truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 116: Lần quay hình đàu tiên

Ngày mai sẽ là lần ghi hình đầu tiên của chương trình. Chẩm Khê chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp, lo lắng cho chương trình ngày mai giống như đêm nay. Cô có thể nghe thấy tiếng lăn lộn đầy trằn trọc của những người bạn cùng phòng. Nhưng thứ mà bọn họ phải lo lắng chắc chắn không giống với cô. Chẩm Khê cũng không biết việc cô lo “Sáng mai mặt mình có sưng không với việc “Tiết mục có bị gián đoạn nửa chừng không” thì cái nào quan trọng hơn. Xem ra chuyện quan trọng9trước mắt vẫn là mặt có bị sưng không. Vì thế Chẩm Khê chẳng quan tâm nữa mà đi ngủ luôn. Cô ngủ rất ngon, cả đêm chẳng mộng mị gì. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi hàng loạt những tiếng động lách cách. m thanh này quen tại đến mức, cô nửa tỉnh nửa mê mà còn tưởng là mình vẫn đang ở chung căn phòng hồi xưa với Chẩm Hàm. Cái suy nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cô giật mình tỉnh ngay tức thì. Cô nhìn từ trên giường mình xuống, thấy sáu8người cùng phòng đều đã dậy, Chẩm Hàm thì lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Mặt mình bị sưng rồi.” Đường Nhân mách nước: “Hay em thử lấy khăn lạnh đắp lên mặt xem sao?” Chẩm Hàm lập tức bị chậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đường Nhân thân thiết gọi cô: “Chẩm Khê, thời gian không còn sớm nữa, nên dậy thôi.” Nghe cô ta nói thế, Chẩm Khê còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ. Đường Nhân đứng ở dưới giường nhìn cô với nụ cười hiền hòa, trong hoàn toàn khác với cái kẻ dẫn đầu8đám cô lập và vẩy nước vào tủ quần áo của cô khi còn ở Melon. Chẩm Khê duỗi người cho đỡ mỏi, chẳng may đụng phải chiếc camera ở trong góc. Cô liếc nhìn vị trí Đường Nhân đang đứng, trong lòng liên hiểu. Trước đó, biểu hiện rất đỗi thoải mái của tất cả mọi người khiến cố có ảo giác là ở trong căn phòng này, chỉ có một mình cố có tâm lý sợ camera. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cô kiêng kỵ camera là vì sợ bị quay lại những khoảnh khắc xấu hổ rồi3bị đem ra làm trò cười. Cô cảm thấy diễn xuất của mình chưa đạt đến trình độ muốn thể hiện gì là thể hiện được cái đó cho người khác thấy. Trông biểu hiện của Đường Nhân thì chắc cô nàng muốn tạo cho mình hình tượng đàn chị thân thiện đây mà. Lúc Chẩm Khê vào phòng rửa mặt, cô liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả đều đang vùi mặt vào chậu nước để làm bớt sưng. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì tối hôm qua ngủ rất ngon, nên sáng nay lúc tỉnh dậy, vẻ mặt trông rất phấn chấn. Trang phục biểu diễn trong tiết mục kiểm tra chia lớp ngày hôm nay được từng công ty chuẩn bị riêng, nhưng phần trang điểm cho các thí sinh vẫn do người của KS và D&D đảm nhận. Trong quá trình xếp hàng chờ tới lượt, Chẩm Khê nghe thấy những lời nói nịnh nọt ngọt ngào, phong phú nhất đến từ các thực tập sinh dành cho thợ trang điểm. Những lúc như thế này, cô bé nào biết nói ngọt rất dễ được người ta yêu quý. Cứ mỗi lần nghe thấy người nào nói chuyện êm tại là cô lại quay qua nhìn mấy cái, nhờ vậy mà cũng nhớ được vài cái tên. Chờ đến lượt Chẩm Khê, chuyên gia trang điểm hỏi cô: “Công ty của các em lấy hình tượng ngọt ngào, đáng yêu làm chủ đạo, em cũng muốn trang điểm giống như vậy hả?” Chẩm Khể nhìn sang những người cùng công ty đã trang điểm xong. Hầu hết đều là kiểu dễ thương như Chẩm Hàm, mắt to, gò má hồng đậm trông khá xinh đẹp. Nhưng với những người có xương hàm góc cạnh như Đường Nhân thì trống không được hài hòa cho lắm. Nhìn Đường Nhân, Chẩm Khê đã biết kết quả sau khi mình trang điểm như thế sẽ thành thế nào. “Em cũng không phải là cô bé dễ thương, làm phiền chị trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng cho em thôi ạ.” “Ôi trời, em mới là cô bé mười mấy tuổi, sao lại không đáng yêu được? Nhưng đúng là với gương mặt của em mà trang điểm đậm cũng không hợp.” Thế nên chị trang điểm chỉ giúp cô dặm nền, đánh lông mày và kẻ mắt. Công ty bạn có là nhóm đầu tiên xong phần hóa trang. Tổ đạo diễn đến nói với bọn cô: “Một lát nữa mấy em đi vào trước, muốn ngồi chỗ nào cứ chọn thoải mái. Sau đó lần lượt sẽ có người của các công ty khác tới, các em cứ phản ứng như bình thường là được.” Đường Nhân đại diện hỏi cho rõ: “Thế nào là phản ứng bình thường ạ?” “Có camera quay lại, các em tuyệt đối từng có biểu cảm quá lố là được, cứ tự nhiên là tốt nhất.” Yêu cầu này đúng là quá cao. Bây giờ có rất nhiều diễn viên không thể nào diễn tự nhiên được, đừng nói gì đến đám thực tập sinh chưa trải sự đời như bọn cô. Tất cả đều rất khẩn trương. Bàn tay Doãn Sơ Vũ đang nắm chặt tay của Chẩm Khê cũng run lên. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, bọn cô đi tới trường quay, qua một lối đi nhỏ có ánh sáng mờ, rẽ ngoặt ra chính là trường quay được chiếu sáng rực rỡ. Ánh đèn tập trung vào hình một chiếc vương miện rất lớn ở trung tâm sân khấu. Nơi đỉnh vương miện có một chiếc ghế, phía trên ghi con số “1” bằng nhũ vàng. Sau đó, dọc theo bậc thang hướng xuống bên dưới bố trí rất nhiều chỗ ngồi theo thứ tự từ số “2” đến số “130“. Nhìn thấy chiếc vương miện khổng lồ, Chẩm Khê thầm hiểu ý nghĩa của tên chương trình “Thần tượng 130“. Dưới sự sắp xếp có chủ đích và sự tập trung của ánh sáng, rõ ràng chỗ ngồi đánh số “1” kia sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. “Chúng ta ngôi đầu bây giờ?” Câu hỏi của Chẩm Khê ngắt dòng tập trung của mọi người vào chiếc vương miện. Đường Nhân là người có phản ứng đầu tiên, cô ta nói: “Chúng ta tìm chỗ nào có vị trí thuận tiện một chút, để lát nữa còn xem mọi người biểu diễn.” Chẩm Hàm góp lời: “Em muốn lên ghế số 1 xem thử.” Bên cạnh cũng có người phụ họa. “Đi xem một tí chắc không sao đâu nhỉ.” “Vậy chúng ta lên đó xem thử.” Đường Nhân đồng ý, tất cả mọi người cùng đi về phía chiếc ghế trung tâm của vương miện. Chẩm Khê đếm, từ phía dưới sân khấu đi lên đỉnh của vương miện có tất cả mười ba bậc thang. Đứng ở đỉnh cao nhất nhìn xuống, Chẩm Khê mới nhận ra cái trường quay này rất rộng lớn. Ánh đèn tập trung vào hướng sân khấu chắc chỉ chiếm khoảng hai phần ba nơi này, còn lại đều chìm trong bóng tối. Tương tự, Chẩm Khê cũng nhìn thấy đủ loại máy quay phim đối diện với sân khấu, chắc phải có khoảng mấy chục hoặc lên đến cả trăm cải, tất cả chúng hiện giờ đều đang quay về phía bọn cổ. Chẩm Hàm ngồi xuống vị trí số 1, nó nói: “Chỗ này đúng là tuyệt thật.” Chẩm Khê sờ tay lên những viên ngọc được khảm trên ghế. Dù biết chúng đều là giả, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi kích động, cô thốt lên: “Không biết là cuối cùng cô gái may mắn nào có thể ngồi ở vị trí này.” “Chưa biết chừng là chị hoặc là em đấy.” Lời này của Chẩm Hàm làm Chẩm Khê giật mình, nó nói tiếp, “Em phải tranh thủ nhìn nhiều hơn mới được, có khi sau này lại không có cơ hội nữa.” Đường Nhân ngồi xuống cùng với Chẩm Hàm, những người khác cũng chen vào ngồi lên ghế. Một cái ghế mà chen chúc năm người. Chẩm Khê đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười. Cô tin chắc trong giây phút này, những cô gái trước mặt đang thật lòng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Không phải chỉ đàn ông mới có tham vọng với quyền lực, cả phụ nữ trời sinh cũng có cảm giác kính sợ và sùng bái với những thứ cao quý, xa hoa. Điều đó có thể lý giải cho việc vì sao các cô lại thích những món đồ trang sức lấp lánh, đắt tiền. Bọn cô đi xuống bên dưới và lựa chọn vị trí lưng chừng. Đây cũng là lợi thế của việc tiến vào đầu tiên, vị trí này ở chính giữa, cho dù camera có xoay đi chỗ nào thì vẫn có thể quay được bọn cô. Chẩm Khế ngồi xuống vị trí đầu tiên phía bên trái, vừa đặt người xuống, cô thấy có một chiếc camera nhỏ trượt theo thanh trượt ở dọc phía dưới chân bọn cổ, lướt đến trước mặt Chẩm Khê. Chẩm Khể cảm thấy thứ đồ vật nhỏ này rất đáng yêu nên nhìn nó rồi mỉm cười. Chẩm Hàm thấy camera dưới chân cố, bèn vượt qua hai người, nằm bò trên đùi Chẩm Khê, nhìn về phía camera rồi nói một câu khiến lông tơ Chẩm Khê dựng đứng cả lên: “Anh bạn nhỏ, có đói bụng không.” Cái quái gì vậy trời! Chẩm Khế suýt nữa thì hất Chẩm Hàm xuống khỏi đời mình. May mà cái camera kia lại chạy dọc theo thanh trượt quay trở về chỗ cũ. Camera vừa đi, Chẩm Hàm liền đứng phắt dậy, quay ra nói chuyện với những người khác. “Thực tập sinh của công ty tiếp theo...” Tiếng nói bất chợt vang lên từ chiếc loa dọa Chẩm Khê giật mình. Ừ nhỉ, bọn cô đã vào đây được một lúc rồi, cũng nên có những thực tập sinh của các công ty khác tiến vào mà. “Pikpoo Entertainment.” Đây là công ty chủ quản của những thực tập sinh sắp vào trường quay. Chẩm Khê nhìn chằm chằm lối vào, có ba cô gái bước ra, trồng tuổi có vẻ không lớn lắm, và đều có gương mặt thanh tú, đáng yêu. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, ba cô gái nọ đi xung quanh chọn chỗ ngồi, cuối cùng họ chọn ngồi hàng ghế phía sau Chẩm Khê. Dựa theo quy trình, các thực tập sinh tiếp sau đó cũng xuất hiện ở trường quay theo cách thức này. Trường quay dần dần có nhiều người hơn, Chẩm Khê thầm nghĩ, có hơi người hơn rồi. 130 thực tập sinh không phải con số nhỏ, nếu là ở trong trường số 7 thì phải được hơn hai lớp. Bình thường mà hai lớp cùng tụ họp liên hoan, những âm thanh ồn ào huyên náo sẽ khiến người ta không chịu nổi. Ở đây tập trung 130 cô gái trẻ, xung quanh lỗ tai của Chẩm Khê đầy tiếng líu ríu của bọn họ. Mọi người đang thảo luận xem thực tập sinh của công ty nào xinh đẹp, thực tập sinh của công ty nào có thực lực. Chẩm Khê cũng âm thầm đánh giá ở trong lòng và chọn ra được 13 người. Dựa theo tiêu chí của cô từ trước đến nay thì đúng là rất khó khăn để lựa chọn. Nếu chỉ nhìn mặt thôi thì Chẩm Khê cũng có thể chọn ra được gần 20 người. Không biết các khán giả sẽ làm như thế nào để tìm ra được người mình thích nhất trong hơn một trăm cô gái như thế này. Dần dần, 130 chỗ ngồi đều được lấp đầy, Chẩm Khê quay đầu nhìn lại thì thấy chỉ còn vị trí số 1 và số 2 vẫn để trống. “Thực tập sinh của công ty tiếp theo...” Chẩm Khê lắng tai nghe, đây chính là công ty cuối cùng. Trong lòng cổ hơi có cảm giác mong chờ, vì trong quá trình ghi hình từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện thực tập sinh của công ty lớn nào cả. Chẩm Khê còn đang nghĩ, cái chương trình này không phải là cuộc đấu của các công ty nhỏ với nhau đấy chứ. “Cloud Entertainment.” Toàn bộ trường quay nhất thời vang lên vô vàn tiếng kêu ngạc nhiên và sợ hãi. “Chẳng phải họ nói mấy công ty lớn đều bỏ không tham gia vào phút cuối cùng sao?” Đúng vậy, vì có mấy công ty lớn từ bỏ nên mới có thêm suất cho các công ty nhỏ khác. Cũng nhờ việc này Đường Nhân mới được tham dự. “Vậy tại sao lại có công ty Cloud?” “Đây là công ty đào tạo thần thượng tốt nhất trong nước đấy.” Có người nói: “Cloud mà tham gia, vậy cái vị trí số 1 kia chẳng phải thuộc về họ rồi à. Chúng ta cùng lắm chỉ là làm nền thôi.” Nói thì nói như vậy, nhưng đúng là Chẩm Khê không hề nghĩ tới chuyện Cloud sẽ cho thực tập sinh tới tham gia cái chương trình hạng ba này. Cô vừa hồ nghi vừa cảm thấy có phần bất an, trong lòng dân sinh ra một dự cảm xấu. Tốt không linh, xấu thì linh nghiệm ngay. Từ trong hai người thuộc công ty Cloud vừa bước ra sân khấu, cô thấy được người quen cũ - Đoạn Ái Đình.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương