truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 155: Kyc năng thể hiện bên ngoài

"Chị có ý gì?” Vừa ngồi lên xe, Chẩm Khế liền hỏi Đường Nhân, “Vì sao lại nói những chuyện này cho người hâm mộ?” “Buồn cười nhỉ, người bị đau lưng không phải cô sao? Sáng sớm nay cái bộ dạng sống dở chết dở không phải là cô hả? Trước mặt người hâm mộ sao lại tỏ ra cái dáng vẻ9kiên cường bất khuất đó chứ?” Chẩm Khê cười lạnh, nói: “Tôi biết chị đang nghĩ cái gì. Muốn dựa vào tôi để tăng độ nổi tiếng hả? Đường Nhân, tôi nói cho chị hay, chị muốn hút máu tôi cũng được, nhưng hy vọng chị hãy tỏ ra trong ngoài nhất quán một chút. Đừng có ở trước mặt người ngoài làm8cái bộ dạng như có quan hệ rất tốt với tôi vậy. Tôi thấy buồn nôn lắm” “Cô nói cái gì?” Toàn bộ người trên xe đều nhìn hai người bọn họ. Chẩm Khê nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Mời chị đi ra chỗ khác, tôi không muốn nói chuyện với chị” Đường Nhân túm chặt lấy cô, không muốn8để cố đị, nói: “Tôi còn muốn hỏi cô đấy. Vì cô mà chúng ta bị trễ mất gần một tiếng đồng hồ. Lát nữa tới studio, có phải là cố nên giải thích với bên quay quảng cáo không?” Hàn Y đẩy Đường Nhân ra, nói: “Chị đừng có kéo chị ấy như vậy nữa, chị ấy vốn đã khó chịu lắm3rồi” Cam Như kéo tay Chẩm Khê đến chỗ ngồi rồi nói: “Đừng có để ý đến kẻ điên này” “Cô nói ai là kẻ điên?” Đường Nhân nhìn cô nói, “Tôi mới làm nhóm trưởng được có một ngày, mấy người đã không coi tôi ra gì rồi đúng không?” “Vậy thì chị đã làm được chuyện gì ra hồn rồi?” Bạch Yến mở miệng, “Sáng nay, lúc thẩm Khể thấy khó chịu thì không thấy chị có tí phản ứng gì. Thế mà vừa nãy nghe thấy bên ngoài có người hâm mộ đứng chờ, chị lại trở nên hăng hái hơn bất cứ ai. Đường Nhân, đến mấy tên ăn cháo đá bát cũng không dám so với chị đấy, vừa ăn thịt người lại còn không biết xấu hổ” “Được rồi, mọi người bớt nói vài cầu đi” Quản lý Hoàng lên tiếng, “Đường Nhân, tối niệm tình em vẫn chưa có kinh nghiệm nên lần này bỏ qua. Lần sau, nếu em cứ tiếp tục nhiều chuyện như vậy thì đừng có trách” Đường Nhấn mím chặt môi, ngay lập tức bật khóc, nói: “Cái chức nhóm trưởng này tôi không làm nữa, căn bản là chẳng có ai tôn trọng tôi cả” “Được thôi” Chẩm Khê nói luôn, “Chúng ta chọn người khác cũng được. Cùng lắm thì không có nhóm trưởng cũng chẳng sao? Bạch Yến nói theo: “Có Center là được rồi, chức năng của nhóm trưởng thật ra cũng có lớn lắm đâu.” “Có loại người như cố dẫn đầu, cái chức nhóm trưởng của tôi phải làm như thế nào hả?” Đường Nhân gào lên với Chẩm Khê. “Đó là chuyện của chị” Chẩm Khê ngoảnh mặt đi, tay vẫn chống lên thắt lưng, cô không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Đường Nhân xoay người, nhào vào lòng Chẩm Hàm khóc nức nở. Chẩm Khẽ liếc nhìn, thầm nghĩ trong đầu, đúng là chỉ có thứ rác rưởi mới chất chống lại với nhau thành đống được thôi. Đã đến studio chụp hình quảng cáo, người phụ trách của bên nhà quảng cáo trực tiếp đến đón bọn họ, miệng không ngừng nói: “Mãi mà vẫn chưa thấy mọi người đến làm tôi sốt ruột chết luôn. Tôi còn tưởng là trên đường xảy ra chuyện gì rồi” Đoạn Ái Đình nói: “Do Chẩm Khê làm chậm trễ thời gian, thành thật xin lỗi.” Chị Phan nhìn Đoạn Ái Đình với ánh mắt hình viên đạn, nhưng cô ta giả vờ không nhìn thấy. Người phụ trách nhìn sang Chẩm Khê, hỏi han: “Đan Đan bị làm sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế này?” “Eo của con bé bị đau” Chị Phan giải thích, “Sáng hôm nay, mất một lúc mới xuống nổi giường” Khuôn mặt người phụ trách đầy vẻ quan tâm: “Sao rồi? Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Có nghiêm trọng không?” Chẩm Khê vừa định mở miệng trả lời thì bị chị Phan véo một cái, đồng thời đáp lại luôn: “Tôi thấy khá nghiêm trọng đó. Chị xem, con bé bây giờ đến đi bộ thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi” “Vậy có cần đến bệnh viện khám không?” Người phụ trách hỏi. “Lúc trước tôi có nói vậy rồi nhưng con bé không đồng ý, nói làm mất quá nhiều thời gian như vậy là đã áy náy lắm rồi.” “Trời ạ, thế này đi, hai người đợi một lúc, tôi đi trao đổi với đạo diễn” Người phụ trách nói xong liền bước đi luôn. “Chuyện này..” Chẩm Khể hỏi. “Em rốt cuộc là người nổi tiếng thật hay giả, cứ đợi lát nữa cô ấy quay lại là sẽ biết ngay thôi” Chị Phan nói. Bọn cô đi về phía ghế ngồi chờ trong studio, Chẩm Khê vừa ngồi xuống cái ghế nhựa thì người phụ trách vừa nãy cùng với đạo diễn bên nhà quảng cáo đã đi tới. “Tôi đã trao đổi với đạo diễn rồi, cái eo này của em thật sự không thể kéo dài như vậy được. Chúng tôi sẽ quay những người khác trước, phần của em sẽ để cuối cùng” Người phụ trách thông báo. Chẩm Khê muốn đứng dậy nhưng người phụ trách lại ấn vai cổ xuống, nói: “Cứ như vậy nhé. Chúng tôi sẽ quay phần của những người khác trước, có lẽ cũng rất lâu đấy, em cứ đi bệnh viện trước đi” “Thật sự xin lỗi các vị” Chị Phan nói. “Đừng nói như vậy. Dù sao chúng tôi đã theo dõi em ấy từ đầu cho đến khi được ra mắt. Em ấy bị ốm thì chúng tôi cũng thấy đau lòng hơn ai hết” Người phụ trách nói với đạo diễn và những nhân viên ở bên cạnh, “Việc ở đây tôi giao cho mọi người xử lý, tôi đưa Chẩm Khê đến bệnh viện” Đợi một chút, cô không nghe nhầm đấy chứ. Đưa cô đi bệnh viện? Sao người này lại phải đưa cô bị bệnh viện? Chẩm Khê đảo mắt một lượt, có rất nhiều người đang nhìn bọn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, Chẩm Khê cũng không thể từ chối việc để chị Phan và người phụ trách đưa cô đi tới bệnh viện gặp chuyên gia về xương khớp. Người phụ trách đó dìu có cả quãng đường, còn thân thiết, nhiệt tình hơn chị Phan rất nhiều. Lúc Chẩm Khế ngồi đợi chụp X-quang, cô nhìn thấy người phụ trách đó lấy điện thoại ra chụp lại tên của cô khi nó xuất hiện trên bảng điện tử. “Đây là để làm gì vậy?” Chẩm Khể hỏi chị Phan. “Em tưởng là người ta có lòng tốt, quan tâm em tới mức đi theo em tới bệnh viện à? Em cứ đợi mà coi, tin tức về chuyện một người phụ trách nào đó đưa em đi bệnh viện sẽ lập tức được đăng trên mạng ngay thôi.” “Mục đích của chuyện này là..” Thật ra Chẩm Khê đã hiểu rõ rồi, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tình người quá là bạc bẽo. “Đầu tiên là kích thích người hâm mộ của em, sau đó là để bọn họ cảm thấy đó là một công ty quảng cáo rất có tình người, đợi đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì..” Chị Phan nói không sai chút nào, đại khái là sau vài tiếng đồng hồ, Chẩm Khê đã thấy khắp các trang mạng đều đang đưa tin rằng, có một người nhìn thấy Chẩm Khê ở bệnh viện, đồng thời thấy có hai người phụ nữ đi cùng cô. Trong đó, một người thì ai cũng biết là trợ lý của Chẩm Khê, nhưng người còn lại... Theo như một người biết chuyện cho hay, Chẩm Khê đang quay quảng cáo thì cảm thấy phần eo trở nên khó chịu. Bên quay quảng cáo lập tức tạm dừng công việc để đưa Chẩm Khê đi bệnh viện. Sau đó thì Chẩm Khể nhìn thấy, người hâm mộ của cô bình luận ngay dưới trang tin đó, người có nickname là Kim Chủ Ba Ba bình luận rằng, cảm ơn người phụ trách vì hôm nay đã đưa Chẩm Khê đi bệnh viện, nói là lúc sản phẩm của họ được tung ra sẽ mua một thùng về. Theo đó là lại mắng một tràng về sự vô trách nhiệm của D&D và Melon. Đúng thật là quá chuyên nghiệp. Chẩm Khê muốn ngửa mặt mà hét lên, tất cả đều là chiêu trò thôi. Kết quả kiểm tra của cô đã có, bệnh viện nói ra một đồng thuật ngữ y học mà cô không thể nào hiểu nổi. Câu kết luận cuối cùng thì có thể hiểu, đó là nên chú ý đến sức khỏe. Chẩm Khê mang theo một đống thứ, nào là cao dán, nào là bình xịt cùng với một đống thuốc rồi nhanh chóng quay trở lại studio. Cô không ngờ, cuối cùng thứ có tác dụng lại là mấy viên Fenbid (tên một loại thuốc giúp giảm triệu chứng đau lưng, đau vai, eo, gáy). Nhìn đống thuốc này, Chẩm Khê lại nhớ đến Lâm Tụ. Ban đầu, lúc Lâm Tụ đưa thuốc này cho cô, còn bị cô mắng cho một trận. Không ngờ chẳng bao lâu sau, cô lại phải dùng đến nó. Lúc cô quay về thì những người khác đã đến khâu kết thúc rồi, Chẩm Khế chỉ cần chụp cảnh cá nhân và cảnh tập thể là được. Cô đang ngồi trang điểm thì nhân viên cầm theo một hộp ô mai tới, nói: “Vừa nãy fans của em đưa tới đó” “Cái gì vậy ạ?” Trên nắp của hộp ô mai đó có dán mặt của cô, bên cạnh còn viết mấy câu như: các anh chị nhân viên đã vất vả rồi, xin hãy quan tâm nhiều đến Chẩm Khê, vân vân và mây mấy. “Không biết từ đầu mà họ lại tra ra được địa điểm chụp hình của chúng ta, thật đúng là thần thông quảng đại” Người nhân viên nói. “Chỉ đến để đưa ô mai a?” Chẩm Khê nói. “Còn có hoa quả với cà phê và đồ uống nữa” “Nhiều lắm ạ?” “Chắc cũng phải mấy chục thứ.” Chấm Khê ôm trán, cảm thấy thật đau đầu. “Chị thấy các thành viên trong nhóm em đều rất hâm mộ em đó” Người nhân viên nói thêm. Chẩm Khế lại chăm chú nhìn những lời ghi chép nho nhỏ trên nắp hộp, phía trên còn viết đồ ăn tiếp ứng ngày hôm nay đều là fans hâm mộ của Chẩm Khê, người đứng tên là “Only one” Chẩm Khê lấy một viên ô mai bỏ vô miệng rồi nói với chị Phan: “Chị có thể.” Mãi đến 3 giờ sáng, công việc ngày hôm nay của bọn cô mới kết thúc. Tất cả lại lên xe quay về ký túc xá. Chẩm Khể lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm tên “Only one” Cổ nhìn thấy dòng trạng thái mới nhất trên weibo của cô ấy là: “Người bạn đáng yêu nào lấy danh nghĩa của chúng ta để quyên góp cho Hội từ thiện tám nghìn tệ vậy? Xin hãy lộ diện, để oneone biểu dương bạn” Chẩm Khể tắt điện thoại, ngả người dựa lưng vào ghế. “Vẫn còn đau à?” Lý Tĩnh Ẩn ló đầu lên phía trước hỏi cô. “Vẫn ổn” Chẩm Khê nói. “Vậy là tốt rồi” Cô nàng lại lui đầu về phía sau. Chẩm Khế ngủ thiếp đi ở trên xe, lúc xuống xe thì được chị Phan đánh thức. Chị Phan đứng ở trước cửa ký túc xá nói với cô: “Chẩm Khê, đây chỉ là một nhóm tạm thời, rồi cũng có ngày tan rã thôi.” “Em biết? “Em hãy suy nghĩ, cái nhóm này đáng để em bỏ ra bao nhiêu tâm sức. Đa số những người ở đây đều muốn dựa vào cái nhóm này để làm bước đệm để bản thân tiến lên. Ở phương diện này, vốn dĩ em đã dẫn trước bọn họ rất nhiều rồi nên không cần phải đối xử với bọn họ như người cùng một tầng lớp vậy đâu.” Chẩm Khê nhìn chị mà không lên tiếng. “Có một số chuyện chị không nói ra. Trong lòng những người đó không tự hiểu rõ được chính xác vị trí của mình, chị cũng không quan tâm. Nhưng bản thân em phải biết rằng, em là Center của nhóm. Cho dù là chụp hình, quay quảng cáo hay các hoạt động trên truyền hình, em đều là người được mời đầu tiên. Bây giờ, bởi vì công ty muốn cân bằng mức độ nổi tiếng nên chỉ nhận các hoạt động tập thể, nhưng đồng thời cũng sẽ thúc đẩy dần các lịch trình cá nhân cho em. Theo như chị biết thì có vài cái hợp đồng đại diện thương hiệu và tạp chí chờ sẵn rồi.” Chị Phan nhìn cô, nói thêm: “Trong nhóm này, có đến hơn một nửa số người là đang hút máu của em để bồi bổ cho bản thân. Trong lòng em cũng phải tự biết rõ đi chứ, đừng để ngày nào đó bị hút hết máu rồi biến thành bộ xương khô lúc nào không hay “Em biết rồi” Chẩm Khê nói. “Em biết là tốt, đi vào đi. Em là Center của nhóm, không ai có thể cướp được vị trí này của em. Có lúc không nhất thiết phải so đo với bọn họ, rồi thành ra lại khiến mình có vẻ quá hẹp hòi” Lúc Chẩm Khê quay về, tất cả các thành viên đều ngồi ở phòng khách. Đường Nhân nói: “Bởi vì chuyện ngày hôm nay nên chúng ta cần phải mở một cuộc họp” Chẩm Khê đành qua đó. “Chẩm Khê, đối với việc hôm nay, vì lý do cá nhân của cô mà đã khiến mọi người phải điều chỉnh lại kế hoạch làm việc của mình, về chuyện đó thì cô có lời nào để nói không?” “Thật sự xin lỗi” Chẩm Khê nói. “Chỉ vậy thôi à? Cô không cảm thấy việc cô để cả ê-kíp quảng cáo và chúng tôi phải đợi chờ như vậy, không phải là một chuyện rất quá đáng sao?” “Chuyện đi bệnh viện không phải do tôi đề xuất” Chẩm Khê nhìn cổ ta, “Chị có thể lên mạng để xem hôm nay truyền thông đang nói về cái gì. Không phải tôi đi khám bệnh, mà là tôi đi theo người ta để tạo tin thôi. Có khi bên quảng cáo còn đang mở cờ trong bụng đấy. Còn đối với các thành viên khác, lúc tôi quay lại, chẳng phải mọi người vẫn chưa chụp xong sao? Tôi xin lỗi là vì đã để những người vẫn luôn quan tâm tôi phải lo lắng thôi.” Chẩm Khê đứng dậy nhìn cô ta rồi nói tiếp: “Còn về phần chị, nếu như lần sau mà chị cảm thấy mình không được khỏe, chị cũng có thể làm phiền người của bên quảng cáo đưa đi bệnh viện, tôi đảm bảo không hé răng nửa lời.”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi