truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 3: Đã lâu không gặp

Chẩm Toàn với Lâm Tuệ đều tái mặt, Chẩm Khê cúi đầu, môi mím chặt.

Lâm Chinh ngu xuẩn đến mức hoàn toàn không giống như là do Lâm Tuệ sinh ra, không biết tiến lùi lại còn cộc cằn, giống như trong đầu chỉ toàn bã đậu vậy.

“Mày nói cái gì?” Chẩm Toàn đột nhiên quát to.

Câu nói này của Lâm Chinh không khác gì đã vả cho ông ta một cái đau điếng, khiến ông ta lập tức nhớ tới những lời bàn tán sau lưng mình.

“Cái tên thợ điện Chẩm Toàn ấy, đúng là thằng mất nết. Lúc vợ mang thai còn đi gian díu với đàn bà có chồng, khiến cho cô vợ tức giận đến mức khó sinh, sinh xong chưa được bao lâu liền lìa đời. Còn thằng cha đấy quay đầu một cái liền cưới con mụ lăng loàn kia, vứt con gái ruột của mình cho bà ngoại nuôi, mấy năm rồi mà cũng không quay về thăm lấy một lần. Con mụ kia còn đèo bòng một đứa con với chồng trước, ấy thế mà thằng đó lại còn đối xử như con trai ruột thịt, cái sừng cắm trên đầu kia cao lù lù như vậy mà không thấy, đúng là mắt mù mà.”

Chẩm Khế vô cùng rõ ràng, con người Chẩm Toàn không moi ra được tí tẹo lương tâm nào, thế nhưng lại coi trọng sĩ diện hơn bất kỳ ai.

“Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem!” Chẩm Toàn gào lên, gần như đã lạc giọng.

Lâm Tuệ sợ hãi, lập tức đánh mấy cái nữa lên lưng Lâm Chinh, nói: “Con nói hươu nói vượn cái gì thế, Chẩm Khê cũng là em gái của con, sau này sẽ sống cùng với chúng ta.”

Lâm Chinh “Hừ!” một tiếng, liếc xéo Chẩm Khê từ đầu đến chân, “Trông nó bẩn như vậy, trên người không có bọ chó đấy chứ?”

Dứt lời, cậu ta ngồi phịch xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên rồi cứ thế ăn luôn.

Chẩm Toàn liếc Lâm Chinh một cái, mũi vẫn còn phì phò vì tức giận.

Ánh mắt Lầm Tuệ không ngừng dò xét Chẩm Toàn với Chẩm Khế, giống như là muốn nhìn ra chút gì đó.

Chẩm Toàn đứng ở cửa đợi Chẩm Hàm trở về, Chẩm Khế cũng đứng bên cạnh. Lâm Tuệ một mực thúc giục Chẩm Khê đi ăn cơm, nhưng Chẩm Khê không hề đáp lại.

Đợi ròng rã nửa tiếng đồng hồ, Lâm Chinh đã cơm nước xong xuôi, bắt đầu xỉa răng rồi của nhà mới bị mở ra, một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

“Bố, mẹ, con về rồi này.”

Một giây sau, một cô bé xinh xắn như búp bê xuất hiện ở trước mặt Chẩm Khê.

Cô bé có làn da trắng nõn nà, mái tóc mềm mại xoã tung, đôi mắt to long lanh, khuôn mặt đỏ ửng vì vừa nãy nhảy dây. Cô bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, trông rất thời trang và cũng rất xinh đẹp.

Chẩm Hàm năm nay mười tuổi, nhan sắc vượt trội, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, đặc biệt là khi có thêm một con bé vừa xấu vừa quê mùa làm nền cho.

Chẩm Hàm thầy cô, quay đầu hỏi một câu: “Đây là...?”

Chẩm Toàn mỉm cười, kéo nó đến trước mặt Chẩm Khê, nói: “Hàm Hàm, đây chính là chị gái của con, Chẩm Khê.”

Chẩm Hàm bị kéo tới trước mặt Chẩm Khê, theo phản xạ lui về sau mấy bước. Cô bé quan sát Chẩm Khế một lượt, cái tay vốn định giơ lên che mũi, nay lại duỗi ra kéo lấy tay Chẩm Khế, cười cực kỳ rực rỡ, xán lạn.

“Hóa ra là chị ạ, từ mấy hôm trước em đã nghe nói là chị sắp đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.”

Trong đầu Chẩm Khổ giờ đều là bốn chữ “đã lâu không gặp”. Khuôn mặt hả hê, dương dương tự đắc của Chẩm Hàm trước khi cô chết cùng với khuôn mặt ngây thơ trong veo như nước ngay trước mặt này hợp lại với nhau,

cuối cùng vặn vẹo thành bộ dạng của đứa trẻ quái dị mặt đầy nốt đỏ lở loét kia.

Bàn tay Chẩm Khế ướt đẫm, nhịp tim cũng trở nên dồn dập.

Cô cũng mỉm cười, cầm tay Chẩm Hàm: “Em xinh thật đấy.”

Nghe thấy Chẩm Khể nịnh hót mình như vậy, Chẩm Hàm lập tức cười vểnh môi, bộ dạng kia rõ ràng là đang nói huych toẹt ra với Chẩm Khê: Chị biết khoảng cách giữa chúng ta thì tốt.

Lâm Tuệ như mở cờ trong bụng. Diện mạo và tài năng của con gái vẫn luôn là cái mà bà ta lấy làm tự hào và đem đi khoe khoang với người khác. Nhất là khi đứng ở trước mặt Chẩm Khê, bà ta càng không cần phải dùng thêm từ ngữ trau chuốt nào để nói thêm về sự ưu tú của con gái bà ta nữa.

Chẩm Toàn cười đến tất cả mắt, kéo Chẩm Hàm đi rửa tay, luôn miệng hỏi: “Có nóng không? Mệt lắm không con?”

Lâm Tuệ hâm nóng lại độ ăn, người một nhà lúc này mới ngồi xuống bàn ăn cơm.

Trong lúc dùng cơm Lâm Tuệ làm như lơ đãng hỏi một câu: “Thị trấn bên cạnh mới mở một nhà máy may, đang tuyển công nhân với học việc đấy. Em thấy nhiều nhà muốn đưa con gái đi học nghề lắm.”

Trong đầu Chẩm Khê chợt vang lên một tiếng “Ting”, tốc độ nhai cũng dần chậm lại. Cô biết, đây mới là trọng tâm chính mà Lâm Tuệ muốn nói trong buổi tối ngày hôm nay.

Lâm Tuệ nói tiếp: “Xã hội bây giờ ấy à, có tay nghề mới là chuyện quan trọng, đi học là không có tương lai nhất.”

Lâm Tuệ vui vẻ vỗ vai Chẩm Toàn: “Bây giờ người ta chỉ tuyển nữ từ 12 tới 16 tuổi đến học nghề, quá tuổi rồi cũng không được. Thời buổi bây giờ tốt thật đấy, đi học nghề còn có cả tiền công, không giống như chúng ta ngày xưa, còn phải nộp học phí.”

“Thị trấn X ạ?” Chẩm Khẽ hỏi nhỏ một cầu.

“Phải phải, Đan Đan biết chỗ đó à?” Lâm Tuệ hai mắt sáng rực nhìn cổ đầy tha thiết.

Chẩm Khê vội vàng đem cái bát trong tay để lên bàn, cô sợ bản thân khống chế không nổi sẽ ném thẳng bát cơm này lên đầu Lâm Tuệ.

Thị trấn X, bây giờ mới chỉ là một thị trấn thôn quê vô danh, qua vài năm nữa, nó sẽ vì một chiến dịch càn quét mại dâm với quy mô khổng lồ mà nổi tiếng cả nước.

Nó trở thành trung tâm giao dịch mại dâm nổi tiếng cả nước, đó là vì điều gì, chính là nhờ vào dịch vụ cung cấp các thiếu nữ tuổi vị thành niên.

Chẩm Khê nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tuệ, cố gắng muốn tìm ra một vài điều gì đó từ trên vẻ mặt bà ta.

Cô biết Lâm Tuệ không muốn cho cô đi học, cho nên luôn xúi giục Chẩm Toàn bắt cô bỏ học đi làm công nhân để chia sẻ gánh nặng gia đình.

Nhưng đối với tất cả những giao dịch bẩn thỉu ở thị trấn X kia, rốt cuộc Lâm Tuệ có biết hay không, Chẩm Khê cũng không dám đoán bừa. Cô vẫn cảm thấy, con người Lâm Tuệ tuy âm độc để tiện bỉ ổi, nhưng cũng không đến nỗi táng tận lương tâm đến vậy.

Hiện giờ lấy tâm trí ba mươi tuổi của bản thân ra nhìn nhận lại con người Lâm Tuệ một lần nữa, sợ là không chỉ đơn giản như vậy.

Lâm Tuệ thấy Chẩm Khê không nói gì, bèn lộ ra một nụ cười khổ, nói tiếp: “Đan Đan, chắc con không biết đấy thôi, nhà của chúng ta chỉ có một mình bố con là đang đi làm, thu nhập của cả nhà toàn bộ đều dựa vào chút đồng lương còm cõi mỗi tháng của bố con.”

Chẩm Khế ngẩn người ra, hỏi: “Vậy sao mẹ không đi làm ạ?”

Khuôn mặt Lâm Tuệ liền đơ ra, một lát sau bà ta mới nói một câu: “Chuyện sinh hoạt của cả cái nhà này đều còn phải nhờ mẹ lo liệu.”

Chẩm Khê cũng cười, nói: “Vậy mẹ vất vả rồi.”

Lâm Tuệ nhìn cô, giật giật khóe miệng, không nói nên lời.

Lúc này Lâm Chinh lại nói một câu: “Vậy để cho con nhỏ dở người này cút về chỗ vốn nó đã ở đi, đằng nào nó cũng đâu phải là người nhà chúng ta.”

Chẩm Khế nghe vậy vội cúi đầu che miệng ho khan, Lâm Chinh đúng là lúc nào cũng có thể cho cô niềm vui bất ngờ.

Lời vừa dứt, Chẩm Toàn đập đôi đũa xuống bàn kêu một cái “Bốp!”

“Mày nói cái gì? Ai không phải là người cái nhà này?”

Lâm Tuệ kéo Chẩm Toàn lại, liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Lâm Chinh, ngăn cản lời đã ra đến miệng của cậu ta.

Chờ Chẩm Toàn bưng bát lên một lần nữa, Lâm Tuệ mới nói tiếp: “Đan Đan à, mẹ với bố con có chuyện này muốn thương lượng với con.”

“Mẹ cứ nói đi ạ.” Chẩm Khẽ buông bát, ánh mắt vững vàng nhìn Lâm Tuệ.

“Trước giờ con vẫn luôn ở trong thôn nên chắc không biết, bây giờ đi học đã không còn là chuyện có tiền đồ gì nữa rồi. Nếu như nhà có quan hệ, có ô dù đều mau chóng cho con cái ra ngoài học nghề, chỉ nhà nào kém cỏi mới cho con cái đi học. Mẹ với bố con đã bàn bạc với nhau rồi, cái nhà máy may ở thị trấn X không phải là đang tuyển học nghề sao? Chúng ta nhờ quan hệ rồi hối lộ chút tiền, cho con đi học nghề.”

“Đi làm công?” Chẩm Khê hỏi ngược lại một câu.

“Là đi học nghề, đợi sau khi học xong rồi, nửa đời sau con sẽ không phải lo kế sinh nhai nữa. Mẹ và bố con cũng coi như không có lỗi với người mẹ quá cố của con.”

Chẩm Khê suýt chút nữa là nổi khùng lên, vốn cô cũng tính ngồi nói chuyện trong hòa bình với Lâm Tuệ, nhưng bà ta lại cố tình lôi mẹ ruột của cô ra khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Mẹ của cô chết như thế nào, hai vợ chồng này còn không biết sao?

Chẩm Khê nhìn về phía Chẩm Toàn, hỏi: “Bố, là như vậy thật sao?”

Chẩm Toàn buông bát, nhìn Chẩm Khê nói: “Bố với mẹ con cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi. So với ba năm đi học cấp hai vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, lại không có tiền đồ, không bằng đi học nghề còn hơn.”

Tuy đã sớm biết thái độ của Chẩm Toàn, nhưng nghe được lời này từ trong miệng ông ta nói ra, Chẩm Khê vẫn cảm thấy như mình đang ở giữa trời đông giá rét bị người ta ném vào trong hố bằng.

Đi học tốn thời gian, lại không có tiền đồ!

Câu này đúng là chỉ có Chẩm Toàn mới nói ra được.

Chẩm Khê thực sự rất muốn biết, hai vợ chồng này đã bàn bạc mất bao lâu mới có thể thản nhiên mà đi lừa gạt một đứa trẻ con không biết gì như cô.

Ngón tay Chẩm Khê vặn chặt lại với nhau, trong ánh mắt thấp thoáng nét mong chờ của Lâm Tuệ cùng Chẩm Toàn, cổ chậm rãi nói: “Bố, mẹ. Tuy rằng từ nhỏ con đã không sống cùng với mọi người, nhưng con vẫn luôn biết rằng mọi người đối xử rất tốt với con. Chuyện tốt như vậy vẫn nên nhường lại cho anh trai với em gái thì hơn. Con sẽ đi học, chuyện không có tiền đồ gì như này con sẽ gánh thay cho.”

Biểu cảm trên mặt Lâm Tuệ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nhưng bà ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nói: “Chuyện của anh với em con sau này hãy nói, nếu không lo xong chuyện tương lai của con thì mẹ sẽ không ngủ được.”

Là sợ mẹ của tôi tới tìm bà đòi mạng thì có!

Chẩm Khê cười lạnh trong lòng.

Nói thật, đối với bản lĩnh đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ của Lâm Tuệ có đúng là chưa có kế gì để ứng phó, cho nên đành phải quay đầu nói với Lâm Chinh: “Anh, cơ hội này nhường lại cho anh nhé, em không đi nữa đâu.”

Lâm Chinh lập tức nổi đóa, hai con mắt tam giác dụng thẳng thành một đường.

“Đi làm công? Cái loại chuyện thấp hèn này sao có thể để tạo đi làm được? Tao là người sẽ đi học cấp ba rồi thi đại học. Đi làm công cho kẻ khác á? Nằm mơ đi!”

Lâm Tuệ gấp đến độ cứ kéo ống tay áo Lâm Chinh liên tục.

Chẩm Khê cười thầm trong lòng, cái loại gà rù như Lâm Chinh mà cũng có thể thể thi lên cấp ba sao?

Nằm mơ đi!

“Vậy cơ hội này nhường lại cho em Chẩm Hàm đi, em ấy xinh đẹp như thế, khẳng định thầy dạy nghề sẽ thích.”

Mắt Lâm Tuệ lập tức trợn trừng lên, ánh mắt quét đến trên người Chẩm Khê giống như muốn khoét xương cô ra vậy.

Lâm Chinh đập bàn la to: “Em gái tạo sau này còn phải làm ngôi sao lớn, sao có thể đi học nghề, làm công cho người khác, mày cho rằng ai cũng thấp hèn giống như mày à?”

“Cho nên... đi làm công là chuyện thấp hèn, đi học mới là chuyện cao quý nhất...” Chẩm Khê vành mắt đỏ hoe nhìn Chẩm Toàn, hỏi: “Bố, con hiểu như vậy có đúng không?”

“Đi làm công là chuyện thấp hèn.” Chẩm Khê lẩm bà lẩm bẩm, nước mắt thi nhau lăn xuống.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi