Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 163: Tận tình khuyên bảo

Chẩm Hàm đưa tay, định giật điện thoại của cô. Chẩm Khê liền trực tiếp đưa điện thoại vào trong tay nó, khích đểu: “Cho em đấy, em dám đập vỡ nữa không?”

Chẩm Hàm vung tay lên, nhưng mãi mà chẳng dám ném xuống.

“Sao chị cứ nhằm vào tối thế: Gần đây tôi cũng đâu có đắc tội chị, mọi người kỳ thị chị cũng đều phải do tôi nói là được”

“Được, vậy chị hỏi9em, trên mạng lan truyền tin đồn chị tát An Phỉ là từ đâu mà ra?”

Chẩm Hàm né tránh ánh mắt của cô, lí nhí: “Sao tôi biết được.”

Chẩm Khê lại nhìn về phía Chu Huyền: “Này cậu, cậu có biết không thế?”

“Không biết cô đang nói cái gì?

“Lúc trước tôi vẫn cứ nghĩ mãi. Đoạn Ái Đình là kiểu quen mượn đao giết người, tuyệt đối không có khả năng tự mình ra tay8để rồi có thể làm như tay mình. Còn về An Phỉ, tôi nghĩ cô ta còn chưa ngu đến mức ấy. Một khi lời đồn bị lan truyền, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là cô ta. Đường Nhân cũng chưa có bản lĩnh thuê người đi spam để đưa tin này lên hot search. Vậy thì chỉ còn lại...” Ánh mắt Chẩm Khê đảo qua đảo lại trên người Chẩm Hàm với8Chu Huyền, “Chỉ còn lại em thôi, em gái yêu quý ạ”

“Đây chỉ là suy đoán của chị, chứ chị làm gì có chứng cứ” Chẩm Hàm cứng miệng đáp trả.

“Chị thì cần gì chứng cứ?” Chẩm Khê cười, “Chị cứ coi như em làm là được rồi.”

“Được rồi được rồi, hôm nay hãy ăn với nhau một bữa cho vui vẻ xem nào. Chúng ta không nói chuyện công việc nữa” Bố Nhiều Lực3Quản mở miệng.

Chẩm Khê nhẫn nhịn, lời vừa ra đến khóe môi lại phải cố nuốt xuống: “Còn không nhặt đũa của em lên? Không biết cái thói hư này là do ai chiều nữa.”

Chu Huyền nhặt đũa lên rồi đổi cho nó, bữa cơm này coi như có thể tiếp tục.

Bố Nhiêu Lực Quần bắt đầu hỏi cô về chuyện công việc, cái gì có thể trả lời, Chẩm Khê đều trả lời, không thể trả lời, cô lại tỏ vẻ hơi do dự, đối phương thấy thế cũng không gặng hỏi nữa. Mắt nhìn người, đúng là tốt hơn Nhiều Lực Quần không biết bao nhiêu lần.

Ăn cơm xong, đến lúc cần thanh toán, Hà Viện đột nhiên nói một câu: “Bây giờ cậu là ngôi sao lớn, kiếm được rất nhiều tiền, bữa cơm này hẳn là do cô mời mới phải”

Câu này nếu như là người khác nói, Chẩm Khê chắc chắn sẽ đi thanh toán ngay và luôn.

Nhưng giọng điệu của Hà Viện, cùng với những lời lần trước cô ta nói với cô...

“Sao tôi phải mời cổ ăn cơm?” Chẩm Khể vặn lại, “Lần trước tôi chưa ăn miếng nào mà đã phải thanh toán. Mặt cô cũng dày thật đấy, thích đi ăn chực đến thế cơ à?”

“Cô...” Hà Viện chỉ tay về phía cô, liền bị Nhiều Lực Quần kéo xuống.

Bố mẹ Nhiêu Lực Quần đã đi toilet, hiện giờ không có người lớn nào ở đây cả, Hà Viện bắt đầu nói chuyện thiếu suy nghĩ hẳn.

“Anh lại bảo vệ cho cô ta!” Hà Viện hét lên.

“Anh không có” Nhiêu Lực Quần bình tĩnh nói.

“Vậy anh bỏ tay em ra”

“Đừng động tay động chân với người khác”

“Cô dám?” Chẩm Khê nói.

“Mày tưởng aạo không dám chắc! Cùng lắm giết mày rồi tao đi tù chứ gì!” Vẻ mặt của Hà Viện bắt đầu trở nên hung tợn, hốc mắt cũng đỏ bừng lên.

Chẩm Khê hít sâu một hơi: “Hôm nay cô không uống rượu đấy chứ, có biết mình đang nói cái gì không?”

“Người ghét mày đông như thế, nếu như mày chết rồi, không biết sẽ có bao nhiêu người vui mừng nữa kìa.”

“Vui nhất chắc là cô ha” Chẩm Khê cười chế giễu, đột nhiên quay đầu lại nhìn Chẩm Hàm một cái, “À, không đúng, còn có mày nữa, chị mà chết rồi chắc mày cũng vui vẻ lắm nhỉ?”

Chẩm Hàm không nói lời nào.

“Vậy thì lại để mày thất vọng rồi, chị mày đây tạm thời còn chưa chết được. Hơn nữa, còn sẽ sống cực kỳ sung sướng”

Chẩm Khê cũng không khỏi cảm thấy buồn bực: “Hà Viện, tôi cũng đâu đắc tội gì cổ, sao cô lại căm ghét tôi đến thế nhỉ?”

Hà Viện nhìn cô, không nói gì.

“Bởi vì Nhiêu Lực Quần thích tôi sao?”

Chẩm Khê còn chưa dứt lời, Hà Viện đã nhổ ra một bãi nước bọt, nói với giọng rất khinh bỉ: “Nằm mơ đi.”

Chẩm Khê chỉ vào cổ ta, lại chỉ vào Chẩm Hàm: “Cô tưởng tối giống với hai người bọn cô à? Cô thấy tôi là loại vật vã sống dở chết dở chỉ vì một thằng con trai giống bọn cô sao? Còn nữa, Nhiêu Lực Quần thích tối, đấy là do cậu ta tinh mắt, biết nhìn người. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng, tôi cũng sẽ để mắt đến cậu ta?”

“Trong lòng cô tự biết” Hà Viện nói.

“Tôi nào biết được” Chẩm Khê đáp lại, “Bởi vì bố Nhiêu Lực Quần là bề trên, bọn tôi lại là bạn bè cùng lớp. Nếu không thì cô nghĩ cô có tư cách gì mà ngồi ăn cơm cùng bàn với tôi?”

“Cô thì ghê gớm lắm đấy?”

“Sao lại không? Chẩm Khê tôi!” Chẩm Khê chỉ vào chính mình, “Hà Viện, có nên nhớ kỹ, Chẩm Khê tôi đi được đến ngày hôm nay, từ trước đến giờ đều dựa vào bản thân mình. Giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi tối thôi, cô thôi dùng cái suy nghĩ máu chó trong mấy bộ phim Hàn Quốc ra để đoán mò đi”

“Không có fan hâm mộ thì cô chẳng là cái thá gì cả”

“Cầu này của cô cũng buồn cười nhỉ. Tôi là ngôi sao thần tượng, không dựa vào fan thì dựa vào cái gì? Hơn nữa, người ta yêu thích tối bởi vì tôi tài giỏi, chứ cứ tưởng tối giống mấy kẻ bỏ tiền ra để thuê người tới ngồi cho kín chỗ à?” Vừa nói Chẩm Khê vừa liếc Chẩm Hàm một cái.

“Ha” Hà Viện cười vừa nói, “Chém gió thì ai chả biết? Cô tài giỏi? Cô thì tài giỏi cái gì?”

“Tôi, là người đứng thứ nhất trong 130 thực tập sinh, sao lại không tài giỏi được?” Chẩm Khê làm động tác giúp phủi bụi trên vai Hà Viện, “Cô cũng đừng khinh thường vị trí thứ nhất này của tôi. Nếu như cô tham gia chương trình này, có thể qua được vòng gửi xe hay không còn chưa biết được đâu. Cô tưởng tối thi đấu giống y như những gì cô thấy trên ti vi, luyện tập đại mấy cái là có thể lên sân khấu ngay và luôn sao? Cô có biết tại sao lúc đi học, điểm thi của bọn cô đều thấp hơn tôi không?”

Câu này lại chọc đến nỗi đau của Hà Viện. Lúc đầu cô ta cũng rất cố gắng muốn thông qua thành tích để chứng minh mình xuất sắc hơn Chẩm Khê, nhưng lần nào cũng không vượt qua được.

Chẩm Khê nói tiếp: “Bởi vì lúc các cô chơi với ngủ, tôi đều đang học bài. Lúc thi đấu cũng như thế, chương trình diễn ra cả một mùa, mấy tháng trời lận, thời gian ngủ mỗi ngày của tôi chỉ có khoảng ba tiếng đồng hồ. Giai đoạn cuối của cuộc thi tôi bị ốm, phải lên sân khấu trong tình trạng nửa mù nửa lòa. Fan của tôi động, đó là bởi vì tôi cố gắng, tôi liều mạng, tôi có ý chí vượt lên tất cả, lý do này đi đến đâu cũng có thể lôi ra nói được”

“Sao lúc đó cô không ốm chết luôn đi?”

Câu nói này của Hà Viện, khiến cho trái tim Chẩm Khể hoàn toàn nguội ngắt. Cô thấy cả một đoạn dài vừa nãy cô tốn công tốn sức, tốn một đống nơ-ron thần kinh đều trở thành đàn gảy tai trâu.

Hà Viện, cũng đã từng là một cô bé hăng hái, hoạt bát, đáng yêu. Hiện tại chỉ vì thích Nhiêu Lực Quần mà cả ngày chỉ biết suy tính được mất, ghen tuông thành cuồng dại, tâm lý vặn vẹo không còn ra hình dạng gì nữa.

“Hà Viện, chúng ta cũng đã từng là bạn bè tốt của nhau. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tối ăn cơm với cô, và cũng là lần cuối cùng nói chuyện với cô. Ngày hôm nay, những lời này, là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói với cô. Dựa người người đồ, dựa núi núi sụp. Trong cái xã hội này, con gái có tính cách độc lập là một chuyện vô cùng quan trọng”

“Tôi có chồng tôi là được rồi” Hà Viện rũ mắt nhìn xuống đất, nói ra một cầu như thế.

Chẩm Khê thở dài một tiếng.

Câu này nếu như từ miệng Lư Ý nói ra, cô nhất định sẽ lấy kim khâu chặt miệng cô bé lại.

“Bởi vậy nên cô cảm thấy, sự công nhận và tôn trọng cho quyền bình đẳng đều không cần thiết? Cô sống trên đời này, chỉ vì muốn tìm một người kết hôn rồi sinh con thôi hay sao?”

Chẩm Khê đanh mặt, tiếp tục hỏi: “Nếu như một ngày nào đó, anh ta không thích cô nữa thì phải làm sao? Nếu như trong lúc cô mang thai, anh ta gian díu với người đàn bà khác thì có tính sao? Cô muốn nhẫn nhịn coi như không nhìn thấy à? Hay cô nghĩ rằng, anh ta chơi gái thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần về nhà là được. Vậy nếu như một ngày nào đó, ngay cả nhà anh ta cũng không thèm về thì cô sẽ làm sao đây?”

Chẩm Khê nhìn Hà Viện đứng trước mặt, giống như đang nhìn thấy chính bản thân mình của kiếp trước.

“Con người chỉ sống một đời thôi, đừng chỉ giới hạn trong chuyện yêu đương nhăng nhất này. Thế giới này rộng lắm, Hà Viện ạ”

Hà Viện nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Tất cả những gì cô đang lo lắng, bây giờ có thể buông bỏ được rồi” Chẩm Khê nói, “Sau này tôi cũng không đến thành phố Y được mấy lần nữa. Giờ tôi cũng đã đổi số điện thoại liên lạc, không có cách liên lạc với Nhiêu Lực Quần nữa và cũng không có ý định liên lạc. Hợp đồng của chúng tôi đã quy định rõ ràng, không được phép yêu đương. Sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Do vậy, chuyện cô lo lắng, sẽ không xảy ra đầu”

Chẩm Khê nhìn thấy bóng dáng bố mẹ của Nhiều Lực Quần đã thấp thoáng ở góc rẽ hàng lang, bởi vậy cô vội vàng nói thêm: “Tôi biết Nhiêu Lực Quẩn rất tài giỏi, có rất nhiều bạn gái theo đuổi cậu ta, cô không làm gì họ được nên quay sang trút giận lên tôi, dù sao thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến làm gì. Nhưng mà Hà Viện này, cuộc đời còn dài, cổ muốn sống một cuộc đời như thế này sao? Sau này sẽ càng ngày càng có nhiều các cô gái trẻ đẹp xuất hiện bên cạnh cậu ta, đến lúc đó cô sẽ làm thế nào?”

Chẩm Khê giữ nguyên nụ cười ấy, đi đến trước mặt bố mẹ Nhiều Lực Quần: “Giờ cháu phải về rồi ạ! Sau này nếu có cơ hội, cháu sẽ lại đến thăm cô chú”

Chẩm Khê nhìn Chẩm Hàm, bảo: “Công ty cho xe đến đón, em định thế nào? Muốn về cùng chị hay là...”

“Cùng về đi”

“Hàm Hàm...” Chu Huyền mở miệng.

Chẩm Hàm lại bắt đầu gắt gỏng: “Anh có thấy phiền không hả? Mai bọn em phải đi rồi, em còn phải quay về thu xếp đồ đạc nữa”

“Được, được, được” Chu Huyền vội vàng đáp, “Vậy chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé”

“Công việc của bọn em bận rộn như thế, làm gì có thời gian mà gọi điện thoại?”

Chẩm Khê chỉ lẳng lặng nhìn, không nói gì.

Cô biết Chẩm Hàm có mấy fanboy cực kỳ có tiền, và vẫn luôn giữ liên lạc với bọn họ.

Kiếp trước, sau khi nổi tiếng, đến Nhiêu Lực Quần mà nó còn chẳng thèm để ý đến nữa là. Nếu như không phải sau này xảy ra chuyện như thế, chưa chắc nó đã quay lại gian díu với Nhiều Lực Quần.

Hiện giờ, cô e là nó cũng đã cảm thấy ngứa mắt Chu Huyền rồi, chỉ là không biết vì sao đến giờ mà nó vẫn cắn chặt, không chịu chia tay.

“Được, vậy lúc nào em rảnh thì liên lạc với anh nhé” Bộ dạng ân cần, cẩn thận của Chu Huyền, giống như đang hầu hạ tổ tông của mình vậy.

Một Chu Huyền, một Hà Viện, chìm đắm trong tình yêu đến nỗi một chút tự tôn cũng không còn, đúng là đáng buồn.

Lúc ngồi trên xe, Chẩm Khê bảo: “Chu Huyền thật sự rất thích mày, đối xử với mày cũng rất tốt. Có lẽ nếu như mày được debut, thế nào cậu ta cũng sẽ đập cho mày không ít tiền đâu.”

“Người yêu thích tôi nhiều lắm. Anh ta thì tính gì là có tiền...”

Chẩm Khê nghe thấy câu này liền hiểu ra, có vẻ mối tình của cặp đôi này chắc là cũng sắp chấm dứt rồi.

Cũng không biết kiếp này, Chẩm Hàm có thể đi lên con đường giống như kiếp trước hay không? Cuối cùng không biết có mắc bệnh gì rồi bị người ta vứt bỏ, sau đó lại quay về đi tìm người khác đổ vỏ hay không?

Kiếp trước nó đổ được lên đầu Nhiêu Lực Quần, kiếp này không biết sẽ đổ lên đầu kẻ xui xẻo nào nữa.

***

Ngày hôm sau, bọn cô khởi hành quay về thành phố W, bắt đầu công tác chuẩn bị cho album ra mắt, xen giữa việc tham gia các hoạt động quảng cáo, đại diện cho các thương hiệu.

Không biết có phải là do trải qua chuyện bị các fanclub kia tẩy chay, cho nên mấy vị lãnh đạo của D&D thấy cô đáng thương, mà rốt cuộc họ cũng đã đồng ý cho cô tham gia hoạt động cá nhân.

Chị Phan cười rạng rỡ, cầm một xấp kế hoạch quảng cáo đến cho cô tự mình chọn nhãn hiệu đầu tiên mà cô muốn làm người đại diện.

Chẩm Khê nhìn một lượt, có không ít nhãn hiệu muốn tìm cố làm người đại diện, tuy nhiên tất cả hợp đồng đều có thời hạn là ba tháng.

Theo đề nghị của chị Phan, có nên nhận quảng cáo cho các sản phẩm bán chạy, bởi vì hoạt động quảng cáo tuyển truyền của các dòng sản phẩm bán chạy đều rất tốt, có thể quảng bá, giúp gia tăng độ nổi tiếng cho cô.

Nhưng khi Chẩm Khê lật qua lật lại, đắn đo không ngừng thì nhìn thấy một nhãn hiệu vô cùng quen thuộc.

“Honey Peach?”

“Hử? Hình như là thương hiệu túi xách mới nổi gần đây, trực thuộc công ty thời trang 0220. MV quảng cáo của bọn họ quả thật rất có tâm, chiến lược kinh doanh dựa vào fan hâm mộ mà bọn họ làm khá là tỉ mỉ đấy”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi