Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 149: Vấn đề hợp đồng

Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ, chiếc xe chở bọn họ cũng có thể đi đến khách sạn một cách bình yên. Hoàng Diệu Cử chỉnh đốn lại trang phục, dùng giọng điệu ngang ngược nói với Cẩm Khê: “Cái đám fan của cô...” “Sao vậy?” Chẩm Khể hỏi. “Đám9fan đó sợ là còn thương cô hơn cả mẹ cô.” “Sao ông biết?” Chẩm Khể nhìn ông ta nói, “Mẹ tôi đã mất cách đây mười mấy năm rồi, bà ấy đối với tôi thế nào, làm sao ông biết được?” Hoàng Diệu Cử nhìn cô mãi một lúc mới nói: “Đúng là hạng8nhất có khác, giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn.” “Nhờ phúc.” “Không dám không dám. Cô bây giờ là Center quốc dân 17 triệu phiếu, có hàng triệu fan trên khắp cả nước. Coi thường Melon và tôi thì cũng dễ hiểu thôi mà.” Hoàng Diệu Cử nói. Chẩm Khê khịt mũi một cái,8không nói gì. “Ba đứa các cháu đều debut khiến chú rất ngạc nhiên đấy, chú thấy vui mừng thay cho các cháu.” “Vậy sao?” “Chẩm Khê!” Quản lý Lý quay lại nhìn cô nói, “Sao lại nói chuyện với chủ tịch như vậy!” “Không sao không sao.” Hoàng Diệu Cừ cười hiền hòa, “Chỉ3có điều, Chẩm Khế à, cháu xem đấy, cháu sắp được debut rồi. Hợp đồng cháu ký đến giờ vẫn là hợp đồng thực tập sinh thì không được hay cho lắm.” Chẩm Khê vừa nghe vậy thì đã hiểu được ý đồ và mục đích của đối phương. Hoàng Diệu Cừ lấy một tập văn kiện đưa cho cô, nói: “Cháu xem cho kỹ đi, điều kiện đãi ngộ mà công ty đưa ra cho cháu, cao hơn nhiều so với những người khác.” Vừa nói, ông ta vừa mở cửa kính xe ra. Chẩm Khê cầm lấy bản hợp đồng nhưng không mở ra, nói thẳng luôn: “Nghe nói tiền thu nhập của nhóm khi được debut trong vòng một năm sẽ được phân chia thành 20% cho Đài truyền hình KS, D&D 40% và 40% cho công ty quản lý. Trong hợp đồng này có viết, tôi sẽ được bao nhiêu từ 40% đó không?” “Cháu còn trẻ, bây giờ điều quan trọng nhất là phải dọn đường cho tương lai. Công ty lấy được 40%, nhưng cuối cùng cũng lại đổ hết lên người các cháu thôi. Nếu không như vậy thì cháu nghĩ là , D&D sẽ cho các cháu được bao nhiêu? Bọn họ cũng đang suy xét xem, trong vòng một năm nên bóc lột, lợi dụng các cháu hết mức như thế nào.” D&D sẽ tận dụng hết mức giá trị của bọn họ để kiếm tiền, điều này Chẩm Khê thừa nhận. Người ta cũng không phải công ty từ thiện, làm vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng mà, công ty Melon sẽ dùng tiền do chính cô kiếm được để lo liệu cho bọn cổ sao? Định lừa trẻ con chắc: “Tôi cảm thấy hợp đồng thực tập sinh cũng tốt.” Chẩm Khê nói. “Cháu xem mà không hiểu à?” Hoàng Diệu Cừ nhẫn nại giải thích với cô, “Hợp đồng thực tập sinh có rất nhiều chỗ ràng buộc. Cháu xem, sau này 13 người các cháu còn phải chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, phải chạy tất tần tật các hoạt động. Vậy cháu sẽ chiếm được trong đó bao nhiêu cái, có bao nhiêu cơ hội ra nước ngoài, những cái đó đều cần công ty đàm phán mà có được.” Hoàng Diệu Cử chỉ vào hợp đồng cổ đang cầm trên tay: “Cháu nhìn đi, nếu như là hợp đồng thực tập sinh, công ty sẽ khó mà quan tâm toàn diện được cho cháu, đúng không?” Chao ôi, xem kìa. Lại lừa trẻ con rồi. “Nếu tôi nhớ không lầm, hình như khi debut, tôi là Center nên mấy cái đĩa nhạc hay quảng cáo và các hoạt động khác, không phải sẽ lấy tôi làm trung tâm sao? Tôi cần phải nhờ công ty giành lấy làm gì?” Sắc mặt của Hoàng Diệu Cừ đột nhiên thay đổi: “Cháu cảm thấy những công ty lớn như Cloud sẽ để yên cho cháu đè đầu các thực tập sinh của bọn họ sao? Đến lúc đó mà không có công ty đứng ra chống lưng cho cháu, cháu bị chèn ép thì định làm thế nào? “Để yên hay không để yên, bây giờ tôi cũng đè đầu rồi. Chẳng lẽ nói công ty lớn không để yên thì tôi sẽ không được làm Center sao? Tôi được hơn 17 triệu phiếu, là do chính fan hâm mộ của tôi bỏ tiền ra để bỏ từng phiếu cho tôi. Bọn họ muốn hủy bỏ tư cách Center của tôi thì tức là lừa đảo, Chuyện này mà đem ra tòa, chắc chắn người thắng kiện sẽ là tôi mà thôi.” “Cô! Ranh con như cô sao lại lì lợm, chết cũng không nghe lời người khác khuyến vậy? “Thực ra là ông không có tầm nhìn thôi. Nếu như ban đầu tôi nghe lời ông rời khỏi cuộc thi thì bây giờ, hơn 17 triệu phiếu bầu kia chắc trôi sống cả rồi. Nhìn Chẩm Hàm xuất sắc trong lòng các ông đi, cũng không biết là dồn hết bao nhiêu tiền vào nhỉ, cuối cùng thì sao? Xém chút thì bị loại, số phiếu bầu còn chưa bằng số lẻ của tôi.” Vừa đúng lúc xe đã đến khách sạn, Chẩm Khê nói dừng xe, trước khi đi, còn bồi thêm một câu: “Không biết lấy đầu ra tự tin nữa.” Đáng lẽ Hoàng Diệu Cừ phải quỳ xuống cảm ơn cổ. Nếu như không có cô, Hoàng Diệu Cừ mãi mãi sẽ không có tư cách được ngồi ngang hàng để xem chương trình với đại diện bên Cloud và người bên Đài truyền hình KS. Còn hợp đồng nghệ sĩ? Nếu không vì sợ người ta nói cô là người vong ơn bội nghĩa, thấy tiền là sáng mắt thì ngày mai, cô sẽ hủy bỏ hợp đồng thực tập sinh với công ty Melon luôn rồi. Không còn ràng buộc từ cái hợp đồng chết tiệt kia, một mình cô cũng có thể được chia 40% thu nhập, cô còn cần công ty quản lý làm gì? Diệp Cửu Như còn chưa nổi mà cả công ty đã chăm chăm vào hút máu cô ấy rồi. Vẫn là câu nói đó, lẽ ra Hoàng Diệu Cừ phải quỳ xuống mà cầu xin cô mới phải. Nợ cũ còn chưa tính với ông ta, bây giờ còn dám giở trò gì nữa? **** Chương trình kết thúc, D&D cho bọn họ một tuần để nghỉ ngơi. Yêu cầu hết tuần sau bọn họ phải quay trở lại công ty để bắt đầu chuẩn bị cho MV debut và concert. Quản lý và trợ lý đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cho dù 13 người debut cuối cùng có là ai đi chăng nữa thì quản lý và trợ lý vẫn sẽ lập tức nhận nhiệm vụ. Nghe nói, D&D đã chuẩn bị cho bọn họ ba quản lý và bảy trợ lý, phân công rõ ràng quản lý nào thì có nhiệm vụ đó. Trong ba quản lý thì một người phụ trách lịch trình, một người phụ trách các hoạt động thương mại, một người phụ trách các chương trình quảng bá trên truyền hình. Chẩm Khê vẫn chưa gặp ba người quản lý đó. Trong bảy người trợ lý thì có một người cô đã gặp rồi. Vì ngày hôm sau, khi kết thúc cuộc thi, cổ có kế hoạch quay về thành phố Y, bởi vậy trợ lý mà D&D sắp xếp mới tờ mờ sáng đã đến khách sạn tìm cố. Chẩm Khê cứ nghĩ là, trợ lý của bọn họ phải là sinh viên đại học mới tốt nghiệp hay gì đó, nói chung sẽ không lớn hơn cô quá nhiều tuổi. Kết quả là người tìm cô, lại nhìn như đã ngoài ba mươi tuổi, dáng người có chút đô con. Nói là trợ lý, thực tế trong chị ấy giống như mấy cô tổng phụ trách đã đứng tuổi trong trường học. Chị ấy bảo Chẩm Khê cứ gọi chị Phan là được. Chị ấy mang theo một cái túi hàng hiệu không biết là giả hay thật đứng bên ngoài phòng nhòm vào, miệng hỏi: “Đồ đạc đã thu xếp hết chưa?” “Chưa ạ.” Chẩm Khê đứng thẳng, hai tay ép chặt vào hai bên người, giống như đang ngồi trong lớp thì bị thầy chủ nhiệm gọi đứng dậy hỏi bài vậy. “Đưa thông tin cho chị, chị đặt vé máy bay.” Tuy giọng điệu như ra lệnh, nhưng Chẩm Khê vẫn ngoan ngoãn đưa chứng minh thư cho người ta. Nói thật, khí thế của bà chị này không khác với quản lý Lý chút nào, cực kỳ mạnh mẽ. Dù thế nào, Chẩm Khê cũng không thể nghĩ ra được điểm nào liên quan giữa cái chức danh trợ lý với chị ấy. Lúc kết thúc đêm chung kết là đã gần 1 giờ sáng, Chẩm Khê không kịp ngủ tròn một giấc thì lúc gần 4 giờ sáng đã bị chị Phan lôi ra sân bay rồi. Lúc trên xe, chị ấy nói với cô: “Sau này em sẽ làm việc với chị.” Chẩm Khê tính gật đầu, nhưng lại cảm thấy không phải phép cho lắm. Nếu như thân phận của chị ấy thật sự là trợ lý thì không phải nên nói là, “Sau này chị sẽ làm việc với em.” sao? “Chị...” Chẩm Khê dè dặt hỏi, “Ngoài em ra, chị còn phụ trách ai nữa không ạ?” Bảy trợ lý thì đáng lẽ ra một người phải phụ trách ít nhất hai người mới đúng. “Phụ trách mình em thôi là chị đủ phiền rồi, chị đâu còn rảnh rỗi để quản mấy đứa khác!” “Ồ.” Chẩm Khê âm thầm giơ ngón cái trong túi quần, chị thật là chất! “Trước tiên chỉ có vài lời muốn nói rõ với em. Mặc dù em là quốc dân gì gì đó? Cách gọi khác là đấy?” “Center.” Chẩm Khể đáp. “Cho dù em là quốc dân mới nổi gì gì đó thì trong mắt của chị, em chỉ là một người mới không hơn không kém. Showbiz không giống như nhà máy socola trong trí tưởng tượng của bọn em đầu. Trong đó có rất nhiều chuyện phức tạp, khó xử lý mà các em không thể tưởng tượng nổi.” Chị Phan đeo kính râm che hết nửa mặt, “Trong vòng một năm chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em, vì thế em đừng gây ra chuyện gì phiền phức cho chị.” “Ô.” “Thái độ nghiêm chỉnh chút.” Giọng điệu răn dạy. “Vâng, em biết rồi.” Chẩm Khê và chị ấy đi ra sân bay. Chị Phan xách túi của chị ấy, dù đang đi đôi cao gót mười phân mà chị vẫn đi như bay về phía trước. Chẩm Khể kéo hành lý chạy theo phía sau, giống như đang cố hết sức mình để lên cho kịp máy bay vào dịp Tết vậy. Chuyến bay lần này đặt vé quá vội vàng, Cẩm Khê căn bản không nghĩ tới chuyện, ở sân bay sẽ có fan đứng đợi. Chị Phạn nhìn thấy, hỏi thẳng: “Làm sao các em biết được thông tin lịch bay của Chẩm Khế?” Mấy cô gái đưa mắt ra hiệu, không nói gì cả. “Có người thông báo phải không. Đây là lịch trình cá nhân của Chẩm Khê, sau này các em đừng làm mấy việc này nữa.” Có cô gái lấy hết can đảm ra, hỏi vặn lại: “Chị là ai chứ? Quản lý của Chẩm Khê sao?” Chị Phan lấy mắt kính xuống, nhìn cô gái kia, nói: “Em nghĩ tôi là cái gì thì là cái đó.” Dứt lời, chị ấy túm lấy cánh tay của Chẩm Khê lôi đi thẳng. Vừa đi chị ấy vừa nói: “Sau này nhìn thấy những fan hâm mộ bám theo lịch trình cá nhân như vậy thì đừng nể mặt. Hôm nay mua thông tin về lịch bay của em, ngày sau chắc sẽ chui xuống gầm giường em hóng tin cũng chưa biết chừng.” Chẩm Khê há hốc miệng, lời đã định nói ra nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được khỏi miệng. Chị Phan nhìn cô: “Sao vậy? Cảm thấy làm như vậy không hay à? Cảm thấy nên đối xử tốt với fan đã bỏ phiếu cho em? Thật đúng là ngốc! Những fan quan tâm đến lịch trình riêng tư của em chưa chắc là đã bỏ phiếu cho em đầu. Những fan thật sự quan tâm đến em sẽ tôn trọng em, tôn trọng tính cách của em, tôn trọng cuộc sống của em.” Trong dáng vẻ của chị ấy như là một người đã đúc kết được rất nhiều đạo lý, rất nhiều kinh nghiệm. Chị Phan đi cùng cô tới thành phố Y. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong kiếp này, cô được ngồi khoang hạng sang trên máy bay. “Khoang phổ thông hết chỗ rồi sao ạ?” Vừa nãy chẩm Khê có hỏi qua. “Ra dáng chút được không? Dù gì bây giờ em cũng là ngôi sao rồi. Hơn nữa, em quen bình dân rồi thì không nói làm gì, nhưng chị đây cũng không muốn chịu khổ. Chị đây chưa bao giờ ngồi khoang phổ thông cả.” Chẩm Khê vẫn câu nói đó, chị thật là chất, thật sự là quá chất! Đến thành phố Y, người ở sân bay tới báo, rất nhiều fan đang tụ tập trước cửa ra, hỏi phải làm sao? Chị Phan không chút do dự, thốt ra ngay và luôn: “Đi cổng VIP!” Nhân viên sân bay nhìn Chẩm Khê, nói: “Dù gì cũng là áo gấm về làng, quê nhà sẽ ủng hộ em...” Chị Phan không chút khách khí mà cắt ngang lời: “Cái gì mà áo gấm về làng? Chẩm Khê vốn dĩ không hề công khai lịch trình chuyến bay này ra ngoài. Không biết bọn họ lấy tin tức từ đầu nữa. Còn nếu muốn Cẩm Khê áo gấm về làng rồi cảm ơn các vị hương thân phụ lão đã ủng hộ thì đợi đến concert của bọn họ. Đến lúc đó muốn Chẩm Khê quỳ xuống cũng được. Lần này không được là không được.” Chẩm Khế đứng yên một bên nghe, không dám nói nửa chữ. Có lẽ đây chính là sự đàn áp bằng khí thế. Cô đứng một bên mà cũng cảm thấy mình bị lu mờ luôn.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương