh cáo.

Nhìn vẻ mặt sói hoang khát máu của hắn thì nó nổi da gà.Cuối cùng,hòa hoãn nhỏ giọng xuống mà trách cứ

-Nhưng tại anh chứ!Tôi mới không thích bạn trai gì mà lúc nào cũng cứng nhắc,dạy dỗ như bố tôi thế đâu.

Hắn thấy nó tỏ vẻ ủy khuất cún con như thế thì cũng không rảnh mà chấp với nó nữa.Đành phải chiều theo ý nó vậy

-Vậy em thích cái nào.

Nhìn thái độ của hắn chịu nhường mình một nước thì nó còn tạm hài lòng.

Xong sau đó cầm cặp nhẫn vừa rồi lên ngắm nghía còn để mặc kệ hắn trả tiền sao thì trả.

........$$$$$$$$$$$...........

Vì thời tiết mùa này là mưa nhiều nên không khí lãng mạn hồi nãy đã biến mất.Bầu trời lúc này âm u.Những cơn mưa nhỏ cứ thế kéo xuống.Mọi người lúc này náo loạn tìm chỗ trú mưa.

Nó và hắn vừa mua được hai lon coffee ấm từ tạp hóa bước ra được một đoạn thì gặp mưa.Bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ có mui ở bên trên mà đi.

..........

Lúc bước lên thuyền do vội quá nó làm rơi hộp nhẫn xuống nước...

-Ôi nhẫn của em-nó theo đà cúi người xuống với lấy cái hộp nhẫn.

Do với quá xa và mất đà nên nó chúi người xuống nước...........

-Á aaaaaaaaaaa.........

Bình luận truyện Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Pule
đăng bởi Hạnh Pule

Theo dõi