Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 152: Đại hội khoe khoang

Chẩm Khê tựa vào cửa nhìn anh, miệng hỏi: “Anh kêu ai xếp hàng vậy?” “Xem kìa!” Lý Minh Đình hét to, “Quán quân của chúng ta đến rồi!” “Tôi thấy cậu lạc hậu quá rồi đấy. Quán quân cái gì chứ, người ta gọi là Center” Quý Bạch Dương luồn qua người Lý Minh Đình đi đến chỗ Chẩm Khê, nói: “Em đừng có để ý cậu ta làm gì, sau khi đi xem đêm chung kết về thì như bị trúng tà vậy?” Quý Bạch Dương cầm lấy túi xách của Chẩm Khê, dẫn cô9đi vào trong. “Đó là do cậu có đi đâu mà biết! Cậu có xem trực tiếp tại trường quay không? Cái bảng tên bằng đèn led sáng chói nhất trong cái hội trường đó là của ai giơ lên? Fanchant(*) ở hội trường lúc đó là do ai bắt nhịp không hả? Nói to cho tôi biết đi, là ai, là ai hả!” Lý Minh Đình ngửa mặt lên đây vênh váo, chân giẫm mạnh lên bàn, dáng vẻ rất gợi đòn. (*) Fanchant: khẩu hiệu hô hào của fan khi cổ vũ cho thần tượng.8“Anh thối được rồi đấy!” Tiến Dũng nói, “Anh đâu có biết fan hâm mộ của Chẩm Khê có fanchant là gì đâu. Lúc trước còn hét theo người ta Cho dù bạn yêu ai, tôi cũng sẽ chỉ yêu bạn một hồi lâu. Mãi về sau anh ấy mới phát hiện ra, đó là fanchant của fan Đoạn Ái Đình. Đó là anh còn không nhìn thấy ánh mắt của mấy fan đứng bên cạnh nhìn anh như thế nào sau khi thấy anh đổi qua hét tên Chẩm Khê đâu.” Chẩm Khế chẳng để ý8đến anh ta nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài Lý Minh Đình, Tiến Dũng và Đoạn Ái Đình ra thì còn có chị Khuê n và một vài người trong vũ đoàn của chị ấy. “Chẩm Khế, mới mấy tháng không gặp mà cao lên nhường này rồi cơ à?” Khuê n hỏi cô. “Em cũng không biết, có thể là do tập nhảy nhiều đó ạ. Những bài nhảy trong cuộc thi thế nào, chị cũng biết đó.” “Chẳng qua là do em thiếu may mắn chọn phải toàn là bài nhảy của nam3thôi, chị thấy bài nhảy của những nhóm khác cũng bình thường mà. Nhưng nếu để em nhảy mấy cái bài đáng yêu kiểu đó, cũng sẽ không thể hiện rõ được thực lực của em mà, đúng không?” Khuê n ôm lấy cô nói. “Em thật sự rất biết ơn chị, nếu như không phải lúc đầu chị tận tình khuyên em học nhảy hiện đại thì bây giờ em...” “Được rồi!” Khuê n ngắt lời cô, “Đó là do em tự mình cố gắng, chị cũng có góp được công lao gì đâu. Nếu như đổi lại là chị đi tham gia cuộc thi của bọn em thì thật sự, chị khó có thể kiên trì mà trụ lại được lâu như vậy đâu. Em thấy đấy, nhìn thời gian biểu của bọn em thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi thế nào? Mọi người đều ngồi xuống, uống cà phê rồi ngồi tám chuyện. “Trước khi màn one take đầu tiên của em được tung ra, bọn chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần tới thành phố W để đón em về. Lúc đó fan của em cũng chỉ có vài người, bọn chị tuyên truyền ở trường còn bị đám bạn của Đoạn Ái Đình cười nhạo mãi. Lúc có kết quả của đêm biểu diễn đầu tiên, biết em nhận được hơn một triệu phiếu, bạn chỉ còn tưởng là mình bị hoa mắt nữa. Ngày hôm sau xem lại, lượt xem video của em đã cán mốc mười triệu. Lúc đó bọn chị mới cảm thấy là có hy vọng” Tiến Dũng giải thích. “Lúc đó em cũng đã nghĩ rằng mình sắp bị loại đến nơi rồi” Bây giờ nghĩ lại những tháng ngày khổ cực hồi đó, trong lòng Chẩm Khê vẫn có chút khó chịu. “Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đi đầu bọn chị cũng thấy hình ảnh của em. Trạm xe buýt, dưới tàu điện ngầm, biển quảng cáo ở các trung tâm thương mại. Ngay cả quán trà sữa trước cổng trường chúng ta cũng đều có fan của em. Họ tổ chức một hoạt động, nói là nếu bỏ phiếu cho em thì sẽ được uống trà sữa miễn phí” Chẩm Khê im lặng ngồi nghe. “Trước đêm chung kết một tháng, chị với Lý Minh Đình còn cả Lư Ý bàn bạc với nhau là sẽ đi đến trường quay để cổ vũ cho em. Lúc đó bọn chị nghĩ là, nếu như em không được ra mắt thì sẽ cùng em khóc một trận. Đợi đến lúc chỉ còn một tuần trước đêm chung kết, cái suy nghĩ này của bọn chị liền chuyển thành nhất định phải đi để chứng kiến sự phấn khích của em khi đạt giải quán quân” Tiến Dũng càng nói càng trở nên kích động. “Bọn chị đi thành phố W rồi mới qua thành phố B. Em không biết cái tâm trạng của bọn chị khi nhìn thấy vé máy bay với biển quảng cáo ở sân bay đầu. Ở thành phố B, vừa xuống máy bay một cái thì đã có fan của em nhận ra bọn chị. Bọn chị phải nhích từng tí một qua xe người ta để đến trường quay đấy. Lúc đó còn có ba tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu trực tiếp rồi, bọn chị còn chưa lấy được vé vào. Lý Minh Đình cứ luôn miệng kêu lên, nói anh ấy là anh trai nuôi của em để bảo vệ cho anh ấy vào cơ, cơ mà người ta chẳng thèm để ý đến. Sau đó may mà fan của em không biết lấy được vé từ đâu ra rồi đưa bọn chị cùng vào trong...” Tiến Dũng cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi, Lý Minh Đình thi thoảng lại bổ sung thêm. Chẩm Khê yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại cứ có cảm giác bọn họ đang nói về chuyện ở một thế giới khác vậy. Dẫu sao thì trong khoảng thời gian bị cấm túc để tham gia cuộc thi, cô hoàn toàn không cảm nhận được sự vinh dự như thế này. Mỗi ngày dù là khi đi ngủ hay khi thức dậy, trong đầu cô đều chỉ nghĩ đến chuyện, làm thế nào để không bị loại khỏi cuộc thi. Cả một mùa diễn ra trong hơn mười tuấn, Chẩm Khế chỉ có thể thật sự cảm nhận được sự vinh quang đó khi đứng trên sân khấu cuối cùng. Thoáng cái đã đến mười giờ tối, Lý Minh Đình và Tiến Dũng tiến cô về khách sạn, hai người họ nói: “Những ngày tháng khổ cực đã qua rồi, sau này sẽ tốt dần lên thôi” Chẩm Khê không dám chắc tương lai có dần trở nên tốt đẹp hay không. Cô chỉ cảm thấy rất rõ ràng, những tháng ngày khổ cực vẫn chưa hết. Chương trình ngày hôm sau là do Lư Ý và các bạn trong lớp sắp xếp. Từ sáng sớm Lư Ý đã qua đón cô. Đến tham gia buổi tụ họp hôm này đều là những bạn có quan hệ khá tốt với Chẩm Khê. Cũng vì thế, lúc nhìn thấy Nhiêu Lực Quần và Hà Viện, cô còn tưởng mình tới nhầm chỗ. Cặp này thì tính là có quan hệ tốt đẹp gì với cô? Lúc trước, khi nhìn thấy hai người này xuất hiện ở trường quay của đêm chung kết là cô đã kinh ngạc lắm rồi, bây giờ lại còn xuất hiện trong buổi tụ họp của cô với các bạn nữa. Lư Ý kéo tay cô, nói: “Mình không chủ động mời đâu, bọn họ tự tới đó. Nhưng mình nghĩ, dù sao thì mọi người trước đây đều là bạn cùng lớp..”. “Không sao đâu” Chẩm Khể nựng má cô bé. Trong lòng tuy không mấy dễ chịu nhưng cô tự nhủ chuyện này cũng chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ thôi, sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Chẩm Khế ngồi giữa, mọi người đều mở miệng chúc mừng cố. Đây là một bữa cơm tụ họp, điều quan trọng nhất là việc ăn, chỉ là thiếu mất cái màn tán gẫu như với nhóm Tiền Dung thôi. Lúc Chẩm Khê tới thì thức ăn đã được đưa lên rồi, cô vừa mới ngồi xuống ghế, Hà Viện đã nâng chén rượu lên rồi tới mời cô: “Chúc mừng cậu nha, Chẩm Khê” Hà Viện vừa đi tới, Chẩm Khế liền ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta. Cô ngồi ngay ngắn ngước mắt lên nhìn cô ta nói: “Xin lỗi, tôi không uống được rượu” Hà Viện nửa cười nửa không, nói: “Bây giờ đã là ngôi sao rồi, chẳng nhẽ không nể mặt mình chút sao?” “Bình thường tôi cũng không uống rượu. Cậu cũng đừng uống nữa, mọi người ngồi xuống ăn đi” Hà Viện vẫn đứng trước mặt cô không đi, tay nâng ly rượu, miệng thì nói: “Trước mặt bạn trai tôi mà cậu cũng không nể mặt chút nào sao?” Những người còn lại đều nhìn đi chỗ khác, giống như lúc này mà nhìn hai người bọn cổ sẽ là một hành động không lịch sự vậy. Chẩm Khể cảm thấy Hà Viện chắc uống say rồi. Cô cầm lấy ly nước ở trước mặt rồi đứng dậy, nói: “Xin lỗi, thật sự là tôi không uống được rượu, hay là tôi dùng nước thay rượu vậy.” Chiếc ly mà Chẩm Khê cầm lên bị Hà Viện hất một phát, đập thẳng vào tường, vỡ ra thành mấy mảnh, nước cũng bắn tung tóe lên chân Chẩm Khê Giờ thì cô đã hiểu, người này vốn dĩ đến để phá đám đây mà. “Hà Viện!” Lư Ý và Nhiêu Lực Quần đồng thanh kêu tên cô ta rồi nhanh chóng bước qua. Nhiêu Lực Quần nắm lấy cổ tay Hà Viện, gằn giọng quát: “Cậu đang làm cái gì đấy?” Lư Ý vội lấy khăn giấy lau nước trên người Chẩm Khế. “Không sao, không sao? Chẩm Khế xoa đầu Lư Ý. “Chẳng qua cũng là chỉ lấy được cái chức quán quân của một cuộc thi thôi mà, cô huênh hoang cái gì chứ?” Hà Viện nhìn cô nói, “Còn chưa là cái gì mà đã lên mặt kẻ cả rồi? Cô lấy cái quyền đó ở đâu ra?” “Hà Viện!” Nhiêu Lực Quần buông tay cô ta ra. Giọng điệu khiến cho Chẩm Khê cũng có phần sợ hãi. “Bây giờ cậu không được tỉnh táo, tôi không muốn nói chuyện với cậu, xin mời cậu về cho” Chẩm Khê lên tiếng. “Tôi không tỉnh táo?” Hà Viện bật cười, “Tôi không tỉnh táo chẳng nhẽ cố tỉnh táo? Cô cũng không nhìn lại bản thân mình đi, còn mơ mộng hão huyền được trở thành ngôi sao? Tức cười chết mất!” “Tôi không cần nằm mơ” Chẩm Khê nhìn đống chén đĩa trước mặt, thản nhiên nói, “Tôi chính là ngôi sao rồi.” “Cô nói cái gì?” “Không biết cô lấy tiêu chuẩn nào để nhận định một người có phải ngôi sao hay không. Nhưng bây giờ để tôi nói cho cô hay, tôi chính là ngôi sao” “Ha! Cô nói là được chắc? Ai thừa nhận hả!” Chẩm Khê càng thêm khẳng định, Hà Viện đã uống say rồi. Bởi vì trông cô ta hệt như một con mụ điên loạn vì men rượu. “Xin lỗi mọi người, hay là chúng ta đổi địa điểm?” Chẩm Khể nhìn những bạn khác. Mọi người đều đồng ý rồi đứng dậy. Hà Viện tóm lấy tay cô: “Cô muốn đi đâu?” “Đến nơi nào không có cô, ăn một bữa cơm thật yên bình” “Nơi không có tội?Giọng nói của Hà Viện nghe rất chói tai, “Vậy cô đi chết đi, cổ chết rồi thì có thể không cần phải nhìn thấy tôi nữa.” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Chẩm Khê. Chẩm Khê đưa mắt nhìn Nhiêu Lực Quần, ý bảo cậu ta mau chóng xử lý cô bạn gái yêu quý của mình đi. “Mày nhìn chồng tao làm gì?” Hà Viện đẩy có một cái, bộ dạng hung dữ, trợn mắt nhìn cô, “Con đi, mày nhìn chồng tao làm gì?” Hà Viện điện thật rồi! Đó chính là suy nghĩ lúc đó của Chẩm Khê. “Xin lỗi mọi người, bữa cơm này đành để sau ăn vậy, hôm nay..” “Không sao, không sao!” Mọi người đều nói vậy rồi mau chóng giải tán. Hoàn toàn không có cái tính tò mò vốn có của những đứa trẻ mười mấy tuổi đối với những chuyện tầm phào. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Chẩm Khê, Lư Ý và cặp đôi Nhiêu Lực Quân - Hà Viện. Chẩm Khế cầm túi xách lên, kéo tay Lư Ý định đi. “Mày đi đâu?” Hà Viện vẫn cứ bám riết không tha. Chẩm Khế tức giận nói với cô ta: “Tôi khuyên cổ nên tỉnh rượu trước thì hơn. Nếu có lời muốn nói thì chúng tôi sẽ đợi cô tỉnh táo lại rồi nói” “Chẩm Khê, mày đắc ý lắm đúng không?” Không còn người ngoài, Hà Viện ăn nói càng trắng trợn, “Khi ấy nhìn chúng tao từ trên cao, có phải là mày đắc ý lắm đúng không?” Chẩm Khê biết cô ta đang nói đến chuyện trong đêm chung kết. Nói thật ra thì, cũng có hơi hơi. “Nhiêu Lực Quần đi xem mày biểu diễn, mày thấy vui lắm đúng không?” Tôi nhổ vào. Ai thèm quan tâm đến con gà rù đấy chứ. “Nếu không phải tạo phát hiện ra vé máy bay mà anh ấy đặt thì tao còn không biết anh ấy sẽ đi xem mày biểu diễn đấy!” Hà Viện gào to: “Mày không biết Nhiêu Lực Quần là chồng của tao hả?” “Hai người cũng chỉ mới có mười lăm, mười sáu tuổi, xưng hô kiểu này có phải là... quá sớm rồi không?” Chẩm Khê hỏi. “Tao-thích-đấy!” “Được, được, được” Chẩm Khế bật cười, “Cổ vui là được.” “Mày làm ơn cách xa anh ấy ra có được không? Anh ấy không thích mày tí tẹo, tí tẹo nào đâu” Hà Viện nói. “Được, được, được! Tôi sẽ tránh xa cậu ta ra. Cậu ta không thích tôi tí tẹo, tí tẹo nào cả. Cô nói những lời đó ra, cứ như là tôi thích cậu ta lắm không bằng” Chẩm Khê nhìn cô ta, vẻ mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ một: “Tôi, Chẩm Khê, quán quân đã giành được mười bảy triệu phiếu bầu. Không phải cô, cũng chẳng phải Nhiêu Lực Quần có thể với tới được. Vì thế lời này tôi chỉ nói một lần thôi, đừng đến quấy rầy tôi nữa, đậu phụ, nhìn phát tởm!” “Mày nói cái gì?” Hai tròng mắt Hà Viện đỏ au. “Cô cứ việc nói tôi là con đi, rủa tôi chết đi, hoặc là cô thích thì đi mà mua một con rối về rồi châm kim nguyền rủa tôi cũng chả sao cả. Dù sao cũng chẳng thiếu người nói những lời này hay làm những chuyện như thế? Chẩm Khi vừa cười vừa nói, “Bởi vì, cho dù cô nói gì, làm gì thì bây giờ tôi cũng nổi tiếng rồi! Rất nổi tiếng đó! Bây giờ, trên khắp cả cái đất nước này, tôi nổi tiếng nhất đấy, sau này tôi cũng sẽ luôn nổi tiếng. Hâm mộ không? Đố kỵ khống? Hầm mộ hay đố kỵ cũng vô dụng thôi. Cho cổ tức chết luôn!” Chẩm Khê nói xong liền giật lại cái tay đang bị Hà Viện giữ chặt, rồi sau đó kéo Lư Ý đi mất.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi