truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 14: Đòi tiền

Mẹ Lư Ý nhét một tấm danh thiếp cho Chẩm Toàn, cười nói: “Nói đến mới nhớ, anh với bố Lư Ý cũng coi như là đồng nghiệp đấy”

Chẩm Toàn cúi đầu nhìn một cái, vội vàng cầm lấy quần áo gọi cả nhà ra ngoài, miệng liên tục nói: “Sao có thể để Giám đốc Lư mời được, bữa cơm ngày hôm nay tôi mời”

Sau đó lặng lẽ chọc Lâm Tuệ: “Mang nhiều tiền đi, chồng chị ta là cấp trên của lãnh đạo anh đấy”

Hai nhà tìm một nhà hàng được trang trí khá đẹp. Bố Lư Ý kiên trì để Chẩm Khê gọi món ăn, ông ấy nói: “Ngày hôm nay hai đứa là nhân vật chính, các con cứ gọi thoải mái đi.”

Chẩm Toàn lúng túng cười đáp lời.

“Nhà anh cũng thật khiêm tốn, con gái đứng thứ nhất mà cũng không đi xem điểm. 100 điểm môn toán và 98 điểm môn ngữ văn viết ở trên tờ giấy đỏ thẫm, đúng là nở mày nở mặt mà. Người đứng thứ hai là con trai Giám đốc Nhiều. Tổng điểm của thằng bé đó còn kém hơn Chẩm Khể tận mười điểm đấy. Bên cạnh bảng thông báo lít nha lít nhất đều là người, họ đều hỏi thăm Chẩm Khê là con cái nhà ai kia” Bố Lư Ý vỗ vai Chẩm Toàn nói, “Anh Chẩm à, tôi thực sự rất hâm mộ anh đấy.”

“Sao em lại không biết chị học giỏi như vậy, không phải nói trong thôn chỉ có một cô giáo dạy qua loa sao? Tại sao ngay cả cái này mà chị cũng phải gạt em”

Chẩm Hàm chu mỏ nhìn Chẩm Khê, giống như cô đã lừa nó chuyện gì lớn lắm vậy.

Lâm Tuệ trưng nó một cái, cảm thấy lời này của Chẩm Hàm thật không đúng lúc.

“Thế cơ á?” Mẹ Lư Ý khẽ kêu một tiếng rồi bà nói, “Đề thi đầu vào của trường số 7 luôn rất khó. Vì cuộc thi này mà Lư Ý nhà chúng tôi đã dùng cả kỳ nghỉ hè để đi học thêm, mà đều là thầy cô giáo của trường đó dạy. Đan Đan như vậy mà còn có thể đứng thứ nhất, vậy khẳng định bình thường cũng rất cố gắng, hơn nữa chắc chắn con bé cũng rất thông minh”

Mẹ Lư Ý kéo tay Chẩm Khê, sâu xa nói: “Đan Đan à, Lư Ý nhà cổ ngốc lắm. Sau này hai đứa là bạn cùng lớp, lại là bạn thân, nếu có gì cần giúp thì cứ việc nói với cô. Nhưng Lư Ý nhà cô cũng là một đứa hay gây chuyện lắm, sau này cũng phải phiền cháu để ý đến nó nhiều hơn”

Cả người Lư Ý dính lên trên người Chẩm Khê, mặt dán vào mặt cô, nói: “Lúc trước cậu nói với mẹ tớ Đan Đan là tên cúng cơm của cậu, tại sao cậu lại gọi là Đan Đan vậy?”

“Bởi vì mẹ tớ thích vẽ tranh (chữ Đan trong tiếng trung có nghĩa là mực đỏ, dùng để vẽ tranh). Còn cậu thì sao? Tại sao lại gọi là A Ninh?”

Lư Ý chu mỏ nói: “Bởi vì mẹ tớ thích ăn chanh.” ( m hán việt của quả chanh là Ninh Mộng.)

Hai đứa bé nhìn nhau, sau đó cười nhe răng rất vui vẻ.

Chẩm Khê rất hâm mộ Lư Ý, phải là một gia đình đặc biệt ấm áp, hạnh phúc cỡ nào mới có thể hình thành tính cách vừa tốt bụng vừa ngây thơ như thế này của cô bé.

Nếu như mẹ của cô còn sống...

Chẩm Khê không nhịn được mà nghĩ, nhưng lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Lâm Chinh nhanh chóng ăn xong rồi tìm cớ chuồn đi, Chẩm Hàm cũng muốn đi, nhưng lại bị Lâm Tuệ giữ chặt lại chỗ ngồi. Bữa cơm này ăn đến tối muộn, đến lúc sau, Chẩm Toàn đã uống đến say mèm.

Bố Lư Ý nói: “Anh Chẩm đang rất vui vẻ đấy”

Trong lòng Chẩm Khê lại rất rõ ràng, đây là Chẩm Toàn đang mượn rượu giải sầu. Tất cả những dự định của ông ta và Lâm Tuệ đều không thể thực hiện được nữa.

Về đến nhà, Chẩm Khê nói muốn nghỉ ngơi, Lâm Tuệ lại gọi cô lại nói thẳng: “Mặc dù con thi đỗ lớp chọn nhưng trong nhà cũng không có tiền cho con ăn học đâu.”

Chẩm Khể nhún vai một cái, thờ ơ nói: “Việc này mẹ hãy bàn bạc với bố con đi. Nếu ông ấy vẫn kiên trì để con đi làm, vậy thì con sẽ đi.”

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Chẩm Toàn đã đi đến nhà máy, đến buổi tối mới trở về. Lúc này, Lâm Tuệ mới có thể nói chuyện với ông ta về việc cho Chẩm Khê đi học.

“Sao có thể bắt nó bỏ học! Em có biết ngày hôm nay mấy người trong nhà máy nhìn thấy anh đều nói cái gì không? Bọn họ đều chúc mừng anh vì đã sinh ra một đứa con gái học hành giỏi giang. Anh mà nói không cho nó đi học để cho nó đi làm công, người khác biết rồi sẽ nói cái gì? Sau này anh làm sao còn dám vác mặt đến đấy?”

Lâm Tuệ nghiêm mặt, xòe hai tay nói: “Vậy tiến đầu ra cho nó đi học?”

Chẩm Toàn thở dài: “Vậy chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, không phải còn có tiền trợ cấp sao? Nếu nó học giỏi cũng có thể được học bổng”

“Thắt lưng buộc bụng?” Lâm Tuệ cười châm chọc, “Chẩm Toàn, tôi đi theo anh cũng không phải để chịu khổ. Cứ cho là tôi có thể chịu, vậy Hàm Hàm làm sao bây giờ? Lâm Chinh làm sao bây giờ? Chúng nó đã làm sai điều gì mà phải chịu khổ vì Chẩm Khế?”

Chẩm Toàn ốm Lâm Tuệ, nói: “Hàm Hàm là đứa con mà anh yêu thương nhất, làm sao anh lại nỡ để con bé chịu khổ. Từ nhỏ con bé muốn cái gì anh cũng cho, anh chưa từng để con bé phải chịu thiệt. Còn về Lâm Chinh, anh cũng đối xử rất tốt với nó đấy thôi. Em xem, nó đánh đập Chẩm Khê như vậy mà anh cũng có làm gì nó đâu.”

“Dù sao số tiền này nhà chúng ta cũng không thể bỏ ra được.” Lâm Tuệ nói một cách kiên quyết.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Anh đi tìm bà ngoại nó mà đòi. Cứ nói nhà mình không nuôi nổi nó ăn học. Bà ta không phải vẫn ngóng trông Chẩm Khê học lên đại học sao? Số tiền này bà ta nhất định sẽ đưa cho anh.”

“Bà ta cũng không có lương hưu, lấy đâu ra tiền mà đưa?”

“Không phải nói vẫn còn ít đất sao? Bán đi là có tiền, mặc dù cũng chẳng được bao nhiêu?

***

Cả đêm Chẩm Khê cứ thấy lo lắng bồn chồn. Mặc dù vấn đề lớn nhất trước mắt đã được giải quyết, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã bỏ sót cái gì đó. Từ giờ đến ngày đi học còn có một tuần, Chẩm Khê nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ vẫn còn có thời gian nên cô sẽ quay về thăm bà ngoại vài ngày.

Chẩm Toàn biết cô muốn về, cố ý đến nói với cô: “Con về nói với bà ngoại là con đi học cần một số tiền lớn, xem bà ấy có thể gom được chút nào hay không?

Chẩm Khẽ giật mình, hỏi: “Một số tiền lớn là bao nhiêu?”

“Trước cứ đưa mười nghìn tệ đã”

Chẩm Khê ôm đầu, nói: “Bố, hiện tại đã được miễn học phí rồi, nghe nói con đứng thứ nhất còn được thưởng nữa, tiền sách vở cũng không cần nộp, vậy bố đòi bà ngoại con mười nghìn tệ để tiêu vào việc gì?”

Khóe miệng Chẩm Toàn hơi rũ xuống: “Cái gì gọi là tao đòi bà ngoại mày, đó là tiền cho mày đi học, vốn phải chia đều. Mặc dù không phải nộp học phí, nhưng tiền sinh hoạt thường ngày của mày thì sao? Đây không phải là tiền à?”

Chẩm Toàn không kiên nhẫn xua tay, nói: “Mày quan tâm nhiều thể làm gì, mày cứ nói lại y nguyên lời của tao cho bà ấy, bà ấy sẽ hiểu.”

Chẩm Khể nhìn ông ta hồi lâu, hỏi: “Đây là ý của bố hay là của Lâm Tuệ?”

Chẩm Toàn rầm một cái lập tức đứng lên khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống cô: “Cái gì mà Lâm Tuệ với chả không Lâm Tuệ, đó là mẹ mày, sao mày lại không có chút giáo dưỡng nào như vậy?”

Chẩm Khê kéo khóe miệng không nói gì mà chỉ cười cợt, dùng thời gian ngắn nhất thu dọn xong hành lý rồi bắt xe quay về thôn.

Sự uể oải sau mấy tiếng xóc nảy đã bị quét sạch sành sanh khi nhìn thấy những ngôi nhà, những con người quen thuộc ở đây.

Trước đó bà ngoại cũng không biết là cô sẽ về, nên khi nhìn thấy cô, bà vui vẻ đến mức không biết làm thế nào mới phải.

Chẩm Khế chỉ nói lần thi này mình đứng thứ nhất, còn về tình hình ở cái nhà kia, cô đều lựa lời mà kể cho bà ngoại nghe.

Bà ngoại vừa nghe đã hiểu tất cả.

“Cháu chỉ cần học hành thật tốt, những chuyện khác không cần để ý tới. Bà nghe nói có vài trường trong thành phố có ký túc xá, nếu trường cháu cũng có ký túc xá thì cháu cứ ở lại đó đi, miễn phải cả ngày nhìn ánh mắt của mấy người kia.”

Chẩm Khê suy nghĩ một hồi. Trường số 7 đúng là có ký túc xá, có điều hình như chỉ cung cấp cho học sinh lớp bảy trở lên. Nếu cô có thể ở lại trường thì tốt rồi, chỉ cần có thể rời xa cái nhà kia, cho dù chỉ là một ngày thì tuổi thọ của cô cũng có thể kéo dài thêm một năm.

Ở lại trong thôn đã năm ngày, Chẩm Khê cũng nên trở về.

Trước khi đi, cô hỏi bà ngoại: “Lúc trước có phải bố cháu đã vay nhà mình hai mươi nghìn tệ không ạ?”

Cô nhớ là có chuyện như vậy.

“Sao cháu lại biết? Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, khi đó mẹ cháu và ông ngoại vẫn còn sống. Bố cháu nói vay để làm ăn, sau này sẽ trả lại. Bà đã nói không cần, nhưng mẹ cháu vẫn kiếm tiền trả lại từng chút một rồi”

“Giấy nợ vẫn còn phải không bà?”

“Vẫn còn.”

“Bà đưa giấy nợ cho cháu đi”

“Cháu lấy cái đấy để làm gì?” Bà ngoại nói như vậy, nhưng vẫn đi tìm giấy nợ cho cô.

Chẩm Khê nhìn qua, đúng là chữ của Chẩm Toàn, trên đó viết số tiền đã vay cùng với kỳ hạn trả lại là trong vòng năm năm, có cả dấu tay với bản photo chứng minh nhân dân của ông ta nữa.

Đúng là bản gốc của giấy nợ, chắc chắn sẽ có hiệu lực pháp lý.

Chẩm Toàn và Lâm Tuệ không phải muốn đòi bà ngoại có mười nghìn tệ sao? Được thôi, bây giờ cô sẽ đến đòi bọn họ.

Trên đường về, Chẩm Khê đã photo tờ giấy nợ kia ra thành mấy bản, rồi giấu bản gốc ở chỗ dì Từ, sau đó mới trở về nhà.

Tất cả mọi người đều ở nhà, Chẩm Toàn không chờ cô đặt hành lý xuống đã hỏi: “Mày đã nói với bà ngoại mày những gì mà tạo bảo chưa? Bà ta có đưa tiền cho mày không?”

“Đưa rồi” Chẩm Khê nói xong, liền cúi người lần mò trong hành lý.

Lâm Tuệ liên tục nháy mắt với Chẩm Toàn, ý cười trong mắt rất rõ ràng.

Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, Chẩm Khê lấy ra một tờ giấy trắng đặt trước mặt Chẩm Toàn, rồi nói: “Bà ngoại con nói hiện tại bà không có tiền. Nhưng nếu bố có thể trả lại bà số tiền này thì bà sẽ có, đến lúc đó bà sẽ cho con mười nghìn tệ để đi học, còn mười nghìn thì để bà xây một căn nhà nhỏ. Bố, bố xem đi, khi nào thì bố trả lại số tiền này?”

Lâm Tuệ giật lấy tờ giấy nợ, hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Số tiền này không phải đã trả lại từ lâu rồi sao?” Chẩm Toàn cau mày.

Chẩm Khể không hiểu nói: “Nếu đã trả tiền thì sao giấy nợ vẫn còn ở đây?”

Chẩm Toàn không giải thích được, chuyện này đã sớm không tồn tại trong trí nhớ của ông ta.

“Chuyện không phải như vậy, số tiền này đã trả lại rồi, lúc trước mẹ mày...”

“Tại sao lại nhắc đến mẹ con ở đây?” Chẩm Khê cắt ngang lời nói của ông ta, “Con thấy kỳ hạn trên giấy nợ là năm năm mà, còn mẹ con đã mất gần mười năm rồi.”

Chẩm Toàn xé tờ giấy nợ kia ra thành từng mảnh, tức giận nói: “Giấy nợ này đã mất hiệu lực từ lâu rồi”

“Sao lại không có hiệu lực chứ?” Chẩm Khê bất đắc dĩ nói, “Đấy chỉ là bản photo, bố thích xé thì cứ xé đi. Bà ngoại con nói rồi, bố phải mau chóng trả lại số tiền này, nếu không đến lúc ra tòa án thì không hay đầu”

“Rầm!” Chẩm Toàn ném chén nước xuống đất, quát to: “Bà ta còn có thể đi kiện tao hay sao? Giấy nợ này đã sớm không có tác dụng rồi”

“Bố à, bây giờ là xã hội pháp chế rồi. Không phải bố có quan hệ rất tốt với thư ký của bộ phận pháp chế trong nhà máy sao? Sáng mai bố có thể đi hỏi thử xem giấy nợ này có phải thật sự không có giá trị nữa không? Chẩm Khê lại lấy ra một bản photo giấy nợ nữa đưa cho ông ta, trong lòng nghĩ thầm mình đúng là vẫn phải ở lại trường. Nếu còn tiếp tục ở cùng những người này thì sớm muộn cô cũng bị ghê tởm mà chết.

Đến hôm sau, Chẩm Toàn có cầm tờ giấy nợ kia đi hỏi hay không thì Chẩm Khể không biết. Dù sao từ hôm đó, ông ta cũng không đề cập đến việc đòi tiền bà ngoại cổ nữa.

Nhưng khi đến gần ngày đi học, lại có một chuyện đáng ghét cần Chẩm Khê tự giải quyết.

Đó là vấn đề phương tiện đi học.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi