Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 12: Tố cáo

Chẩm Khê đưa tay gõ cửa, sau khi đáp lại lời hỏi dò bên trong, cánh cửa lập tức mở ra.

Khuôn mặt Lâm Tuệ xuất hiện phía sau cánh cửa, vẻ mặt giống như cười trên sự đau khổ của người khác, mụ ta hỏi: “Chẩm Khê: Tối hôm qua con đã đi đâu?”

Ngay sau đó, mụ ta nhìn thấy người phía sau Chẩm Khê, ngờ vực hỏi: “Chị đây là?”

Chẩm Khê đẩy cửa ra đi vào bên trong, chưa đi được vài bước, một quyển sách đã bay vượt qua da đầu cô đập vào tường, cảnh này giống hệt khi ông ta dùng cái cốc ném Lâm Chinh.

“Mày còn biết trở về?” Chẩm Toàn nổi giận đùng đùng đi ra, chỉ vào Chẩm Khê mà quát to, “Tối hôm qua mày đã đi đâu? Tuổi còn nhỏ mà đã đi chơi cả đêm không về, mày có biết xấu hổ hay không?”

Vì câu này của Chẩm Toàn mà tâm trạng diễn kịch của Chẩm Khể trở thành cảm xúc thật sự. Cô lập tức khóc lên, nói: “Bố, bố nghe con giải thích”

Chẩm Toàn kéo ghế ra, ngồi xuống: “Mày giải thích đi, không nói ra được lý do thì cút ngay cho tao, nhà chúng tao không có loại thiếu giáo dục như vậy?

Chẩm Khế ngẩng đầu, liên tục hít sâu vài lần, nhưng cũng không thể làm tâm trạng khá lên được. Cuối cùng vẫn là người phụ nữ đi cùng cô mở miệng trước: “Anh là bố của Chẩm Khê phải không?”

Lúc này, Chẩm Toàn mới phát hiện trong nhà bọn họ có thêm một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta mặc một chiếc váy màu sắc nhã nhặn, tóc búi lên, có vẻ là một người rất biết chăm chút.

“Chị là?”

“Lần đầu gặp mặt, con gái tôi là Lư Ý, là bạn tốt của Đan Đan. Tối hôm qua Đan Đan đã ở nhà chúng tôi, con bé nói không nhớ được số điện thoại nhà, cho nên không thông báo cho anh được. Đến hôm nay thi xong, tôi mới có thể đến đây xin lỗi gia đình anh, thật ngại quá”

Chẩm Toàn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Chẩm Khê, nổi giận nói: “Ai cho phép mày qua đêm ở nhà người khác?”

Chẩm Khê cúi đầu, mẹ Lư Ý nói tiếp: “Sao lại không thấy anh của Đan Đan ở nhà vậy?”

“Chị tìm con trai tôi làm gì vậy?”

Mẹ Lư Ý nắm vai Chẩm Khê, đưa cô tới trước mặt Chẩm Toàn, nói với ông ta: “Anh xem xem anh Đan Đan đã đánh Đan Đan thành thế nào đi.”

Mẹ Lư Ý nâng mặt Chẩm Khê lên, vết sưng đỏ trên mặt cô sau khi được bà ấy hóa trang tỉ mỉ thêm thì trông có vẻ càng kinh khủng hơn.

“Đây là?” Chẩm Toàn lập tức đứng lên.

Đây mới là cái khiến Chẩm Khê đau lòng, cô vào nhà đã rất lâu rồi, vết thương trên mặt cô lại rõ ràng như vậy mà ông bố ruột của cô cũng phải “bị” người khác nhắc nhở mới nhìn thấy.

“Anh trai Đan Đan dọa đánh chết con bé, con bé sợ quá mới không dám về nhà. Con bé tìm tới nhà chúng tôi, chúng tôi có thể làm gì hơn, cũng không thể đưa con bé đến đồn cảnh sát được”

Chẩm Toàn nhìn chằm chằm Chẩm Khê, hỏi: “Thật sự là Lâm Chinh đánh mày?”

Chẩm Khê gật đầu.

“Tại sao nó đánh mày?”

Chẩm Khê lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Chẩm Toàn, nói: “Anh ấy không muốn cho con đi thi, nếu không đi thi được thì con sẽ không thể đi học”

Chẩm Khê bắt lấy tay Chẩm Toàn, nói: “Bố, con muốn đi học mà khó vậy sao?”

Chẩm Toàn lui về phía sau vài bước, không dấu vết tránh khỏi tay cô, hét lên với Lâm Tuệ: “Lâm Chinh đâu?”

Lâm Tuệ lập tức đi tới, nói: “Lâm Chinh làm sao có thể đánh con bé? Anh đừng nghe nó...”

“Cũng không phải lần đầu đánh, lần trước còn vào viện” Chẩm Khê lẩm bẩm một câu khiển Lâm Tuệ không nói thêm được gì nữa.

Chẩm Toàn đập mạnh xuống bàn, nói: “Cô đi gọi Lâm Chinh về ngay cho tôi, tôi muốn xem xem, tại sao nó lại đánh con gái tôi”

Chẩm Khể thấy chuyện đã gần đến hồi kết, liền nói tiến mẹ Lư Ý về.

Lúc xuống lầu, mẹ Lư Ý luôn xoa đầu cô: “Cháu đang ở một nơi như thế nào vậy hả? Đứa bé đáng thương”

“Cháu cũng thật là, chỉ nói với cô là bị anh đánh nên không dám về nhà, mới ở nhờ nhà một dì quen. Nếu không phải có nghe cháu nói mẹ cháu đã mất lâu rồi thì cô cũng không nghĩ đến tình huống gia đình cháu lại phức tạp như vậy đâu”

“Dì ấy là bạn thân của mẹ cháu khi còn sống, cháu sợ mẹ kế không vui nên mới nhờ cô nói vậy, cháu cảm ơn cô nhiều”

Mẹ Lư Ý cứ than thở mãi, trước khi đi còn nhét một tấm danh thiếp vào tay cô, nói: “Hoan nghênh cháu đến nhà cổ chơi với Lư Ý nhé, lúc nào cũng được. Nếu như ở nhà chịu uất ức thì cứ đến nhà cổ. Bố Lư Ý cũng coi như lãnh đạo của bố cháu, ông ta sẽ không dám nói gì đâu”

Chẩm Khê gật đầu, tiễn đối phương rời đi.

Về đến nhà, Lâm Tuệ đã ngồi yên trên sô pha, nhìn thấy cô bèn giả vờ giả vịt hỏi một câu: “Làm bài thế nào?”

“Đề thi rất khó.”

“Cho nên mới nói, lớp chọn của trường số 7 cũng không dễ vào như vậy?

“Con sẽ cố gắng khi học ở lớp bình thường” Chẩm Khể nói.

Lâm Tuệ lập tức quay phắt đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cố như muốn bốc cháy.

“Không phải đã nói không vào được lớp chọn thì sẽ không đi học sao?”

“Con nghe cô giáo Lý nói, con đến tuổi mà không đi học thì là phạm pháp, bố mẹ sẽ bị bắt lại. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ học tập thật tốt.”

Chẩm Khẽ thấy tay Lâm Tuệ nắm chặt lại, mới hài lòng trở về phòng.

Chẩm Hàm đi học vẽ không ở nhà, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, đến giờ cơm buổi chiều Lâm Chinh mới trở về.

Chẩm Toàn chờ ở cửa, vừa thấy hắn ta đóng cửa liền lấy chổi chỉ vào mặt hỏi: “Tối hôm qua mày đánh Chẩm Khế?”

Ánh mắt Lâm Chinh có chút hoảng sợ, lập tức ưỡn ngực nói: “Làm gì có, tối hôm qua nó không về nhà, con đi đầu mà đánh nó”

“Nó nói vì mày đánh nó nên nó mới không dám về nhà”

“Nói linh tinh! Ai nhìn thấy? Ai có thể làm chứng? Còn tí tuổi mà đã nói dối rồi” Lâm Chinh gào lên.

“Bạn học của anh đều nhìn thấy” Chẩm Khể dựa vào trên khung cửa, ung dung nói.

“Ai? Mày có giỏi thì gọi đến hỏi đi.” Lâm Chinh cười đắc ý. Hắn cảm thấy suy nghĩ của Chẩm Khê thật kỳ lạ. Đám bạn học của hắn làm sao có thể bán đứng hắn mà làm chứng cho con ranh này chứ?

“Vẫn là hỏi rõ ràng đi, đừng để thằng bé bị oan uổng” Lâm Tuệ khóc thút thít nói với Chẩm Toàn.

“Huy Dương.” Chẩm Khê đột nhiên mở miệng, “Anh ấy không phải bạn học của anh à, cũng chính là anh ấy đã cứu tôi. Anh không phải nói muốn nhân chứng sao? Có thể đến hỏi anh ấy”

Ánh mắt Lâm Chinh bắt đầu đảo quanh, miệng há ra mấy lần cũng không nói lên lời. Nếu nói tối hôm qua là Huy Dương rảnh rỗi nên xen vào việc của người khác, nhưng chuyện anh ta tự mình đưa Chẩm Khế đi thi sáng nay khiến Lâm Chinh không thể nào hiểu nổi.

Ai biết Huy Dương có xen vào chuyện nhà bọn họ nữa hay không. Nếu như con ranh này thật sự quen biết với Huy Dương, vậy thì hắn chết chắc rồi.

Bị Chẩm Toàn căm ghét, hay thậm chí bị Chẩm Toàn đánh đều là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội Huy Dương thì lại rất phiền phức.

“Không phải muốn nhân chứng sao? Mày gọi ngay cái tên... Huy Dương gì đó đến đây đi, tao muốn hỏi nó cho ra nhẽ” Chẩm Toàn nói.

Lâm Chinh nhếch miệng: “Bố cho rằng mình là ai? Giám đốc nhà máy của bố còn không dám động đến cậu ta, bố dựa vào cái gì?”

“Huy?” Chẩm Toàn lẩm nhẩm cái họ này, ngay lập tức liên hiểu.

Cho nên ông ta cũng lập tức xác định chuyện mà Chẩm Khể nói là thật, vì vậy cái chổi trong tay không chút do dự đánh lên người Lâm Chinh.

Lâm Tuệ vội vàng nhào đến trước người Lâm Chinh đỡ đòn cho hắn ta, trong miệng khóc lóc kêu gào muốn ly hôn với Chẩm Toàn.

Chẩm Khê lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó quay về phòng mình đóng cửa lại, ngăn cách trò khôi hài này ở bên ngoài.

Chỉ có ra vẻ mà không đánh thật, chuyện như vậy kiếp trước cô đã thấy nhiều rồi.

***

Lâm Tuệ dùng ngón tay chọc chọc cột sống Lâm Chinh, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: “Sao con lại bất cẩn như vậy, Chẩm Khê dù sao đi nữa cũng là em gái con, con đánh nó bị Huy Dương nhìn thấy, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào về con đấy”

Lâm Chinh sờ vết bầm trên cánh tay do bị Chẩm Toàn vụt, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Đừng nhắc đến nữa, con làm sao mà biết sẽ gặp phải Huy Dương ở chỗ đó chứ?”

Lâm Chinh nắm lấy tay Lâm Tuệ nói: “Mẹ, con ranh kia nói dối. Tối hôm qua, nó chắc chắn không phải ở nhà bạn học gì kia. Sáng nay con đã nhìn thấy, nó ngồi xe nhà Huy Dương đến trường”

“Sao nó có thể ngồi xe nhà Huy Dương đến trường?” Lâm Tuệ giật mình hỏi.

Lâm Chinh vung vẩy tay, nói: “Đừng nói nữa, sáng nay con đã kêu người chặn ở trước cổng trường, kết quả lại gặp phải Huy Dương nên con ranh kia mới thoát, bọn con còn bị đưa đến nhà cậu ta”

Nói đến đây, Lâm Chinh lập tức bắt đầu hưng phấn kể với Lâm Tuệ: “Nhà Huy Dương rất lớn, là một biệt thự kèm vườn hoa rộng, ở chỗ mình chắc chắn là có một không hai luôn đấy. Hoa cỏ trong vườn đó đều rất đẹp, còn đẹp hơn cả trong công viên. Có điều nhà cậu ta giàu như vậy, sao vẫn ở lại chỗ này chứ? Mặc dù trường số 7 cũng là một trường tốt, nhưng có rất nhiều trường còn tốt hơn mà”.

“Nghe nói ông bà cậu ta lưu luyến chốn cũ, không muốn rời đi, hơn nữa bố mẹ cậu ta rất bận rộn, cho nên cậu ta ở lại đây cùng ông bà.”

“Vậy rốt cuộc bố mẹ cậu ta làm nghề gì?” Lâm Chinh tò mò hỏi.

“Ai biết được chứ? Trong thị trấn thì mỗi người nói một kiểu. Dù sao thì loại người trong nhà vừa có tiền vừa có quyền như Huy Dương, con giao du với cậu ta nhiều chắc chắn là có lợi. Nếu con có thể thân với cậu ta hơn thì sau này đi học hay đi làm cũng không cần lo lắng gì nữa. Nhưng chuyện sáng sớm hôm nay vẫn phải tìm cơ hội hỏi con ranh kia. Đúng rồi, hôm nay con đến nhà Huy Dương làm cái gì?”

Lâm Chinh vừa nghe, sắc mặt lập tức đau khổ nói: “Cậu ta nói hoa trong vườn nhà cậu ta cần cắt tỉa. Sau đó cậu ta đưa cho bọn con mỗi người một cái kéo, cả ngày hôm nay bọn con đều tỉa cây”

Nói đến đây, Lâm Chinh lại vui vẻ thò tay vào trong túi nói: “Có điều khi bọn con tỉa xong, chuẩn bị rời đi thì cậu ta cho mỗi người bọn con hai trăm tệ, thật là rộng rãi.”

Chân mày Lâm Tuệ cau lại, nói: “Số tiền này con tìm cơ hội trả lại cho cậu ta đi”

“Tại sao chứ? Đây là tiền con vất vả lắm mới kiếm được mà” Lâm Chinh rất buồn bực.

“Con có bị ngu không hả?” Lâm Tuệ vô gáy Lâm Chinh, nói: “Con cứ nói với cậu ta đây là anh em giúp đỡ lẫn nhau, là tình cảm giữa hai anh em, chứ không phải vấn đề tiền hay không tiền. Con phải coi chính mình như anh em của Huy Dương. Phải nhìn xa trông rộng một chút, đừng chỉ vì hai trăm tệ mà giống như một thằng ngốc. Có quan hệ tốt với cậu ta rồi, thì sau này chắc chắn sẽ còn được nhiều lợi ích hơn nữa.”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi