Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 38: Anh Dương mạnh mẽ

Đêm đó Chẩm Khê ở lại nhà Lư Ý, mẹ Lư Ý cẩn thận từng li từng tí tắm rửa cho cô rồi đưa cô vào trong ổ chăn ấm áp của Lư Ý.

Lư Ý vẫn cứ khóc suốt, giống như người bị đánh9là cô bé vậy. Mặc kệ Chẩm Khê an ủi cô bé như thế nào đều không có tác dụng. Cho nên cô ấm thẩm tự trách mình đã ra tay quá nặng, cũng khó trách Lư Ý bị dọa sợ.

Ngày hôm sau, Chẩm8Khê đi cùng mẹ Lư Ý và một vị nữ cảnh sát đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Kết quả của cuộc kiểm tra được cảnh sát giữ lại, họ nói chờ ngày mai Hội Liên hiệp Phụ nữ làm việc thì bọn họ8sẽ chuyển từ liệu liên quan của cô qua đó.

Chẩm Khế chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, mong lần này có thể thật sự chuyển được quyền giám hộ cho bà ngoại.

Hội thao của trường đã đến ngày cuối cùng. Chẩm Khê3lấy cớ muốn đi xem để trở về trường học. Chủ yếu là khi ở nhà Lư Ý, mẹ Lư Ý luôn che chở, hỏi han ân cần khiến Chẩm Khê rất không quen, vì phần lớn thời gian cố vẫn thích ở một mình hơn.

Lư Ý biết cô về trường nên đã đến ký túc xá tìm cô, nói Hà Viện đã chiếm chỗ sẵn rồi, sau đó kéo cô đến xem trận chung kết bóng rổ của lớp 9.

Sân bóng rổ của trường rất lớn, bình thường ghế trên khán đài luôn thừa chỗ trống rất nhiều. Nhưng trận chung kết hôm nay thì toàn bộ khán đài chật ních, trên cầu thang cũng ngồi đây người. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn chờ đợi trận đấu diễn ra.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cậu không biết à, trận hôm nay chung kết, anh Huy Dương cũng ra sân đấy”

Hình như là có chuyện như vậy, lúc trước Huy Dương cũng từng nhắc.

“Tớ không đi đâu, chỗ này nhiều người như vậy, chút nữa lại va vào vết thương của tớ.”

“Cũng đúng, cậu vốn không khỏe, vậy bọn mình về ký túc xá trò chuyện đi, chút nữa tớ sẽ nhắn tin cho Hà Viện” Lư Ý kéo tay cô trở về, vừa quay người lại đã nhìn thấy Tiền Dung cùng mấy người bạn học của cô ấy.

“Tiểu Khê Khê, đến xem trận bóng à? Đi, chị Dung Dung của em sẽ dẫn em đi khu VIP ngồi xem!” Nói xong liền định ôm vai Chẩm Khê, kết quả khi ngón tay sắp chạm vào người Chẩm Khê thì lại đột nhiên nhớ tới những vết thương trên người con bé, vì vậy vội vàng thu lại móng vuốt của mình.

“Chị Dung, lần trước cảm ơn chị đã cho em mượn quần áo, chờ nó khô em sẽ trả lại cho chị” Quần áo cô đã sớm giặt sạch, nhưng khoảng thời gian này, thời tiết luôn ẩm ướt nên mãi mà chưa khô được.

“Không cần đâu, em mặc rất đẹp. Bộ quần áo đó chị chỉ mặc qua một hai lần, bây giờ đã không mặc vừa rồi, mặc vào nhìn rất buồn cười. Không phải em chế nó đấy chứ?”

“Không phải ạ, nhưng dù sao đó cũng là quần áo của chị mà”

“Cái gì mà của em của chị, coi chị thành người ngoài rồi đúng không? Hai người chúng ta đều đã ngủ cùng giường rồi mà em lại coi chị như người xa lạ như vậy, ôi, chị đau lòng quá”

Chẩm Khê mỉm cười, khoác tay Tiền Dung.

Chỗ chật thì quá chật, mà chỗ rộng thì lại rất rộng, mấy ghế khán giả này sắp xếp thật không bình thường, ba hàng đầu tầm nhìn tốt lại chỉ có mấy người, ngoài mấy thành viên dự bị ra thì chính là mấy người Chẩm Khê, mà chỗ ngồi phía sau lại chật ních giống như mây mùa xuân, khéo lát nữa ra về sẽ có mấy chiếc giày ở lại cho mà xem.

Chẩm Khê đeo khẩu trang và khăn quàng cổ để che vết thương, chỉ lộ ra một đôi mắt, đã che như vậy rồi mà chỗ đuôi mắt vẫn còn lộ ra dấu vết.

“Bố em cũng thật là, vết thương này nếu như đánh chệch một chút thì có phải là sẽ vào mắt rồi không? Tiền Dung nhìn chằm chằm cổ rồi nói, “Đôi mắt em trông đẹp thật đấy, con người vừa đen lại sáng, mắt sâu mũi thẳng, không hề giống người châu Á, cũng không giống ba em, có lẽ em giống mẹ nhỉ?

“Em cũng không biết, em chưa từng gặp bà ấy”

Tiến Dũng sờ mũi, phát hiện không nên tiếp tục nói đề tài này nữa. Vẫn là Lư Ý ngồi bên cạnh hỏi lái sang chuyện khác: “Chị Dung, ở đây sao lại không có ai ngồi vậy ạ?”

Không khí ngột ngạt thoáng giảm bớt, Tiến Dũng bắt đầu hoạt bát trở lại, tràn đầy phấn khởi nói: “Đàn anh đẹp trai của các em ấy à, là một người rất rắc rối, vừa kỳ quặc lại còn lắm chuyện. Cậu ta nói mấy hàng đầu nếu có nhiều người, trang điểm lòe loẹt sẽ phân tán sự chú ý của cậu ta, nếu mà mấy người đó lại còn xịt chút nước hoa thì ngay cả không khí cũng sẽ không bình thường rồi. Cho nên chỗ này thường sẽ không có ai ngồi”

Tiến Dũng vừa mới nói xong, bên cạnh đã có hai nữ sinh đi đến, đi trước là hot girl tóc nâu mà Chẩm Khê biết, cô ấy chính là người lần trước đụng phải Chẩm Khê ở sân thượng rồi cho cô sô cô la, còn người đi phía sau thì cô không biết.

Hai người ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chẩm Khê cùng Lư Ý, hỏi: “Hai cô bé này là ai vậy?”

“Em chào chị!” Chẩm Khể chào hỏi trước.

Người kia nhìn chằm chằm có một lúc, bật cười, “Là em à, đàn em khóa dưới lần trước ở sân thượng”

Chẩm Khê gật đầu: “Cảm ơn chị đã cho em số cô la”

Chẩm Khê thấy đối phương cười híp mắt tìm thứ gì trong túi sách, vội vàng nói: “Không cần, không cần nữa đâu

Đối phương vẫn lấy ra hai cái kẹo từ trong túi định đưa cho Chẩm Khế, nhưng vừa ngẩng đầu sắc mặt liền thay đổi.

Chẩm Khế theo ánh mắt của cô ấy quay đầu lại, phát hiện phía sau lại có mấy nữ sinh khác đi đến, người dẫn đầu kia cô cũng biết, đó chính là người hôn Huy Dương trên sân thượng hôm trước.

Vậy là hai con “cá” của Huy Dương đã chạm mặt nhau rồi hả?

Chẩm Khê im lặng không dám thở mạnh, lẳng lặng quan sát hai người vừa gặp nhau đã bắn ra tia lửa mãnh liệt này.

“An Đào Sa, cổ đúng là bám dai như đỉa vậy” Chị gái Sô Cô La nghịch nghịch lọn tóc xoăn của mình, mở miệng trước.

“Chị cũng thật kỳ lạ, đây là trận thi đấu bóng rổ của lớp 9, một học sinh cấp ba như chị đến đây làm cái gì?” Đàn chị tên An Đào Sa cười rất ngọt ngào.

“Cô xịt nước hoa mùi vừa nồng lại vừa thô tục như vậy, chút nữa người khác đi qua sợ rằng sẽ bị dị ứng đấy” Chị gái Sô Cô La tiếp tục mở miệng.

“Dù sao dị ứng cũng tốt hơn là bị đau mắt hột. Kim Dự n, chị không thấy màu tóc của chị quá chói mắt sao? Màu này nhuộm ở thôn nào vậy?”

“Được rồi được rồi, trận bóng sắp bắt đầu rồi đấy” Tiến Dũng kịp thời mở miệng, ngăn chặn cuộc chiến tranh sắp sửa bùng nổ.

Trong tiếng hò reo cùng cổ vũ của mọi người, hai đội thi bắt đầu ra sân.

Chẩm Khẽ liếc mắt một cái đã thấy được Huy Dương. Anh ta thật sự rất nổi bật, mặc quần áo bóng rổ, vai rộng chân dài, chỗ da lộ ra ngoài thì trắng quá mức khiến cho Lý Minh Đình có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn đứng bên cạnh trông giống như người châu Phi.

“Dải lụa buộc trên đầu anh ấy hình như chính là cái mà tôi tặng” Bởi vì lời của An Đào Sa mà Chẩm Khê cũng chú ý đến dải lụa quân trên đầu Huy Dương.

Màu chủ đạo của quần áo thi đấu mà bọn họ mặc là hai màu vàng trắng đan xen, cho nên khi Huy Dương đeo dải lụa màu vàng kia thì trông có vẻ càng ấm áp.

Một tiếng còi vang lên, Huy Dương nhảy lên cướp bóng, trong tiếng cổ vũ của toàn trường, anh mạnh mẽ ném quả bóng vào rổ.

Đột nhiên một tiếng hét vang vọng cả sân bóng rổ, vào giờ khắc này, một bức tranh tràn ngập ánh vàng rực rỡ của

mặt trời đan xen với sắc tím đầy năng lượng được tạo nên. Huy Dương xoay người, trở về phòng thủ, oai phong lẫm liệt.

Sau này, Chẩm Khế còn nhớ lại cảnh tượng này rất nhiều lần.

Nửa trận bóng kết thúc, đội Huy Dương dẫn trước mười điểm. Huy Dương cùng Lý Minh Đình giống như mới được vớt ra từ trong nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đi về phía cạnh sân.

An Đào Sa và Kim Dự Án mỗi người đều cầm một chai nước đi qua, cùng giơ đến trước mặt Huy Dương.

Chẩm Khê rất hưng phấn, chỉ thiếu điều huýt gió thành tiếng, Tiền Dung ở bên cạnh liên tục nói: “Sắp đánh nhau rồi, sắp đánh nhau rồi”

Chẩm Khê cũng cảm thấy có khả năng như vậy.

Đột nhiên, Tiến Dũng nhét một chai nước vào trong tay Chẩm Khê: “Em đi đi! Nếu không sẽ rất khó xử, uống nước của ai thì Huy Dương cũng sẽ rất mất mặt”

Đó là do anh ta đáng đời!

Chẩm Khê bị Tiền Dung đẩy ra ngoài, cũng may sau lưng cô không có vết thương, bằng không lúc này có chắc đã phải quỳ trên đất vì đau.

Cô nhắm mắt, dưới sự chứng kiến của tất cả các đàn chị trong trường, nhét thật nhanh một chai nước vào trong tay Huy Dương, sau đó chạy đi.

Tiến Dũng an ủi cô: “Em yên tâm, em quấn kín như cái bánh chưng thế này sẽ không có ai nhận ra em đâu.”

Huy Dương ừng ực uống hết nửa chai nước, nửa chai còn lại giội lên đầu mình, sau đó nói với Lý Minh Đình: “Dù sao tớ cũng đã cố hết sức rồi, nửa trận còn lại nếu thua cũng không thể trách tớ”

“Bọn mình đã kéo tỉ số hai bên cách nhau nhiều như vậy, nếu vẫn thua, tớ... tớ cũng hết cách rồi”

“Nửa trận còn lại các cậu không ra sân nữa sao?” An Đào Sa hỏi.

“Có việc nên về trước” Lý Minh Đình trả lời thay.

Huy Dương cầm lấy cặp sách của mình liền đi, lúc đi qua Chẩm Khê nói một câu: “Nhìn cái bộ dạng của em này, thật là có tiền đồ!”

Lý Minh Đình đi ngay sau cũng nói: “Là em gái trạng nguyên của chúng ta ha...”

WTF?

Chẩm Khê nhìn về phía Tiến Dũng, Tiến Dũng xòe hai tay ra với cô, tỏ vẻ mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mấy người Huy Dương vừa đi, sân bóng rổ lập tức trắng hơn nữa, hai đàn chị suýt đánh nhau kia cũng đã mang theo bạn mình rời đi theo, hàng ghế đầu chỉ còn ba người bọn cổ.

Mặc dù nửa trận đấu đội Huy Dương dẫn trước nhưng trong nửa trận còn lại, đội đối phương đã dần dần đuổi kịp, và cuối cùng đã vượt qua đội Huy Dương.

“Anh Huy Dương với anh Lý Minh Đình tại sao chỉ ra sân có nửa trận nhỉ?” Chẩm Khê rất tò mò, đã chơi đến chung kết rồi, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa đã là quán quân, sao mới qua nửa trận đã rời khỏi rồi?

“Ai biết được chứ, Huy Dương thích làm việc theo ý mình cũng không phải chỉ ngày một ngày hai”

***

Lâm Chinh hoài nghi những cảnh sát kia cố ý làm khó gã. Vốn là buổi sáng gã đã có thể rời khỏi đồn, nhưng không hiểu sao lại bị giữ lại đến trưa. Đói bụng cả ngày trời, Lâm Chinh cảm giác đi đường mà như đang bay vậy.

Lâm Chinh bám vào tường mà lết về nhà, còn không biết lúc nữa về đến nhà gã sẽ phải đối mặt với cái gì đây. Nhưng gã đã nhận hết mọi tội lỗi vào người mình, không làm liên lụy đến Chẩm Hàm, lại có mẹ bảo vệ gã, có lẽ Chẩm Toàn cũng sẽ không làm gì đâu.

Tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Khi đi vào một ngõ nhỏ, gã nghe thấy hình như có người gọi mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Minh Đình đứng ở đầu ngõ.

Trực giác giục gã chạy về phía trước, nhưng ngay sau đó đã có người chặn ở cuối ngõ.

Quý Bạch Dương lưng hùm eo gấu, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, bị người khác âm thầm tặng cho biệt danh Gấu Đen. Anh ta đứng ở đó mà giống như có thể ngăn cản hết ánh sáng vậy.

“Mày chạy tiếp đi” Lúc này Lý Minh Đình cũng chạy đến, trong tay cầm một cây gậy bóng chày.

“Cậu Đình, chuyện lần trước tôi biết sai rồi” Lâm Chinh vội vã xin tha.

“Được rồi, mày không cần nói với tao. Ngày hôm nay cũng không phải tạo đến đòi nợ mày. Mặc dù tao rất muốn dí đầu mày xuống cống, nhưng cũng phải nhường cho chủ nợ trước đã.”

“Anh Quý!” Lâm Chinh giật mình, vội vàng xoay người van xin.

“Cũng không phải tao.”

“Là tao!”

Một người bước ra từ sau lưng Quý Bạch Dương, trên người vẫn mặc quần áo bóng rổ màu vàng trắng, trên đầu quấn một dải lụa màu vàng rực rỡ.

“Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày tưởng là tao nói đùa chắc?”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương