truyen

Thịt Bò Với Thiên Lý

THỊT BÒ VỚI THIÊN LÝ
Hắn vẫn cho rằng mua một căn hộ vào thời điểm hiện tại là chưa cần thiết lại chẳng kinh tế tí nào.
1- hắn vẫn chưa ý định lập gia đình, chính xác là chưa tìm thấy đối tượng
2- nếu phải mua, hắn muốn một căn hộ cao cấp tiện nghi thỏa mãn tuyệt đối nhu cầu hưởng thụ của hắn tuy nhiên số dư tài khoản hiện tại chưa thể đáp ứng được. Thôi thì thuê tạm một căn hộ nhỏ vậy, việc này hắn giao hết cho tên bạn thân đang làm môi giới bất động sản là xong!
Ngô Hàn là điển hình của loại người lười biếng, thích hưởng thụ, dùng tiền để định giá và giải quyết vấn đề.
Mang tiếng là “dọn nhà” hắn hẳn nhiên không chảy một giọt mồ hôi, ngón tay chả đụng đến một hạt bụi, quăng một list những thứ cần mua kèm sơ đồ bố trí cho “dịch vụ vệ sinh và dời nhà”, bản thân thì ngồi nhà nhịp chân đợi điện thoại báo đã hoàn tất thì cưởi lên con “sói đen”của mình cùng một túi quần áo phóng qua bên đó.
Ngô Hàn ảo não nhìn túi hành lý dưới chân, lười mắc chúng lên tủ, bấm một dãy số, dịch dụ giặt ủi sẻ giúp hắn là phẳng những chiếc áo quần sau đó sẻ ngay ngắn mắc chúng vào những chiếc móc trong tủ, hắn không phải đại gia, củng không mong trở thành đại gia, hắn chỉ muốn kiếm đủ tiền để thỏa mãn thói quen lười biếng và hưởng thụ.
Hắn tựa vào cửa sau, nhâm nhi cà phê ngắm ráng chiều đỏ rực chạy ngang phía trời tây vừa thưởng thức hương hoa trà thoảng thoảng hòa vào từng đợt gió xuân tươi trẻ, lần theo mùi thơm dịu ra ban công. hoàn toàn ấn tượng! Nếu như hầu hết các ban công đều đươc tận dụng để phơi quần áo, có chăng củng chỉ là vài chậu hoa héo úa vì thiếu bàn tay chăm sóc thì bang công nhỏ 5 m2 của căn hộ cạnh bên kia lại nổi bật với những sắc màu tươi mơn mởn của hoa và quả.
Ban công tí hon được tận dụng triệt, góc trong cùng bên phải được dùng như một chiếc sào phơi đồ, từng cái một được mắc ngay ngắn, những chiếc áo to bao bọc cẩn thận những chiếc quần áo lót bên trong, cẩn thận và kỷ tính. Những thanh mái che được quấn quanh bởi nhiều những dây thiên lý đang độ ra hoa, uống lượng theo từng thanh sắt, lại rũ xuống lòa xòa tạo thành một mái che thực vật cực nên thơ. Một nửa bên phải lần lượt là 3 chậu Trà Bạch Nhụy, Trà Phấn Hồng và Trà Thâm tất cả đều trong dịp nở rộ. Một nửa bên phải là giàn cà chua leo với nhiều những quả bé xíu 3 màu xanh, đen, đỏ tạo thành tổng thể sắc màu thật vui mắt, phần khoản trống còn lại là những thùng xốp cở lớn được đổ đầy đất mùn bên trên là từng lá cải xanh non mơn mởn.
Thì ra hoa và rau quả khi phối chung với nhau sẻ tạo ra mỹ cảnh thanh nhã đến vậy.
Hắn đoán hàng xóm hẳn là một bà chị tầm 35 tuổi, những cô gái trẻ không đủ kiên nhẫn với mấy loại này.
Khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa đang ì ạch lôi lôi kéo kéo cả một chậu đất mùn trên ban công nhà bên hắn khá bất ngờ, “người làm vường” chủ nhân của đám thực vật trù phú kia lại là một cô nhỏ thanh tân đến vậy! short ngắn khoe trọn đôi trường túc thẳng tắp, T-shirt cổ tim tôn lên chiếc cổ cao cùng gương mặt thanh gầy, mắt, mày, miệng, mũi đều không đặc biệt nhưng khi cùng nhau phối hợp lại cho ra một gương mặt thật hài hòa. Điểm trừ duy nhất là đôi môi tái màu kết hợp với sắc da quá trắng tạo cảm giác nhợt nhạt, Ngô Hàn khẳng định cô gái này hoàn không cần đến lớp trang điểm dày cộm chỉ duy nhất một thỏi son là đủ.
Hắn nhìn cô gái nhà bên vun đất, cẩn thận quét dọn, cẩn thận tưới nước vào từng gốc thực vật, xong thì thu gom quần áo đả khô vào nhà, một loạt các động tác nhanh nhẹn lưu loát. Ngô Hàn nghỉ không cần nhảy sexy dance gì đâu, con gái chỉ cần làm như này đã đủ thu hút đàn ông rồi!
*
Tối thứ sáu, chăm sóc babies xong, Thanh Tiêu thay một bộ short tươi tắn đi xuống siêu thị gần nhà vừa tản bộ vừa mua thêm nhu yếu phẩm; vừa hay Ngô Hàn củng đang lượn lờ quanh siêu thị, chính xác là đang lượn tới lui trước gian hàng “áo mưa”, khi lựa chọn xong xoay bước ra quầy tính tiền liền nhìn thấy cô nhỏ hàng xóm, hắn sựng người cảm giác như thể ăn trộm bị bắt gặp, nhanh tay ném trả lại mấy hộp áo mưa về lại chô củ.
Hắn cảm thấy phải duy trì hình tượng “băng thanh ngọc khiết” trước người phòng bên, ừ, đúng vậy, mấy tuần nay hắn ngày nào củng ngắm cô vun vén cây trồng động tác lưu loát đẹp mắt, nhìn ngắm thật nhiều lần thế là sinh ra ý niệm phải cưa cẩm cô.
Thanh Tiêu củng chọn xong 3 gói cotex còn đang định lấy thêm loại hằng ngày xoay qua liền nhìn thấy hàng xóm mới đang lay hoay bên quầy giấy vệ sinh, củng không nghỉ đến sẻ qua chào hỏi gom đại một nhãn hiệu bất kì nhanh chóng đi ra quầy thu ngân.
“em củng đi siêu thị ư? Cùng về nhé?” Ngô Hàn mời mọc
“không, cảm ơn anh” Thanh Tiêu lắc đầu, cô tất nhiên biết hắn là hàng xóm mới nhà bên, hai người trước đó mỗi chiều đều chạm mặt nhau ở ban công tuy nhiên quan hệ vẫn là khá mỏng, Thanh Tiêu nghỉ chưa thân đến độ có thể đi nhờ xe của hắn.
Ngô Hàn rất không vui khi bị từ chối, hắn đả cố tình đứng đây những 26 phút thế mà…. hắn cuối mặt chân nhấn vào cần số hung hăng kéo tay ga, một cái gật đầu chào xã giao củng không thèm “hừ, tội gì phải đi chở vợ tương lai của thằng khác!”
Mặc dù đả tuyên bố không thèm để tâm đến “vợ tương lai của thằng khác” nhưng hắn vẫn thói quen mỗi buổi chiều đứng tựa ở cửa sau thưởng thức mùi hoa trà cùng bộ dạng thành thục của Thanh Tiêu khi chăm sóc cây hoa, lúc ở nhà cô thường hay búi tóc lên cao vận những bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình, mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn cô lại nhẹ gật đầu, kéo nhẹ khóe môi, điệu bộ này của Thanh Tiêu hắn mỗi ngày đều nhìn càng nhìn lại càng thưởng thức.
Nếu như thói quen mỗi chiều của hắn là tựa cửa sau ngắm hàng xóm thì thói quen mỗi buổi sáng là gặm hủ tiếu giò heo, nhâm nhi cà phê nghiên cứu dáng điệu của Thanh Tiêu.
Hắn cắn một miếng giò, hớp một ngụm lớn cà phê đôi mắt chưa thật tỉnh ngủ nhìn lơ đểnh về phía trước, hắn ghét phải dậy sớm, đi làm thuê nên đành chịu, sau này làm ông chủ, công ty của hắn giờ làm việc sẻ là 9h, nhưng mà việc đó sau này hãy tính tới, hiện tại hắn chỉ muốn ngắm cô hàng xóng phòng 302 đang thong thả trên đại sảnh chung cư.
Mỗi ngày đều đặn cô đều cùng một gương mặt tươi tỉnh, dáng điệu nhàn tản mà cuốc bộ, tóc đuôi ngựa buộc cao trên đầu, không túi xách, tay chỉ cầm duy nhất mỗi chiếc dù màu xanh đậm, cách ăn mặc cố định tuần hoàn theo các ngày trong tuần, 2 4 6 sẻ là áo sơ mi màu mận chín, áo khoác dài màu đen, 3 5 7 sẻ là sơ mi màu lam nhạt, áo khoác màu lông chuột, chân váy đen xẻ cao một đường phía trước khoe trọn đôi chân dài miên man, kết hợp highheel màu nude loại 7cm.
Trang nhã, tinh tế, dù cô có lặp lại cách mỗi ngày củng không tạo cho hắn cảm giác “chán” nói chung cứ nhìn vào cô là hắn lại thấy….rất vừa mắt.
Nhưng mà…. chậc! phải đi bộ trên đôi giày ấy sao? Đôi gót chân kia làm sao mà chịu nổi! nếu mà là bạn gái hắn, nhất định không bao giờ để cô phải cuốc bộ, mà là mỗi ngày đón đưa.
Bỏ dở tô hủ tiếu, củng bỏ qua cái tự ái bị từ chối hôm rồi phóng lên xe đuổi theo hàng xóm.
“em đi đến đâu? Anh đưa”
“không, cám ơn anh, ở ngay phía trước thôi”
Chỉ còn 5 phút nửa là tới, hơn nữa đối với chiếc xe có cái đuôi chỏng ngược thế kia Thanh Tiêu có phần bài xích.
Hai lần liên tiếp nghe tiếng “không” sỉ diện hắn bị tổn thương nghiêm trọng
hừ! không biết có bao nhiêu cô gái muốn ngồi lên con sói đen của hắn thế mà người này lại dùng ánh mắt chê bai để nhìn cục cưng của hắn, đúng là không hiểu biết! Gương mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhấn chân ga. Không đi thì thôi!
*
“Anh, mua cái này nha”
Ngô Hàn liếc nhìn quý cô “thằng lằn” bên cạnh đang xem hắn là tường nhà mà bám vào, lại nhìn sang chiếc vòng cổ có giá 9 chử số trong tủ kính. Giá hơi cao nhưng khả năng hắn có thể, chỉ là… là điển hình của kiểu người thực dụng, hắn không ném tiền qua của sổ cho cô gái mà hắn không xác định sẻ cưới làm vợ, vẫn là slogan cũ “dại gì tiêu pha cho vợ tương lai của thằng khác”
Hắn thường hay thay bạn gái, ai củng bảo hắn lăng nhăng thật ra là hắn bị oan, khi bắt đầu một mối quan hệ hắn luôn nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, không chỉ là yêu mà còn phải cưới, trong mối quan hệ hắn đề cao sự cho nhận từ cả hai phía, hắn sẻ không tiếc bất kì thứ gì nếu cảm thấy người con gái của hắn xứng đáng, kiếm tiền cho vợ tiêu củng là một loại hạnh phúc.
Tiếc là đến nay vẫn chưa gặp được người nào thật hợp gu. Điển hình như quý cô bên cạnh, ngoại trừ gương mặt xinh như hoa cùng kỹ năng làm tình chuyên nghiệp hắn hầu như không thể đánh dấu cộng thêm nào cho cô, những kiến thức phổ thông cơ bản hằng ngày đều làm khó được cô, nấu một tô mì thì cho không đủ nước, lại mãi mê vẻ móng tay đến khi nhớ ra thì mì đả nở thè lè, một vài lần thì là ngây thơ đáng yêu nhưng nếu lặp lại nhiều lần lại rơi đúng vào những lúc hắn đói bụng thì đó lại chính là sự vô tâm vô phế, đặc biệt là cái tính hơi một xíu là gào khóc “ anh không yêu em”! Tại sao lại không nhìn ra dù rất kén ăn thói quen hưởng thụ nhưng đối với mấy ly mì dở tệ hắ đều ăn hết sạch, ăn xong còn tự dọn dẹp lo làm hỏng lớp sơn móng tay của cô, cưng chiều đến từng tiểu tiết như thế chẳng lẻ còn chưa đủ??
Như hiện tại, cô nàng không hề điếm xỉa tới bộ dạng mệt mỏi của hắn cả ngày hôm nay, tất cả sự chú ý đều tập trung trên những món trang sức lấp lánh cùng những bộ quần áo cao cấp trong quầy, quen nhau 1 năm, cô toàn dùng tiền hắn mua đồ cho chính mình lại chưa từng mua cho hắn dù chỉ là một món đồ rẻ mạt ngoài chợ đêm.
hắn luôn kiên nhẫn chờ đợi, cho cô và hắn cơ hội để hiểu và bao dung cho nhau, nhưng hơn một năm rồi tình hình vẫn không khả quan chút nào!
Hắn không cần cô bạn gái trước mặt này nửa.
Quyết định bỏ lại 2 hộp áo mưa hôm rồi quả là đúng đắn!
“nha anh!” cô nàng kéo tay Ngô Hàn nủng nịu
Hắn nhếch môi bất chấp sẻ mất hình tượng với mấy em bán hàng xinh xắn trong quầy nhẹ nhàng nói: “thôi em, đắt lắm”
“vậy mua mỗi vòng tay thôi” cô chỉ vào cái vòng tay giá 7 chử số
“vẫn đắt, về thôi”
Cô nàng hẳn nhiên giận dỗi vì đi shopping lại quay về tay không càng giận hơn là hành động “cù lần” của Ngô Hàn, thật làm cô ngượng với mấy nhỏ bán hàng mà. Cô dùng dằn thoát khỏi tay hắn, hắn rất hợp tác liền buông tay, cô lại càng điên lên, móc tuyệt chiêu chia tay ra đe dọa, hắn hào sản gật đầu. Con gái có quyền làm nũng và giận dỗi nhưng phải theo cách thông minh và chừng mực, đại kị của hắn chính là tùy tiện nói ra hai chữ “chia tay” nếu còn yêu thương, thì nên biết 2 từ đó có lực sát thương đến cở nào, hành động vì giận dỗi mà gây tổn thương này hắn không chấp nhận.
Hắn trở về phòng, pha một tách cà phê, tựa vào cửa sau thưởng thức mùi hoa trà bên nhà hàng xóm, mùi hương giúp hắn thư giãn.
Nhìn mấy bông hoa trà trắng muốt diễm lệ hắn lại liên tưởng đến cái miệng nhỏ nhắn hai lần nói “không” với hắn, nhưng mà… cái miệng kia củng từng rất nhiều lần cười với hắn, nụ cười rất ngọt, hắn uống hết số cà phê còn lại trong tách, quyết định tha thứ cho cô mặc dù bản thân người ta củng không biết đả đắc tội gì với hắn.
*
Cả ngày hôm nay Thanh Tiêu rất không vui, tốc độ đi bộ củng vì thế mà chậm đến đáng thương, về đến nhà liền ngồi bần thần trước mấy nhóc nhỏ. Cô có chuyến công tác dài kì tại Huế. 2 Tuần. Miền Nam vào tháng 4 đặc biệt khô nóng, khéo khi cô trở về babies nhà mình đều đả thành bộ dạng cây khô! Cô đối với giàn thực vật này tốn rất nhiều công sức, 2 năm qua từ ngày dọn vào đây đều không xa chúng quá 2 ngày.
Nghe tiếng động, Ngô Hàn tạm dừng công việc, cầm lấy tách cà phê theo thói quen tựa cửa nhìn sang. Bé “làm vườn” bên cạnh vẫn bộ dạng lưu loát chăm sóc cây nhưng trông không tươi tỉnh như mọi ngày, bóng lưng nhìn có vẻ héo úa, đôi mày thanh mảnh cứ nhíu suốt cả buổi chiều, lại còn như người vô hồn tưới nước đặt biệt nhiều đến nổi tràn ra cả nền gạch, muốn dìm chết đám thực vật kia sao? Ngô Hàn bên này lo lắng.
Đả 3 ngày hắn không gặp hàng xóm, cửa đóng then cài.
Vẫn như mọi ngày hướng về ban công phòng bên, một đám dây leo héo rủ đến thảm hại, nhìn ra cái nắng chiều gắt gỏng của tháng 4, hắn đã hiểu cái nhíu mày cùng hành động tới nhiều nước của hàng xóm mấy ngày trước. Hẳn cô có việc phải đi xa, không thể chăm sóc chúng. Hắn lắc đầu thầm mặc niệm cho đám thực vật nhà bên, cứ đà này ngày mai chúng nó sẻ hấp hối tập thể, sau một ngày nửa thì sẻ cùng nhau về với chúa. Hắn chậc lưỡi, khi chủ nhân của chúng trở về chứng kiến cảnh ấy không biết sẻ đau lòng tới mức nào đây!?
Chờ đã… nhỏ nhà bên sẻ đau lòng sao? không hiểu sao hắn lại có cảm giác không đành lòng. Chiều muộn hôm đó hắn đả làm một việc vô cùng lỗ vốn đó chính là vận động tay chân xách nước đi tưới cây cho “vợ tương lai” của một thằng nào đó.
2 ban công cách nhau tầm 1 mét, nhưng hắn không nghỉ sẻ thuận lợi cùng với chiếc xô đầy nước phóng thẳng qua phía bên kia. Tính tới tính lui hắn lựa chọn phương pháp đứng bên này lựa chọn góc trống tạt từng gào nước qua bên ấy.
Đám thực vật được uống no nước như được hồi sinh nhưng mà nền gạch thì lại bẩn đến thảm hại, củng đành thôi, “sạch sẻ và sự sống” hẳn là chọn sự sống nếu cô vì chiếc ban công bẩn mà chửi hắn, hắn củng sẻ xem cô nàng là kẻ vô lý mà chính thức cạch mặt.
Những ngày sau đó cứ hể 18h mà không thấy Thanh Tiêu hắn sẻ bê chậu nước ra tích cực tạt, tạt vài lần đả thành ra bộ dạng chuyên nghiệp, nhìn mấy chiếc lá kia lại trở về trạng thái mơn mởn hắn cảm thấy thật thành tựu, tự xem đấy củng là trách nhiệm của mình, mỗi ngày sáng tối đều chăm chú tạt nước sang ban công nhà bên.
“vẫn chưa có chìa khóa vào phòng à?” hàng xóm phòng 307 vừa thu dọn quần áo vừa trêu chọc
Kết thúc công tác, Thanh Tiêu vội vả về phòng, còn không kịp thay giày cởi áo khoác đả chui ngay vào nhà tắm lấy ra một xô nước, 2 tuần qua hình ảnh mấy babies héo rủ cứ lởn vởn trong đầu thật khiến cô đau lòng lắm lắm.
“á” , “ạch” một tiếng, Thanh Tiêu liền trãi nghiệm cảm giác “đo sàn”, xô nước trên tay theo đà trút hết lên người, tóc tai quần áo nhếch nhác.
Nhìn nền ghạch ướt sủng bẩn thiểu dưới chân, Thanh Tiêu khó chịu cau mày, mấy vũng nước này nào phải chỉ từ chiếc xô của cô rơi ra, Thanh Tiêu khó nhọc bò dậy, trupwcstieen xem xét tình hình của mấy babies, kì lạ là chúng đều bộ dạng tươi non, mấy dây cà chua còn đang độ ra quả mới, cô nhớ rõ từ đầu tháng đến nay thành phố đang trong tình trạng khô hạn, không lấy một giọt mưa. Thanh Tiêu ý thức đây không phải phép màu mà là ý tốt của người nào đó, ý nghỉ đầu tiên là của anh hàng xóm mới, khi nhìn thấy xô nước màu đỏ đặt ở góc trái ban công nhà bên cô biết mình đoán đúng.
Chiều hôm sau, Thanh Tiêu cố tình nán lại ban công thật lâu để chờ gặp hàng xóm, mỗi ngày vào giờ này anh thường hay đứng tựa ở cửa sau ngắm nhìn trời mây.
Thấy hắn đi ra Thanh Tiêu liền chủ động lên tiếng: “cám ơn anh” cô nói, lại mĩm cười, chỉ chỉ vào mấy dây cà chua bên cạnh.
Lần đầu tiên hắn thấy cô cười sáng lạng đến vậy, thông thường đều là nụ cười kéo nhẹ môi, đối với sự khác biệt này hắn không khỏi một giây cảm thấy lung túng. Hắn vuốt vuốt mớ tóc ngắn củn của mình củng mĩm cười đáp lại: “xin lỗi đả làm bẩn ban công nhà em”
“không có đâu, em cảm ơn anh mới đúng, anh chính là anh hùng của mấy babies nhà em”
Hắn lại cười, trái tim xíu xiu ngứa ngáy. Giọng nói củng như người, ngọt và thanh.
Ngô Hàn: “Ngô Hàn”
Thanh Tiêu: “Thanh Tiêu”
Ngô Hàn: “Thanh tân tươi tắn sao, tên thật là hay” hắn khen ngợi, tên, giọng nói, ngoại hình, khí chất của cô đều thống nhất với mấy bông hoa trà đang độ nở rộ bên cạnh.
Thanh Tiêu cười, cười thật rạng rở, hắn hiểu và đang khen tên của cô.
Ông bà nội cô là người gốc hoa, lúc sinh cô ra suy ngẫm lựa chọn trong từ điển nửa ngày cuối cùng quyết đặt cho cháu gái bảo bối cái tên Thanh Tiêu, theo ông bà nội giảng giải thì đây là cái tên rất đẹp, nhưng mà chỉ ông bà nội cùng cha mẹ hiểu thì có ích gì, củng đâu phải ai củng hiểu âm hán việt, vậy nên từ nhỏ Thanh Tiêu luôn bị mọi người gọi là “Hạt Tiêu Xanh” lớn lên thì ưu ái sửa thành “Chuối Tiêu Xanh”. Lần đầu tiên có người thưởng thức tên mình, Thanh Tiêu đối với Ngô Hàn vô cùng thiện cảm, rất tự nhiên buôn chuyện với hắn nhiều hơn, trước khi vào phòng còn cười với hắn thêm một cái, lộ rỏ lúm đồng tiền duyên dáng.
Trái tim Ngô Hàn bấn loạn, nằm lăn lộn tới khuya vẫn không ngủ được, trong đầu tua lại câu nói của người hàng xóm hôm trước “có được chìa khóa nhà của cô”
Thật là một ý tưởng hay ho!
Đả hai tháng kể từ khi chia tay cô bạn gái thứ 7, Ngô Hàn bởi vì mục tiêu “có chìa khóa nhà” của phòng bên nên củng không quen thêm bạn gái. Tinh lực dồn nén của một thằng đàn ông chỉ có thể dựa vào việc vận động tay chân mà giải tỏa, chiều thứ sáu đẹp trời hắn học theo bố mẹ yêu quý ở nhà chạy bộ, vừa chạy vừa hít thở khí trời trong lành vừa có thể ngắm cỏ cây bên đường cả ngắm gái, mọi việc diển ra suông sẻ cho tới lượt chạy về thì đùng một cái trời đổ mưa, hắn thở dài, đúng kiểu thời tiết “con gái” nắng mưa bất chợt. Do đả là lượt chạy về hắn củng không còn nhiều sức để chạy đua với cơn mưa đành từng bước chậm chạp bị cơn mưa rào phủ kín.
Thanh Tiêu thích những cơn mưa đầu mùa, thỏng thả bung dù vừa đi vừa thưởng thức những sợi mưa chạy dọc theo mép dù rơi xuống, đi được một quãng thì bắt gặp anh hàng xóm bước chạy chậm chạp đến sốt ruột đang lọt thỏm trong màn mưa. Dính mưa đầu mùa sẻ rất dể bị cảm, Thanh Tiêu có chút không đành lòng, nâng váy chạy nhanh về phía trước, đến lúc đứng cạnh hắn thì nâng chiếc dù lên cao.
Ngô Hàn đầu tiên là bất ngờ sau thì vô cùng cao hứng khẻ nói cám ơn xong nhanh tay tranh lấy chiếc dù, sao lại để con gái che cho hắn cơ chứ! khoảnh khắc ấy tay hắn khẻ chạm vào tay cô lạnh , mềm, rất thích.
Cô ấy rất kiệm lời, cả quảng đường đi luôn là bộ dạng an yên, tĩnh lặng bước. Ngô Hàn chốc chốc lại cuối nhìn, khoản cách gần thế này hắn hoàn toàn ngửi được mùi hương từ người cô, hệt như vị hoa trà thanh tân dịu nhẹ, gió thổi làm đuôi tóc quấn ngang trên cổ, trên mặt, những ngón tay của cô thật dài, tráng muốt, thon thả, nhẹ nhàng vén chúng lại ra sau. Nếu những lúc vô tình cô ngẫn đầu chạm mắt với hắn, củng sẻ không lúng túng, bình thản nhìn vào hắn sau đó kẹo nhẹ một đường môi.
Đối với Ngô Hàn, Thanh Tiêu rất ấn tượng với chiều cao của hắn, cô cao 1m7 những lúc đi thêm đôi giày 7cm thì gần như không có đối thủ, nhưng mà khi đứng cạnh người này cô mỗi lần nhìn hắn đều phải ngẫn lên, hắn có một đôi mắt tối màu, hẹp và dài với ánh nhìn sâu thăm thẳm, gương mặt góc cạnh nam tính cùng chiếc mũi thon dài, không đến mức đẹp lộng lẫy nhưng gom chung lại tạo thành một nét hấp dẫn nhất định.
Hắn cố tình bước thật chậm sợ cô không theo kịp trong tình tình trạng đôi giày cao như thế, củng muốn đi bên cô lâu hơn một tẹo, hắn thỉnh thoảng vờ đụng vào vai cô những lúc như vậy cô sẻ nhìn hắn cười nhẹ ý bảo “không sao cả”.
Một cô gái trầm tĩnh, nhẹ nhàng.
Chiếc dù vốn nhỏ, chung quy là không che chắn được bao nhiêu, hắn lại cố ý nhường hết cho Thanh Tiêu nên lúc về đến phòng cả người hắn ướt như chuột lột.
Thanh Tiêu không phải không biết hắn chỉ che cho cô, cô không từ chối, Thanh Tiêu nghỉ nếu hắn vui vẻ nhường thì cô củng sẻ vui vẻ nhận.
“cám ơn em” Ngô Hàn cẩn thận xếp dù đưa lại cho Thanh Tiêu
“củng không che cho anh được bao nhiêu” Thanh Tiêu nhìn anh cười cười lại nói thêm: “ anh nhớ tắm nước nóng, mưa đầu mùa rất dể cảm”
Tất nhiên hắn sẻ ngâm mình trong bồn nước nóng, đây là dự tính từ nảy của hắn, cơ mà câu dặn dò có vẻ dư thừa này của Thanh Tiêu lại làm hắn hết sức hài lòng. Cô gái của hắn thực biết quan tâm. Ừ, khoảnh khắc Thanh Tiêu nâng chiếc dù lên hắn nhận định cô không thể là “ vợ tương lai của thằng nào đó” mà phải là của hắn.
*
Tối thứ Bảy, Ngô Hàn rủ Thanh Tiêu đi ăn ngoài, hắn bảo gần đây có quán cháo Cá cực ngon, Thanh Tiêu vốn dể nuôi, ăn uống đều không kén chọn nên cứ theo ý hắn.
Cháo Cá Dì Bảy nằm ngay trục lộ chính, sở hửu hai mặt tiền, khá rộng, tương xứng với lượng khách đông nghịch trong đấy, bãi đổ xe phía bên cạnh đả hết chỗ, Ngô Hàn củng như mấy vị khách đến sau phải gửi xe cách đó một con đường. Thanh Tiêu lo lắng, nơi này không có đèn giao thông. Từ sau vụ tai nạn hai năm trước, Thanh Tiêu sợ hãi việc tham gia giao thông, mỗi lần qua đường đều phải chờ đèn đỏ, cô thà đi vòng một quảng đường dài đến trụ đèn đỏ tiếp theo tuyệt nhiên không qua đường khi không có đèn đỏ.
Mắt thấy Ngô Hàn đả gửi xe xong xuôi, hai tay cho vào túi quần kiên nhẫn đứng đợi cô ở vệ đường. Thanh Tiêu nhìn về phía trụ đèn đỏ cách đó chừng 400 m, suy nghỉ nên là một mình đi đến đó để qua đường hay là rủ theo hắn cùng đi, cô suy nghỉ lại suy nghỉ cứ thế chần chừ.
“sao thế?” Ngô Hàn cuối người, quan sát nét mặt có phần nhợt nhạt bất an của cô. Thanh Tiêu ngẫn đầu đối mắt với hắn.
Tim Thanh Tiêu rung nhẹ một cái.
Cô thừa nhận mình bị sắc đẹp mê hoặc, suy nghỉ ban nảy liền ném đi xa, mạnh dạn níu khủy tay của hắn: “ đi thôi anh”.
Được nhỏ chủ động Ngô Hàn rất vui, cố ý qua đường thật chậm, nhân lúc Thanh Tiêu không tập trung nhanh nhanh xoay sở đặt gọn tay Thanh Tiêu vào lòng bàn tay của mình lại không kìm được kích động mà xoa xoa nắn nắn. Tay cô thật mềm, thật thích nhưng mà sao lại ướt đẫm thế này? Hắn nhìn sang, nét mặt căng thẳng cùng ánh mắt mang vẻ khiếp sợ mỗi lúc ô tô chạy ngang của cô làm hắn xuất hiện ý nghỉ “dắt em bé qua đường”!
Đúng như Ngô Hàn giới thiệu, Cháo Cá Dì Bảy thật rất ngon Thanh Tiêu ăn liền hai bát dự định sẻ ăn thêm bát thứ ba thì ngô Hàn ngăn cản, bảo chừa bụng đi ăn bánh cuốn phô mai cách đây ba con đường. Hắn cố ý. Ý tưởng sẻ dắt nhỏ qua thêm vài con đường nửa, hắn muốn lại được cầm tay cô!
Thanh Tiêu mặc hắn nắm tay băng qua hết con đường này đến con đường khác, khỏi phải nói hắn cao hứng tới cở nào, trong đầu chắc mẫm sớm thôi hắn sẻ có được chìa khóa nhà cô, hắn củng sẻ vui lòng đưa cô chìa khóa nhà hắn, nếu có thể dọn qua sống chung thì lại càng hay, hắn nhìn lên bầu trời mây đen u ám tâm trạng vô cùng phấn chấn, nhìn đâu củng thấy mọi thứ đều đẹp đẻ.
Mặc dù cái nắm tay vững chắc của Ngô Hàn làm cô an tâm phần nào, nhưng cứ liên tục băng qua đường, nhìn dòng xe cộ hổn loạn cứ như đâm thẳng vào mình, Thanh Tiêu tránh không khỏi áp lực, khi chuẩn bị băng qua Đại Lộ Võ Văn Kiệt đông nghẹt ô tô khách cùng xe container Thanh Tiêu không kìm được run lên: “đừng qua nửa, em sợ”.
cô gái của hắn sợ tham gia giao thông? điều này lý giải tại sao cô luôn đi bộ đến công ty, củng rất hiếm khi ra đường, hắn cuối đầu nhìn sắc mặt căng thẳng của Thanh Tiêu tự trách vô cùng, hắn thế mà lại không tinh ý, nảy giờ băng qua nhiều con đường như vậy!
Đưa Thanh Tiêu vào một quán gần đó, gọi một ly nước mát, dặn Thanh Tiêu ngồi yên đấy, mình thì nhanh quay lại lấy xe, lúc đi ngang một của hàng phụ kiện tóc, nhớ tới mỗi ngày Thanh tiêu chỉ dùng dây buộc tóc loại màu đen chất liệu thô cứng, liền nỗi hứng ghé vào cùng với chị em lựa lựa chọn chọn.
“cái này đi anh, đẹp lại rẻ, chỉ 35k thôi”
Một dây buộc tóc hình hoa mai màu vàng đỏ, mới nhìn thật bắt mắt, nhưng nhìn lâu sẻ thành ra lòe loẹt, chất liệu củng rất thô, thế này buộc lên chỉ tổ quấn tóc, khi tháo ra sẻ rất đau. Bỏ qua. Hắn nhìn về phía sau, một dây buộc bằng lụa màu xanh nhạt, bên trên duy nhất đính một khối hình lập phương nhỏ xíu cùng màu lấp lánh thanh nhã như khí chất của hoa trà, thế này mới xứng với cô gái của hắn.
“lấy cái này”
“210k, cái này đắt là do làm từ...”
Hắn đang vội lấy xe, không thể để Thanh Tiêu đợi lâu vì thế nhanh chóng thanh toán, chả để vào tai mấy lời của cô bán hàng, đồ đẹp và tốt luôn có giá, hắn hiểu, chi cho Thanh Tiêu hắn không quan tâm tới giá cả.
mua xong hai phần bánh cuộn, hắn đèo cô về, cùng ngồi dưới công viên ở chung cư vừa ăn vừa trò chuyện, hắn hi vọng không khí thanh bình không xe cộ nơi đây làm cô lấy lại tinh thần, hi vọng tối nay cô không bị mất ngủ.
“uhm, lúc qua đường em có hơi sợ, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như anh nghỉ đâu”
“do em từng bị tai nạn sao?” hắn đoán
“ừ” Vụ đó trong số 5 người chỉ mình cô là sống sót, xem như may mắn. Giờ nhớ lại chỉ thấy lạnh sống lưng, Thanh Tiêu muốn trở về phòng, sau một giấc ngủ mọi thứ đều sẻ ổn.
“cái này cho em”
chìa cho cô sợi buộc tóc, hắn hi vọng sợi dây nho nhỏ này có thể dỗ được cô nàng, khiến cô vui vẻ.
“đẹp thế, cám ơn anh, anh mua bao nhiêu, em gửi lại tiền” Thanh Tiêu nhìn buộc tóc tinh xảo trong tay hết sức vừa mắt, không ngờ người này tự nhiên lại mua dây buộc tóc cho mình, nhưng mà nhận không hoài thế này có kì quá không? Lúc nảy đi ăn đều là hắn trả tiền.
“chỉ 10k thôi, em nhận đi” hắn quay lưng về phòng, không cho cô cơ hội dùng dằng thêm, lúc chuẩn bị mở của phòng, nhìn sang cô vẫn còn đứng ngây người ở cửa, hắn không vội vào phòng nói với sang: “ Thanh Tiêu, em có thể tin vào tay lái của anh”. Khi hắn nói câu này, trong lòng đả nhủ cả đời này sẻ làm tài xế cho cô, nếu cô có thể vượt qua nổi sợ thì tốt, nếu không củng chả sao, hắn sẻ đèo cô đi tới bất cứ nơi nào cô muốn, khi hắn bận sẻ có tài xế làm thay, ừ thì hắn trước tiên phải kiếm được thật nhiều tiền để thuê tài xế, nghỉ là làm hắn chui nhanh vào phòng, bật laptop chú tâm vào dự án còn dang dở.
Thanh Tiêu bối rối, hắn là có ý gì? Suy nghỉ đầu tiên là hắn thích mình nhưng mà trước đó cô củng thấy nhiều cô gái đỏm dáng ra vào phòng hắn, cô lắc đầu xua tan suy nghỉ có phần tự sướng của mình. Đi lại gương dùng dây buộc mới gói tóc lên gọn gàn, đúng là thật đẹp, lại chỉ 10k, quá rẻ, Thanh Tiêu nghỉ lần sau sẻ hỏi hắn chổ bán để mua thêm vài sợi nữa.
*
Chiều thứ năm như mọi ngày, Thanh Tiêu mở cửa sau thưởng thức mùi thịt nướng thơm phức từ nhà bên.
“lại thịt nướng cho bửa tối à?”
Làm hàng xóm mấy tháng nay, cô biết người hàng xóm này mỗi tuần 2 ngày 3 5 đều dùng thịt bò nướng thay bửa tối.
“ừ, em thử một miếng đi” Ngô Hàn dứ một miếng thịt vừa được nướng tái thơm phức về phía Thanh Tiêu.
“Không, cảm ơn anh”
Lại là khẩu hiệu “không”, xem ra là đang nghỉ hắn mời lơi. Chúa làm chứng, hắn là mời thật, hắn nghỉ sẻ thật hay nếu có cô ngồi bên cạnh cùng hắn nướng thịt bò.
Thanh Tiêu ngước nhìn cột mây u ám phía chân trời, nhanh chân ra thu gom quần áo lại nhìn sang quý ông đang chậm rãi nướng thịt, chậm rãi bày biện nước chấm bên cạnh, lòng có chút lo lắng thay cho hắn: “này,….” Thanh Tiêu còn chưa dứt câu thì “ào’ một cái tiếng mưa rơi xối xả, một vài phút ngắn ngủi đủ làm ướt hết cả ban công, Ngô Hàn bị mưa tập kích chỉ có thể oán một câu “miền nam cùng thời tiết chết tiệt của nó”
Thanh Tiêu tựa người vào cửa sau nhìn bộ dạng ướt mem đến là tội nghiệp của Ngô Hàn, mưa tháng 5 đạc biệt kéo dài, nhìn lên bầu trời bị màng mây đen phủ kín Thanh Tiêu khẳng định có khi mưa đến sáng. Ngô Hàn hôm nay không thể hoàn thành bửa tối bằng thịt nướng được, sẻ bị đói, cảm giác đói bụng rất giày vò, Thanh Tiêu mềm lòng, củng không nghỉ ngợi nhiều nghiên đầu qua cửa nói với sang: “này, sang nhà em ăn tối không?” lại nhìn vào đĩa thịt bò ngập nước chỉ chỉ vào: “đừng vứt đi, mang sang nhà em”
Ngô Hàn cao hứng, vô cùng cao hứng, dùng tốc độ ánh sáng chạy sang, mang theo đĩa thịt bò đầy nước.
Nhà có thêm khách nên phải làm thêm món, Thanh Tiêu mặc vào áo choàng, ra ban công hái đầy một rổ hoa thiên lý. Tối đó cả hai đều no nê với món Thịt bò xào thiên lý, cuối buổi Thanh Tiêu còn mời hắn dùng nước ép cà chua.
Thanh Tiêu vốn kiệm lời, cả buổi ăn đều không nói nhiều, chỉ lặng lẹ nhai nuốt, khi hai mắt bắt gặp nhau cô củng sẻ như lúc đi cùng hắn dưới mưa, kéo nhẹ một đường môi.
Sau lần đó, Ngô Hàn cảm thấy việc mưa bão thất thường ở miền nam là một việc tốt, thậm chí có phần chờ mong. Ngay hôm sau, ông trời liền chiều ý hắn, mưa tầm tả đến tận nửa đêm, nhưng mà ngồi đợi mãi ở cửa sau củng chả thấy ai mời ăn cơm tối, 10h30 hắn tuyệt vọng leo lên giường gặm tạm một hộp xúc xích.
Thanh Tiêu nghỉ hắn chỉ ăn tối ở nhà vào 2 ngày 3 và 5 còn lại sẻ ăn ngoài, hôm nay thứ sáu vậy nên trời mưa không nướng được thịt củng không sao, cô hẳn nhiên không mời dù rằng mấy bận ra vô đều nhìn thấy hắn mặt mày hớn hở hoàn toàn không ăn nhập với dáng ngồi héo rủ của hắn ngoài cửa sau.
Những ngày sau đó, mưa đúng nhiều, bắt đầu từ buổi sáng đến tận chiều vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, người kiên nhẫn như Ngô Hàn làm sao có thể vì một vài lần thất bại mà từ bỏ, củng như những lần trước hễ thấy mưa hắn lại bộ dạng đói thiểu não ngồi tựa vào cửa sau.
Lúc ra hái cải xanh, nhìn thấy bộ dạng đang thương của hắn, hôm nay đúng vào dịp thứ 3 thế là Thanh Tiêu lại mềm lòng mời hàng xóm ăn cơm.
Hắn an tĩnh ngồi trên bàn ăn, thưởng thức căn phòng nhỏ được xắp xếp gọn gàng, xinh đẹp và ấm cúng, thưởng thức bộ dạng nấu ăn của Thanh Tiêu, nhanh nhẹn lưu loát, khác xa với bộ dạng vụng về, sợ nóng sợ bỏng dầu của cô bạn gái đầu tiên.
Bàn ăn hôm nay đặc biệt phong phú, có canh cải xanh thịt bằm, salad cà chua, sườn muối chiên, đậu phụ xào cải ngọt tất cả đều là tận dụng triệt để đám thực vật ngoài ban công, dĩ nhiên củng có thịt bò xào thiên lý,cái này Thanh Tiêu vì hắn mà làm, hắn thích thịt bò, thịt bò nướng thì cô không đáp ứng được nhưng thịt bò xào thiên lý thì không thành vấn đề huống chi so với món bò nướng của hắn món này thanh đạm và dinh dưởng hơn.
“em kinh tế thật đấy” Hắn thật lòng tán dương tinh thần “trông rau tiết kiệm” của cô, vừa dinh dưởng lại vừa kinh tế, hắn củng để ý cô rất ít khi ra ngoài hay mua sắm, quần áo mặc nhà củng chỉ 4 bộ 4 màu cùng một kiểu dáng thay đổi. Tiết kiệm thế này tiền để đâu cho hết!
Thanh Tiêu mĩm cười, tiền tiết kiệm được đổ hết vào tiền thuê căn phòng này chứ sao, đừng xem thường căn phòng bé nhỏ này, giá thuê nó chả nhỏ tí nào đâu. Nhưng mà ai bảo cô không thể đi xe, xung quanh khu này chỉ có nó là tiện cho việc đi làm của cô nhất.
Lúc này Ngô Hàn đang nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn đang tươi cười trước mặt, bình thường môi cô luôn tái nhợt, lúc ăn liền có màu hồng trông rất thích, nếu mà bị hôn ngấu nghiến không biết sẻ đỏ đến mức nào, hấp dẫn phải biết. Hắn cứ thế ngẫn người mơ mơ tưởng tưởng.
“sao vậy, không hợp khẩu vị anh à?”
“rất ngon, vô cùng vừa miệng”
Hắn nói xạo, salad thì tạm được, sườn chiên chưa đủ độ giòn, món canh và xào cho hơi nhiều đường, món bò xào thiên lý thì xào quá chín lại còn rất mặn lần trước ăn xong trở về hắn đả tu hết cả một chai nước khoáng, tóm lại mấy món của cô ngoại trừ nguyên liệu tươi sạch cùng bày trí được mắt ra thì củng chẳng có gì để khen được, đúng kiểu được mắt không được miệng. Nhưng mà…nếu là cô vì hắn mà nấu cho dù có nêm hết cả hủ muối hắn vẫn sẻ vui vẻ ăn bằng hết, hắn thích không khí lúc bên cạnh cô, thích ngồi chung ăn bửa tối cùng với cô, hắn thích cô, rất thích.
Tháng năm, mưa nhiều, nhưng không phải lúc nào củng rơi vào dịp thứ 3 và 5 vậy nên số lần Ngô Hàn được ăn ké củng không nhiều lắm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, an ủi là quan hệ giửa hắn và cô nhà bên đả tăng thêm mấy phần gần gũi, số lần cô cười và nói chuyện với hắn củng nhiều hơn mỗi ngày.
*
3 ngày cuối tháng là khoảng thời gian “bạn thân” tới thăm. Buổi sáng, Thanh Tiêu bộ dạng thiếu sức sống đi làm, đôi môi vốn tái nay lại càng thêm nhợt nhạt kết hợp với màu da trắng bệt thật làm ra bộ dạng rất dọa người.
Cả ngày ở công ty, cứ hể ngơi tay là Ngô Hàn lại nghỉ tới bộ dạng này của Thanh Tiêu, lòng không yên.
Hắn bỏ cả bữa cơm trưa tranh thủ hoàn thành sớm công việc, củng không biết mấy giờ cô tan làm chỉ có thể 4h chiều chực chờ ngoài cửa đợi.
5h15 phút, Thanh Tiêu với sắc mặt còn tệ hơn ban sáng thơ thẩn đi ra, cả người trùm kín áo khoác như thể rất lạnh nhưng mà trên trán và mặt lại tầng tầng lớp lớp mồ hôi, Ngô Hàn nhìn thấy mà xót cả ruột.
“Thanh Tiêu” hắn vẫy tay với cô
“Ngô Hàn” Thanh Tiêu lẫm bẫm đi về phía hắn.
“Lên xe anh đưa về”
“không, em…”
Hắn cau mày, lại “không”, có biết hắn đả đợi cô bao lâu rồi không!
“lên xe đi em, không nên dùng dằn chống đông người” hắn nói, rất đúng trọng tâm, đang là giờ tan ca, người ra cổng ngày một nhiều, đả có vài đồng nghiệp ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Thanh Tiêu.
“Thanh Tiêu, đừng giận nửa, người ta đợi em từ lúc 4h đấy” Anh bảo vệ đứng bên cạnh lên tiếng, từ sớm đả chú ý đến thanh niên mặt mày sáng sủa cùng con Z1000 phong độ, lúc thấy hai người cứ dùng dằn nghỉ là đôi trẻ đang giận nhau nên lên tiếng nói giúp.
“anh đợi em? Để làm gì?”
“để chở em về”
Tốc độ cùng cái yên sau vểnh ngược của chiếc xe làm Thanh Tiêu thật khốn đốn, cái vái ngắn tốc ngược hết lên, một tay Thanh Tiêu phải bám bặt vào áo Ngô Hàn nếu không cô hoàn toàn tin mình sẻ bị ngã khỏi xe, tay còn lại chật vật giử váy. Ngô Hàn cau mày, cái quái gì mà nhỏ phía sau lại cứ lọi nhọi như con giun ấy nhỉ? hắn vờ chỉnh lại gương chiếu hậu “ực!” hắn nuốt xuống, 2/3 cặp đùi trắng nõn đang phơi hết ra ngoài, thảo nào mấy tên đi cạnh cứ dán mắt sang miệng cười khả ố, hắn thật muốn tự bạt tay mình, khi không “khoe của” ra cho thiên hạ. Hắn dùng ánh mắt âm u lườm mấy tên ranh con một cái, nắm lấy tay ga kéo xuống.
Z1K KAWASAKI đang lưu thông trên đường với vận tốc 10km/h, chiếc xe đạp mini màu vàng đen của hai nhóc học sinh dể dàng vượt qua mặt hắn, ngoảnh lại nhe cái răng súng nhìn hắn cười đắc thắng.
Ngô Hàn: “!”
Người đi đường : “!!!”
Không còn chật vật với cái váy lúc này Thanh Tiêu mới chú ý đến đường chạy, một con đường lạ hoắc, đây nào phải hướng về chung cư? Thảo nào cô cảm giác đi xe mà lâu tới nhà đến vậy
“anh đưa em đi đâu thế?”
“đi bác sỉ, ở ngay trước rồi”
“không, em…”
Lại là “không” slogan của nhỏ đây mà, đối với từ này hắn đả nghe quá nhiều lần nên thành ra chai sạn, không thèm để vào tai. Bộ dạng thế kia là phải đi bác sỉ, không lôi thôi. Xe vẫn lạnh lùng hướng về trước, mắt thấy biển hiệu “PHÒNG MẠCH BÁC SĨ KHIÊM” ngày một hiện rõ, Thanh Tiêu cuối đầu, thà chịu ngượng với hắn còn hơn đi vào phòng mạch. Để tránh người đi đường nghe được, cô cuối sát người, đầu nghiên qua vai của hắn nhỏ giọng: “về thôi, em là bị bệnh con gái”
Ngô Hàn cho xe tấp vào lề, lúc cô nói chuyện hơi thở phả nhẹ vào tai hắn tươi mát hương bạc hà, khi cô chòm người lên hai bầu ngực mềm mại của cô vừa vặn dán hẳn vào lưng hắn, một cảm giác vô cùng “phóng điện”. Hắn xoay lại nhìn nhỏ sau lưng, bày ra nụ cười ranh mãnh, cố tình chọc ghẹo cô một chút sau đó mới tiêu soái quay đầu xe về phòng. Lúc ngượng, hai má Thanh Tiêu sẻ hồng lên, nhìn rất thích!
Về phòng, hắn không vội thay đồ, ôm điện thoại google, chăm chú đọc sau đó lại phóng xe đi. 15 phút sau hai tay túi nhỏ, túi lớn, cùng một nồi, một bát, một bếp gas trở về đi thẳng vào nhà bếp, tiếp tục google vừa nhìn điện thoại vừa đun đun nấu nấu.
Cháo đậu đỏ thơm lừng cùng tách trà gừng nghi ngút khói chỉnh tề đặt trên bàn, Thanh tiêu hơi ngần ngại nhưng vẫn chén sạch bát, lại còn khen ngon, hắn hài lòng, đem một túi lớn rau má dừa đổ ra ly thủy tinh phần còn lại thì tự nhiên cho vào tủ lạnh dặn cô tối nay phải uống bằng hết. Google nói những ngày này không nên vận động mạnh, thế nên hắn dùng bộ dạng “chủ nhà” tự nhiên vào nhà tắm lấy nước tưới cho đám thực vật ngoài ban công
“Lấy được chìa khóa rồi à?” hàng xóm hôm trước mĩm cười đưa ngón tay cái về phía hắn.
Hắn dùng vẻ mặt đắc thắng đối lại, chưa có chìa khóa nhà, nhưng mà đả được vào nhà, lại còn vào rất nhiều lần, củng xem như là thành công một nửa đi
“mai anh đón em đi làm” hắn tuyên bố, giọng điệu không có vẻ “trưng cầu dân ý”
“không cần, em…”
Lại nửa, hắn dừng động tác mở cửa, nhìn thẳng vào Thanh Tiêu chậm rãi nhả từng chữ một: “từ nay, nếu em còn dám nói không trước mặt anh, anh sẻ hôn em cho đến khi em không thở nổi luôn đấy”
“…”
Hắn hài lòng với hiệu ứng vừa gây ra, đối với cô hắn rất cưng chiều nhưng thỉnh thoảng củng phải dọa nạt một tí
Hắn về phòng dọn dẹp lại căn nhà bếp vốn bị hắn bỏ hoang từ trước đến giờ, sáng mai phải nấu thêm cho cô một bát cháo cùng với trà gừng nửa! xong thì củng tầm 9h tối, đại thiếu gia lười biếng cả người đầy mồ hôi nhưng củng không vội nghỉ ngơi ra khỏi phòng phóng xe thẳng về nhà bố mẹ.
Khỏi phải nói ông bà cảm động tới mức nào, cứ nghỉ con mình tinh thần hiếu thảo phát huy 10h đêm chạy về thăm bố mẹ, hắn củng không nở làm bố mẹ mất hứng đóng vai đứa con hiếu thảo 5 phút xong thì đi vào nhà kho
Hắn về là để đổi xe, Thanh Tiêu không thích con sói đen của hắn nếu con ngựa này lại làm cô không hài lòng, hắn cân nhắc sẻ cùng cô đi mua một chiếc xe mới; Thường hắn sẻ không động tay mà lau chùi xe cộ, quăng ra tiệm là xong, nhưng mà sáng mai phải đưa Thanh Tiêu đi làm sớm vậy nên nửa đêm khuya khoắc hắn ở ngoài vườn tỷ mẫn rửa xe, lau chùi sạch sẻ xong thì phóng chiếc SH vốn đả bị hắn giam vào “lãnh cung” từ lâu đi mất dạng.
“con mình bị sao vậy anh?”
“kệ nó, em quan tâm làm gì?”
Làm sao mà không quan tâm được chứ, con trai mình vốn chẳng bao giờ đụng tay chân bây giờ nửa khuya lại lau chùi xe cộ thành thục đến thế, gần nửa năm dọn ra ngoài liệu có phải bị cực khổ tôi luyện rồi không? Lại còn không thèm chạy Z1000 bảo bối yêu quý của nó, liệu có phải không đủ tiền bảo dưởng, đổ xăng? Bà cẩn thận dặn dò chồng hôm sau nhất định phải chuyển tiền vào tài khoản cho con, xong mới yên tâm đi ngủ.
*
Vì lời hăm dọa dám nói không sẻ bị hôn của Ngô Hàn, củng là không muốn dùng dằn trước đông người, mỗi ngày Thanh Tiêu đều an vị phía sau xe của hắn. May mắn là hắn đả đổi xe, chiếc xe này cô ngồi thật dể chịu. Thanh Tiêu nguyên tắc có qua có lại mỗi chiều thứ 3 và 5 đều mời hắn dùng cơm, mỗi lần đều luôn cẩn thận vì hắn chuẩn bị món bò xào thiên lý, lúc cô làm cơm hắn sẻ bộ dáng lăng xăng ngoài ban công chăm sóc cho đám thực vật, hoặc thu hoạch cà chua và cải xanh chiều thứ Sáu mỗi tuần thì cùng nhau đi dạo, hoặc là siêu thị hoặc là nhà sách ngay dưới chung cư, Thanh Tiêu cảm thấy như thế này thật tốt, cô thích không khí mỗi khi ở cùng hắn.
Từng ngày một cứ vậy yên ả trôi qua so với mục tiêu kế đặt ra ban đầu của Ngô Hàn thì đúng là tiến triển chậm chạp hắn vẫn chưa được tự nhiên nắm tay cô chứ đừng nói tới việc có được chìa khóa phòng, đối với “phong tình” Thanh Tiêu hơi non nớt thiếu kinh nghiệm nên hắn không dám làm bừa lo cô ấn tượng xấu chỉ có thể kiên nhẫn mỗi ngày một tí xíu kéo mối quan hệ cả hai xích gần lại.
Cuối tháng 6, thời điểm tài chính đả sẳn sàng, Ngô Hàn thôi việc tự mở riêng một công ty. “Phi thương bất phú”, giai đoạn đầu đầy rẫy khó khăn nhưng vì Thanh Tiêu thần kinh hắn sẻ luôn vững vàng để làm tốt mọi thứ, hắn muốn cho Thanh Tiêu một cuộc sống sung túc nhất có thể, còn có chi phí cho những đứa con sau này của cô và hắn!
Dĩ nhiên đây là hắn tự nghỉ tự nhìn nhận thôi chứ bản thân Thanh Tiêu nào có biết gì! Cô chỉ nghe hắn nói dạo này rất bận sẻ ở lại ở công ty luôn, không thể đưa đón cô mỗi ngày, đối với việc không được ngồi sau hắn Thanh Tiêu hơi mất mát nhưng củng sẻ không nghỉ nhiều, cô đúng là không nghỉ nhiều cho đến khi một bác tài xế tự nhận đả được người ta trả tiền trước hai tháng mỗi ngày sáng chiều đưa và đón cô đi làm thì Thanh Tiêu không thể không nghỉ nhiều được nửa. dùng đầu gối củng có thể đoán ra là Ngô Hàn vì cô mà xắp xếp, Thanh Tiêu tối đó thức trắng cả một đêm, suy nghỉ thực rất nhiều, toàn là những việc dính đến anh hàng xóm bên cạnh.
lời hăm dọa của Ngô Hàn hôm bửa hiện lên trong đầu, gương mặt hắn khi đấy vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu vừa bá đạo vừa tự tin giống một kiểu tuyên bố sở hữu pha lẫn sự quan tâm. Thanh Tiêu lại trở mình, mân mê dây buộc tóc màu xanh trong tay, tua lại từng hành động từ nhỏ đến lớn của người này, đêm khuya tĩnh lặng khiến thần kinh thông suốt hơn cô cuối cùng ngọt ngào nhận ra hàng xóm bên cạnh đối với mình có bao nhiêu là nhẫn nại thành ý.
Đồng hồ điểm 5h sáng, Thanh Tiêu dứt khoác ngồi dậy làm bửa sáng.
Xếp gọn gàng hai phần bánh táo cùng cháo trắng dưa muối vào cặp lồng, Thanh Tiêu tìm Facebook của hắn, nhắn một cái tin:
“anh ăn sáng chưa?”
Rất nhanh đối phương trả lời
“chưa”
“anh ở đâu em sang, cùng ăn sáng nhé?”
ở bên kia Ngô Hàn xém tí đả ôm màn hình máy tính mà hôn liền mấy cái, bé hàng xóm chủ động nhắn tin cho hắn, chủ động tìm hắn cùng ăn sáng, đây là hành động chứng tỏ cô thích hắn sao? Hắn hoàn toàn khẳng định, quen cô lâu như vậy củng xem như khá hiểu cô, ít nói dè dặt nhưng tuyệt nhiên là một cô nàng mạnh mẻ quyết đoán, yêu gét rõ ràng, vô cùng thẳng thắng, ở cô có những điểm đối lập vừa mềm yếu lại vừa cứng rắng khiến hắn vô cùng thưởng thức.
Đưa tay sờ lên avatar của cô ở góc màn hình, không gặp mới 2 tuần thôi đã khiến hắn thật nhớ nhung, nhưng mà nhỏ sẻ đi bằng gì sang đây? Chổ cô cách đây khá xa, lại còn phải đi làm nửa! Lần đầu tiên hắn phá lệ vì gái mà tạm gác công việc, phóng xe chạy thẳng về phòng.
Bánh táo hơi khét, dưa muối thì không đủ độ chua, thừa độ mặn nhưng hắn lại chẳng nề hà, ăn vô cùng ngon miệng.
Ghế bên kia, Thanh Tiêu hẳn biết khả năng mình đến đâu, thấy Ngô Hàn ăn tích cực như thế vừa vui vừa cảm động, quyết định sẻ quan tâm hắn nhiều hơn; Thanh Tiêu lần đầu tiên chủ động quan tâm công việc của hắn, Ngô Hàn rất hài lòng, dùng cả nhiệt huyết mà chia sẻ về kế hoạch của mình, vì là Thanh Tiêu hắn mới share nhiều như vậy, trước giờ hắn chưa từng nói chuyện này với ai, kể cả với ba mẹ hắn. Thanh Tiêu chăm chú lắng nghe, mắt dán chặt lên người trước mặt, Jean cùng sơ mi tối màu, tay áo xoăn tùy ý lên tận khủy tay, râu tóc tán loạn bộ dạng gần với hình tượng mấy kẻ lưu manh lạ một điều Thanh Tiêu càng nhìn lại càng thấy kẻ lưu manh trước mặt thật quyến rũ, so với bộ dạng trải chuốt trước kia còn nam tính đẹp mắt hơn
Đàn ông hấp dẫn nhất là khi tâm huyết vào công việc!
Thanh Tiêu: “mỗi ngày em có thể mang thức ăn sáng cho anh không?”
Ngô Hàn cảm thấy như vừa được uống một ly mật ong, câu hỏi thật dể thương, nhưng mà không có chuyện hắn để cô lặn lội mang thức ăn cho hắn, thật vất vả.
Ngô Hàn: “ không” hắn nhìn cái nhíu mày của Thanh Tiêu tim đánh lở một nhịp, vội nói thêm “anh sẻ về, mỗi sáng ăn cùng em”
Thanh Tiêu nhíu mày sâu thêm, hắn chạy tới chạy lui sẻ mất nhiều thời gian, cô suy nghỉ cuối cùng quyết định tự ai nấy ăn, cô nhắc hắn phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, Thanh Tiêu cảm thấy người này củng thật dể bảo.
*
Công ty đi vào hoạt động được 2 tháng, cơ cấu cùng lưu trình hoạt động coi như đả xắp xếp xong, việc tiếp theo là nhanh nhanh tìm kiếm đơn hàng, kế hoạch là sẻ đi thị trường vài tháng. Chủ Nhật sau khi hoàn thành xong mấy bản thống kê tài chính, bất chấp cái nắng lúc 12h chạy về phòng, mấy tháng rồi không gặp cô, sắp tới đi thị trường hẳn nhiên củng không thể gặp, mặc dù mỗi ngày cô đều gửi cho hắn vài cái tin nhưng củng là không đủ.
Chung cư T56 đả ở ngay trước mắt, hắn nhanh cất xe vào bãi đỗ, sải những bước lớn, không thèm liếc qua phòng của mình, trực tiếp gõ cửa phòng của Thanh Tiêu. Cửa Phòng một lúc lâu mới được mở, Thanh Tiêu mặt mũi lười nhác, tóc tai bù xù, hắn mĩm cười, phá hỏng giấc ngủ trưa của cô rồi.
Lúc nhìn thấy hắn, Thanh Tiêu có phần ngượng ngùng, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh ngày thường, đưa tay cào cào lại mớ tóc rối, bộ dạng này đối với hắn thật đáng yêu, hắn kìm chế cố gắn kìm chế ý tưởng muốn ôm cô vào lòng. Hắn dù sao củng chưa chính thức tỏ tình với cô, không nên làm loạn khiến cô nàng hoảng sợ.
Hắn củng không có nhiều thời gian, đưa Thanh Tiêu lòng vòng ăn vài món quà vặt xong thì trở lại công ty. Trước khi đi hắn còn móc chiêu bài dọa nạt sẻ hôn cô đến ngộp thở ép cô nhận gói quà của hắn
Nếu không có gì bất cập, tháng 11 hắn sẻ có thời gian đưa Thanh Tiêu đi chơi, cô thích hoa cỏ thiên nhiên như vậy, đi Sapa là tốt nhất, hắn qua nhà cô mấy bận để ý tủ đồ của cô áo khoác không nhiều, củng khá mỏng nên hắn cố ý vì cô mà lựa chọn áo khoác khăn choàng, sandal, khi nào đi thì có mà dùng, đối với chuyến đi hắn củng đả lên kế hoạch hoàn tất. Chỉ tội cho Thanh Tiêu, cái gì củng không biết, mở gói quà, ngẫn người nhìn chiếc áo khoác dày cộm bên trong lại nhìn ra cái nóng kinh điển của miền nam, cô nhanh cất túi đồ vào tủ, vừa nhìn thôi cả người đả tuông hết mồ hôi, cái này chỉ dùng để nhìn thôi, mặc vào khéo sẻ bị hầm chín.
Chiều thứ năm, Ngô Hàn lại xén bớt thời gian nghỉ ngơi chạy về thăm nhỏ, kinh nghiệm yêu đương những lần trước dạy hắn biết, con gái không thích bị bạn trai bỏ mặc quá lâu, 2.5 tháng không gặp nhau rồi! thật lo lắng cô sẻ hờn dỗi!
Ngắm ngía lại chiếc vòng bạc trong tay, này là hắn đặt làm cho Thanh Tiêu tay cô đẹp như vậy nên mang thêm chút trang sức để tô điểm củng là muốn dùng thứ này dỗ ngọt cô. Con gái không phải rất thích quà sao? Lại còn là món quà vừa đẹp vừa đắt như thế!!!
Thanh Tiêu rất thích chiếc vòng, hắn rất hài lòng, càng vui hơn là Thanh Tiêu chủ động nhờ hắn đeo giúp, đối với việc mang giày, mang vòng, mang dây chuyền, thậm chí cởi đồ mặc đồ cho bạn gái hắn vô cùng thành thục nhưng hiện tại hắn lại bày ra vẻ vụng về, mang cả buổi vẫn chưa xong cố tình cầm cầm nắm nắm tay Thanh Tiêu. Thanh Tiêu dể dàng nhận ra người trước mặt đang giả vờ , cô cười phì cảm thấy hắn thật đáng yêu, lúc đeo xong thì rủ hắn đi siêu thị, dạo quanh các gian hàng quần áo nam, muốn mua cho hắn vài chiếc áo sơ mi.
“là em đáp lể lại quà của anh sao?” Hắn hỏi, cô vẫn dùng cách có qua có lại với hắn.
Thanh Tiêu nhìn ra vẻ không vui của hắn, cô đúng là không có thói quen nhận không của ai thứ gì, nhưng nếu là người cô thích vui vẻ chăm sóc cho cô, cô sẻ thản nhiên đón nhận hoàn toàn không phải ý tứ có qua có lại với hắn như hồi trước, huống chi nếu phải là có qua có lại cô củng không cùng hắn đi lựa áo thân mật thế này, hắn phải nhận ra chứ, Thanh Tiêu nghỉ người trước mặt củng có chút ngốc nghếch .
“cái áo đó anh mặc vào sẻ rất đẹp, em muốn mua” Cô chỉ vào chiếc áo màu xanh rêu gần đó.
“hả?” hắn mất vài phút để suy nghỉ, đây là ý tứ là muốn chăm sóc hắn có đúng không? Suy nghỉ này làm tim hắn đập loạn xạ. Thanh Tiêu đả lựa xong vài mẫu áo muốn đưa cho hắn thử, mắt thấy hắn thất thần đứng miết ở chổ củ liền tiến lại hỏi han, cô lo hắn bị bệnh hay khó chịu trong người, lúc nảy giửa trưa chạy về khéo lại cảm nắng.
“sao vậy anh?”
“Em thích anh đúng không?”
Thanh Tiêu có phần bất ngờ với câu hỏi này của hắn, nhưng vẫn là bộ dạng thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu xác định: “uhm”.
Ngô Hàn không nói gì, miệng cười rất tươi, ôm hết một đống đồ trên tay Thanh Tiêu vào phòng thử, chừng vài phút sau thì hé cửa phòng thử đồ bảo Thanh Tiêu xem thế nào, Thanh Tiêu hơi nghiên người vào, hắn vẫn mặc y áo củ mà, nhưng chưa kịp mở miệng đả bị hắn tóm gọn lôi vào trong hôn ngấu nghiến, hành động của hắn quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động để mặc hắn làm càng. Thanh Tiêu vừa kích thích vừa hoản loạn, người này sao có thể tùy tiện như vậy chứ, cô cố sức đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn lại càng hung hăng gặm nhắm môi của cô.
Ngô Hàn vốn đả lên hẳn kế hoạch tỏ tình với cô, phải lảng mạn phải hào nhoán kết quả lại xác nhận mối quan hệ với cô ngay trong phòng thử đồ! Bỏ đi, hắn củng không muốn nghỉ nhiều, hiện tại chỉ muốn hòa tan vào cô, cô gái của hắn, của mình hắn, hắn siết chặt vòng tay, nụ hôn tăng thêm vài phần bá đạo, lúc Thanh Tiêu tưởng như mình sắp ngộp thở đến nơi thì mai mắn cô bán hàng lên tiếng hỏi anh chị thấy thế nào, nếu không vừa sẻ láy size khác cho thử, lúc này Ngô Hàn mới buông tha cho, đẩy cửa dắt Thanh Tiêu cùng đi ra ngoài.
“anh vừa mẫu nào ạ?” cô bán hàng hỏi Ngô Hàn nhưng mắt lại dán chặt vào cô gái bên cạnh , tóc có chút rối, đôi môi sưng mọng, rỏ ràng là vừa bị hôn tơi bời!
Thanh Tiêu đương nhiên hiểu mọi người đang nghỉ gì, cuối đầu thật thấp, chỉ hận không thể vạch nền gạch dưới chân ra mà chui xuống. Ngô Hàn thì ngược lại, vẻ mặt đắt ý vòng tay qua Thanh Tiêu, thong thả đem tất cả mấy mẫu áo Thanh Tiêu vừa lựa đẩy hết lên quầy tính tiền.
Thanh Tiêu thích, Thanh Tiêu lựa hắn sẻ mặc hết
Hắn chưa thử cái nào, chỉ lừa Thanh Tiêu vào đó để tiện giở trò lưu manh mà thôi. So với câu “anh củng yêu em” hắn thích dùng nụ hôn để xác định mối quan hệ giửa hai người hơn.
*
“hắn đã tỏ tình với cậu chưa? Đã lên tiếng xác nhận với cậu chưa? đàn ông giống như lũ mèo vậy thịt cá ở trước mặt há lại không liếm láp, hôn cậu là bẳn năng sinh học của giống đực thôi, chứ mới yêu nhau ai lại bỏ bạn gái biệt tăm tích như vậy”
Sau một màn khai não cho cô bạn thân Mỹ Dung hài lòng mang một túi lớn đồ ăn ra cửa. Mấy ngày nay cô vì giận nhau với bạn trai nên tá túc ở nhà Thanh Tiêu, mắt thấy cô bạn mình tình yêu đầu đời lại bị bỏ bê thì sôi cả máu, bạn trai của cô chính vì hai ngày chỉ nhắn cho cô 2 cái tin nên mới có màn giận nhau như vậy.
Thanh Tiêu cười cười, sau khi gói gọn bao nhiêu thức ăn ngon vào cặp lồng thì đóng cửa thay đồ, cô không nghỉ nhiều như vậy, Ngô Hàn thế nào là việc của anh ấy, cá nhân cô yêu thích hắn vậy nên cô chỉ cần biết đến việc của mình là được. Hai người đã 5 tuần không gặp, số lần Ngô Hàn gọi cho cô củng giảm đi mỗi ngày, thậm chí hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật vừa rồi củng không thấy bóng dáng. Cô nhớ hắn vậy nên sáng nay xin nghỉ phép để sang ăn sáng cùng hắn.
Mặc dù không biết địa chỉ nhưng may mắn là cô biết tên công ty, lên google gõ một cái là xong. Thanh toán tiền taxi, Thanh Tiêu cau nhẹ đôi mày không phải vì tiếc tiền taxi quá nhiều mà bởi vì cô biết được thì ra đoạn đường xa đến thế, nhớ lại khoản thời gian trước Ngô Hàn mỗi ngày chạy tới chạy lui Thanh Tiêu thấy xót.
Thanh Tiêu thuận lợi đi đến phòng Giám Đốc, Ngô Hàn râu ria lúng phúng nằm ngủ ngất ngây trên salon tiếp khách gương mặt hiện rõ vẻ mệt nhọc. Đen hơn, gầy hơn, xấu trai hơn kì lạ là cô lại thấy thích hắn nhiều hơn.
Mới 6h30 thôi, cho đối phương ngủ nướng thêm một tí.
Đảo mắt quanh căn phòng không lớn nhưng bày trí sang trọng và tiện nghi, Thanh Tiêu sờ sờ vào khung hình đang đặt trên bàn làm việc, khóe môi cong lên hết biên độ, chả trách vừa gặp cô bước vào, còn chưa nghe cô nói hết câu muốn tìm ai lễ Tân đã dắt cô thẳng lên phòng.
Cô không biết Ngô Hàn có tính chuyện dài lâu với cô hay không, dù sau giửa yêu và cưới là một quãng đường dài, cô củng không giỏi đọc tâm tư của đàn ông, hiện tại những gì Ngô Hàn làm cô cảm thấy như vậy đả đủ, đủ ngọt ngào lắm rồi.
Lúc mới mở mắt Ngô Hàn còn tưởng mình nằm mơ, phải đến khi ôm gọn Thanh Tiêu vào lòng cảm nhận chân thực sự mềm mại mới hoàn toàn tỉnh táo, vừa cao hứng vừa xót, mấy tuần rồi hắn phải đi thị trường liên tục củng không phải toàn chuyện xuông sẻ diễn ra đối với một người thói quen hưởng thụ như hắn thì có phần quá sức, về tới phòng là cả người ê ẩm, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc, củng nhớ Thanh Tiêu nhưng sự mệt mỏi bắt cầu cho sự lười biếng thế là củng ít khi gọi cho cô.
Mai mắn Thanh Tiêu của hắn thực hiểu chuyện không những không trách mắng còn vui vẻ tự tay làm bao nhiêu là món ngon mang tới tận nơi. Hắn thực cảm động.
“lại đây ngồi với anh, lát anh đưa em về” vẫn còn 3 báo cáo chưa đọc, hai bản kế hoạch chưa duyệt nhưng không mất nhiều thời gian.
“không cần, em tự……”
Mấy lời còn lại bị Ngô Hàn nuốt hết vào bụng, từ nảy giờ hắn đã rất muốn làm thế này thậm chí còn muốn nhiều hơn như thế, là một kẻ có nhu cầu dồi dào vậy mà mấy tháng qua hắn chỉ có thể đáng thương tự xử, còn nữa, lần trước không phải hắn đã “cảnh cáo” rồi sao? tại sao cứ phải luôn miệng “không” với hắn cơ chứ.
Nụ hôn lần này đối với những lần trước có phần bá đạo hơn pha chút nhục cảm, Ngô Hàn quả nhiên không nói đùa lúc Thanh Tiêu tưởng chừng ngất đi vì mất không khí hắn mới buôn cô ra. Lại hôn lên má cô một cái, ngón tay cái sờ sờ lên cánh môi sưng đỏ chỉ muốn lặp lại một lần nửa rồi lại thêm nhiều lần nửa.
“ngồi đây với anh, xong việc anh đưa về, nhanh thôi” hắn nói, kéo cô ngồi vào lòng của mình chăm chú đọc báo cáo thỉnh thoảng sẻ quay sang thơm lên má Thanh Tiêu một cái, hắn củng không lo Thanh Tiêu phản đối, thử nói “không” một lần nửa xem hắn nhất định không chỉ có hôn đến khi cô không thở nổi mà có thể còn làm một vài việc xa hơn.
“Anh sẻ xắp xếp về với e thường xuyên, đường xa lắm em đừng chạy tới chạy lui”
Thanh Tiêu vừa được thả ra sau một đợt hôn túi bụi thần trí còn chưa tỉnh táo, mặc kệ đối phương dặn dò gì củng đều mơ màng gật đầu. Ngô Hàn lại thơm lên má mô một cái, hài lòng nhét cô vào phòng, giúp cô đóng cửa bản thân thì lại tiếp tục đi thị trường thay vì sẻ nghỉ ngơi theo như dự tính trước đó.
Hắn muốn dùng sự chăm chỉ và cố gắn hết mình trong công việc của mình để đối lại sự hiểu chuyện của Thanh Tiêu. Hắn muốn bản thân có đủ khả năng nuôi cô sung sướng cả đời!
*
“anh phải chịu trách nhiệm với em và con”
Ngô Hàn im lặng cho tay vào túi quần, nhướng mày kiên nhẫn nghe đối phương lãi nhãi, củng là muốn xem biểu hiện của Thanh Tiêu, hắn muốn biết mức độ tin tưởng của cô dành cho hắn càng muốn xem cách cô đối mặt với chút sóng gió này. Cuộc sống hôn nhân là dài lâu khó tránh được lúc trời nổi cơn giông tố nếu chỉ mới tí xíu gợn sóng đã có thể làm rạng nứt tình cảm thì chính hắn củng không mong đợi gì cuộc hôn nhân đó nửa. Hắn thừa nhận đối với bạn gái và cả bạn đời hắn yêu cầu rất cao đến độ khắt khe.
Vốn hôm nay là sinh nhật bạn thân kiêm luôn anh họ của hắn vậy nên mới dắt Thanh Tiêu cùng đến chơi nào ngờ vừa đi vào lại đụng ngay cô bạn gái thứ 6 củng là một trong những vị khách của bửa tiệc, cả buổi cô cứ ôm cái bụng tròn to đeo bám theo hắn cùng một đống những lời bóng gió.
Khi chưa xác định sẻ cưới làm vợ hắn sẻ không bao giờ tùy ý “phát giống” của mình, kể cả lúc say xỉn hắn vẫn luôn tự chủ rất tốt. Mối tình thứ 6 này hắn kết thúc rất nhanh chỉ sau 4 tháng hẹn hò bởi vì hắn phát hiện lúc quen hắn cô vẫn còn lăn tăn với người củ, hắn kiên nhẫn cho cô 2 tháng để nguôi ngoai nhưng kết quả cô vẫn không dứt khoác được với tình đầu. Đối với trinh tiết hắn sẻ bỏ qua nhưng việc chia sẻ một người phụ nử hắn tuyệt đối không chấp nhận!
Cái bụng tròn đó là của bất kì ai ngoại trừ hắn.
May mắn là Thanh Tiêu không có phản ứng kích động hay bạo động chỉ lịch sự cười nói: “đây là chuyện của chị và anh ấy, hai người tự nói với nhau thì hơn. Bản thân tôi rất thích anh ấy vậy nên tôi chỉ biết mỗi việc này còn về vấn đề anh ấy có lừa tôi hay như thế nào đó không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi”
Ngô Hàn thở phào, trước mắt đưa Thanh Tiêu về nhà, loại chuyện hôm nay hắn đúng là không ngờ tới nhưng sẻ không để xảy ra lần hai khiến cô gái của hắn không vui. Hắn củng không đến độ vô tình khiến người củ bẻ mặt trước đám đông nhưng cái tội làm Thanh Tiêu của hắn ấm ức thì củng không thể dung thứ. Để đó, dỗ xong Thanh Tiêu, công việc rãnh rỗi sẻ xử đẹp cô ta luôn tiện cảnh cáo những người củ không hiểu chuyện khác.
Thanh Tiêu đi rất nhanh, sự bực bội phát tiết hết vào đế giày từng bước một nghiến nó xuống lòng đường. Ngô Hàn là người kỹ tính, cô gái kích động ban nãy không thể là đối tượng nghiêm túc của hắn, Thanh Tiêu hiểu rõ củng tin vào tình cảm hắn dành cho cô nhưng mà…cô không phải bồ tát đối mặt với cô gái từng ôm ấp thân mật với người mình thích cở nào củng không thể bình tĩnh nổi. À …cô lại nghỉ tới cô gái hôm nay chỉ là một trong số đông bạn gái của của hắn mà thôi.
Số đông bạn gái cũ!!!
Ngô Hàn biết cô giận nên chỉ dám lẽo đẽo theo sau chờ cô hạ hỏa, lúc về tới công viên dưới chung cư tâm tình cô có vẻ đả khá hơn lúc này mới mạnh dạn xáp lại gần, cẩn thận mở chai nước chăm chú nhìn cô hớp từng ngụm lớn vì mệt. Hắn cười, biểu hiện của cô ban nảy thật đáng khen, hắn vui vẻ dành chính hắn làm phần thưởng cho cô.
“Thanh Tiêu, em nghỉ anh có yêu em không?”
“….” Thanh Tiêu liếc hắn một cái. Hắn yêu cô như yêu mấy cô người củ thôi nhỉ!!!
“em biết chiếc áo khoác em đang mặc giá bao nhiêu không?”
“hả?” Thanh Tiêu lúng túng vì hắn đổi chủ đề quá nhanh, cuối nhìn chiếc áo khoác màu pastel Ngô Hàn tặng lúc đi công tác ở Nha Trang, trong đầu hiện lên vô số chấm hỏi. Cô hiển nhiên không biết giá của nó, nhưng mà ngừơi này sao tự dưng lại hỏi chuyện này???
“5,4 triệu”
Khóe môi Thanh Tiêu giật giật mấy cái, đắt thật! Thanh Tiêu ngờ vực, đối phương là muốn đòi lại áo hay đòi tiền?
“em biết đôi giày em đang mang bao nhiêu không?”
Cơ mắt Thanh Tiêu tiếp tục co giật, 5 6 vạch đen chạy dọc trên trán. Cô vẫn là không biết nhưng suy đoán chắc củng xấp xỉ giá cái áo khoác củng nên.
“4,7 tr” Thanh Tiêu thở hắt ra, ít ra thì nó củng rẻ hơn 700k.
“em lại đoán xem chiếc vòng tay em đang mang là bao nhiêu?”
Thôi xong rồi! Thanh Tiêu sụp đổ hoàn toàn, cô đả nhìn nhầm, chọn ngay một gã “không yêu liền đòi quà” hay sao?
“83,2 tr là anh tự thiết kế và đặt làm riêng cho em”
Thanh Tiêu đứng hình, không thốt nổi một lời, Lúc này cô đã không còn tâm trạng mà ghen tuông cẩn thận nhìn lại mình, xem trên người còn mang món nào của hắn nửa hay không. À… vẫn còn dây buộc tóc màu lam
“Thanh Tiêu, anh không phải đại gia, em củng rõ anh là một người thực tế đến thực dụng, tuyệt không đầu tư lỗ vốn”
“…..”
“Anh hào sản tiêu pha cho em như vậy chính là đả định mẹ của các con anh chỉ có thể là em, lẻ nào em lại còn không hiểu?”
Thanh Tiêu bị hắn làm cho ngớ ngẩn, củng không biết mình về phòng bao giờ, về bằng cách gì. Hiện tại trong đầu chỉ lởn vởn mấy câu nói sau cùng của Ngô Hàn lúc nảy.
Cái đó, ý của hắn là hắn yêu cô muốn cưới cô có đúng không? là hắn tỏ tình với cô đúng không? nhưng sao lại theo cái cách kì cục thế này!!! cô sẻ bỏ mặc hắn vài ngày củng là để bản thân thời gian tiêu hóa quá khứ phong lưu của hắn.
*
Tháng 9 trời vẫn còn mưa lại còn mưa xuyên xuốt Ngô Hàn nhìn màn mưa mà ngán ngẫm, cái kiểu này người đi bộ như Thanh Tiêu sẻ gặp bất tiện trong việc đi chợ mua đồ ừ thì đám thực vật ngoài ban công củng xem như là đủ vitamin nhưng ăn hoài củng sẻ ngán lắm.
Chiều mưa hôm ấy, một góc của khu chợ sáng bừng, chị em xuýt xoa nhìn “chồng nhà người ta” khí chất soái ca xách giỏ đi chợ.
Ngô Hàn mua một túi lớn vừa thực phẩm tươi vừa thực phẩm đóng hộp còn tiểu tiết mua thêm các phụ liệu để nấu chè và các món quà vặt, buổi trưa Thanh Tiêu có thể ăn chúng cho bở buồn!
“anh có việc phải đi 1 tuần”
“….”
“thức ăn trong tủ lạnh bên anh vẫn còn nhiều, em giúp anh xử chúng nhá không sẻ phí lắm”
“….”
“này là chìa khóa nhà anh”
“….”
Nhìn ra bầu trời u ám hắn có cảm tưởng ngày nào trời còn mưa thì ngày đó Thanh Tiêu vẫn còn mặt lạnh với hắn, an ủi là cô chịu cầm chìa khóa nhà.
Thanh Tiêu đi một vòng nhà bếp, trống trơn, trên kệ bếp hoành tráng chỉ bài mỗi chiếc bếp gas mini, một nồi thủy tinh cở nhỏ, một bát sứ và một ly sứ, vật dụng nhà bếp ít ỏi đến đáng thương nếu so với núi nhỏ thực phẩm trong tủ lạnh, Thanh Tiêu tần ngần như hiểu ra điều gì đó cùng lúc nhớ lại bát cháo đậu đỏ và ly trà gừng hôm trước, vành môi cứ mãi cong lên, người này rất quan tâm tới cô!
Xong tiệc rượu thứ 4 mắt hắn hơi nhòe, bước chân chếnh choáng, hắn xỉn rồi, hắn uống ít nhưng nhiều tiệc rượu gộp lại thành ra nhiều, để an toàn hắn bắt một chiếc taxi đọc một địa chỉ quen thuộc, phòng do khách hàng đặt sẳn không hấp dẫn bằng ban công nhà bên, hắn nhớ cô, cô gái vẫn còn dỗi kia.
“Sao lại ngồi đây? Ngồi bao lâu rồi?” Thanh Tiêu nhìn kẻ đang ngồi bệt trước cửa sốt ruột hỏi
“…..”
“quên chìa khóa? ” mai mắn là cô có giử một chìa
“không” hắn lè nhè, kéo tay Thanh Tiêu lại không cho cô đi về phía phòng hắn
“…” Thanh Tiêu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, say túy lúy rồi!
“muốn gặp em”
“sao không gỏ cửa?” không biết đã ngồi đây bao lâu rồi, mai là cô ý định ra ngoài mua đồ mới nhìn thấy kẻ say xỉn này ngồi bê bết trước cửa nhà mình, thật dọa cô mà.
“sợ em còn giận”
Thanh Tiêu bật cười siêu siêu vẹo vẹo dìu tên to con vào phòng.
“ngồi yên em làm nước chanh cho anh”
“không” lắc đầu, kéo một cái đặt gọn cô ngồi lên đùi, vòng tay lại thật chặt, đầu cuối xuống dụi dụi vào hỏm cổ Thanh Tiêu
“anh muốn ôm em, ôm cả ngày củng không chán nhưng anh có rất nhiều việc phải hoàn thành, cơ hội không phải lúc nào củng có phải tranh thủ nắm bắt”
“anh muốn em và các con luôn được sống sung túc” Tiền không mua được hạnh phúc nhưng chắc chắn không có tiền thì không thể hạnh phúc, hắn sẻ làm hết mình vì người hắn yêu thương.
“em và các con” Thanh Tiêu thầm nhẫm lại, trong lòng vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn “em hiểu mà, anh say rồi, về nghỉ sớm đi”
“anh vẫn còn tỉnh táo lắm” hắn không phải tuýp người mượn rượu nói bừa, một lời hắn nói đều rất kiên định.
“lịch sử yêu đương của anh làm em khó chịu, nhưng biết sao giờ? Nó thuộc về quá khứ củng thuộc về anh hi vọng em chấp nhận nó, chuyện lần trước anh không ngờ tới nên để em ấm ức, nhưng mà em yên tâm anh đả vì em dạy cho cô ta một bài học rồi, sẻ không bao giờ để em khó chịu nửa”
“….” Người này là đang giãy bày với cô, đang dỗ cô sao? qua hai tháng mới bắt đầu dỗ ngọt, hết biết!
“anh sẻ không nhảy xuống cứu em, bởi vì anh không bao giờ để em phải rơi vào cảnh đấy”
Thanh Tiêu cười, thì ra là có để tâm, lần trước hai người đi xem phim, nam chính thấy nữ chính ngã xuống vực liền không nghỉ ngợi nhảy xuống theo, khi ấy cô gái ngồi bên cạnh quay sang hỏi bạn trai liệu nếu là cô ấy thì anh sẻ thế nào, Thanh Tiêu củng hiếu kì đưa mắt nhìn sang Ngô Hàn rất muốn hỏi hắn câu đấy nhưng hắn dường như không để tâm rút một chiếc khăn lau sạch bàn tay dính đầy bỏng ngô của cô xong thì tiếp tục nhìn lên màn hình Thanh Tiêu củng quên luôn giờ nghe hắn trả lời một cách vừa ngọt ngào vừa thiết thực như vậy thực khiến cô cảm động.
Xoay người lại, bỏ qua mùi bia rượu nồng nặc cô hôn lên má hắn một cái, chỉ là cái hôn nhẹ nhưng với Ngô Hàn lại là một kích thích cực lớn, cậu nhỏ phía dưới rụt rịt đứng lên cọ cọ vào đùi của Thanh Tiêu khiến cô bất giác đỏ mặt, đứng xuống, đẩy hắn ra, ý tứ “tiễn khách”
“ngại gì chứ, nó là của em mà” hắn kéo cô lại, kìm chế ý định ngấu nghiến môi của cô, hắn không muốn cô chịu đựng mùi bia rượu đang nồng nặc trong khoan miệng chỉ có thể hôn nhẹ mấy cái lên cánh tay cô để đở ghiền.
“….” Thanh Tiêu ngượng ơi là ngượng, người này nói chuyện thật là lưu manh.
“ở gần em phản ứng như vậy là bình thường” Kể ra thì Thanh Tiêu củng thực ác, bắt hắn chịu đựng thật khổ sở.
“anh….”
Mặc kệ sự phản đối của Thanh Tiêu hắn lật người nằm hẳn lên giường kéo Thanh Tiêu nằm gọn trong lòng hắn, cả ngày không được ngã lưng mệt chết đi được “em yên tâm, tự chủ của anh rất tốt” hắn nói, lại thơm lên cánh tay của cô một cái, đàn ông ai chả ham muốn, hắn còn thuộc dạng ham muốn cực nhiều nhưng bản thân hắn luôn làm chủ được nếu không đến giờ củng không biết có bao nhiêu đứa con rơi.
*
Ngô Hàn xoay xoay cánh tay tê rần của mình, bởi vì giường nhỏ nên cả đêm hắn phải nằm co, bù đắp là có Thanh Tiêu làm gối ôm cho hắn. Cảm giác được thức dậy trên giường của bạn gái thật là thích, mặc dù trước đây hắn từng nhiều lần như vậy nhưng không có cảm giác vừa hưng phấn vừa hạnh phúc như này, vì đó là giường của Thanh Tiêu?
Lau khóe mắt, vuốt vuốt lại tóc, dịch người nằm sát lại sợi dây buộc tóc màu lam đang chiếm diện tích cực nhỏ trên giường, selfile, hoàn tất thì up lên FB cả instagram caption là “nice day!”
FB của Ngô Hàn trước nay chỉ toàn hình được bạn bè tag nếu không là những đường link hay mà hắn tự share, instagram củng hoàn toàn trống trơn, lần đầu tiên hắn đăng dòng trạng thái còn kèm theo cả hình selfile liền khiến bạn bè theo dõi hắn được một phen dậy sóng, 3 phút sau khi đăng caption đả có tới 209 lượt thích và 21 lượt bình luận. Hắn củng thật rãnh rỗi nằm lười trên giường đếm like!
Vẫn là mẹ của hắn tinh ý nhất, nhìn ra ngay phông chính của bức hình không phải gương mặt của con trai mà là dây buộc tóc nhỏ xinh bên cạnh.
Rất nhanh Ngô Hàn nhận được inbox của mẹ: “gửi hình cho mẹ”
Ngô Hàn: “sticker thỏ trắng lắc đầu”
“….” Cái thằng mắc toi này!!!!
Mùi thịt nướng thơm lừng từ ban công bay vào ngập hết gian phòng, hắn mặc kệ bộ dạng to xác của mình chen chút ngồi sát vào Thanh Tiêu ở của sau.
“để anh” hắn giành lấy que kẹp, thành thạo trở miếng thịt tươm mở trên vĩ nướng, lúc hoàn thành thì quay sang cuối đầu phủ một cái hôn thật sâu trên môi Thanh Tiêu. Mặc dù ban công chật hẹp cô vẫn cố gắn xắp đặt lại chừa một khoản ra để nướng thịt bò cho hắn ăn, mặc dù ăn sáng bằng thịt bò nướng có hơi kì lạ nhưng lần đầu tiên được hành động bạn gái cưng chiều như vậy khiến hắn cảm động không thôi, ước gì ngay lúc này có thể đè nghiến cô dưới thân, dùng hành động nói cho cô biết hắn thương cô đến nhường nào.
“anh….” mùi kem đánh răng này là của nhà cô mà? người này sao lại không chạy về nhà mình làm vệ sinh lại dùng …..
“ừ, anh dùng bàn chải của em đấy” hắn trả lời, lại nói thêm “em yên tâm, anh rất khỏe mạnh, không bị bệnh gì hết”
“….” hơi bẩn thì phải!
**
“khi nào xong thì gọi anh qua đón”
Hắn trở về là muốn cùng Thanh Tiêu đi lựa xe, sắp tới sẻ đưa Thanh Tiêu về nhà mẹ vợ hẳn phải xách theo nhiều quà biếu đoạn đường củng không phải là gần không thể để Thanh Tiêu chịu khổ trên xe máy được, thế là quyết định mua một chiếc ô-tô.
Thanh Tiêu đối với xe cộ hoàn toàn không hứng thú hơn nửa cô còn rất nhiều việc phải làm chiều nay còn phải dự tiệc gala của công ty
Hắn đành buồn thiu một mình đi mua sắm, con ferari đỏ rực mui trần đập ngay vào mắt, hắn cảm thấy nước dãi mình đã chãy ra đến nơi, bỏ đi, hắn không có khả năng mua một lúc hai chiếc, tất cả đều vì phục vụ Thanh Tiêu, nghiến răng lướt qua con xế đỏ nóng bỏng lựa chọn dòng phantom – tiện nghi, an toàn bật nhất. Thanh toán bảo dưởng xong xuôi thì củng vừa đến giờ đón Thanh Tiêu, hắn muốn cô là người đầu tiên ngồi trên chiếc xe mới toanh này.
“anh uống quá nhiều rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh”
Lại là điệu bộ bình thản chết tiệt ấy, tưởng thanh cao lắm củng phường sống ghép với trai thôi, hắn hối hận, trước đây từng nhiều lần đi công tác chung lại không tranh thủ làm bừa. Bởi vì cô hiếm khi đăng ảnh hắn không chỉ follow FB của cô mà cả bạn bè của cô, bức hình mà tài khoản Steven Ngô hôm nay đăng tải hắn nhìn rỏ mồn một sợi buộc tóc mà cô hay dùng, rõ ràng đã trãi qua buổi tối với tên đó, hắn càng nhìn lại càng muốn phát tiết.
Thanh Tiêu bình tĩnh nhìn người trước mặt, không ngờ người đồng nghiệp đáng kính ngày thường hôm nay lại rượu vào phát điên như vậy, nếu hắn vẫn tiếp tục quá đáng cô sẻ không ngần ngại nện hẳn đôi giày 7cm này vào đầu của hắn.
“nói đi, sao lại từ chối tôi?” hắn tiến tới một tay giử chặt cánh tay của Thanh Tiêu, một tay bóp mạnh vào má của cô, Thanh Tiêu cau mày tay còn lại còn chưa sờ xuống tới đôi giày của mình đã thấy một bóng đen lao qua kế tiếp là một tiếng “bốp” Thế Kiệt ngã sóng soài trên mặt đường.
“bạn gái tao mà củng dám đụng!” Ngô Hàn nghiến răng nếu không vì Thanh Tiêu đang đứng kế bên, không thể để cô chứng kiến cảnh bạo lực hắn nhất định sẻ vung thêm vài nắm đấm nửa, vốn tâm trạng rất tốt đến đón bạn gái vừa đến nơi lại gặp ngay cảnh này, nhưng củng may là hắn đến kịp.
Nhét Thanh Tiêu vào xe, lúc chờm qua cài dây an toàn hai dấu tay đỏ lờm chểm chệ trên tay và má của Thanh Tiêu khiến hắn thật muốn chửi thề, cái thằng khốn đó, cô gái của hắn đến hôn còn phải khống chế không dám hôn mạnh vậy mà…được rồi, mấy việc ném đá hại người hắn rất chi thành thục, hắn không phải chính nhân quân tử gì đâu. Trước mắt thu lại lửa giận, không muốn sắc mặt khó coi của mình dọa đến Thanh Tiêu, củng không muốn hỏi han khiến cô nhớ lại chuyện không hay lúc nảy.
Hắn chành miệng: “em thấy chiếc xe này thế nào”
“tốt” Thanh Tiêu chỉ nói được như thế, cô vì sự quan tâm của hắn mà cảm động, rõ ràng đang giận phừng phừng vẫn cố bày ra vẻ mặt tươi vui sợ ảnh hưởng đến cô, sao cô lại không nhìn ra nụ cười của hắn có bao nhiêu là khiên cưởng.

“….” Chỉ mỗi một chữ thế thôi à? nhưng cô khen tốt là được rồi, hắn tiếp tục: “em thích căn nhà thế nào?” nên tham khảo ý của cô trước sau đó thì lên kế hoạch chuẩn bị tài chính từ từ, dự tính chắc khoản 2 năm.
Đối với xe cộ Thanh Tiêu không ý kiến bởi vì không hứng thú nhưng với nhà cửa cô đặt biệt tham khảo nhiều, cô thích mẫu nhà gỗ xây theo phong cách Nhật Bản mọi góc trong nhà đều mang hơi thở thiên nhiên, cô củng muốn một vườn treo thực vật ngay cạnh nhà bếp, Phòng ngủ đón gió còn phải có hoa trồng xung quanh nhưng củng không được có nhiều mũi hay côn trùng…
Ngô Hàn bật cười, nhân lúc đèn đỏ nghiên người thơm cô một cái “em thật biết cách lột da lưng của anh mà!” ngôi nhà này hắn xác định sẻ xây cho cô nhưng phải hơn 2 năm, đừng nghỉ nhà gỗ thì chi phí sẻ thấp, cực đắt ý chứ, xem ra tháng ngày sắp tới hắn càng phải năng cày bừa hơn nửa.
*
Tháng 11 Ngô Hàn xách Thanh Tiêu đi du lịch Sa Pa như trước đó đã định, Thanh Tiêu bấy giờ mới nhớ ra gói đồ kì quặc lần trước, cô mĩm cười người này lúc nào củng tính trước và chu đáo như vậy.
“đợi tới mùa xuân mình ra đây một lần nửa, khi ấy khắp nơi đều là hoa” rất thích hợp để chụp hình cưới, lần này ra vừa để Thanh Tiêu ngắm ruộng bậc thang đang độ chín vàng vừa để xem xét trước tình hình chỗ nghỉ ngơi và tìm hiểu các studio uy tín nơi đây.
Ngô Hàn trước đó đã ra đây mấy lần, tuần trước còn lên mạng tham khảo thêm một lần nửa nên chuyến này rất thành thục dẫn Thanh Tiêu thăm thú bao nhiêu là cảnh đẹp, mỗi nơi còn giải thích cặn kẽ cho cô đặc điểm địa hình và các loại thảo mộc xung quanh, tại sao nó lại tên gọi như vậy kèm theo những điển tích lãng mạn.
“nói em nghe đi, có chuyện gì khiến anh làm không chu đáo đi” Thanh Tiêu thật lòng khen ngợi, đối với chuyến đi này cô tin Ngô Hàn đã bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị và tìm hiểu.
“nhiều lắm, nhưng cái gì liên quan tới em thì anh sẻ chu đáo nhất có thể” Ngô Hàn coi trọng gia đình vì thế củng rất coi trọng bạn đời, đối với mối quan hệ khẳng định sẻ đơm hoa kết trái hắn sẻ làm tất cả để “gia đình nhỏ” của mình được hạnh phúc.
Dạo một vòng cổng thiên đường, ngắm thác tình yêu, khám phá một vài bản làng gần đó thì trời chập tối, điểm nghỉ ngơi của hai người là homestay Hilly, không lớn nhưng cực chất với view cao tầm nhìn cực rộng, bất kì mọi ngóc ngách bao gồm cả giường ngủ đều có thể hít hà được không khí trong lành, ngắm được toàn cảnh ruộng bậc thang vàng ươm bên dưới, sáng sớm hoặc tối còn có thể đắm chìm trong màn sương mờ ảo kết hợp với tiếng suối nước róc rách trước cửa nhà. Thanh Tiêu cực hài lòng, ngồi một bên hành lang phía trước chân tay không ngừng nghịch ngợm với nước. Ngô Hàn để mặc cô vui vẻ, hắn đang ngồi trầm tư bên bàn khách móc hết trí khôn ra suy nghỉ, hắn muốn được thân mật với cô, nên xin phép cô hay là cứ thế mà làm, vốn dĩ những chuyện này đối với cặp đôi đều rất bình thường nhưng lịch sử tình trường của hắn như vậy lại thêm vụ lần trước hắn lo nếu làm gì không khéo cô lại hiểu lầm hắn thì nguy, biết là sớm muộn gì củng đều là của mình cả nhưng hắn tham lam muốn có sớm hơn, Ngô Hàn nghỉ nhiều đến mức dây thần kinh củng mõi mệt căng ra.
“anh sao vậy?” Thanh Tiêu thấy hắn cứ ngồi yên một chỗ, sắc mặt lúc kích động lúc hưng phấn lúc chán nản lúc quyết tâm thay đổi liên tục liền đến xem xét
“anh nhức đầu”
Hắn nói, lười biếng, vô lực gối đầu lên đùi Thanh Tiêu để mười ngón tay thon dài của cô xoa xoa thái dương cho hắn, haiz! Thần kinh thì có dịu đi nhưng sự căn bên dưới thì lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn, hắn dứt khoắc chộp tay cô lại nếu không hắn nghỉ mình sẻ làm chuyện hồ đồ
“không thoải mái? Em lấy thuốc anh uống nha” trong túi có vài loại thuốc thông dụng chắc sẻ dùng được.
“không phải, lo em mỏi tay”
“em không mỏi” Thanh Tiêu bật cười, rút khỏi tay hắn tiếp tục xoa xoa nhấn nhấn “ sao tự nhiên lại nhức đầu, hay là đi bác sỉ đi”
“không cần, tại anh suy nghỉ nhiều thôi”
Lại suy nghỉ? Thanh Tiêu tròn mắt nhìn hắn như muốn hỏi cái gì khiến hắn phải nghỉ nhiều đến độ nhức đầu, con người này có khi nào đầu óc thôi không suy tính không nhỉ? Thanh Tiêu vô cùng thắc mắc.
“anh muốn em” Hắn củng không nghỉ nửa, bởi vì nghỉ củng không ra, hắn không thuộc tuýp vòng do tâm lý, đã nhận định là của nhau rồi nên cứ vậy mà thẳng thắng nói ra những mong đợi của mình thôi.
Im lặng, kim phút quay củng được mấy vòng rồi, hắn nghiên đầu chăm chú nhìn Thanh Tiêu nét mặt vẫn thanh bình như mọi ngày nhưng nếu nhìn kỹ hai má cô sẻ hơi hồng một chút, tròng mắt củng sậm màu hơn sau đó thì mắt hạnh cong cong khóe môi củng cong cong hắn nhìn mà nước sôi lửa bỏng
“thì em vốn là của anh mà” cô đối với mấy chuyện này củng không bảo thủ, cô nép vào gần hắn, ngốc, lại vì chuyện này nghỉ ngợi đến nhức đầu hay sao?! cô cười.
“Anh sẻ nuôi em suốt đời” hắn nói lại hôn cô một cái, sao lại có người đáng yêu như thế chứ
Thanh Tiêu chậc lưỡi, để mặc hắn lồng chiếc nhẫn lấp lánh vào tay mình, cầu hôn mà nói cái kiểu thế đấy! nhưng như vậy thì mới đúng là Ngô Hàn mà cô yêu không mơ mộng sến súa, rất thực tế, với tính cách ấy câu nói vừa rồi hẳn đả là ngọt ngào nhất của hắn, chăm lo, đem đến cuộc sống giàu sang hạnh phúc nhất cho người mình yêu thương.
Nhìn đi, cái nhẫn này mảnh khảnh thanh tao nhưng độ nặng của nó không hề nhỏ, Ngô Hàn luôn thực tế đến mức thực dụng, các giá trị quan củng có thể dùng tiền bạc để đo lường, hắn luôn hiểu rõ giá trị của tiền bạc là sự đảm bảo, là cơ sở của cuộc sống bởi vậy hắn luôn biết cách kiếm tiền, càng biết cách dùng tiền để hắn và người yêu cùng hưởng thụ cuộc sống.
Thiết nghỉ một người đàn ông như vậy hoàn toàn là một người chồng và người cha tốt.
Ngày tháng cứ vậy trôi đi, tình cảm hai người vẫn cứ như vậy, không nồng nhiệt hơn nhưng củng không nhạt đi, theo lời Mỹ Dung thì đó là chuyện không thể chấp nhận nhưng với Thanh Tiêu đó mới là điều đáng quý. Cô đã nhìn qua rất nhiều cặp đôi, giai đoạn đầu thì nồng nhiệt như ngọn lửa nhưng càng về sau độ nóng càng giảm đến lúc có với nhau vài mặt con thì đã không còn anh anh em em lãng mạn như những ngày đầu, cô thích cách của Ngô Hàn, dù năm tháng có đi độ ấm của hắn vẫn cứ như vậy không thay đổi, Thanh Tiêu tin không phải người nào củng làm được chuyện đó.
Thỉnh thoảng hai người xảy ra bất đồng, đôi bên đều cố chấp với xắp đặt của mình từ công việc tới bày trí vật dụng, tỉ như Thanh Tiêu nhất định đặt kệ sách trên tường còn Ngô Hàn nhất định dùng dạng xương cá dựng dính vào bàn làm việc. Ngô Hàn củng phát hiện mỗi tháng Thanh tiêu sẻ một lần phát hỏa, tâm tình bất định, hắn ghi nhớ, những ngày đấy luôn luôn nhường nhịn cô, số ngày hai người ở bên nhau càng nhiều mâu thuẫn và bất đồng củng càng nhiều xuất hiện mai mắn là về mặt giải quyết mâu thuẫn Thanh Tiêu vừa hết sức đàn ông vừa rất công nghiệp nên vấn đề luôn được giải quyết ổn thỏa đôi bên từ đó càng hiểu và dung hòa nhau hơn.
*
Khi Ngô Hàn trở mình lần thứ 5, Thanh Tiêu dứt khoác dẹp ngan cơn buồn ngủ, kiên nhẫn hỏi hắn nguyên do, chuyện gì lại có thể khiến ông chồng thích ăn và ngủ của cô mất ngủ thế này
“sao vậy anh?”
Ngô Hàn nhìn đôi mắt trong veo trước mặt, quyết định vẫn là nên hỏi ý kiến của vợ
“ em muốn sinh theo kiểu truyền thống hay hiện đại?”
Thanh Tiêu chớp chớp mắt, đối với tư duy của chồng mình cô vẫn chưa bắt kịp nhịp.
“ý anh là sao?” vẫn là hỏi sau đó ngồi nghe “tính toán” của người trước mặt
Hắn kéo cô vào lòng kiên nhẫn giải thích
“sinh theo kiểu truyền thống thì em phải nằm than, lại phải kiên ăn vài thứ, lại không được tắm gội mỗi ngày, lại không được đi ra ngoài hóng mát tóm lại là bị hạn chế nhiều thứ” mẹ vợ hắn ở nông thôn tư tưởng và tác phong vô cùng truyền thống, nói không chừng lại bắt vợ hắn sinh theo kiểu truyền thống, vợ yêu lại rất sợ mẹ nhất định sẻ nghe theo, cứ nghỉ đến vợ yêu phải chịu đựng phương pháp sinh tuyền thống vất vả lòng hắn lại ủ rũ vô cùng.
“rồi sao?” mới cưới nhau được 4 ngày thôi, vẫn còn chưa kết thúc tuần trăng mật nghỉ đến vấn đề đó có sớm quá không?!
Hắn tiếp tục kiên nhẫn: “sinh hiên đại là sinh trong bệnh viện có bác sỉ hộ lý chăm sóc, được nằm phòng lạnh, thức ăn củng phong phú hơn, củng được ra ngoài đi dạo, tóm lại là có nhiều ưu đãi hơn”
“thì sao anh?” Thanh Tiêu che giấu một cái ngáp dài, cảm thấy chủ đề khá nhạt, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc, cố gắn phụ họa với chồng vài câu để hắn khỏi mất hứng.
“Ý là nếu sinh theo kiểu truyền thống thì nên sinh vào các tháng thu đông, như thế có nằm than củng đở nóng bức, còn nếu sinh theo kiểu hiện đại thì sinh lúc nào củng được”
Lần này hắn không thèm chờ Thanh Tiêu phản ứng, lật người đè cô dưới thân hôn ngấu nghiến: “em chọn đi, truyền thống hay hiện đại?”
“hiện đại” cô là người hiện đại dĩ nhiên sẻ chọn phương pháp hiện đại, hơn nửa từ những phân tích của hắn nãy giờ có dùng đầu gối suy nghỉ củng biết là nên chọn cái nào thì tốt hơn.
“được, vậy chiều ý em” Tay chân của hắn bắt đầu không an phận, xem Thanh Tiêu như món ăn mà ngấu nghiến.
“này, anh không được lộn xộn, mới vừa xong cơ mà”
“em mới đừng lộn xộn, tập trung cùng với anh tạo em bé nào!”
“…” ồ, bây giờ thì Thanh Tiêu đả hiểu rồi, tại sao lại có cuộc thảo luận thiếu muối vừa nãy.
“em đổi ý rồi, em muốn kiểu truyền thống”
Ngô Hàn cười đến là sáng lạng, lật một cái lại đè Thanh Tiêu nằm dưới thân, kéo hai chân cô móc vào eo của của hắn, thật sự đổi sang kiểu truyền thống chuẩn bị đi vào: “chiều ý em”
Thanh Tiêu xấu hổ đến nóng cả mặt: “em không phải ý này, ý em là chọn sinh kiểu truyền thống ấy”
“sinh truyền thống ư?” Ngô Hàn nhíu mày rất không tán thành nhưng vẫn là phương châm sợ vợ nghe lời vợ.
“được” nói xong lại tiếp tục hành sự
“anh…”
“em lại lộn xộn, tập trung với anh nào”
“lại tập trung gì nửa” Thanh Tiêu ôm mặt
“thì tạo cục cưng nhỏ,em nghỉ xem nếu muốn sinh con vào mùa Thu – Đông thì bây giờ nhất định phải gấp gấp, con còn phải nằm ở trong bụng em 9 tháng đấy”
Thanh Tiêu ngẫm nghỉ, bây giờ là tháng 2, đúng là phải gấp thật nhỉ?
Kết quả mỗi ngày Thanh Tiêu đều bị chồng cưởng chế bắt hoạt động tích cực, đẩy nhanh tiến độ tạo baby, Thanh Tiêu khóc không ra nước mắt, mỗi ngày đều một thân mõi mệt
Không nằm ngoài tính toán của Ngô Hàn, bé cưng ra đời vào cuối tháng 10, trời chớm đông trong xanh mát mẻ, mà Thanh tiêu củng không cần phải nằm than, lúc cô chuyển dạ hắn liền dẹp bỏ vẻ sợ vợ cùng mẹ vợ ngày thường kiên quyết chọn sinh kiểu hiện đại. Trước đó, từ lúc biết vợ mang thai hắn đả cố công đi cày so với máy móc có phần chăm chỉ hơn, tích cực chuẩn bị tài chính, thuê hộ lý riêng, thuê luôn phòng VIP, lót tiền cho bác sỉ, đảm bảo cho 2 cục cưng nhà hắn môi trường tốt nhất một tí xíu chịu khổ củng không được. Theo ý hắn Thanh Tiêu ngoài lúc chịu đau khi sinh ra còn lại tất cả thời gian đều nhàn nhã, chỉ việc mở miệng nhai cơm, ngẫn cổ uống nước đến cả việc vén áo cho baby bú củng bị Ngô Hàn tranh làm.
Thanh Tiêu ôm cục cưng nhỏ trong lòng, mĩm cười thật hạnh phúc, ai bảo lấy chồng thực dụng lại không hạnh phúc cơ chứ?!

Bình luận truyện Thịt Bò Với Thiên Lý

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đỗ Bình An

@tutuhaman

Theo dõi

0
1
1

Truyện ngắn khác