truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 141: Vả thẳng mặt

“Cô à?” Chẩm Hàm nhút nhát kêu lên. Mấy phụ huynh ở bên cạnh nhìn nhau, nhân viên của chương trình cũng quay sang nhìn nhau. “Đừng có gọi tôi như vậy, tôi không dám nhận. Sao hôm nay bố mẹ cô không đến?” Mẹ của Hàn Y nhìn Chẩm Hàm nói tiếp, “Tôi còn muốn hỏi xem hai người đó đã dạy dỗ con gái thế nào mà lại dạy thành cái loại người như thế này đấy?” “Có à.” Chẩm Hàm bắt9đầu khóc, “Cô đang nói gì vậy? Cháu nghe không hiểu.” “Không hiểu?” Mẹ của Hàn Y hất mặt lên, “Lúc trước, người bắt nạt Hàn Y nhà tôi chính là cô còn gì. Gọi con bé vào quán KTV rồi bắt nó phải cởi quần áo, nhảy nhót cũng chính là cô mà?” Câu nói này của bà làm tất cả mọi người ở đây phải kinh ngạc. Bởi những ai từng xem chương trình này đều biết chuyện của Hàn Y. “Nhìn8mà xem, trông xinh xắn, đáng yêu thế kia.” Đây là nhận xét chung của tất cả những người lớn đã từng gặp Chẩm Hàm. “Không phải cháu.” Chẩm Hàm lắc đầu nguầy nguậy, “Cô nhận nhầm người rồi, không phải cháu đâu.” “Không phải cô thì là ai? Cô có muốn hỏi chị gái mình không. Nếu lúc đấy mà con bé không kịp thời chạy tới thì không biết con gái nhà tôi đã bị cô chà đạp thế nào.” Chẩm Hàm8khóc lóc chạy tới kéo tay Chẩm Khê, kêu to: “Chị à.” Lại là trò này! Lần nào cũng diễn cái bài này! Chẩm Khê lạnh lùng gạt tay Chẩm Hàm ra mà không nói lời nào. Cô không giải quyết được chuyện này, tự làm tự chịu thôi. Hoắc Lâm Khải lao ra đứng chắn trước mặt mẹ của Hàn Y và hỏi rõ sự tình. “Tôi thật sự muốn hỏi những người làm chương trình này, vì sao lại có thể để3một người có vấn đề về đạo đức, chuyện bắt nạt người khác, ở lại chương trình đến tận bây giờ?” Hoắc Lâm Khải không nói được câu nào, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía Chẩm Khê. Chẩm Khê nhún vai tỏ vẻ mình cũng không có cách nào, đây là ân oán cá nhân giữa Hàn Y và Chẩm Hàm, cổ không có quyền xen vào. Hoắc Lâm Khải cố gắng xoa dịu mẹ của Hàn Y, sau đó lập tức cho người gọi người của công ty Melon đến. Ông chủ Hoàng Diệu Cừ cùng quản lý Lý của công ty Melon đích thân đến xử lý chuyện lần này. Hoắc Lâm Khải có ý muốn để Chẩm Hàm rút lui khỏi cuộc thi để đỡ mất thể diện. Nhưng Hoàng Diệu Cừ không đồng ý, nói rằng mình có thể giải quyết riêng được với bố mẹ Hàn Y. Kết quả là, mẹ của Hàn Y đến tìm Chẩm Khê và hỏi cô nên xử lý việc này như thế nào. “Đây là chuyện của mọi người...” “Tất nhiên cô hy vọng sẽ vạch trần được bộ mặt xấu xa của nó ra trước bàn dân thiên hạ. Nhưng Hàn Y lại nói với cô là cháu không hy vọng Chẩm Hàm phải rút lui khỏi chương trình. Cô sẽ nghe theo lời cháu, cháu xem...” Đương nhiên, Chẩm Khê không hy vọng Chẩm Hàm rút lui khỏi chương trình. Sau chuyện lần trước, cô vẫn luôn rất tò mò. Tò mò muốn biết, sau khi Chẩm Toàn và Lâm Tuệ thấy cô và Chẩm Hàm ở chung một nhóm, nhìn cô càng ngày càng thăng hạng, và đạp con gái rượu của họ xuống dưới chân thì họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sẽ giống y hệt như lúc Lâm Tuệ cướp Chẩm Toàn từ tay mẹ cô? Hay là vui vẻ như khi nghe nói mẹ cô bị tức chết vì cả hai? Hoặc là sung sướng như khi âm thầm mưu tính đưa cô đi làm gái? Chẩm Khê rất tò mò, sự tò mò này đã vượt qua cả khát vọng được đứng thứ nhất và làm Center của cuộc thi này. “Giờ cô mà đuổi nó đi càng không có lợi. Cứ để nó cũng được ra mắt với Hàn Y, Hàn Y nắm được điểm yếu của nó thì sau này muốn bắt nó làm cái gì cũng được.” Sau khi công ty Melon thương lượng với ban tổ chức chương trình, Chẩm Hàm vẫn được tiếp tục tranh tài, còn những chuyện khác sẽ giải quyết tiếp sau hôm thi chung kết. Ai cũng biết như thế có nghĩa là chuyện này đã được bỏ qua. Hai ngày trước hôm diễn ra chung kết, các thực tập sinh phải di chuyển từ ký túc xá đến trường quay của đài truyền hình KS ở thành phố B. Nghe nói đó là một nơi có sức chứa mấy nghìn người, các thực tập sinh sẽ tiến hành thi chung kết trực tiếp ở đó. Đến lúc này, cuộc sống trong ký túc xá của các thực tập sinh đã kết thúc, bọn cô thu dọn hành lý, chuẩn bị tiến về thành phố B. Trên đường để ra sân bay, có khoảng hơn mười chiếc xe ô tô con đi theo đuôi xe của bọn cố. Các thực tập sinh ghé vào cửa sổ để nhìn ra ngoài, ai cũng mang tâm trạng rất phấn khích. “Các cậu nhìn kìa, bạn kia đang giơ biển tên của tớ đấy.” “Đúng đúng, có cả tên tớ nữa, tớ cũng có fan rồi.” Hàn Y nắm lấy tay Chẩm Khế mà lắc: “Chị nhìn xem, cái anh đẹp trai kia vẫy tay với em suốt. Anh ấy là fan hâm mộ của em phải không? Đúng rồi kìa, trên màn hình di động của anh ấy có viết tên em.” Chẩm Khê nựng mặt cô bé: “Giữ sức đi, đợi sau khi vào nội thành rồi hẵng vui mừng.” Chưa đợi vào trong thành phố, khi xe đi qua trạm xe buýt đầu tiên thì bỗng có người hô lên: “Nhìn kìa, là Đoạn Ái Đình!” Giọng điệu đầy vẻ hâm mộ. Đoạn Ái Đình nghiêng đầu nhìn hình ảnh của mình trên biển quảng cáo ở trạm xe buýt, gương mặt cô ta tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại toát ra nét đắc ý. Tất cả mọi người đều nhao nhao lên: “Oa oa, ai xuất hiện rồi, oa oa, ai ai cũng xuất hiện kìa. Oa, sao vẫn không thấy hình người nào đó nhỉ?” Người nào đó này là chỉ Chẩm Khê. Trên xe không có máy thu hình, cũng không thu âm tiếng nói nên Đoạn Ái Đình xoay người lại, nói với Chẩm Khê: “Nè số 1, đi qua đoạn đường này là đến cao tốc rồi, sao vẫn không thấy hình của cô nhỉ?” Chẩm Khê đáp: “Nghe nói hình quảng bá của tôi được đặt ở trong ga tàu điện ngầm.” Đoạn Ái Đình bật cười, châm chọc: “Vịt chết còn mạnh miệng, ai mà tin được? Mua được vị trí quảng cáo trong ga tàu điện ngầm mà lại không mua được ở trạm xe buýt? Cô đang tự lừa mình dối người à.” Hàn Y và Cam Như ngồi cạnh Chẩm Khê, nghe thấy Đoạn Ái Đình nói thế, khi qua biển quảng cáo có mặt mình, cả hai cũng không dám nói gì vì sợ sẽ làm Chẩm Khê buồn. Chẩm Khê nhìn phản ứng lo lắng không thôi của hai người này mà chỉ biết dở khóc dở cười. “Lát nữa đến sân bay, chắc sẽ có rất nhiều người đến tiễn. Bên chương trình đã bố trí nhân viên an ninh rồi. Các em phải nghe theo lệnh chỉ huy đấy.” Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ ý đã biết, trong lòng ai cũng có dự đoán riêng về tình huống sắp xảy ra. Khi xe đến sân bay, tất cả mọi người đều ngồi im tại chỗ không dám động đậy. “Kia... kia là đến xuân vận(*) rồi à?” (*) Xuân Vận: ý chỉ cuộc di chuyển dân cư với quy mô lớn diễn ra ở Trung Quốc mỗi đợt Tết đến, những người làm ăn xa xứ đều lên đường về quê ăn Tết cùng với gia đình. (Vận trong vận chuyển, xuân trong mùa xuân.) Mỗi lần đến mùa xuân vận, hệ thống giao thông của Trung Quốc thường rơi vào tình trạng tắc nghẽn cục bộ, từ đường bộ, đường hàng không cho đến đường sắt. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được khu vực bên trong đang chen chút đầy người là người. Trong tay họ cầm lightstick và băng rôn, trên người mặc áo giống hệt nhau, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây chính là đặc điểm nhận dạng của fan. Có người hỏi: “Này... hôm nay có thần tượng nổi tiếng nào bay đến đây à?” “Chắc không phải đầu, tớ nhìn thấy tất cả tên của chúng ta xuất hiện trong đám đông đó.” “Xuống xe!” Người của ban tổ chức chương trình ra lệnh. Các cô gái bắt đầu di chuyển theo thứ tự chỗ ngồi. Chẩm Khê là người đầu tiên đi xuống. Cô vừa xuống xe thì thấy mũi mình bị cái gì đó đụng vào. Nhìn lên thấy có bốn, năm chiếc mic đang chĩa vào mặt CÔ. “Chẩm Khê, Chẩm Khê, bạn có tự tin vào trận chung kết lần này không?” Vì bên chương trình đã dặn không được phép tiếp nhận phỏng vấn nên Chẩm Khế chỉ có thể mỉm cười đáp lại. “Bạn có lời gì muốn nói về đợt phong ba trước đó không?” “Xin cảm ơn.” Chẩm Khê được nhân viên an ninh kéo tay về phía trước. Cô nhìn thấy khắp nơi đều có ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên không ngừng. Bên tại là tiếng gào thét của các fan, đang hố to từng cái tên của các thực tập sinh. Có vài câu có nghe rõ nhất, như: “Bạch Yến! Bạn có đồng ý cùng tôi đi xem buổi lễ bắn pháo hoa lớn nhất mùa hè năm nay không?” “Đoạn đi Đình, cho dù bạn yêu ai thì tôi cũng chỉ yêu mình bạn!” “Hàn Y, cảm ơn bạn đã tạo nên một con sóng lớn trong lòng tôi.” “Phù quang dược kim, tĩnh ẩn trầm bích(*). Lý Tĩnh Ẩn, tôi yêu bạn!” (*) Một câu trong bài tản văn “Nhạc Dương lầu ký” của nhà văn Phạm Trọng Yêm. Dịch nghĩa: sắc trong ánh vàng, ngọc chìm cảnh tĩnh. “Cam Như! Nếu phải dùng hết vận may của cuộc đời này mới có thể gặp được bạn, tôi cũng cam tâm tình nguyện” (Nguyên văn âm Hán Việt là “tôi cũng cam chi như di, có chứa tên của Cam Như.) “Chẩm Hàm! Tôi đến đây từ sáng sớm chỉ để gặp bạn.” Chẩm Khê cố nén cười, nghiêng ngả đi trong đám người. Lúc này, cô bỗng nghe thấy được một giọng nói rất quen tại: “Chẩm Khê, bảo bối của chị, chị vĩnh viễn yêu em.” Chẩm Khế hoàn toàn nghẹn lời, sau đó có nghe thấy tiếp: “Đừng có cản đường! Để bảo bối của tôi đi!” Chẩm Khê nhìn về phía người nói đó thì phát hiện, đó chính là cô gái đã chặn xe ở trước cổng ký túc xá lần trước. Ánh mắt của cô ấy và Chẩm Khê giao nhau, cô ấy vội vàng nâng bảng đèn led chạy chữ trong tay mình lên cho cô thấy. Chẩm Khẽ mỉm cười, lại bị nhân viên an ninh đẩy lên phía trước. Cuối cùng mọi người cũng an toàn đi xuyên qua đám người hâm mộ. Hàn Y đổ mồ hôi đầy trán, nói: “Em sợ muốn chết. Vừa rồi bọn họ nói cái gì? Cảm ơn bạn đã tạo nên cơn sóng lớn trong lòng tôi? Thế là có ý gì?” Chẩm Khê phì cười: “Chữ Y trong tên của em chẳng phải có ý là gợn sóng sao?” “Thì ra là thế.” Hàn Y suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Khẩu hiệu của mỗi người đều rất phù hợp với tên của mình. Đúng rồi, chị, khẩu hiệu mà fan hâm mộ gọi chị là cái gì vậy, vừa rồi em nghe không rõ.” Hàn Y vừa nói xong thì bị Cam Như trừng mắt. Cô bé kịp phản ứng, im miệng ngay tức khắc, sau đó cô bé dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Chẩm Khê. Chẩm Khê biết hai người bọn họ đang nghĩ gì, bèn bất đắc dĩ cười nói: “Quý trọng Chẩm Khê.” “Cái gì cơ?” “Khẩu hiệu mà fan hâm mộ của chị hổ là - quý trọng Chẩm Khê.” “Ở đó mà khoác lác. Vừa rồi chẳng thấy được mấy người là fan của cô chứ đừng nói gì là có người hô khẩu hiệu.” Đoạn Ái Đình đi tới, “Giờ tôi đang rất nghi ngờ, tại sao cô có thể đứng nhất ở vòng trước nhỉ.” Chẩm Khẽ hỏi: “Chị thấy sao?” “Tôi nào biết được.” Đoạn Ái Đình ra vẻ vô tội, “Tôi chẳng gặp được fan nào của cô thì biết hỏi ai?” “Vé máy bay đây!” Đúng lúc đó, nhân viên của ban tổ chức cầm vé máy bay của từng người đến, Chẩm Khế chỉ có thể im lặng không nói nữa. Đoạn Ái Đình nhận vé máy bay của mình, khi nhìn lướt qua tấm vé, mặt cô ta lập tức biến sắc. “Đệch!” Không biết là thực tập sinh hay nhân viên nào thốt lên một tiếng như vậy. Chẩm Khê nhìn vé máy bay trong tay, mặt trước là thông tin chuyến bay. Lật sang mặt sau, đó là ảnh chụp của cô lúc biểu diễn thi đấu, kèm theo dòng chữ: [Chờ đến ngày mùng 10 tháng 8, toàn thế giới đều sẽ phải nhường bước vì em. Cố lên, niềm tự hào của tôi.] Chẩm Khê không thể ngăn được nụ cười nở trên gương mặt mình. Có người hỏi: “Mẫu vé máy bay này chỉ làm mấy tấm đây thôi à?” “Không phải, nghe nói vé máy bay của tất cả các chuyến bay trước ngày 11 tháng 8 đều như thế này hết.” “Cả vé của những chuyến bay khác cũng thế?” “Nghe nói vậy.” “Thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ?” “Không biết nữa, chắc là do mấy trang web của người hâm mộ bắt tay làm đấy.” “Không thấy đề tên trang web nào cả. Nghe nói là do một fan lắm tiền nào đấy làm, không phải góp tiền vào đâu.” “Quá trâu bò.” “Thế mới nói, có fan nữ tốt biết bao, vừa có tiền vừa có tâm.” Mấy người Chẩm Khê đến cửa soát vé, nhân viên soát vé đều nói cố lên với từng người khiến các bạn có vừa vui vừa ngượng. Soát vé xong, bọn cô ra cửa lên máy bay, nhưng đập vào mắt mọi người là cảnh, tất cả các biển quảng cáo ở đây đều đang phát lại hình ảnh thi đấu của Chẩm Khê. “F***!” Không biết ai đã bật ra một tiếng như vậy.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương