Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 18: Xin đểu

“Bảy trăm năm mươi tệ.” Chẩm Khể đếm đi đếm lại hai lần, sau đó rút ra năm trăm tệ đưa cho dì Tù,

“Tiền này dì giữ giùm cháu.”

“Khế Khế, mấy món đồ cháu làm bán rất chạy. Mấy hôm nay, nhóm học sinh kia lại đến hỏi, lúc nào mới nhập hàng tiếp.”

“Thời gian cháu rảnh sau khi tan học không nhiều, không thể nào làm được mấy chục cái như ngày nghỉ nữa.”

Di Từ hơi thất vọng, nhưng vẫn nói: “Việc học vẫn quan trọng hơn, giờ kiếm được đều chỉ là món tiền nhỏ, học tập mới là cần thiết.”

Chẩm Khê gõ tay trên tấm kính một hồi rồi hỏi: “Dù biết nhà xưởng làm mấy món đồ kiểu này không ạ?”

“Biết chứ, một số người bán sỉ đều có xưởng sản xuất riêng.”

“Dì xem có thể tìm được một nhà xưởng đáng tin cậy để hợp tác không, chúng ta vẽ thiết kế, họ gia công sản xuất.”

Dì Từ khó khăn nói: “Những thứ kẹp tóc, dây buộc tóc kiểu này quá vụn vặt, giá bán cũng không cao, sẽ không có người nhận làm đầu.”

Chẩm Khể nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy túi xách thì sao? Dì có thể tìm thuê nhà xưởng gia công túi không ạ? Chúng ta bán bản thiết kế cho họ.”

Mắt dì Từ lập tức sáng lên: “Túi như thế nào?”

“Túi đeo một bên, ba lô, túi đeo chéo... các loại túi vừa thời trang lại mới lạ.”

“Cháu có bản thiết kế sao? Có bao nhiêu bản?”

Chẩm Khê ngẫm nghĩ rồi cầm bút phác họa trên giấy một bản vẽ, rất nhiều hình dạng cắt may có màu sắc táo bạo, đều là những kiểu dáng không thể tìm thấy trên thị trường.

Di Từ chăm chú vuốt tờ giấy kia, hỏi: “Số đo thì sao? Có không?”

Chẩm Khê nhanh chóng viết ra một loạt các thông số cụ thể, cao rộng cùng chất vải tham khảo, màu sắc cũng đưa ra mấy loại phối hợp.

“Di đừng đi tìm mấy xưởng nhỏ, trực tiếp đến hỏi những cửa hàng có thương hiệu, bán bản thiết kế cho bọn họ, tiền kiếm được hai chúng ta lại chia nhau.”

“Tự chúng ta làm không tốt sao? Tiền lời càng nhiều hơn.” Dì Từ nói.

“Không không không.” Chẩm Khê lắc đầu, “Cái này cần tiêu tốn rất nhiều công sức, giai đoạn trước sản xuất, giai đoạn sau khi đưa ra thị trường và tiêu thụ, đây không phải là việc bây giờ chúng ta có thể xử lý, quan hệ quá rắc rối mà phức tạp.”

Chẩm Khê nhìn thẳng vào mắt dì Từ, muốn ngăn lại ý tưởng vĩ đại trong đầu dì ấy.

“Có kênh hợp tác ổn định vẫn là quan trọng hơn cả, bản thiết kế cũng có thể kiếm được không ít tiền. Nếu như lượng tiêu thụ ban đầu tốt, dì còn có thể cùng bọn họ đàm phán phân chia lợi nhuận theo lượng tiêu thụ. Nhưng, nếu như di tự mình đầu tư nhà xưởng, chưa biết chừng vừa đến giai đoạn trước sản xuất đã bị thâm hụt hết vốn liếng rồi.”

Dì Từ bóp nhẹ mặt của cô: “Quỷ linh tinh, tôi còn cần cô dạy sao. Tiền dưỡng lão của dì, dì đương nhiên phải nắm chặt trong tay mới được. Ngày mai dì sẽ đi hỏi thử, kiểu dáng túi xinh đẹp như vậy, không có khả năng bán không được.”

Đem mọi việc giao cho dì Từ, Chẩm Khê lại yên tâm tập trung mọi sức lực vào việc học.

Thứ Hai, lúc tan học chủ nhiệm lớp gọi cô lại, bảo cô tới phòng làm việc.

“Cô chủ nhiệm tìm cậu làm gì?” Lư Ý lo lắng hỏi, “Nhìn sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm.” “Đoán chừng có chuyện gì đó. Cậu không cần chờ tớ, cậu với Hà Viện đi trước đi, ai biết chủ nhiệm lớp sẽ giữ mình tới khi nào.”

***

“Chẩm Khê, rất khó học thuộc lòng từ mới sao?” Cô Chu đặt quyển vở của Chẩm Khê lên bàn hỏi, “Năm mươi từ

mới rất khó học thuộc lòng sao? Cả lớp có sáu mươi học sinh, có bốn mươi ba bài được 100 điểm, bài của em lại có điểm thấp nhất lớp. Em để cho tôi ngày mai khi phát bài tập nói thế nào? Nói bạn Chẩm Khê lần này thi viết không đạt yêu cầu, lần sau tiếp tục cố gắng?”

Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính, nhìn Chẩm Khẽ nói: “Em lại còn là cán sự bộ môn của tôi, em để cho tôi đặt cái mặt già này ở đâu?”

Chẩm Khê cúi đầu, xoắn ngón tay nói: “Em xin lỗi.”

“Tôi nghe các giáo viên khác nói, buổi sáng dạo này hay trông thấy em đi ra từ phòng bảo vệ. Vì lẽ đó tôi mới đi hỏi, bác bảo vệ nói em mỗi sáng sớm đều đến đó làm bài tập.”

Chủ nhiệm lớp gõ bàn, hỏi Chẩm Khê: “Buổi tối em đều làm cái gì? Vì sao bài tập mỗi ngày phải sáng sớm tới phòng bảo vệ để làm?”

Chẩm Khê cúi đầu, miệng vẫn là câu “Em xin lỗi“.

Chủ nhiệm lớp thở dài, nói: “Lần này đề thi vào trường rất khó, em nhìn người đứng thứ hai kém em mười điểm thì biết rồi đấy. Em có biết lãnh đạo nhà trường và các giáo viên đối với em ôm kỳ vọng lớn như thế nào không? Chẩm Khê, em vì sao không tập trung học tập?”

Vì sao không tập trung học tập?

Lời này vừa nói ra Chẩm Khể cảm thấy rất uất ức, thiếu chút thì khóc lên.

Không có một ai biết cô có bao nhiêu khát vọng học tập.

Kiếp trước, bà ngoại vì để cho cô được đi học đến tiền khám bệnh mua thuốc cũng phải ăn bớt, ở thì ở nhà bị mưa dột, cuối cùng còn bị nhồi máu cơ tim rồi chết ngay trong nhà.

Kiếp này, vì học tập, cô đã chịu mấy trận đánh của Lâm Chinh. Ban đêm phải nằm trên chăn đệm ẩm ướt lạnh buốt, sốt cao cũng phải quỳ lau sàn nhà, không đến một tháng mà phải vào viện cấp cứu tới hai lần.

“Em xin lỗi.” Chẩm Khê rơi nước mắt.

“Haizz...” Chủ nhiệm lớp thở dài, lấy sách tiếng Anh ra rồi nói, “Viết lại các từ mới, cô ở đây theo dõi, lúc nào học thuộc, học xong toàn bộ lúc đó mới được về nhà.”

Lúc Chẩm Khê bước ra đến cổng trường thì sắc trời đã nhá nhem. Cô bước một mình trên đường về nhà. Khắp nơi phảng phất đều là mùi thơm mê người của đồ ăn.

Nhìn người người đi lại vội vàng, toát ra vẻ gấp gáp mà thảnh thơi, bởi mọi việc bận rộn cả một ngày sẽ đặt dấu chấm hết khi họ bước chân về nhà.

Chẩm Khê nghĩ đến về nhà mình, lại không nhịn được mà lắc đầu.

“Chẩm Khê!”

Đột nhiên có một chiếc xe đạp lao tới trước mặt, cản lại đường đi của cô. Lâm Chinh cười nhe răng ngồi trên xe, đi theo sau hắn ta là mấy người lần trước chặn cố trên đường.

“Con ranh, cuối cùng tao cũng bắt được mày. Không phải bình thường mày rất thân với con bé Lư Ý sao, thế nào, hôm nay không về cùng nó?”

“Chuyện gì?” Chẩm Khê hỏi hắn.

“Chuyện gì?” Lâm Chinh kỳ quái nở nụ cười, “Anh trai không có tiền mua thuốc lá, muốn nhờ em gái cứu trợ một ít.”

“Có liên quan gì tới tối?” Chẩm Khê sắc bén mà nhìn hắn ta, “Không có tiền. Không có thì đừng hút nữa, nếu không thì nhặt đầu thuốc lá trên đất mà hút, thể nào anh chả nghĩ ra cách.”

Lâm Chinh tức giận, gọi bạn gái của hắn tới, nói: “Lục cho tao, tao không tin trên người nó không có tiền!”

Cô gái kia cao hơn Chẩm Khê, nên phải cúi đầu nhìn xuống: “Em gái, tự đem tiền giao ra đây đi, nếu không lát nữa chúng tạo ra tay thì đừng có trách.”

Chẩm Khê nhìn lướt qua cô ta nhìn thẳng về phía Lâm Chinh, “Mẹ anh một ngày chỉ cho tôi ba tệ tiền ăn cơm, còn chẳng ước gì tôi bị đói mà chết luôn ấy chứ. Tôi có thể lấy đâu ra tiền? Không có tiền.”

“Vậy thì ngại quá.” Cô gái trước mặt đẩy có một cái, đem cặp sách từ trên vai cô giật xuống, dốc hết sách vở, đồ dùng học tập của cô toàn bộ rơi trên mặt đất, dùng chân khẩy khẩy, “Nghe nói mày học cũng không tệ lắm, hẳn là rất yêu quý mấy quyển sách này nhỉ. Mày đem tiền giao ra đấy, không thì chúng nó sẽ gặp xui xẻo.”

Chẩm Khê nhìn sách giáo khoa bị cô ta giẫm lên hiện ra dấu chân, lòng đau đến thắt lại. Cô quan sát một lượt, nhìn đôi chân trắng rồi nhìn lên chiếc váy ngắn, cuối cùng nhìn chằm chằm phần bụng của đối phương.

Hiện tại nhìn vẫn chưa thấy gì, ước lượng thời gian chắc cũng không còn bao lâu, cô ta biết chưa nhỉ?

“A!” Chẩm Khê cười một tiếng, “Không phải học cũng không tệ lắm, mà là học vô cùng giỏi.” Chẩm Khê nhìn cô ta nói, “Giỏi tới trình độ nào nhỉ? Giỏi đến mức cô có mọc ra thêm một cái đầu cũng đuổi theo không kịp.”

“Bốp!” Cô ta thẳng tay tát cô một bạt tai rồi quay sang xé tan sách vở của cô thành từng mảnh, miệng la: “Tao xe sách của mày xem mày làm thế nào.”

“Xe đi.” Chẩm Khê cứ như vậy nhìn cô ta, “Tôi đã nhớ hết trong đầu rồi.”

Cô ta lại giơ tay định tát, xung quanh đều là tiếng cười của đám con trai đứng xem trò hay.

“Mấy người làm gì đấy?”

Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, tiếng một cậu con trai truyền đến.

Nhiều Lực Quần ném xe đạp xuống đi tới, nhìn đám người cà lơ phất phơ này, hỏi lại lần nữa: “Mấy người làm gì vậy?”

Lâm Chinh soi từ đầu đến chân, híp mắt nói với vẻ rất coi thường: “Thằng ranh này ở đâu ra, biết điều thì lăn qua một bên.”

Bên cạnh lập tức có đứa chạy tới nói thầm vào tai hắn ta, sắc mặt Lâm Chinh chợt đồi, phất tay nói: “Hôm nay bỏ qua cho mày, về sau bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi.”

Khác hoàn toàn với dáng vẻ hung hăng càn rỡ lúc mới đến, bọn chúng khi rời khỏi vừa hốt hoảng lại vội vàng.

Nhiều Lực Quần nhìn mặt của Chẩm Khê, lông mày sít sao nhăn lại: “Không phải tôi đã ngăn được cô ta rồi sao, dấu tay trên mặt cậu là ở đầu ra thế?”

“Bị đánh trước khi cậu đến.” Chẩm Khê đáp một tiếng, ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt sách.

Nhiều Lực Quần cũng ngồi xuống, dùng khăn tay lau bụi đất và dấu chân trên sách, cậu ta tự dưng tức giận đến không nhịn được: “Cô ta đánh cậu, cậu không biết đánh lại à? Đều là con gái, cậu sợ cái gì?”

“Nói dễ nghe quá nhỉ. Tôi mà đánh cô ta thì sẽ bị đánh hội đồng ngay.”

“Bốp!” Nhiều Lực Quần ném quyển sách vừa mới nhặt lên xuống đất, lớn tiếng, “Không phải tôi đã tới rồi sao, xem ai dám đánh cậu! Không phải bình thường cậu rất hung hăng, cứng đầu sao? Hôm nay làm gì mà lại nhẫn nhục vậy? Hay là cậu chỉ biết xả hết tính xấu lên đầu tôi thổi đúng không?”

Chẩm Khê giương mắt nhìn hắn, miệng xệ xuống, không đáp lời.

Nhiều Lực Quần thở dài mấy tiếng, vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao bọn họ bắt nạt cậu?

“Tìm tôi đòi tiền.”

“Xin đểu?”

Nhiêu Lực Quần nhìn cô từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Nhìn cậu có chỗ nào giống người có tiền?”

Cho nên mới nói đám ăn hại đó chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu, đâu dám làm mếch lòng mấy học sinh có tiền có quyền trong trường đầu, khéo còn khúm núm đội người ta lên đầu như ông nội.

“Cậu biết tên của bọn chúng không? Trở về tôi sẽ nói với giáo viên.”

“Mách lẻo sao?”

Nhiều Lực Quản tức giận nói: “Như thế nào là mách lẻo, chỉ là cảnh cáo thối. Không thì tìm giáo viên cũng được, để cho bố tôi nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của bọn chúng.”

Chẩm Khê đem cặp sách đeo lên, nói: “Đi thôi, trong đó có một người là bố tôi.”

“Bố cậu?” Nhiêu Lực Quần nhìn cô, đột nhiên hiểu rõ phần nào, thử dò hỏi, “Trong đám người vừa rồi có con trai của mẹ kế cậu à?”

Đúng là đã điều tra rất kỹ càng, đầu óc cũng đủ linh hoạt.

Chẩm Khế không để ý tới cậu ta, tiếp tục đi về phía trước.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi