Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 30: Đuổi việc

“Vâng, không ngoài dự đoán, lại đứng thứ nhất.”

“Con nhóc này, không khiêm tốn tí nào cả. Đáng ra nhóc phải nói, đây là do nhóc gặp may.”

“Có gặp may thì thi cũng chẳng đứng thứ nhất được.” Chẩm Khế thẳng thắn nói.

Người nọ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc9mới nói: “Cũng phải. Lý Minh Đình lần trước khoanh bừa bài kiểm tra Hóa, chó ngáp phải ruồi thế nào mà thành ra đúng tất, nhưng tổng kết vẫn chỉ đứng bét.”

“Đứng bét không phải là anh sao?”

Chuông điện thoại Huy Dương vang lên, cậu ta đọc tin nhắn xong8liền bỏ cuốn truyện tranh xuống đứng dậy, “Lớp 9 có bảng xếp hạng thành tích từng môn học, nhóc rảnh thì đi tản bộ một vòng cho mở mang đầu óc.” Nói xong thì duỗi người, ngáp một cái, “Lại phải vào lớp rồi, đúng là đáng ghét.”

“Em tưởng chuyện đi8học này, nếu như anh không muốn đi cũng được mà.”

Huy Dương mỉm cười, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt anh.

“Nhóc đúng là không hiểu anh rồi. Học sinh giỏi như anh, trừ giờ tự học buổi tối cực kỳ nhàm chán kia ra, trước giờ anh đây chưa3từng trốn học đâu đấy. Cho dù sốt 60 độ, anh cũng sẽ ngoan ngoãn đến lớp ngồi học ngay bàn đầu luôn.”

“Thảo nào, sốt quá hóa ngu luôn rồi!”

Đối phương xách cặp sách, chậm rì rì đi về phía cửa, miệng vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Nhóc chớ có sờ vào đồ ăn vặt của anh, anh nhớ kỹ bên trong còn lại bao nhiêu thứ đấy.”

Chẩm Khê cũng nói: “Sân thượng này không treo biển, em cũng đâu biết đây là địa bàn của ai.”

Chờ Huy Dương đi rồi, Chẩm Khê mới không nhịn nổi tò mò đi lục lọi thùng đồ ăn vặt bảo bối của anh ta, một thùng đồ to bự mà chỉ còn thừa lại hai phần ba, tất cả đều là kẹo, kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo có nhân, kẹo mút, đủ các loại kẹo.

“Ăn thế này không sợ răng sâu đầy mồm à.”

Nghĩ đến đây, Chẩm Khế bỗng thấy rùng mình.

*****

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, không bao lâu nữa sẽ là kỳ nghỉ đông. Thứ Hai, khi Chẩm Khê đến lớp, ngăn kéo của cô đã được nhét đầy rất nhiều thứ. Cô lấy từng thứ ra xem, nào là sữa đậu nành, cháo Bát Bảo, sữa bò, bánh bao, bánh mỳ, bánh cao lương, còn có cả bánh ngọt tinh tế, bánh rán mê người.

“Cậu mang cả cửa hàng đồ ăn sáng đến đấy à.” Chẩm Khề nghiêng đầu hỏi nhỏ người đằng sau.

“Ai biết được cậu thích ăn cái gì.”

“Cậu mua cái gì thì tôi ăn cái đó chứ sao. Nhiều như vậy, muốn tôi ăn no chết luôn hả?”

“Ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn không hết thì vứt đi.”

“Được, cậu giàu! Tôi ăn no rửng mỡ nên mới nghĩ cho cậu!”

Thật ra khi vụ cá cược này vừa mới bắt đầu thì cô đã hơi hối hận. Lúc ấy đầu óc nóng lên không suy nghĩ được rõ ràng, nếu như Nhiêu hot boy của lớp mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cô thế này thì chắc chưa được vài ngày cô sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh mất.

Cũng may, Nhiều hot boy biết cách tránh hiểu lầm hơn cố, mỗi ngày đều là người đến lớp sớm nhất, đem bữa sáng ném vào trong ngăn bàn của cô, như thế cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.

Dần dà, lòng đề phòng của Chẩm Khê cũng từ từ hạ xuống, cuộc sống học hành không có ai quấy rầy thế này thật sự là quá tuyệt.

“May mà cậu trọ ở trong trường, thời tiết giống như đột nhiên trở lạnh vậy, buổi sáng ra ngoài còn có thể làm cho người ta chết cóng luôn ấy chứ.”

Thời gian hình như trôi qua đặc biệt nhanh, nghe thấy Hà Viện nhắc nhở một câu như vậy, Chẩm Khê mới nhận ra mùa đông đã đến, một năm này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi.

Thường có câu, cuối năm càng khó khăn, đối với Chẩm Khê mà nói lại càng gian nan hơn.

***

Lúc Lư Ý nói với cô tin Chẩm Toàn sắp bị đuổi việc thì phản ứng đầu tiên của cô chính là đối phương đang nói đùa. Đang yên đang lành sao Chẩm Toàn lại bị đuổi việc!

Kiếp trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy!

Chẩm Khế không tin!

Nhưng bộ dạng cắn môi, muốn khóc cũng không dám khóc của Lư Ý lại khiến cho Chẩm Khê hơi lo.

“Bởi vì lúc làm việc chểnh mảng khiến cho dây điện chập mạch, cháy hỏng mất một đầu máy. Phía nhà máy nói đền tiền thì sẽ coi như không có chuyện gì, nhưng chắc chắn là bị đuổi rồi. Tớ xin bố tớ giúp đỡ, nhưng bố nói chuyện này liên can quá lớn, bố cũng không có cách nào.” Lư Ý giữ chặt tay Chẩm Khê, “Nếu không thì chúng ta đi xin lớp trưởng đi, bố cậu ấy quyền cao chức trọng, nói không chừng có thể giúp chú.”

“Đi nhờ cậy Nhiêu Lực Quần làm cái gì?” Chuyện cho tới bây giờ Chẩm Khê vẫn rất tỉnh táo, “Vốn là lỗi của ông ta, không phải bồi thường tiền đã tốt lắm rồi.”

“Nhưng mà, bố cậu bị thôi việc thì cậu phải làm sao bây giờ? Cả ba anh em nhà cậu đều còn đang đi học, mẹ kế của cậu lại không đi làm.” Lư Ý gấp đến độ muốn bật khóc.

“Không sao cả.” Chẩm Khể mở sách giáo khoa ra tiếp tục làm bài, “Vốn tớ cũng đâu cần phải dựa vào ống ta, cậu nhìn tớ đi, trông tớ có giống một đứa trẻ có bố mẹ chăm lo không? Thỉnh thoảng tớ còn nghĩ, dựa vào cái gì mà chỉ có một mình tớ phải sống khổ cực như thế này. Giờ thì tốt rồi, giờ tớ với Chẩm Hàm, Lâm Chinh giống nhau rồi, tạm thời trong lòng tớ cũng lấy lại được thăng bằng.”

Nghe thấy giọng điệu bình thản của Chẩm Khê, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Ý nhắn hết cả lại, trăm mối tơ vò trong đầu đểu cất không thành lời.

“Thôi kệ đi.” Lư Ý thỏa hiệp kéo lấy tay Chẩm Khê, “Dù sao cậu vẫn còn có tớ cơ mà, chỉ cần tớ có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để cậu bị đói.”

Chẩm Khê nở nụ cười xoa đầu tư Ý, trách yêu: “Lại xem mấy loại phim truyền hình máu chó ở đâu rồi, yên tâm đi, tớ sẽ không bị chết đói đâu.”

***

“Tớ hỏi kỹ bố rồi, chuyện của chú Chẩm không thay đổi được kết quả nữa. Nhưng mà bố tớ nói, đợi việc này chìm xuống, ông ấy sẽ giới thiệu một chỗ làm việc mới cho bố cậu, cậu cũng đừng quá lo lắng.”

Chẩm Khê vô cùng buồn bực, Nhiêu Lực Quần ra vẻ bí ẩn gọi cô tới vườn hoa, hóa ra là muốn nói với cô chuyện này.

“Biết rồi, cám ơn.”

“Nếu như cậu có khó khăn gì.” Nhiều Lực Quần gọi Chẩm Khê lại, “Tớ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”

Chẩm Khê cũng không buồn quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ rằng, chỉ cần cậu bớt đến làm phiền tôi là được rồi.

Vội vàng tới làm phiền cổ trừ Nhiêu Lực Quần ăn no rửng mỡ thích xen vào việc của người khác ra thì sẽ còn có cả Chẩm Toàn và Lâm Tuệ nữa, những kẻ thế nào cũng không chịu buông tha cho cô.

Y như rằng Chẩm Khê sau khi tan học lại bị Chẩm Toàn gọi đi. Giống hệt như lần trước, trong tay ông ta và Lâm Tuệ đều xách rất nhiều thứ. Chỉ có điều, vẻ mặt rầu rĩ của Chẩm Toàn nghiêm trọng hơn so với lần trước rất nhiều.

“Tí nữa vừa vào cổng cái là mày phải khóc nghe chưa? Mày với cậu Nhiêu là bạn cùng lớp, tao thấy giám đốc Nhiều cũng rất quý mày. Mày phải khóc lóc nói bố mày bị đuổi việc rồi mày cũng không sống nổi nữa, biết chưa?”

“Chẩm Hàm đầu?” Chẩm Khê hỏi, “Quan hệ giữa em ấy với cậu ấm nhà họ Nhiều cũng rất tốt, bình thường hay mượn sách cơ mà.”

Hôm nay có một vở kịch lớn thế này sao lại không thấy bóng dáng nó đâu.

Chẩm Toàn nặng nề thở dài: “Hàm Hàm còn nhỏ quá. Từ lúc xảy ra chuyện con bé cứ gào khóc cả ngày trời, sợ sau khi bố bị thôi việc thì cả nhà sẽ không sống nổi nữa. Hơn nữa, chuyện như vậy mà để con bé thò đầu ló mặt cũng không tốt.”

Nó là lo sau này không thể tiếp tục gắn bó với lớp năng khiếu, quần áo váy vùng xinh đẹp thì có. Chẩm Khê cười lạnh trong lòng. Hôm nay Chẩm Hàm không chịu đến, chắc là do cảm thấy chuyện này rất mất mặt đầy mà. Dù sao trước đây nó vẫn luôn dùng bộ dạng cô bé lọ lem kiêu ngạo xuất hiện trước mắt cậu Nhiều mà.

Chẩm Toàn ra vẻ đau lòng nói: “Dù sao em mày cũng còn bé quá, từ nhỏ đã không phải chịu khổ, vẫn luôn sống hồn nhiên, trong sáng. Chuyện lần này quả thật là một cú sốc rất lớn đối với con bé. Mày làm chị, đáng ra phải quan tâm con bé nhiều hơn một chút.”

“Cũng phải.” Chẩm Khế cũng nói với giọng rất nặng nề, “Sang năm anh trai phải thi cấp ba, em gái cũng tốt nghiệp tiểu học nữa, đến lúc đó phải làm sao đây?”

“Mày có ý gì?” Lâm Tuệ đột nhiên mở miệng, giọng điệu gay gắt cứ như là Chẩm Khê muốn làm gì hai đứa con của mụ ta vậy.

“Tiền cho anh học cấp ba và em học cấp hai đáng lẽ mẹ phải chuẩn bị trước. Nhưng mà bây giờ bố lại xảy ra chuyện như vậy, con cũng hơi lo lắng. Đến lúc đó mẹ sẽ không để cho em ấy đi làm công đấy chứ, con bé còn nhỏ như vậy.”

“Sao tao có thể bắt em gái mày đi làm công được!” Lâm Tuệ gắt gao đến gần Chẩm Khế, ngọn lửa tức giận trong mắt sắp đốt cháy chính mụ ta rồi.

“Cho nên vì em gái với anh mày, mày phải cố hết sức. Tí nữa mày phải làm theo ánh mắt ra hiệu của tao, tao bảo mày khóc thì mày phải lập tức khóc.” Chẩm Toàn làm như hoàn toàn không chú ý tới thái độ thù địch giữa Lâm Tuệ với Chẩm Khê. Hiện tại trong đầu ông ta đều tràn đầy ý nghĩ, phải làm thế nào để giữ được công việc này.

Tới nhà Nhiêu Lực Quần, mở cửa cho họ vẫn là dì giúp việc kia. Mẹ Nhiêu Lực Quân đang đứng ở cầu thang, từ trên cao nhìn xuống bọn họ mà nói: “Chị này, bảo bọn họ thay giày thay dép rồi mới được vào, không lại giẫm bẩn cả nhà ra.”

Chẩm Toàn cúi đầu nhìn giày của mình, đôi giày da được lau đến mức sáng bóng, trong mắt lập tức lóe lên một tia khuất nhục.

Bố Nhiêu Lực Quần vẫn còn đứng ở cửa trước, bèn nói với Chẩm Khê: “Hình như bài tập về nhà của Lực Quản đang mắc một vài chỗ, Chẩm Khê, cháu đi xem giúp nó đi.”

Nói xong liền đưa Chẩm Khê với Nhiều Lực Quần tới phòng sách.

Chẩm Toàn lo lắng nói: “Giám đốc Nhiêu, Chẩm Khê nhà chúng tôi có việc muốn nói với ngài.”

Giám đốc Nhiêu phất tay với Chẩm Khê: “Đi đi.” Sau đó mới quay đầu nhìn Chẩm Toàn, “Chuyện của người lớn đừng lôi bọn trẻ con vào, hiện tại chuyện quan trọng nhất của chúng nó vẫn là học hành.”

Chẩm Khê đi chầm chậm, thu hết những lời này vào tai, trong lòng bỗng thấy chấn động, nhưng khi quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng vững vàng của bố Nhiêu Lực Quần.

“Nếu có thể giúp được thì bố tớ nhất định sẽ giúp, cậu đừng lo lắng quá.” Vừa mới vào cửa, Nhiêu Lực Quần đã nói một câu như vậy.

Chẩm Khê gật đầu ngồi xuống ghế sô pha, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngập.

“Hình như bố tớ rất thích cậu.” Nhiêu Lực Quần đột nhiên mở miệng nói.

“Thế sao?” Cô vẫn cho rằng bố của Nhiều Lực Quần đối đãi với cô vô cùng hòa nhã, là do sự khác biệt giai cấp giữa họ hoặc cũng có thể là lòng đồng cảm của người trên với kẻ dưới.

Những câu nói cuối cùng kia của đối phương, quả thật khiến cho cô cảm thấy mình đang được tôn trọng.

“Bố tớ nói cậu rất giống với bố hồi còn trẻ.”

Giống sao?

Ấn tượng của cô đối với bố của Nhiều Lực Quần là tới từ tấm ảnh gia đình mờ nhòe ở kiếp trước.

“Sao lại nói...”

Lòng hiếu kỳ của Chẩm Khê bị mẹ Nhiều đột nhiên đẩy cửa vào cắt đứt.

Bà ta khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Chẩm Khê với Nhiều Lực Quần, “Không phải bảo là cần thảo luận học tập sao? Sao vẫn còn buôn dưa lê thế hả?”

Bà ta đi tới kéo Nhiêu Lực Quần ngồi vào bàn học rồi nói: “Ngồi gần như vậy làm gì? Mấy đứa tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nam nữ thụ thụ bất thần, vẫn phải giữ khoảng cách một chút.”

Nói xong còn không ngừng đánh giá Chẩm Khê, ý tứ hàm xúc trong đó rất rõ ràng.

Bà Nhiều vẫn luôn khinh thường cổ, chuyện này Chẩm Khê ở kiếp trước đã quen rồi. Cô tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, nhưng không biết có phải là cô nhìn nhầm hay không, hình như hai dái tai của Nhiêu Lực Quần đang đỏ đến kỳ cục.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương