truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

chương 148: Một bước lên đỉnh

Đoạn Ái Đình không nói lời nào, Chẩm Khế chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ của mình. “Sau này còn phải ở chung với nhau một năm, hạng bốn của tôi ạ.” “Ha!” Đoạn Ái Đình chỉ9cười một tiếng, “Cô cũng đừng có đắc ý vội, ngày tháng sau này còn dài.” “Phải.” Chẩm Khê cũng cười, “Ngày tháng sau này còn dài mà.” Đoạn Ái Đình dường như không chịu được nữa liền đẩy cô ra. Chẩm Khê quay người8lại, và chờ Bạch Yến đến ôm. “Có thể cùng em debut là chuyện cực kỳ cực kỳ vui luôn ấy.” Bạch Yến nói. “Em cũng vậy.” “Những ngày tháng sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, đã qua rồi.” “Phải, sau này8không phải vậy nữa rồi.” Chẩm Khê nói. Bạch Yến buồng cổ ra, nựng mặt có một cái, miệng nói: “Đi đi, bước lên vị trí của em đi.” Chẩm Khê kéo tay Bạch Yến, cuối cùng, trong tiếng hò reo, hoan hô của cả3trường quay, cô bước về phía vị trí lấp lánh nhất. Chẩm Khê không nhớ nổi cái cảm giác được ngồi vào vị trí này lần trước có giống như bây giờ hay không. Từng bước chân đều giống như đang giẫm trên máy. Mỗi bước đi, đều tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cổ. Chẩm Khê chạm tay vào chiếc ghế đỏ có đánh số 1, mà vẫn chưa ngồi lên đó ngay. Cô quay người lại, đứng ở vị trí cao nhất này có thể thấy được toàn cảnh của trường quay. m nhạc vang lên làm cho ai ai cũng vừa xúc động lại vừa kích động, làm cho máu trong người Chẩm Khể như đang sôi lên. Cô nhớ về bộ phim mà lúc nhỏ hay xem là Lion King, nhớ đến dáng vẻ ông bố Murasa của Simba đứng trên vách đá, quan sát cả thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Nhưng cô không dám bộc lộ ra dáng vẻ ngạo mạn kiểu “Không là tối thì là ai“. Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này chính là hàng ngàn khán giả và 11 thực tập sinh phía dưới, đều đang ngước nhìn cổ. Cô đứng, thế nên bọn họ cũng đứng theo. Trong đám người đó, có thể sẽ có một số người đang cực kỳ hy vọng cái đèn treo phía trên cô sẽ rớt thẳng xuống, trúng ngay vào đầu cô. Nhìn lướt qua con đường dài đầy kim tuyến, cô thấy Chẩm Hàm vẫn đang đứng ở khu vực chờ đợi. Nó cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy, Chẩm Khê không thể nào hiểu được. Sắp công bố hạng 13, trong lòng nó lúc này chắc đang sốt ruột muốn chết. Vậy mà nó còn làm bộ tự hào mà chúc mừng người chị này. Đoạn Ái Đình ngồi xuống trước, nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, tiếng reo hò hoan hô trong trường quay vẫn chưa dừng, thế là cô ta đành phải đứng lên, ánh mắt khó chịu ngước lên nhìn Chẩm Khê. Chẩm Khê cúi mình, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Đợi đến khi cô ngồi xuống rồi, những người khác mới ngồi xuống theo. Tiếng nhạc lúc này mới dừng. Hội trường cũng yên tĩnh hơn. “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ công bố thành viên cuối cùng của Dream Girl. Cái tên thứ 13 của mùa Dream Girl 130' này” Chẩm Hàm nắm chặt hai tay, vì quá lo lắng mà son môi trên miệng đã bị nó liếm hết. Lúc này, nó hồi hộp đến nỗi, răng cắn chặt môi dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có chút màu đỏ tươi. “Thực tập sinh đạt được 5.903.379 phiếu là...” Hơn bất kỳ ai khác, Chẩm Khê cũng hy vọng người cuối cùng được chọn là kẻ đó. “Chúc mừng! Thực tập sinh Chẩm Hàm!” Chẩm Khế hài lòng ngồi trên ghế, nhìn Chẩm Hàm vừa khóc vừa ôm các thực tập sinh khác. Sau đó mới bước đến chỗ bọn họ. Tất cả mọi người đều đi xuống bậc thấp nhất để chúc mừng nó, Chẩm Hàm cũng phải đi đến chào hỏi từng người. Nó bước đến trước mặt Chẩm Khê, vừa khóc vừa gọi: “Chị.” Chẩm Khê kéo nó đến trước chỗ ngồi của mình, chỉ cho nó nhìn, hỏi: “Chỗ này đẹp không?” Chẩm Hàm không hiểu, nhìn lại cô. Chẩm Khê ôm vai nó, cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng sáng: “Của tao.” “Cái gì?” “Vị trí này là của tao, mãi mãi!” Cuối cùng, màn công bố thứ hạng đã hành hạ mọi người ngót nghét gần 3 tiếng đồng hồ. Chẩm Khẽ nhận lấy micro, một lần nữa dẫn đầu 13 thực tập sinh cùng gửi lời chào đến mọi người. “Đúng!” “Kính thưa quý vị đang có mặt tại trường quay và các bạn đang xem truyền hình trực tiếp! Toàn thể 13 thành viên nhóm Dream Girl xin gửi lời chào đến quý vị! Sau này mong mọi người...” “Quan tâm nhiều hơn!” Cảnh quay cuối cùng chính là nhóm Dream Girl sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề một lần nữa. Mười ba người bọn họ đứng theo hình tam giác. Chẩm Khế đứng ở vị trí đầu tiên, bên trái của cô là Bạch Yến, bên phải là Lý Tĩnh n. Sau lưng không phải là Đoàn Ái Đình và Chẩm Hàm nên Chẩm Khê cũng cảm thấy dễ thở hơn. Nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên bọn họ ghi hình ca khúc chủ đề. Lúc đó cô và Cam Như còn lo lắng sẽ bị loại, nhìn thấy ai ai đều đẹp, thật sự rất ngưỡng mộ. Thoắt cái, bây giờ cô đã là người đứng ở vị trí Center. m nhạc vang lên. “Chúng tôi là những cô gái theo đuổi mặt trời, dũng cảm và tự tin sẽ cho chúng tôi tất cả dũng khí.” *** Đêm chung kết kết thúc, mùa “Dream Girl 130” đầu tiên cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, khi mọi người nhắc đến Chẩm Khê, sẽ không còn là thực tập sinh số 24 Chẩm Khê nữa, mà là thành viên của Dream Girl, Center quốc dân với 17 triệu phiếu bầu. Chẩm Khê phủi chỗ pháo giấy dính đầy trên người sau đó liền bị Cam Như và Triệu Thanh Lam đưa ra phía sau sân khấu. “Đan Đan!” Chẩm Khê nghe thấy có một giọng nói rất quen kêu tên cô, quay đầu lại, người đó đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Chẩm Khê loạng choạng vài bước rồi đứng dựa vào tường. Đối phương ngước đầu lên, cười lộ ra cả hàm răng trắng, nói: “Cậu thật là quá tuyệt vời.” “À Ninh! Sao cậu lại đến đây?” Chẩm Khế ngước đầu lên, thấy ba mẹ của Lư Ý đang đứng cách họ vài bước. Mẹ của Lư Ý mắt lệ nhòa ôm chầm lấy cô, nói: “Con giỏi quá. Cô rất mừng cho con.” “Chẩm Khê!” Tiến Dũng và Lý Minh Đình cũng đang đi về phía cô. Lý Minh Đình cứ liên mồm kêu ca: “Vào hậu trường sao mà phiền phức thế? Nếu như lúc nãy em không gửi lời cảm ơn đến Tiến Dũng thì bọn họ chắc không cho bọn anh vào đầu. Đúng rồi, em cảm ơn Tiền Dung sao không cảm ơn anh, sao lại không cảm ơn anh Dương chứ?” Chẩm Khê đấm vào bụng anh ấy một cái. “Anh không phải là con trai sao?” Chẩm Khê nói. “Anh là con trai thì sao chứ? Chẳng lẽ em kỳ thị giới tính à?” “Em phải đứng trước mặt bao nhiêu người hâm mộ như vậy, dõng dạc cảm ơn một người khác giới. Trước tiên đừng có bàn đến việc là có lương tâm hay không, hôm nay anh có còn muốn đi ra khỏi đây không?” Lý Minh Đình cười hì hì, chọc tay vào vai cô: “Em làm cho bọn anh quá là nở mày nở mặt đó.” Chẩm Khê nhìn xung quanh, hỏi: “Anh Gấu của em đâu? Quý Bạch Dương đâu? Sao anh ấy không đến?” “Cậu ta ấy à, thực chất là có đến, nhưng phải đại diện cho trường đi thi đại hội thể thao rồi. Anh nói cho em nghe, con người cậu ta quá đáng lắm, lúc trước còn nói với bọn anh là em sẽ không qua nổi vòng loại cơ đấy. Kết quả, bây giờ gặp ai cậu ta cũng khoe côn nhị khúc và võ thuật của em đều là do cậu ta dạy. Em xem cậu ta như vậy có phải là mặt dày quá không?” Chẩm Khê cười ha ha, hỏi Tiến Dũng vụ mấy tấm ảnh lúc trước là sao vậy. Tiến Dũng xin lỗi cô, nói tài khoản bị hack mất, đến tận lúc xảy ra chuyện thì bản thân mới biết. “Không liên quan đến chị, đó là chuyện người ta đã lên kế hoạch trước rồi. Cho dù ngày nào chị cũng cứ giữ khư khư cái tài khoản đó cũng chẳng ích gì. Cái này là không sợ trộm lấy mất mà chỉ sợ trộm nó ghim ấy.” “Ai vậy?” Lý Minh Đình hỏi, “Ai mà lại thất đức vậy?” “Chính...” Chẩm Khê cười nói, “Đến rồi kìa.” Hoàng Diệu Cừ nghênh ngang đi cùng quản lý Lý đến, nói: “Chẩm Khê, chúc mừng cháu được hạng nhất.” Chẩm Khê nhìn ông ta nhưng không đáp lại. “Bây giờ cháu rảnh không? Chúng ta nói chuyện?” Chẩm Khê gật đầu, chào Tiến Dũng và Lư Ý một tiếng rồi đi theo Hoàng Diệu Cừ. Cô muốn xem thử, ông ta còn có thể nghĩ ra được trò gì nữa? Cô nói với Hoắc Lâm Khải một tiếng rằng mình có việc nên về khách sạn trước. Hoắc Lâm Khải vuốt vuốt râu nhìn Hoàng Diệu Cừ, rồi dặn dò Chẩm Khê: “Em phải cẩn thận đó, có gì không ổn thì phải gọi điện cho đạo diễn Cát ngay.” Chắc hẳn ông ấy cũng hiểu rõ mấy chuyện không hay ho gì của công ty Melon. Lúc đi ra từ đài truyền hình, hai bên đường có rất nhiều fan đang đứng chờ, trên tay cầm băng rôn hoặc điện thoại bật đèn flash. Nhìn qua, cả con đường đều trở nên bừng sáng. Chẩm Hàm mở cửa sổ chào bọn họ, những người đó chỉ hét lên vài tiếng rồi thôi. Hoàng Diệu Cử hỏi cô: “Không nói cảm ơn rồi chào tạm biệt những fan đã đứng đợi cháu suốt cả ngày trời sao?” “Đang đi giữa đường, xe qua lại như vậy, vẫn nên đặt sự an toàn của bản thân lên trước.” Nói xong, Chẩm Khể liên quay mặt đi. Hoàng Diệu Cừ liếc có một cái, dùng điều khiển cho cửa kính trước mặt cô hạ xuống. Chẩm Khê còn chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy tiếng la hét kéo dài không ngừng. “Mọi người cẩn thận! Cẩn thận!” Chẩm Khế cứ nhắc nhở mãi, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình. Những người hâm mộ đó, do không đủ điều kiện để vào trường quay nên mới phải đứng đợi bên ngoài. Tình hình bên trong trường quay vừa nãy cũng là do bọn họ xem trực tiếp trên mạng mà biết được. Lúc này nhìn thấy Chẩm Khê, dường như không còn bất kỳ chút lý trí nào nữa. “Đan Đan! Chị thật sự rất giỏi! Thật sự!” Có một cô gái chạc tuổi có kẻo lấy tay cô mà khóc. “Cho dù người khác có nói thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì, nếu em không còn là fan của chị nữa thì em sẽ là người thua cuộc, được không, nếu em từ bỏ chị thì em sẽ kẻ thua cuộc!” “Từ nay về sau, chị đã chính thức là Center quốc dân rồi, sau này sẽ không còn ai dám coi thường chị nữa. Chẩm Khê à! Em tự hào vì chị.” Những người đang nói, không có ai là không rơi nước mắt cả. Chẩm Khê có thể hiểu rõ, trong suốt mấy tháng chương trình diễn ra, đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Fan của cô đâu phải chỉ bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc, mà còn là những tình cảm chân thành nhất, thứ mà vốn không nên bỏ ra quá nhiều khi theo đuổi thần tượng. “Hoàng Diệu Cừ!” Có fan thấy Hoàng Diệu Cừ trong xe liền hét toáng lên, thò tay qua cửa xe vào, túm lấy cổ áo ông ta mà hét, “Ông phải đối xử tốt với Chẩm Khê của chúng tôi, có nghe thấy hay không?” “Nghe thấy hay không? Ông phải đối tốt với cô ấy! Không thì tôi sẽ không tha cho ông đâu! Hoàng Diệu Cừ!” “Chẩm Hàm! Sau này tránh xa chị cô ra, nghe chưa! Nếu còn để tôi thấy cô trợn mắt nhìn Chẩm Khê, tối móc mắt cô ra!” Chẩm Hàm thu mình lại một góc, không dám lên tiếng. “Đường Nhân! Nếu có thành trưởng nhóm thì phải đối tốt với Chẩm Khể nhà tôi nghe chưa? Sau này tôi cũng sẽ ủng hộ cô, vì thế cô nhất định phải đối tốt với Chẩm Khế nhà tôi!” Đường Nhân mỉm cười gật đầu. Chẩm Khê thật sự bái phục, cho dù ở sau lưng Đường Nhân có là người như thế nào, nhưng trước mặt người khác thì cô ta vẫn để lại được ấn tượng tốt.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương