Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 13: Thăm dò

Chẩm Toàn đẩy cửa vào, ông ta ngồi xuống bên giường Chẩm Khê đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, ông ta giống như nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

“Cái đèn này có phải hơi tối không? Buổi tối ngủ có bị lạnh không? Có bị muỗi đốt không...”

Chẩm Khế đứng một bên lẳng lặng nhìn ông ta, nghe ông ta nói những lời quan tâm nhàm chán kia.

Chờ sau khi Chẩm Toàn lôi hết những thứ có vấn đề trong phòng cô ra nói xong, rốt cuộc cũng bắt đầu nói đến để tài chính.

“Đan Đan, trong lòng con hận bố phải không?” Chẩm Khê nỗ lực kiềm chế không cho mình nở nụ cười châm chọc, vội vàng cúi đầu che giấu tâm trạng của mình.

“Mẹ con mất sớm. Con lớn như vậy rồi, nhưng bố chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

Chẩm Toàn đột nhiên giữ chặt tay cổ rồi nói: “Nhưng mà bố vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con. Bố... haizz!”

Chẩm Toàn đột nhiên im lặng, chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề.

Đoán chừng là không bịa được nữa rồi.

“Con đã chịu khổ rồi, ngày hôm nay bố đã dạy dỗ Lâm Chinh rồi, sau này chắc chắn nó sẽ không dám bắt nạt con nữa”

Chẩm Khế ngước mắt nhìn ông ta, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Chẩm Toàn vội vàng quay đi nhìn những thứ khác.

“Sao rồi? Ngày hôm nay thi thế nào?”

“Rất tốt.” Chẩm Khê rốt cuộc lộ ra một nụ cười, nói đầy một cách đầy khí phách, “Mấy cậu kia con đều biết làm”

Chẩm Toàn ngơ ngác mà nhìn cô, giống như đã quên mất mình định nói gì.

Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: “Biết làm nhưng chưa chắc đã làm đúng”

Nháy mắt, toàn bộ sự kiêu ngạo của Chẩm Khê đều biến thành sự lúng túng mà người ta căm ghét.

Một giây trước cô còn khoe khoang, mà một giây sau cô đã biến thành một con gấu ngu ngốc trong đoàn xiếc thủ bị người dùng roi xua đuổi nhảy qua vong lửa, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

“Đan Đan.” Chẩm Toàn lần thứ hai gọi tên cô, “Con không đi học có được không?”

Chẩm Khể cảm thấy mình bắt đầu khó thở. Nỗi đau tan nát cõi lòng cũng không kém nỗi đau khi cô bị đẩy ngã mà chết chút nào.

“Bố thật sự không nuôi nổi con đi học”

Tay để trong túi quần của Chẩm Khê dùng sức cấu vào da thịt bên hông. Cô liều mạng kiềm chế những giọt nước mắt thừa thãi của mình, nhưng không được. Khi cô hô lên một tiếng “Bố” thì chúng như nước vỡ để tràn ra khỏi đôi mắt cô.

“Bố, con mà không đi học, là phạm pháp đấy”

“Con tự nguyện không đi học thì không ai ép được con cả”

“Con tự nguyện sao?” Chẩm Khê lặp lại, “Bố muốn con tự nguyện như thế nào đây?”

Chẩm Khê lau nước mắt trên mặt, cô nói: “Bố, bố có biết là kết quả học tập của con rất tốt, vô cùng tốt không. Chỉ cần con cố gắng thì sau này con có thể thi đỗ vào một trường đại học rất tốt”

“Con còn quá nhỏ, không hiểu rõ tình hình xã hội bấy giờ. Có rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp rồi cũng không thể tìm được việc làm. Thay vào đó, nếu con học được một nghề thì sau này chắc chắn sẽ không lo bị đói”

“Chẩm Hàm sang năm sẽ học xong tiểu học nhỉ? Chẩm Khẽ cố gắng ngừng khóc, cổ nhìn Chẩm Toàn hỏi, “Vậy có phải là nó cũng không được đi học cấp hai không?”

Chẩm Toàn né tránh ánh mắt của cô, không nói lời nào.

“Vậy tại sao Chẩm Hàm có thể mà con lại không thể: Con không phải con gái ruột của bố sao? Ngày hôm nay nếu là mẹ ruột con còn sống, bố vẫn sẽ nói không cho con đi học sao?”

Chẩm Toàn lập tức đứng lên, quát: “Sao lại nhắc đến mẹ mày? Chuyện đã qua bao lâu rồi. Dù sao tao cũng là muốn tốt cho mày mà thôi, mày tự suy nghĩ cho kỹ đi”

Nói xong ông ta đẩy cửa đi ra ngoài.

Chẩm Khê nằm ngửa trên giường, rất lâu rất lâu sau cô cũng không thể làm cho tâm trạng mình tốt lên được.

Cô nên đối mặt với tất cả những chuyện này bằng thái độ thờ ơ, có nên trở nên ích kỷ hơn, không cần lãng phí tình cảm của mình vì những chuyện mà cô đã quá quen thuộc.

Ha ha, nói thì dễ lắm. Chẩm Toàn là bố ruột của cô, chẳng lẽ việc có mong muốn nhận được một chút đồng tình, thương hại từ ông ta đều là mơ mộng hão huyền hay sao?

Thế mà lại đúng là mơ mộng hão huyển đấy!

Ở trong căn nhà này, cô hay Lâm Chinh đều giống như những người họ hàng đến ở nhờ khiến cho người ta đau đầu, chỉ có Lâm Tuệ và Chẩm Hàm mới là người nhà của ông ta.

Bọn họ mới là người một nhà.

Nhưng Lâm Chinh còn có mẹ che chở, còn cố thì không.

Chẩm Khê lấy cớ đau đầu, không ra ăn tối. Thiếu cô, bầu không khí trên bàn ăn cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Chẩm Hàm cười khanh khách kể lại những chuyện thú vị xảy ra trên lớp học vẽ hôm nay, bên cạnh đó là tiếng khen ngợi, khích lệ của Chẩm Toàn và Lâm Tuệ.

Những lời này lọt vào tại Chẩm Khê, càng ngày càng khiến cô buồn nôn.

Ăn cơm xong, Chẩm Hàm đến thăm cô. Nó lo lắng nhìn cô, hỏi: “Chị à, chị đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Chẩm Khê mệt mỏi phất tay một cái, muốn nó tránh xa một chút.

Chẩm Hàm ngày thường vốn rất hiểu ý người khác, nhưng lúc này lại tỏ ra không rõ cô muốn nói gì.

Nó không hề động đậy mà ngồi ở đó nói: “Em nghe anh kể lại chuyện ngày hôm qua với ngày hôm nay rồi. Em không ngờ anh ấy lại đáng ghét như vậy, em thay anh ấy xin lỗi chị. Nếu như chị không muốn tha thứ cho anh ấy thì cũng không sao, ai bảo anh ấy làm sai chứ?”

Chẩm Khế ngồi thẳng dậy nhìn nó, trong bụng nghĩ chẳng lẽ mặt trời lại mọc từ hướng tây rồi.

“Nghe nói tối hôm qua là anh Huy Dương cứu chị à, sáng nay cũng là anh ấy đưa chị đến trường học. Cho nên chị à, tối hôm qua chị ngủ ở nhà anh Huy Dương hả?”

Chẩm Khê nhảy bật lên, ra vẻ giật mình nói: “Em nói linh tình gì vậy? Muốn biết tối hôm qua chị ở đâu thì em có thể đi hỏi mẹ em. Chị cũng không quen biết ai là Huy Dương. Tối hôm qua lúc Lâm Chinh bắt nạt chị thì anh ta nhìn thấy, tiện đường đưa chị đến nhà bạn. Em đừng có nói mấy lời hoang đường như vậy nữa”

“Vậy sao sáng nay anh ấy lại đưa chị đến trường? Cái này chị giải thích thế nào?”

Một câu “Mắc mớ gì đến mày” của Chẩm Khê đều đã đến bên miệng, nhưng lại bị cố nuốt trở lại khi liếc thấy ánh mắt đang đánh giá cố của Chẩm Hàm.

Thành thật mà nói, từ khi sống lại rồi quay về cái nhà này, cô đều không có bất cứ cảm giác gì với Chẩm Hàm. Một là, vì bây giờ cô tập trung mọi sức lực và tinh thần để đối phó Lâm Tuệ, Lâm Chinh, cùng Chẩm Toàn. Hai là, vì bây giờ Chầm Hàm còn quá nhỏ, nhỏ đến mức khiến cố quên mất nó chính là hung thủ đã đẩy cô xuống cầu thang, hại chết cô cùng đứa bé chưa chào đời của mình.

Mãi đến tận khi nhìn thấy ánh mắt xem thường rồi lại để phòng quen thuộc kia. Trong nháy mắt, cả người Chẩm Khế run lên một cái, cổ đại khái đã hiểu được vì sao hôm nay Chẩm Hàm lại đến thăm cô.

Cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng, Chẩm Hàm đã mười tuổi rồi, đã mơ hồ hiểu được một ít chuyện giữa nam nữ. Huống hồ, tâm trí của nó vốn trưởng thành hơn so với những đứa con gái cùng tuổi khác.

Loại người như Huy Dương, nói dễ nghe thì là được rất nhiều người yêu thích, nếu nói là hồng nhan họa thủy thì cũng không quá. Chẩm Hàm tơ tưởng đến anh ta thì cũng không có gì kỳ lạ.

Chỉ là, Chẩm Hàm nhỏ hơn Huy Dương bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm tuổi hay là sáu tuổi?

Hơn nữa, Huy Dương có biết nó hay không còn là một vấn đề đấy.

Có lẽ cũng không thể nói là thích, Chẩm Hàm chỉ là đơn thuần hâm mộ sự giàu có của gia đình Huy Dương mà thôi. Nó mơ một giấc mơ đẹp mà những cô bé ở tuổi này nên có, đó là cô bé lọ lem gả cho hoàng tử.

Chẩm Khê cười cợt, nói: “Chị gặp anh ta ở trên đường, người ta thấy chị là em gái Lâm Chinh nên mới tiện đường cho chị đi nhờ một đoạn mà thôi.”

“Thật sao?” Ánh mắt Chẩm Hàm lộ rõ sự nghi ngờ.

Chẩm Khế nhún vai nói: “Nếu không thì vì sao?”

Chẩm Hàm lại đánh giá cô từ đầu đến chân, cười nói: “Chị lớn lên giống mẹ chị phải không. Tất cả mọi người đều nói bố đẹp trai, mà em thì trông rất giống bố”

Chẩm Khê chờ Chẩm Hàm rời đi, mới trợn trừng mắt một cái rồi cầm gương soi thử.

Bộ dạng bây giờ của cô đúng là có hơi thể thảm. Từ lúc tới cái nhà này, cô luôn ăn không ngon ngủ không yên. Mặt mày thì nhìn như bị suy dinh dưỡng, dưới bọng mắt lại có thêm một vòng đen sì giống bị người đấm. Nếu vén áo lên còn có thể nhìn rõ ràng các mạch máu dưới da.

Đứa trẻ không có mẹ giống như cây cỏ, mà cuộc sống hiện tại của cô còn không bằng cây cỏ.

Haizzz...

Từ sau buổi cãi vã với Chẩm Toàn, việc này giống như lật một trang sách vậy, không có một ai đề cập đến chuyện cổ có được đi học hay không.

Gần hết kỳ nghỉ hè, cả ngày chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy bóng dáng Lâm Chinh với Chẩm Hàm. Chẩm Khê cũng ở chỗ dì Từ cả ngày để làm đồ thủ công.

Cô nhất định phải đi học, nếu muốn trải qua một cuộc sống khác hoàn toàn so với kiếp trước, có một cuộc đời mới tinh thì đi học là con đường duy nhất của cô hiện nay.

Chớp mắt một cái một tuần đã trôi qua, đã đến ngày công bố điểm thi đầu vào.

Hiếm thấy một ngày chủ nhật cuối tuần mà tất cả mọi người trong nhà không có ai ra ngoài.

“Chị ơi, ngày hôm nay là ngày trường số 7 dán điểm thi phải không, chị không đến xem điểm của mình sao?”

“Quá xa, chị đã nhờ Lư Ý xem điểm giúp rồi”

Năm người ngồi trên bàn ăn, ngày hôm nay ngược lại cô là người thoải mái nhất. Lúc vừa làm bài xong, trong lòng cô đã rõ ràng mình có thể được bao nhiêu điểm.

Lại nhìn Chẩm Toàn và Lâm Tuệ, hai người đều đang im lặng nghiêm túc, như là đang cúng tổ tiên.

Cả một ngày, tất cả mọi người đều ăn ý làm chuyện của riêng mình, thẳng đến giờ cơm tối, có tiếng gõ cửa vang lên.

Lư Ý cùng mẹ Lư Ý vui vẻ đứng ở cửa, cũng không để ý chào hỏi người trong nhà, liên kéo Chẩm Khê nói: “Đan Đan, cháu thật giỏi, đứng thứ nhất luôn đấy”

Phản ứng đầu tiên của Chẩm Khế chính là quay đầu lại nhìn Chẩm Toàn, miệng ông ta vừa hơi há, lại vừa cố ý nghiệm mặt lại, dáng vẻ không biết nên làm gì cho phải.

“Nó mà đứng thứ nhất? Chắc là nhìn nhầm rồi” Lâm Chinh nói.

“Hay là trùng tên?” Chẩm Hàm hỏi.

Nụ cười trên mặt mẹ Lư Ý biến mất, ánh mắt bà đảo qua những người khác trong phòng, sau đó nói: “Tên của ba người đứng đầu được viết riêng trên một tờ giấy đỏ thẫm, một chữ còn to hơn cả lòng bàn tay tôi, làm sao có thể nhìn nhầm. Mà Lư Ý nhà tôi đứng thứ một trăm linh ba, tôi đã nhìn từng cái tên một rồi, cũng không có ai tên giống như vậy, huống hồ số báo danh cũng chính xác”

Nói đến đây, mẹ Lư Ý lại mỉm cười, ôm vai Chẩm Khê nói: “Cháu sẽ học cùng lớp với A Ninh nhà cô đấy, sau này hai đứa sẽ là bạn cùng lớp rồi”

Lư Ý cười híp mắt lại, lôi kéo Chẩm Khê, “Bố tớ nói muốn ăn mừng đấy, hai nhà chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Mẹ Lư Ý nhìn Chẩm Toàn, nói: “Tôi thấy nhà anh vẫn chưa nấu cơm phải không, vậy thì cùng ra ngoài ăn đi, coi như chúc mừng bọn nhỏ”.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi