Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 147: Cuộc chiến phong thần bảng (3)

Chẩm Khê lại tiếp tục cầu nguyện, cầu cho Lâm Sâm có thể đọc đến tên của cô. Thực sự bấy giờ, cô không hề lo là mình có được hạng nhất hay không nữa. Chỉ cần có thể vào top 13, chỉ cần được debut. Chỉ cần... “Thực tập sinh Lý Tĩnh Ẩn! Xin chúc mừng!” Trong lòng Cẩm Khê đang vô cùng chán nản, thế mà còn phải tươi cười chúc mừng người ta.9Chẩm Khê vô tình chạm mặt với Bạch Yến, sắc mặt của cô ấy cũng không được tốt lắm. Thật sự, đã đến giây phút này, trong lòng ai mà không lo cho nổi. Không thấy Đoạn Ái Đình ưu tú, nổi trội như vậy mà còn đứng hạng bốn sao? Lý Tĩnh Ẩn ngồi vào vị trí thứ ba, đó là vị trí giống như được đặt làm riêng cho cô ấy vậy. Từ đầu8mùa “Dream Girl 130” đến giờ, thành tích thấp nhất của cô ấy cũng chưa từng rời khỏi top 5. Vì thế trong top 5 debut, chắc chắn có một vé là của cô ấy. Chẩm Khê ngưỡng mộ vô cùng. “Tiếp sau đây, quán quân của Dream Girl 130 và cũng chính là vị trí Center của nhóm Dream Girl sẽ được công bố.” Tiếng nhạc kịch tính hòa cùng tiếng tim đập của Chẩm8Khê, lúc này đây cô bỗng thấy có chút khó thở. Cô bắt đầu nghĩ, có phải cuối cùng cô vẫn không thể đánh bại được sức mạnh đồng tiền của đám tư bản. Có phải là cô vẫn phải chịu thua trước những gì gọi là quy tắc ngầm? Lẽ nào thứ hạng của cô đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai tiếng ngay trước trận chung kết? Rốt cuộc fan của cô quan tâm3cố đến mức nào? Cô lựa chọn con đường này, có đúng hay không? Trong đầu cố bỗng trào dâng lên vô số những câu hỏi, phá vỡ mọi sự tâm đắc về cuộc sống mỹ mãn của cô. Lúc này có thật sự thật sự rối bời. “Bây giờ, tôi sẽ công bố tên của hai người được đề cử.” Chẩm Khê cảm giác như đang bị chĩa súng nhắm ngay đúng huyệt Thái Dương vậy, và cô không biết nó sẽ nổ lúc nào, sẽ khiến cô máu chảy thành sống. Cô chăm chú nhìn lên màn hình, cổ họng khô rát và khoang miệng cô trở nên tê dại như bị điện giật, nước bọt của cô, lại là thứ dẫn điện tốt nhất. Một lúc lâu, trên màn hình vẫn cứ đen thui, chỉ có logo của chương trình. Lúc hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình, tim của Chẩm Khê như muốn rớt ra ngoài, sau đó cô phát hiện, người trong màn hình là người cổ... không quen biết. Thì ra là một vị khán giả lọt ống quay. “Vị trí đề cử thứ nhất là... Xin hãy công bố!” Vẫn chưa công bố... Chẩm Khê cắn chặt môi dưới, cô cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng mình. “Chúc mừng! Thực tập sinh Bạch Yến!” Hình ảnh của Bạch Yến xuất hiện trước tiên trên màn hình, cả hội trường ầm lên như muốn nổ tung. Màn hình cũng truyền tải lại hình ảnh của Bạch Yến lúc này, cô đang thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là hạng nhất hay hạng hai, cô ấy cũng đều có thể thở phào rồi. Nhưng, tại sao tên để cử còn lại vẫn chưa được công bố? Chóp mũi Chẩm Khê đã ngửi thấy mùi thuốc súng, có cảm giác như có thứ gì đang nổ tan tành trước mắt mình. “Tên của người được đề cử còn lại... Xin hãy công bố.” Cả hội trường bắt đầu hò hét tên của cô. Chẩm Khê muốn nói, mọi người đừng la nữa, tôi không nghe được cái gì cả. “Chúc mừng!” Chẩm Khê thấy Lâm Sâm hô to lên một tiếng. Sau đó cô mới nghe được rõ ràng hai tiếng, “Chẩm Khê!” Chẩm Khê siết chặt nắm tay, rồi cô ngồi xuống để kiềm chế cho chân bớt run lại. Bạch Yến bình tĩnh nắm tay cô, dắt cô đi từ vị trí đứng chờ đi đến sân khấu, Chẩm Khê không nghe được gì sất, cô hoàn toàn để mặc cho Bạch Yến dắt đi. Bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Lâm Sâm, ngước nhìn lên, các fan đều đang giơ cao baner tên cô, mọi người đều đã khóc, “Xin chúc mừng hai bạn thực tập sinh.”Lâm Sâm nói. “Bây giờ, tôi sẽ công bố vị trí thứ hai, cũng chính là thành viên thứ 11 của Dream Girl” Chẩm Khê và Bạch Yến cùng nắm lấy tay nhau mà đứng bên cạnh. Hai bàn tay bọn cô siết chặt vào nhau, không biết mồ hôi là của ai đã ướt đẫm. “Tổng số phiếu là 11.493,320, vị trí thứ hai của chúng ta là...” Chẩm Khê trong đầu cứ vang vắng con số 11 triệu! Mười một triệu! Quả thật là số phiếu diệu kỳ! Nếu như tính mỗi một phiếu là một tệ thì tổng số tiền thu được đã hơn mười một triệu tệ rồi. “Thực tập sinh đứng thứ hai là...” “Và sau đây là vài phút quảng cáo!” Chẩm Khê nghe thấy cả trường quay đều đồng thanh chửi ầm lên. Mỗi lúc quảng cáo dừng lại để chuyển sang đoạn quảng cáo khác thì các fan hâm mộ bắt đầu hô to khẩu hiệu: “Chẩm Khê! Từ nay về sau, cả thế giới sẽ nhường bước vì em!” “Chẩm Khê! Không có gì sợ hãi! Tương lai đầy vinh quang!” “Chẩm Khê! Các chị nguyên dùng cả đời này để chúc mừng em!” Những gì Chẩm Khê nghe được, toàn là những lời như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu người, mới có thể hô vang và đều như những bài hát trong quân đội. Lâm Sâm cứ cười mãi, nói: “Cách cổ vũ của giới trẻ bây giờ thật là thú vị.” Chẩm Khê cảm giác như nhịp đập của tim mình có chút bất thường, không phải kiểu đập liên hồi do xúc động, mà là rất lâu cô mới nghe nó nảy lên một cái. Hoắc Lâm Khải ở bên dưới ra hiệu, ý nói chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc quảng cáo. Lâm Sâm lập tức bật chế độ nghiêm túc. “Chào mừng quay trở lại. Tiếp sau đây, xin được công bố người đạt được 11 triệu 400 nghìn phiếu là... Thực tập sinh đứng thứ hai của chúng ta là...” Chẩm Khê nhìn thẳng về phía trước, tự hỏi rằng những dãy đèn lấp lánh kia có điểm kết thúc hay không? “Xin chúc mừng! Thực tập sinh Bạch Yến!” Phía trên đầu có tiếng nổ cực lớn, cả một bầu trời ngập tràn bông giấy màu ánh bạc rơi xuống. Chẩm Khê ngước mắt nhìn, người cô bỗng nhiên bị ôm chặt. Giống như thiên quân vạn mã đang la hét gầm vang trộn lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, tất cả những âm thanh đó như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô, chỉ còn lại một tiếng bíp cao vút kéo dài. Cả người cô bị người ta ôm chặt, Bạch Yến lắc lắc cô, miệng không ngừng nói chúc mừng. Chẩm Khê mơ hồ, là chị được hạng hai mà, chúc mừng em làm gì? Cả hội trường đều vang dội những tiếng đồng thanh: “Chẩm Khê! Chẩm Khê! Chẩm Khê!” Đúng rồi, Bạch Yến hạng hai, vậy người giành được hạng nhất chính là cố. Chẩm Khê cúi đầu, trong lòng có một niềm vui rất khó tả, thậm chí là có một chút buồn và cô đơn không rõ. Và cô cũng có cảm giác, chính tay cô rạch lên vết thương cũ, bóp ra hết những mưng mủ bên trong, cả người như trút bỏ được gánh nặng. Cô cảm thấy, cảm xúc bây giờ của cô không một ai trên đời này có thể hiểu được. Cô nhìn Bạch Yến, nói: “Chúc mừng chị.” Bạch Yến ôm cô, thì thầm: “Những tiếng hò reo và những tràng pháo tay đó, không phải là chúc mừng chị đạt được hạng hai. Mà là để chúc mừng em đó. Chẩm Khế, em được hạng nhất, được debut ở vị trí Center đó.” “Chúc mừng Chẩm Khế, đã giành được vị trí cao nhất của Dream Girl 130!” Trên màn hình hiện lên rõ ràng số phiếu của cô. 17.099.370 phiếu. “xứng đáng được hạng nhất! Xứng đáng được làm Center!” Lâm Sâm đưa micro cho cô để cô phát biểu. Chẩm Khê hít một hơi thật sâu mới chậm rãi cất lời: “Đầu tiên, em xin được cảm ơn chính bản thân mình.” Toàn thể fan bên dưới liền gào khóc, tiếng khóc xé lòng như thay cho cổ. Người thì chúc mừng cô, vui mừng thay cổ, nhiều người thì lại cứ gọi tên cô mãi không dứt. Chẩm Khê nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi mới tiếp tục nói: “Cảm ơn bố mẹ đã mang em đến cuộc đời này. Cảm ơn bà ngoại của em, cảm ơn bà năm đó, đã không vứt bỏ đứa trẻ bị người khác chế giễu, chỉ trỏ.” Rõ ràng là một ngày vui khi đạt quán quân, mà cảnh Chẩm Khê nhìn thấy lại là những fan hâm mộ đang khóc. Nên vui mừng mới đúng. “Cảm ơn các thầy cô giáo và nhà trường đã luôn quan tâm chăm sóc em. Nếu không có mọi người, Chẩm Khể sẽ không thể đứng thẳng trước mặt các bạn khác nhờ những thành tích học tập ưu tú như vậy. Là các thầy cô đã dạy cho em biết được, làm người thì phải luôn có sự tự tin và niềm kiêu hãnh, em xin cảm ơn.” Chẩm Khê cúi gập người. “Cảm ơn tất cả các bạn đã nạp thêm vitamin và ánh sáng cho cuộc đời của mình. Lư Ý, chị Tiền Dung, cảm ơn chị Khuê n - người đã luôn dạy nhảy cho em, và cảm ơn cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn mọi người.” “Chẩm –– Khế!” Chẩm Khê nghe thấy một tiếng hét tên cô cực lớn. Lúc này cô cũng nhìn rõ, người đó giơ cao tấm baner sáng nhất, rực rỡ nhất, trên đó có mấy chữ [Ánh sáng của trường số 7], chính là Lý Minh Đình. “Cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình luyện tập, cảm ơn tiền bối Lâm Sâm, cố Pink, thầy Tề Hàm, còn có thầy Monster - người đã dạy em hát rap. Và còn rất nhiều rất nhiều những huấn luyện viên và các vị tiền bối khác đã luôn âm thầm giúp đỡ em, xin chân thành cảm ơn mọi người.” Chẩm Khê nhìn về phía cánh gà, thấy huấn luyện viên Pink lấp ló đang vẫy tay với cô. “Còn nữa là, cảm ơn những người đã luôn nỗ lực vì chúng em, đó là những nhân viên của ban tổ chức luôn tất bật trước và sau ống kính. Cảm ơn đạo diễn Cát đã luôn sát cánh cùng em, cảm ơn nhà sản xuất chương trình, cảm ơn tổng đạo diễn - chú Hoắc Lâm Khải.” Cái tên Hoắc Lâm Khải vừa bật ra từ miệng Chẩm Khê, tất cả các fan đang khóc như mưa lập tức đồng thanh hét to đầy phẫn nộ: “Đừng!” “Đừng cảm ơn ông ta!” “Cảm ơn ông ta làm gì!” “Cảm ơn 129 các bạn thực tập sinh khác, là các bạn đã cùng góp sức vào chương trình này, là các bạn đã khiến cho Chẩm Khê có đủ nghị lực để xuất hiện trước ống kính. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, là các bạn, đã cho Chẩm Khê quyền được mơ ước. Mùa hè này, thật sự rất tuyệt, rất tuyệt vời.” Chẩm Khê ngước mắt lên nhìn ống kía phía trước: “Cũng hy vọng các bạn đang xem Chẩm Khê trên truyền hình đều có thể có đủ và tự tin và sự kiên trì để theo đuổi mơ ước của mình. Mong mọi người đừng xem mình như một kỳ tích, mà hãy coi mình làm ví dụ để có có dũng khí đối mặt với cuộc sống. Hy vọng rằng, mỗi khi đối mặt khi đối mặt với khó khăn, mọi người hãy nhớ đến mình của quá khứ và mình của ngày hôm nay” Chẩm Khẽ rất ngạc nhiên, nói chuyện lâu như vậy, lấy nỗi đau của bản thân để làm động lực cho người khác, mà cô lại không rơi một giọt nước mắt nào cả. “Tôi, Chẩm Khê, 16 tuổi. Là một người bình thường. Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8, đạt được thành tích cao nhất của Dream Girl 130, đứng tại đây, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn đang xem chương trình. Sau này, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Chẩm Khê cúi gập người ba lần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Ngước đầu lên nhìn, cô thấy mắt của Lâm Sâm đã đỏ. Cô ấy chạy qua ôm lấy cô nói: “Em đã làm rất tốt. Chẩm Khê, em là một đứa trẻ cực kỳ cực kỳ tốt.” Đến lượt Bạch Yến phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Chẩm Khê đứng bên cạnh, nhìn thấy các fan đang khóc nhòe cả lớp trang điểm mà không khỏi cười xòa. “Bây giờ mời hai thực tập sinh bước đến vị trí của mình.” Lâm Sâm nói. Chẩm Khê đưa micro cho nhân viên. Cô từ sân khấu tiến đến vị trí quán quân. Cô bước lên thêm thấp nhất, ôm những người ngồi ở bậc thang đầu tiên, từ hạng 12 đến hạng tám. Triệu Thanh Lam vừa khóc vừa ôm cổ, sau đó vẫn bị Cam Như lôi ra. Cô tiếp tục bước lên một bậc, ôm các thực tập sinh từ hạng bảy đến hạng bốn. May có Hàn Y chen vào, vì cái ôm của cô và An Phỉ trông rất gượng gạo. Cuối cùng, là thực tập sinh ở top 3. Bạch Yến vẫn đi ngay đằng sau, Chẩm Khê đành ôm Đoạn Ái Đình trước. Hai người họ chỉ giả bộ ốm cho có, giữa hai người còn chưa một khoảng trống bằng cả một nắm tay. “Mười bảy triệu phiếu, chị còn vừa lòng không?” Chẩm Khể hỏi cô ta.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương