Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 128: Ý nghĩa của sự cố gắng

Dựa theo sự sắp xếp của tổ sản xuất, hai nhóm Handsome A và B của bọn cô sẽ ghi hình cuối cùng. Chẩm Khế ngồi ròng rã một ngày ở phòng chờ, gần như mỗi phần biểu diễn đều phải quay lại bốn năm lần. Cô ngồi xem phần biểu9diễn của tất cả mọi người, sau đó mới phát hiện ra, trong đông đảo chúng sinh, đúng là loại yêu ma quỷ quái nào cũng có. Bởi vì lúc trước, tổ sản xuất không biết vô tình hay cố ý mà nói rằng, khán giả rất có thiện cảm với8nụ cười đáng yêu của Chẩm Hàm trong phần ending của ca khúc chủ đề. Thế là lần biểu diễn này, tất cả mọi người đều hướng về máy quay mà nhe răng trợn mắt cười. Chẩm Hàm người ta vốn xinh đẹp, cười lên sẽ khiến người khác cảm thấy8đáng yêu, không phải giả vờ. Nhưng mấy người này... Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Còn có người cố ý kéo áo xuống làm lộ ra dây áo trong, có người thì cố ý khom lưng làm lộ ngực, có người thì không biết là vô tình hay3cố ý mà kéo váy lên cao, có người thì ngồi xổm xuống làm lộ ra cả quần lót... Chẩm Khê thì chỉ cảm thấy đau hết cả mắt, còn tưởng rằng mình đến nhầm “động ngành”. “Nhóm Handsome A, chuẩn bị đi.” Chẩm Khê đứng dậy đi về phía sân khấu, nhưng vừa nhìn lại đội hình. Được đấy! An Phỉ không biết lúc nào đã cắt ngắn bớt chiếc áo phông mặc bên trong, để lộ ra cái bụng trắng bóc. Có người còn cắt ngắn quần bò, mặc một đôi tất lưới sexy ở bên trong. Nhìn lại thì, nhóm ba người Thật Như Ý ăn mặc chả khác gì những người đàn ông chính hiệu. Đặc biệt là Chẩm Khê, tóc vốn đã ngắn, vậy mà còn bị thợ trang điểm bắt buộc hết lên. Cam Như nói với cô: “Nhìn từ xa, còn tưởng là thằng nhóc ẻo lả nào.” *** Huấn luyện viên Huy Dương - người sắp trở thành thần tượng nổi tiếng đã nói... Biểu diễn trên sân khấu cũng cần kỹ xảo biểu diễn. Em ở trên sân khấu nào, hát bài hát nào, nhảy loại vũ đạo nào, em đều phải điều chỉnh tất cả các trạng thái của mình đến trình độ phù hợp. Bài hát này vốn là do nhóm nhạc nam hát, vậy thì không thể có sự đáng yêu của cô bé con hay sự nữ tính ở trong này. Được huấn luyện viên Tề Hàm nhắc nhở, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Chẩm Khê đều đứng trước gương luyện tập cách dùng sức cho mỗi động tác, cố gắng làm sao để làm giảm đi cảm giác dịu dàng thuộc về con gái trong các động tác của mình. Chẩm Khê chia sẻ suy nghĩ này cho Hàn Y và Cam Như. Hai người nghe vậy, cũng cảm thấy nên làm theo. Vì vậy lúc này, động tác và sức mạnh mà ba người ba người bạn có thể hiện ra đều không cùng một trình độ với những người khác. Tổ đạo diễn đứng nhìn, cảm thấy động tác nhảy của bọn cô quá khoa trương. “Khiến cho những thành viên khác trong nhóm giống như nhảy phụ họa vậy? Đây là lời nhận xét của tổ đạo diễn. An Phỉ vừa nghe lời này, mặt liền đen lại. “Các em giảm bớt lực lại đi. Chẩm Khê, em cũng vậy” Tổ đạo diễn nhắc nhở. Nhưng mục đích của ba người bọn cô chính là hoàn thành tốt phần biểu diễn này. Lúc trước, bọn cô liều mạng luyện tập như vậy, còn không phải là để có thể thể hiện tốt hơn trong phần quay one take sao. Hiện tại, bắt bọn cô bỏ qua ưu thế của mình để phối hợp với người khác? Như vậy sao lúc trước không bảo mấy người đó luyện tập đến trình độ này đi? Tổ đạo diễn đã lên tiếng, không thể không nể mặt. Ba người bọn cô rất ăn ý không dùng chút sức mạnh nào. Hai thái cực, không phải đen thì là trắng, để đạo diễn tự quyết định đi. “Các em đến xem phần quay lại đi” Tổ đạo diễn gọi tất cả mọi người qua, để họ nhìn lại đoạn vừa quay được. Khi không dùng sức mạnh, trong ba người Thật Như Ý như kiểu chưa ăn cơm no, tay chân không nhấc lên nổi, hình như còn ảnh hưởng đến cả việc ca hát nữa, hát như hết hơi, đoạn lên nốt cao đều tự động hạ cao độ. “Các em... Như thế này thì phải làm sao đây?” Tổ đạo diễn gọi Tổng đạo diễn đến quyết định, Tổng đạo diễn là một nghệ sĩ để râu quai nón, nhìn như năm sáu mươi tuổi, nhưng thực tế mới chỉ hơn ba mươi, tên là Hoắc Lâm Khải. “Đạo diễn Hoắc, ngài xem phần biểu diễn của bọn họ...” “Quay theo cái đầu tiên” Anh ta xem xong hai phần biểu diễn, ngay lập tức đưa ra quyết định. “Đạo diễn...” An Phỉ hô lên. “Phần biểu diễn thứ hai không thể nào lấy cảnh quay xa được. Đến hậu kỳ thì chú ý, đừng để vị trí C quá nổi bật” “Đạo diễn!” Lần này An Phỉ thật sự hét lên, giọng rất chói tai. Cô ta không ngờ, ngay trước mặt mình mà đạo diễn lại nói với người khác, hậu kỳ nhớ làm mờ vị trí C của cô ta đi. Vậy center như cô ta thì còn có ý nghĩa gì nữa? “Thật không biết nhóm này chọn Center kiểu gì” Đạo diễn Hoắc lắc đầu rồi bỏ đi. Lần thứ ba ghi hình hoàn toàn theo trạng thái thoải mái nhất của ba người Chẩm Khế. Có kinh nghiệm ghi hình lúc nãy, khi quay lại, bọn cô càng biểu diễn trôi chảy hơn. Phần của nhóm Chẩm Khê tổng cộng quay bốn lần, càng về sau thì trạng thái của ba người bạn cố lại càng tốt, tâm trạng càng thoải mái. Sau khi kết thúc ghi hình, vừa mới chuyển qua phía sau cánh gà, An Phỉ liền bật khóc nức nở. Bên cạnh có người ôm cô ta, nói: “Không sao, đừng khóc nữa, mọi người đều biết cậu đã cố gắng hết sức rồi” Chẩm Khê cố gắng kiềm chế để không trợn mắt lên, trong lòng thầm cười ha ha. Tổ đạo diễn bảo mọi người chọn ra một phần biểu diễn để lát nữa cho các thực tập sinh xem và bỏ phiếu. “Vẫn quy tắc cũ, bỏ phiếu kín đi” Cam Như nói. Kết quả, thật sự khiến Chẩm Khê có chút bất ngờ. Cô vẫn luôn biết các thành viên trong nhóm mình không đoàn kết. Ngoại trừ nhóm ba người Thật Như Ý bọn cô, hầu hết các thành viên khác đều thích vây quanh An Phỉ. Cứ coi như thích cô ta đi, nhưng cũng không thể không có chút nguyên tắc nào như thế chứ. Ngay cả Tổng đạo diễn cũng đã nói rồi, phần biểu diễn thứ hai không được, nhưng bọn họ vẫn cứ nhất quyết chọn nó. “Thiểu số phục tùng đa số, cứ như vậy đi.” Có người mở miệng. Cam Như câm nín, Hàn Y câm nín, Cẩm Khê cũng chỉ biết câm nín. Cũng may, phần biểu diễn này chỉ dùng để bỏ phiếu nội bộ, chưa chắc sẽ xuất hiện khi lên sóng chính thức. Nếu như cuối cùng, thật sự cho phần biểu diễn này lên sóng, vậy thì sự cố gắng trong khoảng thời gian này của ba người bọn cô sẽ đổ sông đổ bể hết. Tất cả các thực tập sinh đều tụ tập ở phòng hội trường chung, bắt đầu bỏ phiếu nội bộ cho tất cả các nhóm biểu diễn hôm nay. Lấy ví dụ, nhóm A của ba người Chẩm Khê và nhóm B cùng chủ đề Handsome, nhóm nào thể hiện tốt hơn, sẽ do tất cả các thực tập sinh còn lại đến bỏ phiếu bình chọn ra. Nhóm xuất sắc hơn, toàn thể thành viên trong nhóm sẽ nhận được mười nghìn phiếu thưởng. Trong số đó, thành viên được nhiều phiếu bầu nhất lại được thưởng thêm ba mươi nghìn phiếu bầu. Vì vậy, Chẩm Khê không còn ôm chút hy vọng nào về thành tích của nhóm của mình nữa. Nơi có nhiều con gái, thích nhất chính là kết bè kết phái. Hiện nay, việc phân chia bè phái dựa theo thứ hạng của từng người. Mấy người đứng top có hy vọng đoạt được vị trí thứ nhất để debut đều có người ủng hộ của riêng mình. Trong mấy thành viên thuộc top 4, đã có hai người có thù hằn sâu nặng với cô, đó là Chẩm Hàm và Đoạn Ái Đình. Cho nên Chẩm Khể hoàn toàn không thấy bất ngờ với việc bị bọn họ cùng với những người ủng hộ bọn họ cô lập và chèn ép, Vì vậy đương nhiên, nhóm chiến thắng trong chủ đề Handsome chính là nhóm B, thành viên được nhiều phiếu bầu nhất cũng đến từ nhóm B. Chẩm Khê thản nhiên tiếp nhận kết quả này, chỉ là cảm thấy có lỗi với Hàn Y và Cam Như. “Nếu các cậu không ở cùng nhóm với mình thì nhất định có thể giành được số phiếu thưởng kia rồi.” “Cậu đừng nghĩ nhiều, dựa vào thứ hạng hiện nay của chúng ta, có nhận được mười nghìn phiếu bầu hay không thì cũng chẳng sao cả” Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Chẩm Khê vẫn thấy chẳng dễ chịu chút nào. Sau khi quay xong phần biểu diễn để đánh giá nhóm theo chủ đề, bọn cố có ba ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Đương nhiên, nghỉ ngơi cũng phải khép kín. Các thực tập sinh ngồi tán dóc với nhau, chia sẻ cho nhau tin tức ở bên ngoài mà mình nghe ngóng được. “Nghe nói chương trình này của chúng ta cũng khá hot, đã là chương trình giải trí được yêu thích thứ hai trên mạng xã hội W. Ngay cả Đoạn Ái Đình cũng đứng trong top tìm kiếm.” “Cô ấy bây giờ thật sự là quá nổi. Nghe nhân viên trong ê-kíp nói, lần bỏ phiếu đầu tiên, số phiếu của cô ấy đã gấp mấy lần người đứng thứ hai” “Nói như vậy, người đầu tiên chắc chắn được debut chính là cô ấy rồi” “Nếu như đến sau này không có ngựa ố(*) xuất hiện, vị trí debut đầu tiên chắc chắn là của cô ấy rồi.” (*) Trong bóng đá, người ta thường hay dùng khái niệm “ngựa ô” để chỉ một đội bóng tầm thường nhưng không ngán sợ những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều. Về sau mức độ sử dụng được mở rộng ra các cuộc thi. Hán Việt là “hắc mã”. “Tôi thấy chưa chắc, top 4 bấy giờ là có thể battle (tức PK, yêu cầu thách đấu đổi vị trí) rồi. Không phải nói mấy người đứng đầu đều có fandom rồi sao?” “Thật là hâm mộ. Mục tiêu của bọn họ không giống chúng ta, chúng ta chỉ cần không bị loại là được, cái mà bọn họ muốn tranh chính là vị trí Center khi debut kìa.” “Chẳng lẽ cứ số 1 thì chính là Center khi debut à?” “Chắc chắn đấy, nếu không phải vậy thì cần xếp hạng làm gì?” Trong tại Chẩm Khê đều là những câu nói kiểu này. Trong lòng cô nghĩ, đúng là người ở vị trí khác nhau thì sẽ có suy nghĩ khác nhau. Bây giờ cô chỉ quan tâm là lần sau không bị loại. Mà Chẩm Hàm - em gái ruột của cô đã bắt đầu cạnh tranh vị trí thứ nhất rồi, chỉ là không biết nó có thể kéo được Đoạn Ái Đình xuống hay không. Vẻ ngoài của hai người này, một người đáng yêu, một người vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp, không biết khán giả và thị trường thích loại nào hơn? Ngày nghỉ cuối cùng của bọn cô là ngày mà tập 3 của “Dream Girl” được lên sóng. Ê-kíp chương trình tổ chức để mọi người cùng đến xem. Nhìn từ vị trí ngồi, các nhóm nhỏ riêng biệt đã hình thành rồi. Người ngồi vây quanh bên cạnh Chẩm Hàm thì do Đường Nhân dẫn đầu, đều đang an ủi Chẩm Hàm: “Không sao đầu, thứ hạng của em nhất định sẽ không bị rơi xuống đâu.” Mà những người ngồi bên cạnh Đoạn Ái Đình cũng nói: “Yên tâm đi, cậu chắc chắn vẫn là người đứng thứ nhất.” Ba người Thật Như Ý ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau: “Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ không bị loại.” Tập 3 bắt đầu với cảnh Lâm Sâm đang nghiêm mặt hỏi: “Tại sao lại không nhảy được?” Ống kính chuyển sang Đường Nhân: “Bọn em đã cố gắng rồi, nhưng điệu nhảy này quá khó.” “Mỗi ngày các em luyện tập bao lâu?” Lâm Sâm vừa nói ra câu này, ống kính lại chuyển cảnh đến phòng luyện tập. Ngay sau đó, là các cảnh quay nhiều thực tập sinh không chịu được áp lực mà bật khóc. Màn hình tối đen lại, một hàng chữ lớn xuất hiện: [Cố gắng là gì? Hình ảnh một thực tập sinh xuất hiện, đáp lại: “Cố gắng là con đường duy nhất dẫn đến thành công” Màn hình lại tối đi, lại là một dòng chữ với câu hỏi: [Cố gắng thực sự có tác dụng sao?] Lại một thực tập sinh nữa xuất hiện, trả lời: “Nếu không cố gắng chắc chắn không có tác dụng” [Vậy cái gì mới gọi là cố gắng?] Trên màn hình lại hiện lên câu hỏi. “Không cố định, nếu sớm thì là 1, 2 giờ, có lúc là 3, 4 giờ” Giọng nói của Chẩm Khê trở thành nhạc nền xuất hiện. “Buổi sáng bắt đầu luyện tập từ mấy giờ?” Đây là giọng nói của Lâm Sâm. Trong vài giây, khi giọng nói của Chẩm Khê xuất hiện, trên màn hình chỉ còn dòng chữ trắng trên nền đen. “6 giờ? Chẩm Khể trả lời. Màn hình bỗng sáng bừng, hiện lên dáng vẻ Chẩm Khê đang luyện tập một mình trong phòng tập. Đồng hồ bên cạnh chỉ... 3 giờ 15 phút sáng. Có dòng chữ phụ đề viết tay xuất hiện trên chỗ trống của màn hình: [Chẩm Khê, 16 tuổi, thời gian làm thực tập sinh: 1 năm, lần đầu tiên đánh giá trình độ - C. Buổi sáng bắt đầu luyện tập từ lúc 6 giờ, trung bình mỗi ngày luyện tập 15 tiếng. Thời gian ngủ trung bình mỗi ngày - không đến ba tiếng]

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương