Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 161: Biển đen bao trùm

Chẩm Khê nhét tai nghe vào tai, hy vọng lát nữa sẽ không bị tạp âm bên ngoài ảnh hưởng đến màn biểu diễn.

Từ khi trên mạng lan truyền tin đồn, 12 fanclub kia định bắt tay nhau tạo một biển đen cho cô, Chẩm Khê đã thử tìm kiếm tin tức về nghệ sĩ trước đây cũng từng9bị người khác bắt tay tẩy chay.

Đó là một nhóm nhạc nữ, bởi vì có thái độ bất lịch sự, vô duyên trong lúc tham gia một tiết mục nọ, cho nên đã bị mấy fandom khác hợp lại với nhau tẩy chay trong một chương trình truyền hình.

*Fanclub: chỉ fan của một người hoặc một thành viên trong8nhóm nhạc nào đó.

*Fandom: chỉ fan của cả một nhóm nhạc.

Chẩm Khể xem đi xem lại rất nhiều lần tập phát sóng chính thức, từ đầu đến cuối đều không có một cảnh quay nào về khán giả. Nhưng, từ những nụ cười gượng gạo lẫn đôi mắt rưng rưng của nhóm nhạc nữ kia là có thể biết8được, bầu không khí lúc đó như thế nào. Cuối cùng, khi tiếng nhạc kết thúc, có một cô gái khi cúi đầu chào, nước mắt đã rơi xuống sân khấu.

Xem fancam lại càng trực quan hơn, mấy giây đầu bầu không khí còn rất náo nhiệt, nhưng chỉ vì nhóm nhạc nữ kia xuất hiện mà đột nhiên3im bặt. Toàn khán đài đồng thời tắt lightstick và bảng đèn led, thậm chí còn hét to tên một nghệ sĩ khác.

Lúc nhóm nhạc này kết thúc màn biểu diễn, cả một biển người mà không hề có lấy một cái vỗ tay cổ vũ. m thanh mà Chẩm Khể nghe được trong video đó, tất cả đều là những lời mắng nhiếc, nguyền rủa.

Cô nghĩ, nếu như người đứng trên sân khấu lúc đó là cô...

Thật ra cũng chẳng cần phải nghĩ, bởi vì chẳng phải cô cũng sắp được tự mình cảm nhận rồi đấy thôi.

Chẩm Khê chỉ có thể tự an ủi bản thân, hiện tại nhóm nhạc đó đã cực kỳ nổi tiếng. Thỉnh thoảng tham gia tiết mục trên ti vi hay trong các sự kiện công khai, bọn họ còn có thể lấy chuyện này ra mà trêu ghẹo nhau.

Chẩm Khê cũng hy vọng bản thân sẽ có một ngày có thể vừa cười đùa vừa kể về chuyện này như thế.

Nhưng mà, dù sao bọn họ cũng là nhóm năm người, còn cô thì...

Chẩm Khê lắc đầu, như muốn xua đuổi thứ cảm xúc tiêu cực đột ngột xuất hiện này ra khỏi đầu.

Từ khi xảy ra chuyện này cho đến giờ, trước mặt công ty, tổ đạo diễn, các thành viên hay là đám Đoạn Ái Đình, An Phỉ, cô đều tỏ thái độ không quan tâm. Cứ như chuyện này chẳng ảnh hưởng đến cô một tẹo nào vậy. Chỉ cần đứng trên sân khấu, cô vẫn sẽ là Center quốc dân với 17 triệu phiếu.

Cô vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng, cô là người đã từng chết đi sống lại một lần. Kiếp này, cô có thể sống trong ánh hào quang rực rỡ như vậy, đã là ông trời rủ lòng thương. Cô không nên cầu thêm điều gì xa vời nữa.

Không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao, luôn được người khác ngước nhìn.

Chỉ có chị Phan, mới biết cô đang lo sợ như thế nào.

Lúc này, chị ấy bỗng vỗ vào lưng có một cái, hiểm khi nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng: “Không việc gì phải sợ.”

Trước kia chị ấy chưa từng dùng giọng điệu như thế để nói với cô. Thái độ lúc trước của chị ấy khi nghe tin cô sắp bị tẩy chay tập thể chính là, vừa khinh khỉnh vừa coi thường. Bởi vì chị ấy cảm thấy, fan của cô chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra.

Lúc này chị ấy bỗng thay đổi thái độ, chắc là do chị ấy đã biết được tình hình ngoài kia, chỉ có lác đác vài fan giơ bảng đèn led có tên cô, hoàn toàn không có cái khí thế nên có của một Center quốc dân.

Chẩm Khê đứng dưới bàn nâng đợi lên sân khấu. Sắp rồi, màn biểu diễn sau đã là màn solo của cô rồi, Đạo diễn Cát và Hoắc Lâm Khải đều đứng bên cạnh cô an ủi: “Tất cả rồi sẽ qua thôi. Hiện giờ các em còn chưa chính thức debut. Sau này ra sao cũng chẳng ai có thể nói trước được.”

Chẩm Khê gật đầu, cô không nghĩ ra câu gì để có thể đáp lại.

Dù sao thì, hiện giờ cô có nói cái gì cũng vô dụng, chuyện tương lai ai mà biết trước được.

Một tuần trước, chẳng ai ngờ cô lại có ngày hôm nay.

Lúc trước, cô từng thấy có cánh truyền thống làm chuyên mục về cố, nói rằng Chẩm Khê cô là quán quân nổi tiếng nhất từ khi xuất hiện hình thức tuyển chọn tài năng thế này ở trong nước cho tới nay. Trước cố, không hề có một quán quân của một cuộc thi tìm kiếm tài năng nào lại có được độ hot như vậy.

Đồng thời, cô cũng có thể là quán quân bị ghẻ lạnh nhanh nhất.

Cùng là danh hiệu đứng nhất, nhưng nếu so sánh với việc nhìn một quán quân làm thế nào để giữ vững độ hot, mọi người lại thích nhìn quá trình có nhanh chóng vấp ngã gãy chân hơn.

“Chẩm Khê!” Hoắc Lâm Khải gọi cô một tiếng, bảo có chuẩn bị.

Chẩm Khê đứng lên bàn nâng, bên trong tai nghe là âm thanh lưu luyến của khán giả đối với màn biểu diễn trước. Cách cô chừng một sải tay chính là một bàn nâng khác, các thành viên của màn biểu diễn “Blue Summer” đang dần đi xuống.

Đoạn Ái Đình, An Phỉ, Bạch Yến, Hàn Y...

Hàn Y nhìn cô, huơ huơ nắm đấm ý nói cô hãy cố lên. Ánh mắt vài người khác nhìn cô, giống y như đúc với lúc cổ nhìn thấy bản thân mình trong gương khi tát An Phỉ.

Chẩm Khê cảm giác được bàn nâng dưới chân đã bắt đầu chuyển động, khúc nhạc dạo trong màn biểu diễn solo của cô đã vang lên. Từ trong tai nghe, cô đã nghe thấy tạp âm từ phía ghế ngồi của khán giả.

Cô ấn chặt tai nghe vào tai, nhưng âm thanh ồn ào này to đến mức, cô không thể giả vờ như không nghe thấy được nữa.

Khi cổ lộ được nửa đầu lên khỏi sân khấu, cô còn tưởng mình bị vứt đến khe hở của không gian hay là hố đen vũ trụ nào đó. Cô có cảm giác như cả thế giới này, ngoại trừ ánh sáng đang chiếu lên đầu mình ra, chỉ còn lại bóng tối.

Mũi cô đột nhiên thấy cay cay, không phải vì mất mặt, sợ hãi hay là thứ gì khác, cô chỉ là cảm thấy, rất cô độc.

Bỗng chốc cổ như quay trở lại cái ngày mà mình chết đi, một ngày trời đông giá rét, gió lạnh thổi buốt đến tận xương. Cô nằm cô độc trên nền đất lạnh, đập vào mắt là trần nhà chằng chịt mạng nhện và nấm mốc, còn bên dưới cơ thể cô, là máu tươi nóng hổi đang chảy từ trong người ra.

Lúc đó cô đã biết, mình sắp phải chết rồi.

Bây giờ, cô cũng có cảm giác y như thế.

Trước khi bắt đầu nhảy, cô có gần một phút hát chay, nhạc đệm của phần này chỉ có tiếng dương cầm nhẹ nhàng, vì thế cho nên trong tai nghe, âm thanh của cô với tạp âm bên ngoài đều vô cùng rõ ràng.

Giống như bị xé thành hai thế giới vậy.

Chẩm Khê nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua những âm thanh hô hào bảo cô mau cút, mau xuống khỏi sân khấu đang dội lại vào trong tai nghe. Cố chỉ hy vọng đoạn hát này có thể nhanh chóng trôi qua, để âm nhạc với tiết tấu nhanh có thể mau chóng vang lên và nhóm nhảy phụ họa của cô cũng có thể tiến lên sân khấu.

Cô đã nghe thấy tiếng trống vang lên, sắp sửa chuẩn bị vào bài nhảy rồi.

Chẩm Khê mở mắt, chuẩn bị đi đến chỗ trung tâm sân khấu.

Vừa mở mắt ra, cô liền hoàn toàn sửng sốt, đến mức quên luôn cả hát câu hát tiếp theo.

Cả một khán đài tối đen như mực, tối đen đến mức cả khu khán đài đã hòa làm một với bầu trời đen kịt bên ngoài kia. Nhưng, ở một khán đài mà cô phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể thấy được, một dải ánh sáng màu đỏ bừng sáng cực kỳ nổi bật.

Phần khán đài của nhà thi đấu này được sắp xếp theo hình bán nguyệt, phía trên cùng là khu giá vé rẻ nhất, và cũng là khu có ghế ngồi nhiều nhất. Lúc này, nơi đó đang sáng bừng lên một dải ánh sáng màu đỏ hình bán nguyệt.

Ở chỗ trung tâm, đối diện với sân khấu, cũng là trung tâm của dải ánh sáng kia, có các lightstick màu vàng xếp thành chữ “ZX” cùng một hình trái tim.

Lúc này âm nhạc vẫn chưa có tiết tấu gì, nên những que lightstick màu đỏ với vàng kia vẫy qua vẫy lại không theo quy luật gì hết.

Chẩm Khê lập tức ngẫm nghĩ lại xem, trong những người tham gia biểu diễn hôm nay, ngoại trừ cổ ra, có còn ai có tên viết tắt là “ZX”(*) nữa không?

(*) ZX: Phiên âm tên của Chẩm Khê là Zhen Xi, viết tắt là ZX.

Không có!

Tiết tấu âm nhạc đã bắt đầu tăng nhanh, vũ đoàn đã chạy ra từ hai bên cánh gà, Cẩm Khê chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai, át hết cả tạp âm trong tai nghe.

Cô mau chóng tháo một bên tai nghe ra. Sau khi nhìn người nhảy phụ họa bên cạnh một giây rất ngắn ngủi, cô liền đi đến phía giá đỡ, giật micro ra, gằn giọng mà gào to: “MAKE SOME NOISE!”

Trong vài bước vừa hét vừa đi về phía trung tâm sân khấu kia, Chẩm Khể cảm thấy bản thân tựa như đang đi với dáng vẻ như của siêu mẫu hoặc cũng có thể là thần bài tuyệt thế vậy.

Đây là lần đầu tiên cô có cái cảm giác ngông cuồng với vẻ “Ngoài ta ra thì còn có ai nữa?” như thế này.

Cùng với tiết tấu cố nhảy, dải ánh sáng màu đỏ vàng phía trước mặt cổ cũng bắt đầu đung đưa theo quy luật. Nhìn từ góc độ của Chẩm Khê, thật sự là rất đẹp.

Cô dồn hết sức lực toàn thân trong mỗi lần vung tay, dường như xương cốt cả người cũng như muốn bay theo.

Nếu như có thể chết ở trên sân khấu, vậy thì tốt rồi.

Màn biểu diễn solo đầu tiên của cô đã kết thúc. Tuy quên mất không hát mấy câu, nhưng cô vẫn vô cùng hài lòng.

Cái cảm giác một giây trước còn cô độc, tuyệt vọng trong vũ trụ mênh mông, một giây sau đã biến thành nhiệt huyết hừng hực như có thể cắn nuốt, thiêu đốt tất cả. Cái cảm giác đó, khiến cho chất adrenaline(*) trong cơ thể tăng vọt, cảm giác nóng rực khi lỗ chân lông toàn thân giãn ra, Chẩm Khê không biết kiếp này liệu còn được trải qua một lần như thế nữa hay không.

(*)Adrenaline: Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị có những phản ứng chống lại mối nguy hiểm.

Sống cả hai kiếp rồi, cũng chỉ có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này là có thấy mình vui vẻ nhất.

Kết thúc màn biểu diễn, Chẩm Khê vừa lau mồ hôi, vừa cười ha ha trông thật là ngu ngốc.

MC để cho các thành viên khác đi lên sân khấu chào hỏi khán giả.

Bạch Yến đi đến, đưa cho cô một chiếc khăn lông, đồng thời kéo kéo ngón tay của cô.

Chẩm Khê nhìn cô, cũng cười đáp lại.

“Trông kìa, cứ như còn vui vẻ hơn cả lúc em giành được vị trí số một ấy” Bạch Yến nói.

“Giành được vị trí số một dù sao cũng là chuyện nằm trong dự tính, còn hôm nay thì...” Chẩm Khê ăn nói cũng trở nên lộn xộn.

“Bọn chị xem qua màn hình giám sát cũng kinh ngạc lắm đấy, dù sao thì lúc trước cả khu khán đài đó đều đen sì một mảnh, bọn chị còn tưởng rằng vẻ của chỗ đó không bán được nữa chứ.”

Chẩm Khê đang định nói thêm với cô mấy câu, nhưng tiếng của Đường Nhân đã vang lên.

“1,2,3! Xin chào! Chúng tôi là...”.

Chẩm Khê vội vàng giơ micro lên, nói hùa theo phần cuối câu chào: “Dream Girl!”

Lúc Chẩm Khê cúi đầu chào rồi lại ngẩng đầu lên, dải ánh sáng màu đỏ vàng đối diện với cô đã tắt đi không ít, từ phía bên đó cũng không hề truyền đến âm thanh hò hét hay hoan hồ gì cả.

“Bắt đầu từ Đồng Văn, mọi người lần lượt chào hỏi mọi người nào” MC nói.

Chào hỏi khán giả bắt đầu từ phía bên tay phải của Chẩm Khê. Tuy cô đứng ở chính giữa, nhưng lượt chào hỏi của cô là ở sau Đường Nhân, là người cuối cùng trong cả nhóm.

Lúc Đường Nhân mới vừa bắt đầu chào hỏi, dải ánh sáng màu đỏ vàng đối diện cô lại bắt đầu sáng dần lên. Đợi đến khi Đường Nhân chào hỏi xong, cả dải ánh sáng viết chữ “ZX” và hình trái tim to bự toàn bộ cũng đã sáng bừng lên.

Chẩm Khê cúi đầu chào: “Xin chào mọi người, tôi là Chẩm Khê, thành viên của nhóm Dream Girl”

Toàn trường, cả tạp âm lẫn tiếng hò hét đều vang lên, khác biệt vô cùng.

Chẩm Khê đi xuống sân khấu với nụ cười tươi như hoa, chị Phan đang đứng ở dưới đợi cố, lập tức ôm chầm lấy cô, khen: “Giỏi lắm!”

Đạo diễn Cát nói: “Fan của em cũng im hơi lặng tiếng thật, vừa nãy tôi lên trên mạng đọc được một tin, bọn họ vẫn thu mua lại vé khu khán đài ở trên với giá cao. Xem ra đã ấp ủ ý định chuẩn bị một bất ngờ cho em từ lâu rồi”

Chẩm Khê chỉ cười ngây ngô suốt, không nói được lời nào.

Đạo diễn Cát véo mặt cô: “Hôm nay có bao nhiêu phóng viên truyền thông đều nhìn thấy, xem ra lần này người nổi tiếng nhất chính là em rồi”

“Không biết người nhà của em ngồi ở đâu ạ? Liệu họ có nhìn thấy không?” Chẩm Khê hỏi.

“Em còn chưa nhìn thấy Hoắc Lâm Khải cho bao nhiêu cảnh quay chỗ khu vực fan hâm mộ của em đâu, lại còn toàn chiếu trên màn hình lớn, chắc chắn có thể xem được. Ôi chao, bà ngoại em sẽ tự hào về em biết bao” Đạo diễn Cát nói.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi