Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 154: Phân chia phòng ở ký túc xá

Ngoài ra, còn có quảng cáo của các loại sản phẩm như mỹ phẩm dưỡng da, kẹo ngọt, bánh quy, sữa tươi.” Quản lý Đồ nhìn đống giấy tờ rồi ngẩng đầu lên nhìn bọn cô: “Các cô gái, những ngày tháng thoải mái, sung sướng sẽ kết thúc9từ ngày hôm nay” Khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã là 10 giờ tối, bọn cô còn phải đem va ly của mình đến nơi ở chung, hay nói cách khác chính là ký túc xá mà bọn cô phải ở trong vòng một năm tới. Lúc8trên xe, quản lý Hoàng nói: “Đài KS muốn làm một chương trình giải trí ngắn vào buổi chiều của tuần thứ năm, chủ đề chính là lịch trình làm việc và cuộc sống thường ngày của các em. Lát nữa xuống xe thì sẽ bắt đầu ghi lại8hình ảnh các em lần đầu tiên bước vào ký túc xá, vì vậy tất cả đều phải tươi tỉnh lên, đã nghe thấy chưa?” Chẩm Khê lập tức thấy, các cô gái đều lấy dụng cụ trang điểm ra, dặm lại phấn, đánh lại son, tô tô vẽ3vẽ. Chẩm Khế cũng nhanh chóng vỗ mạnh lên mặt mình mấy cái, cố gắng đánh tan cơn buồn ngủ để tỉnh táo trở lại. Lý Tĩnh Ẩn ngồi cạnh cô, đưa miếng mút đánh phấn qua cho cô rồi hỏi: “Cậu đánh không?” Chẩm Khê lắc đầu, nói: “Đánh vào cũng chẳng đẹp lên được bao nhiêu, không đánh nữa. Trong cuộc thi vừa rồi, ngày nào tớ chẳng để mặt mộc, công chúng chắc cũng đã quen rồi” “Cậu thật là thú vị” Lý Tĩnh Ẩn nói với cô. Sao lại thành thú vị rồi? “Làm gì có ai tự nói mình xấu chứ?” “Vậy thì tôi cũng không thể tự lừa mình dối người được” Chẩm Khê nói. “Cậu thật sự rất thú vị” Lý Tĩnh Ẩn vẫn nói câu nói đó. Quản Lý Hoàng lại lên tiếng: “Phòng ngủ của các em vẫn chưa được chia, lát nữa sẽ do các em tự mình quyết định. Nhưng máy quay vẫn sẽ ghi hình, cho nên hy vọng các em sẽ tiến hành công việc này một cách nghiêm túc. Còn nữa, cho dù kết quả chia phòng cuối cùng như thế nào, trước ống kính máy quay, tất cả phải cho tôi thấy rằng mọi người đều hoàn toàn vui vẻ với kết quả đó.” Chẩm Khẽ thở một hơi thật dài. Nghĩ đến việc, nếu như cổ với Chẩm Hàm và Đoạn Ái Đình được phân chung một phòng thì không biết có phải làm sao đây? Lật trời luôn à? Xe đã đến nơi, Chẩm Khê vừa nhìn qua cửa kính xe thì đã thấy các nhân viên và các máy quay đã chờ sẵn ở bên ngoài căn nhà. Mọi người đều kinh ngạc nhưng đều tỏ ra vui vẻ, phấn khích mà xuống xe. Xung quanh khu nhà cũng vang lên những tiếng hò hét mừng rỡ. Đối với Chẩm Khê mà nói, có thể duy trì nụ cười ở trên mặt đã là quá đủ rồi. Ký túc xá là một căn hộ gồm hai tầng, một phòng khách, một nhà ăn và nhà bếp đều đầy đủ mọi thứ, cùng với đó thì có bốn phòng ngủ. Phân ra thì sẽ có ba phòng gồm ba người và một phòng bốn người. Mọi người ngồi trong phòng khách, nhóm trưởng sẽ chủ trì cuộc thảo luận về vấn đề phân chia phòng ngủ. “Mọi người cho ý kiến đi, muốn ở cùng phòng với ai?” Hàn Y khuôn mặt ngây thơ mở miệng đầu tiên: “Đàn chị của em” Máy quay ở vị trí chính diện với bọn cô đồng loạt hướng về Chẩm Khê. Đường Nhân nói: “Nếu như Chẩm Khê, Hàn Y, Chẩm Hàm với Đoạn Ái Đình ở chung một phòng thì các em sẽ được gọi là phòng “Tứ kiệt của trường số 7' rồi” “Nếu như Chẩm Khê, Cam Như, Hàn Ý với An Phỉ bốn người họ phần chung một phòng, vậy sẽ được gọi là Handsome A nhỉ? “Còn nếu Chẩm Khê với chị và Chẩm Hàm ở chung thì phòng chúng ta sẽ được gọi ba viên ngọc của Melon” Thôi xin, lần này mà Đường Nhân còn gom bọn cô vào một phòng thì cô sẽ khó chịu ra mặt luôn cho cô ta xem. “Nếu như tôi, Hàn Y, Cam Như và Triệu Thanh Lam cùng chung một phòng thì chúng tôi sẽ là Tứ hùng của lớp A” Chẩm Khê mở miệng, đập tan cái mộng tưởng hão huyền của Đường Nhân. Nói thật ra thì đây mới là những người bạn cùng phòng lý tưởng mà cô muốn chọn. “Hoặc là, Chẩm Khê, Bạch Yến, Lý Tĩnh Ẩn, Đoạn Ái Đình chung một phòng, bốn người có độ hot nhất 'Dream Girl 130' của chúng ta liền tụ tập cùng một chỗ” Trước máy quay nên Chẩm Khê không trở mặt, nhưng trong lòng thì phát mệt, nghĩ rằng đây là cái quỷ gì vậy! Bốn người bọn họ nếu ở chung một phòng, e là fans hâm mộ của mỗi người chỉ cần mở mắt ra thôi là muốn đánh nhau rồi. Cách phân chia phòng cuối cùng là rút thăm ngẫu nhiên. Chẩm Khê cũng không mong rằng sẽ được ở phòng ba người, nhưng có mong là bạn cùng phòng của cô đừng là mấy đám người kia là được. Kết quả rút thăm là cô, Lý Tĩnh An, Đoạn Ái Đình và Đường Nhân ở chung căn phòng bốn người trên tầng hai. Trong lòng Chẩm Khê ủ rũ nhưng trước máy quay vẫn phải cố gắng cười thật tươi. Đợi đến khi bước vào phòng, khi nhìn thấy một chiếc giường đôi cho hai người nằm. Chẩm Khê suýt chút nữa đã quỳ xuống đất mà cầu trời khấn phật, xin đừng để cô bị phân ngủ chung với hai người nào đó. Cuối cùng vẫn là rút thăm chọn người ngủ chung, cổ và Lý Tình Ẩn đều rút trúng hai mẩu giấy có đánh dấu. Vì vậy, hai người đã trở thành người bạn chung chăn gối của nhau. Chẩm Khế chỉ có thể tự mình an ủi bản thân, may còn là Lý Tĩnh Ẩn. Dù sao cũng tốt hơn là ban đêm tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Đoạn Ái Đình hay Đường Nhân đập thẳng vào mắt. Chỉ cần nghĩ đến thôi là ghê rợn cả người, đủ để quay được một bộ phim kinh dị. Việc phân chia phòng trong ký túc xá coi như đã xong. Sáng sớm ngày mai phải đi quay quảng cáo cho thương hiệu nước trái cây nào đó, bây giờ là thời gian dành cho bọn cô sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi, tổ sản xuất với các máy quay đều đã rút đi cả. Chẩm Khê ôm chiếc gối mà than vãn: “Tôi đã làm gì nên tội chứ?” “Cậu không thích ngủ cùng với mình hả?” Lý Tĩnh Ẩn hỏi cô. “Không phải” Chẩm Khể nhìn Đoạn Ái Đình và Đường Nhân đang ngồi ở giường đối diện. “Có tưởng tôi thích chung phòng với cô lắm sao? Nhìn là biết, cô chắc chắn là loại hay ngủ ngáy rồi” Đoạn Ái Đình nói. “Ha ha.” Chẩm Khê lấy bộ đồ ngủ rồi đi rửa mặt, tắm rửa. Lúc cô quay về thì không thấy ai trong phòng cả. Cô nằm lên giường được một lúc thì ngủ thiếp đi luôn. Ban đầu cổ đã nghĩ rằng, chắc sẽ ngủ được một mạch tới sáng hôm sau. Nhưng đến đêm, Chẩm Khê lập tức cảm thấy thắt lưng mình trở nên khó chịu, ê ẩm. Cái cảm giác này vừa giống như bị điện giật lại vừa giống như bị chuột rút, tóm lại là cô không xoay nổi người lại. Không lâu sau thì người có bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trước đây lúc tập nhảy, thầy dạy nhảy đã từng nói với cô rằng, cơ thể cô vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nếu luyện tập quá sức thì sẽ rất dễ bị bệnh. Lúc đó cô đâu có thèm để tâm, nghĩ là đang còn trẻ thì cứ bung lụa hết mình thôi. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô cũng không tập luyện thêm gì cả. Mấy ngày trước, lúc còn ở thành phố Y, buổi tối hôm trời mưa to, cô đã cảm thấy lưng mình khó chịu rồi. Vốn dĩ cô đã định tranh thủ thời gian để tới bệnh viện khám nhưng mãi mà vẫn không đi được. Cô thật sự không ngờ, cái lưng này lại nhà ngay lúc đêm hôm khuya khoắt để “bùng nổ” mà không báo trước một tiếng gì. Cố đang nghĩ, nếu vừa nãy không xoay người thì tốt biết mấy. Chẩm Khê đưa tay đỡ lấy thắt lưng, không cẩn thận đụng phải Lý Tĩnh Ấn nằm bên cạnh, đối phương hỏi: “Sao the?” Chẩm Khế cắn răng, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Lý Tĩnh Ẩn có lẽ là đã ngủ say rồi, Chẩm Khê cũng không tiện gọi cố tỉnh dậy, dù sao cũng không thân thiết gì với cố lắm. Chẩm Khể bắt đầu nghĩ đến Cam Như, Hàn Y, Bạch Yến và Triệu Thanh Lam, lúc này có thật sự cần ai đó giúp cô Xoay người. “Chẩm Khê, cậu bị sao vậy?” Lý Tĩnh Ẩn lại hỏi câu đó, nghe giọng thì có vẻ là mới tỉnh dậy chưa được bao lâu. “Có thể phiền cậu giúp tớ xoay người lại không?” Chẩm Khê nói. “Ồ, được” Lý Tĩnh Ẩn nắm lấy vai cô để cô nằm thẳng lại, gạt chỗ tóc dính trên mặt cô ra. Cô nàng bật điện thoại rồi soi lên mặt Chẩm Khê: “Sắc mặt cậu trông tái quá, có sao không?” “Không sao, thắt lưng có chút đau thôi” “Có cần phải gọi quản lý tới không?” Lý Tĩnh Ẩn hỏi. “Không cần đâu, trời sắp sáng rồi, để trời sáng rồi tính” “Cậu chịu nổi không?” “Có thể” Chẩm Khê cắn răng trả lời. “Sao vậy?” Có lẽ là vì nghe thấy hai bọn họ nói chuyện nên Đường Nhân liền hỏi. “Nhóm trưởng, Chẩm Khê bị đau lưng” Lý Tĩnh Ẩn nói. Bên đó không còn tiếng động gì nữa. Lý Tĩnh Ấn nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Lúc đó Chẩm Khê cảm thấy, cô gái này thật sự là một người rất dịu dàng. Cuối cùng thì Chẩm Khê vẫn ngủ được một lúc. Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì tình trạng đã đỡ hơn, không còn đau thấu tận xương tủy như đêm qua nữa. Nhưng cô vẫn không cách nào đứng thẳng người lên được, lúc đi vẫn phải khom người lại. Cô là người cuối cùng vệ sinh cá nhân xong, lúc đi ra thì mọi người đều đã ngồi trong phòng khách. Trên ghế số pha đã ngồi chật ních người, còn có vài người ngồi trên bậc cầu thang. Chẩm Khê đưa tay đỡ lấy thắt lưng đi tới, Lý Tĩnh Ấn thấy vậy liền đứng dậy khỏi số pha nói: “Chẩm Khế, cậu đến đây ngồi đi.” Cô vừa đứng lên thì An Phỉ ngồi thụp xuống, trên số pha không còn chửa lại bất cứ khe hở nào nữa. Lý Tĩnh Ẩn không nhìn thấy Chẩm Khê xua tay với cô nên nói thẳng với An Phỉ: “An Phỉ, cậu có thể nhường chỗ đó cho Chẩm Khê ngồi không? Thắt lưng của cậu ấy bị đau” “Thắt lưng tôi cũng đau đầy nè” An Phỉ nói. Mấy người có quan hệ tốt với Chẩm Khê đều qua hỏi han cô. Chẩm Khê cũng không biết nên nói sao nữa, không đến mức không thể di chuyển được nhưng thật sự là rất khó chịu. Quản lý Hoàng đến thúc giục bọn cô nhanh chóng đi chuẩn bị. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Chẩm Khê thì kinh ngạc hỏi: “Em làm sao vậy?” Lý Tĩnh Ẩn kể lại chuyện tối qua cho quản lý nghe. “Cố gắng nhẫn nhịn, lịch trình hôm nay rất quan trọng” Quản lý Hoàng nói. “Không cố gắng thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ hủy lịch trình hôm nay sao?” Đoạn Ái Đình hỏi. Chẩm Khẽ cắn răng, nói có thể. Lúc sau thì Chị Phan cũng đã tới, vừa nhìn thấy tình trạng của Chẩm Khê liền nói muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Quản lý Đồ nói: “Nếu vậy thì em khó ăn nói với bên quay quảng cáo lắm” “Chị không quan tâm, chị chỉ phụ trách về Chẩm Khê. Cậu xem đi, em ấy bây giờ còn có thể đi quay quảng cáo được không? “Vậy chị nói đi, phải làm sao đây?” Quản lý Đồ mặt lạnh lùng nhìn chị Phan. “Không sao, em có thể chịu được mà” Chẩm Khê nói. Hai bên lại bàn bạc một hồi, kết quả cuối cùng là cứ đến studio trước rồi tính. “Thật quá đáng” Đoạn Ái Đình cằn nhằn, “Vì cô mà làm chậm trễ gần cả tiếng đồng hồ.” “Xin lỗi” Chẩm Khê nói xin lỗi với tất cả các thành viên vì phải đợi cô từ nãy tới giờ. Chị Phan dìu cô bước đi, có nhân viên đi tới nói, ngoài cổng có người hâm mộ đứng chờ. “Tối qua mới chuyển đến, sao sáng nay đã mò tới đây rồi? Sao bọn họ không đi làm đặc công luôn đi?” Quản lý Hoàng nói. Đường Nhân nghe thấy vậy lập tức đỡ lấy một tay của Chẩm Khê, cùng chị Phan dìu cô đi lên phía trước. Chẩm Khê hất tay cô ta ra, nói: “Đừng có động vào tôi, tôi tự mình đi được.” Cô cắn răng đứng thẳng sống lưng mà bước đi, cố gắng để người khác không nhìn ra được điều gì bất thường. “Sao phải cắn răng chịu đựng như vậy, đây không phải lúc cậy mạnh đầu” Chẩm Khê nhất quyết không cần người dìu: “Nếu như bị đưa tin, bà ngoại em nhìn thấy sẽ lại đau lòng rồi cả đêm lại không ngủ được.” Chẩm Khê đeo khẩu trang lên, kéo vành mũ thấp xuống, bước lên xe trong tiếng kêu gào của fans, thầm nghĩ là chắc đã qua được mắt bọn họ rồi. “Chẩm Khê!” Đường Nhân ở phía sau gọi cô nói, “Chị tìm được mấy tấm cao dán để em dán lên thắt lưng nè, xem xem có thể làm giảm bớt cơn đau không? Chẩm Khê kinh ngạc quay đầu lại, sao cô ta lại thích lo chuyện bao đồng, nói to như vậy để làm gì. Quả nhiên, đám fans nghe thấy vậy liền hỏi: “Đan Đan, bạn bị sao vậy?” Chẩm Khê vẫn không lên tiếng, Đường Nhân đã tỏ ra vẻ đau lòng rồi nói: “Thắt lưng em ấy bị đau cả đêm qua, đến nỗi không ngủ được. Mình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi tìm cho em ấy hai miếng cao dán thôi.” “Đan Đan!” Fans hâm mộ lại gào tên cô. “Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là đang trong tuổi lớn nên đau chút thôi”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi