truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 164: Duyên phận quanh co

Tâm trạng lúc này của Chẩm Khê vô cùng vi diệu. Lúc đầu cô cũng chỉ là buột miệng đặt bừa tên cho cái thương hiệu ấy là Honey Peach. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ trở thành người đại diện thương hiệu cho bọn họ.

“Chọn cái này đi” Chẩm Khê nói.

Chị Phan nhìn cô mấy lần, giống như không thể hiểu được quyết định của cô, nhưng vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô, báo9cáo lại lựa chọn của cô cho quản lý Đồ.

Quản lý Đô cũng xử lý khá là nhanh gọn, mới vài ngày mà đã đến thông báo cho Chẩm Khê chuẩn bị gặp mặt người phụ trách chiến dịch quảng cáo và đại diện sản phẩm lần này của Honey Peach.

Đối phương rất có thành ý, đích thân bay đến tận thành phố W để bàn bạc chuyện hợp tác. Dưới sự kèm cặp của chị Phan và quản lý Đồ, Chẩm Khê8chính thức gặp mặt đối phương.

Song phương vừa gặp mặt, hóa ra lại toàn là người quen.

Người phụ trách lần này của Honey Peach, chính là người lúc trước đã tặng cho Chẩm Khê bộ tranh ghép và mô hình Lego.

Ngay lập tức, Chẩm Khê liền nở một nụ cười tươi tắn, thân thiết, nhưng người ta lại ra vẻ đây là lần đầu gặp cô, nói chuyện hay bàn về công việc đều vô cùng rành rọt giữa công và tư.

Ký hợp8đồng còn suôn sẻ hơn cả dự tính của Chẩm Khê. Chị Phan và quản lý Đồ đều vô cùng hài lòng với thái độ và sự chân thành của đối phương. Những việc mà tiếp theo đây Chẩm Khê phải làm, chính là phối hợp với họ quay một video quảng cáo sản phẩm cùng với tham gia các hoạt động tuyên truyền tương quan.

Hợp đồng sao ra làm hai bản, công ty giữ một bản. Bởi vì đây là hợp đồng3đại diện thương hiệu đầu tiên của cá nhân Chẩm Khê, thế nên cô xin chị Phan và quản lý Đồ, đem bản hợp đồng này copy ra thành một bản nữa để cổ làm kỷ niệm.

Lúc về đến ký túc xá, bên trong chẳng có một ai. Lúc này, mọi người đều đang ở phòng luyện tập vũ đạo cho ca khúc chính trong album ra mắt. Chẩm Khể bỏ đổ xuống giường rồi đi vào phòng rửa mặt, đến lúc quay ra, mọi người đều đã trở về rồi.

Đường Nhân và Đoạn Ái Đình đang ngồi trên giường cô, lật xem bản hợp đồng mà cô vừa mới ký với Honey Peach.

Chẩm Khê rút hợp đồng từ trong tay Đoạn Ái Đình ra, bỏ vào trong va ly có khóa của mình.

“Xem bộ dạng coi như của báu của cô kìa” Đoạn Ái Đình mỉa mai.

Chẩm Khê quay đầu, làm một biểu cảm khiến Đoạn Ái Đình giận sôi lên.

“Xem phí đại diện sản phẩm của cô kìa, cũng chỉ thấp hơn của cả tập thể có chút xíu. Phía bên công ty quảng cáo có phải bị mù rồi không, tự nhiên lại chịu bỏ ra nhiều tiền như thế để mời cô về làm đại diện sản phẩm cho bọn họ, không sợ lỗ vốn chết à?”

“Lỗ vốn chết? Từ lúc cuộc thi kết thúc cho đến giờ, sản phẩm mà cả nhóm cùng đại diện cũng có vài cái. Bên công ty quảng cáo dùng danh nghĩa cá nhân mỗi người để tổ chức các chiến dịch quảng cáo cũng không ít. Nếu như tôi không nhớ lầm, hình như sản phẩm tối đại diện là bán được nhanh nhất, nhiều nhất trong số những người ở đây nhỉ? Tìm tôi làm đại diện sao có thể lỗ vốn chết được?” Chẩm Khê nhìn Đường Nhân, mỉa mai, “Tôi cũng đâu phải là ai đó”

“Chẩm Khê!” Đường Nhân đột nhiên gọi cô, “Cô đã đọc kỹ hợp đồng của chúng ta với D&D chưa thế? Cô tưởng là tôi sẽ hâm mộ, đố kỵ vì một mình có được mời làm đại diện sản phẩm sao? Tôi còn ước sao cho cô nhận thêm nhiều việc như vậy, kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa đấy, lý do ấy à...”

Đường Nhân đứng dậy, mặt đối mặt với cô, cười khanh khách: “Là bởi vì tiền cố kiếm được rồi cũng sẽ phải chia cho bọn tối thôi”

Chẩm Khê nghiêm mặt nhìn cô ta.

“Sao nào, không tin hả? Vậy cổ tự mà đi xem lại hợp đồng đi ha. Thu nhập có được từ việc làm đại diện thương hiệu hay từ các hoạt động khác của cá nhân đều được tính là thu nhập chung của cả nhóm. Nói cách khác, phí đại diện thương hiệu đến được tay cô, cuối cùng cũng chỉ còn lại 1/13 mà thôi” Đường Nhân vỗ vai cô, “Bọn tôi chỉ cần nhắm mắt nằm trên giường thôi cũng có thể có được số tiền kia”

Đoạn Ái Đình sau đó còn cười ha ha: “Chẩm Khê, cố gắng mà kiếm tiền đi nha!”

Bực mình thật đấy!

Chẩm Khê nhắm mắt lại, nghĩ thầm, vốn dĩ mấy lời cay nghiệt chuyên dùng để chọc giận người khác đáng lẽ phải do chính cố nói mới đúng, giờ ngược lại còn bị họ lấy chuyện này ra làm trò cười.

Chẩm Khê xoay người liền gọi điện thoại cho chị Phan hỏi về việc này, chị Phan cũng khẳng định những gì Đường Nhân đã nói là đúng, hơn nữa còn nói thêm: “Em cứ kệ bọn họ nói gì thì nói, dù sao thì nhiều nhất họ cũng chỉ hút máu em được một năm thôi. Em không tin thì cứ thử mà xem, một năm sau, chắc chắn bọn họ sẽ không thể được như bây giờ đầu. Chia tiền thì cứ chia đi, chỉ cần bọn họ có thể bớt gây chuyện là được.”

Tuy đang rất tức giận, nhưng Chẩm Khể nghe vậy liền bị thuyết phục.

Cô ngẫm nghĩ lại, nếu như để cô biến thành Đường Nhân, chỉ hoạt động xoay quanh cái nhóm này và công ty, dựa vào tiền hoa hồng của thành viên khác mà sống qua ngày, liệu cô có chịu nổi không?

Đương nhiên là không rồi!

Nhóm nhạc này, cùng lắm chỉ một năm sau sẽ giải tán. Đến lúc đó cô ta đi làm đội trưởng cho ai?

Nghĩ thông suốt được điều này rồi, từ đó cho dù cô có lại phải đối mặt với sự khiêu khích, chế nhạo của bọn họ, cô cũng sẽ làm như không nghe thấy.

Thời gian debut chính thức của bọn cô là vào ngày 10 tháng 11, chỉ còn khoảng tầm một tháng nữa.

Album ra mắt có tên trùng với với tên nhóm - “Dream Girl”, hiện tại đã xác định sẽ thu âm mười bài hát, trong đó có một bài với tên gọi “Moonlight” đã được quyết định chọn làm ca khúc chủ đề của album.

Hôm nay bọn cô đến công ty, chính là để xác định phần hát và nhảy của mỗi người.

Thật ra, nếu như một bài hát dài ba phút, chia đều cho mười một người, vậy thì thời lượng mà mỗi người được phân sẽ rất ít. Bởi vậy, hiện tượng bất công và thiên vị chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ như Triệu Thanh Lam, cô nàng cực kỳ lo lắng về phần mà mình được sắp xếp. Cô nàng là thành viên thiên về vũ đạo, hơn nữa, rap của cô cũng không tốt.

“Cậu là Center, lại còn là người hát chính, chắc chắn là part của cậu sẽ không thể ngắn rồi” Triệu Thanh Lam nói với cô như thế.

Chẩm Khê miệng thì an ủi, nhưng trong lòng lại đang nghĩ thầm, ngày 10/8 bản thân cô đã được xác định làm Center trong album ra mắt. Vì vậy, ca khúc chủ đề trong album ra mắt này có lẽ sẽ lấy cô làm trung tâm để biến đạo và phân chia các part.

Nhưng đến khi cuộc họp tiến hành được một nửa, sau khi người phụ trách album đưa cho bọn cổ part mà mỗi người sẽ trình bày, Chẩm Khê liền trợn tròn mắt.

Triệu Thanh Lam khẽ thốt lên: “Đùa nhau à?”

Một bài hát dài gần bốn phút, Chẩm Khể chỉ được phân cho sáu câu hát. Nhìn thì có vẻ khá khẩm, nhưng đây là rap, mà với tiết tấu nhanh như vậy, chưa hết sáu giây là đã hát xong rồi.

Lúc còn tham gia thi đấu, cô đã được xác định là người nhảy chính và hát chính. Thế nhưng, trong phần được phần của cổ, đến một câu hát có nhạc điệu cũng chẳng có.

Bài hát này hoàn toàn biến cô thành một rapper, đã thế lại còn là phụ nữa chứ.

Lúc nghe người phụ trách album giới thiệu part của mỗi người, Chẩm Khê còn không quá để tâm, cứ ngỡ chắc là do động tác vũ đạo quá mạnh mẽ, cho nên mới bỏ bớt phần hát chính của cô đi. Dù sao, cô cũng là người nhảy chính của nhóm nữa.

Nhưng mà, sau khi xem qua video VCR biên soạn vũ đạo, Chẩm Khê không nhịn được nữa mà hỏi một tiếng: “Đây là quyết định cuối cùng sao?”

“Đúng vậy” Người đó trả lời cổ như thế, giống như không thấy có chỗ nào không ổn cả.

Như vậy tất nhiên là Chẩm Khê có vài thắc mắc muốn hỏi rồi. Cô là Center quốc dân với 17 triệu phiếu bầu, tại sao đến một cơ hội đứng ở giữa cũng không có?

Không nói đến các phần quan trọng như phần mở đầu, kết thúc hay khúc giữa của bài hát, riêng chỉ là sáu giây lúc cô đọc rap, ấy thế mà đều là đang đứng bên rìa của sân khấu. Càng không cần nói đến thứ tự, vị trí bố trí các động tác của bài nhảy này, trong suốt quá trình, cô đều phải hoạt động phía bên rìa sân khấu.

Nếu như không phải Hàn Y có hỏi một câu “Chẩm Khê không phải là Center sao?” thì chắc đến cô cũng tưởng rằng lúc đầu là mình người xếp hạng thứ 13, người cuối cùng được debut ấy chứ.

Ngay cả Đường Nhân, người không được phân ở vị trí hát chính, vũ đạo hay rap, mà ca từ và động tác nhảy được phân còn bắt mắt hơn của cô.

“Việc phân chia ca từ và vũ đạo này, công ty đã quyết định chưa?” Chẩm Khê hỏi.

“Tất nhiên, công ty cực kỳ coi trọng album lần này, cho nên đã tham gia trong suốt quá trình sản xuất” Người phụ trách nói.

Đùa nhau à! Chắc D&D mất trí thì có, sắp xếp thế này không phải là lừa gạt các fan hâm mộ lúc đầu đã bỏ phiếu cho cô sao?

Center mà họ mất bao công sức, tiền của mới chọn ra được, hóa ra lại còn không bằng Chẩm Hàm đứng bét.

Chẩm Khê gọi chị Phan và ba người quản lý đến phòng họp, hỏi: “Part của ca khúc chủ đề thật sự được sắp xếp như thế này ạ?”.

Ba người quản lý không nói gì, chị Phan thì túm Chẩm Khê ra khỏi phòng họp, nói sát vào tai cô: “Center của loại bài hát thị trường thế này, ai thích thì đi mà làm. Phân chia như vậy càng tốt, em cũng tiết kiệm được cả đống thời gian luyện tập để tham gia hoạt động cá nhân”

Chẩm Khê mím môi, cuối cùng, nói với chị Phan bằng giọng nghẹn ngào: “Đây là bài hát và album debut đầu tiên của em.”

Ánh mắt của chị Phan chất chứa sự thương xót nhưng lại không có sự thấu hiểu: “Em đừng nên giới hạn thân phận của mình ở mức là một ca sĩ thần tượng”

“Nhưng mà ban đầu, chỉ vì muốn trở thành ca sĩ, muốn đứng trên sân khấu biểu diễn cho mọi người xem nên em

mới đến tham gia chương trình này. Đối với những thứ khác, em không hề có tham vọng ăn thua mãnh liệt đến thế”

Chị Phan nhìn cô thêm mấy lần, cuối cùng vẫn là gọi ba người quản lý kia ra ngoài bàn bạc: “Tôi không hài lòng với việc phân chia part trong ca khúc chủ đề lần này, các cậu xem, giờ nên làm gì?”

“Nên làm gì?” Quản lý Hoàng phân bua, “Biên soạn nhạc, biên đạo nhảy tốn mất bao nhiêu tiền mới xong. Nếu như chỉ vì chị không hài lòng mà phải chỉnh sửa lại từ đầu, vậy chẳng phải là tốn công tốn sức sao? Sắp đến lúc debut rồi, mọi người còn phải ghi hình, sắp xếp bài nhảy, quay MV với poster tuyên truyền nữa”

“Vậy đổi bài hát khác đi” Giọng của chị Phan rất kiên quyết.

“Bà chị ơi!” Quản lý Phương bất đắc dĩ mở miệng, “Bà chị đừng có đùa nữa”

“Đùa? Người đang đùa là mấy người thì có. Ca khúc chủ đề để ra mắt mà sắp xếp thành như vậy à? Không sợ bị fan hâm mộ chọc thủng lốp xe sao?”

“Đây là do bên trên sắp xếp, bọn em cũng đầu làm được gì?

“Lúc đầu thi chung kết, mấy người hứa với fan cái gì, chính là người đứng đầu sẽ là Center trong album ra mắt. Vì vậy người ta mới nào là nhắn tin, nào là tặng quà, rót một đống tiền để bầu chọn. Bây giờ thì sao... mấy người định nuốt lời hả?” Chẩm Khê hỏi.

“Đúng, em vẫn là Center của album ra mắt mà, part của em trong chín bài hát khác đều là nhiều nhất đấy. Chỉ là phong cách cá nhân của em quá mãnh liệt, không phù hợp với ca khúc chính lần này của chúng ta.

“Cho nên mới đây người đứng thứ tư là Đoạn Ái Đình lên vị trí Center sao?”

“Công ty không có ý này, nhưng cô ấy quả thật là thành viên phù hợp với ca khúc này nhất”

“Em không phù hợp với ca khúc chủ đề này? Vậy em muốn hỏi, tại sao lúc đầu không chọn một bài phù hợp với em để làm ca khúc chủ đề: Còn nói cái gì mà part của em trong chín bài hát khác là nhiều nhất, vậy xin hỏi, bọn em có cơ hội đứng trên sân khấu để biểu diễn hết cả chín bài hát kia sao?”

Không ai nói câu nào.

“Em muốn gặp người chịu trách nhiệm. Em muốn gặp Lý Hà”

Quản lý Đồ híp mắt, nói: “Chẩm Khê, em phải biết rõ thân phận hiện tại của em là gì. Giới showbiz trước giờ đều không phải là nơi được luật lao động bảo vệ. Hơn nữa, chuyện Center trong lần debut này, không hề có ghi trong hợp đồng

“Tôi muốn tố cáo mấy người lừa đảo” Chẩm Khê cúi đầu nhìn xuống mặt đất và nói một câu như vậy.

“Tùy em, có cần tôi tìm luật sư giúp cho không?” Quản lý Đồ nói tiếp, “Vốn tôi tưởng em cũng không phải một cô bé có cái nhìn thiển cận đến vậy. Ngày tháng sau này còn rất dài, sao em cứ phải sốt sắng với những thứ trước mắt vậy? Ca từ ít, vũ đạo không nổi bật, đều không là vấn đề. Em vẫn là Center của nhóm, khi nhắc đến Dream Girl thì người đầu tiên mọi người nhắc đến vĩnh viễn vẫn là em”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi