Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 21: Sự việc bị bại lộ

Cánh cửa phòng học lại bị mở ra lần nữa, có hai người bước vào.

Đi đầu là một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, người đó chính là Huy Dương. Theo sau anh ta là một cô gái đang khóc sướt mướt, Chẩm Khể đoán cô ấy chính là Tiền Dung.

Cô ấy vừa dụi mắt vừa đi xuống ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Huy Dương thì bước thẳng đến hàng cuối cùng, ngay phía trước Chẩm Khê.

“Làm người thì nên đường hoàng, có ý kiến gì với tôi thì nói rõ ra, lén lút nhét mảnh giấy này vào bàn của bạn gái tôi là có mục đích bỉ ổi gì?” Người đứng trên bục trông có vẻ rất tức giận.

Lúc này Chẩm Khê đã hiểu ra, người con trai đang nói chính là người mà Huy Dương luôn miệng nhắc tới - Lý Minh Đình.

Chẩm Khể nhìn anh ta, rồi ngẩng đầu nhìn Huy Dương đang đứng trước mặt, chắn gần hết tầm nhìn của mình.

Anh ta đã cắt tóc ngắn và nhuộm đen lại, trông có cảm giác hòa trộn giữa một cậu thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành, lại có chút ấm áp.

“Nhóc ngồi lớp anh học buổi tối thật đấy à?”

Chẩm Khẽ gật đầu, hỏi lại một câu nhẹ bẫng: “Có vấn đề gì sao?”

Huy Dương lôi chiếc ghế trống cạnh cô qua rồi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nói: “Trẻ con thì đừng quan tâm quá nhiều, làm bài tập của nhóc đi.”

“Không nói phải không? Không nói tôi sẽ tự đi điều tra, nếu điều tra ra là ai thì người đó cũng đừng hòng ở lại trường này nữa.” Người đứng trên bục cười rất tươi, nhưng trong mắt rõ ràng là có ý cảnh cáo.

“Việc anh làm chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Liên quan gì đến người khác chứ?”

Bạn gái của anh ta, cô gái tên Tiền Dung đột nhiên lên tiếng, giọng nói run run, nghẹn ngào.

“Anh làm cái gì? Anh cây ngay không sợ chết đứng. Còn em thì sao, chưa hỏi rõ trắng đen, lại còn nói như vậy là có ý gì?”

Hai người đột nhiên cãi nhau ầm lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người đó, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc này chuông tan học reo lên làm xoa dịu phần nào không khí căng thẳng ấy.

Lý Minh Đình đập bàn, nói: “Làm phiền mọi người một lúc, xin đừng về vội.”

Mọi người đều ngừng việc dọn sách vở lại, Chẩm Khê cũng đứng yên.

Cả lớp chỉ có mỗi Huy Dương hoạt động, anh ta xách cặp của Chẩm Khê lên, lùa hết đồ trên bàn vào cặp rồi đẩy nhẹ cô một cái, “Đi thôi, nhóc con!” Sau đó mở cửa đẩy Chẩm Khể ra ngoài.

Chuyện về sau thì Chẩm Khê nghe một chị trong phòng kể lại.

Lý Minh Đình vẫn khăng khăng mảnh giấy trong hộc bàn của Tiến Dũng là do ai đó trong lớp cố ý bỏ vào, anh ta vẫn đang điều tra nhưng chưa ai dám thừa nhận.

Nội dung của mảnh giấy thì không ai rõ nhưng bọn họ có thể đoán được là có liên quan đến cô gái mà hôm nay xảy ra chuyện, vì lúc trước có tin đồn rằng cô gái đó từng theo đuổi Lý Minh Đình.

Sau đó tin đồn này cứ thế mà chuyển thành: đứa con trong bụng của cô gái ấy liệu có quan hệ gì với Lý Minh Đình hay không.

Bọn họ suy đoán như vậy thì người khác cũng thế.

Chuyện mới bùng lên được một ngày, càng lan cảng ầm lên, đến tại người cuối cùng thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện to, cực kỳ khó nghe. Chỉ nháy mắt, hình tượng nam thần bóng rổ của Lý Minh Đình sụp đổ, trở thành một tên Sở Khanh không hơn không kém.

Các bạn nữ trong lớp đều thở dài ngao ngán, nói thế nào cũng không ngờ Lý Minh Đình lại là loại người như vậy. Lúc sau lại có bạn nữ khác biện hộ giúp: “Đừng vội đưa ra kết luận, nói không chừng còn có điều gì mà chúng ta không biết.”

Quả nhiên!

Lư Ý hốt hoảng chạy đến, túm lấy cánh tay của Chẩm Khê lôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh cậu gặp chuyện rồi!”

Chẩm Khê đi theo Lư Ý đến chỗ bảng tin, ở đó chật kín người, mọi người đang bàn tán chuyện gì đó. Nhìn cảnh này Chẩm Khể có thể đoán được có vẻ mọi người đang hứng thú với chuyện gì đó.

Chẩm Khê nhảy lên mấy lần cũng không thấy được bên trên rốt cuộc có cái gì.

“Nữ sinh xảy ra chuyện mấy ngày trước là một chị khóa trên, lớp 9.” Lư Ý thở hổn hển nói, “Người bị bới ra là anh trai cậu, chị kia là bạn gái của anh ta.”

“Vậy thì sao chứ? Chuyện này vốn không phải có rất nhiều người biết sao?”

Chuyện này vừa vỡ lở thì Lâm Chinh là người đầu tiên bị nhà trường gọi lên điều tra. Về sau không biết thế nào, lại chuyển mũi dùi qua người Lý Minh Đình, tự nhiên sau đó không ai để ý đến Lâm Chinh nữa.

“Không phải, bảng tin dán rất nhiều ảnh, đều là ảnh hai người họ ở bên nhau.” Lư Ý vội nói.

“Thế thì sao?” Mặc dù nói yêu sớm là bị cấm, nhưng cũng đâu phải là vi phạm pháp luật.

“Không phải thế! Ai da, mình phải nói sao với cậu đây.” Lư Ý dậm dậm chân, “Mấy tấm ảnh đó là hình anh cậu với cô gái ấy đang làm chuyện đó đó...” Lư Ý thẹn đến đỏ mặt, thỏ thẻ nói, “Hai người họ đều cởi trần.”

Woa! Bằng chứng thép.

Lúc này giáo viên trong trường cũng đã đến, giải tán đám học sinh đang vây quanh, sau đó lập tức tịch thu những bức ảnh trên bảng tin.

Đến giờ Chẩm Khê vẫn chưa nhìn thấy những bức ảnh đó trông như thế nào.

Lư Ý kéo cô về, hỏi: “Việc đã thành ra thế này rồi, anh cậu sẽ bị xử lý như thế nào nhỉ?”

“Chắc là bị đuổi học.”

“Sao? Nghiêm trọng đến thế sao?”

“Nghiêm trọng?” Chẩm Khể hỏi ngược lại, “Nghe nói ống dẫn trứng bị vỡ, chị kia có thể sẽ bị vô sinh, hủy hoại cả đời con gái nhà người ta mà chỉ bị đuổi học như thế không phải quá nhẹ sao. Hơn nữa, anh ta cũng chẳng thích đi học.”

Tối đó, Chẩm Khê đến lớp ôn bài, hiếm khi thấy được cả lớp học đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai.

Cô vừa ngồi xuống, Huy Dương liền bước qua, gõ bàn cô.

“Em đi ra ngoài với anh!”

Trong thoáng chốc, dường như mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn lên người cô. Chẩm Khê đành gấp sách lại, đi theo Huy Dương ra ngoài.

Lúc này lại giống cảnh lần trước, Huy Dương rảo bước phía trước, Chẩm Khê lẽo đẽo theo sau.

Huy Dương mở cửa phòng Hội học sinh đi vào, Chẩm Khế đứng trước cửa không dám bước vào.

“Cần anh mời em vào sao?”

Huy Dương ngồi xuống ghế sô pha, trong phòng không mở đèn, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu qua rèm cửa sổ, chiếu hắt lên một bên người Huy Dương mờ mờ ảo ảo.

Chẩm Khê bước về phía anh ta.

“Đóng cửa lại!”

“Kẽo kẹt!” (Tiếng đóng cửa.)

“Chẩm Khê, em muốn chết sao?”

Cửa vừa đóng lại, Chẩm Khế liền nghe thấy anh ta hỏi một câu như vậy.

Chẩm Khê nắm chặt tay lại, dè dặt nói: “Anh?”

“Chuyện này là do em làm đúng không?” Trong bóng tối, Chẩm Khê chỉ nghe được tiếng của đối phương, giọng nói đầy sắc lạnh.

“Mảnh giấy trong ngăn bàn Tiến Dũng là do em bỏ vào.”

Tim của Chẩm Khê giống như bị ai đó cầm búa đóng mạnh vào, cô nắm chặt tay, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

“Em không hiểu anh đang nói cái gì.”

“Trong phòng học có camera.” Huy Dương ngắt lời cô, ném một thứ gì đó đến chân Cẩm Khê.

Hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng cô biết rằng đó chính là USB.

“Ừm, là do em làm, anh đi mà nói với Lý Minh Đình đi.”

Đột nhiên, Chẩm Khê cũng không cảm thấy khẩn trương nữa.

“Ha!” Đối phương cười thành tiếng, nói: “Em cũng thật thẳng thắn nhỉ.”

“Em còn biết cắt các chữ trên báo ra để ghép lại. Nếu như trong phòng học không có máy quay thì chắc chả ai nghĩ tới chuyện này là do em làm, một cô nhóc mới học lớp 7.”

“Tại sao?” Huy Dương hỏi cổ, “Lý do em làm như vậy là gì?”

Chẩm Khê im lặng, không lên tiếng.

“Em không nói thì anh sẽ đưa đoạn video này cho Lý Minh Đình, lời cậu ta nói em vẫn nhớ chứ.”

Điều tra ra người đó là ai thì đừng hòng học ở trường số 7 nữa!

“Em rất ghét Lâm Chinh.” Chẩm Khê cất lời.

“Em ghét Lâm Chính thì tại sao lại ngấm ngầm hại Lý Minh Đình?”

“Em không muốn hại Lý Minh Đình.” Chẩm Khê vội tiếp lời, “Em biết bạn gái của Lâm Chinh mang thai, em vốn dĩ chỉ muốn phơi bày sự việc này ra thôi...”

“Nhưng em không ngờ, nhét giấy xong thì ngày hôm sau cô ta đã ngất ở sân bóng, sự việc hiển nhiên cứ thế bị phơi bày ra đúng không?” Huy Dương nói.

Cô đúng là không ngờ tới thật, bởi ở kiếp trước, phải hơn một tuần sau thì chuyện này mới xảy ra, cô vốn dĩ chỉ muốn mọi người đồn ầm ĩ lên thôi.

“Em cứ nghĩ rằng nói chuyện này với chị Tiến Dũng thì chị ấy sẽ tự mình đi điều tra. Mục đích của em chỉ là muốn vạch trần bộ mặt thật của Lâm Chinh.”

“Chắc em cũng không ngờ được rằng chuyện lại trùng hợp như vậy nhỉ. Tiền Dung còn chưa kịp đi điều tra thì đã tin nội dung trên mảnh giấy ấy, rồi làm ầm lên với Lý Minh Đình, sau đó đòi chia tay.”

“Em cũng không muốn như vậy, lúc đó em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

“Nhưng sự việc cũng tiếp diễn theo ý em rồi đấy thôi. Lý Minh Đình vì bị vu oan nên vô cùng tức giận, chuyện đáng lẽ nên để Tiến Dũng tự mình đi điều tra thì nay đã do cậu ta giúp em làm xong rồi.”

Huy Dương vươn người nhìn cô, “Lý Minh Đình ra tay nhanh và quyết đoán hơn Tiền Dung. Những bức ảnh trần truồng ấy bị cậu ta tìm ra chỉ trong một đêm, thậm chí cậu ta còn chuẩn bị làm giám định ADN cho Lâm Chinh. Vì vậy lúc này Lâm Chinh có nói gì cũng không đáng tin nữa.”

Như vậy càng tốt, mặc dù tiến triển lệch hẳn so với dự tính của cô, nhưng thật ra lại theo chiều hướng tốt hơn ấy chứ. Đắc tội Lý Minh Đình, so với sự ngờ vực của Tiến Dũng càng khiến cho Lâm Chinh chết không có chỗ chôn.

“Bây giờ em hãy nói cho anh biết, chuyện này là em bày ra từ khi nào?”

“Ngày mà anh nói với em chị ta đã từng theo đuổi Lý Minh Đình, nhưng Lý Minh Đình đã có bạn gái rồi.”

“Đến anh mà em cũng dám tính kế.” Huy Dương vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu lại khiến cho Chẩm Khê rùng mình.

“Xin lỗi!”

“Lý Minh Đình và người nhà cậu ta đều vì chuyện lần này mà rất tức giận, Lâm Chinh coi như xong rồi. Sao nào, em vui chưa?”

“Vui.” Chẩm Khể đáp rất thờ ơ.

“Tại sao vậy? Chỉ vì lần trước Lâm Chinh đã bắt cóc em định không cho em tham gia kỳ thi? Hay là vì cậu ta tát em?”

“Em không muốn nói, được không?

Huy Dương đứng dậy, nhặt USB dưới đất lên, nói: “Thế em đi mà giải thích với Lý Minh Đình đi. “Trần Hân Di lớp 9-9 có thai rồi, cụ thể thế nào thì cô đi hỏi bạn trai của mình đi. Mỗi lần nhắc đến chuyện mảnh giấy đó với Lý Minh Đình là cậu ta lại muốn ăn tươi nuốt sống người đó.”

Nói xong, Huy Dương đi lướt qua Chẩm Khế ra ngoài.

“Lâm Chinh và em không có quan hệ huyết thống!” Chẩm Khê la lên với giọng điệu vừa mệt mỏi vừa phẫn nộ.

“Anh ta là con chồng trước của mẹ kế em, còn em là con vợ trước của bố em. Lúc trước em sống cùng bà ngoại ở quê, vì việc học nên em mới lên đây sống cùng bọn họ.”

Chẩm Khê hít một hơi, “Mẹ kế rất ghét em, ngay cả bố cũng không thích em. Ngay ngày đầu tiên em đến cái nhà này đã phải ngủ ở một nơi ẩm ướt lạnh lẽo. Đã thế bọn họ còn bắt em nghỉ học, đến thị trấn bên cạnh làm công, tiền kiếm được sẽ để dành cho anh trai và em gái đi học.”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi