Thói Quen Đánh Rơi !

Ngày anh cầu hôn với cô, cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Anh cầm bó hoa hồng đỏ rực, bộ vest đen vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn của anh. Anh đẹp như một bức điêu khắc vậy.
Anh nói anh yêu cô, muốn cưới cô . Cô đã đồng ý trong muôn vàn hạnh phúc.
Hôm ấy, anh lấy đi lần đầu của cô. Cả hai thật hạnh phúc.
Từ đó, hai người luôn quấn lấy nhau. Họ cùng đi chơi, đi xem phim, đi công viên,... trao cho nhau những nụ hôn thật ấm áp. Anh thường đưa đón cô mỗi ngày, trước khi tạm biệt đều đặt lên má cô một nụ hôn. Lúc đó, cô đều đỏ mặt mà chạy đi.
Anh thường nhắc cô ăn uống đầy đủ, đúng giờ để không bị đau dạ dày. Lúc đó, cô cảm thấy thật ấm áp.
Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thường trò chuyện chúc cô ngủ ngon. Mỗi buổi như thế, cô ngủ rất ngon.
Anh hay mắng cô mỗi khi cô không chịu mang áo khoác khi trời lạnh, rồi lại lấy áo của mình choàng cho cô. Cô chỉ bĩu môi rồi cười cười đón lấy chiếc áo.
Họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc.
__________
Ngày cô nhận ra anh có điều khác lạ chính là ngày cô đau khổ nhất.
Anh không còn hay đưa cô đi chơi, đi xem phim.... không còn trao cho cô những cái hôn ấm áp.
Anh không còn đón đưa cô mỗi ngày, anh nói anh có việc bận, có lí do riêng.
Anh không trò chuyện chúc cô ngủ ngon mỗi tối, cũng như cũng không quan tâm cô ăn gì, uống gì nữa. Mỗi ngày chỉ toàn tin nhắn cộc lốc, ngắn củn.
Trời lạnh cũng không còn anh khoác lên cho cô chiếc áo khoác ấm, vẫn còn lưu lại mùi hương của anh nữa.
Đó là khi, anh nói anh có người mới, anh muốn chia tay cô.
Cô đã từng hỏi anh:" Người ấy có yêu anh như em không ? ".
Anh trả lời: " Có, cô ấy yêu anh rất nhiều. Cô ấy quan tâm chăm sóc anh hơn em , cô ấy không hay hờn dỗi như em ! "
Hôm ấy, cô đã rất đau. Trái tim bé nhỏ của cô tan vỡ từng mảnh .
Rồi tự tạo cho mình tường rào toàn gai, mạnh mẽ vươn lên để nếu người nào đó chạm vào sẽ cảm thấy đau đớn hơn cô.
___________
Cô đã học được cách quên anh.
Cô có thể cùng bạn bè đi xem phim, đi công viên.... trao cho nhau nụ cười tươi rói.
Cô không cần ai nhắc ăn uống nữa, cô tự giác ăn uống đầy đủ.
Cô không cần ai đưa đón mỗi ngày nữa, cô tự bắt xe buýt để đi.
Cô không cần những lời chúc ngủ ngon hay những nụ hôn mỗi tối. Cô tự giác ngủ thật ngon.
Cô hoàn toàn có thể tự mình làm tất cả, tự mình chăm sóc bản thân.
Không phải nỗi đau nào cũng đánh gục ta mãi mãi, ta có thể chọn đứng lên hoặc mãi chìm đắm trong nỗi đau ấy mãi mãi.
_________
Đừng mỏng manh như bồ công anh trước gió !
Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông !

Bình luận truyện Thói Quen Đánh Rơi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.