truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 127: One take

(*)One take : Là kiểu quay liền một mạch và quay trong vòng một lần duy nhất. Kiểu quay này thường xuất hiện trong các MV ca nhạc để phô diễn kỹ thuật, vũ đạo...

Chẩm Khê đi ra từ phòng tập nhảy, trong lòng vẫn đang hoang mang. Tất cả các thành viên trong nhóm của cô đều chờ ở ngoài cửa, không có một ai rời đi trước. “Huấn luyện viên nói gì vậy?” An Phỉ hỏi cô. “Nói... À, thầy ấy nói về những lỗi tôi mắc phải khi nhảy” “Vậy tại sao không nói trước mặt cả nhóm, lại còn bảo cả quay phim ra ngoài hết?” “Chắc là thầy ấy cảm thấy việc phê bình tối trước mặt mọi người và máy quay thì không hay cho lắm” “Vừa nãy thầy ấy nói thẳng chuyện nên đổi Center đấy?” Chẩm Khẽ thở dài nói: “Cái đó không giống nhau” “Sao lại không giống nhau?”8An Phỉ vặn hỏi đến cùng. “Còn không phải do mặt tôi mỏng hơn mặt cậu à?” Mặc dù biểu hiện của An Phỉ rất kém, song Chẩm Khê, Hàn Y cùng Cam Như cũng không đồng ý đổi Center. Không vì cái gì khác, chỉ vì độ nổi tiếng của cô ta,3ba người bọn cô vẫn phải dựa vào cô ta để kéo cả nhóm lên. Chẩm Khê lặng lẽ kể lại chuyện quay one take cho Hàn Y cùng Cam Như nghe. Đối với bọn cô mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. “Cho nên bọn mình phải phát huy thật tốt mới được.” Ba người bọn cô lại bàn bạc, quyết định từ bỏ chiếc máy bay không kéo nổi kia, dùng hầu hết thời gian và tinh lực của mình để rèn luyện trình độ biểu diễn của bản thân. “Nếu như lần bỏ phiếu thứ nhất có thể loại bỏ một số người có trình độ thấp mà lại còn không cố gắng, vậy trình độ tổng thể của chúng ta khi đánh giá theo chủ đề lần thứ ba cũng có thể nâng cao hơn chút.” “Mình thấy khó đấy, cậu không xem bảng xếp hạng số lượt view của phần giới thiệu cá nhân sao, trong top 13, không có ai là thành viên của lớp A” “Hơn nữa, tối nay tập 2 sẽ lên sóng, không biết sau khi phát sóng tập 1, thứ hạng của chúng ta có thay đổi hay không?” “Hy vọng thôi...” Vừa ăn cơm tối xong, tất cả mọi người rất tự giác thay đồng phục đến hội trường. So với việc mình xuất hiện được bao nhiêu cảnh trong tập này, mọi người càng quan tâm đến kết quả bình chọn sau khi tập 1 được lên sóng hơn. Ba người Chẩm Khê, Hàn Y cùng Cam Như ngồi sát cạnh nhau, tay nắm tay. Cả ba đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng, thấp thỏm của đối phương. Sau màn đếm ngược, tiêu để chương trình xuất hiện cùng với nhạc nền “Dream Girl”, sau đó trực tiếp tiến vào phần chính - nửa phần sau của lần kiểm tra chia lớp đầu tiên. Nội dung của phần này không liên quan mấy đến Chẩm Khê. Mãi đến tận khi quá trình kiểm tra chia lớp kết thúc, Chẩm Khế cũng chỉ xuất hiện mấy lần từ xa trước ống kính. Ngược lại, số lần Hàn Y cùng Cam Như xuất hiện trước ống kính lại nhiều hơn chút so với trong tập 1, dù sao thì ngay từ đầu hai người này đã là thành viên của lớp A. Giống với tuyến thời gian khi bọn cô quay, sau khi chia lớp thì trực tiếp bước vào quá trình chuẩn bị để kiểm tra đánh giá lần nữa. Khi bài hát chủ đề cùng bài vũ đạo được công bố, tổ sản xuất cắt ghép hình ảnh các thực tập sinh có vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt vào chung một khung hình, từ đó thể hiện thành công độ khó của màn nhảy này cho khán giả xem. Còn về quá trình bọn cô chuẩn bị cho buổi kiểm tra đánh giá lại, ê kíp chương trình chỉ dùng vài cảnh quay lẻ tẻ để thể hiện thời gian trôi qua. Bởi vì đoạn thời gian đó cô thường đi đến sớm nhất mà lại về muộn nhất, cho nên số lần cô xuất hiện trước ống kính cũng nhiều hơn chút. Sau quá trình chuẩn bị cho buổi kiểm tra đánh giá lại kéo dài không tới năm phút, chương trình liên tiến vào giai đoạn kiểm tra rồi đánh giá thứ hạng lần thứ hai. Không giống với quá trình khi bạn cố ghi hình là lần lượt từ lớp F đến lớp A, phần lên sóng là sự xen kẽ tất cả các phần thi của các lớp sau khi được biên tập. Chẩm Khế cũng hiểu được, nếu như ngay khi bắt đầu đã chiếu toàn những cảnh sa sút tinh thần rồi khóc lóc nức nở của lớp Flên, khán giả đang xem ti vi sẽ lập tức muốn chuyển kênh ngay. Vì vậy trong lòng Chẩm Khê cũng có hơi háo hức, rốt cuộc cổ sẽ xuất hiện bao nhiêu lâu trong phần này. Nhưng hôm nay cô không đợi được. Chương trình kéo dài hai tiếng, nhưng đánh giá chia lớp lần thứ hai còn chưa được chiếu hết. Tổ sản xuất đã chèn phần giới thiệu ở cuối tập trước - vẻ mặt nghiêm khắc khi răn dạy các thực tập sinh của Lâm Sâm và các huấn luyện viên còn lại vào phần cuối của tập này. Cuối chương trình là phần mọi người vừa mong đợi lại vừa nơm nớp lo sợ, đó là công bố thứ hạng sau lần bỏ phiếu đầu tiên. Chẩm Khể nghe thấy tiếng Cam Như hít sâu vào một hơi. “Không sao đâu? Chẩm Khê nói với cô, “Lần này chỉ là xếp hạng mà thôi, vẫn chưa liên quan đến việc bị loại.” Thứ tự xếp hạng bắt đầu công bố, bắt đầu từ người đứng thứ 130. Lần lượt công bố các thứ tự tiếp theo. Một lần xuất hiện tên của hơn mười người, Chẩm Khê lo lắng mình chẳng may bị hoa mắt một cái là sẽ bỏ lỡ. Vì vậy cô nói với hai người bên cạnh, ba người nhìn giúp nhau. Khi công bố đến người đứng thứ 66, vẫn chưa thấy tên của ba người bọn cô xuất hiện. Như có thần giao cách cảm, ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. “Không bị loại rồi” Chẩm Khê nói. “Lần xếp hạng này cũng không liên quan đến việc bị loại mà, phải qua bốn tập mà vẫn giữ được vị trí này thì mới yên tâm được” “Cậu không thể để tớ vui mừng thêm một lúc được à?” Chẩm Khê oán giận. “Bây giờ cậu có thể vui vẻ rồi, vị thực tập sinh đứng thứ 30 của tôi” Sau lần bỏ phiếu đầu tiên, Chẩm Khê đứng thứ 30 trên tổng số 130 thực tập sinh. Tốt hơn dự đoán của cô rất rất nhiều. Sau khi thứ tự của cô được công bố không lâu, tên Hàn Y cũng xuất hiện ở trên màn hình, đứng thứ 24. Chẩm Khê vỗ lưng Cam Như, nói: “Center của chúng ta, xem ra cậu tiến vào top 20 rồi.” Thành tích của Cam Như còn tốt hơn Chẩm Khê dự đoán, trong 130 thực tập sinh, lần bỏ phiếu đầu tiên cô ấy đứng thứ 11. Chẩm Khê cười, vỗ mạnh vào lưng cô nói: “Người anh em, cậu hot rồi.” Sau đó, lưng ghế của cô lại bị người ta đá một cái. Chẩm Khê quay lại, lại là An Phỉ. Lần này, Chẩm Khế không giống như trước kia coi như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây có nhịn là bởi vì trong nhóm, cô ta là người đang nổi nhất. Nhưng lần này, thứ tự của Cam Như được nâng lên rồi, và cũng chỉ kém cô ta ba bậc. Nói không chừng, cô ta cũng chỉ hơn Cam Như ba phiếu bầu mà thôi. Có gì hơn người chứ? Chẩm Khế lườm lại một cái, làm cho An Phỉ tức điên lên. Đến lúc này, kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên đã được công bố hết. Thứ tự của những người đứng đầu không khác mấy so với xếp hạng số lượt view của video giới thiệu bản thân. Chẩm Hàm vẫn đứng thứ tư, Bạch Yến vẫn thứ hai, người đứng thứ ba là một cô gái tên Lý Tĩnh Ấn. Đoạn Ái Đình vẫn ở vị trí thứ nhất, không có gì thay đổi. Xem xong chương trình, mọi người lập tức giải tán. Buổi ghi hình đánh giá nhóm chủ đề lần thứ hai chính là ngày kia, mọi người đều phải tranh thủ thời gian quay về luyện tập. Chẩm Khê, Cam Như, Hàn Y lại luyện tập đến rạng sáng mới về ký túc xá nghỉ ngơi. Không ngờ An Phỉ, bình thường giờ này đã ngáy 0 0, lại chạy đến nhà vệ sinh mắng các cô: “Muộn như vậy mới trở về, lại còn ầm ầm như vậy, mấy người là lợn à?” “Không phải, bình thường thì lợn đều ngủ sớm lắm, sẽ không thức đến giờ này đầu” Chẩm Khê thuận miệng đáp. Mặt An Phỉ tái xanh, trừng mắt nhìn cổ nói: “Thứ 30, cổ nói cái gì?” “Không nói cái gì, thứ tám” “Cô hả hê lắm chứ gì?” An Phỉ trợn mắt nhìn Cam Như. “Cô ấy leo lên từ vị trí thứ 72 cơ mà, hả hê không phải là điều rất hiển nhiên sao?” Chẩm Khể trả lời thay Cam Như. “Còn không phải nhờ đứng ở vị trí C (viết tắt của Center) trong bài hát chủ đề nên mới được người khác chú ý sao? Nói không chừng người ta bỏ phiếu chọn xong 12 người, còn thừa một phiếu nên mới bỏ cho cô” An Phỉ mỉa mai. Chẩm Khê đã rất buồn ngủ rồi, bởi vậy chẳng muốn phí lời với cô ta, nói thẳng: “Cô cũng được làm Center trong lần đánh giá nhóm này của chúng ta rồi. Hy vọng sau khi chương trình này lên sóng, cô có thể bùng nổ mà vượt qua Đoạn Ái Đình, tôi đặt hy vọng rất nhiều vào cô đấy” An Phỉ hất đổ chậu nước mà bọn cô để trên bồn rửa mặt xuống đất, dậm chân đùng đùng bỏ đi. “Cô ta cũng chỉ dám xì với chúng ta mà thôi. Cậu xem, cô ta gọi Đoạn Ái Đình chị chị em em mới thân thiết làm sao” “Trước máy quay, không phải cô ta cũng toàn gọi cậu là nhóm trưởng rất thân thiết sao? Nói không chừng, trong lòng cô ta đang nguyền rủa Đoạn Ái Đình chết đi sống lại ấy chứ? “Thần tiên như bọn họ đánh nhau, gặp xui xẻo cũng đều là tiểu quỷ chúng ta.” Chẩm Khẽ thở dài một tiếng: “Đây đều là số mệnh mà!” *** Ngày hôm sau là buổi chọn trang phục cho nhóm bọn cổ. Nhà tạo hình vẫn là người lần trước. Cũng phải đến lúc này, Chẩm Khê mới biết cô ấy họ Diêm, chẳng trách lúc nào cũng thấy gương mặt đanh mặt lại. “Em cảm thấy phong cách biểu diễn của nhóm các em mặc váy ngắn thích hợp sao?” Huấn luyện viên Diễm trực tiếp răn dạy An Phỉ vì ý kiến muốn mặc váy ngắn để biểu diễn của cô ta. “Không cần nói nữa, tất cả mặc quần dài kết hợp với áo khoác. Hơn nữa, người chân đẹp thì mặc quần bò, chân không đẹp thì mặc quần vải dài” Stylist liếc nhìn đôi chân của An Phỉ, “Chần của em đã công như vậy mà còn đòi mặc váy ngắn? Tôi thấy, dù em mặc quần đen cũng chưa chắc đã che được khuyết điểm này. Nếu không thì, em thử mặc quần ống suông xem?” Một màn răn dạy này đã làm cho oán khí tích tụ mấy ngày nay của Chẩm Khê do bị An Phỉ dằn vặt bay biến hết sạch. Chẩm Khê huýt sáo một tiếng, sau đó mặc một chiếc quần bò rách lỗ chỗ, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy căm ghét của An Phỉ. Bên này vừa quyết định trang phục với tạo hình xong, bên kia thợ trang điểm cũng lập tức tiến lên. Để phối hợp với phong cách của toàn bộ bài nhảy và ánh đèn tạo hình trên sân khấu, nhà tạo mẫu yêu cầu lớp trang điểm của bọn cô nhất định phải trông thật nhẹ nhàng. An Phỉ lại không vui, nói nhất định phải có lông mi giả và đánh mắt. “Những người khác đều trang điểm nhẹ nhàng, một mình em đánh mắt đen sì trông sẽ không ổn” Đôi mắt là một nhược điểm trên gương mặt của An Phỉ. Bình thường đều nhờ gắn lông mi giả và đánh mắt nên trông mới đỡ hơn. Bây giờ bảo cô ta không được dùng, thế này chẳng khác gì bảo cô ta xuất hiện bằng mặt mộc. An Phỉ không vui, Chẩm Khế liền vui vẻ. Mà cái làm cô hài lòng nhất chính là chuyện, một ngày trước khi chính thức ghi hình, ê kíp chương trình thông báo sẽ đăng tất cả quá trình biểu diễn one take của thực tập sinh lên mạng. Lúc này An Phỉ liền cuống cuồng. Nếu nói vũ đạo nhảy không đẹp thì có thể thông qua quá trình cắt ghép hậu kỳ để giấu đi, hát không hay có thể chỉnh sửa âm ở hậu kỳ. Nhưng đây là quay one take, hoàn toàn không qua hậu kỳ và được chiếu thẳng lên mạng, như vậy là tất cả khuyết điểm của bản thân đều sẽ hoàn toàn bị lộ. Tin tức này vừa công bố, người vui mừng có, người lo lắng cũng có. Vui vẻ nhất đương nhiên là các thành viên của lớp A. Trước đó bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ là đá kê chân để người ta leo lên, giờ ê-kíp chương trình thông báo việc này, không khác gì đã bơm thêm sự tự tin cho bọn họ ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng. Mà bây giờ có làm gì thì cũng đã muộn. Ngày hôm sau đã là ngày ghi hình chính thức, muốn chơi trò nước đến chân mới nhảy cũng không kịp nữa. Bình thường, nhóm ba người Thật Như Ý* ngày nào cũng thức khuya luyện tập, vậy mà hôm nay mới 9 giờ đã trèo lên giường.

(*)Thật Như Ý: “Thật” có âm hán việt là “Chân” phát âm gần giống “Chẩm” trong “Chẩm Khê”, “Như” là “Như” trong “Cam Như”; “Ý” phát âm gần giống với “Y” trong “Hàn Y”.

Chẩm Khê vừa đắp mặt nạ vừa nói: “ y da, ngày mai sẽ chính thức ghi hình rồi. Ngày hôm nay phải nghỉ ngơi sớm mới được. Nếu không ngày mai da không đẹp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trước ống kính mất” An Phỉ nằm giường dưới nhìn cô, tức giận đến mức cả người run lên, nhưng e ngại máy quay nên không dám nói gì. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau, Chẩm Khê xuất hiện ở studio ghi hình với tinh thần sáng láng. So với phần lớn thực tập sinh đều tỏ ra mờ mịt, luống cuống, trên mặt có giống như đang viết đầy mấy chữ ngông cuồng “Ông đây là thành viên lớp A”.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương