truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 111: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

“Chậu xem vẻ mặt của bọn họ kìa!” Mã Tử Du ôm lấy tay Chẩm Khê, “Làm như chúng ta nợ bọn họ mấy triệu không bằng ấy.” “Còn không phải là họ đang lo không biết đi đâu cóp nhặt được năm mươi nghìn tệ trả cậu hay sao.” “Đấy là chuyện bọn họ phải làm mà.” Chẩm Khẽ mỉm cười, không nói gì. Chuyện lần trước đã qua được mấy ngày. Quản lý Lý cũng đã nói, trước khi đợt tập huấn kết thúc sẽ cho bạn có một9câu trả lời thuyết phục, bảo bọn cô phải giữ mồm giữ miệng, không được bép xép ra bên ngoài. Nhưng chuyện lần trước thật sự đã gây xôn xao không nhỏ, trong đám thực tập sinh cũng đã đồn nhau này nọ. Chỉ có điều mãi mà họ vẫn không thấy ai bị đuổi đi hay trách phạt gì cả. Dần dà chuyện này liền giống như chưa hề xảy ra. Chẳng qua mỗi khi Chẩm Khê đi qua trước mặt đám người này, đều bị bọn họ dùng ánh8mắt lườm nguýt như muốn róc xương lóc thịt cổ ra. “Cậu nói xem, bọn họ ngay cả cầu xin lỗi cũng không thèm nói.” “Cái cầu xin lỗi mà mở miệng ra là nói được này có gì hiếm lạ.” “Có vẻ công ty cũng không có ý định xử phạt bọn họ đâu. Dù sao thì mình vẫn còn ổn, nhưng mà sau này nếu như cậu cùng đám người kia debut rồi, cậu không thấy buồn nôn à?” Chẩm Khê bật cười: “Mình thì có gì mà phải8thấy buồn nôn chứ? Khéo vui mừng còn không kịp nữa là. Mình đã nắm được thóp bọn họ rồi, sau này tất cả bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt của mình mà sống. Nếu như debut với nhau thì sau này chẳng phải càng dễ chịu.” “Cũng phải ha.” Mã Tử Du gật đầu, “Tuần này xảy ra lắm chuyện quá. Mai là thứ Bảy, hai chúng ta ra ngoài đi dạo tí đi. Mình sắp mốc hết cả người lên rồi.” Chẩm Khế nghĩ cũng thấy đúng, buổi3tối liền không lên lớp tự luyện tập nữa, mà bàn bạc với đám bạn cùng phòng, rồi đi thẳng đến KTV hát hò. KTV là do Chẩm Khế chọn, là một trong những quán KTV xa hoa nhất của thành phố này. Mọi người vừa đến, mới chỉ nhìn thấy cách trang hoàng bày biện ở đại sảnh thôi mà trong lòng đã thấy sờ sợ. Đến Mã Tử Du cũng phải nói: “Hát hò một tí thôi mà cũng cần phải tới chỗ như thế này hả?” “Chủ yếu là do bây giờ cũng không phải là ban ngày, mấy đứa con gái bọn mình vẫn nên tìm chỗ nào an toàn một chút. Chỗ này tuy hơi đắt, nhưng cũng sẽ ít những kẻ linh tinh. Bọn mình đều là người nơi khác, chưa quen tình hình ở đây, lỡ xảy ra chuyện cũng chẳng có lấy một ai giúp đỡ. Cẩn thận chút vẫn hơn.” Mã Tử Du nghe xong liền vỗ vai cô, nói: “Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo. Hôm nay tôi mời, mọi người đừng khách sáo nhé.” Có tám người nên không thể vào phòng KTV nào nhỏ được, vậy nên phòng mà người ta sắp xếp cho bọn cô, cũng chính là phòng ở gần tầng trên cùng. Mấy cô gái trẻ đều khá hoạt bát, sau khi vào phòng KTV, không còn người ngoài nữa, chưa được bao lâu bầu không khí đã dần náo nhiệt hẳn lên. Chẩm Khế ngồi được một lát thì thấy đầu đau như muốn nứt ra, bèn nói đi toilet rửa mặt. Đến lúc cô từ trong WC đi ra thì thấy ở phía bồn rửa tay có một cô gái đang đứng cúi đầu, bóng lưng kia nhìn hết sức quen mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Chẩm Khê lại lùi trở lại vào trong WC, lén lút dòm qua khe cửa, trông ra bên ngoài. Cô gái kia thấm ướt khăn tay, lau mặt một lát rồi mới bỏ xuống. Nhưng mặt vẫn đỏ gay đỏ gắt. Nhờ tấm gương, Chẩm Khê có thể nhìn thấy rõ mặt của cô ta. Diệp Cửu Như? Sao cô ta lại ở đây? Bộ dạng này xem ra là uống không ít rồi. Diệp Cửu Như hình như không chú ý tới cái khe cửa phòng WC sau lưng đang có một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta vứt khăn tay vào trong thùng rác, khóa vòi nước lại, soi gương tổ lại son, sau đó đi ra ngoài. Chẩm Khế rón ra rón rén đi theo cô ta, giống y như một tên biến thái đi rình trộm. Đối với con át chủ bài của Rainbow Girls trong tương lai này, cô thật sự rất tò mò. Chẩm Khể thấy cô ta đi lên lầu, thông thường những quán KTV này tầng cao nhất chính là để chuẩn bị cho đám không giàu thì cũng có thân phận không tầm thường. Trong đầu Chẩm Khê có muôn vàn suy đoán, nhưng cũng may cô dừng lại đúng lúc. Cô nhìn thấy Diệp Cửu Như bước vào một trong mấy căn phòng có cảnh của chạm trổ hoa văn. Cô đứng ở chỗ rẽ, suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được cách để chui vào đó thăm dò tin tức. Về lịch sử thành danh của Diệp Cửu Như, thật ra có thể được đưa vào sách giáo khoa làm một ví dụ mẫu về chiến lược marketing. Không biết bắt đầu từ khi nào mà trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đều ùn ùn đưa tin. Nói cô ta vì ước mơ của mình mà chia tay với một cậu ấm con nhà quyền quý nào đó. Sau đó còn xuất hiện đủ loại lời khen nơi, tâng bốc, cái gì mà cô ấy có khí chất xuất trần, thanh lãnh như hoa cúc, vân vân và mây mây, giúp cho cô ta bay một phát lên cành cây thành con phượng hoàng duy nhất trong đám Rainbow Girls toán chim trĩ kia. Đã vậy còn là con phượng hoàng với bộ lông trắng muốt mang theo ánh sáng thánh khiết. Sau này, Chẩm Khê lại nghe thấy bạn bè trong giới nói, lần lăng xê đó của Diệp Cửu Như không thể nào tốn dưới mười triệu được. Bởi vì đó là kế hoạch phải mời đến cả công ty marketing chuyên nghiệp, lên kế hoạch hơn nữa năm, không phải là cái kiểu nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thế là vấn đề liên ập đến, nghe nói Diệp Cửu Như là người tỉnh lẻ, cha mẹ làm nghề nông, cả đời chỉ dựa vào ông trời với chính sách của nhà nước để sống qua ngày. Cho nên cô ta đã bỏ học khi còn nhỏ tuổi, đến công ty Melon làm nghệ sĩ, kiếm tiền cho em trai em gái đi học. Nhưng mọi người đều biết, công ty Melon vốn nghèo rớt mùng tơi, nổi tiếng với “ba không, nếu như hạch toán cuối năm có thể nhích qua khỏi mức lỗ vốn là đã có thể khoác lác, chém gió thành bão rồi. Vì thế, tuyệt đối không thể nào có chuyện họ bỏ ra cả chục triệu tiền vốn để lăng xê cho một nghệ sĩ được. Vậy tiền lăng xê cho Diệp Cửu Như là từ đâu ra? Thật ra cũng không phải là Chẩm Khê khinh bỉ khả năng mồi chài của người khác. Có một số người, ví dụ như Chẩm Hàm, dù có gọt nhọn hết cả gót chân cũng chẳng thể nào đi vừa được đổi hài của Diệp Cửu Như. Còn có một số người, ví dụ Chẩm Khê cô, chính là loại người ngay cả gọt hết gót chân đi cũng chẳng có tư cách. Cố chỉ tò mò là vị đại gia nào hào phóng đến mức, vừa ra tay là ném cả chục triệu như vậy. Lăng xê người khác kiểu này, Chẩm Khê cũng chỉ dám ngại ngùng nói rằng đây là được đại gia bao nuôi, chứ cho dù có là tình yêu đích thực cũng chưa chắc có thể làm được. Cơ hội tốt thế này, hôm nay nếu như bỏ lỡ, có lẽ sau này cũng chẳng có nữa. Chẩm Khê xem đồng hồ, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nữa là các cô phải chuẩn bị quay về. Trong đầu cố chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chẩm Khê quay về phòng KTV đổi áo khoác với một cô bạn cùng phòng. Cô bạn này hôm nay mặc áo jacket màu vàng nhạt, nhìn qua trông trẻ ra không ít. Chẩm Khê mặc quần áo vào, đeo ba lô xong liền đi lên tầng cao nhất. Cô đứng trước cánh cửa chạm trổ hoa văn hít sâu vài cái, sau đó mang theo nụ cười rạng rỡ vừa đẩy cửa ra, miệng vừa nói: “Nơi này khó tìm quá, các cậu đợi tớ... Ấy chết, em xin lỗi.” Chẩm Khê lùi mấy bước ra bên ngoài, nhìn lại số phòng, sau đó vội vàng cúi đầu khom lưng, xin lỗi rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi, em đi nhầm phòng.” “Cô là ai?” Phía gần cửa có một người đứng bật dậy, anh ta đứng trong góc tối nên Chẩm Khê nhìn không rõ mặt, có điều nghe giọng thì có vẻ tuổi tác không lớn lắm. “Em xin lỗi, em vào nhầm phòng.” Chẩm Khê nói xong, liền cầm tay nắm cửa, định khép cửa lại. Lúc này có một người từ trong phòng đi ra, đứng thẳng trước mặt cô nói: “Ngẩng đầu lên.” Chẩm Khế rụt cổ lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Người nọ nhìn có vài lần, nói: “Chỗ này đã là tầng chót rồi.” “Em xin lỗi, em vào nhầm phòng ạ.” Chẩm Khê vẫn nói câu đó. “Đi đi.” Chẩm Khê quay đầu rồi lập tức chạy xuống dưới lầu. “Chuyện gì thế?” Trong phòng truyền ra giọng chất vấn của một người đàn ông. “Không có chuyện gì đâu, anh Tưởng. Có cô bé đi nhầm phòng, em đã bảo cô bé đi rồi.” “Có chắc là đi nhầm phòng không?” “Chắc chắn mà.” Người trả lời bật cười, “Nhìn thì có vẻ là học sinh cấp hai, còn đeo cả ba lô nữa. Đúng là đi nhầm phòng mà.” *** Chẩm Khê ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch trở về với đám Mã Tử Du, sau đó nhanh chóng thanh toán tiền, quay về ký túc xá. Vừa ngồi lên xe taxi, cô ngay lập tức lấy điện thoại di động ra search cái tên “Vân Tưởng“. Đúng vậy, cô vô cùng chắc chắn rằng cái người ngồi ở chính giữa, một tay kẹp điếu thuốc, một tay ôm lấy Diệp Cửu Như đang ngủ mà cô vừa nhìn thấy kia, chính là một trong những người anh họ của Lâm Tụ - Vân Tưởng. Nói ra thì, chuyện nhà bọn họ cũng phức tạp cực kỳ. Những thứ Chẩm Khê biết được cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết sau khi ông cụ Vần sáng lập ra Vân Thị chưa được bao lâu thì đã qua đời. Lúc ấy, Vân Thị còn chưa phát triển, tất cả đều do hai người con trai của ông, bố của Vân Tưởng và bố của Lâm Tụ cùng nhau quản lý. Bố của Vân Tưởng sinh được hai người con trai và một người con gái. Trước khi nhận Lâm Tụ về, bố của Lâm Tụ cũng chỉ có anh trai của anh - Vân Sênh - là con một. Sau này Vẫn Thị niêm yết, lên sàn chứng khoán, thì Chủ tịch hội đồng quản trị ban đầu là Vân Ảnh, bác cả của Lâm Tụ, nhưng chưa làm được mấy năm đã ngã bệnh qua đời. Lúc ấy Vân Tưởng còn nhỏ, anh chị của anh ta đều đi du học nước ngoài, thành ra chức vị Chủ tịch lại được Vân Lĩnh - bố của Lâm Tụ đảm nhận, ấy vậy mà nhoáng cái mà đã được mấy chục năm. Bây giờ Vân Linh đang bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, không biết liệu còn sống được bao lâu. Con trai duy nhất của ông ta - Vân Sênh - thì cũng đã chết. Theo lý mà nói, cái ghế Chủ tịch hội đồng quản trị kế nhiệm cũng chỉ có thể vào tay Vân Tưởng hoặc anh trai Vân Tang của anh ta mà thôi. Ấy thế mà trăm nghìn lần cũng không ngờ được rằng, Lâm Tụ lại được nhận tổ quy tông. Hơn nữa có mấy tin đồn lan truyền, nói rằng năm đó bác cả Vân Ảnh của Lâm Tụ chết không rõ ràng. Thế là có người truyền tai nhau, đấy là do bố Lâm Tụ động tay động chân. Nếu như việc này là thật, e là mấy năm nay ba chị em Vân Tưởng vẫn luôn ngóng trông Vân Lĩnh sớm chầu trời. Chẩm Khể có một suy đoán đáng sợ, có lẽ nào tại nạn giao thông của Vân Sênh... Vậy lúc này Lâm Tụ trở về, càng không phải là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người ta hay sao? Bố ruột của anh cũng thật ác độc, nhẫn tâm đẩy cả đứa con trai cuối cùng của mình vào trong hố lửa. Chẩm Khể tiếp tục đọc tin tức, Vân Tưởng đã kết hôn rồi, vậy Diệp Cửu Như... Ôi chao, mấy cái chuyện dây mơ rễ má của bọn nhà giàu này. Chẩm Khê ôm lấy cánh tay của mình, khẽ run rẩy. *** Những ngày tập huấn trong kỳ nghỉ hè này thật sự trôi qua rất nhanh, Chẩm Khê có cảm giác mình còn chưa học được gì thì kỳ tập huấn này đã kết thúc. Chín người tới cùng nhau, về cũng ngồi máy bay cùng nhau trở về, nhưng suốt cả chặng đường đi không ai nói chuyện với Chẩm Khê. Trước khi lên máy bay, Đường Nhân nhìn va li của cô rồi hỏi một câu: “Không phải nói là bị bẩn không dùng được nữa rồi hay sao?” “May mà ở thành phố S vừa hay lại có một cửa hàng chi nhánh, tôi mang theo giấy tờ chứng minh qua đó tìm thử, người ta còn miễn phí giặt sạch lại cho tôi đấy. Chị xem, có phải giống y như mới không?” Chẩm Hàm ở bên cạnh tức giận đến mức dậm chân. Tám người bọn họ phải bồi thường tổng cộng hơn năm mươi nghìn tệ, trong đó có gần hai mươi nghìn chính là đổ vào cái va li này. Bây giờ xem ra cái va li này còn sạch sẽ tinh tươm hơn hẳn lúc đầu mang đến đây. Chợt nghĩ Chẩm Khể tự dưng vớ được hai mươi nghìn tệ, chuyện này khiến tất cả bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. “Tặng cho cô một câu, ác giả ác báo.” Bên cạnh có người phun cho Chẩm Khê một câu như vậy. “Câu này là từ đời nào vậy. Bây giờ ấy à, mọi người đều nói, thiện hay ác cuối cùng cũng đều sẽ có báo ứng, thiên đạo có luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn lên xem, trời xanh đã tha cho ai bao giờ chưa.”
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương