truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

chương 103: Vân Lĩnh

Người cầm cây gậy này là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc một bộ quần áo kiểu Đường trang (*) màu tối, chân đi một đôi giày vải trông rất thoải mái. Dưới ánh sáng mặt trời không quá rõ ràng, có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc lấp ló trong mái tóc ông ta. Ánh mắt của ông ta bắt gặp ánh mắt9tò mò của Chẩm Khê, lập tức trở nên sắc bén. (*) Đường trang: kiểu áo được cách tân từ kiểu áo của người Mãn Thanh, thêm cổ Tàu và để khuy dọc ở giữa chứ không để khuy ngang phía trước ngực. Chẩm Khê đưa mắt nhìn qua chỗ khác, tỏ vẻ không để ý, nhưng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực lại tố8cáo tâm trạng của cô lúc này. Người này, cô biết. “Làm phiền nhường lối” Người đàn ông với điệu bộ cứng nhắc kia nhắc nhở một cầu, lúc này Chẩm Khế mới phát hiện cô đang đứng ở cửa cầu thang, chặn mất đường đi của người ta. Cô dịch sang bên cạnh vài bước, nghe thấy một giọng nam đôn hậu nói: “Đừng có dọa cô8bé” Chẩm Khê kéo khóe miệng, cười đáp: “Dạ không sao.” Tầm mắt của cô nhìn xuống, thấy được một đoạn mắt cá chân lộ ra của người đàn ông kia, không quá thô to giống như người bình thường. Chẩm Khê giương mắt cẩn thận mà nhìn người đàn ông kia vài lần. Từ ánh mắt và mái tóc của ông ta có thể biết được người3này đã có tuổi, nhưng kỳ lạ là trên mặt ông ta không có nhiều nếp nhăn. Dáng vẻ ông ta chống gậy đứng đó, đem đến cho Chẩm Khê một loại cảm giác như đang cố gắng tỏ ra phấn chấn. “Cô bé, cháu ở đây à?” Ông ta hỏi Chẩm Khê. Chẩm Khê gật đầu, cố gắng để bản thần thoạt nhìn giống như một học sinh cấp hai non nớt. Người đàn ông gật gù, nói một tiếng với người trong phòng: “Ta đi đây, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ” Chẩm Khẽ mở cửa nhà mình ra, mãi đến tận khi cánh cửa đóng lại, cô cũng không nghe thấy giọng nói của Lâm Tu. Cô vứt cái chìa khóa lên bàn rồi chạy đến trước ban công, cẩn thận nhìn xuống dưới thông qua khe hở của rèm cửa sổ. Cô nhìn thấy hai người kia đi ra từ cầu thang, bước về phía hai chiếc ô tô sang trọng ở bãi đỗ xe. Trước khi lên xe, người đàn ông kia nhìn về phía nhà cổ. Mặc dù biết ông ta đang nhìn cái cửa sổ bên cạnh nhà cô, nhưng không hiểu sao Chẩm Khê lại cảm thấy chột dạ mà cúi đầu xuống. Mãi đến tận khi nhìn thấy hai chiếc xe đó rời đi, Chẩm Khê mới bước nhanh ra ngoài, gõ cửa phòng Lâm Tụ. Gõ liền mấy lần mà người bên trong vẫn không để ý đến cô. Gọi điện thoại cho anh, cũng không thèm nghe. Chẩm Khế chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh, chỉ hai chữ đơn giản: [Mở cửa.] Vẫn không để ý. Thêm sự uy hiếp: [Mở cửa! Nếu không em sẽ làm ồn khiến cho cả tòa nhà này đều nghe được, sau đó gọi cô quản lý khu chung cư đến đây.] Không lâu sau khi cô gửi tin nhắn này đi, cửa được mở ra. Chẩm Khê đẩy anh ra chen vào bên trong, nhìn thấy chén nước vẫn chưa kịp thu dọn trên khay trà. “Bọn họ là ai?” Chẩm Khế liền hỏi. Lâm Tụ không trả lời, anh đứng ở cửa nhíu mày nhìn cô. “Tìm anh có chuyện gì vậy?” Thật ra khi vừa nhìn thấy người đàn ông kia, Chẩm Khê đã có thể đoán được đại khái rồi. Nhưng Lâm Tụ không nói, cô cũng không tiện bắt anh nói rõ. “Em rất rảnh?” “Anh nói cái gì?” Chẩm Khê nhất thời không nghe rõ. “Em rảnh lắm sao? Chuyện của tất cả mọi người đều muốn quản” Cơn tức cứ thế vọt thẳng lên đầu, câu nói ác độc cay nghiệt giống như yêu ma bị nhốt mấy ngàn năm bắt lấy cơ hội suýt nữa vọt ra ngoài. Chẩm Khế mím môi thật chặt, đợi một lát, xác định bản thân đã hơi bình tĩnh lại rồi mới mở miệng. “Em lo lắng cho anh” “Cảm ơn.” Lại nữa rồi! Chẩm Khê hít sâu mấy cái. Giống như đang tự âm thầm an ủi mình, bây giờ cảm xúc của anh ta chắc chắn không tốt, tuyệt đối không được so đo với anh ta. “Anh không muốn tìm một người nói chuyện phiếm à?” “Lúc trước muốn, nhưng bây giờ thì không cần nữa” Không biết vì sao, Chẩm Khê đột nhiên lại nghĩ đến cuộc điện thoại bị cắt đứt giữa chừng ngày hôm qua. “Cũng đúng, đó dù sao cũng là chuyện của anh, là em quá đường đột.” Chẩm Khê quay người, nói: “Em đi đấy” Khi đi qua bên cạnh đối phương, Chẩm Khê nghe được anh buông một câu: “Em quản được nhiều đến thế sao?” “Cái gì.” “Chuyện của Huy Dương, chuyện của anh, em quản được hết sao?” Lâm Tụ nhìn cô, “Chẩm Khê, trái tim của em lớn như vậy sao? Chẩm Khê không hiểu ý của anh, cho rằng anh đang nói cô lo chuyện bao đồng. “Cũng không phải chuyện to tát gì? Hơn nữa, chuyện của Huy Dương cũng đã giải quyết xong rồi. “Vậy sao, không phải chuyện to tát gì” Lâm Tụ lặp lại một lần, mở cửa ra cho cô, nói, “Đi thong thảo Chẩm Khê nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, đầu óc choáng váng giống như uống phải rượu giả. Việc đầu tiên cô làm khi về nhà, chính là gõ cái tên Vấn Thị vào ô tìm kiếm. Hiếm thấy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là trang web giới thiệu chính thức hoặc là giá cổ phiếu của Vân Thị, mà là mấy cái tin tức. “Vân Sênh - con trai duy nhất của Vân Lĩnh - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Thị đã được tổ chức tang lễ vào ngày hôm nay, hưởng thọ 29 tuổi...” Chẩm Khể xem lướt qua nội dung của tin tức, đại khái chính là, Vân Sênh - con ruột Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Thị, thành viên Ban Giám đốc bất ngờ qua đời vì tai nạn xe cộ. Còn chủ tịch Vân Lĩnh năm ngoái đã được chẩn đoán là mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị của Vân Thị có khả năng lớn là sẽ đổi chủ vân vân. Tổng kết lại chính là, anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Tụ đã mất. Bố ruột anh thì mắc bệnh, sức khỏe càng ngày càng yếu, không biết còn có thể sống được mấy năm nữa. Vì không để cho Vân Thị rơi vào tay người ngoài, nên bây giờ ông ta định nhận lại đứa con riêng là Lâm Tụ, để anh kế thừa gia nghiệp. Người chống gậy vừa nãy chính là người nắm quyền hiện tại của Vân Thị, bố ruột của Lâm Tụ - Vân Lĩnh. Ở kiếp trước, lúc chuyện này xảy ra thì Lâm Tụ đã bị nhà trường đuổi học. Bởi vậy, khi người nhà của anh đến đón, anh liền đi theo luôn. Nhưng bây giờ, việc học hành của anh vẫn thuận buồm xuôi gió. Nghe mấy câu vừa nãy của bố anh nói, có vẻ anh còn muốn suy nghĩ lại Chuyện này có gì mà phải suy nghĩ Từ nhỏ anh luôn bị người khác chế giễu vì không biết bố mình là ai. Hiện tại mẹ anh đã qua đời, dì anh lại là một kẻ ác độc. Dù nhìn kiểu nào thì sau khi về nhà, tương lai của Lâm Tụ đều sẽ rộng mở hơn. Huống hồ bây giờ anh quay về, bố anh chắc chắn sẽ cho anh một thân phận chính thức để ngăn chặn miệng lưỡi người đời, để một người thừa kế như anh có thể đường đường chính chính đứng ra dưới ánh sáng mặt trời. Từ đây, cái tên Lâm Tụ sẽ biến mất trên trái đất. Anh sẽ là con trai duy nhất của Chủ tịch hội đồng quản trị Vân Thị, người thừa kế Vân Thị trong tương lai. Chẩm Khê thật sự muốn hỏi trong lòng anh đang nghĩ như thế nào, nhưng thái độ vừa nãy của anh... Ngày hôm sau Chẩm Khể thức dậy rất sớm, khi Lâm Tụ ra cửa, cô đã đứng chờ ở dưới làn xe, trong tay xách theo túi đựng đồ ăn sáng. Cô chìa túi giấy ra trước mặt Lâm Tụ, nói: “Cái bánh ngọt này không có chút bơ nào? Cô muốn tìm lời giải thích về chuyện hôm đó cho cả mình và đối phương, chỉ xem Lâm Tụ có chịu hay không thôi. “Anh ăn rồi, cảm ơn” Lâm Tụ cúi người mở khóa xe đạp. “Em làm như vậy còn không phải vì lấy lòng anh sao?” Chẩm Khê dè dặt nói. Lâm Tụ ngẩng đầu, nhìn cô. “Lốp xe đạp em hỏng rồi, sáng nay đi học còn phải làm phiền anh.” “Gọi xe.” “Em không có tiền.” “Anh có.” Lâm Tụ nói. Ôi! Cái tên này! Mềm không được mà cứng cũng không xong là sao? Lâm Tụ dắt xe đạp định đi thẳng. Chẩm Khê lanh lẹ nhảy lên ngồi trên ba ga, mặt dày nói: “Làm phiền anh rồi.” Lâm Tụ nhìn cô một lúc, gạt chân chống xuống, quay người liền đi. Tên này! Chẩm Khê vội vàng khóa xe đạp giúp anh, rồi chạy đuổi theo. “Lâm Tụ, anh đứng lại!” Chẩm Khê dang cả tay chân ra, chắn trước mặt anh: “Rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy? Em đã nói xin lỗi với anh rồi mà” “Khi nào?” “Em... không phải tối hôm qua em đã nói xin lỗi khi đứng ở trước cửa nhà anh rồi sao?” “Anh không nghe thấy” “Anh không nghe thấy thì cũng đâu phải lỗi của em” Chẩm Khê cúi mặt xuống, “Hơn nữa, em cũng không cảm thấy mình sai nhiều đến mức khiến anh phải tức giận lâu như vậy? “Anh không tức giận” “Còn nói không tức giận?” Chẩm Khê ngửa cổ nhìn anh, “Khuôn mặt anh giờ giống như quả cân rơi xuống vậy, tất cả đều kéo xuống dưới.” Lâm Tụ vòng qua cô, đi về phía trước. Chẩm Khê kéo áo anh không chịu buông, tiếp tục nói: “Vậy anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em hí hửng đi mua cho anh một cái bánh ga tố, cuối cùng anh không ăn miếng nào, lại còn bảo em vứt đi nữa. Anh thử nghĩ xem, lòng tự ái của em chịu được không?” “Anh đã thông báo cho em rồi.” “Đúng!” Chẩm Khê vội vã thừa nhận, “Anh đã gọi điện cho em, nói cùng ăn bánh ga tô. Còn không phải là em sợ về muộn, quá 12 giờ nên mới bảo anh ăn trước sao?” “Em không nói như vậy? “Đúng!” Chẩm Khê cắn chặt răng, “Giọng điệu và thái độ của em đều không tốt, nhưng không phải trước đó em gọi cho anh, thái độ của anh cũng như vậy sao? Em thấy, em là con gái, tất nhiên cũng được quyền bướng bỉnh chút, đúng không? Hơn nữa, em còn là người đứng đầu khối, cũng phải kiêu ngạo tí chứ?” “Ngày hôm đó em làm gì?” “Ôi, đừng nhắc đến nữa, còn không phải Huy Dương...” Chẩm Khế đột nhiên ngừng lại. Cô đang nghĩ, tuy Lâm Tụ cùng Huy Dương là bạn cùng lớp, nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt. Chuyện kia của Huy Dương, vẫn là càng ít người biết càng tốt. “Tại sao không nói nữa?” “Đó là chuyện nhà người ta.” Chẩm Khê rất khó xử. Lâm Tụ gỡ tay cô ra, nói: “Sắp muộn học rồi” Lâm Tụ cất bước đi về phía trước, trong chốc lát đã đi rất xa. Chẩm Khê ở phía sau kêu to tên anh, hỏi: “Lâm Tụ, anh sẽ đi à?” Lâm Tụ quay người lại: “Sao em biết anh sắp đi?” “Đoán được.” “Vậy em cảm thấy anh nên đi sao?” Ôi chao! Cô sắp trở thành giáo viên tâm lý học mất rồi, sao mà hễ có người gặp phải ngã rẽ cuộc đời đều đến tìm cổ xin ý kiến vậy. Cũng may, tương lai của Huy Dương cô không dám khẳng định, nhưng tương lai của Lâm Tự cố lại có thể biết trước. Chẩm Khê gật gật đầu. “Tại sao anh lại nên đi?” Chẩm Khê nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trả cho anh một câu rất sến súa. “Anh không thuộc về nơi này” “Vậy à.” Chẩm Khẽ gật đầu rất chân thành. “Đón nhận người nhà hơn mười năm chưa một lần gặp mặt, chuyển trường đến một thành phố xa lạ, chấp nhận một thế giới hoàn toàn khác” “Anh có thể làm được” Chẩm Khể trả lời. “Nhưng nếu như anh không muốn thì sao? “Lâm Tụ” Chẩm Khê đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, “Đó vốn là cuộc sống của anh, thế giới của anh, chỉ là mấy năm trước anh bỏ lỡ mà thôi.” Thật ra điều Chẩm Khê muốn nói là, năng lực của em có hạn. Lần sau mà gặp phải loại người như Triệu Dật Lỗi, gặp phải chuyện như vậy, em cũng không có cách nào giúp anh đâu. Dù sao anh cũng phải học được cách tự bảo vệ chính mình. Giống như anh của kiếp trước đã từng.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi