Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 17: Tâm tư của Chẩm Hàm

Ăn cơm xong, Chẩm Hàm cầm sách vở của nó tới: “Chị, em sang năm lên cấp hai rồi, em cũng muốn thi vào lớp chọn của trường số 7. Chị học giỏi như vậy, chị dạy em học đi.”

“Đúng đấy, dạy em mày học đi, em mày thông minh như vậy, khẳng định dạy cái liền hiểu.” Chẩm Toàn ở bên cạnh hùa vào.

“Con làm xong bài tập rồi mới dạy em được chứ?”

“Mày dạy em xong rồi hẵng làm bài tập, có mất bao nhiêu thời gian đâu?” Chẩm Toàn đặt sách giáo khoa của Chẩm Hàm xuống trước mặt Chẩm Khê.

“Bài tập hè?” Chẩm Khế xem tên bìa sách, liền hiểu.

Chẩm Hàm chơi cả hè, nên bài tập hè dĩ nhiên chưa làm xong. Không biết hôm nay lúc điểm danh, nó làm sao nói dối được giáo viên, để giáo viên đồng ý cho bổ sung bài tập.

Chẩm Hàm mở quyển để toán ra, “Quyển này ngày mai phải nộp rồi.”

Chẩm Khê lật xem thử, bên trong có hơn bốn mươi trang đều trống không.

Chẩm Hàm tỏ ra đáng thương nhìn cô: “Hơi nhiều đúng không ạ? Nhưng mà em chịu rồi, có một số bài quá khó, em không biết làm, chỉ có thể nhờ chị.” Chẩm Hàm kéo tay của cô làm nũng, “Giáo viên và các bạn học đều biết chị của em lần này đứng thứ nhất kỳ thi đầu vào của trường, nếu như biết bài tập đơn giản như vậy mà em cũng làm sai thì sẽ cười em chết.”

Nó là sợ cô viết linh tinh lừa nó mới đúng! Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại không nhỏ.

“Mày kiểm tra bài tập cho em đi, phải để Hàm Hàm của chúng ta cũng đạt được 100 điểm.”

Ha ha!

Nói là dạy Chẩm Hàm làm bài tập, nhưng trên thực tế là Chẩm Hàm ở một bên chơi, để Chẩm Khê giúp nó tính ra đáp án, sau đó nó chỉ cần điền vào.

Toán tiểu học không khó, nhưng lại có rất nhiều các phép tính. Chẩm Hàm giấu máy tính đi, buộc cô chỉ có thể ngồi tính nhẩm và tính bằng tay.

Đến chín giờ tối, bộ đề còn lại hơn mười trang chưa làm. Chẩm Toàn đến gọi Chẩm Hàm đi ngủ, nói: “Để Hàm Hàm đi ngủ trước, mày giúp em làm bài tập xong thì để trên bàn đi, về sau em nó có cái gì không biết lại hỏi mày.”

Chẩm Hàm nhàn nhã đi ngủ, Chẩm Khê tiếp tục giúp nó làm bài tập. Đến 10 giờ, Chẩm Khế cuối cùng cũng làm xong bộ đề toán tiểu học khiến người ta bực mình này và bắt đầu làm bài tập của mình.

Nhưng cô vừa viết được hai hàng chữ tiếng Anh thì nghe thấy Chẩm Hàm gọi Chẩm Toàn: “Bố, ánh đèn bên kia của chị sáng quá, con không ngủ được.”

Chẩm Toàn vòng qua đến nói với cô: “Bài tập của Hàm Hàm làm xong thì tắt đèn đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.”

“Nhưng mà bài tập của con còn chưa làm.”

Chẩm Toàn do dự một chút, vẫn tự cho là đúng nói với cô: “Mày nói với giáo viên là quên làm, mày học giỏi như vậy, giáo viên sẽ không nói gì đâu.”

Chẩm Khê ngoan ngoãn gật đầu, cất sách vở, rửa mặt rồi đi ngủ.

Hôm sau cổ dậy lúc 4 giờ sáng, khi ra cửa là 5 giờ kém 15 phút, trời vẫn tối, đèn đường vẫn đang bật sáng, trên đường cái chỉ có mỗi mình cô. Đến trường học rồi trời cũng chỉ mới hửng sáng.

Mới 6 giờ, cửa phòng bảo vệ đã bị gõ vang. Một bác trai lớn tuổi vừa khoác áo vừa đi ra mở cửa, chỉ thấy có một cô bé gái đang đứng ở ngoài.

“Bác ơi, bác có thể để cho cháu đi vào trường không ạ?”

Bác bảo vệ nghiêm mặt, “Trường học 7 giờ mới mở cửa, cháu đến sớm như vậy làm gì? Nhanh đi về.”

Cô bé nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa, có chút ngượng ngùng nói, “Vậy bác có thể cho cháu vào trong phòng bảo vệ chờ một lúc được không?”

Bác bảo vệ định không cho thì nghe bé gái nói nhỏ một câu: “Cháu cũng không có chỗ nào để đi.”

Chẩm Khể bước vào phòng bảo vệ, bên trong còn có một bác gái chừng năm mươi tuổi, đó là vợ bác bảo vệ.

Chẩm Khế ngồi xuống bàn lấy bài tập ra, nương nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào bắt đầu viết bài.

Bác gái bật đèn lên cho cô: “Cẩn thận mắt cháu. Sớm như vậy đã đến trường là vì làm bài tập a, buổi tối hôm qua mải chơi phải không.”

Chẩm Khê cười lễ phép. Bác gái đứng ở sau lưng nhìn cô làm bài tập, miệng nói nhỏ: “Cháu viết chữ đẹp quá, hiếm thấy thật đấy, tuổi nhỏ như vậy viết chữ là phải dùng đầu bút lông rồi nhỉ.”

Bài tập về nhà không khó, nhưng cần chép lại rất nhiều thứ. Chẩm Khể tăng tốc độ, nhưng cũng phải mất một giờ mới hoàn thành.

7 giờ, trường học bắt đầu lục tục có học sinh tới. Chẩm Khê làm xong bài tập, thu dọn cặp sách, nói cảm ơn rồi đi vào trường.

Bác bảo vệ cười trở về phòng: “Trẻ con bây giờ rõ là càng ngày càng ham chơi.”

Bác gái lắc đầu, “Đứa bé kia cũng không phải đứa trẻ ham chơi, ông đoán xem, tôi vừa thấy cái gì trên sách bài tập của cô bé?”

“Cái gì?”

“Trên bảng đỏ kia người đứng đầu tên là Chẩm Khê đúng không? Ông nói có khéo hay không, cô bé kia cũng tên Chẩm Khê.”

Lư Ý vừa ngồi vào chỗ, liền đem sách Chẩm Khê hôm qua mới mua tới cho cô, còn cho cô thêm một hộp sô cô la to.

“Đây là?” Chẩm Khê không hiểu rõ lắm.

“Mẹ nói, mình không cần quản chuyện cậu ăn cơm. Nhưng mà mẹ bảo mình đem hộp sô cô la này cho cậu, nói là cậu vẫn đang trong quá trình dậy thì, đừng quá ngược đãi chính mình, len lén ăn không để ai nhìn thấy là được.”

Chẩm Khế sờ sờ đầu tư Ý, cẩn thận cất sô cô la vào trong cặp sách.

Khai giảng ngày thứ Hai, giáo viên các khóa đã bắt đầu chính thức dạy học, chương trình học cả ngày đều rất kín. Chẩm Khể làm một lúc hai việc, vừa tranh thủ lúc giáo viên giảng bài để ôn tập kiến thức hôm trước, đồng thời bắt đầu chuẩn bị trước bài của hôm sau.

Vì chuyện tối hôm qua, cô cũng không còn dám đem bài tập về nhà rồi làm. Hết giờ học, đa số bạn học đều ra ngoài đi dạo nghỉ ngơi, Chẩm Khê lại vội vàng làm bài tập.

Giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đều gục xuống bàn học để ngủ trưa, thì Chẩm Khê vẫn làm bài tập.

Nhiều Lực Quần đi đến trước mặt cô: “Có cần phải liều mạng như vậy không, cũng đâu phải giành giải Nobel.”

Nói thì nói thế, cậu ta cũng chẳng nghỉ ngơi. Cẩm Khê làm bài tập cậu ta cũng làm bài tập, Chẩm Khê ôn tập, chuẩn bị bài cậu ta cũng ôn tập chuẩn bị bài, giống hệt một kẻ bám đuôi.

Chỉ là khổ Lư Ý, cô bé cũng không phải là đứa bé có thể ở yên được một chỗ. Hết giờ học là cô bé chỉ muốn ra ngoài chơi, gọi thì Chẩm Khê không đi, nên cô bé cũng chỉ có thể đi một mình.

Được mấy lần, sau rồi cô bé cũng không đi nữa, mặt mày ủ ê nói với Chẩm Khê: “Sao mấy bạn ấy lại không để ý đến mình?”

“Ai?”

“Các bạn nữ lớp mình. Mình nói chuyện với các bạn ấy mà các bạn ấy đều không đoái hoài đến mình.”

Lúc này Chẩm Khê mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhịn không được quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Nhiều Lực Quần.

“Làm gì nhìn tôi như vậy? Tôi trêu chọc gì cậu?”

Chẩm Khê để bút xuống, kéo Lư Ý ra ngoài lượn quanh một vòng. Cô nhận thấy phần lớn bạn học vẫn sẵn lòng chào hỏi, bắt chuyện với cô, chỉ là cố ý làm lơ Lư Ý đi cùng cô.

Vì sao lại xuất hiện tình huống này, Chẩm Khẽ hỏi bóng gió một hồi liền biết được căn nguyên là do hôm qua Lư Ý xảy ra xung đột với một bạn nữ tên Hà Viện.

Muốn cởi chuồng phải tìm người buộc chuông, Chẩm Khê kéo Lư Ý chủ động đi tìm Hà Viện.

Mới khai giảng ngày thứ Hai, ai cũng đã có nhóm của mình, mấy bạn nữ túm tụm một chỗ líu ríu.

Chẩm Khê nói: “Hà Viện, môn tiếng Anh cần lập nhóm học tập, chúng ta lập nhóm với nhau đi.”

Hà Viện rất rối rắm. Cô bé chán ghét Lư Ý, nhưng lại rất muốn kết bạn với người đứng đầu khóa, rối rắm mãi mà không quyết được.

“Nếu Hà Viện không muốn, vậy chúng ta đi tìm lớp trưởng đi.” Chẩm Khê ném ra một quả bom.

“Vậy lập nhóm với nhau đi.” Hà Viện lập tức đồng ý.

Chẩm Khê kiên trì theo cùng mấy ngày, thấy Lư Ý và Hà Viện đã bắt đầu lúng túng làm quen với nhau, lúc này mới thở phào rời khỏi nhóm xã giao con nít, trở về làm chuyện của mình.

Qua vài ngày, Lư Ý lén lút đến nói với cô: “Nói cho cậu một bí mật, Hà Viện kể mình nghe đó, cậu đoán là cái gì?”

“Cậu ấy thích lớp trưởng lớp chúng ta?” Chẩm Khê nhẹ nhàng nói.

“Sao cậu biết?” Lư Ý che miệng, vẻ mặt không thể tin được.

Không thì làm sao lại cư xử với Nhiêu Lực Quần như vậy hả Lư Ý, không nhận ra nổi tý mờ ám đó của đám con gái thì cô cũng coi như sống uổng phí bao nhiêu năm rồi.

Nhiêu Lực Quần chính xác là nguồn tai họa. Về sau tuổi trẻ lại giàu có, sự nghiệp thành công, có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh cũng không lạ. Nhưng giờ hắn mới được bao nhiêu tuổi, nhiều lắm là học giỏi, ngoại hình đẹp trai, thế nhưng đã có con gái vì hắn mà tranh giành tình cảm rồi?

“Hai cậu làm hòa rồi?”

“Không ngờ bạn ấy lại cho rằng tớ cũng thích lớp trưởng, mẹ tớ nói không được yêu sớm.”

“Thế nên cậu cách Nhiêu Lực Quần xa một chút.”

“Nhưng mà lớp trưởng đẹp trai như vậy.”

“Cậu xem lại mắt của mình đi, trong trường học còn nhiều người đẹp trai hơn mà.” Chẩm Khê vẫn nói câu kia.

***

Thử một lần, về sau Chẩm Hàm càng được một tấc lại muốn tiến một thước, ném hết bài tập về nhà cho Chẩm Khế làm hộ.

Chẩm Khê nói mấy lần với Chẩm Toàn là phải để Chẩm Hàm tự làm bài tập, Chẩm Toàn lại chẳng để tâm, không cho rằng đây là chuyện gì ghê gớm.

“Thành tích của em ấy thụt lùi thì làm sao bây giờ?”

“Em mày thông minh như vậy làm sao có thể thụt lùi.”

Phải, đã nói đến nước này, vậy ông cứ chờ đấy mà xem.

Nhờ phúc, Chẩm Khể vượt qua được thời gian phải học tập nghỉ ngơi với học sinh tiểu học Chẩm Hàm. Tuy nhiên, buổi sáng có phải dậy càng ngày càng sớm, đến phòng bảo vệ đọc sách, chuẩn bị bài, ôn tập và làm bài tập.

Chẩm Toàn biết cô mỗi sáng sớm đều đi ra ngoài lúc 5 giờ, cũng chỉ nói một câu đi đường cẩn thận.

Một tuần học kết thúc, buổi chiều thứ Sáu được dành ra nửa ngày để tiến hành lễ khai giảng.

Vẫn không có gì mới, hiệu trưởng và giáo viên phát biểu xong như thường lệ là đại diện học sinh lên phát biểu. Khi người dẫn chương trình nói xin mời, Chẩm Khế cứ luôn có cảm giác sẽ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía sau cánh gà.

Dáng người cao gầy, mặc đồng phục màu đen phẳng phiu, cẩn thận đến mức không có một nếp nhăn. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn trường, người đó đi đến trước bục, cúi đầu chào rồi cầm microphone nói.

“Chào mọi người, tôi là đại diện học sinh lớp 10-1...”

“Chào mọi người, tôi là đại diện học sinh lớp 7-1, Nhiêu Lực Quần.”

Chẩm Khẽ chớp mắt, phát hiện người đứng trước bục phát biểu là Nhiêu Lực Quần.

Cũng đúng, hiện tại người kia còn không biết ở chỗ nào đâu. Cách lúc người đó trở thành truyền thuyết của trường số 7 còn phải mấy năm nữa.

“Lớp trưởng đẹp trai quá!”

Chẩm Khẽ nhắm hai mắt, nghiêng người sang một bên, không dám đối mặt với bộ dạng mê giai của Lư Ý mê trai.

“Đại diện học sinh không phải là cậu sao? Làm sao biến thành lớp trưởng rồi?” Lư Ý lấy làm khó hiểu hỏi.

“Cậu ta làm rất tốt, mình không thích hợp với việc này.”

“Sao mà mình cứ cảm thấy lời này của cậu cũng không phải thật sự tán thưởng lớp trưởng nhỉ?”

“Kính nể vẫn là kính nể, cậu nhìn nụ cười tiêu chuẩn của chủ nghĩa tư bản trên mặt cậu ta đi, mình có luyện tập thêm một thế kỷ nữa cũng không bằng được.”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi