truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 29: Họp phụ huynh

Vừa ra khỏi cổng trường, Chẩm Hàm đã lôi kéo tay Chẩm Toàn khóc òa lên, ra vẻ ấm ức vô cùng: “Bố nói là chị sẽ mua giày trượt băng cho con rồi cơ mà.”

Chẩm Toàn xấu hổ, xoa đầu Chẩm Hàm dỗ dành: “Ai biết chị con lại ăn cháo đá bát9như thế. Mau nín đi, để bố mua cho con.”

Lâm Tuệ chế nhạo: “Đứa con gái này của anh rốt cuộc có phải là con ruột của anh không thế. Lúc xin tiền anh thì mở miệng gọi bố ơi bố à rõ là thân thiết, đến lúc có tiền rồi quay đầu xua8anh như xua lũ ăn xin vậy.”

“Từ nhỏ nó đã sống với bà ngoại, thành ra tật xấu đầy mình. Thế này cũng tốt, nó có tiền thưởng rồi cũng không cần phải tìm anh đòi tiền nữa, một nghìn tệ cơ mà, biết tiết kiệm một tí thì cũng đủ cho nó chi8tiêu trong cả học kỳ này rồi.”

Lâm Tuệ khoác tay gã: “Giờ thì biết ai mới là con gái ruột của anh rồi chứ.”

Chẩm Toàn vừa cười vừa công Chẩm Hàm lên, “Hàm Hàm mãi mãi là con gái rượu của anh, ai cũng không thể hơn con bé được!”

*****

Thứ Sáu,3sau khi tan học Chẩm Khê về nhà, vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng Chẩm Hàm khóc trong phòng, bên cạnh là Chẩm Toàn đang khẽ khàng an ủi: “Lần này thì không tốt thì có làm sao đâu? Lần sau lại cố gắng là được mà con.”

“Chúng nó đều cười con.”

“Ai dám chê cười con chứ, đó là do chúng nó ghen tỵ với con, ghen tỵ Hàm Hàm nhà ta vừa xinh đẹp đáng yêu, lại vừa có thể đánh đàn piano, vẽ tranh với khiêu vũ.”

“Có chuyện gì thế ạ?” Chẩm KhêA hỏi một câu.

Chẩm Toàn thấy cô thì như nhìn thấy cứu tinh, bèn nói: “Con hỏi thử chị con xem con có dốt không? Chị con thi đứng thứ nhất, sao con lại có thể dốt được? Chỉ là lần này không phát huy tốt mà thôi.”

“Thi giữa kỳ không tốt hả?” Chẩm Khế cuối cùng cũng nghe thủng câu chuyện.

“Không phải chỉ là một kỳ thi sao, lần sau nhất định thi tốt.” Chẩm Toàn nháy mắt ra hiệu cho Chẩm Khê, ý bảo cổ cũng nên khuyến một hai câu.

“Đúng đấy, thi một lần không đứng nhất cũng không sao, đứng thứ hai thứ ba cũng rất giỏi rồi. Tiếp tục cố gắng thêm tí nữa, lần sau nhất định sẽ đứng thứ nhất.”

Chẩm Khê vừa thốt ra câu này xong, Chẩm Hàm lại òa lên một tiếng, khóc càng thêm dữ dội.

Chẩm Toàn quay đầu nhìn cô, trong mắt như có thêm hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.

“Mày có biết ăn nói không thế hả?”

“Làm sao vậy? Con nói sai cái gì sao?” Chẩm Khê tủi thân cầm bài thi của Chẩm Hàm đặt trên tủ đầu giường lên.

“Toán 58, Ngữ văn 65?” Chẩm Khe đọc thành tiếng, sau đó hét toáng lên, “Sao lại thấy như thế này được? Chắc cô giáo chấm nhầm rồi đúng không?”

Chẩm Toàn giật lấy bài thi từ trong tay cô ra, “Mày không nói câu nào không ai bảo mày bị cầm đầu.”

Ủi chà! Vậy thì tốt quá, cô cũng không thừa hơi để a dua nịnh hót.

“Bố, 9 giờ sáng ngày mai bọn con có buổi họp phụ huynh.”

“Không rảnh.” Chẩm Toàn dứt khoát từ chối, “Ngày mai lớp học múa của Hàm Hàm có buổi biểu diễn, tạo với mẹ mày đều phải đi xem.”

“Cô giáo yêu cầu tất cả phụ huynh đều phải có mặt.”

“Mày không biết nói với cô giáo là phụ huynh em bận được à? Họp phụ huynh thì có gì to tát đầu? Có thế mà cũng bắt bao nhiêu người phải dở dang công việc”

Chẩm Hàm thò đầu ra khỏi gối, vốn muốn cười lại dùng sức nhịn lại mà nhìn Chẩm Khê với ánh mắt đắc ý.

“Được rồi!” Chẩm Khê nói, “Vậy bố nhắn cho cô giáo chủ nhiệm của con một cầu, đỡ cho cô lại gọi cho bố, phiền phức lắm.”

Thứ Bảy, toàn trường số 7 lớp nào cũng tổ chức họp phụ huynh giữa kỳ, cô chủ nhiệm lớp 7-1 ăn mặc vô cùng nghiêm túc đứng trước bục giảng, nâng cặp kính dày cộp nói với phía dưới: “Hôm nay Giám đốc Nhiều cũng tới rồi, tôi xin hỏi một câu. Nhà máy của các anh rốt cuộc bận bịu thế nào mà đến thời gian cuối tuần cũng không cho người ta xin nghỉ một hai tiếng để đi học cho con.”

Lúc Chẩm Toàn nhận được điện thoại, Chẩm Hàm còn đang chuẩn bị nốt cho bài biểu diễn, nó cười vô cùng ngọt ngào, nũng nịu nói: “Bố à, lát nữa biểu diễn xong chúng ta đi mua giày trượt băng luôn nhé bố.”

Chẩm Toàn cũng cười: “Bố biết rồi, tí nữa biểu diễn xong là đi mua cho con liền.”

Lâm Tuệ nhắc: “Điện thoại của anh kìa.”

Thấy người gọi điện là tổ trưởng, Chẩm Toàn vội vàng bắt máy. Tổ trưởng tức giận đùng đùng hỏi gã hôm nay gã có đi làm không.

“Không ạ, hôm nay không phải là cuối tuần sao?”

“Vậy sao cậu không đi họp phụ huynh cho con gái cậu, còn nói với cô giáo là công việc bận quá không xin nghỉ được!” Tổ trưởng kìm lửa giận xuống, “Cậu không biết con gái cậu học cùng lớp với con trai giám đốc à? Vừa nãy thư ký giám đốc trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo chúng ta hỏi có phải bọn tôi lén lút sắp xếp cho cậu tăng ca ngoài giờ không!”

Tổ trưởng nói chuyện vừa cáu kỉnh vừa bực bội, cơn tức giận này khiến cho Chẩm Toàn không dám hé răng nửa

lời.

“Hiện tại buổi họp phụ huynh còn chưa kết thúc, tốt nhất là cậu mau chóng tới đi!”

Chẩm Toàn cúp điện thoại, hốt hoảng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán nói với Lâm Tuệ: “Em ở lại với Hàm Hàm nhé, anh phải chạy đến trường số 7 một chuyến đây!”

“Sao vậy bố? Con sắp biểu diễn rồi mà.” Chẩm Hàm kêu lên.

“Hàm Hàm ngoan nhé con, bên kia thật sự có việc gấp, lát nữa bố sẽ trở lại, rồi dẫn con đi mua giày trượt băng.”

Chẩm Toàn nhảy lên xe, đạp thật nhanh tới trường học, lúc tới nơi thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Gã đẩy cửa phòng học ra, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi cô giáo, trong nhà tôi có việc, tôi tới muộn.”

Cô giáo Chu nhìn gã một cái rồi nói: “Tuy con anh thành tích tốt, không cần phải quan tâm nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ như thế này được. Giáo viên chúng tôi chỉ có trách nhiệm phụ trợ thôi. Phụ huynh các anh chị mới là mấu chốt!”

Chẩm Toàn cúi đầu coi như thừa nhận, đi đến chỗ ngồi của Chẩm Khê, vừa đi đến gần liền phát hiện ra bên cạnh gã chính là giám đốc Lư, ngồi phía sau chính là giám đốc Nhiều, phát hiện này khiến cho gã lập tức lúng túng vô cùng, cả người cứng đơ tại chỗ.

“Phiếu điểm tôi đều đã phát cho các anh chị, thứ tự xếp hạng các em học sinh trong kỳ thi lần này có sự chênh lệch rất lớn so với kết quả thi lúc nhập học, tăng có mà giảm cũng có, nhưng đứng thứ nhất và thứ hai vẫn là ở lớp chúng ta. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ các em học giỏi nhưng không vì vậy mà lười biếng, kiêu ngạo. Những cố gắng nỗ lực hằng ngày của các em đều được phản ánh rõ ràng trong kết quả thi lần này.”

Sau đó, chính là bài khen ngợi dài đến mười mấy phút đồng hồ, đây là đãi ngộ mà năm năm Chẩm Toàn đi họp phụ huynh cho Chẩm Hàm đều chưa từng được hưởng. Cô giáo Chu khen ngợi đến mức khiến người ta phải xúc động, khiến cho cái lưng vốn vẫn đang khom xuống của Chẩm Toàn chậm rãi ưỡn thẳng lên.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, bố Lư Ý nói với Chẩm Toàn: “Hầm mộ anh quá, Lư Ý nhà tôi thi đứng tận thứ 53 của lớp, xem chừng là đếm ngược rồi.”

Chẩm Toàn nhịn cười, miệng vẫn khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, là do Chẩm Khê may mắn thôi.” Sau đó gã quay đầu định nịnh hót giám đốc Nhiều mấy câu.

“Vẫn là cậu ấm nhà giám đốc Nhiều có bản lĩnh.”

“Thằng bé Lực Quần xưa nay mắt cao hơn đỉnh đầu, tính tình ngang bướng, trước kia ai nó cũng không phục. Lần này tôi nhắc đến Chẩm Khê với nó, nó lại bảo là con gái cậu đúng là vừa thông minh lại vừa cố gắng, đúng nhất cũng là chuyện xứng đáng. Tôi còn bảo nó có cái gì không hiểu thì nhờ Chẩm Khẽ hướng dẫn cho, hy vọng Chẩm Khế không ngại phiên thì tốt.”

“Giám đốc Nhiêu đừng nói vậy, đây là chuyện con bé nên làm mà. Mà cũng sắp đến bữa trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm?” Chẩm Toàn vội vàng mời mọc.

“Bố Chẩm Khê à, sinh hoạt phí tháng sau của Chẩm Khê anh cũng nên đưa cho tôi rồi.” Mặt cô giáo Chu rất nghiêm túc, không có chút ngượng ngùng khi đòi tiền người khác.

Thật sự là Chẩm Toàn một xu cũng không muốn đưa, rõ ràng Chẩm Khê nó có học bổng rồi mà vẫn còn muốn đến hút máu gã.

“À phải rồi, tiền Đan Đan biếu bà ngoại tôi đã nhờ người đưa tận tay rồi, cậu cứ yên tâm đi.” Bố Lư Ý thuận tiện nói thêm.

“Tiền gì vậy?” Giám đốc Nhiêu cũng thuận miệng hỏi một câu, lúc này mới kéo sang chuyện Chẩm Khê đạt được học bổng.

“Cô con gái này của cậu cũng thật hiếu thảo, thằng nhóc nhà tôi cầm học bổng không tới hai ngày đã tiêu hết rồi.”

Chẩm Toàn cười khổ, rút ví tiền móc ra bốn từ một trăm tệ đưa cho cổ Chu. Giám đốc Nhiều nhìn thấy, bèn hỏi một câu: “Chẩm Khê trọ ở trường phải không, đây là sinh hoạt phí một tuần sao?”

“Một tháng.” Cô giáo Chu dõng dạc đáp.

“Vậy thì tính ra một ngày chỉ có hai mươi tệ thôi à, một ngày ba bữa đều ở trường học, thế này liệu có ít quá không? Bình thường nếu cần mua mấy thứ đồ dùng học tập thì sao.”

“Tôi cũng thấy ít, nhưng mà Chẩm Khê cứ nói bốn trăm tệ là đủ rồi.”

“Chẩm Khê rất hiểu chuyện, bình thường lúc ăn cơm các thứ đều rất tiết kiệm, đồ dùng học tập cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Giáo trình tài liệu học tập bây giờ đang dùng đều là được các anh chị lớp 9 học cùng lớp tự học buổi tối cho.” Cô giáo Chu nhìn thoáng qua sắc mặt Chẩm Toàn rồi bổ sung, “Từ điển bây giờ đang dùng cũng là do Huy Dương cho em ấy.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt cả ba người lớn ở đây đều trở nên khác thường. Chẩm Toàn phát hoảng lại móc thêm trong ví ra hai tờ một trăm tệ nữa đưa cho cô giáo Chu: “Trong lúc Chẩm Khế nhà tối trọ ở trường, xin làm phiền cô giáo vậy.”

“Đi ăn cơm đi.” Bố Lư Ý nói, “Thật sự là con cái học giỏi rồi, cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa.”

***

Bởi vì lo cô giáo Chu có chuyện gì cần thông báo cho các phụ huynh, Chẩm Khê từ sáng sớm đã tới trường học. Đợi buổi họp phụ huynh bắt đầu, cô liền lên sân thượng cắm chốt đọc sách.

Sau đó lại gặp phải Huy Dương ở chỗ này.

Lần này chỉ có một mình anh ta đang làm ổ ngay cạnh bể nước, dùng cặp sách làm gối đầu, bên cạnh bày la liệt một chồng truyện tranh, còn có một thùng đồ ăn vặt to đùng.

Nghe thấy có tiếng động, Huy Dương ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại vùi đầu tiếp tục đọc truyện.

“Sao anh lại ở đây?” Cái sân thượng này có phải bị dính lời nguyền không vậy, lần nào cô tới đây cũng gặp phải tên này.

“Ở trường số 7 này, toàn bộ ba khối cấp hai, ba khối cấp ba, mấy chục lớp, mấy ngàn người, sợ là cũng chỉ có mình nhóc không biết sân thượng này là địa bàn của anh.”

Còn có chuyện như vậy à?

Huy Dương chỉ vào bên cạnh đầu mình, nói: “Nhóc đứng ra đây!”

Chẩm Khê không hiểu ra làm sao liền đi tới, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nắng quá, chói mắt, nhóc che giúp anh.”

Chẩm Khê muốn cười mà cũng cười không nổi, “Hôm nay không phải họp phụ huynh sao? Anh tới trường làm gì?”

“Bà chị à, thứ Bảy lớp 9 vẫn phải đi học, họp phụ huynh xong là lại phải lên lớp học tiếp.” “Người nhà anh đến họp phụ huynh rồi à?” Chẩm Khê hơi tò mò về bối cảnh của người này, lại sợ hỏi như vậy quá đường đột nên vội vàng bổ sung một câu, “Nhà em không có ai đi họp cho.”

“Anh còn thảm hơn nhóc ấy, nhà anh trước giờ chẳng bao giờ đi họp phụ huynh cả, toàn là giáo viên với hiệu trưởng trực tiếp tới thăm hỏi tận nhà thôi.” Huy Dương vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm cái gì đó, lúc nói chuyện âm thanh mơ hồ không rõ, “Không có ai đi họp không phải càng tốt sao, kết quả học tập thế nào cũng sẽ chẳng có ai biết cả. Ô, mà dù sao thì nhóc cũng không giống anh, phụ huynh của nhóc chắc là toàn nhận được khen ngợi nhỉ.”

“Chẩm Tiểu Khê!” Huy Dương dùng sách chọc chọc lòng bàn tay cô, “Lần này thì chắc lại đứng nhất rồi chứ gì.”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương