truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 159: Mãi mãi vẫn là bố của cô

Khi chị Phan nói như vậy, có người đã lấy điện thoại ra để tra. Đường Nhân xem xong liền không nói được câu nào nữa, ngược lại là Hàn Y cười nhạo nói: “Bố của cô mãi9mãi vẫn là bố của cô!”(*) (*) Một câu nói nổi tiếng trên mạng Trung Quốc, mang hàm ý, cô mãi mãi không bao giờ vượt qua được cái bóng của cha mình, nói một cách thủ tục8thì ngu vẫn hoàn ngu. “Cô nói cái gì?” Đoạn Ái Đình cau mày quay mặt sang. “Không có gì, tôi chỉ muốn nói là, bình thường ít xem những thứ tẩy não kia thì hơn. Không có8số làm Center thì ít mơ mộng làm Center đi.” Đoạn Ái Đình cắn chặt môi dưới, không nói được gì nữa. An Phỉ vừa nhìn tình tình trước mắt, không nói hai lời lại bắt đầu khóc.3Chị Phan quay đầu lại ra hiệu với Chẩm Khê, thấy vậy Chẩm Khê cũng che mắt lại bắt đầu gào, nhưng không hề có nước mắt. Nếu nói so cái khác Chẩm Khê không dám đảm bảo, chỉ nói đến trình độ gào khóc trong nháy mắt, cho dù An Phỉ có luyện thêm hai mươi năm nữa thì cũng không phải đối thủ của cô. “Đừng khóc nữa!” Quản lý Hoàng mở miệng nói, “An Phỉ, cô xin lỗi Chẩm Khê trước đi.” “Tại sao chứ?” An Phỉ gào lên, “Chỉ bởi vì cô ta là Center, cho nên cô ta đánh tôi thì tôi vẫn phải xin lỗi trước?” Chẩm Khề nghĩ thầm, thông minh, cô nói đúng rồi đấy! Dựa vào độ nổi tiếng cùng thứ hạng để nói chuyện, đây không phải là quy định mà mấy người đã sớm đặt ra trong chương trình sao? “Ai bảo cô chửi người ta. Tôi nói chứ, một cô gái như cố mà lại ăn nói độc ác như vậy. Sao mà mở miệng ra câu nào câu nấy là nguyền rủa người khác thế hả?” “Tôi chỉ là nhất thời tức giận...” Giọng nói của An Phỉ càng ngày càng nhỏ. “Cố xin lỗi Chẩm Khế trước đi, nhanh lên! Đừng làm trễ nải việc tập luyện của mọi người” An Phỉ vẫn chưa có hành động gì. Quản lý Hoàng hô lên: “Nhóm trưởng, cô cứ đứng đó nhìn như vậy à?” Đường Nhân ôm vai An Phỉ, nhỏ giọng nói: “Quân tử trả thù mười năm không muộn, cậu cứ xin lỗi trước đi, sau đó chúng ta lại nói chuyện Cẩm Khê đánh cậu” “Xin lỗi.” Câu này của An Phỉ nói ra vừa nhanh vừa vội, giống như hét ra khói từ trong miệng vậy. “Nói to lên! Đây là thái độ khi xin lỗi à?” Chị Phan mở miệng. “XIN-LỖI” Chẩm Khê lạnh lùng nhìn cô ta, coi như nhận lời xin lỗi. “Được rồi, An Phỉ cũng xin lỗi rồi, Chẩm Khê, có phải cô cũng nên nói gì đó với An Phỉ không?” Quản lý Hoàng hỏi. “Em phải nói cái gì?” Một giây sau, Chẩm Khê lại khôi phục sắc mặt rất thản nhiên. “Về chuyện vừa nãy cố đánh cô ấy, có phải cô cũng nên có lời nói với cô ấy không?” “Ồ, đúng!” Chẩm Khê vỗ lưng An Phỉ, ghé sát vào bên tai cô ta, cố ý nói to đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được: “Lần sau còn để tôi nghe thấy cô nói những lời như thế nữa, tôi vẫn đánh tiếp đấy!” Trong nháy mắt, An Phỉ trợn tròn mắt. Quản lý Hoàng cũng kinh ngạc hỏi: “Chẩm Khê, cô vừa nói cái gì?” “Hôm nay tôi vẫn còn đánh quá nhẹ tay. Nếu mà cô còn dám có lần sau, tôi sẽ trực tiếp khẩu mồm cô lại” Chẩm Khế ngồi dậy, nhìn về phía Đoạn Ái Đình: “Sao vậy? Ghi âm rồi à? Muốn tung lên mạng sao?” Ánh mắt Đoạn Ái Đình rõ ràng bắt đầu liếc ngang liếc dọc, trông cực kỳ chột dạ. “Tôi thấy chị cũng thật nực cười, cứ nhặt lại những thứ tối chơi chán về, không thấy mệt à? Chị cứ tự nhiên đăng những lời tôi vừa nói lên mạng” Chẩm Khê cười nhạo một tiếng, “Cùng lắm thì tôi không làm ngôi sao nữa, lại quay về tiếp tục đi học. Ngược lại là Đoạn Ái Đình chị đấy, lúc trước, nửa đêm chị chạy đến nhà tôi gõ cửa nói những câu kia, làm những chuyện kia... Có cần tôi cho chị xem video giám sát ngày hôm đó không?” Gò má Đoạn Ái Đình vốn còn có chút đỏ ửng do vừa rồi quá kích động, vậy mà lúc này đã trở nên trắng bệch đến đáng sợ. “Cô...” “Bản thân tôi rất thích giữ lại mấy con bài tẩy” Ánh mắt Chẩm Khê nhìn lần lượt về phía Đường Nhân, Chẩm Hàm, An Phỉ, nhấn mạnh từng chữ, “Cùng lắm thì, chúng ta cùng chết chìm!” * * * Buổi concert cảm ơn đầu tiên của ”Dream Girl 130” đúng hạn tổ chức ở thành phố E. Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, bọn cô phải nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. “Đầu tiên xin chúc mừng các bạn, nghe nói hơn hai mươi nghìn tấm vé concert đã bán hết trong vòng mười phút.” Phóng viên hỏi, “Vì vậy, chúng tôi muốn hỏi các thành viên của Dream Girl, kế hoạch công việc sau này của các bạn là gì? Ngày ra mắt cùng với lịch trình hoạt động đã xác định cụ thể hay chưa?” Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, đúng là phải bội phục phóng viên này có thể liên hệ chúng vào được với nhau. Dựa vào câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, Đường Nhân trả lời câu hỏi của phóng viên một cách lưu loát. “Trước đây không lâu, Bạch Yến cùng Đoạn Ái Đình tham gia ghi hình chương trình giải trí, hai bạn cảm thấy thế nào? Sau này có hứng thú phát triển theo hướng này không?” Đường Nhân trực tiếp đưa micro cho Đoạn Ái Đình, bỏ qua Bạch Yến. Đoạn Ái Đình cười một cách tươi tắn, nói một tràng những lời khách sáo, cuối cùng nói: “Nếu như ê-kíp chương trình có lời mời, đương nhiên tôi cũng đồng ý thử sức.” “Không biết Đan Đan gần đây có đặc biệt quan tâm đến chương trình ti vi nào hay không?” Phóng viên đột nhiên hỏi. Đoạn Ái Đình giơ micro đến bên miệng cố, hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa micro cho cô. “Thật sự xin lỗi.” Chẩm Khê lễ phép cười nói, “Thời gian gần đây em đều dành để luyện tập, không chú ý đến chương trình ti vi mấy.” “Nếu Đan Đan có quan tâm một chút đến mấy chương trình giải trí, hẳn là có thể thấy MC và ê-kíp của các chương trình dùng rất nhiều cách để nhắc đến em. Vì vậy, xin hỏi bao giờ chúng tôi mới có thể nhìn thấy em trên ti vi?” Chẩm Khê lướt qua vị phóng viên này, nhìn thấy chị Phan đứng đầu trong đoàn người phía sau khi nghe thấy lời này liền lườm một cái. “Nếu có cơ hội...” Chẩm Khê còn chưa nói hết câu đã bị cướp mất lời, phóng viên tiếp tục nói: “Bây giờ em là người mà tất cả các chương trình giải trí, các ê-kíp chương trình cùng đạo diễn muốn mời nhất, nên tôi muốn hỏi, em dựa vào những tiêu chuẩn nào để lựa chọn một chương trình giải trí cho mình tham gia? Có thể có tiêu chuẩn gì? Chẩm Khế nghĩ thầm, D&D không nhả ra thì cô không thể có khả năng xuất hiện trên chương trình ti vi. Quản lý Phương đứng ra ngăn lại lời của phóng viên: “Câu hỏi tiếp theo” Những phóng viên sau đó chỉ có thể đặt câu hỏi xoay quanh buổi biểu diễn ngày hôm nay, một khi đề cập đến vấn để hoạt động cá nhân sẽ bị quản lý Phương ngắt lời ngay lập tức. “Được rồi, lần phỏng vấn này đến đây thôi!” Quản lý Phương mở miệng muốn kết thúc buổi phỏng vấn này. “Chẩm Khê, nói thêm hai câu đi! Chẩm Khê!” Phóng viên đều hét lên. Chẩm Khế còn chưa kịp cúi đầu chào người ta, đã bị nhân viên kéo tay lội xuống. Chị Phan lại bắt đầu cãi nhau với quản lý Phương, hỏi anh ta tại sao lại từ chối lời mời Chẩm Khê đến tham gia chương trình giải trí của đài truyền hình nào đó. Quản lý Phương trả lời rằng: “Cấp trên nói tính cách của Chẩm Khê không thích hợp tham gia chương trình giải trí.” Chị Phan tức giận quay đầu đi đến chỗ khác, sau đó lại nói với Chẩm Khê: “Cái công ty D&D rách nát này thật sự là chẳng ra làm sao cả” “Vậy mà chị còn đến làm trợ lý” Chẩm Khể hỏi. “Nếu không phải...” Chị Phan đột nhiên im lặng, nhìn Chẩm Khê một cái, sau đó liền thở dài nặng nề. Buổi concert đúng giờ bắt đầu. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, Chẩm Khê được đứng trên một sân khấu lớn như vậy, đối mặt với hơn hai mươi nghìn khán giả. Lúc trước cô đã nghe các nhân viên trong ban tổ chức nói fans đến xem buổi biểu diễn không được mang theo bảng đèn led, tất cả mọi người chỉ được dùng que phát sáng cùng một màu. D&D lấy màu hồng đào làm màu đại diện cho nhóm Dream Girl bọn cố. Chẩm Khê vốn còn đang ảo tưởng, lúc mở màn cô đi lên từ trên máy nâng là có thể nhìn thấy một vùng biển màu hồng do que phát sáng màu hồng tạo thành. Kết quả cô vừa mới thò đầu ra, cô liền thấy được một bảng đèn led lớn siêu cấp ở chính giữa, trên đó viết: [Quý trọng Chẩm Khê]. Không phải nói đã bố trí cửa kiểm tra không cho phép mang bảng đèn led vào sao? Vậy cái bảng lớn này là... Chẩm Khẽ liếc mắt nhìn qua, số người cầm que phát sáng màu hồng đào trong tay ít đến đáng thương. Trong tay mọi người đa số đều là băng rốn viết tên thần tượng của mình. Chẩm Khê đột nhiên nhớ đến lời chị Phan nói, cái nhóm nhạc có kỳ hạn một năm như bọn cô, cái nhóm mà phải tranh đấu kịch liệt mới chọn ra được, làm sao mà có được thứ gọi là tinh thần đồng đội Fans của 13 thành viên nhóm bọn cô sợ rằng cũng đều từng bị 12 nhà còn lại lôi kéo, căn bản không thể xuất hiện tình huống yêu ai yêu cả đường đi. Buổi biểu diễn này hoàn thành đúng theo quy định, tất cả mọi người đều nói cảm ơn trong tiếng hoan hô cùng hò hét. Chẩm Khê lau mồ hôi đi về phía cánh gà, nhân viên ban tổ chức đến thông báo lát nữa phải tham gia lễ chúc mừng. Nói là lễ chúc mừng, thật ra chính là tất cả các nhân viên trong ban tổ chức của buổi concert này tìm một chỗ nào đó ăn cơm. Cũng bởi vì trong 13 thành viên của nhóm, có tận vài người là chưa đến tuổi trưởng thành, vậy nên phần kính rượu mọi người đều dùng đồ uống có ga thay thế. Hoắc Lâm Khải giơ lên ly trà lạnh, nói: “Buổi biểu diễn ở thành phố Y vào tuần sau cũng phải cố lên” Bọn cô mới giơ cốc lên đã nghe nói boss của D&D đến đây chúc mừng. Tất cả mọi người đều hồi hộp, lo lắng. Từ khi bắt đầu thi đấu cho đến bây giờ, bọn cô cũng chưa từng được gặp mặt vị boss lớn trong truyền thuyết của D&D. Chẩm Khê cũng là tra được từ trên mạng mới biết ông ta tên là Lý Hà. Quản lý Đồ đẩy cửa ra giới thiệu với mọi người người đàn ông đi sau mình, nói: “Đây là người đại diện pháp lý của công ty chúng ta - Tổng giám đốc Lý” Chẩm Khê nhìn qua, người đàn ông này mặc âu phục đen, đeo kính, dáng người cao, lưng duỗi thẳng tắp. Tuổi tác cũng không dễ đoán, nói là hơn ba mươi cũng được, nói là hơn bốn mươi cũng chẳng sao, mà nói hơn năm mươi tuổi Chẩm Khê cũng tin. Chỉ là trông dáng vẻ người đàn ông này cực kỳ cứng nhắc. Người này cô biết! Chính là người không rời bố Lâm Tụ - Vân Lĩnh nửa bước kia. Lúc trước khi Lâm Tụ chưa rời khỏi, ông ta thường xuyên xuất hiện ở nhà anh. Hôm Lâm Tụ đi là ngồi cùng xe với ông ta đến sân bay. Cũng chính là người trước mắt, người mang danh đại diện pháp lý của D&D - Lý Hà. Lúc thẩm Khể nhìn thấy ông ta, lần đầu tiên đã từng suy đoán thân phận của ông ta. Bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua ông ta trong bất kỳ một phần giới thiệu hay video nào của Vân Thị, cho nên Chẩm Khê tưởng rằng ông ta hẳn là không làm việc ở Vân Thị, mà là trợ lý riêng hay gì đó của Vân Lĩnh. Vậy đã là trợ lý... Trong lòng Chẩm Khê có một suy đoán cực kỳ không tốt. Cái công ty được gọi là D&D này và Vân Thị... Chẩm Khê lén nhìn Đoạn Ái Đình cùng Bạch Yến, nhìn phản ứng của hai người hẳn là không quen biết người tên Lý Hà này. Cũng đúng, lấy tính cách của Đoạn Ái Đình, nếu như D&D thật sự có liên quan đến Vân Thị và Cloud thì cô ta còn chẳng vểnh đuôi lên tận bầu trời rồi ấy chứ. Nhưng mà Chẩm Khê lại không hiểu nổi, người trước mặt này lại là người đại diện pháp lý của D&D. Đây chỉ đơn giản là trùng hợp sao? Nếu như D&D là của Vân Thị... Không đúng, nếu như công ty này có quan hệ với Vân Thị, trong giai đoạn chuẩn bị của chương trình, ông ta sẽ không bị các công ty lớn khác khéo léo từ chối vì thuộc tính ăn xổi ở thì của công ty được. Tuy nhiên, toàn bộ ê-kíp chương trình của “Dream Girl 130”, bao gồm cả ba vị quản lý họ Hoàng, Đỏ, Phương kia đều thuộc về công ty D&D. Sự chuyên nghiệp cùng tố chất nghề nghiệp mà bọn họ biểu hiện ra có khi còn khiến Chẩm Khê khó có thể tưởng tượng ra được, bọn họ sẽ hạ mình mà làm việc cho D&D - một công ty mới vừa được thành lập không lâu. Chẩm Khê càng nghĩ càng thấy rối loạn, càng nghĩ càng thấy phức tạp. Thật ra điều cô muốn biết nhất là, Lâm Tụ có quan hệ gì với D&D và cái chương trình “Dream Girl 130” này hay không! Nhưng cô không dám hỏi, cũng không thể hỏi được, và cũng không biết hỏi thế nào. Cô dựa vào thân phận gì, có tư cách gì chứ?

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi