truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 31: Giám đốc Nhiêu khó nhìn thấu

Dưới sự giám sát của bà Nhiêu, hai người bọn họ bắt đầu nghiêm túc bàn luận về việc học tập. Vì phải làm bài tập cho Huy Dương mà Chẩm Khê đã tiếp xúc với kiến thức của lớp 8 và 9 được một thời gian rồi.

Nhưng điều này lại dẫn đến chuyện, với một đề toán khá phức tạp, Chẩm Khê có thể giải quyết chỉ bằng cách vẽ một đồ thị hàm số. Nhưng Nhiêu Lực Quần chưa được học mấy thứ này,9nên khi hai người trao đổi vẫn xảy ra tình trạng ông nói gà, bà nói vịt.

Bà Nhiều ở bên cạnh nghe mà choáng váng cả đầu óc, nhưng bà ta vẫn lên dây cót tinh thần để nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.

Nhân lúc nghỉ giải lao, bà Nhiều ngồi nghịch bộ móng tay được tổ sơn tỉa tót đẹp đẽ của mình, đồng thời nói với Chẩm Khê: “Lực Quần nhà cô từ nhỏ đã rất được con gái thích. Trong lớp8có cô bé nào gây phiền phức cho nó không? Bây giờ có nhiều người ấy, là cóc mà muốn đòi ăn thịt thiên nga, chỉ trực chờ cơ hội là chui vào khe hở để trèo lên trên. Loại người này có xách giày cho cô, cô cũng chỉ tay chúng bẩn.” Sau đó bà ta nhìn Chẩm Khê với vẻ mặt đầy hứng thú hỏi, “Sau này Chẩm Khê muốn lấy một người như thế nào?”

Chẩm Khê chịu đủ lời bóng gió, ép hỏi8của bà ta nên nói thẳng luồn: “Chắc cũng không thể kém thông minh hơn cháu được, nếu không lúc nói chuyện với nhau mệt lắm, mà sau này sinh con cũng dễ kéo thấp trình độ của cháu xuống.” Chẩm Khẽ mỉm cười nhìn bà ta, “Cái gì cũng cần phải môn đăng hộ đối, đương nhiên là cả trí thông minh cũng thế, phải không ạ?”

Bà Nhiêu gật đầu cái rụp: “Đúng, môn đăng hộ đối là quan trọng nhất. Cô tuyệt đối không3cho phép những thứ lăng nhăng lít nhít kia tiến vào cửa nhà mình đâu.”

“Mẹ! Mẹ đang nói bậy bạ gì đấy?” Nhiều Lực Quần kêu lên với vẻ mặt rất bất ngờ.

Nhân lúc bà Nhiều bị cô giúp việc gọi ra ngoài, Nhiêu Lực Quần lập tức nói với cô: “Cậu đừng để những lời mẹ tới nói ở trong lòng, ý của bà ấy không phải như vậy đâu.”

“Tớ cảm thấy mẹ cậu nói rất đúng mà.” Chẩm Khê lật sách, “Chuyện môn đăng hộ đối rất cần được chú trọng, đương nhiên môn đăng hộ đối ở đây không chỉ có gia thế mà còn bao gồm rất nhiều thứ vân vân và mây mây...”

“Vân vân và mây mây?”

“Trí thông minh này, trình độ học thức này và cả diện mạo nữa, những thứ này đều phải môn đăng hộ đối đúng không.”

“Nhưng cậu không cảm thấy tình yêu có thể vượt qua được tất cả những trói buộc đó sao?”

Chẩm Khế ngẩng đầu lên nhìn Nhiêu Lực Quần với ánh mắt dò xét nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cho Nhiêu Lực Quần phải quay mặt đi.

Tình yêu có thể phát triển được đến đâu không chỉ phụ thuộc vào gia thế, trình độ, đầu óc mà còn có tam cương ngũ thường và luân thường đạo lý nữa, nếu không thì con người này đã chẳng tằng tịu với chính em vợ của mình rồi.

“Tiểu Chẩm, bố mẹ cháu chuẩn bị ra về rồi.” Dì giúp việc đến gõ cửa phòng gọi cô.

Chẩm Khê lén quan sát Chẩm Toàn và Lâm Tuệ, sắc mặt họ tuy không còn trời đất sụp đổ như lúc trước, nhưng vẫn giăng đầy mây đen.

Có lẽ giám đốc Nhiều đã cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn, giống như lời mà Nhiều Lực Quần đã nói cho cô biết hôm trước. Chuyện bị sa thải là không thể tránh khỏi, nhưng ông ấy có thể thử giới thiệu cho Chẩm Toàn một công việc khác.

Giám đốc Nhiều tiền họ ra cửa, ông ấy vỗ nhẹ lên vai Chẩm Khẽ nói: “Sau này bố mẹ cháu có việc đến tìm chú thì cháu cứ để họ tự đến. Chuyện của người lớn, một đứa nhỏ như cháu đi theo chỉ thêm phiền phức chứ làm được gì? Nhưng nếu cháu muốn đến chơi với Lực Quần hoặc để trao đổi về bài tập thì lúc nào nhà chú cũng hoàn nghênh cháu.”

Ông ấy nói câu này với giọng khá lớn, những người xung quanh đều nghe thấy cả. Chẩm Khê thấy sắc mặt bà Nhiều nhăn nhó, kiểu tức giận mà không có chỗ trút ra được. Về phần Chẩm Toàn, chẳng mấy khi ông ta lại phải cúi đầu xấu hổ đỏ mặt như thế này, chắc ông ta cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của giám đốc Nhiêu.

“Chú cũng là người ở quê lên, điều kiện học hành khi đó không thể bằng được với các cháu thời nay, thế mà chú vẫn còn được như bây giờ. Cho nên Chẩm Khê ạ, cháu phải cố gắng nhé, cháu còn có triển vọng hơn cả chú lúc ấy đấy.”

Chẩm Khê nhìn giám đốc Nhiều không chớp mắt, giây phút này trong lòng cô đang có sóng ngầm gào thét mãnh liệt.

Cô không thể đoán nổi hàm ý trong câu nói này của giám đốc Nhiêu, là cảnh cáo sao?

Cảnh cáo cổ cách xa Nhiều Lực Quần ra một chút, đừng mang tiền đồ của mình ra đánh cược?

Hay chỉ đơn thuần là yêu quý người có tài, thông qua Nhiều Lục Quần để nói cô rất giống ông ấy lúc còn trẻ đây...

Chẩm Khế không rõ lắm, mà việc làm cô càng khó hiểu hơn là, nếu ông ấy đã không dễ dàng đi đến được ngày hôm nay, đã quý trong cuộc sống bây giờ như vậy thì tại sao còn phải tham ô phạm pháp làm gì? Cái lợi nhất thời đó chẳng lẽ đáng giá để ông ấy lấy phần đời còn lại ra để đặt cược sao?

Chẩm Khế không tài nào hiểu được.

Chẩm Toàn và Lâm Tuệ rất không cam tâm khi không đạt được mục đích, cho dù giám đốc Nhiêu đã hứa hẹn sẽ giới thiệu công việc mới cho Chẩm Toàn, nhưng Lâm Tuệ vẫn rất bực mình, bà ta nói: “Bây giờ đầu có chỗ nào mà công việc nhẹ nhàng như vậy chứ. Nhà máy có được đãi ngộ và phúc lợi tốt, ở gần nhà chúng ta chỉ có mỗi nhà

máy này thôi, nếu ông ta giới thiệu cho anh một công việc phải xa nhà thì làm sao bây giờ? Nếu anh không ở nhà thì một mình em làm sao nuôi được ba đứa con?”

Chẩm Toàn cũng nói: “Anh có quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp, tổ trưởng cũng rất khách sáo với anh. Bình thường mà muốn xin nghỉ phép chỉ cần nói một tiếng là được, nếu đến chỗ làm mới, chắc chắn sẽ không dễ dàng xin nghỉ phép như vậy đâu.”

Từ lời nói của hai người này, Chẩm Khể nghe ra được Lâm Tuệ đang lo lắng nếu Chẩm Toàn mà đi làm xa nhà thì mụ ta sẽ không quản được, đến lúc đó có người phụ nữ khác quyến rũ mất ông ta thì sao. Dù sao thì trước kia chính mụ ta cũng đã cầu được Chẩm Toàn bằng những thủ đoạn này còn gì.

Còn việc Chẩm Toàn lo lắng thì có nhiều nguyên nhân. Hiện giờ ông ta đang có mức đãi ngộ khá là cao so với các đồng nghiệp khác, cũng nhờ vậy mà mang lại cho ông ta rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu rời khỏi nơi này thì tất cả vốn liếng mà ông ta có thể đem ra khoe khoang được đều sẽ chẳng còn gì.

Lâm Tuệ nói: “Quyền của giám đốc Nhiều vẫn chưa đủ lớn, nếu không chúng ta thử đi tìm người ở trên xem sao?”

“Hay là thử đến gặp nhà họ Huy? Hình như Lâm Chinh có quan hệ không tệ với cậu ấm nhà đó.”

Chẩm Khê lảo đảo suýt ngã. Lâm Tuệ đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Bà ta cho rằng mình là ai, con trai bà ta là ai mà có thể khiến nhà họ Huy quan tâm đến vấn đề công việc của Chẩm Toàn?

“Hình như con với cái cậu Huy Dương kia có quen biết nhau đúng không?” Chẩm Toàn đột nhiên dùng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cô.

“Không ạ, con làm sao lại quen biết với người ta được.” Chẩm Khê vội vàng phủ nhận.

“Bố nghe giáo viên của con nói, quyển từ điển con đang dùng bây giờ là do cậu ta tặng cho.”

“Làm gì có, từ điển đó bị anh ta vứt vào thùng rác rồi con mới nhặt lại. Người ta là ai chứ, làm sao con quen biết với người ta được.” Chẩm Khê vội vàng ngắt lời, “Chẳng phải anh và người ta có quan hệ không tệ sao ạ? Bố để anh đi thử xem sao.”

Điều kiện tiên quyết là hắn có thể nói chuyện được với Huy Dương không đã.

Trong lòng Chẩm Toàn và Lâm Tuệ đều thực sự cảm thấy kế hoạch này có thể thành công. Trên đường trở về, cả hai thảo luận xem làm thế nào để chuyện này có thể thành công. Nói đến đoạn sau thì cứ làm như Chẩm Toàn sẽ có một tương lại vô cùng rộng mở, rồi nhà bọn họ với nhà họ Huy có mối quan hệ bạn bè thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn được nữa.

Đối với mấy suy nghĩ hoang tưởng của hai người này, Chẩm Khê vẫn chỉ có một câu nói...

Nằm mơ giữa ban ngày!

Vừa về tới nhà Chẩm Hàm đã lao ra, nó dùng đôi mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Chẩm Toàn: “Bố, chuyện thế nào rồi ạ? Bố sẽ không bị sa thải đúng không?”

Chẩm Toàn không dám nhìn vào mắt của nó, ông ta chỉ nói: “Giám đốc nhà máy bên này không giúp được bố, nhưng chúng ta đã có biện pháp tốt hơn rồi.”

Chẩm Hàm khóc ré lên: “Nói vậy thì bố vẫn bị sa thải đúng không? Con không muốn bố bị sa thải đâu, thế này thì làm sao mà con ngẩng đầu lên được với các bạn? Chúng nó sẽ chế giễu con cho mà xem.”

Chẩm Khê về phòng đóng cửa lại. Cô không thừa hơi mà ngồi nghe Chẩm Hàm khóc lóc om sòm, càng không muốn nghe Chẩm Toàn vỗ về an ủi nó.

Trước khi đi ngủ, Chẩm Hàm mò sang giường của cô. “Chị, mẹ gọi điện cho anh bảo anh ấy về nhà một chuyến. Mẹ nói là định để anh tới nhờ anh Huy Dương giúp đỡ. Em nghe nói nhà của anh Huy Dương rất đẹp, đến lúc đó em sẽ bảo anh đưa em đi cùng.”

Anh ruột của mày bị chính Huy Dương đã đến cái vùng khỉ ho cò gáy đó đấy. Anh ta có thể để cho Lâm Chinh bước vào cửa nhà mình sao, đúng là nực cười! Chẩm Khê nhìn ánh mắt kích động, tràn ngập dã tâm và mong chờ của Chẩm Hàm mà trong lòng cảm thấy sung sướng không tả nổi.

Giữa trưa hôm sau, Chẩm Khê gặp Huy Dương ở trên sân thượng. Sau khi ngập ngừng một lúc, cô vẫn quyết định đánh tiếng trước với anh ta.

“Bố em bị sa thải rồi!” Chẩm Khê đứng trước Huy Dương, nhưng vì quay lưng lại nên không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương.

“Anh chắc là đang cảm thấy rất đáng tiếc nhỉ.”

“Nhưng mà em rất vui.” Chẩm Khê nói rất thản nhiên.

“Nhưng nếu nhà em không có nguồn thu nhập thì làm sao em đi học được nữa.” Huy Dương có hơi lo lắng.

“Đúng hôm bố em nhận được tin bị cho thôi việc, cô giáo đã giúp em xin trợ cấp cho học sinh nghèo vượt khó rồi. Chỉ cần em tiếp tục duy trì thành tích tốt như hiện tại thì mỗi tháng sẽ có sáu trăm tệ tiền phụ cấp, còn nhiều hơn số tiền bố em cho hai trăm tệ, anh nói xem như thế có nên vui hay không?”

Đối phương không nói gì, Chẩm Khê lại tiếp tục: “Anh biết Chẩm Hàm không?”

“Là cái cô em gái mà Lâm Chinh vẫn luôn khoe khoang xinh đẹp hết lời ấy hả? Chắc là đã nhìn thấy từ xa khoảng

một, hai lần gì đó, làm sao?” Huy Dương dùng gáy sách đâm vào lòng bàn tay của cô, “Dịch sang một chút, mặt trời chói vào mắt anh rồi.”

Chẩm Khê lùi về sau mấy bước, tiếp tục nói: “Nó biết tin bố em bị đuổi việc thì ở trong nhà khóc lóc cả ngày, như thể trời sắp sập đến nơi rồi ấy.”

“Vì thế nên em đau lòng?” Huy Dương thử thăm dò, “Hình như em chưa từng nhắc đến cô em gái này? Con bé đó là người duy nhất ở trong nhà có quan hệ máu mủ với em trừ bố em ra đúng không, chắc cũng là một đứa đáng yếu nhỉ?”

Chẩm Khê bật cười thành tiếng: “Hơn mười năm qua em chưa từng gặp nó, em gái có quan hệ máu mủ thì sao? Anh có biết học thuyết “Tính ác của Tuấn Tử không?”

“Không biết.”

Đối phương thản nhiên và vô tri đến mức khiến Chẩm Khế nghẹn một hơi trong cổ họng.

“Vậy thì thôi. Em chỉ muốn nói với anh là, nếu Lâm Chinh có dẫn theo Chẩm Hàm đến nhà tìm anh thì hy vọng anh có thể lấy phong thái công tử bột, cường hào ác bá của mình ra.”

Huy Dương không nói gì, anh dùng vẻ mặt cổ quái lén dúi hộp kẹo vào tay Chẩm Khê. “Khi nào cảm thấy đắng lòng thì ăn kẹo đi, tuổi còn nhỏ mà sống như lạc đà gầy nhơ gầy nhắc chết đói trăm năm trong sa mạc ấy.”

“Sau đó giống như anh, mồm đầy răng sâu à?”

Huy Dương quay sang, nhe hai hàm răng trắng lóa sáng bóng của mình ra cho cô xem. “Răng anh hơi bị đẹp đấy nhá, đi quảng cáo kem đánh răng còn được nữa là.”

“Ừm, răng giả nên không sợ bị sâu đục.”

“Em đúng là sống quá khổ nên mới nói chuyện độc mồm độc miệng như vậy.”

“Còn anh thì sống quá ngọt ngào, giống hệt mấy người mắc bệnh tiểu đường, ngày nào gặp cũng cười ngây ngô, đầu óc thì thiếu muối, không phải là mấy con sâu trong răng giả chui vào đầu rồi đấy chứ.”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương