Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 122: Máu, mồ hôi và nước mắt

Đoạn Ái Đình giơ tay đầu tiên. Lâm Sâm nhìn chị ta cười nói:

“Tôi nhớ là trong lần đánh giá xếp hạng lần thứ nhất, em là người đầu tiên xung phong, lần này cũng vậy. Tôi hy vọng em sẽ mang đến cho lớp C một khởi đầu tốt đẹp”

Sau khi Đoạn Ái Đình kết thúc phần biểu diễn, các vị cố vấn đưa ra nhận xét:

“Có tiến bộ so với lần thi trước?"

Đoạn Ái Đình ngay lập tức hỏi lại: “Thưa thầy cô, em còn cần cố gắng luyện tập ở điểm nào ạ?”

“Chờ chúng tôi xem hết các phần thi của thực tập sinh lớp C, sau đó sẽ cho em đánh giá cụ thể”

Mấy thành viên lớp C tiếp tục tham gia kiểm tra, Lâm Sâm chăm chú xem xét, nhưng không tìm được ai khiến cô thật sự vừa lòng. Cô đặt cây bút trong tay xuống bàn, chầm chậm hướng mọi người đặt câu hỏi:

“Các giáo viên hướng dẫn rất thắc mắc có thực tập sinh nào tự tin nói rằng “Tôi có thể lên thẳng lớp A không?”

“Chẩm Khế!”

Chẩm Khê đột nhiên nghe thấy trong đám đông có ai đó hô to tên cô. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hàn Y đang ngồi ngay hàng đầu lớp A. Cô bé vừa lên tiếng, toàn bộ lớp A cũng đều hồ theo:

“Chẩm Khê, lên đi!”

“Chẩm Khế, cố lên!”

Huấn luyện viên Pink hướng mắt tìm kiếm, gọi hỏi: “Fan hâm mộ của tôi đâu rồi nhỉ?”

Chẩm Khế chỉ có thể đứng lên. Lâm Sâm nhìn cô cười:

“Chẩm Khê, các bạn lớp A đều nói em có khả năng lên thẳng lớp A, bản thân em cảm thấy thế nào?” “Các bạn ấy nói đùa thôi ạ”

Giáo viên Pink lại lên tiếng: “Chẩm Khê, em phải cố gắng lên. Lúc trước tôi đã khoe với các vị cố vấn khác là fan hâm mộ của tôi rất có tiềm lực đấy.”

Áp lực lớn quá! Chẩm Khế ngước cổ, nhắm mắt lại. Thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải lên. Bản thân cô cũng muốn biết, bao nhiêu công sức, nỗ lực cô bỏ ra trong một tuần này, sẽ đem lại kết quả ra sao.

Âm nhạc vừa nổi lên, lập tức kéo Chẩm Khể trở về những đêm khuya trong phòng tập. Những mặt tường phủ kín gương, khi cô cố gắng luyện tập, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cô. Nhưng sự cô độc ấy lại không khiến cô nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô nhớ đến lúc bản thân đổ mồ hôi như mưa, vừa chạy trên máy chạy bộ, vừa tập hát. Đối diện với cửa sổ phòng chính là căng tin.

Khi trời vừa hứng sáng, cô có thể thấy các thực tập sinh ôm vai bá cổ, kéo nhau đến. Mà thời điểm ấy, cô đã kết thúc một giờ luyện tập. Tất cả mọi người đều nói cô quá liều mạng. Có lúc đang luyện tập cực kỳ khắc khổ, cô lại nhìn thấy vài người đứng gần đó, nhìn cô rồi cười. Trong lòng bọn họ có lẽ đang cười nhạo có chăng.

Chương trình này lấy độ nổi tiếng làm tiêu chí bình xét lên hay xuống hạng, thực lực của mỗi người cũng không quá quan trọng. Cô điên cuồng luyện tập thì sao nào, so ra vẫn kém những thí sinh khác có ngoại hình xinh đẹp hơn. Có người, vừa ra đời đã đứng trên đỉnh vinh quang rồi. Chẩm Khê đã có sự giác ngộ này. Sau lần xếp hạng đầu tiên, cô biết, có khả năng mình sắp phải thu dọn hành lý trở về nhà.

Cho nên có nghĩ, trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng học được càng nhiều thứ càng tốt, để bản thân có càng nhiều cơ hội hơn. Cô không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Dù phải trở về đi nữa, cô vẫn sẽ là học sinh ưu tú trong mắt bạn bè thầy cô, vẫn là đại diện, là bộ mặt đáng kiêu ngạo của trường trung học số 7.

Bài nhạc kết thúc, Chẩm Khê kiềm chế hơi thở dồn dập của mình, nghiêm túc cúi đầu chào mọi người. Cô khẽ lau vài giọt mồ hôi, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào, bắt đầu là từ phía trước, sau đó lan ra xung quanh. Cô vội vã ngẩng đầu lên, mồ hôi lập tức chảy vào mắt khiến cô đau rát, suýt nữa không mở nổi mắt ra.

Cô thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ trên gương mặt huấn luyện viên Pink. Tề Hàm - main dancer (nhảy chính) của một nhóm nhạc, cúi đầu, lật qua lật lại tập giấy trong tay, hỏi huấn luận viên Pink bên cạnh:

“Đây là thực tập sinh lần trước nói rất thích cô, còn biểu diễn ca khúc của cô sao?”

“Ừ, chính là cô bé đó

Huấn luyện viên Pink khẳng định, giọng điệu nghe cứ như bà ngoại cô đang khoe với người khác rằng, cô luôn thi đứng đầu khối.

“Tôi nhớ lúc đó, trình độ của cô bé chưa đạt đến mức này”

Tề Hàm che mic, để mọi người không nghe thấy tiếng nói của mình, “Động tác vũ đạo gọn gàng, bởi vì không được thể hiện nhiều, nên tôi đã xếp vào lớp D. Sau đó mọi người nghe cô bé hát xong, lại nâng thứ hạng lên thành C. Đúng không?”

“Đúng là như thế” Lâm Sâm nói.

“Tôi nhớ lúc ấy, vũ đạo của cô bé bị ảnh hưởng quá lớn của lối nhảy hiện đại, giờ xem lại thì không thấy quá rõ ràng nữa rồi”

Chẩm Khê nhìn các huấn luyện viên rầm rì bàn luận với nhau, qua một lúc lâu cũng không quay qua nói với cô.

“Ừm!” Lâm Sâm nâng mặt quan sát Chẩm Khê nói, “Thật kỳ lạ. Tôi và thấy Tề đang bàn luận, thắc mắc không biết em làm thế nào mà chỉ trong một tuần, đã có thể khắc phục được việc bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều từ lối nhảy hiện đại?”

Không chờ Chẩm Khể trả lời, Tề Hàm đã đưa ra phán đoán: “Hẳn là phải luyện tập rất nhiều”

“Chẩm Khê, bình thường buổi tối em tập luyện đến mấy giờ?” Lâm Sấm hỏi.

“Không cố định ạ. Sớm thì khoảng 1, 2 giờ, muộn có khi đến 3, 4 giờ sáng”

“Vậy sáng mấy giờ bắt đầu?”

“6 giờ” Chẩm Khê vừa đáp xong, liền nghe thấy tiếng các thực tập sinh phía sau xôn xao cả lên.

“Nói như vậy, mỗi ngày em chỉ nghỉ ngơi có hai tiếng đồng hồ, rất vất vả đúng không?”

“Bình thường thôi ạ”

“Em cố gắng như là vì cái gì?” Lâm Sâm hỏi.

Chẩm Khê thẳng thắn bày tỏ: “Em muốn vào lớp A.”

“Nói lại lần nữa” Mắt Lâm Sâm sáng rực nhìn cô

“Là vì em muốn vào lớp A!”

Giữa hội trường yên lặng, tiếng Chẩm Khê càng thêm vang dội, rõ ràng. Lâm Sầm nhìn về phía các thực tập sinh ngồi sau Chẩm Khê, nói:

“Các em đã nghe thấy chưa?”

Tề Hàm hỏi cô: “Em cảm thấy mình bây giờ có thể vào được lớp A rồi sao?”

“Vẫn có chênh lệch nhất định với các thành viên lớp A hiện giờ”

Lời này không phải Tể Hàm nói, mà là của huấn luyện viên Pink:

“Lần biểu diễn này, tôi thấy hơi phát ra của em đã ổn định hơn nhiều, có phải đã tập theo phương pháp tối nói?”

“Vâng”

“Cô Pink chỉ dạy bí quyết gì cho fan hâm mộ của mình vậy?” Lâm Sâm thắc mắc.

Đánh giá xếp hạng kết thúc. Khoảng cách thời gian đến khi lúc ghi hình bài hát chủ đề chỉ còn hai tuần. Chẩm Khế rốt cuộc có thể thả lỏng bản thân một chút. Cố dời phòng ngủ lớp C, chuyển hết đồ đạc đến ở chung với đám Hàn Y, Cam Như. Trong hai tuần lễ này, tất cả các thành viên lớp A đều phải luyện tập điều chỉnh hơi thở cho ổn định khi biểu diễn.

Chẩm Khê vẫn dựa theo kế hoạch bản thân từ đầu tới giờ, mỗi ngày quanh quẩn giữa ba địa điểm, phòng tập thể dục, phòng tập luyện chung và ký túc xá. Cam Như nói chuyện phiếm với cô, bày tỏ thắc mắc:

“Cậu có cảm thấy cái không khí khẩn trương ban đầu không còn nữa không?”

“Đánh giá xếp hạng kết thúc, tất cả mọi người đều có thể thở phào một hơi rồi”

“Thế cậu còn đi sớm về muộn như vậy làm gì? Mình thấy cậu... hình như so với lúc mới đến, cậu gầy đi nhiều lắm”

“Thời gian trước mình tập luyện với cường độ quá cao, sợ rằng hiện tại nếu dừng lại ngay lập tức thì cơ thể sẽ có phản ứng trái chiều. Mình thấy mình có gầy mấy đâu, lượng cơm mình ăn một ngày có thể dọa chết khiếp mấy bác gái ở căng tin đấy”

Cam Như giơ tay nắn nắn đùi cô: “Cứng ngắc luôn này”

Chẩm Khế bật cười. Cam Như là một cô gái rất đáng yêu, cùng tuổi với Chẩm Khê, một nhân tài toàn năng, cũng là lớp trưởng lớp Á bây giờ. Từ khi Chẩm Khê vẫn chưa chính thức gia nhập lớp Á, cô ấy đã giúp đỡ có rất nhiều. Về sau hòa nhập hơn với mọi người, cô phát hiện toàn bộ thành viên lớp A không ai là đặc biệt khó tiếp xúc. Vốn cô còn cho rằng, ngồi ở vị trí này bọn họ sẽ rất ngạo mạn, nhưng hoàn toàn không phải, cô chỉ thấy ở họ tinh thần cố gắng đến liều mạng.

“Thực tập sinh lớp chúng ta liều mạng quá mà!” Chẩm Khẽ nhận định.

“Còn cách nào khác sao? Ai bảo chúng ta không được ưu ái có cái khuôn mặt đủ xinh đẹp”

Vừa nghe thấy lời này, Chẩm Khê vội vàng quay đầu xem xét một lượt, may quá, trong nhà tắm lúc này không có ai khác.

“Cậu có biết mọi người đang bàn tán về ngoại hình của nhau không?” Cam Như hỏi cổ.

Chuyện này ở đâu chả có? Huống chi là nơi có bao nhiêu cô gái tụ tập như thế này.

“Cậu có biết lớp A chúng ta bị cho là có ngoại hình kém nhất không?”

Cái này thì có thật sự không biết đấy. Chẩm Khê cẩn thận quan sát diện mạo mọi thành viên lớp A một lần nữa, chẳng thấy có ai quá kém cả. Dĩ nhiên, nếu so với mấy người như Đoạn Ái Đình, Bạch Yến, Chẩm Hàm thì vẫn có điểm không bằng.

“Vậy cậu nói xem, đến thời điểm chính thức bỏ phiếu trên mạng, lớp A chúng ta có bao nhiêu người lọt được vào top 13?”

Câu hỏi này, Chẩm Khê không có cách trả lời nào, bởi cô cũng không chắc chắn.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương