Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 20: Tin giật gân

Huy Dương đưa cô đến trước cổng khu chung cư. Từ xa cô đã nhìn thấy nhóm người Lâm Chinh ngồi chồm hổm dưới tàng cây hút thuốc.

Huy Dương cũng nhìn thấy, hỏi cô: “Thằng Lâm Chinh vẫn đánh nhóc sao?”

Chẩm Khê lắc đầu.

Hiện tại không dám công khai đánh.

Huy Dương híp mắt, hỏi: “Con bé bên cạnh Lâm Chinh là bạn gái nó?”

Chẩm Khê cũng nheo mắt lại nhìn, đúng là con bé đánh cô ngày đó. Hôm nay nó cũng mặc váy ngắn, lộ cặp đùi trơn bóng.

“Đúng.”

Huy Dương cười một tiếng, “Vậy Lâm Chinh đúng là ngu thật đấy.”

Chẩm Khê thầm nghĩ có chuyện mờ ám, tò mò nhìn đối phương.

Có lẽ vì uống rượu nên hôm nay Huy Dương nói rất nhiều.

“Con bé kia theo đuổi Lý Minh Đình, lần trước anh mày còn bắt gặp cô ta lột sạch uốn éo ngay tại văn phòng Hội học sinh.”

“Lý Minh Đình thích chị ta sao?”

“Ha ha.” Huy Dương cười một tiếng đầy trào phúng, “Làm sao có thể trốn còn không kịp nữa là, giống như keo dính chuột vậy. Hơn nữa, Lý Minh Đình đã có bạn gái rồi.”

“Bạn gái anh ấy là ai?”

“Ủy viên văn nghệ lớp 9-1, nhóc biết không?”

“Không biết.”

***

Chẩm Khê đi qua trước mặt Lâm Chinh, bị hắn ta ngắn lại.

“Mày lại ngồi xe ai trở về?”

“Tò mò sao? Tò mò thì tự đi mà hỏi.”

Lâm Chinh lập tức đi về phía chiếc xe, không đợi hắn ta đến gần, xe đã quay đầu đi mất.

Cô gái lần trước đánh cô dựa cả người vào Lâm Chinh, nói: “Em muốn về nhà. Hôm nay em thấy không thoải mái, khi đi học suýt nữa còn bị nôn, bụng cũng đau.”

Chẩm Khê dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, cô ta trừng mắt nhìn qua: “Nhìn cái gì? Con xấu xí”

“Cảm thấy không thoải mái thì sớm đi bệnh viện khám đi.”

“Ai khiến mày lo.” Đối phương nghiêng đầu quay đi.

Việc đã đến nước này, nên nói cổ đều đã nói, còn lại, chính là xem ý trời thôi.

Ngày hôm sau, Chẩm Khê đi tìm di Từ, dì Từ vui mừng hớn hở lấy ra một tờ hợp đồng và hai nghìn năm trăm tệ.

“Cháu đi học không rảnh, dì tự mình quyết định. Bản thiết kế túi xách kia dì đã bán cho một cửa hàng thời trang, họ nói mẫu đó chưa từng sản xuất nên không có cách nào dự tính được lượng tiêu thụ, bởi vậy chỉ có thể trả đến giá này.”

Chẩm Khê nhìn hợp đồng một lượt, không có vấn đề gì cả. Thương hiệu này Chẩm Khê cũng biết, hiện tại vẫn chưa có tiếng tăm gì, nhưng mười năm sau lại nổi tiếng cả nước, lấy học sinh làm đối tượng tiêu thụ chính.

Không thể không nói tầm nhìn của dì Từ thực không tồi, thương hiệu loại này có tiềm lực phát triển, cũng thích hợp hơn so với những thương hiệu đã có danh tiếng và có dòng sản phẩm chính.

Chẩm Khê đưa dì Từ một nghìn ba trăm tệ, dì Từ không chịu nhận: “Ý tưởng là của cháu, dì chỉ chạy qua chạy lại, sao có thể cảm nhiều tiền như vậy.”

Chẩm Khê cương quyết đưa tiền cho dì Từ và nói: “Vốn dĩ là nên chia đều, dì cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi. Về sau mà bán tiếp thì, mặc kệ kiếm nhiều hay ít, hai chúng ta đều chia đều. Nếu như mẫu lần này bán chạy, lần sau dì có thể cùng bọn họ đàm phán chia lợi nhuận theo lượng tiêu thụ, lúc đó tiền kiếm được chúng ta cũng chia đều.”

Chẩm Khê giữ chặt tay dì Từ, nghiêm túc nói: “Cháu cũng không giấu dì, cháu rất cần tiền, cực kỳ cần tiền. Nhưng cháu biết khả năng của mình đến đâu, không có sự giúp đỡ của dì thì cháu cũng chẳng làm được gì. Cho nên dì cũng đừng từ chối, dù cầm tiền này, cháu mới an tâm được.”

Chẩm Khể dùng thẻ căn cước của dì Từ mở một cái tài khoản ngân hàng, gửi vào đó một nghìn năm trăm tệ, bản thân giữ lại mấy trăm tế dự phòng.

Chủ nhật này có đem hành lý đến ký túc xá, chính thức kết thúc cuộc sống đi bộ đến trường.

Chẩm Hàm lôi kéo tay của cô, nói: “Sao chị lại ở trường học, chị ở trường thì chỉ có cuối tuần em mới có thể thấy chị.”

Chẩm Khê khéo léo bỏ tay ra: “Cuối tuần cũng không chắc, nếu như trường học có hoạt động thì chị cũng không về được.”

“Sớm biết muốn trọ ở trường, chúng ta sao phải tốn công tốn sức sắp xếp phòng ở làm gì? Một gian phòng đang yên đang lành lại bị ngăn thành hai gian, kết quả có ở được bao lâu đâu.” Lâm Tuệ nói.

Đây là đang tính kể cả kỳ nghỉ cũng không cho cô về nhà mà.

“Đi cũng tốt, đỡ phải cả ngày ở nhà vướng chân vướng tay, nhìn mà thấy phiền.” Lâm Chinh làu bàu.

Này đã tính là gì, chuyện khiến mấy người bực bội sẽ tới ngay đây.

“Bố!” Chẩm Khế chia tay với Chẩm Toàn, “Sinh hoạt phí một tháng.”

Chẩm Toàn tránh ánh mắt Lâm Tuệ, nói: “Đưa cho nó bốn trăm tệ.”

“Cái gì?” Lâm Tuệ hét lên, “Sao lại phải đưa bốn trăm, không phải nói trường học bao hết sao?”

“Trường học chỉ miễn phí tiền trọ, phí sinh hoạt thì không phải tự mình trả à?”

“Vậy thì đừng trọ ở trường nữa, còn tốn hơn cả ở nhà.”

Đó là dĩ nhiên, ở nhà một ngày chỉ cho ba tệ, một tháng cũng chưa tới một trăm tệ.

“Lãnh đạo trường học đã nói, bởi vì Chẩm Khê học giỏi mới muốn nó ở lại trường, thuận tiện cho giáo viên kiểm tra bài tập. Nó là trường hợp học sinh lớp 7 duy nhất được ở nội trú. Tiền trọ cũng miễn, chúng ta chỉ phải trả sinh hoạt phí. Tôi có thể nói thế nào được, cũng không thể nói trong nhà không bỏ ra nổi bốn trăm tệ này.”

Lâm Tuệ ôm cánh tay ngồi ở trên ghế sô pha, gắt gỏng: “Không có, không có nổi bốn trăm tệ.”

Chẩm Khê nhìn Chẩm Toàn, lại nhìn Lâm Tuệ, rồi nói: “Bố, mẹ, không có thì thôi ạ. Cô giáo nói nếu như trong nhà không bỏ ra nổi thì trường học sẽ nghĩ cách.”

Chẩm Toàn nghe xong lời này thì nổi giận, mặc kệ Lâm Tuệ vùng vẫy, ngăn cản thế nào đùng đùng giật lấy ví tiền của bà ta, rút ra bốn trăm tệ đưa cho Chẩm Khê, “Mày đem tiền giao cho giáo viên, tạo sẽ gọi điện thoại kiểm tra.”

Chẩm Khê vừa ra khỏi cửa, Lâm Tuệ lập tức ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa túm chân Chẩm Toàn mà đánh: “Ông đem tiền cho nó cả rồi, vậy chúng ta ăn cái gì? Chẩm Hàm làm sao bây giờ, Lâm Chinh làm sao bây giờ?”

“Tôi không tin thiếu đi bốn trăm tệ này chúng ta sẽ chết đói được.”

“Trường học nói là sẽ nghĩ biện pháp thì ông để trường học nghĩ đi, sao phải quan tâm làm gì?”

Chẩm Toàn chỉ ra cửa rồi bảo: “Lâm Chinh, Chẩm Hàm, hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Bố có chuyện cần nói với mẹ.”

Hai đứa chúng nó vừa đi, Chẩm Toàn đã quát: “Bà muốn tôi mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp 2. Bình thường chúng ta ra ngoài đều để ý cư xử thể diện, chưa bao giờ than thở là sinh hoạt kham khổ. Các đồng nghiệp

đều biết Hàm Hàm mỗi tuần đều đến lớp học piano, học hội họa. Thế mà giờ đến sinh hoạt phí của con gái lớn cũng không có, đồng nghiệp mà biết sẽ nghĩ về tôi như thế nào?”

Chẩm Toàn vỗ ngực của mình, nói: “Chẩm Khê và con trai giám đốc xưởng học cùng một lớp. Bình thường tối cũng được phát không ít tiền lương, ngày lễ ngày tết còn có tiền thưởng, nhân viên ưu tú cũng bình bầu cho tôi. Nếu chuyện này mà làm ầm lên, công việc của tôi có còn hay không?”

“Ông đúng là đến chết vẫn sĩ diện hão, nhà ta nuôi ba đứa trẻ vốn dĩ đã khó khăn rồi.”

“Khó khăn mà Chẩm Hàn vẫn có thể được đi học các loại lớp năng khiếu? Khó khăn mà Lâm Chinh mỗi tháng đều mua một đôi giày mới? Khó khăn mà bà vẫn thường xuyên mua quần áo mới? Phải, Chẩm Khê và tôi không thân thiết, tôi cũng không thể nói là yêu quý nó, nhưng nó dù sao cũng là con gái tôi sinh ra. Ngày thường bà thiên vị Lâm Chinh và Hàm Hàm tôi cũng không nói gì, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng vừa phải thôi. Cũng không thể để cho người ta chửi sau lưng lão Chẩm này.”

“Vậy cứ thế mà để nhà chúng ta phải sinh hoạt khó khăn hơn sao?”

Chẩm Toàn thở dài, kéo Lâm Tuệ từ dưới đất lên, rồi khuyên: “Nếu như lần sau nó lại thi tốt thì sẽ có học bổng. Có học bổng rồi chúng ta không cần cho nó tiền nữa.”

“Vậy nếu thi không tốt thì sao?” Lâm Tuệ hỏi.

“Nếu như thi không tốt, tôi sẽ nói ở nội trú làm ảnh hưởng đến việc học, bắt nó phải về nhà. Đến lúc đó trường học cũng không phản đối được.”

Bởi vì lớp 7 không có học sinh trọ ở trường, Chẩm Khê được chủ nhiệm lớp sắp xếp ở cùng các chị năm cuối cấp.

“Nhìn các chị chăm chỉ học tập mỗi ngày để thi cấp ba, em càng không được lười biếng.” Chủ nhiệm lớp dặn dò.

Chủ nhiệm lớp cô cũng là giáo viên tiếng Anh của lớp 9-1, nên buổi tự học tối của Chẩm Khê cũng được sắp xếp tại lớp 9-1.

Có lẽ vì là người nhỏ tuổi nhất, các anh chị trong lớp đều rất săn sóc, giúp đỡ cô. Những lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, đàn anh ngồi bên cạnh cũng sẽ giúp cô kiểm tra bài tập. Nhờ môi trường này, Chẩm Khê càng sớm có cơ hội được tiếp xúc với sách giáo khoa lớp 9.

Nhưng suốt một tuần lễ tự học tại lớp 9-1, Chẩm Khê cũng không thấy bóng dáng Huy Dương đầu, cả Lý Minh Đình, người mà anh ta luôn miệng nhắc đến và bạn gái Lý Minh Đình, ủy viên văn nghệ cũng không thấy. Cô chỉ biết ba chỗ ngồi trống không gần cửa sổ là của họ.

Đàn anh thấy cô vẫn luôn nhìn về bên đó cho là cô tò mò, liền giải thích: “Họ được tuyển thẳng vào trường cấp ba, cũng thuộc trường chúng ta, vẫn là lớp chọn. Bởi vậy bọn họ không cần phải liều mạng học tập giống chúng ta.”

“Ba người đều được tuyển thẳng sao?” “Huy Dương và Lý Minh Đình thì đúng là được tuyển thẳng, còn Tiến Dũng thì anh không rõ lắm. Nhưng mà đi theo Lý Minh Đình rồi thì cũng không cần quá lo lắng.”

Tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vừa vang lên, học sinh trong lớp xách cặp, chạy nhanh ra ngoài, vội vàng đến phòng tự học để giành chỗ ngồi.

Chẩm Khể ở lại cuối cùng, quét dọn vệ sinh, lau bảng, sau đó tắt đèn rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau, trong trường số 7 xuất hiện một tin giật gân, nữ sinh lớp 9 nào đó đang tập thể dục giữa giờ thì ngất xỉu. Đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện có thai ngoài tử cung dẫn đến vỡ ống dẫn trứng, suýt chút nữa thì không cứu được.

Cha mẹ nữ sinh đó vô cùng tức giận, ban lãnh đạo trường học cũng rất tức giận. Việc này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn gây chấn động bởi trường số 7 vốn nổi tiếng là nơi có môi trường sư phạm nghiêm khắc.

Trường học một bên vội vàng phong tỏa tin tức, một bên vội vàng điều tra ngọn nguồn sự việc.

Tiếc rằng nữ sinh kia không biết vì xấu hổ hay do sợ hãi, từ đầu đến cuối không chịu để lộ bố đứa bé là ai.

Việc này đã dấy lên một trận sóng gió lớn, khối lớp 7 vẫn còn bình thường, mọi người cũng chỉ âm thầm bàn tán. Buổi tối Chẩm Khê lên lớp tự học, trong phòng học bị bao phủ bởi không khí căng thẳng, u ám cực độ.

Lúc giờ tự học buổi tối sắp kết thúc, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, một cậu con trai cao to, mặc đồng phục bóng rổ đi vào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cậu ta đi tới trước bàn giáo viên, đập mạnh thứ trong tay xuống mặt bàn, gằn giọng hỏi: “Ai nhét tờ giấy này vào ngăn bàn của Tiền Dung?”

Mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chẩm Khê nheo mắt nhìn. Tờ giấy mà người này cầm bị giơ ngược mặt nên bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy nội dung phía trên.

“Tôi hỏi lại lần nữa, tờ giấy này là ai nhét vào ngăn bàn của Tiền Dung? Hiện tại không nói, đó chính là muốn tối đích thân để điều tra sao?”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi