Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi, Chỉ Muốn Nàng! / Chương 120 : TỔ CHỨC THẦN BÍ CỦA CHÂN LINH

A A A B

Chương 120 : TỔ CHỨC THẦN BÍ CỦA CHÂN LINH


 
Đoạn thời gian trước nàng để Bạch Vô Trần giúp nàng làm một chuyện thật ra chính là dựa theo phương án nàng đưa ra, thiết lập một tổ chức dân gian của dân lưu lạc vùng Minh Đông, tổ chức này gần giống với Cái Bang, để cho các lưu dân ở đây liên kết thành một nhóm, khoảng thời gian trước Bạch Vô Trần đã triệu tập mọi người đâu vào đấy, hắn chọn một số người cường tráng có tiềm lực tiến hành bồi dưỡng, lúc này tổ chức lưu dân đã bí mật lớn mạnh, tuy rằng hiện tại thực lực còn chưa cao, nhưng điều tra tin tức vậy là đủ rồi.

Tổ chức lưu dân này gọi Tác Xích, mọi người trong nội bộ tuy chưa từng thấy qua Chân Linh, nhưng chỉ cần đưa ra Xích lệnh, bọn họ sẽ biết ai là chính chủ của mình.

Xích lệnh này là lúc trước Chân Linh lén tạo ra, nàng tính sau khi rời khỏi vương phủ, sẽ âm thầm chuẩn bị tất cả, tổ chức trong dân gian này vừa mới bắt đầu, đợi nàng có thời gian rảnh, sẽ lựa chọn một nhóm người ra bồi dưỡng thành chiến tướng trên phương diện quân sự, lại chọn thêm một nhóm người, bồi dưỡng thành tinh anh ở phương diện buôn bán, một thời gian sau, Tác Xích sẽ dần dần lớn mạnh. Mà những người dân lưu lạc này, cũng có chỗ ở ổn định, không cần lại phải trôi giạt khắp nơi.

Điều này chính là, nhất cử lưỡng tiện.

Thân ảnh Chân Linh, nhanh chóng xuất hiện tại miếu cổ Thành Tây cách rất xa kinh đô Tấn Nam Vương triều.

Đây là một toà miếu cổ hoang vu đã sụp đổ rất lâu rồi, từ vài thập niên về trước đã không có người tới đây, hiện giờ ở bên trong đều là người dân chạy nạn từ vùng Minh Đông lưu lạc tới đây.

Đối với việc đoàn người chạy nạn quần tụ như thế, quan phủ trong kinh cũng không bày tỏ thái độ gì, ở trong mắt bọn họ, đoàn người lưu lạc này có hoàn cảnh không may, đối với an nguy của kinh thành không có chút ảnh hưởng nào.

Nhưng lại không có ai biết, chính những người dân lưu lạc này, thật ra đã sớm là một bang phái có tổ chức.

Chân Linh vận bạch y chậm rãi đáp xuống trước khu miếu đổ nát. Lưu dân canh giữ trước cửa nghe thấy có người xông tới, không khỏi hét lớn. "Ngươi là ai? Nơi này là nơi dân chạy nạn chúng ta sống, không phải nơi một cô nương nên tới."

Hai mắt lưu dân kia hiện ra tinh quang, vừa nhìn đã biết là người có đầu óc, lúc này hắn thấy Chân Linh tuy là nữ tử, nhưng toàn thân lại phát ra một cỗ khí phách, khuôn mặt tuy đeo mặt nạ bạch ngọc, lại có một cỗ khí chất cao quý toát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, nhất là đôi mắt của nàng, một đôi mắt so với ánh sáng bạc ban ngày chói mắt hơn, lúc này vẫn không động đậy nhìn hắn, khiến cho đáy lòng hắn sinh ra sợ hãi.

Nữ tử như vậy, nhất định không đơn giản, cho nên hắn giả thành bộ dáng thường ngày của dân tị nạn, muốn để cho Chân Linh chán ghét mà rơi đi.

Nhưng lại ngoài dự kiến của người đó, Chân Linh không chỉ không đi mà ngược lại còn cười hướng miếu đổ nát đi tới.

"Cô nương, mời ngươi dừng bước, bên trong có rất nhiều người bị ôn dịch, nếu cô nương không muốn bị lây bệnh, mau rời đi đi." Người nọ thấy Chân Linh vẫn không động đậy, không khỏi đưa ra đòn sát thủ.

Chiêu ôn dịch này, đã thử nghiệm trăm lần, không có người nào nghe có ôn dịch mà không chạy.

Chân Linh cười ảm đạm, lắc mình đi vào.

Người này hoàn toàn hết chỗ để nói rồi, sắc mặt khẽ biến, nôn nóng chạy tới trước mặt Chân Linh, trước mặt nàng đánh ra một chưởng, tư thế đó, vừa thấy đã biết là có luyện võ.

Chân Linh thấy người đó ra tay, đôi mắt dưới mặt nạ hiện lên một chút vui mừng. Nàng nói: "Ngươi tên là gì?" Tên này có nội tâm bình tĩnh, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sau này nhất định là một người có năng lực.

"Không thể trả lời." Người kia thấy Chân Linh thoải mái thoát khỏi một chưởng kia, lại ra thêm một quyền nữa.

Chân Linh thoải mái nghiêng người tránh khỏi, thủ pháp cực nhanh, cực lỳ quỷ dị.
Người kia thấy vậy sắc mặt nhanh chóng hoảng sợ chấn động, trong lòng thầm nghĩ. Thân pháp thật nhanh, chiêu thức thật quỷ dị.

Vừa rồi Chân Linh sử dụng chính là chiêu thức võ công cổ học ở hiện đại, đã được đúc kết từ tinh hoa võ học năm ngàn năm, đương nhiên không phải loại võ công bình thường có thể so sánh được.

Lúc này nàng nhìn người kia, không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn nữa, vì thế sau một cái lắc mình, nàng lấy Xích lệnh ra, đưa tới trước mắt người kia....

"Xích lệnh..." Người kia quá sợ hãi, sau đó là kích động mừng như điên, hắn ngừng đánh nhau, cung kính hành lễ. "Tham kiến Xích chủ."

Thần sắc Chân Linh thản nhiên, thu hồi Xích lệnh đối với người kia tán dương. "Thân thủ của ngươi không tệ, tên gì?"

"Thuộc hạ Dung Ân."

"Là Dung Ân phải không, được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Nói xong, Chân Linh cười nhạt, xoay người đi vào trong miếu.

Dung Ân cứng ngắc đứng đó, trong lòng không yên, Xích chủ nói nhớ kỹ là có ý gì, có phải nàng nhớ rõ hắn bất kính hay không, muốn trừng phạt hắn?

Mang theo tâm trạng khẩn trương, Dung Ân cũng bước vào.

Mọi người bên trong thấy Chân Linh xông vào, đều đứng dậy vây quanh Chân Linh.

Chân Linh thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian tại đây, vì thế nàng trực tiếp lấy ra Xích lệnh, mặt hướng mọi người.

Mọi người nhìn thấy Xích lệnh xuất hiện, đều cung kính hành lễ. "Tham kiến Xích chủ..." Tiếng vang rất lớn, cũng may đây là nơi hoang vắng, không có người qua lại, bằng không nhất định náo động toàn thành.

"Mọi người đứng lên đi."

"Tạ ơn Xích chủ." Mọi người ngẩng đầu, không ngừng kích động nhìn Chân Linh vận bạch y, càng nhìn càng kích động, trong lòng vô cùng vui mừng.

Nếu không có Xích chủ cứu tế, rất nhiều người bọn họ đã sớm chết vì đói, hiện tại có thể đứng ở đây, bọn họ đều nhất trí quyết tâm đi theo Xích chủ.

Chân Linh đánh giá đám người từ lưu lạc trở thành thành viên của tổ chức Xích, những người này mỗi người đều là người trẻ tuổi có thân thể cường tráng, chắc hẳn Bạch Vô Trần đã tốn khá nhiều công sức, ngoài ra người già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng được dàn xếp rất tốt, đối với những người này, Chân Linh rất vừa lòng, sau này gia tăng huấn luyện, nhất định sẽ là thành viên xuất sắc.

Nàng nhẹ giọng nói: "Mọi người hôm nay bị chia rải rác ở đây, ở đây ta có tám trăm lượng hoàng kim, các người cầm lấy đến một đại viện hẻo lánh, có thể tạo điều kiện cho mọi người ở lại thành, sau khi dàn xếp tốt, mọi người dựa theo hình tượng người dân lưu lạc phân tán khắp bốn phía phủ Đại tướng quân, ngày đêm chặt chẽ chú ý tất cả tại phủ tướng quân, nếu có người thần bí nào xuất hiện, phái người đến báo cho ta biết."

Nam tử trung niên dẫn đầu tiếp nhận ngân lượng, cất cao giọng nói: "Vâng, Xích chủ, sau khi thuộc hạ dàn xếp tốt mọi thứ, sẽ bí mật bẩm báo với Xích chủ."

"Trước hết mọi người cứ định cư tại biệt viện mới, chờ ba ngày sau ta đem việc còn dở dang xử lý xong, sẽ tới gặp mọi người, đến lúc đó lại thu xếp mọi thứ thêm một lần nữa, huấn luyện mọi người cho thật tốt, để tất cả mọi người đều có một nghề thành thạo."

"Tạ ơn Xích chủ." Tất cả mọi người vui mừng hô lên, đối với dân lưu lạc thấp kém như bọn họ, thế nhưng Xích chủ lại coi trong bọn họ, điều này khiến bọn họ cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, vô hình trung, bọn họ kết hợp thành một nhóm người, có một quyết tâm nguyện trung thành cho đến chết, mặc kệ ngày sau như thế nào, bọn họ đều cam tâm tình nguyện vì Xích chủ vào sinh ra tử.
Đọc tiếp: Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi, Chỉ Muốn Nàng! – Chương 121 : ĐÃ XẢY RA CHUYỆN

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook